#10: Sự cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè luôn là thời điểm đẹp nhất của thành phố London, đơn giản vì khi đó lượng sương mù dày đặc đã tan biến theo ánh nắng chói chang. Phần lớn người dân ở đây đều cảm thấy hạnh phúc mỗi lần họ được nhìn rõ cảnh vật xung quanh mình mà không bị bao vây bởi lớp sương quanh quẩn trong không khí. Nhưng với một người như Jeon Jungkook lại cảm thấy vậy, bởi cậu thích sự mù mịt ấy.

Cậu đã sống ở đâu những hai năm kể sau khi chuyển từ một trường đại học không mấy tên tuổi tại thị trấn Miebach, miền nam nước Đức tới trường đại học hoàng gia Anh. Vốn dĩ cậu vẫn nghĩ Kim Taehyung sẽ tìm một nơi nào đó thuộc khu thâm sâu hẻo lánh, hoặc thậm chí là vùng đồng không mông quạnh để giúp cậu theo học tiếp tại các trường mà anh cảm thấy "an toàn". Từ sau sự kiện trao đổi con tin năm đó, người đàn ông của cậu bỗng nhiên trở thành một kẻ luôn lo sợ thiệt hơn, nhiều khi anh còn cực đoan đến mức ép Jungkook phải ở nhà, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. 

Vậy nên, London chính là thiên đường mà Jungkook được đặt đến. Mà người đã đưa cậu đến thành phố trong mơ này không ai khác chính là người anh cả Min Yoongi. Năm ấy, quân lính của Gabriel không hề gây khó dễ mà còn trao trả Jungkook lại một cách tự nguyện, dù rằng tin tức Park Jimin và Ellen đã bị sát hại tại đáy vực đã bị lan truyền ra.

Lời nói của Kim Namjoon giống như âm hưởng của một bản nhạc chết chóc, hắn tuyên bố trước tất cả quân lính hai bên rằng: 

"Chính Uriel là phía lật lọc trước, kể từ giờ trở đi, bất cứ sự xâm phạm nào về lãnh thổ cũng như biến giới giữa hai bên sẽ đều bị Gabriel dùng vũ lực đáp trả." Một lời khiêu chiến chính thức của Gabriel dành cho đối thủ, cũng chính là thời điểm bắt đầu giao tranh ác liệt nhất của hai tổ chức. Vốn dĩ Gabriel luôn hoạt động với nguyên tắc hòa bình, nhưng sự kiện lần này đã khiến Kim Seokjin – người đứng đầu nổi giận và phát động chiến tranh.

Cả ba người thừa kế đều có mặt tại đó, ánh mắt hung ác của Kim Namjoon hướng thẳng về phía Jung Hoseok. Hắn không cần biết ai là người đã gây ra vụ việc lần này, tất cả các món nợ từ trước tới nay sẽ được tính lên đầu Uriel cũng như người tiếp quản của bọn họ, ngay cả ba người cũng không thể tránh khỏi liên lụy. Tuy vậy, việc Gabriel vẫn giữ lời hứa trao trả Jungkook thực sự khiến bọn họ phải nể phục. Ngay khi thoát khỏi sự giam cầm, Kim Taehyung đã vội đưa cậu ra nước ngoài bằng hộ chiếu giả, ngay cả lính thân cận cũng không được phép đi theo, chỉ một mình anh điểm đến tiếp theo.

"Hoseok hyung, em thực sự không muốn phản bội Min Yoongi nhưng bây giờ em phải đưa Jungkook đi khỏi đây. Em không thể trì hoãn việc này thêm nữa." Taehyung đã quyết định ngay từ lúc bọn họ rời khỏi bìa rừng, anh sẽ không trở về căn cứ mà sẽ trực tiếp ra sân bay tư nhân của mình luôn.

"Được! Anh sẽ giúp em nói với anh ấy." Jung Hoseok vội vàng quay trở lại con đường cũ dẫn ra mỏm đá, anh vẫn không quên quay lại nhắc với Jungkook. "Đi đi, anh cũng mong em sẽ không bao giờ trở về nữa." Tất cả bọn họ đều mong rằng cậu sẽ mãi mãi được bình an, không phải dấn thân vào con đường đẫm máu này.

Mỗi lần nhớ về đêm hôm đó, cậu cảm thấy lòng mình nặng trĩu mệt mỏi. Nếu để hình dung thì tình trạng thê thảm của Hoseok luôn ám ảnh cậu đến tận bây giờ, qua lời kể của một vài người cận vệ, tới giờ anh ấy vẫn đang điên cuồng đi tìm kiếm tung tích của Park Jimin, mặc cho phía Gabriel đã làm đám tang cho người đó. Còn vì sao hai năm trước Min Yoongi lại có thể dễ dàng tìm ra nơi ở của cậu lại là một vấn đề không thể giải thích nổi. Anh đến thăm cậu và Taehyung trong một ngày trời đông giá lạnh, căn nhà gỗ cổ mang đậm phong cách của bang Bayern vang lên từng tiếng kẽo kẹt theo tiếng bước chân của anh.

Đứng dưới cầu thang đã cũ, anh ngước mắt lên nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc của Kim Taehyung, giọng nói mang vài phần châm chọc:

"Hai đứa không hoan nghênh anh đến sao?"

"Không ạ ..." Taehyung không nghĩ rằng Min Yoongi lại có thể tìm đến được tận nơi này, trong đầu cậu bỗng nghi ngờ tất cả những người xung quanh mình, ngay cả những người cận vệ trung thành. Cậu khách sáo mời anh vào nhà, nhưng thái độ đã gần như chẳng còn chút tình cảm nào với đối phương.

"Anh ngồi đi, em đi pha cà phê cho anh." Taehyung rời đi, để lại Jungkook một mình đối mặt với người trước đây cậu từng sùng bái nhất, cũng chính là người đã vứt bỏ cậu trong đêm mưa gió máu tanh năm ấy. Cậu dè dặt quan sát anh, bản thân không còn tự nhiên để cùng nói chuyện với anh như trước đây nữa. Biết được sự có mặt của bản thân trở thành chướng ngại tâm lý của hai người, Min Yoongi nhanh chóng nói ra mục đích tìm đến đây.

"Anh không muốn giữa chúng ta có thêm hiểu lầm gì hết. Kế hoạch trao đổi con tin anh đã nắm chắc mọi thứ, ngay cả an toàn của em cũng vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vứt bỏ bất cứ ai trong số ba đứa cả."

"Dạ ..." Jungkook ngoan ngoãn đáp lại. Cậu muốn hỏi anh vì sao phải lật lọng, phá vỡ lời hứa giữa hai bên như vậy thì Taehyung đã quay trở lại, ánh mắt của anh tỏ ý ngăn cản.

"Trước đây chúng ta đã quá coi thường khả năng tình báo điều tra của Gabriel vì thế Jungkook mới xảy ra chuyện. Vậy nên em không muốn em ấy quay về Uriel, ít nhất là trong 5 năm nữa." Taehyung cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩa của bản thân. Anh vốn nghĩ sẽ tìm một cơ hội nào đó tốt hơn để tìm gặp Min Yoongi, nhưng cuối cùng anh ấy lại tìm đến trước. Dù sao cuối cùng vẫn phải nói, thời điểm thích hợp hay không đã không còn quan trọng.

"Em cũng không thể giấu Jungkook cả đời được. Thằng bé cần được huấn luyện, cần phải biết đối mặt với nguy hiểm chứ không phải là sống với một cuộc sống như bông hoa trong lồng kính như thế."

"Ba chúng ta đã là quá đủ rồi. Em chỉ muốn Jungkook sống như người bình thường thôi."

"Kim Taehyung! Chỉ cần dòng máu này còn chảy trong người chúng ta thì chẳng ai được phép sống bình thường hết. Hơn nữa Jungkook là một trong bốn người thừa kế hợp pháp của Uriel."

"Không phải ... Uriel chỉ thuộc về mình anh thôi. Anh biết điều đó mà, bọn em chưa từng bao giờ muốn ngồi vào vị trí ấy." Vành mắt của Taehyung đỏ ngầu, cậu cố gắng hít sâu để điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Mỗi lần nghĩ đến cảnh Jungkook phải chịu đựng tra tấn hay bắt cóc, bản thân cậu không thể bình tĩnh nổi mà phát điên.

Chưa bao giờ Min Yoongi lại can thiệp sâu vào chuyện riêng của Jungkook đến mức này. Thái đội phản đối của Kim Taehyung cũng hiện rõ trên mặt, lần đầu tiên cậu cảm thấy anh dám đối đầu trực diện với người đứng đầu Uriel mà bất chấp địa vị và quyền lực trong tay. Không khí xung quanh ngột ngạt đến khó thở. Không muốn hai người phải tranh cãi vì mình, Jungkook vội vã đứng bật dậy, nắm lấy tay Taehyung để ngăn anh lại.

"Hãy để Jungkook tự quyết định cuộc đời của nó. Anh cũng không muốn nhìn thấy em trai mình phải sống chui lủi trong cái khu xó xỉnh này chỉ vì trốn tránh kẻ địch." Nói xong, Min Yoongi cùng thuộc hạ rời đi ngay lập tức. Trên bàn uống trà để sẵn một bưu phẩm nhỏ, bên trong là giấy mời nhập học của trường đại học hoàng gia Anh tại London – một thành phố phồn hoa mà không kém phần cổ kính nhất ở Châu Âu.

Trong hai năm vừa qua, số lượng cuộc giao tranh giữa hai tổ chức không nhiều nhưng thực sự rất ác liệt. Cảm giác như Gabriel đang dùng toàn bộ sức lực để xóa sổ Uriel như một cách trả thù cho cái chết của Park Jimin, nhưng Kim Taehyung lại không cho là vậy. Anh đứng bên cửa sổ, trên tay vẫn đang cầm theo chiếc máy tính bảng của mình để xem cận vệ báo cáo lại tình hình.

"Nghe nói anh Hoseok cố tình vượt qua biên giới tại lãnh địa Budapest nên bị Gabriel phản kích lại." Jungkook ngồi bên bàn ăn, miệng nhâm nhi cốc hồng trà và chiếc bánh ngọt – món điểm tâm quen thuộc vào mỗi buổi chiều nếu như cậu không phải đi học. Qua hai năm, bộ dạng của cậu đã không còn là đứa trẻ ngây ngô được bao bọc dưới sự bảo vệ tuyệt đối của tổ chức nữa mà dần trở thành một chàng trai trưởng thành. Đúng như những gì Min Yoongi từng nói, dù cố gắng đến đâu cũng không thể thuần hóa một con sư tử nhỏ thành một chú thỏ nhút nhát được, cũng như không thể chối bỏ dòng máu thuần chủng của Uriel chảy trong thanh quản của cậu.

"Giờ chỉ cần nhắc đến tên anh ấy, đám lính của Gabriel cũng tự động chùn bước. Anh còn nghe thấy mấy lời đồn đại về biệt hiệu mới mà đám người đó đặt cho Hoseok hyung nữa." Thái độ của Kim Taehyung cũng biến chuyển tích cực hơn so với trước đây, nhận ra dường như mình đã sai lầm trong việc quyết định cuộc đời cậu, hiện tại anh đã cho phép Jungkook tham gia vào công việc của tổ chức – nhưng chỉ thuộc phạm vi hậu cần.

"Jung-đầu-bò đúng không?" Jungkook tiếp lời, sau đó còn cười ngặt nghẽo trên ghế. Ly hồng trà trên bàn cũng sóng sánh vì bị tác động theo. "Em nghĩ Yoongi hyung chắc là người vui vẻ nhất. Anh ấy luôn cần những người không sợ chết và bán mạng cho Uriel như vậy mà." Chợt thấy có vẻ gì không đúng cậu tiếp tục sửa lại: "Phải nói là bất chấp không cần biết lý lẽ. Ngay cả khi Gabriel muốn đình chiến mà anh ấy vẫn cứ cố lao đầu vào, xong chỉ làm mọi thứ rối tung hết lên."

Kim Taehyung liếc nhìn chàng trai của mình một lần, thấy cậu vẫn hứng thú với chủ đề này nên anh tạm dừng công việc để nói chuyện với cậu. Tỏ vẻ ngoan ngoãn, Jungkook lùi sát về tay vịn của ghế sô pha, nhường cho anh một chỗ dù diện tích cũng không thoải mái lắm. Nhưng cậu lại rất thích việc hai người chen chúc trên cùng một chiếc ghế, cùng nhau ăn bánh uống trà trong thời gian rảnh rỗi này.

"Có chuyện này em muốn hỏi anh từ lâu rồi. Anh có tin là Park Jimin đã thực sự đã chết rồi không?" Jungkook đột nhiên hỏi. Đây cũng không phải vấn đề nhạy cảm gì vì kể từ khi Gabriel xác nhận Jimin và bác sĩ Ellen bị tên lái xe sát hại dưới đáy vực, Jung Hoseok của bọn họ liên tục điên cuồng phản bác lại. Thậm chí, anh còn lập kế hoạch tiếp cận đám tang nhưng đã bị Min Yoongi cản lại.

"Anh không thích quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình." Taehyung lạnh nhạt đáp lại, đương nhiên bởi anh biết Jungkook đã biết trước đáp án trong lòng rồi. Vẻ mặt cậu khẽ nhăn lại, cánh môi mỏng còn cong lên như phản đối hành động nhàm chán, thiếu muối của người nào đó.

"Ngày nào anh cũng phải dọn dẹp chiến trường của Hoseok hyung, xong rồi lại phải nghĩ cách chăn chặn các cuộc đột kích từ Gabriel. Tất cả đều do một nguyên nhân thôi mà anh lại bảo là không liên quan." Hiếm khi Jungkook lại phân tích được vấn đề cặn kẽ đến như vậy không khỏi khiến Taehyung bật cười, anh đành xuống giọng trả lời.

"Được rồi, đang trách anh không đủ quan tâm đến em sao?"

"Không được đổi chủ đề! Mau nói nhanh." Người nào đó càng lớn càng tinh ranh hơn, bỗng nhiên Taehyung cảm thấy hơi nhớ Jeon ngây ngô của quá khứ.

"Anh tin vào phán đoán của Hoseok hyung và Yoongi hyung. Bọn họ chưa bao giờ điều làm gì mà không có căn cứ cả."

Chỉ cần nghe thấy vậy, Jungkook liền gật đầu lia lịa tỏ ý ủng hộ. Nhiều người nói Jung Hoseok mù quáng đến hoang đường, điều đó có thể chấp nhận được vì bọn họ không hiểu tình cảm giữa anh và Park Jimin sâu đậm đến mức nào. Nhưng quyết định của Min Yoongi thì chưa bao giờ khiến người khác phải nghi ngờ hết, ngay cả việc anh ủng hộ Hoseok đi tìm tung tích của Jimin trước những lời dị nghị trong gia tộc.

Đương nhiên, bọn họ hiểu rằng không phải Yoongi chấp nhận việc Hoseok qua lại với Jimin mà anh chỉ đang nhắm đến bản đồ kho báu đang nằm trong tay cậu ta. Người chết phải tìm thấy xác, nếu thực sự đã chết thì cũng phải dùng mọi cách để tìm lại những bức ảnh Jimin đã từng chụp trước khi Jung Hoseok phá hủy hình xăm sau lưng. Người tiếp quản tàn độc nhất của Uriel không thể cho phép bí mật tổ chức lại nằm trong tay kẻ địch như vậy.

"Ngày mai quay về rồi, tự nhiên nhớ Yoongi hyung quá đi mất." Nghe thấy lời nói này của Jungkook, người nào đó không khỏi trầm mặc, nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Có vẻ như cậu đã quên đi tổn thương của hai năm trước đây, chấp nhận về cùng chiến tuyến với người đó mà không một lời trách móc. Vốn dĩ là thế, bọn họ vẫn là người của Uriel, huyết thống không thể chối bỏ, trách nhiệm phục tùng người đứng đầu cũng vậy.

"Anh nghĩ xem năm nay anh ấy sẽ tặng em cái gì? Nếu là xây thêm một căn cứ cải tiến vũ khí ở Warszawa* thì khỏi bàn luôn." Mỗi lần nghĩ đến quà sinh nhật của Min Yoongi, trong lòng cậu không khỏi rạo rực, phấn chấn bởi cậu chưa từng bao giờ thất vọng vì bất cứ thứ gì mà anh tặng. Người đó luôn biết cách tạo ra những món quà đặc biệt nhất, phù hợp nhất với năng lực của cậu.

(*Thủ đô của Balan)

"Em không mong chờ món quà của anh sao?" Kim Taehyung bắt đầu trưng ra bộ mặt khó chịu. Có ai lại muốn người yêu mình phấn khích vì một người đàn ông khác bao giờ?

"Nói em sao không nhìn lại mình? Từ năm 18 tuổi đến giờ có khi nào là anh không hành em nguyên một đêm không? Ở đâu ra cái thứ quà quái quỷ như thế?"

"..." Người nào đó im lặng, không phản bác.

"Nếu năm nay không nghĩ ra được cái gì tốt hơn thì đừng xán lại gần em, biết chưa?" Jungkook càng được nước lấn tới. Lần này cậu phải quyết tâm thay đổi đầu óc của con người chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới kia. Tâm trạng hừng hực khí thế của cậu càng thêm mạnh mẽ khi thành công khiến Taehyung phải nghẹn họng.

"Được! Vậy thì hai đêm, khuyến mãi cho em thêm một ngày nữa. Tổng cộng là hai ngày một đêm." Ai đó mặt không biến sắc, trả lời vô cùng thành thực.

Jeon Jungkook gần như phun hết chỗ trà vừa uống trong miệng. Nếu như cậu càng ngày càng trưởng thành thì con người Kim Taehyung đã đạt đến trình độ vô sỉ không ai sánh kịp.

Sáng sớm ngày hôm sau, Jungkook và Taehyung nhanh chóng ra sân bay tư nhân bên ngoài ngoại ô thành phố London để quay trở về Hàn Quốc. Năm nay, tiệc sinh nhật của Jungkook được tổ chức long trọng hơn rất nhiều so với mọi lần, thậm chí Min Yoongi còn mời những đối tác quan trọng đến tham dự. Mục đích chínhduy nhất là giới thiệu thân phận thực của Jungkook và tạo dựng địa vị cho cậu trong tổ chức Uriel hùng mạnh.

Trước đây Kim Taehyung là người phản đối mạnh mẽ nhất, nhưng nay anh biết một mình mình không thể chống lại được quyền lực của Min Yoongi, thậm chí ngay cả Jungkook cũng bị anh lôi kéo. Vậy nên anh chấp nhận việc cậu sẽ trở thành người cai quản những hạng mục phát triển và cải tiến vũ khí cho tổ chức, không được dính dáng đến bất cứ kế hoạch ngoài chiến trường. Tất nhiên, Jungkook cũng chỉ cần có vậy, cậu cũng không muốn anh phải lo lắng về sự an toàn của mình nên chỉ ngoan ngoãn trong phòng thí nghiệm và làm việc với các bản thảo của mình.

Đứng bên ngoài sân bay, Kim Taehyung nhíu mày nhìn về phía lối ra vào. Giữa đường đi, Jungkook đột nhiên muốn đi vệ sinh nên anh đã phái ba người cận vệ đi theo cậu bảo vệ, còn mình thì ra ngoài chờ. Trong khi đó, Jungkook cũng biết sắp tới giờ cất cánh nên vội giải quyết nỗi buồn, lúc mở cửa nhà vệ sinh, cậu bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc cũng đi ra ngoài.

Một chàng trai mặc chiếc áo hoodie trắng rộng, mũ trùm cùng khẩu trang đen che kín hết cả khuôn mặt, chỉ để hở đôi mắt dài hẹp lơ đãng. Cậu ta cũng nhận ra Jungkook đang để ý đến mình, nhưng lại chẳng buồn quan tâm, rửa tay xong liền đi ra ngoài. Không mấy bất ngờ, bên cạnh cậu ta cũng có thêm sáu người vệ sĩ lực lưỡng, giống như võ sĩ quyền anh hạng nặng, cảm giác như không thể xâm phạm. Trong sân bay chỉ dành cho giới quý tộc và đại gia này, tất cả những người xuất hiện đều không thể nào là nhân vật tầm thường được.

Jungkook biết mình không thể chậm trễ thêm nữa, đành bỏ qua sự hiếu kỳ của bản thân, vội vàng ra đường bay riêng của Kim Taehyung. Chàng trai kia cũng xuất phát cùng thời điểm với cậu, chỉ có điều cậu ra lại đi về hướng ngược lại, rất nhanh đã biến mất khỏi góc khuất. Bên ngoài, tiếng động cơ máy bay vang lên khiến màng nhĩ của tất cả đều bị ù đi, đột nhiên Jungkook lại giật mình quay lại chỉ vì một âm thanh không rõ ràng, nhưng cuối cùng lại vẫn rời đi. Ra ngoài, cậu ôm chặt lấy cánh tay Taehyung, khẽ lẩm bẩm:

"Có lẽ là do mình nghe nhầm thôi."

Ở đường bay đối diện, người quản gia lớn tuổi khẽ cúi gập người, cung kính chào hỏi chàng trai đang đứng trước mặt mình.

"Cậu chủ Park, ông già rất vui mừng khi gặp lại cậu. Nếu nhà họ Park biết tin, bọn họ ắt hẳn sẽ rất vui mừng."

Không có âm thanh đáp lại, chỉ có đôi mắt kia khẽ nheo lại, tỏ ý phiền phức. Chàng trai quay lưng đi thẳng về phía chiếc phi cơ đang chờ sẵn, tuy cậu không hài lòng nhưng vẫn theo chỉ thị của người nào đó trở về Hàn Quốc – một quốc gia xa lạ và nhàm chán và chỉ để tham dự một nghi lễ phiền toái của một người mà cậu còn chẳng hề biết. Trong đôi mắt già nua của người quản gia bất giác ưng đỏ, phiếm nước, ông không ngờ sẽ có một ngày được nhìn thấy con trai của phu nhân trở về vào ngày giỗ - điều mong nguyện xa xỉ mà nhà họ Park chưa từng bao giờ nghĩ tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro