Chap 17. Hạnh phúc mang tên OngNiel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwoo tỉnh dậy trong sự mơ màng lẫn mệt mỏi sau khi chiến đấu với cái lạnh kia. Cậu mở mắt, cảm nhận mình đang ở trong một vòng tay ấm áp của ai đó. Ngẩng mặt lên, là Daniel. Nhìn Daniel ngủ bình yên như vậy, cậu cũng từ từ nhắm mắt chui tọt vào lòng anh, cựa cựa vào cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp
Anh tỉnh dậy bởi những cái nắng chói chang hất vào mặt. Trong vòng tay anh vẫn là cậu, lúc bấy giờ anh mới biết cậu vẫn đang ở đây, không rời xa anh. Anh mãn nguyện rồi ôm cậu chặt hơn, đặt lên nụ hôn trên trán cậu rồi đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng

Lúc sau Seongwoo nghe thấy mùi đồ ăn thì mũi cũng dậy trước, người theo sau. Nhưng cậu đã hết đồ mặc rồi, đành thay đại cái áo của Daniel. Cậu rón rén mở cửa, chân nhẹ nhàng chạm đất đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Cậu dừng lại khi nhìn thấy Daniel đang đứng trong bếp, quần quật với đống đồ ăn đó, cậu cười trừ chỉ mong cảnh tượng này sẽ không bao giờ mất đi. Daniel đang tập trung với mớ đồ ăn hỗn độn này thì bị một cái ôm làm giật mình xém rơi cả cọng rau. Anh quay đầu lại, thấy Ong đang vui vẻ ôm mình không rơi. Anh cũng đáp lại cái ôm của cậu bằng một nụ hôn trên môi. Cậu ngượng ngạo nhìn anh rồi quay mông qua đi về bàn ăn yên toạ trên đó.
Anh nhìn cậu, kĩ hơn là cái áo cậu mặc. Nó rộng đến mức chả thấy quần đâu cả, tay áo thì dài cả ra. Seongwoo đang mặc nó, Daniel sắp sặc máu rồi, mới sáng ra mà Ong cậu đã làm truỵ tim con dân biết bao (Au: hãy cứ tưởng tượng chân của Seongwoo là chân của Daniel thì sẽ như thế này nhé, đừng nghĩ là rừng rậm Amazon^^)

Cậu ngắm anh, anh thì vẫn tiếp tục với công việc nấu nướng của mình. Lúc sau thì cũng xong, anh dọn đồ ăn ra. Mắt cậu sáng trưng khi thấy toàn là những món ngon bắt mắt. Cậu đã nhiệt tình ăn mà mép dính cơm khi nào không hay
Anh thấy cậu ăn như vậy cũng cười trừ, lấy tay vơ đi hạt cơm còn dính kia
- Em đói lắm à.?
- Lâu lắm rồi em mới được ăn như vậy đó.! Seongwoo vừa ăn vừa nói
- Tại sao.?
- Ở một mình thì nấu ăn làm gì, ăn mì gói cho nhanh..
Anh cười trừ khi nghe câu nói của cậu. Ăn mì gói nhiều quá đâm ra bệnh rồi không ai lo
Ting Ting Ting...
- Giờ này mà ai bấm chuông nhỉ.?Daniel đang ăn cùng Seongwoo nghe tiếng chuông liền chạy ra mở cửa
- Anh Daniel.!
- Woojin, em đi đâu đây.?
- Hôm nay chủ nhật mà, em tính rủ anh đi chơi.!
- Vào nhà đi rồi tính
- Vâng ạ.! Woojin cười rồi xách mông đi vào nhà
- Ah, anh Ong kìa.!
- Bé là ai vậy.?
- Em là Lee Woojin, em họ anh Daniel
- Ăn sáng chưa.?
- Em ăn rồi.!
- Xuống đây ngồi chơi với bọn anh.!
- Thôi em qua nhà thăm anh Kenta xíu rồi em về
- Thế mày qua đây với í gì.?
- Thì qua thăm cả ba anh luôn.! Woojin hí hửng chạy qua nhà Kenta chơi bỏ hai người kia bơ vơ ở bàn ăn
- Ăn xong, em lên thay đồ đi rồi mình đi chơi.!
- Đi đâu cơ
- Bí mật.! Daniel cười tươi nhìn cậu

- Mấy anh ơi, em về rồi nè.!
- Chịu về rồi đấy à.!
- Mà đi đâu vậy Daniel.?
- Lên xe đi rồi biết.!

- Woah, là công viên Wanna One nè.! Woojin với Seongwoo vui vẻ khi được tới công viên chơi
- Để anh vào mua vé.!
- Mua nhanh đi anh.!
- Đi chơi thôi.!
- Này, đợi anh với.!
Ngày hôm đó, người ta đã thấy một bé nhỏ con cùng một người con trai hiền dịu dắt tay nhau đi chơi còn người con trai cao to đằng sau cứ dí theo mãi
- Chúng ta đi dạo sông Hàn đi hai anh.!
- Okey
Cả ba người đi dạo ở sông Hàn, hai người lớn thì nắm tay cười đùa nhau. Còn Woojin thì tí ta đi phía trước. Cả đám kia đang đi dạo quanh gặp ba người đó liền núp đằng sau theo dõi, Jihoon và Daehwi còn lấy điện thoại chụp lại những cảnh vui đùa của họ
- Tớ nhớ chíp em quá.! Guanlin than thở nói
- Muel à, nhìn họ giống như một gia đình vậy nhỉ.? Jihoon ấm lòng nhìn Samuel
- Ừ.! Samuel nhìn Jihoon rồi ôm cậu vào lòng
Nhờ cả buổi nay mà từ bây giờ Seongwoo luôn cả bé Woojin dọn qua sống nhờ nhà Daniel. Đơn giản là vì họ được ăn miễn phí và còn được đi chơi miễn phí, Seongwoo cũng thân hơn với Woojin, hai người lâu lâu lén đi chơi bỏ Daniel bơ vơ ở nhà một mình

Mọi việc đều diễn ra như thế, cả ba người họ đều quây quần bên nhau. Đi đâu cũng có nhau. Đôi khi cãi vã nhưng cũng một chút là hoà ngay. Họ luôn như vậy cho đến một ngày
- Daniel à, tối rồi sao còn đưa em ra đây. Lại còn không cho Ujin đi chung nữa. Anh sao vậy.? Seongwoo cằn nhằn vì đã khuya thế này mà Daniel cứ đòi dẫn cậu đi đâu phá luôn cả giấc mơ ngon lành của cậu còn bắt cậu phải leo đồi nữa
- Yahh. KANG DANIEL..! Seongwoo mệt mỏi la con người đang đi xa cậu hơn, khuất dần trong mắt cậu. Cậu sợ hãi chạy theo, đôi chân mệt nhừ, mồ hôi nhề nhại trên gương mặt cậu. Chạy đến khi nhìn thấy một ánh sáng phía trước cậu mới giảm tốc độ đôi chân lại. Từ từ tiến đến đó, miệng không người kêu tên Kang Daniel.

Cậu leo lên tới đỉnh đồi cũng là lúc đôi chân ngã khuỵ xuống đất, nhưng xung quanh đây rất đẹp. Được treo đèn, xung quanh còn được gắn lên những tấm hình của cậu và anh. Những kỉ niệm năm xưa rồi đến hiện tại. Cậu im lặng, đi ngắm nhìn những tấm hình đó.
- Seongwoo.!!
- Daniel...yah..đi đâu nãy giờ vậy. Biết người ta lo lắm không.! Cậu chạy đến bên anh, la lên rồi đánh tới tấp vào anh. Anh mặc cậu đánh mình, đứng cười
- Còn cười à.!Seongwoo khó hiểu nụ cười của anh, đánh anh nhiều hơn
- Seongwoo à.!
- Huh.?
Daniel nhìn cậu, để cậu đứng đối diện mình. Đưa môi mình đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, còn tay thì lấy một chiếc nhẫn trong túi đeo vào tay cậu. Cậu đánh nhẹ vào anh, mặt tái đi vì thiếu oxi. Lúc này anh mới luyến tiếc rời môi cậu

Seongwoo nhận thấy điều khác biệt trên tay mình thì nhìn thấy một chiếc nhẫn. Bên tay anh cũng có, lúc này cậu khó hiểu nhìn anh
- Seongwoo à, em có muốn đi cũng anh đến hết thanh xuân này không.? Em có muốn sau này sẽ là người luôn nắm tay anb đi qua khó khăn sau này không.? Em có đồng ý làm vợ
- Em đồng ý.! Seongwoo vỡ oà trong cảm xúc ôm chầm lấy Daniel
- Daniel à, em cảm ơn anh vì đã luôn bên em.!
- Chúc mừng nha.! Cả đám kia từ nãy giờ trống trong lùm cây đợi họ cầu hôn từ nãy từ. Có luôn cả chíp em, vì anh Lâm đã thành công trong việc đưa em chíp về một nhà

Cả buổi trên đồi họ đã vui chơi với nhau như những người bạn. Những mảnh ghép năm đó đã được lấp lại tạo nên một kí ức tuyệt đẹp. Còn bé Ujin thì đang ngủ ngon lành ở nhà mà không hay biết chuyện gì xảy ra

1 tháng sau, họ quyết định đi Mỹ du lịch và khi về đã hốt thêm một em nữa là Park Woojin. Không biết từ đâu mà mọi người đều gọi họ là gia đình nhà gấu. Cuộc sống của họ chỉ vỏn vẹn như vậy đến hết thanh xuân tuyệt đẹp này.

_"Chúng ta đều lựa chọn đến với nhau và rời khỏi nhau vào từng thời điểm trong đời. Cảm xúc, là thứ không thể nào đoán định được. Yêu ai, suy cho cùng cũng là để hạnh phúc"_

∆END∆
_____________________________________
- Thời gian qua đã cảm ơn các readers luôn đồng hành cùng au trên con đường viết fic. Nhờ các readers mà au biết cách viết truyện hơn. Thành thật cảm ơn. Kamsa😭❤
- Tui chưa muốn xa các cậu mà, nếu tui ra fic mới thì các cậu còn ở bên tui không😭
- Fic của tui được 1K lượt xem. Tất cả là nhờ thành ý của các cậu cả đấy. Động lực để tui sống tiếp là nhờ các cậu hết cả đấy:3. Sẵn tiện tui cũng đã đổi tên mới cho Fic rồi í❤
- Giờ thì phải tạm biệt rồi
- Các readers hãy theo dõi và đón chờ những Fic tiếp theo của tui nhé
(Đừng quên VOTE cho au nha^^)
_LOVE_
- Bèo -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro