#12: Phục kích bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến bay lần này kéo dài như dự đoán, Park Jimin dù đã nằm ngủ suốt cả quãng thời gian dài nhưng đến một tiếng cuối cùng lại không thể nào ngủ nổi nữa. Cậu dứt khoát kéo chăn lông cừu, chùm lên mặt giống như không muốn bị người khác soi mói. Đương nhiên người khác mà cậu đang để ý chính là ánh mắt của đám người ngồi khu vực bên đối diện.

"Cậu có muốn ăn gì không? Còn hơn một tiếng nữa mới hạ cánh đấy." Người cận vệ thấy cậu chủ của mình đang khó chịu liền mở miệng hỏi. Đây là lần đầu tiên anh ta hầu hạ một người khó chiều như thế, ngay cả vị Giám đốc đầy quyền uy của Gabriel cũng không đến mức vậy.

Vẫn không có tiếng đáp lại, anh ta dần hiểu ra vấn đề: mỗi khi tiến sĩ Park bực mình thì không nên cố gắng nói chuyện làm gì vì cậu sẽ chẳng để bất cứ ai vào mắt hết. Những tưởng từ giờ đến lúc xuống máy bay cậu sẽ vẫn duy trì thái độ này, nhưng không ngờ Jimin lại bất chợt lên tiếng:

"Hỏi bọn họ xem có cái rèm nào không, tôi muốn che khu này lại."

"..." Cả 6 người vệ sĩ lẫn cận vệ đều im lặng. Trong đầu họ đang không hiểu tại sao cậu chủ nhỏ của mình bỗng dưng lại nổi hứng bày trò khó hiểu.

"Các anh không hiểu à? Có cần tôi lặp lại lần nữa không?" Vẻ mặt khó chịu đến cực điểm của Jimin khiến tất cả đổ mồ hôi lạnh. Dường như cậu chẳng có vẻ gì là đang đùa cợt hết. Người cận vệ vội vàng chen ngang:

"Đây là máy bay ... à không phương tiện công cộng. Chúng ta không thể làm thế được, thưa cậu."

"Không phải đây là khoang dành cho người có tiền sao? Mau bảo họ kiếm rèm đi, tôi không muốn bị người khác soi mói nữa." Cậu vẫn cố chấp một cách ngang ngược, trực giác mách bảo chắc chắn có điều gì không ổn. Jimin gần như tự tin vào khả năng phán đoán của cậu, ắt hẳn có ai đó đang theo dõi mình trên chuyến bay này, dẫu rằng cậu không hề biết nguyên nhân.

Cuối cùng, người cận vệ phải chai mặt đi tìm tiếp viên để thực hiện yêu cầu vô lý của Park Jimin. Những người trong khoang phục vụ đều kinh ngạc, bọn họ không ngờ chỉ còn một tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh mà lại có hành khách đòi hỏi một cái rèm.

"Chúng ta đang ở trên không trung, mong ngài thông cảm cho." Tiếp viên trưởng nhẹ nhàng đáp lại, ý tứ rằng tôi có là nhà ảo thuật cũng không thể biến ra được một cái rèm ra đây được.

Chán nản quay về, dưới ánh mắt áp bức của tiến sĩ Park lẫn nghi hoặc của phía tiếp viên, những người vệ sĩ xung quanh đành lấy chăn của mình, chắp nối thành một tấm bình phong nham nhở rồi bọc quanh khu bọn họ ngồi. Tạm thời chấp nhận thứ chăn-rèm hỗn hợp kia, Jimin lạnh giọng nói tiếp:

"Người phụ nữ ngồi hướng 10 giờ rất khả nghi. Người đàn ông ngồi đối diện cô ta cũng vậy, cả mấy người phía sau nữa, bọn họ đã quan sát chúng ta rất lâu rồi. Mấy người đừng để xảy ra sơ suất gì."

Ánh mắt của những người còn lại quét qua một lượt, bọn họ giả bộ cẩn thận quan sát rồi khẽ gật đầu với cậu. Người phụ nữ với vóc dáng xinh đẹp, đôi mắt long lanh không ngừng nhìn về phía người đàn ông trung niên đối diện, có lẽ cô ta đang muốn quyến rũ ông ta nên bày ra tư thế sặc mùi kích dục. Phía sau họ là một gia đình có vẻ khá giả, bà vợ đang ngồi quay mặt về hướng cậu con trai, dỗ dành cậu bé ăn hết bữa điểm tâm.

Tuy vậy trong lòng họ đang thầm kêu gào thảm thiết mà không dám nói ra, không phải những người kia khả nghi mà do cậu quá đa nghi. Có lẽ Jimin không nhận ra mình là tâm điểm của sự chú ý mỗi lần cậu đến nơi công cộng. Từ tác phong, lời nói cho đến cử chỉ của cậu đều phảng phất chút gì đó kiêu ngạo, khác thường, đã vậy còn được bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp vệ sĩ xung quanh. Có lẽ đúng như những gì trợ lý Kim Namjoon đã từng nói với họ: tiến sĩ Park là một người không quen với cuộc sống của con người bình thường nên cậu ấy gần như không hiểu nổi cách ứng xử cơ bản. Quả thực, chuyến bay này đã khiến họ mở mang tầm mắt.

"Đã đến giờ uống thuốc, tiến sĩ ... thưa cậu chủ." Đề phòng nguy hiểm bên ngoài, họ đã thống nhất không gọi Park Jimin là tiến sĩ Park nữa nhưng người vệ sĩ thân thuộc vẫn quen miệng, may mắn anh ta đã kịp sửa.

Liếc xuống chân phải của mình, Jimin bình thản nhận những viên thuốc đã được chuẩn bị sẵn, một ngụm nước đã nuốt xuống toàn bộ.

"Cảm ơn!" Jimin lên tiếng.

Người vệ sĩ nghe thấy vậy bỗng kinh ngạc tột độ, sau đó vẻ mặt nhanh chóng chuyển sang ngỡ ngàng rồi khẽ cúi xuống mỉm cười thỏa mãn như một bậc phụ huynh hiền từ. Cảm giác cải tạo một cậu bé từ không biết đối nhân xử thế, kiêu ngạo ngang ngược thành biết cách cảm ơn người khác thật sự rất có thành tựu. Những người còn lại đều biểu hiện giống vậy, nhưng dưới con mắt của Park Jimin thì ngược lại, cậu đang không hiểu vì sao mình cảm ơn mà lại khiến họ trở nên xúc động đến vậy.

"Tôi nói gì sai sao?" Không hiểu thì sẽ hỏi, đây là nguyên tắc cơ bản của cậu.

"Không có gì! Không có gì!" Tất cả đồng thanh đáp lại. Tất nhiên có thêm 10 cái mạng thì họ cũng không dám tiết lộ suy nghĩ thật sự trong đầu.

Ánh mắt của Park Jimin hiện rõ bốn chữ: "Các người có bệnh." Cậu quay người vào trong góc, nhắm mắt ngủ tiếp, mặc cho chân phải của mình đang dần mất đi cảm giác.

***

Xuống sân bay, Kim Seokjin khẽ nhíu mày, trong lòng anh bỗng nhiên nổi lên cảm giác lo lắng không đâu. Bước chân cũng chậm lại vì suy nghĩ, Kim Namjoon đi bên cạnh chú ý đến, liền hỏi:

"Có chuyện gì sao, Giám đốc?"

"Cậu phái thêm người đến sân bay Boston, tôi muốn Jimin được an toàn trở về căn cứ." Có một số thứ xảy ra quá trùng hợp nên anh không thể không cảnh giác được, ngay cả chiếc phi cơ vốn đang bình thường rồi tự nhiên hỏng. "Cử toàn bộ quân lính đang đóng ở khu D, tôi mong tất cả đều hoàn thành nhiệm vụ." Mệnh lệnh của anh rõ ràng là đang tuyên bố: tất cả cần phải hết sức thận trọng để đảm bảo an toàn cho Park Jimin, bất cứ một sai sót nào cũng không được chấp nhận.

Kim Namjoon gật đầu, hắn không theo anh lên xe mà đi sang một góc khác để gọi điện thông báo. Sau khi truyền đạt lại thông báo cho cấp dưới, hắn nhìn về chiếc xe đang chờ mình phía xa. Rõ ràng cuộc gặp mặt lần này của phía Gabriel với đối tác rất quan trọng, vậy mà Kim Seokjin vẫn chờ hắn đi cùng, dù chỉ còn vài phút nữa đã đến giờ hẹn. Ngón tay nhanh chóng soạn một dòng chữ trong tin nhắn, hắn cất điện thoại vào túi áo vest đồng thời bình tĩnh ấn nút gửi đi.

Trong lòng hắn chợt thấy thỏa mãn vô cùng, bất cứ hành động quan tâm nhỏ nhặt nào từ phía người ấy cũng khiến quyến luyến khôn nguôi.

Cùng lúc đó, tại trung tâm thành phố Seoul, Min Yoongi gọi điện cho đội trưởng phân khu nghiên cứu số 23 ở Boston:

"Nói với Jung Hoseok rằng tôi không muốn đối đầu với Gabriel trong thời điểm này. Ít nhất là đến khi vũ khí mới được bán sang thị trường Trung Phi." Kể từ hai năm trước, anh đã không còn ra lệnh trực tiếp cho Hoseok mà chỉ thông qua những người dưới quyền để chỉ đạo. Mối quan hệ bất hòa của hai người trên dưới Uriel tất cả đều biết nhưng lại ai không dám đề cập đến.

Anh chàng đội trưởng lặng lẽ tuân lệnh, mỗi lần Jung đại thiếu gia của bọn họ xuất hiện ở căn cứ nào thì sẽ có một nhân vật phải đứng ra hi sinh đóng vai người truyền tin như này. Trong lòng anh ta thầm cầu nguyện cho người kia mau rời đi nhanh một chút, vì bản thân cũng phải chịu đựng tình trạng này gần nửa năm rồi.

Một binh lính khác đang đứng bên cạnh, thoáng liếc qua cũng hiểu tâm trạng của đội trưởng, đành lên tiếng an ủi:

"Tôi nhớ năm ngoái phân khu 11 ở Berlin cũng đau khổ vì cậu Jung Hoseok ở lại đến tận gần 9 tháng."

"Cho nên? ... " Đội trưởng phân khu 23 thắc mắc.

"5 tháng 17 ngày của chúng ta vẫn chưa là gì với họ."

Anh chàng đội trưởng nghe vậy không biết nói gì thêm, chỉ thầm lặng nuốt nước mắt vào sâu bên trong lòng, nhân tiện báo tin cho binh lính của mình đang canh gác ở sân bay, ngăn chặn bất cứ hành động liều lĩnh, bứt dây động rừng nào của vị thiếu gia họ Jung kia. Tất nhiên, bọn họ đều không hiểu được đáy lòng đang sôi sục, kích động như dung nham trong núi lửa của Jung Hoseok. Người mà anh đã tìm kiếm suốt hai năm qua cuối cùng đã xuất hiện, một giây một phút cũng không thể chờ được.

***

Sân bay quốc tế ở Boston vẫn xa lạ như trước, Park Jimin nghiêng người đi theo vệ sĩ ra ngoài, họ bao bọc cậu trong một vòng tròn, khiến tất cả những người xung quanh đều chú ý đến. Bỗng nhiên, cậu nhíu mày chịu đựng đi tiếp nhưng bước chân đã dần không theo kịp.

"Dừng lại." Jimin khẽ nói, tông giọng đã không còn lạnh như băng mà phảng phất nỗi đau đớn không tả nổi. "Tôi muốn ngồi xe lăn."

Toàn bộ vệ sĩ đều kinh ngạc trước câu nói của cậu, họ chưa từng bao giờ nghĩ cậu sẽ đề nghị dùng xe lăn ở một nơi công cộng đông người như vậy. Người cận vệ vội vàng tiến về phía cậu, ánh mắt chưa đầy sự lo lắng, dồn dập nói:

"Cậu cố gắng chịu đựng, xe đang chờ sẵn bên ngoài rồi. Tôi sẽ cõng cậu ra ngoài."

"Không! Tôi muốn ngồi xe lăn." Jimin kiên quyết từ chối, cậu không muốn người khác chạm vào mình, một chút cũng không được. Dù hôm nay có mất mặt ở đây, cậu cũng sẽ lựa chọn ngồi xe lăn.

Người cận vệ thầm mắng mình không đủ chu đáo, anh ta lén nhìn về chiếc chân phải đang run lên của Park Jimin, trong lòng không khỏi thắc mắc vì sao di chứng năm đó đột nhiên lại tái phát trong khi rõ ràng cậu vừa uống thuốc xong. Từ xa, một vài binh lính của phân khu D nhanh chóng mang theo chiếc xe lăn, trước ánh mắt ngạc nhiên cùng tò mò của mọi người đẩy về phía sau người Jimin.

Cậu ngồi mạnh xuống, cảm giác như sức lực tan rã gần hết. Gần một phút chờ đợi đó không khác gì cực hình, cậu phải gồng mình để chống đỡ thân thể yếu ớt của mình, mặc cho chiếc chân giả kia bắt đầu trở nên vô tác dụng. Chiếc xe lăn bánh, tuy quãng đường từ đại sảnh sân bay ra ngoài khu đậu xe không xa nhưng Jimin biết bản thân sẽ chẳng thể trụ nổi. Cậu có thể chịu đựng ánh mắt soi mói, tò mò của mọi người xung quanh khi họ biết sức khỏe cậu không tốt, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận sự thương hại khi để lộ bản thân là một người tật nguyền.

Ngay cả khi đoàn xe hộ tống Park Jimin rời đi, người đàn ông trung niên trên cùng chuyến bay vẫn hướng ánh mắt dõi theo. Ẩn bên sau chiếc kính lão dày cộp kia là đôi mắt đã phiếm hồng, cơ thể ông ta run lên khi nhìn thấy toàn bộ sự khó nhọc của cậu khi ngồi lên xe lăn. Trong thoáng chốc, khi xe lăn đi qua chiếc điều hòa cây lớn ở gần cửa ra vào, ống quần của cậu bị thổi tung, lộ ra một chiếc khung bằng sắt đang bao bọc lấy cổ chân nhỏ bé.

"Thưa cậu, thiết bị theo dõi vẫn hoạt động bình thường. Bọn họ đang di chuyển về hướng đông bắc, tọa độ 112." Người phụ nữ xinh đẹp với thân hình bốc lửa lên tiếng, cô ta giả bộ nhìn vào điện thoại, nhưng thực chất là kiểm tra tín hiệu của bọn họ cài lén theo Park Jimin có bị ngắt hay không.

Ban nãy trên chuyến bay, Jung Hoseok đã đánh liều gắn chiếc máy theo dõi hình dạng một chiếc bã kẹo cao su ở dưới đáy giày của cậu cho nên giờ họ mới nắm được tuyến đường di chuyển của đám người kia. Nhưng khi về đến căn cứ của Gabriel, ắt hẳn nó sẽ bị phát hiện bởi những thiết bị kiểm tra tân tiến.

Jung Hoseok xem xét bản đồ trên tay, anh bắt đầu hình dung ra khu vực mà đám người Gabriel sắp tới. Rõ ràng chiếc xe đang chở Jimin bắt đầu đi lòng vòng quanh trung tâm thành phố theo hướng khó hiểu, rồi sau đó bắt đầu tăng tốc tiến về khu rừng bên ngoài khu ngoại ô hẻo lánh.

"Được rồi, hủy nó đi." Anh thản nhiên giao phó sau khi phán đoán được khu vực căn cứ địa, còn bản thân mình thì ngồi vào ghế lái. Bọn họ cần phải ngắt thiết bị theo dõi trước khi Jimin về đến căn cứ, nếu bị phát hiện, chắc chắn phía Gabriel sẽ lập tức rời cậu đi nơi khác. Do vậy việc căn chỉnh thời gian là vấn đề cực kỳ quan trọng, chỉ cần một chút sai sót sẽ khiến đối phương nghi ngờ, dẫn đến toàn bộ kế hoạch từ trước đến nay sẽ đổ bể.

Một mình lái xe về phân khu nghiên cứu số 23, Hoseok thầm nhủ bản thân mình cần phải thật thận trọng trong cách bước tiến hành tiếp theo. Hiện tại, điều mà anh mong chờ nhất cũng đã trở thành hiện thực: xác nhận được Park Jimin vẫn còn sống.

Vì tốc độ lái xe quá nhanh, trong khi bản thân lại mải để tâm đến chiếc chân giả bọc bằng kim loại của Jimin nên Jung Hoseok đã không nhận ra điện thoại của mình vang lên thông báo khẩn. Chỉ đến khi cuộc gọi tự động chuyển thành thông báo, anh mới hoảng hốt dừng xe. Tiếng gầm xe ma sát chói tai trên mặt đường quốc lộ vang lên âm thanh chói tai, một loạt những chiếc xe phía sau vì để tránh va chạm nên đã lấn sang khu vực làn xe ngược chiều, tạo thành một vụ tai nạn liên hoàn, hỗn độn.

"Chết tiệt!"

Cả người Jung Hoseok run lên, mồ hôi lạnh túa ra từng đợt ngấm qua lớp áo sơ mi mỏng manh. Anh gần như mất hết khống chế, quay đầu xe lại, đâm vào những chiếc xe đang ngáng đường mình để phóng bạt mạng. Vận tốc xe đang đạt mức cực đại, đầu xe méo mó, gương chiếu hậu bị vỡ nát nhưng không thể khiến Hoseok bình tâm lại được. Trong đầu anh chỉ còn vang lên âm thanh hỗn loạn của Marry ban nãy:

"Cậu Hoseok, chiếc xe của Gabriel đang bị phục kích tại đường quốc lộ số 10, hướng đông bắc. Mong cậu đừng kích động, chúng tôi đã báo cảnh sát và ngầm phản kích giúp họ."

Nhanh chóng dùng thiết bị định vị trên xe tìm đường, Hoseok đạp mạnh vào chân ga, lao đi như một con sói đầu đàn quay về bảo vệ địa phận của mình. Trong đầu anh không ngừng hối hận vì sao lại không bám theo chiếc xe kia, những ý nghĩ tiêu cực về trận tập kích bất ngờ này không ngừng quấy nhiễu phán đoán. Jung Hoseok vẫn không thể nghĩ ra nổi kẻ đứng sau mưu kế này là ai, nhưng anh chắc chắn một điều: lần này, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra anh sẽ tuyệt đối không bao giờ buông tay.

***

Tại phòng khách sạn hạng tổng thống, Kim Seokjin nằm ngủ say trên chiếc ghế bành dài, đôi mắt nhắm chặt trên khuôn mặt mệt mỏi. Gần hai ngày nay anh chưa được một giấc ngủ nào tử tế, bay vòng từ châu Âu rồi sang châu Úc, giờ anh lại phải tiếp tục chủ trì một cuộc làm ăn tại Nhật Bản với đám người cò kè mặc cả từng đồng nhưng lại muốn sử dụng vũ khí tối tân nhất.

Bên tai bỗng nhiên có một tạp âm nhỏ, nhưng vì Seokjin ngủ quá say nên vẫn không thức dậy. Bóng đen bên cạnh khẽ cúi xuống, hít sâu một hơi rồi chạm nhẹ lên vài tai trắng hồng của anh. Trong cơ thể Kim Namjoon xuất hiện cảm giác nhộn nhạo, bứt rứt, hắn thật muốn lôi người đang nằm ngủ không chút ý cảnh giác này lên giường, hung hăng phát tiết một trận. Chợt nhớ đêm hôm trước, trong men rượu khiến cả hai chìm trong mê tình, hưng phấn thì bỗng nhiên cuộc gọi từ phía quản gia nhà họ Park đã phá ngang mọi chuyện.

Hắn cố gắng ngăn bản thân tỏ ra không vui, vì biết mình không nên khiến anh phải khó xử. Từ trước đến nay, mọi chuyện đối với Kim Seokjin chưa bao giờ quan trọng bằng Park Jimin hết. Giữa bọn họ luôn luôn tồn tại một ranh giới vô hình mà hắn lại là một kẻ khôn ngoan, chưa bao giờ đẩy anh vào tình thế khó xử hết, mặc dù trong lòng luôn căm hận vì sự tồn tại của tên tiến sĩ lập dị kia.

Trong phòng ngủ xa hoa, chiếc rèm màu xám khói che khuất ánh sáng bên ngoài khiến không gian trở nên mờ ám, kích thích hơn bao giờ hết. Bàn tay Kim Namjoon khẽ chạm vào lớp da nhạy cảm trên cổ Seokjin, từ từ lần xuống phía dưới. Bộ ngực bị khuất sau chiếc áo choàng tắm, khung cảnh hững hờ như đốt cháy toàn bộ lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu hắn. Ngay khi thô lỗ kéo lớp áo vướng víu ra, Seokjin chợt bừng tỉnh, đôi mắt vẫn còn mơ màng, ngái ngủ nhìn về phía hắn. Không khí bắt đầu nóng rực lên, bốn mắt chạm nhau như thấu hiểu suy nghĩ của đối phương.

Rầm! Rầm!

Tiếng gõ cửa mạnh bạo vang bỗng lên, cùng với đó là âm thanh hoảng loạn của người cận vệ:

"Giám đốc, tiến sĩ Park xảy ra chuyện rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro