#16: Bình an cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên cận vệ nhếch mép cười, hắn nhận lệnh không được làm hại đến tính mạng của Jung Hoseok. Còn về phần Park Jimin, hiện tại Gabriel đã chính thức trở mặt với nhóm phần tử cực đoan Radon kia, thẳng tay chuyển hai lô vũ khí cho Flix để chúng tập kích vào doanh trại của bọn chúng, cho nên nếu như thân phận thực sự của cậu bị phát hiện, chắc chắn Radon sẽ băm vằm cậu thành trăm mảnh.

"Điều kiện này có vẻ không ổn. Hiện tại tôi cũng chỉ có thể bảo đảm an toàn được cho một mình cậu mà thôi." Hắn tỏ vẻ tiếc nuối, ánh mắt không ngừng quan sát hành động của Hoseok. "Hoặc cậu nói ra nơi cất giấu chiếc thẻ nhớ kia, hoặc Park Jimin sẽ phải chết." Hắn đưa ra lựa chọn khá thông minh, dù sao phía Gabriel sẽ không tha cho hắn nên giết người diệt khẩu là điều tất yếu nên làm.

Vẻ mặt Jung Hoseok trầm xuống, ánh mắt anh sắc lạnh như lưỡi dao, chậm rãi nhìn khu vực xung quanh. Nếu anh có thể trì hoãn cho đến khi Kim Taehyung đến cứu thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng tiếng bước chân dồn dập phía sau đã phá vỡ suy nghĩ ấy, đám bắt cóc của Radon đang lao về phía hai người đang đứng, trước sau đều có kẻ địch, muốn an toàn bỏ trốn tuyệt đối là điều không thể.

"Thấy sao? Điều kiện đó ít ra công bằng hơn đấy." Tên cận vệ ngả ngớn lên tiếng. Đám người của Radon đến sau nên không hiểu hai người đang bàn về cái gì. Chúng nhốn nháo gào lên.

"Chúng mày đang nói cái mẹ gì thế? Thằng chó, mày có biết nó đã giết bao nhiêu anh em của tao không." Tên mắt lé gầm gừ, chỉ về hướng Hoseok. "Đằng nào cũng chết, tao sẽ làm thịt cả hai đứa nó luôn một thể."

Đương nhiên tên cận vệ sẽ không nhắc đến vấn đề bản đồ kho báu trước một đám ngu như lợn giống này, hắn chỉ mỉm cười, chờ Jung Hoseok trả lời. Bàn tay của Park Jimin vẫn bám chặt lên vai anh, hơi thở ấm nóng vấn vương bên tai, cảm giác vô cùng thân mật. Mắt cậu vẫn lạnh lẽo, trong vắt như nước hồ Baikal, trong khi anh đang tính toán thì cậu cũng thầm tìm cách để cả hai có thể thoát khỏi đám mọi rợ kia.

Đột nhiên, anh ưỡn ngực, cả người vươn về phía trước. Ánh mắt nhìn về phía tên cận vệ rồi mỉm cười thật khẽ. Một chi tiết nhỏ ấy cũng đủ khiến hắn phải sởn da gà, trong số những người mà hắn từng gặp, nụ cười ấy cực kỳ giống với người đó – sứ giả của địa ngục.

"Tao là Jung Hoseok. Tất cả những gì chúng mày muốn sẽ được Uriel đáp ứng ngay lập tức." Câu nói của anh là dành cho đám người của Radon. Chấp nhận tiết lộ thân phận thực của mình để kích thích lòng tham của chúng, may ra Jimin sẽ bớt bị chú ý đến hơn.

Tất cả, ngoại trừ tên cận vệ đều sững sờ kinh ngạc. Bọn chúng không ngờ đến người đang đứng trước mặt mình chính là chiến binh khát máu của Uriel – tổ chức hiếu chiến và quỷ quyệt nhất thế giới. Thứ mà bọn chúng cảm thấy đáng lo ngại hơn chính là nỗi sợ hãi không tên về người chủ nhân của Uriel – Min Yoongi.

Chỉ cần nghe đến tên đã gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng. Những kẻ đắc tội với Uriel chưa từng bao giờ được chết một cách nguyên vẹn. Cách đây ba tháng, nghe nói thủ lĩnh cũ của Flix đã bị chính tay Min Yoongi phân thây, lóc thịt tại Trung Phi vì cản trở kế hoạch buôn bán vũ khí của Uriel. Đối với bọn họ, sự trả thù của Uriel thực sự tàn bạo và khủng khiếp gấp trăm ngàn lần so với việc chém giết trên chiến trường. Mà người kia chính lại là em trai của Min Yoongi - người nắm quyền lực thứ hai trong tổ chức Uriel.

Đám người của Radon giật mình sợ hãi, chúng nhìn về phía tên cận vệ với ánh mắt thù hằn. Dù không hiểu mối liên quan giữa hai người nhưng việc hắn đã dẫn Jung Hoseok về địa bàn của bọn chúng là một hành động đâm sau lưng vô cùng trắng trợn. Hiện tại, Radon chẳng khác nào cùng một lúc đắc tội với cả hai tổ chức ngầm lớn nhất thế giới. Thực sự muốn phát điên rồi.

"Vậy tại sao mày lại ở chung với thằng nhóc này?" Tên mắt lé vẫn cố hỏi.

"Em ấy là người của tao." Jung Hoseok lớn giọng nói. Giọng điệu không nóng không lạnh của anh phần nào đã giảm được uy thế của đám người kia xuống. Jimin không nói gì, chỉ có bàn tay bỗng siết chặt, khuôn mặt khuất sau mái tóc đang bị gió thổi tán loạn của anh.

"ĐM đúng là bị lừa rồi. Hai đứa nó đều là người của Uriel, giờ lại muốn ngồi đây để bắt Gabriel chuyển vũ khí cho. Chẳng khác nào đóng phim hài." Vừa nói, tên mắt lé vừa hằn học nhìn về phía tên cận vệ. Bọn chúng đã cố liều chết phen này, cuối cùng lại để cho kẻ khác giỡn mặt.

"Đừng nhìn tao!" Tên cận vệ cười thâm hiểm, hắn đã nhận được chỉ thị tiếp theo nên cũng chẳng cần thiết phải ở đây thêm nữa. Ít ra vẫn dụ được đám ngu ngốc kia này làm một chút việc nên phải giải thích. 

"Thằng nhóc kia là người của Gabriel, chúng mày không thấy tao vất cả thế nào để mang nó về đây à? Giờ chúng mày muốn Kim Seokjin phải hối hận đúng không?"

Đám người của Radon nghi hoặc nhìn về phía hắn, chỉ có tên mắt lé nhanh nhảu đáp lại:

"Làm sao bọn tao tin được mày? Mày nghĩ bọn tao ngu như chó để mày dắt mũi phải không?" Hắn nhảy bổ về phía tên cận vệ, nắm cổ áo uy hiếp. Nước bọt còn bắn tứ tung lên mặt của đối phương. "Tao nói cho mày biết ... Á ..."

Chỉ trong chớp nhoáng, hắn đột nhiên hét lên đau đớn, cả người giãy dụa như lên cơn dại, hai tay ôm chặt lấy mặt ngã xuống đất. Tên cận vệ bình thản cất con dao găm vào lại trong túi áo khoác, đứng từ trên cao đạp mạnh vào bụng mắt lé một phát, cùng với đó là tiếng viên đạn găm thẳng vào giữa trán. Thủ đoạn tàn độc, nhanh đến mức đám người của Radon đều không kịp phản ứng. Bọn chúng không ngờ tên cận vệ lại ra tay giết chết tên mắt lé mà không mất một chút sức lực.

Một số người trong đám bọn chúng khẽ rút súng, nhưng đội lính bắn tỉa nấp trong khu rừng đã nhanh chóng nhắm vào vị trí hiểm trên người. Những chấm đỏ laze không ngừng di chuyển, chỉ cần kẻ nào manh động chắc chắn sẽ cùng chung số phận với cái xác vừa bị rạch một đường ngang mặt, vừa bị bắn nổ đầu kia, cho nên không ai dám động đậy.

"Trò chơi lần này rất đơn giản." Tên cận vệ không hề sợ hãi, tiến lại gần phía Jung Hoseok. Ánh mắt hiện lên vài tia hứng thú. "Trong khẩu súng này có sáu viên đạn. Nếu như đồng ý nói ra chỗ cất giữ thẻ nhớ thì tôi sẽ bỏ đi một nửa. Số đạn còn lại tùy vào vận may của hai người."

Từ đầu đến cuối, Jimin vẫn giữ im lặng. Cậu đã đoán ra được mục đích lần này của tên cận vệ không chỉ đánh vào Gabriel mà còn muốn lấy đi thứ gì đó từ tay Jung Hoseok, hoặc nói một cách khác, cậu chính là mồi nhử để hắn ép anh giao nộp chiếc thẻ nhớ ấy. Trong thế giới của bọn họ, lừa lọc, giết chọc là điều tất yếu. Trên đời này ngoại trừ Kim Seokjin, chưa từng có một ai bảo vệ cậu đến mức hi sinh bản thân mình như Jung Hoseok. Có lẽ, toàn bộ kí ức trong quá khứ của cậu đều liên quan đến người đàn ông này.

Hít sâu một hơi, Jung Hoseok trả lời:

"Berlin." Trúng đạn đối với anh là chuyện nhỏ, vẫn có thể cầm cự được. Nhưng Jimin thì không, anh không muốn cậu chịu bất cứ tổn thương nào nữa, dù chỉ là nhỏ nhất.

"Tốt! Tôi sẽ làm đúng lời hứa của mình." Tên cận vệ tháo băng đạn, rút bỏ ba viên rồi thuần thục lắp đạn lại. Thứ tự trong băng đạn được sắp xếp ngẫu nhiên, do vậy không thể biết được lượt bắn nào sẽ có đạn hoặc không. Hắn chỉ định tên mặc áo đen đang đứng trong đám Radon, đặt súng vào tay hắn rồi chỉ dẫn.

"Tổng cộng có 6 lượt. Mỗi người sẽ phải nhận một nửa, vị trí do hai người đó chọn. Nhưng phải chọn từ dưới lên trên, phát cuối cùng chắc chắn phải nằm ở lồng ngực, hiểu chứ?"

Tên áo đen thất kinh, hoang mang gật đầu, hắn không ngờ lại có trò chơi biến thái như vậy, chẳng khác nào ép chết hai người này. Bàn tay bắt đầu trở nên run rẩy, bước lại gần hai người vẫn đang cõng nhau trước cửa lớn của tòa nhà. Hắn đã lường trước việc Jung Hoseok sẽ nhận thay cả 6 lượt bắn về riêng mình để bảo vệ cho Park Jimin nên buộc hai người phải nhận đủ số lượt bằng nhau.

"Hạ cậu Jimin xuống xuống." Tên cận vệ ra lệnh. Dù đã lộ tẩy bản chất nhưng hắn vẫn xưng hô cung kính với Jimin giống như quãng thời gian còn ở tại Gabriel, nếu không phải cậu quá nguy hiểm thì hắn cũng đã có cơ hội được chạm vào làn da căng mịn như sứ kia. Trong lòng bỗng nổi lên cơn ghen tị điên cuồng, cậu chưa từng cho phép ai chạm vào người, ngay cả Kim Seokjin cũng không được có bất cứ hành động thân mật nào quá phận.

Vậy mà Jimin lại ngoan ngoãn nằm trên lưng Jung Hoseok như một đứa trẻ yếu ớt, cần bảo vệ. Bàn tay nhỏ bé kia đang quàng qua cổ người đàn ông bên dưới, bộ dạng hoàn toàn khao khát sự che chở, dựa dẫm. Trong hai năm qua, hắn đã từng phục vụ cậu từng ngày, từng giờ, nhưng thậm chí cậu còn không buồn nhìn hắn quá vài giây. Tàn nhẫn đến lạnh lẽo, hắn muốn phân thây Jung Hoseok ra làm trăm mảnh để hả giận, thỏa nỗi ghen tị ... nhưng hắn lại không dám, do vậy chỉ còn cách này để hành hạ cả hai người.

Bình tĩnh nghe theo lời tên cận vệ, Jung Hoseok cẩn thận hạ Jimin xuống, đặt cậu ngồi giữa bãi cỏ, còn mình đứng ở phía sau lưng, làm điểm tựa cho cậu. Ngoài trời vẫn tối đen như mực, những chiếc đèn pin yếu ớt không đủ để chiếu sáng tất cả. Trong bóng đêm, hai người không hề mở miệng, nhưng trong lòng họ đã hiểu đối phương muốn làm gì.

"Ai sẽ nhận lượt thứ nhất?" Tên cận vệ hỏi.

"Tao. Bàn chân" Jung Hoseok thấp giọng đáp, lựa chọn vị trí đầu tiên trên cơ thể mình. Tên áo đen nghe thấy vậy liền bước nhanh qua. Trong không gian tĩnh lặng, tất cả đều nín thở chờ đợi, hắn chĩa súng xuống chân anh, bóp cò.

Cạch! Đạn rỗng. Lông mày Jung Hoseok nhíu chặt lại, giữa trán nổi đầy gân xanh. Một lượt an toàn đã bị lấy mất, anh không dám chắc lượt tiếp theo sẽ ra sao. Trái ngược với sự lo lắng của Hoseok, thái độ của Jimin vẫn lạnh nhạt, lặng lẽ như bình thường. Cậu biết lượt tiếp theo là của mình, cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực khác thường của tên cận vệ ban nãy.

"Bắp chân phải." Cậu nói, đồng thời chìa một bên chân không còn chút cảm giác nào nữa về hướng tên cầm súng. Thái độ dứt khoát giống như nó không phải là bộ phận trên cơ thể mình nữa. Bởi cậu biết, nó đã hoàn toàn trở thành thứ vô dụng. Bao nhiêu công sức trước đây của Kim Seokjin đã bị hủy hoại, nếu như lần này sống sót trở về, có lẽ cậu sẽ không phản kháng anh như trước đây nữa.

Đầu súng lướt qua mũi giày của Jung Hoseok, chuyển đến bắp chân phải của Jimin. Tên áo đen nghiến răng bóp mạnh.

Cạch! Một lần nữa, đạn rỗng. Tiếng bóp cò giống như chiếc rìu, phang thẳng vào đại não Jung Hoseok, khiến thần kinh anh căng cứng như một quả bóng sắp nổ. Trò chơi này thật khiến tất cả phải nín thở trong vô vọng, ngay cả lòng bàn tay tên cầm súng cũng đã ướt sũng, nhìn về phía hai người đang phải chịu đựng sự dày vò biến thái của tên cận vệ. Trong số ba lượt an toàn, hai lượt đã ra đi. Chắc chắn trong số bốn lượt còn lại, hai người sẽ phải đổ máu.

Tên áo đen quay lại hướng của Jung Hoseok, trên trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Những chấm đỏ laze liên tục uy hiếp khiến hắn không thể nào dừng tay được, nếu như không làm theo lời tên cận vệ thì người chết cũng sẽ là hắn. Sắc mặt Hoseok ngày càng khó coi, anh mím môi, cằm bạnh ra đầy phẫn nộ. Im lặng trong vài giây, anh do dự không đưa ra quyết định.

"Không muốn chơi nữa sao?" Tên cận vệ hỏi, giọng điệu trả thù sảng khoái, tiếp tục gây sức ép. "Lượt này có thể đổi cho Park ..."

"Đùi." Một từ của Jung Hoseok nhanh chóng cắt ngang lời đề nghị khốn nạn của tên cận vệ. Hắn nắm rõ điểm yếu của anh, lợi dụng triệt để khiến anh không thể phản kháng. Còn Park Jimin ở đây, anh sẽ không bao giờ dám manh động.

Cự ly gần như vậy, ngay cả tên áo đen đang cầm súng cũng biết được sự đau đớn khi viên đạn xuyên qua người. Khẩu súng của hắn đã được cải tiến, ban nãy, tiếng khung sọ nứt toác của tên mắt lé khi bị bắn xuyên qua đầu đã chứng tỏ được khả năng hủy diệt của nó. Hai lượt đầu đã may mắn thoát chết, càng về cuối, mức nguy hiểm càng tăng cao hơn bao giờ hết. Hắn run rẩy, nghiến răng bóp cò.

Cạch! Đạn rỗng tiếp. Ánh mắt tất cả đều mở lớn, kinh ngạc. Âm thanh báo hiệu ba lượt an toàn đều đã hết. Ngay khi tên áo đen còn chưa biết xử trí ra sao, Jung Hoseok đã xoay người, chớp nhoáng bóp chặt lấy hắn.

Đoàng! Đoàng! Hai phát súng vang đồng loạt vang lên. Tên áo đen dùng hết lực giằng lại khẩu súng.

Tiếng rên nhẹ của Jung Hoseok lẫn trong tiếng hét đau đớn của Jimin. Âm thanh hỗn loạn cực điểm, xé rách màn đêm, đôi mắt của Jimin trợn ngược, cả người co quắp vì lỗ hổng trên lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc anh cướp cò của tên áo đen, bắn thêm một phát vào đùi mình, thì Jimin đã bị lính bắn tỉa bắn nát mu bàn tay, máu tươi bắt đầu phun ra, nhuộm đỏ ống tay áo màu trắng, trông vô cùng chói mắt.

"Gian lận sẽ bị trừng phạt, cậu không biết sao?" Tên cận thần hả hê nhìn về phía Jung Hoseok đang nghiến chặt hàm răng, máu chảy ướt đẫm ống quần. Hắn biết anh sẽ làm vậy, đương nhiên cũng đã chuẩn bị trước hình phạt cho anh.

Hiện tại, Jung Hoseok vô cùng hối hận. Đáng lẽ anh nên bóp hết ba lượt còn lại, nhưng tiếng hét thất thanh của Jimin đã khiến anh phân tâm, bất giác thả lỏng tay vào giây cuối cùng. Bất chấp tên áo đen vẫn đang cầm súng hướng về phía mình, anh cúi người ôm chặt lấy Jimin đang quằn quại dưới đất. Có lẽ phát súng kia đến quá đột ngột, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, không những vậy sức hủy diệt của súng bắn tỉa còn lợi hại hơn khẩu súng tiểu ly kia gấp trăm ngàn lần. Đôi mắt của Hoseok dần u ám, đồng tử tối đen lại, anh vội vàng xé chiếc áo đang mặc trên người, thít chặt lấy cổ tay của cậu để cầm máu.

Dáng vẻ kiên cường lúc này của Park Jimin khiến tâm can anh như tan nát thành từng mảnh, ngoại trừ tiếng hét kinh hoàng ban nãy, hiện tại cậu đã không còn phản ứng, đờ đẫn như một kẻ không còn tri giác. Nhưng anh biết, cậu đang cố gắng chịu đựng, không để bản thân mình phải khuất phục hèn nhát dưới tay kẻ thù.

"Tiếp tục!" Tên cận vệ ra lệnh, vẻ mặt đã có chút khẩn trương. Tên áo đen nghe thấy vậy, vội nhìn về hướng của hắn để chờ chỉ đạo. Jung Hoseok đã nhận liên tiếp hai phát đạn, đúng như dự đoán, ba viên đạn thật đều nằm ở ba lượt cuối cùng.

Hiện tại, lượt thứ năm chắc chắn có đạn đang thuộc về Park Jimin, nhưng cậu đã bị bắn trừng phạt vì hành động quá phận của Jung Hoseok trước đó. Vẫn còn hai viên, và giờ cậu lại tiếp tục vào tầm ngắm.

"Chuyển lượt sang cho tôi." Hoseok gằn giọng nói, dường như anh không còn cảm giác đau ở bắp đùi nữa. Toàn bộ sự chú ý của anh đều tập trung ở bàn tay đang bị thương của Jimin, giờ khắc này anh thực sự muốn xé xác tên cận vệ làm trăm mảnh, giết chết tất cả những kẻ đang có mặt ở đây để trả thù thay cho cậu. Tên cận vệ nhướn mày đáp:

"Cậu không có quyền đổi lượt."

"Em ấy trúng đạn rồi."

"Đó là do lỗi của cậu, không phải tôi."

"Nói đi, điều kiện là gì?"

Tên cận vệ cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết, trong lòng hắn chỉ chờ đợi giây phút này. Dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng của Hoseok khiến hắn thỏa mãn, kẻ chiếm địa vị lớn thứ hai ở Uriel cuối cùng lại phải cầu cạnh, van xin hắn. Ham muốn hủy diệt trong lòng hắn bỗng bừng cháy, hắn nhìn về phía anh, nói:

"Quỳ xuống, liếm sạch mũi giày cho tôi. Hai lượt còn lại sẽ để cho cậu nhận hết."

Không gian yên tĩnh hơn bao giờ hết, đám người của Radon nghẹn họng khi nghe thấy yêu cầu chó má của tên cận vệ. Trên đời này có ai không biết đến sự kiêu ngạo đến cuồng vọng trong cốt tủy của Jung Hoseok. Tư cách của một chiến binh sẽ không bao giờ nhục nhã khuất phục dưới chân kẻ thù. Mà giờ, chính tay hắn muốn phá hủy tất cả.

Trái tim Park Jimin co rút thành một điểm, cậu nắm chặt lấy tay anh không rời. Cậu không thể chịu đựng nổi khi thấy anh bị chà đạp như vậy. Thà rằng mỗi người nhận một viên đạn cũng không muốn anh phải bỏ lòng tự trọng, chấp nhận để bản thân bị sỉ nhục.

"Đừng! Hoseok ... đừng ..." Hai bàn tay cậu giữ chặt tay anh, nhất quyết không buông. Thậm chí cả người còn nhào về phía anh, ngăn cản.

"Tôi xin anh ... đừng làm thế. Tôi không đau, thực sự không đau đâu ... Đừng đi mà ..." Cậu như một đứa trẻ cố chấp, cầu xin anh thay đổi quyết định. Người đàn ông ấy từ đầu đến cuối không hề sợ hãi trước kẻ thù, dù anh bị chúng đánh bầm dập khi bị trói, hay trốn chạy trong hầm đổ rác hôi thối, ngay cả khi bị bắn vào đùi, máu chảy lênh láng vẫn không hề khuất phục.

Dứt khoát gỡ bàn tay đang ôm chặt lấy thắt lưng mình, ngăn cản Jimin đang vùng vẫy. Trong mắt anh vẫn u ám như trước, chỉ có điều hiện đã lên những tia ấm áp, thấu hiểu khi nhìn về phía cậu. Jung Hoseok giữ bàn tay đang bị thương của cậu, nhìn thật sâu như muốn khắc trọn hình bóng cậu vào linh hồn mình. Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu anh muốn nói gì.

"Em nói em không đau ... nhưng anh đau. Anh không thể để em bị thương thêm nữa."

Park Jimin nằm trên bãi cỏ, trong mắt cậu chỉ còn lại màn đêm tối mịt, đặc quánh. Cảm giác ban nãy khi chạm vào lớp da trên lưng của anh: vết sẹo không bằng phẳng, thô ráp đến đau lòng. Cậu chưa từng bao giờ thấy vết sẹo nào lớn như vậy. Thời gian như ngừng lại, những đám mây đen dần che khuất ánh trăng mờ ảo. Jung Hoseok đi rồi, cậu không thể cản nổi anh. Một chiến binh khát máu khiến tất cả đều vừa nể phục, kính trọng lại vừa kinh sợ như anh cuối cùng tất cảdanh dự và lòng tự trọng đều bị cậu hủy hoại.

Jung Hoseok bước đi vô cùng trấn tĩnh, vết thương trên đùi chảy máu liên tục nhưng không hề khiến anh bị cản trở. Người phía sau lưng anh đã chết lặng giống như không chịu nổi cú đả kích này, cậu vẫn nằm im không hề nhúc nhích, bộ dạng sống không bằng chết.

Trong tiếng gió cuốn lá cây xào xạc, Jimin nghe thấy tiếng đầu gối anh chạm đất. Một vài giây sau đó là tiếng cười sằng sặc, khoái trá của tên cận vệ. 

Lồng ngực cậu co thắt lại, đau đớn khôn nguôi. Đáy mắt dần phiếm nước, ẩm ướt. Đã từ rất lâu Jimin chưa từng biết đến cảm xúc là gì. Trong hai năm nay cậu luôn sống trong sự trống rỗng, không biết quá khứ của bản thân, tương lai lại vô định mờ mịt. Đối với mọi thứ, cậu gần như không hề có hứng thú, ngay cả chế tạo thuốc cũng vậy, chỉ còn là một cách thức giúp cậu bớt nhàm chán, sống ẩn dật qua ngày.

Vậy mà trong đêm này, cậu đã hiểu thế nào là đau lòng, thế nào là thương xót và thế nào là uất hận. Người đàn ông ấy chấp nhận chịu bị đạn bắn để đổi lấy an toàn cho cậu. Giờ anh lại dùng lòng tự trọng của bản thân để hi sinh thêm một lần nữa. Mối quan hệ xung khắc, hủy diệt lẫn nhau giữa Uriel và Gabriel trong mắt anh đều không còn quan trọng.

Anh và cậu rõ ràng không là gì của nhau ... nhưng anh lại sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ với một mong muốn duy nhất: cậu sẽ được bình an sống sót. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro