Chap 15. Tim tôi lạnh quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nắm chặt tay anh, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt cậu. Anh nhìn cậu, mắt không chớp, còn cậu thì im lặng, mặt cúi xuống. Chỉ có tiếng khóc của cậu là ở đó.
Tay anh nắm chặt tay cậu hơn. Anh cười cậu, không phải cười trừ mà cười vì độ ngốc nghếch của cậu vẫn như ngày nào

Tiếng nấc ngày càng nhỏ dần hơn, cậu gục xuống bàn. Anh thấy thế liền lấy áo mình che chắn cho cậu rồi cõng cậu về công ty. Hai người rời đi trước bao cặp mắt tò mò hiếu kì của mọi người trong quán. Cả đám kia thì lo mãi nói chuyện rồi ăn đợi lúc quay lại nhìn thì họ đac về từ khi nào

Seongwoo nằm trên sofa, mắt sưng lên dần vì đã khóc bao ngày qua. Anh ngồi dưới sàn, mắt nhìn cậu không chớp. Tay cậu vẫn đan vào tay anh. Dường như hơi ấm của tay anh đã làm cậu dễ chịu hơn và cậu đã đánh một giấc tới gần tối
Seongwoo dần mở mắt, mắt cậu dáo dát xung quanh. Xung quanh toàn là tài liệu, cậu nhìn qua bên phải...
Là anh, anh đang ngồi trên đó, gương mặt anh nghiêm túc với đống giấy tờ đó, cậu ngắm nhìn anh mà mắt không chớp
- Nhìn tôi vậy đủ chưa.?
Seongwoo giật mình, quay người nằm thẳng mắt nhắm lại, giả vờ như đang ngủ
Cậu cảm thấy có luồng khí gì đó xung quanh mình thì mở mắt ra, khuôn mặt của Daniel đã trước mặt cậu, môi anh gần sát cậu hơn, chỉ 2cm thôi là đã chạm rồi. Anh nhắm mắt, môi anh không ngừng tiến lại gần. Cậu khẽ rùng mình nhưng cũng cố nhắm mắt lại hưởng trọn nụ hôn đó
Cạch
- Giám đốc...
Daniel đang hôn cậu thì nghe tiếng mở cửa liền đứng dậy, đi lại phía cửa lấy tài liệu. Seongwoo đang tận hưởng thì bị phá đám cũng thấy bực bội, rủa thầm người đó
- Cô ra đi..
- Vâng ạ.! Cô thư ký rời đi, mắt ả vẫn chăm chú nhìn vào con người đang nằm trên sofa. Trong lòng nổi lên tính thù ghét vì đã hôn Daniel của ả
- Seongwoo, dậy đi. Tối rồi kìa
Cậu nghe đến chữ tối liền hoảng hốt tỉnh dậy. Mặt ngơ ngác hỏi
- Mấy giờ rồi.?
- 5h.! Daniel cười đùa vì đã dụ được con sâu ngủ đó
Seongwoo vừa giận vừa thấy xấu hổ vì đã bị lừa
- Vậy từ nãy giờ....! Cậu ngại ngùng hỏi anh
Anh không trả lời, đi đến gần cậu. Để mặt mình gần cậu hơn, cười gian xảo nhìn cậu

Mặt Seongwoo nay đã đỏ giờ còn đỏ hơn, mắt cậu không dám nhìn anh. Trong đầu cậu rối bời hơn, tay loạng xạ đẩy người anh ra. Mặt ngại ngùng đi ra ngoài bỏ anh lăn lộn dưới đất
- Ong à, đi đâu vậy.? Anh vươn người lên hỏi
- Đi giải quyết.! Cậu chu môi nhìn anh rồi quay mông chạy ra ngoài trước khi mặt cậu bóc khói mất
Anh nhìn cậu quay lưng đi rồi cười, trong lòng dâng một cảm giác hạnh phúc
Seongwoo đi ra ngoài, trong lòng còn rối loại xạ không biết WC ở đâu, chạy  đến bàn cô thư ký trước khi có lũ tới
Cô thư kí nhìn cậu, ắt hẳn biết cậu là người hồi nãy hôn Daniel thì trong đầu đã vạch ra kế hoạch sẵn để hại cậu.
- Trên sân thượng, tay trái đấy ạ
Seongwoo nghe xong, không suy nghĩ nhiều. Miệng tới tấp cảm ơn còn chân quay qua chạy lên sân thượng mà không biết mình đang bị dẫn đến hang cọp
Từ đây lên sân thượng còn đến 2 tầng nữa. Mà chân cậu thì đã mệt nhừ từ khi nào
Cậu quay qua quay lại, tìm kiếm xung quanh thì phát hiện có nhà vệ sinh gần đó thì chạy nhanh vào

.........
Cậu định sẽ về nhưng đồ đạc luôn cái túi yêu dấu của cậu đang ở chỗ Daniel rồi, mà nghĩ đến cảnh khi nãy thì cậu vẫn còn thấy xấu hổ đến chui xuống đất. Bây giờ cậu hết đường rồi, đành lên sân thượng hóng gió một chút rồi về
Cậu lên tới sân thượng, nơi đây thật tuyệt, có thể thấy được cảnh của thành phố Seoul ban đêm thì tuyệt vời. Mãi suy nghĩ vẩn vơ thì cậu quên mất mai phải đi chơi với cả đám kia liền quay chân xuống lấy đồ.
Nhưng cậu đã chậm chân mất, khi quay đầu lại thì cậu nhìn thấy một người con gái đang khoá cánh cửa sân thượng lại, không nhìn thấy rõ nhưng sơ qua cũng khá giống cô thư kí lúc nãy. Mãi nhìn mà cách cửa sân thượng đã đóng lại từ khi nào. Cậu hoảng hốt chạy lại đập cửa, kêu cứu nhưng bất thành
Từ lầu của phòng Daniel lên tới sân thượng phải cách tới 3 lầu. 2 lầu là phòng làm việc, còn lầu dưới sân thượng lại là nơi chứa đồ cũ nên cũng không có ai lên đó trừ khi lên lấy đồ hay dọn dẹp
Cậu không ngừng đập cửa, kêu giúp nhưng không ai cả, thời tiết dần se lạnh hơn mà cậu lại mặc phong phanh cái áo thun với cái quần jean.
Trời dần âm u hơn, những giọt mưa cũng bắt đầu rơi. Cậu nằm co ro ở đó, miệnh không ngừng kêu cứu. Chợt nhớ, trong túi còn điện thoại liền lấy ra gọi
Daniel là số đầu tiên trong danh bạ của cậu, tay bắt đầy run vì lạnh, cậu bấm vào
- Alo, Seongwoo à. Em đang ở đâu vậy..? Đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng Daniel lo lắng
- Daniel....tim tôi lạnh...quá....tút tút tút.! Seongwoo yếu dần rồi ngất lịm đi trong cơn mưa

Daniel chưa hiểu những gì Seongwoo nói nhưng trong lòng cậu đã nhói lên tia đau đớn. Biết có điều gì đó bất ổn, anh nhanh chóng gọi điện cho cả đám kia nhưng mọi người ai cũng trả lời là không thấy Seongwoo ở đâu cả.
Một lúc sau, cả đám đã tụ họp lại chỗ Daniel. Nghe tình hình thì ai nấy cũng thấp thỏm lo lắng. Mọi người thay phiên nhau đi tìm Seongwoo
- Seongwoo...hãy đợi anh.!

____________________________
- Một chút ngược sẽ hay hơn nhỉ:v
- Đừng quên VOTE cho au nha^^
_LOVE_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro