#13: Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân xe lắc lư điên đảo, Jimin ngồi bên trong cảm tưởng như cánh cửa xe sắp bung ra đến nơi. Người vệ sĩ vẫn ngồi bên ghế lái, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía đám đông hỗn loạn phía trước. Người của phân khu D đang sống chết tiêu diệt quân địch, ngay cả lệnh không dùng súng, không manh động cũng đã bị khai trừ. Tiếng đạn bắn vào khung xe vang âm thanh sắc nhọn, nhưng dường như nó vẫn gan lỳ như cũ, chẳng hề hấn gì, đúng là dòng xe chống đạn đắt tiền mà Kim Seokjin đã bỏ ra để phục vụ cho việc đi lại của cậu.

"Tiến sĩ Park, có lẽ chúng ta sẽ về căn cứ muộn hơn dự tính." Anh ta thành thật nói, còn vụ rắc rối này sẽ kéo dài trong bao lâu thì chính bản thân còn không xác định được.

"Vì sao chúng lại bám theo tôi? Việc làm ăn của Giám đốc gặp vấn đề à?" Đây là lần đầu tiên Jimin đề cập đến chuyện nội bộ của Gabriel. Từ trước đến nay, trong đầu cậu chỉ có thí nghiệm và thuốc độc, chính bản thân cậu cũng không biết những thứ mà mình tạo ra đang phục vụ cho kỹ thuật cải tiến vũ khí hóa sinh của tổ chức.

"Hiện tại nguyên nhân vẫn chưa rõ. Có thể là do thị trường vũ khí bên Trung Phi xảy ra tranh chấp bởi Uriel cũng đang muốn thò một chân vào đó." Người vệ sĩ đáp, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát hai bên.

Jimin đã ngồi gọn vào giữa ghế sau, tránh hai cửa kính đang bị súng của đối phương nhả đạn liên tục. Cậu cúi người, nhìn đống đồ trong chiếc ba lô nhỏ của mình, giọng khẽ vang lên:

"Tôi không thích phải chờ đợi. Đám người này thật rách việc."

"Chúng tôi đang cố gắng chờ chi viện, cảnh sát cũng đã bao vây dọc tuyến đường này. Có lẽ chúng ta sẽ khó có thể rời khỏi đây ngay được."

"Chỉ cần đám người kia chết hết là được đúng không?"

Người vệ sĩ kinh ngạc khi nghe thấy âm thanh ám ảnh nhất phát ra từ phía chàng trai với khuôn mặt ngây thơ, non nớt . Khóe mắt cậu dần trở nên tà ác, những ống nghiệm nhỏ được đậy chặt bằng nút kim loại chứa đầy thứ chất lỏng màu sắc sặc sỡ. Nhưng anh ta biết, chỉ cần một lượng nhỏ tỏa ra trong không khí cũng khiến tất cả những người đang đấu đá bên ngoài kia phải chết.

"Phạm vi ảnh hưởng quá lớn, thưa tiến sĩ. Giám đốc chắc chắn sẽ không cho phép làm như vậy." Anh ta hoảng hốt ngăn cản. Hậu quả đẫm máu tại khu nghiên cứu thuộc thành phố Aschaffenburg không phải chỉ khiến riêng quân lính của Uriel sợ hãi mà ngay cả chính những binh lính của Gabriel cũng rùng mình trước cảnh tượng kinh khủng năm ấy. Thứ chất độc trong tay cậu đủ để tất cả chết trong phương thức đau đớn nhất.

"Không được sao?" Vẫn âm hưởng ngây ngô ấy, nhưng lại mang theo cảm giác chết chóc ghê rợn. Jimin nhìn chằm chằm vào đám người ngáng đường, vẻ mặt thực sự không nhìn ra chút cảm xúc nào.

"Vâng ... tiến sĩ Park ... bên ngoài vẫn còn có người của chúng ta." Người vệ sĩ cuối cùng đã hiểu thế nào là máu lạnh, là vô tình. Bọn họ bán thân xác để bảo vệ cậu, cuối cùng cậu lại muốn dùng độc để bức chết tất cả.

"Vậy bỏ đi ... tôi quên mất mọi người hôm nay không mang theo mặt nạ phòng độc." Nhận ra bản thân mình có chút vội vàng, Jimin cất những ống nghiệm vào ba lô. Lưng thẳng tắp, đầu hướng nhìn ra ngoài. Bất giác cậu nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của người vệ sĩ, mặt anh ta cũng bớt căng thẳng, cả kinh hơn trước rất nhiều. Hóa ra anh ta đã hiểu lầm cậu.

Nhiều lúc, suy nghĩ ngược đời của Park Jimin khiến người vệ sĩ không thể thích ứng được. Anh ta nhìn về phía trước, đồng tử giãn lớn,lập tức hét lên:

"Cúi xuống!"

Ầm! Cùng lúc đó kính xe vỡ nát thành trăm mảnh, túi khí trong xe bật ra cản được sức ép từ bên ngoài, giúp Jimin tránh khỏi lực tác động của đầu đạn hỏa lực. Người lái xe dùng thân mình chặn về phía cậu, toàn thân chẳng còn nguyên vẹn, ánh mắt anh ta nhắm nghiền vô định. Một nửa quân lính của Gabriel liều chết quay về chiếc xe, bọn họ vừa dùng thân mình làm lá chắn, đỡ cậu từ trong chiếc xe đã nát tanh bành ra ngoài.

Đầu Jimin ong lên từng hồi, tuy không bị thương nhưng dư chấn của viên đạn vẫn khiến đầu óc cậu choáng váng. Nắm chặt chiếc balo trong tay, cậu gần như phải dựa vào lưng của một binh lính xa lạ để có thể chống đỡ. Chân bên phải càng lúc càng đau nhức, ngay cả khung sắt bảo vệ cũng chẳng còn tác dụng. Quân địch đến có chủ đích, kế hoạch mai phục rõ ràng, phía bọn họ lại như cá sa vào lưới, dần trở nên yếu thế. Giữa thế trận bị công kích bốn phía, họ dần bị dồn vào góc lề đường. 

***

Sân bay tư nhân Tokyo đang náo loạn trước sự nổi giận của Kim Seokjin, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến vẻ điên cuồng, sắc lạnh của người đàn ông ấy. Ngay cả hai năm trước đây, khi chôn cất tiến sĩ Park – người em trai yêu quý cũng không khiến anh nổi điên như bây giờ. Toàn bộ đã lên sẵn phi cơ, ngay cả cuộc làm ăn dang dở cũng bị bỏ lại sau lưng. Anh ra lệnh cho phi công:

"Dùng cách nào cũng được, tôi muốn trở về Boston nhanh nhất có thể."

Kim Namjoon vẫn giữ thái độ nghiêm trọng, nhưng trong lòng đã thoáng bối rối. Một nỗi nghi hoặc lẫn lo sợ bắt đầu nổi lên, kìm nén sự tức giận, hắn nhắn tin về số điện thoại quen thuộc nhưng không được lưu trong danh bạ.

"Tôi đã nhắc nhở với anh không được manh động."

"Chuyện này không liên quan đến tôi."

Nhận được tin nhắn đáp trả, hắn khẽ chửi thề trong lòng. Mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối hơn hắn tưởng, đặc biệt khi hắn nhìn thấy sự đa nghi trong mắt Kim Seokjin. Có lẽ anh đang bắt đầu nghi ngờ điều gì đó.

***

Vì bị cảnh sát bao vây nên quân cứu viện không thể đến vào khu vực mai phục, số người còn sống vẫn tiếp tục dùng thân mình làm khiên thịt chống đạn để bảo vệ cho Park Jimin. Đối phương dám sử dụng hỏa lực, súng chống tăng ngay tại địa phận nước Mỹ quả thực đáng ngờ, đã vậy phía cảnh sát dường như đang tiếp tay cho chúng.

"Chuyện này không ổn, có lẽ là do chính phủ can thiệp vào." Một người cận vệ bắt đầu phân tích.

"Khốn nạn, đừng nói là tên nghị sĩ John chó má kia lật lọng. Tôi thật muốn nổ bom san phẳng cả dòng họ nhà hắn." Tiếng chửi bới vang lên, âm thanh súng đạn hòa cùng khiến người khác màng nhĩ của Jimin đau lên từng cơn. Nhận thức bắt đầu trở nên mơ hồ vì cơn đau, máu tươi nhuộm đỏ cả một khu bọn họ bị dồn ép.

Từng người, từng người ngã xuống. Nhưng phía trước cậu tuyệt nhiên không hề bị lộ ra ngoài, lòng trung thành, sự dũng cảm của họ không thể dùng từ ngữ để miêu tả được. Bất giác, trong đầu cậu hiện lên một hình ảnh kỳ quái. Đêm mưa giông, gió rít từng cơn, cơ thể nặng nề của ai đó đang đè lên cậu. Là một người con gái phương Tây ... mái tóc dài vàng óng bị bện chặt lại vì máu tươi, khuôn mặt trắng bệch của cô ấy bị phủ kín bởi máu, ngay cả hai hốc mắt cũng tràn đầy màu sắc ghê rợn ấy.

Park Jimin trượt ngã phía sau những tấm lưng kiên định của người vệ sĩ, đầu cậu đau như búa bổ. Mắt cậu bắt đầu không còn nhìn rõ được thứ gì khác ngoài màu đỏ ám ảnh. Bất chợt, âm thanh quen thuộc của người nào đó vang lên:

"Park Jimin!"

Jung Hoseok lao từ trong khu rừng rậm rạp, cả thân xe đâm mạnh vào làn chắn của đường quốc lộ. Anh cùng thuộc hạ nhanh chóng hạ gục đám người đang quây lấy binh lính của Gabriel, tổn thất của hai bên tuy chênh lệch nhưng phía kẻ thù cũng không khá hơn bọn họ là bao. Vì vậy, sự trợ giúp của Hoseok lúc này không khác nào đấng cứu thế. Phía Gabriel lại vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện trùng hợp của anh, bọn họ đã từng nghe đến biệt hiệu chiến binh khát máu, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến khả năng chiến đấu mới thấy điều đó không có gì là khoa trương.

Phía quân địch bị phản kích bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng tạo lại đội hình, điều mà chúng muốn chính là bắt được Park Jimin. Lần đầu tiên trong lịch sử giao tranh, cả hai tổ chức Uriel và Gabriel đứng về cùng một chiến tuyến, sát cánh bên nhau. Cô nàng bốc lửa Marry triển khai chiến lược bóc-tách, những chiến binh phía sau cô nhanh chóng xâu xé đám người của quân địch, tách bọn chúng ra thành nhiều hướng để tiêu diệt. Jung Hoseok ngầm hiểu ý, anh thoắt ẩn, thoắt hiện trong làn mưa đạn, chạy về phía chàng trai đang nằm gục xuống mặt đường.

Một cánh quân nhỏ theo sát anh, nhập cùng đội vệ sĩ đang dùng bản thân làm lá chắn để che chở cho Park Jimin. Cúi người xuống, Jung Hoseok nhìn khuôn mặt đã trở nên trắng bệch, tím tái của cậu, trong lòng như ai đó cứa mạnh một dao, máu chảy dầm dề. Ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng, anh hét lên:

"Lập tức rút lui!" Anh giao phó chiến trường lại cho Marry, đồng thời cùng đội quân bên này di chuyển về chiếc xe gần nhất. Tuy phía cánh quân của Gabriel không muốn tiến sĩ Park đi theo người của Uriel nhưng họ buộc phải chấp nhận, điều quan trọng nhất hiện tại là cậu phải sống sót.

Cơ thể dẻo dai, đầy sức mạnh của Hoseok lao về phía cửa xe, người cận vệ trung thành của Jimin cũng trèo lên ghế lái, bất chấp xung quanh đầy súng đạn vít ga lao đi.

"Rẽ trái, đi thêm 500 mét nữa thì rẽ phải." Jung Hoseok ra lệnh. Người cận vệ cũng đồng ý với cách xử lý ấy, anh ta nắm rõ địa hình khu vực này nên biết được chỉ dẫn của người kia đang là con đường tẩu thoát nhanh nhất mà không phải chạm trán với cảnh sát. May mắn, họ cũng đạt được thống nhất với nhau.

Ngồi ở ghế phụ, gắm nhìn khuôn mặt đau đớn của Jimin, trong cơ mê man, âm thanh líu ríu phát ra từ cổ họng bỗng khiến anh kinh ngạc. Tâm trạng của Hoseok bỗng trùng xuống, đôi mắt anh bỗng chốc bao bọc bởi hơi nước, lồng ngực như nghẹn lại, giống như một quả bóng căng phồng quá cỡ sắp nổ tung.

"Ellen ... anh ấy sẽ đến. Đừng lo, cố chịu đựng ... Hoseok sắp đến rồi." Từng giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt Jimin.

Ký ức đêm ấy lại hiện về, giằng xé cõi lòng anh như một lưỡi cưa cùn. Cô gái duy nhất luôn quan tâm đến anh, người mà anh yêu nhất ... Vậy mà anh đã bỏ rơi họ. Năm ấy, Jimin luôn mong chờ một phép nhiệm màu. Cậu biết trên đường chạy trốn, Ellen đã báo tin cho Jung Hoseok, với khả năng của anh, trong 30 phút ấy chắc chắn sẽ đến kịp bờ vực thẳm. Nhưng cuối cùng cả hai vẫn không chờ nổi. Ellen đã chết trong những cơn sóng lạnh buốt giận giữ, còn cậu may mắn được anh trai cứu về. Dạo qua cửa tử thần một phen, cậu buộc phải đánh đổi trí nhớ và chiếc chân phải để sống bình an như hiện tại.

"Cậu không quay về căn cứ sao?" Jung Hoseok nhận ra tuyến đường họ đang đi ngược lại với khu căn cứ quân sự của Gabriel, bất giác lên tiếng hỏi.

Người cận vệ mặt không đổi sắc, liếc nhìn qua gương chiếu hậu đáp:

"Không thể quay về, nếu không sẽ bị bại lộ. Chúng ta sẽ đi sang thành phố bên cạnh, ở đó có khu căn cứ phụ."

"Được!" Anh vẫn ôm chặt lấy người trong lòng, ánh mắt khẽ chuyển động, lóe lên vài tia khó đoán. Tình trạng của Jimin dường như càng lúc càng tệ, những cậu liên tục câu nói đứt quãng, không rõ lời, cả người mê man không thể tỉnh lại được.

Hiện tại, khẩu súng trong tay Hoseok chỉ còn hai viên, nếu như chỉ có một mình chắc chắn anh sẽ không ngần ngại phản kích. Nhưng Jimin lại là điểm yếu chí mạng của anh, dù chỉ có một phần trăm nguy hiểm với cậu, anh cũng không dám động thủ. Khóe miệng người cận vệ khẽ nhếch lên, nụ cười bắt đầu dần trở nên thâm hiểm, gian xảo. Cả hai đều nhận ra đối phương đã phát hiện, không khí trên xe bắt đầu trùng xuống, thế giằng co diễn ra trong thầm lặng.

"Cậu Jung, tôi không muốn chúng ta cùng chết chung trên xe đâu." Người cận vệ dùng giọng điệu thoải mái nhắc nhở, anh ta chĩa súng vào chiếc ba lô của Jimin đang nằm trên ghế phụ, uy hiếp thêm: "Bên trong toàn bộ đều là thuốc độc thần kinh mới nhất của tiến sĩ Park, cả hai chúng ta đều không ai muốn mình thành vật thí nghiệm, đúng không?"

Jung Hoseok hít mạnh một hơi, cằm anh bạnh ra, căng chặt đầy tức giận. Bản thân anh đã từng chứng kiến khả năng sát thương của loại thuốc đó, vậy nên không thể tùy tiện manh động vào lúc này. Anh thực sự không thể hiểu nổi vì sao tổ chức Gabriel to lớn lại luôn có những kẻ phản bội tráo trở như vậy.

"Các người muốn gì?" Hoseok trầm giọng hỏi.

"Có người chướng mắt với cả Uriel và Gabriel nên muốn làm ngư ông đắc lợi. Cậu thử nghĩ xem, nếu như Giám đốc Kim phát hiện ra em trai mất tích cùng người thừa kế Jung Hoseok của Uriel thì hậu quả sẽ ra sao?"

Hóa ra bọn chúng đã thầm tính toán từ rất lâu, chỉ chờ đợi cơ hội lần này để khiến cả hai tổ chức nhảy vào bẫy. Kế hoạch thực sự vô cùng tỉ mỉ và kín kẽ. Chiếc xe lao nhanh về hướng ngoại ô, đến khu vực rẽ vào đường quốc lộ thì chậm rãi tiến vào toa chở hàng của một chiếc xe tải lớn. Sau đó, xe tải bắt đầu tiến vào giao lộ, không một chút sơ hở rời đi, giống như quãng thời gian chờ đợi ban nãy chỉ là do tài xế mắc tiểu rồi đi giải quyết ở dọc đường. Mọi thứ đều được tính toán đến kỹ lưỡng, không một chút sai sót.

***

Ngồi trên phi cơ, Kim Seokjin nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, chờ đợi thông báo từ phía phân khu D, nhưng tất cả nhận được chỉ là sự im lặng. Anh nghiến răng đầy phẫn nộ, ném con chuột không dây trên tay vào thẳng mặt bàn. Âm thanh vang vọng rõ nét, hô hấp của những người xung quanh cũng dần ngừng trệ, họ đang cố gắng khiến bản thân ít gây chú ý nhất có thể.

"Cậu ta dám phản bội, tôi muốn tự tay lột da thằng khốn đấy!" Kim Seokjin gằn giọng khẳng định. Nhớ đến người cận vệ trung thành kia, ánh mắt thuần túy không một chút giả dối nên anh mới cho phép hắn hộ tống Jimin trở về Hàn Quốc, cuối cùng lại khiến cậu bị liên lụy.

Số người trong Gabriel biết Jimin còn sống không nhiều, tất cả đều là người mà anh tin tưởng. Vậy nên anh có thể nhanh chóng tìm ra được kẻ phản bội, nhưng đã quá muộn.

"Tôi sẽ giải quyết hắn, thưa Giám đốc." Kim Namjoon nhẹ giọng lên tiếng, bộ dạng kiên định không hề thay đổi, dù biết bản thân mình đã từng nằm trong phạm vi nghi ngờ của Seokjin.

"Đám người đó muốn thương lượng tình trạng giao hàng ở Trung Phi bị trì hoãn phải không? Được, nói với tất cả rằng tôi sẽ tặng miễn phí lô hàng đó cho kẻ nào mang đầu Karl về đây. Nếu như Uriel tự động giao nộp Jung Hoseok, tôi cũng sẽ nhượng lại khu vực buôn bán này cho bọn họ."

Những cận vệ xung quanh kinh ngạc khi nghe thấy Giám đốc của mình đưa ra phần thưởng hậu hĩnh đến như vậy. Phải biết rằng, lô vũ khí lần này xuất sang Trung Phi không thể tính bằng giá trị thông thường mà thậm chí cách đây vài ngày, trong cuộc giao tranh của các tổ chức phi chính phủ tại nước này xảy ra, giá của nó đã được đội lên gấp 10 lần.

Kim Namjoon khẽ lắc đầu, hắn muốn anh suy nghĩ lại việc này nhưng chắn chắn anh cũng sẽ không bao giờ rút lại lời nói ấy. Lòng căm hận của Kim Seokjin sớm đã đổ lên đầu Jung Hoseok, bởi một lẽ duy nhất: tính mạng em trai yêu dấu lại một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy đấu đá của Uriel và sự ngu ngốc của tên kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro