#18: Bí mật năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ngủ chìm trong bóng đêm, tất cả rèm cửa đều bị kéo xuống, trong phòng chỉ còn lại một cây nến đang cháy dở. Bức tranh Vườn địa đàng vốn là bảo vật của lâu đài Cardiff, nhưng giờ lại trở thành một vật trang trí bình thường trong căn phòng này, ngay cả giới lãnh đạo của xứ Wales vẫn không hề biết rằng bức tranh ấy đã bị đánh tráo, trong khi hàng thật lại nằm trong tay một thủ lĩnh khét tiếng của tổ chức buôn bán vũ khí Uriel.

Người quản gia già đứng bên ngoài phòng ngủ, ông đang phân vân không biết có nên đánh thức người bên trong dậy hay không. Mỗi lần Min Yoongi bước vào căn phòng này, bất cứ ai cũng không được phép làm phiền, ngay cả ba người thừa kế kia cũng vậy. Ông ta không hề biết rằng, thứ ẩn giấu trong căn phòng ngủ này còn khủng khiếp hơn bất cứ âm mưu nào của Uriel.

Bức tường tách làm đôi, để lộ chiếc cầu thang dẫn xuống một tầng hầm bí mật. Không gian bên dưới hoàn toàn khác biệt so với căn phòng ngủ tối tăm ở trên, tất cả mọi thứ đều được làm bằng đá cẩm thạch, sáng rực rỡ như một viên pha lê. Nhiệt độ ấm áp cùng mùi hương thoang thoảng phần nào giảm bớt sự ghê rợn từ chiếc quan tài nằm chính giữa. Min Yoongi ngồi trên chiếc ghế bành cổ, trên tay vẫn còn nửa cuốn sách đang đọc dở, thỉnh thoảng anh sẽ quay lại nhìn ngắm cô gái bên cạnh mình. Chỉ có điều, cô ấy nằm trong quan tài, còn anh thì không.

Cơ thể trắng trẻo, yếu ớt của cô gái ấy liên tục tiếp nhận việc truyền dịch thuốc, đầu kim dẫn cắm trên mu bàn tay tím tái, tiếng máy móc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bỗng nhiên, một lọn tóc mái khẽ rơi xuống vầng trán nhẵn mịn của cô, ánh mắt Yoongi nhìn theo, bàn tay thon dài vén nó lại về vị trí cũ. Trước đây, cả cô và anh đều không thích nói nhiều, có những lúc ở bên nhau cả ngày, họ cũng không nói với nhau quá được năm câu. Mỗi người một việc, tự làm theo ý thích của mình nhưng lại vô cùng hòa hợp. Do vậy, tình trạng hiện nay cũng không hề quá nghiêm trọng, ít nhất chính anh cảm thấy vậy.

Năm đó, cô nói với anh thân phận thực của mình đồng thời dùng chính tính mạng của bản thân để chuộc tội. Những kẻ phản bội anh đều phải chết, nhưng cô lại trở thành người thực vật, cũng là một hình thức khác của cái chết nhưng khiến anh day dứt hơn gấp trăm ngàn lần.

"Em không thể để anh hại anh ấy nữa." Cô vừa khóc, vừa kéo ống tay áo anh như một đứa trẻ, đôi mắt đẫm nước cầu xin. "Anh ấy là người tốt ... thực sự rất tốt."

Lúc đó, Min Yoongi đã hất tay cô ra, lạnh lùng nhếch khóe miệng, trong mắt chỉ còn tia thù hận. Người phụ nữ của anh lại bảo vệ cho kẻ thù không đội trời chung, dù rằng cô toàn tâm toàn ý ở bên anh, nhưng lại không thể chấp nhận việc anh dùng thủ đoạn để ám hại Kim Seokjin.

"Tốt sao? Hắn tốt mà đẩy em đến đây để quyến rũ tôi? Tốt đến mức không màng sống chết của em." Anh gằn giọng, dùng lời lẽ cay độc để thức tỉnh cô. "Nếu tôi không giết hắn ta, thì giờ này người mà em đang khóc lóc ..."

"Không phải!" Cô gào lên đầy đau đớn, dùng chút sức lực cuối cùng để giải thích. "Là em tự tìm anh, Seokjin oppa không hề biết chuyện gì hết. Ngay cả khi biết em đang ở cạnh anh, anh ấy cũng đã gạch tên em khỏi gia phả để che giấu thân phận thật. Nếu em muốn giết anh theo ý anh ấy thì giờ này chúng ta làm sao có thể ngồi đây được nữa."

"Anh ấy là anh của em ... xin anh đừng hại anh ấy. Nếu anh muốn trả thù ..."

"Xin ... anh ... tin em."

"Min Yoongi ... anh vẫn không tin em ... cũng không hề yêu em."

Đến giây phút cuối cùng, anh cũng không phủ nhận suy nghĩ của cô. Cơn phẫn nộ đã thiêu sạch lý trí của anh, mặc cho cô nằm hấp hối trên sàn nhà, máu chảy từ thất khiếu trong cơn đau đớn tột độ vì bị thuốc độc tra tấn. Ngay cả với người anh yêu thương nhất cũng không hề thoát khỏi lời nguyền của sự trừng phạt khi phản bội. Người tiếp quản của Uriel không được phép có nhược điểm, bởi vậy chính tay anh đã phá hủy nhược điểm duy nhất của mình.

Chợt nhớ đến cuộc hẹn, Min Yoongi khẽ xoa hai bên thái dương để thả lỏng tinh thần, nhặt những cánh hoa đã héo khô trên ngực của cô, thay bằng loại hoa hải đường đỏ rực, đối lập với làn da trắng xanh, ốm yếu của người bên dưới. Sau khi ra khỏi tầng hầm, anh ấn công tắc, bức tường tự động khép lại, tiếp tục trở thành công cụ che giấu bí mật bên dưới.

Bên ngoài phòng ngủ, người quản gia vẫn đang trong tư thế chờ đợi, thấy Min Yoongi mở cửa, ông vội kính cẩn thông báo:

"Thưa ngài, cậu ta đã quay trở về. Đây là thứ ngài cần ở Berlin ạ."

Cầm lấy chiếc hộp nhựa chứa chiếc thẻ nhớ quan trọng, anh lên tiếng. "Tốt!"

Cả hai người tiến về phía phòng họp, nơi người nào đó trong bộ dạng thảm hại đang ngồi chờ. Hắn ta phải thực sự vất vả mới tránh né được các trạm kiểm soát của Gabriel để chạy về đây. Trong lòng hắn vô cùng phấn khởi với khao khát sẽ được thăng chức quản lý một phân khu nghiên cứu bất kỳ của Uriel. Bước đến cửa phòng, Min Yoongi chợt dừng bước. Đầu lông mày khẽ nhíu lại, mất khoảng ba giây để suy nghĩ, anh không vào trong mà chỉ đưa khẩu súng bên người cho quản gia, rồi quay người bỏ đi.

Người đàn ông trung niên đã theo hầu Min Yoongi hàng nhục năm nay, do vậy không cần anh lên tiếng ra lệnh cũng có thể hiểu được suy nghĩ của chủ nhân. Anh quay đầu lại, vội vàng trở về phía phòng ngủ. Đi được vài bước, tiếng súng giảm thanh vang lên cùng một tiếng hét đau đớn, sau đó là hai phát đạn liên tiếp nữa. Tên cận vệ nằm dưới sàn nhà, máu trên người trào lênh láng, nhuộm đỏ cả chiếc thảm nhung dày phía dưới. Hắn không thể ngờ rằng mình lại phải chết bằng chính ba phát đạn ở đùi, bụng và ngực, không khác biệt lắm so với tình trạng của Jung Hoseok. Chỉ có điều, viên đạn cuối cùng của hắn lại găm trúng thẳng tim, không hề sai lệch một li, cướp đi sự sống thoi thóp cuối cùng trong cơ thể này.

Vì sao Min Yoongi lại muốn trả thù thay cho Jung Hoseok? Trong khi chính anh là người ra lệnh cho hắn lập ra kế hoạch lần này? Ngay cả lúc chết, hắn vẫn không thể hiểu lý do.

Quay lại phòng ngủ, Yoongi khẩn trương đi xuống tầng hầm, ánh mắt nhìn về phía cô gái vẫn đang nằm trong tư thế quen thuộc của năm năm trước. Cơ thể gầy gò trong chiếc váy ngủ trắng, bên cạnh đều được phủ kín bởi các loại hoa khác nhau, chiếc quan tài cỡ lớn bên ngoài dường như không hề ăn nhập so với khung cảnh xung quanh. Lấy khăn tay trắng muốt trong túi áo, Yoongi khẽ lau dòng máu tươi vô cùng chói mắt vừa chảy ra thành một đường dài từ lỗ tai bên phải của cô, đến khi sạch sẽ liền vuốt gọn phần tóc về lại vị trí cũ.

"Em đang trách anh đúng không?" Anh đột nhiên mở miệng, dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời.

Cô đã từng nói dù sống hay chết cũng sẽ ở bên cạnh anh, vậy nên anh đã không để cô tìm đến cái chết một cách nhẹ nhàng. Dùng mọi thứ để duy trì sự sống yếu ớt kia, đã nhiều lần anh muốn buông tay, chỉ cần dứt bỏ chiếc kim đang truyền thứ thuốc độc hại kia, cô có thể ra đi một cách thanh thản. Nhưng sự ích kỷ đến mù quáng vẫn không khiến anh xuống tay được ...

Min Yoongi chưa từng bao giờ tin vào tôn giáo, nhưng anh lại tin vào luân hồi. Nếu như cô ra đi sớm hơn, có lẽ ngay cả cơ hội gặp lại vào kiếp sau của hai người cũng không có. Do vậy, anh và cô sẽ cùng xuống địa ngục, cùng đầu thai hoặc không ...

Sau đó, Min Yoongi ngồi trên ghế, viết một lá thư rồi đưa cho quản gia gửi về phía Kim Seokjin. Cuối cùng, kế hoạch anh đã ấp ủ bao nhiêu năm cũng đã thành công. Trực tiếp lấy được bí mật của tổ chức đồng thời loại trừ được người có khả năng thừa kế cao nhất mà không khiến bất kỳ ai nghi ngờ, ép Gabriel phải giao ra thị trường Trung Phi như một phí tổn hại để phục vụ cho kế hoạch khai thác khoáng sản, ngầm ly gián quan hệ của Kim Seokjin và người thân cận nhất của hắn. Có lẽ, chính Kim Namjoon cũng sẽ không ngờ mình bị anh chơi một vố đau đến vậy.

Cẩn thận cởi chiếc váy trên người của cô gái kia, Yoongi nhận ra một vài vết bầm trên bả vai của cô, giống như bị tụ máu. Có lẽ, cơ thể cô sẽ chẳng còn chống trụ thêm được lâu nữa, nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ. Dù cho cô chỉ còn lại một hơi thở, anh cũng ép cô phải tiếp tục sống bên cạnh mình. Bởi chính cô là người đã chủ động tiếp cận anh, mùa đông của nhiều năm về trước.

"Xin lỗi ... tôi có thể vào trong trú nhờ được không? Tôi là Kim Jieun - sinh viên trường Lyon đi leo núi bị lạc, bây giờ không thể liên hệ với bạn để trở về được. Tôi chỉ xin ngủ nhờ một đêm mà thôi, sáng mai hết bão tuyết sẽ rời đi ngay lập tức." Cơ thể cô lảo đảo trong gió tuyết, cả người run cầm cập, khuôn mặt trắng bệch tím tái. Bộ dạng nhếch nhách, chật vật hơn bao giờ hết.

Min Yoongi không ngờ lại có người gõ cửa nhà gỗ của mình vào lúc nửa đêm, đã vậy còn là một cô gái nhỏ. Trông cô thực sự không giống nói dối, đôi mắt anh hiện lên vài tia nghi ngờ, trầm mặc đánh giá.

"Vào đi." Nói xong, anh dùng ống tay áo choàng lớn, che khuất đi khẩu súng trong tay, để cho cô vào nhà. Bên trong chỉ có một mình anh, tất cả vệ sĩ đều đã ẩn nấp dưới tầng hầm. Kỳ nghỉ ngắn của anh bỗng chống bị một cô gái lạ mặt phá hỏng.

Đêm đó, Kim Jieun nằm ngủ bên lò sưởi, ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Đồ trên người cũng không hề cởi ra, chỉ xin một bát súp nhỏ bên trong chiếc nồi đất, ăn xong liền lăn ra ngủ giống như mệt sắp không thở nổi. Còn Min Yoongi ngồi trên gác xép, vừa đọc sách vừa quan sát tình hình bên dưới. Khi cô chìm vào giấc ngủ, trong máy tính của anh đã có đầy đủ toàn bộ hồ sơ của cô từ khi sinh ra đến này. Thật không ngờ, Kim Seokjin lại dùng một quân cơ lộ liễu như vậy để tiếp cận anh.

Nếu anh ta đã muốn chơi, anh sẽ theo đến cùng. Trong lòng Min Yoongi thầm nghĩ. Vậy mà từ chơi đùa, anh đã thực sự rơi vào cạm bẫy của cô gái ấy, mãi mãi không thoát ra được.

***

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi cứu được Park Jimin trở về từ tay đám bắt cóc Radon, Kim Seokjin vẫn chưa hề rời khỏi phòng bệnh nửa bước. Người nằm trên giường không hề có dấu hiệu tỉnh lại, dù cho bác sĩ đã chuẩn đoán chỉ bị thương ở lòng bàn tay và di chứng tái phát của chân phải.

"May mắn viên đạn không gây tổn hại đến xương mà chỉ xuyên qua mô mềm, nếu cố gắng trị liệu sẽ có thể cầm nắm được những vật không quá nặng. Còn chân phải của cậu ấy đã thực sự tàn phế, nuôi cấy bằng phương pháp tái sinh mô cơ cũng chỉ giúp các tế bào không bị teo nhỏ và thoái hóa. Tôi nghĩ tốt nhất là làm phẫu thuật cắt bỏ rồi ghép chân giả, như vậy sẽ không bị ảnh hưởng đến cấu trúc thần kinh ở khu vực này."

Khuôn mặt Kim Seokjin thoáng căng cứng khi nghe lời khuyên từ phía bác sĩ. Anh chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi cho phép họ ra ngoài. Bản thân anh không thể tưởng tượng nổi nếu như Jimin tỉnh dậy và trở thành người tàn phế thực sự. Hai năm trước, hậu quả của việc dùng chất kích thích để chạy trốn khỏi sự truy sát đã khiến Elen bỏ mạng, mà Jimin cũng phải chịu kết cục không hề khả quan. Nếu không phải cậu đã mất trí nhớ, quên đi sạch sẽ mọi thứ từ trước đến nay thì nỗi hận của cậu dành cho kẻ đã tự tay bỏ mặc mình sẽ càng thêm chồng chất.

Anh vốn nghĩ cách ly Park Jimin khỏi Jung Hoseok sẽ giúp cuộc sống sau này của cậu an toàn và tươi đẹp hơn. Giống như trước đây, em trai bé nhỏ của anh sẽ chỉ quan tâm đến thí nghiệm và nghiên cứu, cả đời mãi mãi đơn giản như vậy. Nhưng không ngờ Jung Hoseok lại hi sinh mọi thứ để bảo vệ Jimin, ngay cả tính mạng cũng không màng đến.

Người cận vệ trung thành của Kim Seokjin gõ cửa phòng bệnh rồi bước vào. Trên tay anh ta cầm theo một số báo cáo công việc thường ngày và một bức ảnh được gửi tới từ tổng căn cứ của Uriel.

"Thưa Giám đốc, phía Uriel đã chuyển xác của tên kia về khu nghiên cứu A. Tôi cũng đã tự tay xác nhận, đúng là hắn đã thực sự chết." Người cận vệ kể lại một vài chi tiết từ phía bức thư muốn giảng hòa của chính tay Min Yoongi viết, đối chứng với xác chết của tên phản bội.

"Để phong thư ở lại trên bàn. Cậu có thể rời đi rồi." Anh trầm ngâm nói. Ngay khi người cận vệ chuẩn bị đóng cánh cửa lại, anh đột nhiên lên tiếng hỏi. "Cậu còn nhớ lần đi Paris chứ? Năm đó cậu hay Kim Namjoon là người nhận xác của Eunnie?"

Eunnie trong câu hỏi của anh chính là cô em họ đã mất tích cách đây sáu năm về trước – Kim Jieun. Lần cuối cùng anh nhìn thấy cô là từ bức ảnh do gián điệp của Gabriel gửi về, lúc đó, cô đang ở trong lâu đài tại phía Nam nước Pháp cùng với Min Yoongi.

"Là Kim Namjoon, thưa ngài. Toàn bộ thủ tục tang lễ cũng như hỏa táng đều do cậu ta chịu trách nhiệm." Anh ta trả lời thành thật. Thực ra anh ta cũng thấy làm lạ, trước đây Giám đốc sẽ để một mình Kim Namjoon làm những việc thân cận nhất cho mình, nhưng kể từ khi Park Jimin trở về, anh đã trực tiếp điều động Namjoon sang phụ trách điều hành viện nghiên cứu D. Nói một cách khác, điều đó đồng nghĩa với việc hạ chức.

Một người như Kim Seokjin đâu thể mãi mãi bị người khác dắt mũi, anh đã phát hiện ra kẻ đang bán đứng mình lại chính là người mà mình trọng dụng nhất. Một sự thật vô cùng trớ trêu. Có lẽ, ngay từ đầu Kim Namjoon chính là quân cờ mà Min Yoongi đã sắp đặt bên cạnh anh. Nếu như trước đây, anh sẽ thẳng thắn trừng phạt những kẻ phản bội mà không cần suy nghĩ đắn đo, nhưng với cậu ta lại xuất hiện ngoại lệ.

Bức thư tay với nội dung ngắn gọn từ Min Yoongi, anh ta ngang nhiên đòi hỏi quyền lợi từ cái chết của Jung Hoseok. Thực sự là một người lòng dạ sắt đá, ngay cả cái chết của anh em mình cũng mang ra để buôn bán. Cùng với đó là hiệp định hòa bình giữa hai tổ chức, đồng thời có thêm một yêu cầu nhỏ cuối cùng.

"Trước đây Eunnie có nhắc đến việc anh giữ cuốn sổ ảnh hồi nhỏ của cô ấy. Nếu anh còn coi Eunnie là em gái mình thì mong anh hãy chuyển nó đến căn cứ cho tôi. Chúng ta đều biết sau chuyện của Jung Hoseok và Park Jimin, mối quan hệ Gabriel và Uriel sẽ chẳng thể đối địch được nữa."

Kim Seokjin nở nụ cười bất lực, anh thừa kế vị trí này như một lẽ thường tình, lãnh đạo tổ chức dưới sự nể trọng của hàng vạn người. Nhưng cuối cùng anh vẫn không thể bảo vệ nổi những người thân yêu nhất của mình. Năm đó Kim Jieun đột nhiên mất tích, Seokjin không hề nghĩ do phía Uriel gây ra vì ngoại trừ dòng dõi chính của nhà họ Kim do bố anh thừa kế, những người khác trong gia tộc đều không được phép tham gia vào công việc của Gabriel. Anh dốc toàn lực để tìm kiếm cô, cuối cùng phát hiện cô đang ở trong tổng căn cứ của Uriel tại Pháp.

Theo hiểu biết của Kim Seokjin, người thực sự có địa vị quan trọng trong Uriel mới được phép ở lại tổng căn cứ, mà cô em họ bé nhỏ của anh vốn chỉ là một sinh viên bình thường lại bỗng nhiên trở thành thành người thân cận bên cạnh Min Yoongi. Với tính cách trầm mặc, trong nóng ngoài lạnh của cô có lẽ đã bị người đàn ông kia ép buộc.

Năm đó, cô Jieun đã từng quỳ xuống chân anh xin tha thứ, kết cục đổi lại chỉ là cái chết. Do vậy, anh đã cố gắng làm theo di nguyện của cô, không muốn tiếp tục giao tranh với Uriel nữa. Chỉ là thời gian để thực hiện điều đó thực sự quá lâu, mà cô cũng không còn sống để được tận mắt chứng kiến.

***

Bên trong phòng họp lớn tại tổng căn cứ địa, Min Yoongi ngồi ở vị trí cao nhất, lắng nghe cuộc tranh luận của đám người bên dưới. Ngay cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung cũng có mặt, duy nhất vị trí bên phải sát cạnh anh – chỗ vốn thuộc về Jung Hoseok vẫn còn trống.

"Xin ngài hãy nghĩ đến cục diện hiện tại, chúng ta cần phải tìm một người để tiếp quản việc đào tạo binh lính." Một người trong nhóm các trưởng lão lên tiếng. Họ rất lo lắng về tình hình chiến đấu của Uriel trong khi Jung Hoseok gần như đã không thể đảm nhiệm công việc này nữa. 

"Ý ông là thay thế Hoseok?" Âm vực của Min Yoongi lạnh thấu xương, khiến đám người đang tranh luận phải im bặt. "Vị trí của Jung Hoseok sẽ không cần người đảm nhiệm nữa. Cứ theo kế hoạch cũ mà làm." 

Tất cả đều trầm mặc gật đầu, quyết định của Yoongi vô cùng rõ ràng. Kể từ nay về sau, anh không cần thêm bất cứ ai phải bán mạng cho mình nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro