#15: Toàn tâm bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe công vụ thông thường đang lao với tốc độ điên cuồng trên đường quốc lộ, vẻ mặt lo lắng của Kim Taehyung và Jeon Jungkook càng khiến bầu không khí thêm ngột ngạt. Người lái xe đổ mồ hôi ròng, bọn họ đã nhận được tín hiệu báo nguy cấp của Jung Hoseok cách đây một tiếng, vị trí tại khu rừng phía đông nam của thành phố Boston.

Jungkook không thể ngồi yên nổi, cậu chồm người qua phía Taehyung, lôi túi xách đựng hàng tá vũ khí lớn nhỏ bên trong ra, nói:

"Anh có thấy sự việc lần này không hề đơn giản không? Đám ngu ngốc bên Trung Phi kia muốn gây bất hòa giữa Uriel và Gabriel thì sao phải lôi Hoseok hyung theo? Chẳng lẽ chúng không sợ chết dưới tay anh ấy?"

"Có lẽ bọn chúng không biết thân phận thực sự của anh ấy." Kim Taehyung lạnh giọng đáp, trong lòng anh bỗng nổi lên rất nhiều mâu thuẫn khác nhau. Nếu chỉ để trục lợi thị trường nhỏ tại châu lục nghèo nàn, không phát triển kia thì mưu kế lần này của đám người đó thật sự chẳng cần dùng đến não cũng có thể đoán ra được.

Người tiếp quản của Gabriel – Kim Seokjin vốn dĩ không hề đơn giản như bọn họ nghĩ. Anh ta dám dùng tài lực để mở rộng thị trường buôn bán vũ khí tại một nơi không ai dám nhảy vào như Trung Phi chắc chắn cũng đã có chuẩn bị, nhưng thật không ngờ lại bị chính cấp dưới của mình phản bội. Trong khi đó, Taehyung cũng biết về kế hoạch tấn công Trung Phi của Min Yoongi, việc anh muốn thâu tóm thị trường này chỉ là lớp vỏ che đậy tham vọng độc chiếm khoáng sản của những quốc gia này. Cách đây một tháng, Yoongi gần như đã mua chuộc được một đội giáo sư về địa trắc và khoáng sản tại đại học Berkeley, bí mật đưa họ sang Nam Phi theo dự án trao đổi với liên hợp quốc.

Có lẽ, hứng thú trong việc buôn bán vũ khí của Min Yoongi đã không còn, anh cần những thứ có thể khiến tài chính của tổ chức phát triển hơn mà không mất nhiều công sức. Dầu mỏ, kim cương hay thậm chí là mỏ vàng dưới lòng đất, tất cả những thứ đó mới là điều anh đang nhắm tới, chứ không đơn thuần chỉ muốn giao thương vũ khí giống như Gabriel. Vậy nên, anh buộc phải giành được thị trường lần này, dùng danh nghĩa của một kẻ lái buôn vô lại để thực hiện mục đích của mình.

"May mà Hoseok hyung còn biết báo cho anh. Cũng may chúng ta đang ở Boston nếu không thì ..." Jungkook lẩm bẩm, tay linh hoạt tháo lắp các khẩu súng một cách thuần thục, kiểm tra kỹ lưỡng. Đây là lần đầu tiên cậu được Kim Taehyung cho phép đi cùng làm nhiệm vụ nên không tránh khỏi việc hưng phấn quá đà. Dù vậy, cậu tin tưởng năng lực của mình và anh chắc chắn có thể cứu được Jung Hoseok ra ngoài.

Cậu nghĩ vậy, nhưng Kim Taehyung lại hoàn toàn không. Anh không tin vào sự may mắn hay trùng hợp, cảm giác sự việc lần này dường như có bàn tay ai đó đang nhúng vào, nhưng anh lại không thể đoán được người đó là ai. Không thể là Min Yoongi vì anh ấy đang cố gắng che giấu mục đích của bản thân khi dẫn quân đến Trung Phi, điều đó đồng nghĩa với việc tuyệt đối tránh đụng độ với Gabriel, nhưng chính anh ấy lại là người phái Jeon Jungkook đến phân khu nghiên cứu số 23. Thực sự mọi thứ đang rất phức tạp.

***

Dường như Jung Hoseok bắt đầu nhận ra việc chờ đợi Kim Taehyung đến cứu viện đã không còn là phương án tối ưu nữa, với số lượng kẻ địch càng ngày càng đông, anh buộc phải ra quyết định mới. Khẽ liếc nhìn chàng trai bé nhỏ trong lòng, anh khẽ nhíu mày khi thấy Park Jimin đang để ống tiêm chứa thuốc độc ngay trong túi áo mình mà không hề lo lắng.

"Cẩn thận với ống tiêm đó, đừng làm mình bị thương." Anh thầm khẽ nói.

Jimin nghiêng đầu, ánh mắt đang trống rỗng, vô định chợt bắt đầu có tiêu cự trở lại. Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu phải cẩn thận với thứ thuốc độc mà chính tay cậu tạo ra. Người đàn ông này, từng hành động nhỏ cũng thể hiện sự quan tâm mãnh liệt, đáy mắt quan sát xung quanh nhưng vẫn không ngừng cẩn thận chăm sóc cậu. Sống mũi cảm thấy hơi nhức, đồng tử của Jimin dần hiện lên vài tia ấm áp, cậu đáp:

"Không sao, nó không thể làm hại tôi được." 

Đây là sự thật. Từ khi sinh ra, nữ tiến sĩ ma quỷ mà dòng họ Park nuôi dưỡng đã coi cậu như một thí nghiệm thành công đến mức hoàn hảo. Kim Seokjin đã từng nhắc về chuyện xưa trước đây, vẻ mặt thống hận của anh chẳng hề có cảm xúc gì với một người đã từng sinh ra mình. Với họ, người phụ nữ ấy chỉ đơn thuần muốn thỏa mãn ý tưởng nghiên cứu chất độc điên rồ, bà ấy chưa bao giờ coi hai người là con, mà chỉ là những thí nghiệm ưu việt của mình.

Jung Hoseok mím môi, trái tim như bị ai bóp nghẹn khi nghe thấy cậu bình thản phủ nhận thứ nguy hiểm đang ở bên cạnh mình. Trước đây, vì để phát triển tiềm năng vũ khí quân sự của Gabriel mà Kim Seokjin đã để mặc cậu chìm đắm trong những công thức chất độc khủng khiếp ấy. Có lẽ chưa từng có ai thực sự quan tâm đến cậu, đến công việc nguy hiểm mà cậu vẫn làm từng ngày.

"Anh sẽ đưa em ra ngoài." Hoseok nói, ánh mắt kiên định nhìn về phía cầu thang tối đen như mực. "Em bám chặt lấy anh, cố gắng chịu đựng một chút. Sẽ rất nhanh thôi."

"Được." Jimin gật đầu. Cậu biết trong hoàn cảnh này mình buộc phải tin tưởng vào đối phương, không còn cách nào khác bởi với thân thể tàn tật này, cậu sẽ chẳng thể làm gì để chống lại đám người kia.

Trên cầu thang, cách một bức tường vẫn nghe rõ thấy giọng của những kẻ bắt cóc. Chúng chửi bới, gào hét nhau phải tìm cho bằng được hai người.

"Tên chó chết họ Kim kia lại cấp thêm một lô hàng nữa cho Flix. ĐM tao sẽ lột da thằng nhãi con kia để ném vào mặt bọn chúng."

"Bình tĩnh, lục soát cho kỹ vào. Bọn nó chắc chắn vẫn ở trong tòa nhà này, không thể đi xa được."

"Không ngờ lại lòi ra thêm một thằng ngáng đường. Nó còn bắn nát cổ họng thằng Marcus mà không buồn chớp mắt nữa. Thật đúng là đen đủi!"

Phân biệt từng âm thanh di chuyển, giọng nói và độ vang của đám người kia, Jung Hoseok âm thầm bước từng bước trên cầu thang ở lối thoát hiểm. Dù bóng đêm bao trùm tất cả, anh vẫn không hề bị hụt bước, nhanh nhạy phán đoán bước tiếp theo. Người nằm trên vai vẫn một mực im lặng, Jimin bám chặt lấy cổ anh, cố gắng giảm sức nặng của mình xuống để giúp anh dễ hoạt động hơn. Cả hai đột nhiên phối hợp ăn ý với một cách lạ thường.

Vì phải lẩn trốn mục tiêu, Hoseok không thể mở miệng mà chỉ dùng đầu để ra hiệu cho Jimin biết. Thân hình cao lớn của anh hòa lẫn vào bóng đêm, linh hoạt chạy trên hành lang mà không hề phát ra bất cứ một âm thanh dù chỉ là nhỏ nhất. Thể lực của Jung Hoseok luôn đứng đầu trong tất cả các chiến binh dũng mãnh của Uriel, không những vậy anh còn được huấn luyện bài bản để trở thành người nắm quyền kiểm soát quân đội – địa vị chỉ đứng sau Min Yoongi trong tổ chức. 

Cho nên dù trong hoàn cảnh thảm khốc nhất, ngay cả trận thảm sát đẫm máu tại lần đầu tiên họ gặp nhau, Hoseok vẫn có thể đứng vững chiến đấu. Bỗng nhiên phía khúc ngoặt vang lên tiếng động, anh liền mở cửa căn phòng sau lưng, lặng lẽ ẩn nấp vào trong.

"Bới tung cả khu này lên rồi sao vẫn chưa tìm được hai đứa nó. Không lẽ chúng nó có khả năng tàng hình?" Tên mắt lé nói với đồng đội, trong lòng thầm rủa. Bọn chúng thực sự đã tìm tất cả các phòng, ngay cả đến nắp bệ xí còn bị mở ra, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng của con tin.

"Vẫn quanh đây thôi, chắc là chúng nó đang chui rúc trong chỗ nào đấy. Mà ĐM tối om như này nhìn thấy người đâu mà bắt cơ chứ!"

Tiếng bước chân của chúng dần biến mất, cả người Jung Hoseok đang ép chặt Jimin vào trong chiếc tủ quần áo cũ kỹ, hơi thở quyện chặt lấy nhau. Không gian chật hẹp, yên tĩnh đến mức quỷ dị, nhưng Hoseok không có tâm trí để nghĩ đến chuyện khác, vẻ mặt nghiêm nghị suy ngẫm đường tẩu thoát. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Một kẻ lạ mặt bắt đầu bước vào phòng kiểm tra, trên tay hắn cầm chiếc đèn pin, khua khoắng soi lung tung khắp phòng.

Cả Jimin lẫn Hoseok đều động loạt nín thở, cơ thể anh liền căng cứng như sắp sửa bước vào trạng thái chiến đấu. Kẻ bên ngoài vẫn vô tư lục tìm khắp mọi chỗ, hắn bước vào nhà vệ sinh, soi kỹ các ngóc ngách rồi chuyển sang đến gầm giường lớn. Trên trán Hoseok mồ hôi lạnh vã ra, hòa lẫn với máu tươi ở vết thương, đau xót kèm theo nhưng nhức.

Tách! Âm thanh như tiếng giọt nước rớt xuống sàn nhà vang lên. Cả Jung Hoseok lẫn Park Jimin đều phản ứng kịch liệt với nó, thính giác của bọn họ thực sự vô cùng nhạy cảm. Cả hai khẽ liếc nhìn nhau, chờ đợi. May mắn tên lạ mặt dường như không nghe thấy, vẫn thảnh thơi soi xét xuống gậm giường.

"Hình như có mùi gì đó ..." Hắn bỗng nhiên lên tiếng, cằm hất về phía khu vực tủ quần áo – nơi duy nhất hắn chưa đụng đến. Trực giác của những kẻ sống trong chiến tranh và giết chóc như hắn rất nhạy bén với máu tươi, trong căn phòng này, mùi máu hiện tại rất rõ ràng.

Hắn đứng dậy, bước lại gần chiếc tủ, trong lòng vẫn hơi sợi hãi. Lòng tay của Jung Hoseok cùng lúc nắm chặt, gân guốc nổi lên. Nếu như tên kia mở cánh tủ, anh phải dùng nắm đấm thép của mình để hạ một cú thẳng giữa sống mũi, đủ để hắn dập mô mềm, chết ngay tức khắc mà không thể kêu lên một tiếng. Không khí căng thẳng đến mức sắp nổ tung. Bàn tay hắn chạm đến tay nắm tủ, tay còn lại cầm chắc khẩu súng. Ngay khi hắn định kéo ra thì giọng của một tên đồng bọn khác vang lên:

"Mau! Mau đi xuống cầu thang thoát hiểm nhanh lên. Có người phát hiện ra vết máu dưới đấy."

Tuy không đành lòng nhưng hắn vẫn chạy ra ngoài theo đồng bọn, cánh cửa tủ vẫn im lìm không hề có chút động tĩnh nào, hắn thầm nghĩ bản thân đã quá đa nghi. Sau khi xác định tên đó đã rời đi, Jung Hoseok thả lỏng nắm đấm, bất giác anh quay lại phía sau nhìn. Ống tiêm trên tay Park Jimin cũng đang hạ xuống, ánh mắt cậu lạnh lẽo, đầy chết chóc. Dường như không thích dáng vẻ lúc này của cậu, anh nhíu mày khó chịu.

"Cất đi, đừng dùng lung tung." Anh đè giọng dặn dò. Sợ cậu nghĩ lung tung, liền giải thích thêm. "Anh đủ sức để giải quyết tên đó."

Park Jimin không trả lời lại, nhưng hành động lại ngoan ngoãn nghe lời, cất ống tiêm vào túi áo. Ánh mắt Hoseok hiện rõ vẻ thỏa mãn, hài lòng. Lòng thầm nghĩ anh không muốn cậu giết người, thực sự không muốn. 

Ra khỏi chiếc tủ chật hẹp, anh khẽ xốc cậu lên vai, cẩn thận bước ra ngoài cửa phòng. Dù bị ngắt điện toàn bộ tòa nhà nhưng đám người đến viện trợ đã mang theo đèn pin, ánh đèn lờ mờ trong bóng đêm khiến mọi thứ càng giống một bộ phim kinh dị. Ngoài cửa chính đã bị canh chừng, chỉ còn cách xuống tầng hầm, tìm đường thoát thân bằng hố đổ rác.

Vừa bước đi, Hoseok vừa tính toán kết cấu căn nhà, trong lòng thầm suy xét thiệt hơn. Nếu để trốn bằng hầm đổ rác thì phải xác định sẽ bị phát hiện bởi bọn họ cần trượt dài trong hầm, tiếng động lớn như vậy chắc chắn sẽ để lộ tung tích. Nhưng ngay khi đến khúc ngoặt, ánh đèn pin đột ngột chĩa về phía hai người họ, một tên bắt bóc hét lớn:

"Chúng ở đây!"

Cùng lúc, Hoseok mở cánh cửa chặn hầm đổ rác ra, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, không kịp chuẩn bị liền nhảy vào trong. Park Jimin nghiến chặt răng, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh, cả hai trượt theo quán tính độ dốc của hầm. Trong hầm vang lên tiếng đạn va chạm với kim loại, tên bắt cóc điên cuồng nã đạn xuống dưới nhưng hắn biết tất cả đều vô dụng, góc lối trượt đều là gấp khúc giữa các tầng, độ dốc khá cao nên khả năng bắn trúng gần như bằng không. Đám người còn lại nghe thấy tiếng hét của hắn liền tản ra, thậm chí còn có kẻ cũng lao vào hầm để đuổi theo, số còn lại tìm khu tập kết rác của tòa nhà. Đó là nơi tiếp đất của con tin.

Tất cả đều cuống cuồng chạy đi mà không biết, ngay tại khúc ngoặt của hầm trượt, Jung Hoseok đã dùng chân chặn lại, cả người nằm dài trên ống trượt kim loại bẩn thỉu, hôi thối. Trên tay là con dao găm anh đã dùng để cắt đứt dây trói, ghè mạnh vào khung hầm để không bị trượt theo độ dốc. Một tên lao xuống theo hầm đổ rác, va mạnh vào khúc ngoặt. Cả hai đã cố lùi xuống để tránh va chạm nên ngay khi hắn chuẩn bị tiến sát, Jung Hoseok vung một dao cắt đứt động mạch ở cổ, máu tươi tuôn ra như vòi nước bị hỏng van. Hắn chết trong ngỡ ngàng, hai mắt vẫn trợn trừng kinh ngạc.

Một tay Hoseok vẫn ghì dao lên khung sắt để làm chỗ vịn, anh co chân lại, tạo một lối thoát cho cái xác, chân còn đạp thêm một phát vào đầu hắn để cho tốc độ trượt nhanh hơn. Hiện tại cả anh lẫn Jimin đều dính đầy máu tươi của tên đó, bộ dạng vô cùng dọa người. Mặc cho vết thương vẫn chảy máu, bả vai đau nhói từng cơn, Hoseok nhanh chóng dùng hết sức bò lên trên cánh cửa, mỗi bước đều vô cùng khó khăn.

Sau khi trèo ra ngoài, anh tiếp tục cõng cậu chạy về phía cửa chính. Hiện tại đám người kia đã đi về phía bãi tập kết rác phía sau tòa nhà, chúng sẽ lơ là việc canh chừng phía trước, anh chỉ có tối đa ba phút để thoát khỏi căn nhà quái quỷ này. Jung Hoseok gần như chạy như điên trên hành lang, tiếng bước chân càng lúc càng nặng nề.

Cánh đột nhiên cửa bật mở, cả người Jung Hoseok đều bị bao phủ bởi những chấm laze đỏ. Tên cận vệ đứng giữa mảnh đất trống, hai tay bình tĩnh đút trong túi quần. Những chấm đỏ kia đều xuất phát từ trong rừng, ắt hẳn hắn đã chuẩn bị súng bắn tỉa để phục kích sẵn bên ngoài.

"Quả đúng là chiến binh khát máu của Uriel, sơ sẩy một chút thôi chắc tôi cũng đã bị đánh lừa như lũ ngốc kia rồi." Hắn mỉa mai nói. Nghĩ đến đám người còn đang bận đứng canh hầm đổ rác, thậm chí còn bới tung đống rác bẩn thỉu trong khu tập kết, hắn không khỏi chửi thầm.

"Mày muốn gì?" Hoseok biết hôm nay cả hai đều khó lòng qua được, nhưng anh vẫn muốn thương lượng. Dù gì mục tiêu lớn nhất của tên kia không hề đơn giản chỉ là uy hiếp Kim Seokjin để lấy lô hàng vũ khí.

"Tôi nghe nói thứ vốn nằm trong tay Park Jimin thực chất là đang ở chỗ cậu, không sai chứ?"

Jung Hoseok hiểu hắn ám chỉ điều gì. Anh không lên tiếng, điều đó đồng nghĩa với việc khẳng định rằng hắn đã đúng. Tấm thẻ nhớ chụp lại trọn vẹn bản đồ kho báu mà Jimin đã để lại cho anh trong túi áo khoác cách đây hai năm trước trước khi bị lôi đi trao đổi con tin vẫn nằm trong chiếc két sắt tại phân khu nghiên cứu số 11 ở Berlin.

Năm ấy, anh đã từng dùng cồn để đốt cháy toàn bộ mảng da trên lưng, nhằm hủy hoại triệt để hình xăm bản đồ, chỉ với mục đích duy nhất là biến Jimin trở thành người quan trọng, thay thế anh nắm giữ bí mật của Uriel. Như vậy Min Yoongi mới để cậu có cơ hội sống sót trở về Gabriel. Nhưng anh không ngờ đến việc cậu đã âm thầm trao lại nó cho mình trong nhà giam, dù rằng mục đích ban đầu của cậu khi tiếp cận anh chính là vì tấm bản đồ đó.

Nhớ lại đêm đã điên cuồng cưỡng ép cậu phải tiếp nhận mình, anh càng thêm hối hận khi đã do dự buông tay, đẩy cậu về phía nguy hiểm không lối thoát.

"Tại sao tất cả đều muốn tranh cướp tấm bản đồ này?" Giọng nói mệt mỏi của Jimin vang lên, cậu sờ tay lên tấm lưng rắn chắc, căng mịn của Jung Hoseok, ánh mắt thầm thán phục người đã tạo nên hình xăm công phu ấy. Màu mực đặc biệt, chỉ khi cơ thể anh đạt hưng phấn tột độ khi làm tình, nó mới bắt đầu dần xuất hiện. Đó là lý do vì sao tất cả đều không thể tìm thấy tung tích của tấm bản đồ, chỉ khi rơi vào tay Jimin – một kẻ cuồng vọng, căm ghét thất bại, bất chấp mọi thứ của bản thân để đạt được mục đích mới khám phá ra được bí mật ấy.

"Không phải cậu cũng thèm khát nó sao? Đến giờ lại tỏ ra thanh cao vô tội như thế, không cảm thấy xấu hổ? Hay cậu diễn kịch quen rồi, đến giờ phút này vẫn muốn đóng vai lương thiện?" Giọng điệu khinh miệt, cay nghiệt của Hoseok vang lên, tuy họ vừa mới kết thúc cuộc thâu hoan đầy khoái cảm nhưng anh đã lập tức trở về thái độ ban đầu: chán ghét cùng bất lực. Người mà anh động lòng cuối cùng lại là kẻ muốn tiếp cận anh, đơn thuần chỉ là lợi dụng, thật sự vô cùng trớ trêu.

Park Jimin im lặng, cậu muốn phản bác lại, muốn chứng minh rằng bản thân không hề ham muốn gì cái đống kho báu đáng nguyền rủa của Uriel, nhưng chắc chắn anh sẽ không bao giờ tin. Có lẽ Hoseok mãi mãi không hiểu được rằng, suy nghĩ của Jimin vô cùng khác người bình thường. Cậu chỉ như một đứa trẻ muốn chứng minh thực lực của bản thân với Kim Seokjin, muốn anh phải gật đầu khen ngợi khả năng của mình, tất cả đơn giản chỉ có vậy. Giá trị tấm bản đồ ấy gần như vô nghĩa, thứ Jimin muốn chỉ là sự công nhận. Nhưng cuối cùng, cậu lại bỏ qua mục đích ban đầu của mình, trao trả nó về với chủ nhân đích thực.

Giữa không gian rộng lớn, gió cây thổi xào xạc như muốn hất tung toàn bộ bụi cát xung quanh. Jung Hoseok vẫn hiên ngang cõng Jimin trên lưng, dù máu trên người anh đã thấm đẫm quần áo, một nửa bên mặt bị đánh đã sưng vù, toàn thân chằng chịt vết thương.

"Tao sẽ nói cho mày biết nó ở đâu." Anh nói, giọng trầm khàn vang vọng.

"Được! Điều kiện là gì?" Tên cận vệ sảng khoái nhận lời, hắn vốn dĩ chỉ quan tâm đến bản đồ kho báu. Nếu lần này lập công trở về, người đó chắc chắn sẽ thăng chức cho hắn.

"Đưa Park Jimin trở về Gabriel. Tao sẽ ở đây làm con tin thay cậu ấy."

Bàn tay người nào đó bấu chặt lên vai anh, dường như Jimin cũng không ý thức được bản thân đang phản đối ý kiến của anh trong thâm lặng. Rõ ràng đây là một điều kiện tốt cho cậu, người mà cậu chẳng hề quen biết lại dùng tính mạng để đảm bảo an toàn cho cậu rời đi. Nhưng trong lòng Park Jimin lại không hề thoải mái như vẻ bên ngoài, dường như tảng băng bên trong đang dần tan chảy, từng chút, từng chút ngấm vào sâu tận trong tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro