#1: Vật thí nghiệm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng máy móc trong phòng vang lên một cách dồn dập, những dây dợ lằng nhằng nối từ "con quái vật bằng sắt" đang rung lên liên hồi vì cơn co giật của người đang nằm trên giường. Tiếng còi báo động vang khắp khu vực phòng nghiên cứu, nhưng không hề có bất cứ nhân viên hay thậm chí cả đội bảo vệ nào có mặt tại đó. Bởi chỉ có một người duy nhất được phép bước chân vào căn phòng bí mật ấy.

Ngón tay trắng nõn của Park Jimin nhẹ nhàng bấm vào nút màu đỏ trên bảng điều khiển, cùng lúc đó, một lượng thuốc màu tím sẫm theo đường dây dẫn truyền thẳng vào tĩnh mạch của chàng trai trong phòng bệnh. Nó giống như một chất xúc tác khiến phản ứng trong cơ thể của Jung Hoseok bị đẩy lên đến trạng thái cực đại. Cơ thể anh ưỡn cong theo tư thế vặn vẹo, kỳ dị.

Đôi mắt chằng chịt tia máu bị kích thích đến mức trợn lớn, xung quanh đồng tử chỉ còn lại hình ảnh trần nhà trắng tinh của phòng bệnh. Nụ cười thích thú của Park Jimin xuất hiện khi nhìn thấy cơ thể Jung Hoseok đổ ập xuống giường qua màn hình máy tính theo dõi. Cảm giác điều khiển một ai đó theo ý muốn của mình thực sự là một điều tuyệt vời đối với Jimin, đồng thời sự hưng phấn đó cũng khiến cơn buồn ngủ của cậu tan dần đi.

"Cậu có thể thôi hành hạ hắn được không? Nếu chẳng may hắn chết, sẽ chẳng ai trong số chúng ta có thể gánh được hậu quả đâu." Giọng nói trầm khàn của Kim Namjoon vang lên, anh vẫn đứng ở khu vực an toàn trước cửa phòng nghiên cứu. Còn Park Jimin lại không buồn rời sự chú ý của mình khỏi màn hình máy tính, giống như tuyên bố: cậu hoàn toàn coi nhẹ sự tồn tại Kim Namjoon.

Dù rằng vô cùng bực tức trước thái độ thất thường của Jimin, nhưng Namjoon lại không hề vượt qua ranh giới khu vực mà mình đang đứng. Đây là nguyên tắc đầu tiên khi ai đó muốn gặp Park Jimin - tiến sĩ lập dị nhất khu nghiên cứu này. Bất cứ ai bước vào căn phòng này mà không có sự cho phép, nghiễm nhiên người đó sẽ được mặc định chọn làm vật thí nghiệm cho những chất độc thần kinh mới mà cậu mới chế ra.

"Thời gian thực sự còn lại rất ít, chúng ta cần thêm thông tin về tấm bản đồ ấy. Giám đốc muốn tôi truyền đạt lại với cậu như vậy." Khuôn mặt Namjoon gần như đã mất hết kiên nhẫn, anh muốn rời đi ngay lập tức. Thực sự anh không hề muốn đến gặp những thể loại người như thế này, đặc biệt là tên nhóc xấc xược đang đứng trước mặt mình.

Bíp! Ánh đèn màu vàng đang chiếu quanh khu an toàn bỗng chuyển thành màu xanh, đó chính là dấu hiệu báo chuyển sang chế độ an toàn. Ngón tay Park Jimin miết chặt lấy tập tài liệu trên mặt bàn, khiến góc của tờ giấy bị quăn lại thành nếp nhàu nát.

"Đây là toàn bộ hình ảnh ký ức mà tôi khôi phục được từ việc kích thích điện não đồ của anh ta. Tất cả chỉ có vậy, đừng đòi hỏi quá nhiều." Jimin ném tập tài liệu ấy về phía Kim Namjoon.

"Còn nữa, sau này đừng gọi là chúng ta. Nên nhớ rằng, tôi và anh chẳng liên quan gì đến nhau hết."Kết thúc cuộc trò chuyện, khuân mặt Park Jimin trở lại trạng thái thường ngày: vô cảm và lạnh lẽo. Tất cả đám người ngu ngốc kia đều nghĩ rằng sẽ lợi dụng được cậu để moi được chút thông tin lặt vặt trong cơ thể tàn tạ của Jung Hoseok. Nhưng, chúng đã lầm. Park Jimin là một người chỉ làm việc theo hứng thú bản thân. Hiện tại, Jung Hoseok và các công thức chế thuốc mới là mối quan tâm duy nhất của cậu.

"Tiến sĩ Park, chỉ còn lại 2 tuần để tìm ra bản đồ, cậu không quên chứ? Tôi chắc chắn giám đốc sẽ không vui khi nhìn thấy chút hông tin ít ỏi này đâu." Để lại lời đe dọa bóng gió, Kim Namjoon nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm kinh dị trước khi tên nhóc kia nổi cơn điên lên.

Park Jimin ôm lấy con chuột bạch bị teo mất một chân do sai lầm của việc không kiểm soát được liều lượng XV11 mà cậu vô tình mắc phải vào tuần trước, rồi hằn học xoa đầu nó.

"Đúng là con chó săn to xác. Đáng lẽ hắn phải là người thay thế mày mới đúng!" Jimin vẫn cảm thấy khó chịu vì lời nói ban nãy của Kim Namjoon. Bởi vì những điều mà hắn ta nói như một con dao mảnh rạch nát lòng tự tôn của cậu.

Đã 3 tháng trôi qua, kể từ khi bọn họ tìm được Jung Hoseok, vậy mà cậu vẫn chưa thể tìm ra được bí ẩn cất giấu trong cơ thể của anh ta. Dù áp dụng mọi phương pháp, đến các loại thuốc và chất độc khác nhau, chiếc bản đồ bí ẩn ấy vẫn không hề xuất hiện.

Phòng thí nghiệm riêng của Park Jimin tại khu căn cứ là lối vào duy nhất của khu biệt lập mà tổ chức đang giam giữ Jung Hoseok. Đây là một điều chưa từng bao giờ xảy ra. Vốn dĩ, không ai dám đặt cược vào một người không có kỹ năng chiến đấu và chưa từng được đào tạo hay huấn luyện như Jimin, nhưng tất cả những người trong tổ chức đều không thể quên được trận chiến ngày hôm ấy.

Khoảnh khắc cậu xuất hiện và hạ sát toàn bộ những chiến binh dũng mãnh của Uriel chỉ bằng chất độc thần kinh XV10 vừa mới được chế cách đó 2 tiếng đồng hồ. Kể từ đó, mọi người đều trở nên cảnh giác khi đối mặt với một kẻ nguy hiểm như cậu. Không chỉ có vậy, chính Jimin là người tự đề xuất ý kiến muốn canh giữ Hoseok - người đang nắm giữ bí mật cuối cùng của tổ chức Uriel. Park Jimin tự tin rằng, chỉ cậu mới có thể tìm ra được điều đó.

"Tôi đang ở đâu?" Vẻ tái xanh trên khuân mặt Jung Hoseok nổi rõ trên nền chiếc khăn lụa màu đen đang bịt kín đôi mắt của anh. Dù không thể nhìn thấy gì, anh vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của 'người đó' trong căn phòng này, cũng như lượng thuốc đang thấm dần khắp các dây thần kinh và mô tế bào của mình.

"Tôi đã như thế này bao lâu rồi?" Jung Hoseok cố gắng giữ cho đầu óc thanh tỉnh khỏi lượng thuốc đang khống chế cơ thể mình. Anh muốn biết, kẻ đang cố gắng chi phối toàn bộ giác quan của mình là ai. Nhưng cuối cùng, vẫn không có âm thanh đáp lại. Đầu óc, cơ thể Hoseok gần như rơi vào trạng thái tê liệt, những ký ức từ thời anh còn trong khu huấn luyện của Uriel bỗng nhiên ập về.

Trên màn hình máy tính của Park Jimin vẫn chỉ hiện ra những bức ảnh quen thuộc mà cậu đã phác thảo lại trước đó. Đã là lần thứ 6 trong vòng năm ngày trở lại đây, cậu liên tiếp gặp thất bại trong việc tìm kiếm khu bản đồ ấy. Có vẻ như, bí mật mà cậu cần tìm không hề nằm trong đầu của Jung Hoseok. Cậu gần như đã lục tung mọi ngóc ngách, khe hở nhỏ nhất trong bộ não của anh mà vẫn không hề thấy sự tồn tại của nó.

Jimin ngắm nhìn cơ thể của chàng trai nằm trên giường bệnh một cách chăm chú, tỉ mỉ. Trong số những kẻ hôm đó tập kích căn cứ, cậu chỉ nhớ Hoseok - người duy nhất chịu đựng được sức tàn phá của XV10 và 1 liều cải tiến của XV9. Trong khi tất cả những chiến binh khác của Uriel đều bị XV10 gây sốc thần kinh dẫn đến vỡ mạch máu não thì anh vẫn có thể chiến đấu đến lúc cạn kiệt sức lực. Có lẽ, đó chính là lý do vì sao, toàn bộ những chiến binh của Uriel ngày hôm đó đã bất chấp tính mạng để bảo vệ con người có khả năng vượt trội này.

Màn đêm dần xâm chiếm bầu không gian tĩnh lặng. Tiếng thở nhịp nhàng của Park Jimin càng khiến tâm trạng của Hoseok khó chịu đến phát điên. Những ký ức từ thời anh bắt đầu có thể nhận thức được lần lượt bị ép lôi ngược trở về. Cảm giác giống như có một bàn tay ai đó đang xáo trộn toàn bộ chúng lên để tìm kiếm, rồi cuối cùng lại bỏ mặc nó mà không hề sắp xếp lại. Mỗi lần như vậy, cảm giác đau thấu xương tủy lại ập đến, tinh thần của Jung Hoseok có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu nổi những lần tra tấn liên tiếp do thuốc ảo giác gây nên.

Chít ... chít. Tiếng kêu thảm thiết của chuột bạch vang lên khiến Park Jimin sực tỉnh. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu hoảng sợ: Alex - con chuột thí nghiệm liều cải tiến của XV10 đang điên cuồng cắn nát ống dây dẫn thuốc đang truyền vào cơ thể Jung Hoseok. Nó giống như một con nghiện khi lên cơn điên, dù đôi mắt tê dại nhưng vẫn tiếp tục dùng bộ nanh dị dạng của mình để hút toàn bộ những giọt thuốc còn sót lại trên ống dẫn.

Sau khi ngăn cản được Alex, Jimin cố gắng cứu nó đang hấp hối vì sốc thuốc, nhưng cơ thể nó dần co rút lại khi các khớp xương đồng loạt vỡ vụn. Tiếng giòn tan của từng mảnh xương vang lên, máu tanh từ miệng nó ộc ra ngoài, nhuộm đỏ sẫm bộ lông màu trắng muốt xinh đẹp.

"Đừng mà ..." Park Jimin thốt lên trong đau đớn. Cái chết của Alex đã chứng minh: việc nâng cấp XV10 đã hoàn toàn thất bại. Điều đó cũng có nghĩa: mọi dữ liệu và cố gắng từ đầu tuần đến giờ của cậu đã chính thức bị khai tử.

"Cậu là kẻ tạo ra nó sao?" Giọng nói trầm khàn vang lên khiến Jimin cảm thấy toàn bộ nỗi sợ hãi trong cơ thể mình đang rợn lên đến mức lạnh buốt gáy. Cơ thể bé nhỏ của cậu bị bao trùm bởi bóng đen của kẻ vốn dĩ phải nằm trên giường bệnh kia.

Khả năng quỷ dị của Jung Hoseok trở thành mối đe dọa trực tiếp đến mạng sống của Park Jimin. Vẻ mặt của anh dần trở nên điên cuồng, khát máu khi nhận ra cậu chính là kẻ đã giết chết toàn bộ đồng đội của mình - sai lầm do đánh giá thấp năng lực của đối phương do anh mắc phải đã khiến Uriel đã phải chịu tổn thất nặng nề.

"Thật không ngờ một kẻ như cậu còn có thể khóc." Jung Hoseok nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn hơi nước của người đối diện. Với anh, Park Jimin là một kẻ độc ác trốn trong vỏ bọc ngây thơ của một đứa bé. Hơi thở lạnh lẽo chết chóc của Hoseok khiến bầu không khí xung quanh trở nên đặc quánh lại như keo dính, mà cậu lại chính là người đang bị mắc kẹt trong sự nguy hiểm đó.

Jimin hoảng loạn bỏ trốn, nhưng Jung Hoseok chỉ trong chớp mắt đã ném cả cơ thể cậu bay đập mạnh vào bức tường thép lạnh. Rầm!!! Xương cốt của Park Jimin dưới tác động của lực ném kinh hồn ấy gần như dập nát.

Hoseok không hề giới hạn sức mạnh, bởi nỗi căm phẫn muốn giết chết kẻ trước mắt đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh không thể ngờ rằng, một cậu bé với khuân mặt ngây thơ lại chính là kẻ đã sát hại toàn bộ đồng đội của anh bằng thứ chất độc đáng sợ ấy.

Tất cả bọn họ đều chết một cách đau đớn và thảm hại. Khuân mặt méo mó, vẹo vọ vì chất độc phát tác. Máu liên tục chảy từ miệng, mũi thậm chí còn còn trào ra từ hốc mắt. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài tích tắc nhưng đó lại là giây phút ám ảnh nhất mà Hoseok phải trải qua.

Dù phải chịu đựng nỗi đau đang xâm chiếm khắp cơ thể, nhưng Park Jimin không hề dừng lại. Cậu với lấy chiếc điều khiển đang rơi dưới đất rồi bấm nút SOS. Ngay lập tức, bốn góc phòng bệnh liên tục phun ra khói thuốc mê tràn ngập khắp mọi ngóc ngách.

Đây là phương án khẩn cấp mà Jimin đã tạo ra nhằm ngăn cản sự bỏ trốn của Jung Hoseok. Dù bất kì ai, thậm chí ngay cả chính bản thân cậu hay người được mệnh danh là "chiến binh khát máu" của Uriel kia, cũng không thể chống đỡ được lại loại thuốc mê FX3 cực mạnh này. Thân hình Hoseok đã ngã xuống theo tiếng cười thích thú đầy ma quái của Jimin vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đến cuối cùng, cậu vẫn là người chiến thắng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro