#19: Giải quyết mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng bệnh ấm áp, đôi mắt của Park Jimin chậm chạp mở ra. Mọi thứ trở nên nhạt nhòa, không rõ ràng, phải mất một lúc cậu mới nhìn rõ được mọi vật. Người đang đứng bên cạnh giường, khuôn mặt hốc hác, tiều tụy vô cùng lo lắng quan sát tình trạng của cậu, Kim Seokjin nhỏ giọng hỏi:

"Em có nhận ra anh không?"

"..."

Park Jimin không đáp lại, cậu chỉ khẽ nhắm mắt rồi mở ra như phản ứng lại với câu hỏi thiếu i ốt của anh trai mình. Cả người toàn thân đau nhức ê ẩm, thậm chí ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Kim Seokjin thấy vậy liền tránh ra để bác sĩ kiểm tra lại thêm một lần nữa, dáng vẻ bận rộn của họ khiến không khí trong phòng bệnh càng khẩn trương hơn bao giờ hết.

"Không phải lại mất trí nhớ nữa chứ?" Kim Seokjin vội vàng hỏi. Các bác sĩ cũng không dám khẳng định, bọn họ không biết trả lời với anh như nào, tất cả đều ấp úng nhìn nhau. Biết không thể trông cậy vào bọn họ, anh liền quay sang phía Jimin, tiếp tục hỏi:

"Em có biết tên của mình là gì không?"

"..."

"Xin lỗi em, tất cả đều là lỗi của anh. Nếu không phải vì anh quá tin tưởng Kim Namjoon thì sẽ không lớn chuyện đến mức này."

"..." Ai đó vẫn không lên tiếng, mặc cho nỗ lực của Kim Seokjin lớn đến cỡ nào. Nhưng anh vẫn tiếp tục cố gắng.

"Jimin à, em đừng vì thằng nhóc họ Jung kia mà đau buồn. Thực ra ..."

"Em biết ..." Câu trả lời đột ngột của Park Jimin khiến anh chợt câm lặng. Anh không rõ cậu đang biết về cái gì, cậu mới chỉ tỉnh lại cách đây vài phút.

"Em muốn nghỉ ngơi một chút, anh cùng bọn họ ra ngoài đi." Jimin lên tiếng, giọng cậu khản đặc càng khiến ý định đuổi người thêm rõ ràng. Kim Seokjin không còn cách nào khác, đành phải theo bác sĩ ra bên ngoài. Dù sao đó cũng là ý muốn của cậu.

Dặn dò bác sĩ cùng cảnh vệ một cách cẩn thận, Kim Seokjin liền trở về khu nghiên cứu A để giải quyết một số vấn đề. Anh đã cố tình tránh mặt và không nghe điện thoại của Kim Namjoon trong suốt nhiều ngày qua, hiện tại là lúc anh cần phải quyết định mọi thứ rõ ràng.

***

Buổi tối, Min Yoongi vẫn như thường lệ dành ít thời gian để ăn cơm cùng Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Anh không thích nói nhiều, do vậy mỗi khi ăn đều im lặng, chủ yếu lắng nghe Jungkook lải nhải về một vài vấn đề cậu gặp phải trong quá trình cải tiến vũ khí. Nhưng hôm nay, ngay cả chiếc radio thu nhỏ họ Jeon ấy cũng im tịt, sắc mặt vô cùng khó coi, giống như thể những thứ đang nằm trên đĩa kia hoàn toàn không phải là thức ăn mà là thuốc độc.

"Có chuyện gì sao?" Yoongi đột nhiên lên tiếng, ánh mắt len lén nhìn trộm của Jungkook đã bị anh phát giác hơn ba lần liền, vẻ mặt chắc chắn đang có tâm sự. Thế nhưng ngay khi Jungkook định nói thì một âm thanh nặng nề vang lên.

Cạch! Chiếc dao bằng bạc trên tay Kim Taehyung rất-vô-tình va chạm với đĩa sứ, tạo ra thứ âm thanh vang vọng khắp cả phòng ăn, mắt anh cũng hướng về phía Jungkook như ngăn cản, rồi bình thản giải thích.

"Lỡ tay."

Phụt! Jungkook trước đó đang uống thêm một ngụm nước để nhuận giọng, tăng thêm dũng khí nói ra hết mọi thắc mắc trong lòng cũng không thể chấp nhận nổi lý do não tàn mà người nào đó đưa ra. Một vài tia nước trên mặt bàn chính là minh chứng rõ ràng nhất. Thật là một hành động sỉ nhục sâu sắc chỉ số IQ mà.

Min Yoongi chỉ mỉm cười, bỏ qua. Anh không cần hai người nói cũng biết trong đầu họ đang suy nghĩ điều gì. Những lời đồn thổi bên ngoài về việc anh dùng mưu kế để sát hại Jung Hoseok chắc chắn đã đến tai Jungkook, trong tổ chức này không thiếu những kẻ đang âm thầm muốn lật đổ anh, nhưng chúng lại không biết rằng vị trí ấy những người khác đều không có khả năng ngồi vào được.

"Nói đi. Ngày mai hai đứa cũng rời khỏi đây rồi, có chuyện gì khúc mắc thì giải quyết hết trong vòng một lượt." Anh thoải mái cho phép, dù sao bọn họ cũng là những người có cùng chung huyết thống, anh cũng không muốn nội bộ lục đục tiếp tục xảy ra.

Jeon Jungkook liếc mắt nhìn về phía Kim Taehyung xem có đang ngăn cản mình hay không. Người này càng lúc càng bá đạo, không coi ai ra gì, cậu ra tín hiệu như vậy mà anh vẫn thản nhiên ngồi cắt phần thịt bò trong đĩa, chẳng buồn phản ứng lại. Lấy hết quyết tâm trong lòng, Jungkook mặc kệ tất cả, xông thẳng vào vấn đề:

"Hôm trước em gặp Kim Seokjin, anh ta nói cảm ơn anh về chuyện Kim Namjoon."

"Ừ, nhắn lại với anh ta là không có gì." Min Yoongi thoải mái đáp lại.

Khuôn mặt Jungkook lập tức như chiếc bánh bao cho quá nhiều bột nở, căng phồng lên. Trời ạ, người ta đang mỉa mai mà, sao anh trai cậu lại đáp như vậy chứ? Hít sâu một hơi, cậu lại hỏi tiếp.

"Vậy Kim Namjoon là người của anh?"

"Đúng vậy."

Lời thừa nhận của Min Yoongi khiến Jeon Jungkook giật thót tim, cậu nhìn về phía Kim Taehyung vẫn đang lặng lẽ ăn bữa tối của mình, ánh mắt không hề ngước lên nhưng cậu thừa biết anh cũng đang nghe cuộc hội thoại của hai người họ. Hóa ra lời nói của Yoongi trong vụ trao đổi con tin hai năm về trước là sự thật, anh chưa từng một lần vứt bỏ cậu cũng như đẩy cậu vào tình thế nguy hiểm. Ngày anh đến tìm cậu tại căn nhà gỗ trong khu hẻo lánh ở phía nam nước Đức, anh đã từng ám chỉ:

"Anh không muốn giữa chúng ta có thêm hiểu lầm gì hết. Kế hoạch trao đổi con tin anh đã nắm chắc mọi thứ, ngay cả an toàn của em cũng vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vứt bỏ bất cứ ai trong số ba đứa cả."

Tất cả bọn họ đã hiểu lầm anh, hoặc chính xác hơn, họ không thể đoán nổi kế hoạch mà anh đã dày công sắp đặt từ rất lâu nay. Đúng như lời người tiền nhiệm đã từng nói, chỉ có Min Yoongi mới xứng đáng trở thành chủ nhân thực sự của Uriel.

Đột nhiên, Kim Taehyung đặt dao xuống, đứng thẳng dậy đi về phía Yoongi, cả người cúi gập đầy kính cẩn lên tiếng.

"Em xin lỗi." Lời xin lỗi này dành cho sự nghi ngờ hai năm về trước, cũng là lời thật lòng của Taehyung.

Người đầu tiên có phản ứng là Jeon Jungkook, bàn tay nhanh chóng bịt chặt khuôn miệng đang há to kinh ngạc của mình. Dù biết giữa bọn họ, việc nghi kỵ nhau là điều tuyệt đối không được xảy ra nhưng năm đó quả thực anh đã dùng mọi cách để phản kháng lại mệnh lệnh của Min Yoongi, đưa cậu trốn khỏi sự kiểm soát của Uriel.

Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Min Yoongi dần xuất hiện một nụ cười ẩn chứa vài phần mệt mỏi, anh nhìn cậu em họ Kim của mình, thái độ kiên quyết kia giống như nếu anh không chấp nhận lời xin lỗi ấy, cậu sẽ không trở về chỗ.

"Được rồi, giữa chúng ta còn phải bày đặt những nghi lễ phiền phức này sao?" Anh còn nói thêm. "Mau về chỗ đi, thịt bò để nguội sẽ không ngon đâu."

Kim Taehyung cũng không miễn cưỡng, quay về chỗ ngồi ngay lập tức. Cùng lúc đó, Jeon Jungkook liền đứng bật dậy, dáng vẻ hấp tấp định bắt chước anh. Dù sao trong chuyện này cả anh và cậu đều có lỗi vì đã không tin tưởng người thân của mình, cậu cũng muốn xin lỗi. Thấy vậy, Min Yoongi lên tiếng ra lệnh phủ đầu trước.

"Jeon Jungkook, ngồi xuống! Bữa tối không phải là thời gian diễn kịch, mau ăn tiếp đi."

Trong lòng ai kia chợt cảm thấy bất công, cậu chỉ còn cách ngồi xuống ghế, đàng hoàng ngồi ăn tiếp. Tại sao với KimTaehyung thì anh ấy lại nhẹ nhàng còn với cậu lại ra lệnh như nói chuyện với cấp dưới, thực sự chết nghẹn vì tức tối mà. Đương nhiên, Jungkook sẽ không dám nói thật suy nghĩ trong lòng của mình với Min Yoongi, cậu chỉ còn cách tiêu diệt hết sạch phần thịt bò mà Taehyung đã cắt sẵn trong đĩa của anh để thỏa mãn sự ghen tị của mình. Bộ dạng ăn hùng hục không khác nào người rừng bị bỏ đói mấy tháng, ngay cả Kim Taehyung cũng không thấy vừa mắt nhưng anh cũng không buồn nhắc nhở, dù sao đứa nhỏ này luôn thù rất dai, khẳng định tối nay về sẽ phải chinh chiến vài trận may ra mới thỏa hết cơn giận này.

"Tình hình của Park Jimin thế nào rồi?" Câu hỏi của Min Yoongi khiến Jungkook giật mình, ngay cả miếng thịt bò đang nuối dở cũng bị nghẹn lại, cậu vội vơ lấy cốc bên cạnh mình, uống ực một ngụm rồi nói:

"Đã tốt hơn rồi ạ. Hôm nọ em đến thăm, anh ấy còn chẳng nhận ra em là ai nữa."

Trên trán Min Yoongi và Kim Taehyung đồng loạt hiện lên vài vạch đen, biểu cảm bất lực tràn trề. Hình như Jeon Jungkook vẫn chưa nhận ra câu nói của mình phi logic đến mức nào, còn thêm mắm thêm muối để kể tiếp.

"Chắc ba ngày nữa sẽ phẫu thuật cắt bỏ chân phải, còn tay thì may vẫn chưa bị liệt. Dù sao anh ấy cũng chẳng cần làm gì nữa nên cũng không quan trọng lắm."

"Được rồi, em mau ăn nốt đi." Không thể chịu nổi nữa, Kim Taehyung phải lên tiếng chặn họng cậu lại. Nhìn ánh mắt sâu thăm thẳm của Min Yoongi, bọn họ cũng không đoán được trong đầu anh đang suy tính điều gì. Dù sao mọi việc đều do một tay anh dàn xếp, nhưng nếu không làm vậy chắc chắn Jung Hoseok sẽ không bao giờ thoát khỏi số mệnh ấy.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc, Kim Taehyung kéo Jeon Jungkook vẫn đang nung nấu ý nguyện thực hiện chương trình hỏi đáp với Min Yoongi về phòng. Cậu rất hồn nhiên hỏi:

"Bộ anh không muốn biết vì sao anh ấy phải nói dối mọi người là Hoseok hyung đã chết à? Lại còn thêm cái cô Kim Jieun gì ấy nữa, chính miệng Kim Seokjin còn nói cho em biết cô ta đã bị Yoongi hyung bắt đi, hiện giờ chưa rõ sống chết. Anh xem, anh ấy đâu phải loại người biến thái, ép buộc hay bắt nhốt người khác bên cạnh mình, đã thế còn là con gái nữa, đúng là chuyện hài xuyên quốc gia mà."

"Đừng nghĩ nhiều nữa, em có hỏi anh ấy cũng không trả lời đâu. Về phòng thôi." Kim Taehyung vung một dao chặt đứt suy nghĩ linh tinh của cậu, ánh mắt bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

Có rất nhiều chuyện bọn họ sẽ mãi mãi không hiểu được. Mọi việc Min Yoongi làm luôn luôn có mục đích, anh không bao giờ lãng phí sức lực chỉ để làm những chuyện vô bổ. Thực ra Kim Taehyung muốn nói cho cậu biết một bí mật, đó là sáu năm về trước anh đã từng nhìn thấy một cô gái ở lâu đài tại tổng căn cứ.

Lúc đó trời nổi gió rất lớn, anh xuống xe, vội vã theo quản gia vào trong. Trên đỉnh tháp, căn phòng quen thuộc cũng chính là cấm địa mà không một ai được phép bước vào, ngoại trừ Min Yoongi, rèm cửa trắng bay phấp phới trong gió lạnh. Mái tóc đen của cô gái lạ mặt ấy cũng bay toán loạn theo, mặc cho gió mưa liên tục quật vào, da mặt đau rát nhưng cô ấy không hề lùi lại, bộ dạng trống rỗng đến vô hồn. Kim Taehyung vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra có một người như vậy trong lâu đài, anh định hỏi quản gia bên cạnh thì đột nhiên, cánh cửa sổ ấy đã bị ai đó đóng lại, rèm cửa cũng bị kéo chặt, che khuất mọi thứ.

Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra hai người đó đã quấn chặt lấy nhau, thân mật vô cùng. Bóng hình quen thuộc ấy dù có hóa thành tro bụi anh cũng có thể nhận ra. Không ngờ anh trai anh, Min Yoongi - người luôn máu lạnh vô tình lại che giấu một cô gái trong chính lãnh địa của mình. Bọn họ đều không thể nghĩ đến chuyện đó, một người luôn lạnh nhạt với mọi thứ lại có thể cuồng nhiệt dây dưa cùng một cô gái, điều này nếu bị kẻ địch hoặc người khác phát hiện sẽ trở thành một mối nguy hại trực tiếp đối với Uriel. Thật may mắn, đến giờ phút này anh vẫn bất kỳ ai có thể uy hiếp Min Yoongi, kể cả cô gái ấy ...

Còn về Jung Hoseok, nếu như anh ấy không thực sự chết thì sẽ mãi mãi không bao giờ thoát được khỏi sự ràng buộc về trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Uriel. Có lẽ, đó chính là món quà mà Min Yoongi đã dành tặng cho anh sau suốt quãng thời gian bán mạng để củng cố địa vị. Hiện tại, Hoseok có thể sống một cuộc đời theo ý muốn của mình, không phải lo lắng bất kỳ điều gì khác ngoại trừ tình yêu của mình dành cho Park Jimin.

***

Mùa xuân đến sớm hơn dự liệu, Jeon Jungkook đang xem tài liệu báo cáo của cấp dưới nhưng trong lòng lại không thể tập trung. Cậu ném đống giấy trở lại mặt bàn, cầm theo áo khoác và chìa khóa đi ra ngoài. Đúng lúc đó, Kim Taehyung cũng trở về.

"Em lại muốn đi đâu thế?" Anh hỏi, ánh mắt tỏ rõ sự không hài lòng.

"Em ... em ..." Cậu ấp úng không ra hơi, trong đầu suy nghĩ xem nên giải thích với anh kiểu gì. "Hôm nay Park Jimin về đây, em muốn đưa anh ấy đi ăn cơm một bữa. Lâu rồi chúng ta cũng không gặp anh ấy mà."

Nhìn cậu như một đứa trẻ đang muốn đi chơi nhưng bị người lớn bắt ở nhà, mà anh đây lại chính là vị phụ huynh bất đắc dĩ ác độc trong vở kịch ấy. Thật không ngờ mối quan hệ của Jeon Jungkook với Kim Seokjin càng ngày càng thân thiết, ngay cả lộ trình tuyệt mật của Park Jimin cũng được tiết lộ. Dù hai tổ chức Gabriel và Uriel đã chính thức chung sống hòa bình, thị trường vũ khí Trung Phi cũng được Kim Seokjin nhượng lại cho Min Yoongi, nhưng ít nhiều vẫn còn có vài phần kiêng dè. Tuy nhiên điều này hoàn toàn không thể cản trở được tính tình ham chơi của người nào đó.

"Em đã hỏi ý kiến cậu ta chưa? Mấy lần trước toàn ngồi ăn cùng một bức tượng, anh không nghĩ em lại thích bị ngược đãi thế đâu." Kim Taehyung vừa nói, vừa cảm thấy bất bình thay cho Jungkook. Người anh yêu chiều như bảo bối lại cứ thích đâm đầu vào một khúc gỗ lạnh lùng.

"Anh ấy đâu có im lặng, tại anh không hiểu đấy chứ." Jungkook vội vã phản bác lại, bộ dạng hùng hồn lấy dẫn chứng. "Jimin hyung chỉ không thích nói nhiều thôi, còn đâu anh ấy vẫn nghe mà."

"Trong khi em nói được mười câu thì cậu ta hết ừ rồi chuyển sang ồ, chắc âm thứ ba là hừm. Ai không biết tưởng em đang đóng kịch câm đấy."

Ánh mắt của Jeon Jungkook nóng rực lên, cậu không ngờ con người của Kim Taehyung lại xấu xa đến vậy. Rõ ràng ai cũng biết tâm lý của Park Jimin có vấn đề, chịu nhiều đả kích như thế làm sao có thể trò chuyện vui vẻ như người bình thường được. Đã vậy Jimin còn là người quan trọng nhất của Jung Hoseok, trên danh nghĩa cũng là người thân của bọn họ, đương nhiên không thể tính toán nhỏ nhen được. Nhưng dường như cậu đã quên mất một việc, một việc vô cùng quan trọng nên mới không phát hiện ra lý do mà Kim Taehyung phản đối việc cậu đi ăn riêng với Park Jimin.

"Nói tóm lại hôm nay không đi đâu hết! Muốn ăn gì thì để ngày mai." Anh lạnh lùng ra lệnh, không một chút khoan nhượng.

"Vì sao?" Khuôn mặt đẹp trai của người nào đó xị xuống, môi trên còn bất giác chu lên, khiến người đối diện chỉ muốn cắn mấy phát để trừng phạt.

"Em thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì?" Giọng điệu của Kim Taehyung phảng phất mùi nguy hiểm, đáy mắt nhìn thẳng vào cậu bé họ Jeon đang chột dạ. Jungkook chợt gãi gãi đỉnh đầu, cẩn thận ngẫm nghĩ xem ám chỉ của anh là gì. Nghĩ mãi cũng không ra, cậu đành giả bộ:

"À à ... sao lại không nhớ chứ. Anh thật biết nói đùa ... Hihi." Kèm thêm đó là một nụ cười vô cùng ngu ngốc.

"Được, vậy em nói đi. Hôm nay là ngày gì?" Ai đó vẫn kiên quyết không tha.

"..." Jungkook hối hận, không biết đáp lại như nào.

1 phút ... 2 phút ... 3 phút sau ... Cậu vẫn trong tình trạng tắc tịt, dù đã lục tung bộ não để tìm ra manh mối nhưng cậu vẫn không thể nhớ nổi. Ánh mắt cháy rực của Kim Taehyung liếc sang, hận không thể rèn sắt thành thép, biến canh cá chép thành súp cá mập, anh túm lấy bàn tay cậu đang cọ cọ vào nhau, kéo cậu đi như dẫn một đứa trẻ lạc đường về nhà.

Trong không gian tĩnh lặng của thang máy, Jeon Jungkook gần như bất chấp hình tượng, mặc kệ chiếc camera bên trong góc, cả người đu trên bả vai Kim Taehyung, mè nheo đòi anh nói đáp án.

"Cửa hàng Italiano." Anh gằn giọng nói, hận không thể bóp chết cậu ngay lập tức.

"Ah ..." Jungkook bịt miệng, cười ngượng ngùng chống chế. Hóa ra hôm nay là ngày bọn họ đi thử lễ phục, chính Min Yoongi đã mời nhà thiết kế nổi tiếng nhất của nước Ý đến căn cứ để may đồ. Căn bản vì chuyện đó đã diễn ra khá lâu, sau ba tháng họ mới nhận được đồ nên cậu gần như chẳng có chút ký ức gì về buổi hẹn này hết.

"Thực ra em có hẹn lịch rồi, nhưng tại điện thoại cũ mất cách đây một tháng. Anh cũng biết mà ..." Giọng nói lại thêm vài phần thảm thương, dù sao cũng do cậu đãng trí, lễ phục lần này để dành cho hôn lễ của bọn họ nên thực sự vô cùng quan trọng. Vẻ mặt Kim Taehyung vẫn không chút phản ứng, giống như anh đang rất tức giận. Jungkook vội vàng giải thích thêm:

"Park Jimin lần đầu một mình đến đây, dù gì cũng phải đón tiếp anh ấy chứ."

Không nhắc đến thì thôi, câu nói của Jeon Jungkook chẳng khác nào ngòi nổ quả bom trong đầu Taehyung. Anh bất giác nghiến răng, ôm chặt lấy bả vai cậu, lắc lắc vài lần cho ai đó tỉnh ngộ. Từ bao giờ nghĩa vụ đón tiếp Park Jimin lại do Jungkook lo liệu vậy?

"Người của ai thì người đó tự đi mà đón. Em rảnh rỗi thế sao không về nhà xem danh sách khách mời của hôn lễ đi hả?" Anh tức giận, hận không thể lắc cho cậu thành khoai tây lắc, rắc thêm bột phô mai, ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài. Nhân lúc cậu còn chưa hoàn hồn, liền kéo vào trong xe, chạy thẳng một mạch đến cửa tiệm nổi tiếng kia.

Ngồi trong xe, Jeon Jungkook bất đắc dĩ gọi điện cho Jung Hoseok, giọng điệu đáng thương như kể tội:

"Vâng ... em không đi được. Anh với Jimin hyung đi ăn một mình nha ... Vâng ... Nhớ mang đồ về cho em ... Vâng ... Mai em sẽ đến."

Kim Taehyung nghe rõ toàn bộ cuộc hội thoại ấy, lòng càng thêm tức giận. Vậy mà cậu dám nói dối anh rằng Park Jimin đến đây một mình, hóa ra Jung Hoseok trong mắt cậu lại trở thành người tàng hình? Liếc mắt nhìn về phía ai đó đang rụt cổ lại, mắt chớp chớp nhìn vào hình đồ ăn trên màn hình, chỉ thiếu nước lấy khăn lau nước miếng quanh miệng.

"Park Jimin đi một mình thật mà. Chỉ là Hoseok hyung đến đón ở sân bay thôi." Cậu buồn bực giải thích, rõ ràng cậu không hề nói dối, chỉ bảo là đi một mình thôi mà. Tuy không nói ra cũng vẫn hiểu ánh mắt kia của anh có ý gì.

Trước đây, cậu luôn kêu gào đòi kết hôn ngay lập tức khi thấy anh bị hàng tá các cô gái đủ mọi phong cách vây quanh mỗi lần đi dự tiệc. Giờ đây, khi cậu đã tốt nghiệp đại học, đủ năng lực để tiếp quản công việc của Uriel, anh đã chính thức công bố chuyện của hai người với các vị trưởng lão. Dù bị phản đối nhưng may mắn, một lời nói của Min Yoongi đã giải quyết tất cả. Vậy mà giờ cậu lại tỏ ra thiếu quan tâm đến hôn lễ như vậy, thực khiến anh tức chết, rõ ràng tính cách của cậu vẫn còn quá trẻ con.

Thấy Kim Taehyung vẫn không buồn nói chuyện với mình, Jungkook mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Cậu vội sát lại gần anh, trưng ra bộ mặt ngây ngốc lấy lòng:

"Em thực sự không hề cố tình, chỉ là bất chợt quên mất mà thôi. Đừng giận nữa, được không?"

Dù sao nếu tức giận mãi với cậu cũng không để làm gì, chỉ thêm mệt não, Taehyung đành chấp nhận lời giảng hòa. Anh lên tiếng:

"Thử đồ cũng không mất nhiều thời gian, gọi điện cho anh ấy nói nửa tiếng nữa chúng ta sẽ đến." Anh cũng không thích ngồi ăn chung với khúc gỗ họ Park kia, nếu không phải cậu ta với Jung Hoseok có quan hệ thì cả đời này anh không hề muốn dây dưa gì với kiểu người như vậy. Nhưng vì Jungkook thích nên anh đành chiều theo ý cậu.

Đương nhiên, khi anh mới chỉ nói được một nửa vế đầu tiên, Jungkook đã tự động gọi điện ngược lại cho Jung Hoseok, hí hửng thông báo nốt vế sau. Quả thực tất cả đều nói không sai, cậu chính là con sâu nhỏ trong bụng anh, nuôi từ nhỏ đến lớn, càng ngày càng vô pháp vô thiên. 

NOTE 

Cũng sắp đi đến những chương cuối cùng rồi, thực ra kết cục chắc mọi người cũng đoán ra được. Trước đây Sie đã từng suy nghĩ rất nhiều đến chuyện SE cho couple chính HopeMin nhưng rồi lại thay đổi quyết định. Dù sao cũng đã ngược nhau tơi bời, đương nhiên không phải theo thể loại ngược não tàn vô lý, thiếu muối, thích thì lôi nhau ra hành hạ. Chủ trương của Sie là viết phải có logic, ngược cũng phải có lý do, ít nhất người khác đọc cũng không thấy ngứa mắt =)) 

Tự thấy bản thân dạo này chăm chỉ viết hơn trước đây, chắc vì dạo này uống nhầm thuốc cộng thêm rảnh ruồi khi được nghỉ hè. Phần quan trọng nhất là động lực để tháng 10 đi concert ở Berlin nên đang high \(^▽^)/ 

Còn lý do vì sao Jung Hoseok còn sống sẽ được tiết lộ ở phần ngoại truyện, cũng sẽ liên quan đến một phần quá khứ của Park Jimin. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro