#11: Tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến căn cứ tại Seoul, Jungkook không ngừng suy nghĩ về chàng trai ở sân bay kia. Trông cậu ta có vẻ gì đó rất quen thuộc, nhưng cậu lại có cảm giác như mình chưa từng gặp người đó bao giờ. Thật là phức tạp!

"Làm sao vậy?" Nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Jungkook, Kim Taehyung không khỏi thắc mắc. Cả quãng đường dài từ London về Seoul anh đã thấy cậu có gì đó khác lạ, nhưng ai kia lại nhất quyết không chịu mở miệng.

"Thực ra lúc ở sân bay em có gặp một người ..." Cậu dừng một lúc, suy nghĩ cẩn thận lại xem nên nói với anh như nào. "Cậu ta che kín mặt nhưng em vẫn thấy ấn tượng. Chỉ tội em vẫn chưa nhớ ra được cậu ta là ai."

Kim Taehyung bỗng nhiên không biết mình nên cười phụ họa theo hay cổ vũ trí nhớ của cậu. Thực ra việc Jungkook ấn tượng với người lạ là điều thường xuyên xảy ra bởi khả năng siêu phàm về khoản ghi nhớ khuôn mặt và hình dáng của cậu luôn khiến người khác phải kinh ngạc. Nếu như chú ý đến người nào đó, chỉ cần đến lần gặp thứ hai cậu cũng có thể nhận ra họ.

"Bên cạnh cậu ta còn có nhiều vệ sĩ lắm nên em cũng không tiện tò mò. Em còn nghe loáng thoáng bọn họ gọi cậu ta là học sĩ hay bác sĩ gì đó. Nhưng lúc ấy tiếng động cơ to quá nên thành ra chẳng nghe được chính xác."

"Đừng nghĩ nhiều, có lẽ cậu ta học cùng trường với em cũng nên. Thấy quen mắt là chuyện bình thường." Taehyung an ủi, hầu hết sinh viên tại trường đại học của Jungkook đều thuộc dòng dõi hoàng gia hoặc có địa vị cao trong xã hội mới được theo học. Điển hình của một trường dành cho giới quý tộc hiện đại.

Đồng ý với suy luận của anh, Jungkook chợt dáo dác nhìn xung quanh để tìm người. Dù quét một vòng qua đại sảnh, thậm chí cả những ngóc ngách nhỏ nhất cũng không hề thấy tung tích của Jung Hoseok.

"Anh ấy không có ở đây đâu." Như đi guốc trong bụng cậu, Taehyung trả lời, nhân tiện còn bổ sung thêm. "Hoseok hyung lần này gặp rắc rối lớn ở phân khu B nên sẽ không tham gia tiệc sinh nhật lần này. Tất nhiên là em biết lý do rồi đấy."

"Trời ạ! Anh ấy có thể ngừng một ngày mang quân đi khiêu khích người ta không vậy?" Ngay cả một người tốt bụng như cậu cũng không thể chấp nhận được hành động gây chiến ngang ngược của ông anh họ nhà mình. Mỗi ngày lại một mục tiêu mới, suốt hai năm qua Jung Hoseok chưa hề ngừng lại việc công kích quân địch bằng tiềm lực quân sự của mình. "Em mà ở Gabriel chắc em phát điên mất." Cậu tiếp tục than thở thay cho phía đối phương.

"Cũng không hẳn, bọn họ cũng rất mong có vật thí nghiệm cho mấy loại vũ khí mới. Dù sao không đánh không được nên anh với Yoongi hyung cũng chẳng muốn cản anh ấy."

Bữa tiệc nhàm chán diễn ra dưới sự chủ trì của Kim Taehyung, dù không phải là người tiếp quản của Uriel nhưng chỉ cần những việc liên quan đến Jungkook thì bất cứ ai cũng không thể thay thế được địa vị của anh. Đương nhiên rảnh rỗi nhất chính là Min Yoongi – người đang ngồi thảnh thơi bên cạnh nhân vật chính của bữa tiệc.

"Đây là quà của Jung Hoseok. Nó còn đang bận việc nên không về được, dặn anh đưa trước cho em." Yoongi lấy từ trong túi ra một con dao găm cổ được trạm trổ tinh xảo, ngay cả màu kim loại cũng đã bị sờn bạc nhưng không thể che giấu được giá trị tuyệt vời của nó. Vẻ mặt thích thú của Jungkook chứng tỏ cậu rất thích món quà này, nhưng vẻ mong đợi tràn ngập hai đồng tử xinh đẹp kia mới là điểm quan trọng. Lúc nào cậu cũng háo hức chờ đợi quà tặng của anh như vậy.

Khẽ mỉm cười, khuôn mặt vốn lạnh nhạt của Min Yoongi bỗng nhiên trở nên sinh động khác lạ. Ngay cả Jungkook cũng ngây ngẩn trước nụ cười bất chợt của anh. Kể từ ngày tiếp quản tổ chức, cậu chưa từng bao giờ thấy anh cười một cách hiền từ đến vậy, khác hẳn với nụ cười thâm hiểm trước đây. Thậm chí những thuộc hạ thân tín còn đồn nhau rằng: mỗi lần chủ nhân Yoongi cười chắc chắn sẽ có kẻ nào đó bị ám toán. Nói chung đều không phải kết cục tốt đẹp gì.

"Thực ra vẫn chưa kịp hoàn thành nhưng anh đã dặn Taehyung ngày mai đưa em đến đó rồi. Phòng thí nghiệm dưới lòng đất đúng theo mong nguyện của em."

Jungkook vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy tin tức tưởng chừng như không thể từ phía Yoongi, cậu không ngờ chỉ vì một câu nói đùa của mình mà anh đã quyết định cho xây dựng căn cứ nghiên cứu vũ khí dưới lòng đất tại chính quê hương của bọn họ. Đây là lần đầu tiên trong suốt tám năm nắm quyền sinh sát tại Uriel, Yoongi quyết định tái thiết lập lại căn cứ ở Hàn Quốc.

"Em là em trai anh, dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì điều đó vẫn không thay đổi." Anh xoa nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của cậu rồi đứng dậy rời đi. Dáng vẻ vẫn hiên ngang như vậy, kể từ khi bọn họ còn chưa nhận thức hết được thế giới hiểm ác xung quanh, anh đã nhúng tay vào máu tươi để bước lên vị trí cao nhất. Nếu như năm đó Min Yoongi không trở thành người tiếp quản Uriel thì có lẽ cuộc sống của cậu, Kim Taehyung và Jung Hoseok chắc chắn sẽ không thể bình yên như hiện tại. Anh đam mê quyền lực chỉ vì duy nhất một điều: anh buộc phải trở thành kẻ mạnh nhất, như vậy sẽ không có kẻ nào dám uy hiếp hay ngáng đường anh nữa.

Nhớ đến hồi bọn họ còn nhỏ, những cuộc tranh đấu quyền lực trong tổ chức không ngừng diễn ra. Thậm chí ngày mà bố mẹ Min Yoongi bị ám sát cũng chính vào sinh nhật của anh, nếu không phải nhà họ Jung kịp thời đưa anh rời khỏi căn biệt thự đó thì giờ anh cũng đã nằm chung trong cùng nghĩa địa của gia tộc họ Min. Già trẻ gái trai, tổng cộng 28 sinh mạng đã trở thành nắm tro bụi dưới sức công phá khủng khiếp của quả bom xung kích ấy.

Dã tâm của Min Yoongi đã được nuôi dưỡng từ ngọn lửa báo thù, anh trở thành người ưu việt nhất để trở thành người tiếp quản tổ chức. Người tiền nhiệm đã từng so sánh:

"Yoongi không phải là chiến binh dũng mãnh nhất của Uriel như Hoseok nhưng nó lại đủ nhẫn tâm nhất để trở thành người thừa kế. Chỉ có những kẻ vô tình, không có nhược điểm mới giúp tổ chức trở về thời kỳ hoàng kim trước kia."

Quả đúng như vậy, anh không cần tự mình ra tay cũng khiến thế lực giữa Uriel và Gabriel trở về trạng thái cân bằng, toàn bộ binh lính đều tự nguyện bán mạng vì anh, không một lời oán thán. Nhắc đến Min Yoongi, họ vừa cảm thấy tôn sùng như một thứ chân lý khó diễn tả lại vừa kinh hãi nếu như mắc sai lầm. Cách anh cai quản tổ chức luôn mang phần cực đoan, đẫm máu nhưng đủ khiến người khác phải phục tùng, khuất phục. Đó là điều mà ba người còn lại không thể làm được, vì bọn họ đều có điểm yếu riêng của chính mình, mà anh thì không!

***

Thời tiết ở thành phố biển này khiến tâm trạng của Park Jimin cảm thấy bực bội, khó chịu. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy bản thân mình đang lãng phí thời gian một cách vô ích. Cậu nhìn về phía lão quản gia đang đứng cạnh bàn ăn, lên tiếng hỏi:

"Tôi phải ở đây đến bao giờ nữa?"

"Thưa cậu chủ, giám đốc có lệnh chỉ khi nào ngài ấy đến đây thì cậu mới được quay về Boston."

Cạch! Ly sữa nóng trên tay bị cậu đặt mạnh xuống bàn, đuôi mắt khẽ nheo lại tỏ ra nguy hiểm. Cậu không hiểu vì sao mình lại phải ở lại cái nơi quái quỷ với một đống người lạ hoắc này, trong khi bản thân còn bận rộn hàng đống thí nghiệm của cậu với đám chuột nhỏ ở nhà.

"Ông có hai ngày để chuẩn bị phi cơ. Đêm ngày kia tôi sẽ trở về." Jimin tự ra quyết định, thậm chí không buồn nhìn những người xung quanh đến nửa giây, quay người trở về phòng ngủ. Tất nhiên, quản gia cùng vệ sĩ chỉ biết nhìn nhau, không ai dám trái lời. Bởi họ biết chắc chắn cậu sẽ có cách khiến giám đốc Kim phải thay đổi ý định.

Ngày giỗ của bà Park diễn ra rất thầm lặng, chỉ có một vài người quan trọng trong gia tộc được xuất hiện. Còn về phần Park Jimin, không một ai biết sự có mặt của cậu ở đây vì phải bảo vệ bí mật của tổ chức, cậu chỉ ngồi một mình trong một căn phòng nhỏ, dùng bữa cơm truyền thống của Hàn Quốc. Đối diện là bức chân dung của một người phụ nữ xinh đẹp, nhiều đường nét trên khuôn mặt đều trùng khớp với cậu. Nhưng bản thân Park Jimin chẳng có chút ký ức gì về bà ấy, kể từ hai năm trước, cậu đã không còn nhớ được điều gì khác ngoại trừ một cái tên.

Tất cả những gì hiện tại trong đầu cậu chỉ đều do người khác kể lại, mà bản thân lại luôn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ vì vốn dĩ cậu không thể kiểm chứng bất cứ điều gì. Jimin đã mất gần một năm để xem lại các công trình thí nghiệm của mình, đến đầu năm nay cậu mới bắt đầu quay lại công việc cũ nhưng vẫn bị giới hạn về thời gian vì người nào đó luôn lo lắng về sức khỏe của cậu.

"Vì sao hôm nay anh ấy không đến?" Park Jimin hỏi người cận vệ phía sau, đó là thân tín trung thành của Kim Seokjin được cử đi theo cậu.

"Đã từ lâu Giám đốc không còn qua lại với nhà họ nữa. Chỉ có điều năm nay đã tròn 20 năm ngày phu nhân qua đời nên mới đặc biệt ..." Người cận vệ không nghĩ được thêm từ nào để giải thích, cậu ta đành ngừng lại rồi im lặng.

Khóe miệng Jimin khẽ nhếch lên đầy chế giễu, hóa ra anh trai cậu không muốn bản thân dính vào phiền phức liền đẩy cậu đi thay. Đúng là một người anh tốt

Sau khi kết thúc những nghi thức rườm rà, Jimin chủ động cầm những bông hoa cẩm chướng màu sắc sặc sỡ, cắm vào bình hoa bên cạnh bức ảnh chân dung lớn. Vẻ mặt cậu vẫn duy trì thái độ lạnh tanh không chút cảm xúc, giống như mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình và cậu chỉ đang tiện tay mà thôi. Hiện tại, cậu và người phụ nữ này không có quan hệ gì cả.

Đến nửa đêm, cậu cảm thấy không khí bỗng ngột ngạt, khó chịu. Dứt khoát không ngủ nữa, cậu bật đèn ngủ lên để đọc tiếp cuốn sách mình cầm theo từ Boston. Ngay khi ánh đèn vừa bật, người vệ sĩ bên ngoài liền lên tiếng:

"Tiến sĩ Park?"

"Là tôi. Không có chuyện gì, tôi không ngủ được nên dậy đọc sách." Cậu máy móc thông báo, cũng thầm tán dương độ nhạy bé của những vệ sĩ đó. Họ dường như theo chân cậu 24/24, không một phút giây nào lơ là, chỉ cần một động thái nhỏ đều không thể qua mắt được bọn họ. Bỗng nghĩ đến những đàn chuột bạch của mình, cậu liền mở điện thoại, kiểm tra qua camera. Đám nhóc con ấy đang nằm ngủ trong lồng kính, mắt nhắm nghiền vô cùng thỏa mãn.

Bản tính xấu xa của Jimin bỗng nổi lên, cậu khẽ nhập mật mã trong phòng thí nghiệm, nhanh chóng chạm vào nút báo động. Cả phòng thí nghiệm bỗng nhiên sáng đèn, tiếng còi báo hiệu vang ầm ĩ khắp không gian yên tĩnh. Lính canh bên ngoài vội vã xem xét tình hình, họ đang ngơ ngác không hiểu kẻ nào chán sống dám xâm nhập vào phòng thí nghiệm của tiến sĩ Park, còn đám chuột con bên trong bị dọa đến giật mình hoảng hốt, chạy toán loạn trong lồng kính. Trông vô cùng đáng yêu! Bất giác, cậu chợt nhận ra khung cảnh này cũng có vài phần quen thuộc.

"Là tôi đùa nghịch chúng nó mà thôi." Giọng cậu phát ra từ chiếc loa có kết nối với điện thoại, trấn an những lính canh đang chần chừ không dám bước qua cửa phòng thí nghiệm. Vẻ mặt từ sửng sốt, chuyển sang kinh ngạc rồi cuối cùng là hậm hực rời đi của bọn họ chẳng hề khiến Jimin chú ý, tất cả sự tập trung của cậu đều hướng về những đứa nhỏ trắng muốt đang ôm nhau, chui rúc vào một góc lồng thủy tinh. Bọn họ gọi cậu là tiến sĩ Park quái gở, lập dị, tính khí thất thường ... nhưng đến chính bản thân cậu còn phải công nhận rằng họ nói đúng.

Cậu buồn bực nên tìm cách trêu chọc chúng. Cậu không ngủ được cũng phải khiến đám nhóc con ấy mất ngủ đêm nay. Hài lòng khi thấy đám chuột bạch của mình bắt đầu tản ra, nhưng trên mặt vẫn còn đầy bất an rồi chìm vào giấc ngủ, cậu cũng quay về với cuốn sách còn dang dở của mình. Suy nghĩ không liền mạch, hơi rời rạc về hình ảnh phòng thí nghiệm bị báo động bỗng xuất hiện khiến cậu lại bận tâm. Một đêm trôi qua thật dài.

Park Jimin ngủ đến giữa trưa mới tỉnh dậy. Cậu lười biếng nằm trên giường, ăn qua loa bữa sáng mà quản gia mang đến rồi chuẩn bị quay về Boston. Thấy người bên cạnh ngập ngừng không nói, cậu liền hỏi thẳng:

"Có chuyện gì sao? Muốn nói gì thì nói nhanh vì tôi không có nhiều thời gian nữa."

"Thưa cậu chủ, Giám đốc có việc bận nên sẽ không qua Hàn Quốc mà bay thẳng đến Nhật Bản. Ngài ấy nói cậu sẽ tự về bằng phi cơ riêng."

"Hay lắm!" Jimin hậm hực đáp lại. "Tự đi rồi tự về. Tôi đúng là bị điên mới nghe theo lời anh ấy."

Vẻ mặt người quản gia tỏ vẻ bất đắc dĩ, dù sao hai cậu chủ của ông đều sính sống ở nước ngoài từ nhỏ, khó tránh có nhiều điểm không hợp với quê hương, đặc biệt là Park Jimin – người mà Park phu nhân quan tâm nhất. 

Nghĩ đến người nào đó còn đang mải mê với công việc của mình, cậu dứt khoát tắt máy điện thoại, máy tính bảng lẫn latop, chặn đứt mọi đường liên lạc. Thực ra mấy mánh khóe đó không đủ để đối phó với Kim Seokjin, bởi một khi anh đã muốn nói chuyện với cậu thì chỉ cần gọi cho cận vệ một cuộc là xong.

Ba chiếc xe Maybach sang trọng nối đuôi nhau rời khỏi khuôn viên nhà họ Park, chạy một mạch trên đường quốc lộ để tới sân bay tư nhân riêng. Đã từ rất lâu, Jimin chưa đến những sân bay lớn quốc tế của các nước, chỉ chăm chăm đi bằng các sân bay tư nhân với lý do – bảo đảm an toàn tuyệt mật và tránh phiền phức. Lần này lại xảy ra chuyện giữa chừng, người của sân bay thông báo phi cơ riêng của cậu đột nhiên gặp sự cố, bọn họ phải cần ít nhất 8 tiếng để sửa chữa.

Người vệ sĩ cung kính hỏi lại ý kiến của cậu, bởi vì Giám đốc của bọn họ đang ở trên chuyến bay sang Nhật Bản nên họ không thể tự quyết được.

"Tôi sẽ không quay trở lại cái nhà họ Park phiền phức kia. Tôi muốn tối mai có mặt tại phòng thí nghiệm, hiểu chứ?" Ý tứ hoàn toàn rõ ràng, giao trách nhiệm nặng nề lên vai những người cận vệ lâu năm. Chuyến bay kéo dài ít nhất 13 tiếng đồng hồ để quay về Mỹ, nếu giờ không tìm được biện pháp đối phó ắt hẳn sẽ khiến cậu tức giận. Họ bàn bạc tới lui, cuối cùng cũng nhận được thông báo từ phía Kim Seokjin - vị cứu tinh duy nhất của mình.

Anh vừa đáp xuống sân bay Tokyo, giọng vẫn còn chứa vài phần mệt mỏi:

"Nếu em không ngại chen chúc với người khác thì lên chuyến bay lúc hai giờ ở sân bay Gimhae, anh đã cho người đặt vé rồi."

"Cảm ơn." Jimin bình thản đáp lại. Đã quen với tính cách khác người của cậu, Seokjin liền dặn thêm.

"Khoang thương gia cũng giống với phi cơ riêng của chúng ta, nếu em không thích cái gì cứ nói thẳng với tiếp viên. Họ sẽ giúp em."

Jimin nhíu mày, anh đang dạy cậu cách ứng xử cơ bản hay sao? Khẽ hừ nhẹ vào trong điện thoại, cậu liền nhấn tút tắt để biểu thị thái độ không vui của mình. Kế hoạch vẫn tiếp tục theo đúng lộ trình đề ra, không một ai hay biết đang có một bàn tay ngấm ngầm xoay chuyển nó theo một phương hướng khác.

Ngay cả khi đã ngồi yên vị trên chiếc ghế xa hoa của khoang hạng thương gia đắt đỏ, Jimin vẫn không thể nào thoát khỏi ám ảnh bởi sân bay đông đúc, chật chội và toàn hơi người trước đó. Nếu như sân bay tư nhân là thiên đường thì nơi này ắt hẳn là 18 tầng địa ngục, ngay cả việc lên máy bay cũng phải xếp hàng chờ đợi, rồi bị kiểm tra người bằng thứ thiết bị kỳ quặc chẳng đáng tin. Người lần đầu mới được tiếp xúc với nền văn minh nhân loại như cậu vẫn chưa thể thích nghi nổi, vẻ mặt vốn đã tức giận nay còn phủ thêm một vài phần ức chế, khó chịu.

"Tiến sĩ Park, cậu vẫn ổn chứ?" Người cận vệ hỏi thăm. Bọn họ biết bắt một người như cậu phải đi những chuyến bay bình dân như này chắc hẳn sẽ không thoải mái.

"Nếu như tôi không phải đi đến đây, không làm mấy việc ngớ ngẩn kia, không phải ngồi trên này thì tất cả đều ổn." Tất cả sự tức giận của cậu dồn vào một câu nói duy nhất. Những người vệ sĩ xung quanh lẫn cận vệ không ai dám lên tiếng hỏi nữa. Trong khoang hạng thương gia không chỉ có một mình bọn họ, nhưng tất cả đều chỉ ngồi ở nửa khu bên kia, còn lại đều đã được bao trọn để giúp cậu chủ khó tính của bọn họ được nghỉ ngơi thoải mái.

Máy bay bắt đầu cất cánh, thông báo được phát bằng tiếng Hàn rồi chuyển sang tiếng Anh để lặp lại một lần nữa. Jimin chợt nhận ra có một điều gì đó khác lạ trên chuyến bay này, giống như có ai đó đang theo dõi mình nhưng cậu lại không thể tìm ra manh mối nào để chứng minh trực giác của mình chuẩn xác. Có lẽ do chưa từng quen đi những chuyến bay rẻ tiền đông người này nên cậu bỗng có cảm giác thiếu an toàn.

Một người đàn ông trung niên có vóc dáng cao lớn bước từ nhà vệ sinh ra, trên tay vẫn còn cầm theo tờ báo mới nhất của Hàn Quốc. Ông ta đi ngang qua phía chỗ Jimin, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khuôn mặt đã bị che khuất bởi chiếc khẩu trang màu đen. Cả người cậu thu gọn vào trong chiếc chăn lông cừu, dáng vẻ ngủ say vô cùng thoải mái.

Bụp! Tờ báo trên tay bỗng nhiên rơi xuống đất. Tất cả ánh mắt theo dõi của những người vệ sĩ đều dõi theo từng cử chỉ của ông ta. Khẽ run rẩy xin lỗi, người đàn ông cúi xuống một cách khó khăn để nhặt tờ báo lên rồi chậm chạp quay về chỗ ngồi của mình. Tất cả đều không khiến Jimin tỉnh lại.

10 phút sau, ông ta đưa tay lên cổ, gãi lớp da đồi mồi của mình như thói quen. Khuôn mặt già nua, lớp da chảy xệ nhưng đôi mắt lại sáng quắc lạ thường, may mắn nhờ chiếc kính lão che khuất đi nên không ai chú ý đến. Người tiếp viên đi qua, theo phép lịch sự liền hỏi:

"Ngài Jung có muốn dùng thêm đồ ăn gì không ạ?"

"Không cần, cảm ơn cô." Ông ta lạnh nhạt trả lời, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro