#2: Người tiếp quản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng đen tiến sát đến giường bệnh của Park Jimin, lặng lẽ ngắm nhìn vẻ mặt ngây thơ đến tội nghiệp của cậu. Mọi người trong khu nghiên cứu đều tin rằng, tiến sĩ Park là một người bị đa nhân cách, bởi họ nhận ra khuân mặt và tính cách của cậu thay đổi một cách đáng sợ lúc đi ngủ và sau khi thức dậy.

Keng! Âm thanh va chạm giữa khẩu súng trên tay Kim Namjoon và chiếc kim tiêm bằng sắt của Park Jimin vang lên. Cánh tay của người đó vẫn giữ khoảng cách gần sát khuân mặt Jimin, dù mới được Namjoon giải cứu khỏi sự tập kích bất ngờ đến từ ống tiêm chứa thuốc độc nhưng người đó không hề thấy sợ hãi.

"Đừng hoảng, mọi chuyện ổn rồi." Bỏ mặc sự ngăn cản của người đối diện, Kim Seokjin xoa đầu an ủi cậu nhóc đang trong trạng thái tập kích. Điều khiến anh không ngờ đến chính là sự phản xạ nhạy bén của Jimin, mặc dù cậu vừa mới tỉnh lại sau khi nhiễm một lượng lớn thuốc mê.

Park Jimin bật người dậy khỏi giường, ánh mắt đảo xung quanh để tìm Jung Hoseok. Đôi mắt dài của Kim Seokjin bỗng nheo lại khó chịu vì hành động đó của cậu, mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt, bởi khi Jimin quay lại, anh đã nhanh chóng che giấu điều đó bằng một nụ cười đầy giả tạo.

"Anh ta đâu?"

"Anh đã chuyển hắn đến khu B rồi. Từ nay, việc này sẽ do đội bên đó tiếp quản." Tuy không lên tiếng trách mắng, nhưng Kim Seokjin thực sự không hề hài lòng về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Anh đã phải ngắt toàn bộ nguồn điện của khu nghiên cứu để có thể đưa Park Jimin ra ngoài an toàn. Những vết thương trên cơ thể cậu và cảnh tượng hỗn loạn tại phòng giam giữ thực khiến Seokjin muốn xé nát Jung Hoseok.

"Vì sao anh lại cướp đồ của em?" Giọng nói của Jimin trở nên trầm đi vì cơn đau, ánh mắt sắc lạnh không hề e sợ nhìn thằng về phía Kim Seokjin - người đứng đầu của tổ chức Gabriel. Không khí giữa cả hai bắt đầu căng thẳng. Nhận được tín hiệu từ vị Giám đốc đáng kính, Kim Namjoon rời khỏi phòng bệnh. Anh biết, bọn họ cần không gian để nói chuyện, nhưng sự lo lắng về an toàn của Kim Seokjin đang hiện rõ trên khuôn mặt anh, không ai có thể biết được, một kẻ nguy hiểm như Park Jimin sẽ làm những gì khi tức giận.

"Jung Hoseok không phải là kẻ mà em có thể đối phó được. Chỉ riêng địa vị của hắn trong Uriel đã ..."

"Tại sao? Hắn ta là của em cơ mà." Jimin gằn giọng cắt ngang lời của Seokjin. Phản ứng của cậu giống một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích. "Các người có hiểu không? Em là người bắt được hắn về đây, vì sao anh lại để cho kẻ khác động vào đồ của em? Hắn là của em! CỦA EM! NGHE RÕ KHÔNG!!!"

Kim Seokjin không quá bất ngờ trước sự phản kháng điên cuồng này, bởi anh biết mình đã động đến giới hạn của Jimin - không một ai được phép động vào những thứ thuộc về cậu. Cả cơ thể cậu run rẩy vì cơn tức giận bộc phát, nếu không phải đang bị thương thì mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ là gào thét phẫn nộ. Hiểu rõ tính cách của đứa em kỳ quái này, Seokjin một lần nữa phải nhượng bộ.

"Jimin, nếu còn lặp lại chuyện này một lần nữa, anh sẽ không bỏ qua cho cả hắn và em. Nhớ kỹ lấy lời của anh, còn giờ thì nghỉ ngơi đi."

Kim Namjoon bước theo chiếc bóng kéo dài dưới mặt đất của vị Giám đốc ấy, rời khỏi khu chữa bệnh để về văn phòng. Ngồi trong phòng họp, Kim Seokjin cắt ngang bản báo cáo của anh bằng một câu hỏi không liên quan đến chủ đề.

"Cậu nghĩ sao nếu như tôi chuyển Jimin về khu tổng căn cứ?" Namjoon khá bất ngờ khi nghe tới chuyện này, tất cả đều biết sự thiên vị của Kim Seokjin dành cho tiến sĩ Park. Điều đó không đơn thuần chỉ vì họ có cùng một dòng máu, mà còn bởi khả năng thiên bẩm trong lĩnh vực chế tạo thuốc của Park Jimin. Chính cậu đã thiết lập lại sự cân bằng thế lực giữa Uriel và Grabiel, khi liên tiếp chế tạo thành công các chất độc thần kinh để áp dụng vào việc cải tiến vũ khí của tổ chức.

"Tôi nghĩ điều đó là không ổn. Chúng ta có thể sẽ không gánh chịu nổi sự phá hoại của cậu ấy, đặc biệt là trong những lúc như này." Sau trận tập kích bất ngờ của Uriel vào khu nghiên cứu tại Aschaffenburg, bên phía bọn họ cũng tổn thất nặng nề không kém gì so với đối phương. Tất cả trang thiết bị mới đều bị phá hủy, thậm chí cả phòng thí nghiệm của Jimin cũng trở nên hoang tàn sau trận chiến đó.

"Việc Uriel đang truy tìm tung tích của tiến sĩ Park là có thật. Tôi nghĩ cứu Jung Hoseok chỉ là phụ, mẫu nghiệm XV mới là thứ bọn chúng đang nhắm đến."

Cả hai đồng loạt rơi vào trạng thái im lặng, Kim Namjoon đã cố gắng phân tích mọi tình huống có thể xảy ra. Đương nhiên, anh cũng biết rằng, Giám đốc của mình muốn bảo vệ Park Jimin - một nhân vật vô cùng quan trọng đối với Gabriel. Nhưng thời điểm hiện tại, không một nơi nào có thể an toàn hơn việc ở cạnh người đứng đầu của tổ chức.

"Tăng cường canh phòng cẩn mật tên Jung Hoseok đó cho tôi. Báo cho cho họ biết, Park Jimin chỉ được phép vào vào đó trong vòng ít nhất 24 giờ nữa." Quyết định này của Kim Seokjin không khác gì so với những lần trước đó, giống như việc anh có thể tàn nhẫn với cả thế giới, nhưng chỉ duy nhất với Jimin là không thể.

Những nhân viên bên trong khu nghiên cứu B đang cố gắng lờ đi bóng trắng đứng trước cửa sắt của khu vực hạn chế. Họ thầm thương cảm cho 5 cảnh vệ đáng thương khi phải nhận nhiệm vụ ngăn cản tiến sĩ Park đến đòi người.

"Khốn khiếp!" Park Jimin không không chế được cơn giận mà lớn tiếng chửi thề. Đám người đó thậm chí còn mặc đồ bảo hộ dành riêng cho những buổi huấn luyện đặc biệt, đây là phương pháp bảo vệ dự phòng khỏi việc tập kích đến từ bất kỳ loại thuốc nào: kể cả chất độc thần kinh, gây mê hay cả ảo giác.

"Các người nghe thấy không? Đã quá một ngày rồi, mau trả hắn ta lại cho tôi." Dáng vẻ nôn nóng đến bực bội của Jimin không hề khiến họ suy chuyển. Bất chấp sự điên cuồng của cậu, bọn họ chỉ đơn giản đáp lại.

"Vẫn còn 30 phút nữa, thưa tiến sĩ Park. Cậu nên chờ đến đúng hạn rồi hãy đến."

Đến bây giờ, Park Jimin mới thực sự nhận ra việc Kim Seokjin có thể làm tốt nhất kể từ khi nắm lấy vị trí đứng đầu của Gabriel chính là tẩy não toàn bộ những người dưới quyền mình, khiến bọn họ không bao giờ dám làm trái ý anh. Với những người trong tổ chức, họ tôn thờ Kim Seokjin như một tín ngưỡng linh thiêng bất diệt.

"Được rồi, tôi sẽ không làm khó các người. Trong vòng 10 phút sau khi đến hạn, hãy đưa Jung Hoseok trở về phòng thí nghiệm của tôi. Nếu chậm 1 phút, tôi sẽ khiến tất cả các người phải hối hận."

Bọn họ đều không ngạc nhiên trước lời tuyên bố của Jimin, bởi vốn dĩ, cậu cũng là một người được lựa chọn để trở thành người tiếp quản tổ chức. Giống như Kim Seokjin, dòng máu chảy trong cơ thể cậu là huyết thống thuần chủng nhất của tổ chức, tiếc rằng, Park Jimin không hề có tham vọng muốn đứng lên vị trí ấy. Tất cả những điều cậu muốn làm, đơn giản là thí nghiệm và chế tạo thuốc. Do vậy, khi Kim Seokjin lên nắm quyền tại Grabiel, anh đã tạo ra một cuộc sống lý tưởng dành riêng cho cậu.

***

Tiếng va chạm của chiếc thìa bằng vàng và chiếc cốc thủy tinh chứa đầy rượu vang đỏ thẫm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Kể từ sau khi cuộc tập kích thất bại, không một ai trong Uriel dám đến gần căn phòng của Min Yoongi, nhất là những lúc cần phải báo cáo công việc. Trên mặt bàn rải rác những tấm ảnh được chụp trộm từ khu căn cứ mà những gián điệp của Uriel gửi về từ cách đây vài tuần. Bọn họ đang cố gắng truy tìm tung tích của Jung Hoseok đến mức mạo hiểm cả tính mạng để xâm nhập vào căn cứ mới của Gabriel.

"Trong số chúng ta, Jung Hoseok là người quan trọng nhất. Nhưng nó lại là đứa cố tính không hiểu điều đó nhất." Min Yoongi lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt anh vẫn tập trung vào bức ảnh chụp lại một dáng người nhỏ bé đang mặc chiếc áo khoác lông trắng. Điều đó thu hút sự chú ý của Jeon Jungkook và Kim Taehyung, cả hai người đều nhận ra điều mà anh đang cố ám chỉ đến.

"Nếu không phải tại tên tiến sĩ quái gở đó ..."

Kim Taehyung nhanh chóng bịt miệng Jungkook lại, anh không thể để tên nhóc này làm loạn trước mặt Min Yoongi được. Dáng vẻ lười biếng, lạnh nhạt của con người ấy chỉ là vỏ bọc để che giấu con quái vật đang ngủ say, những trận tập kích điên cuồng liên tiếp để phản công trong suốt ba tháng qua là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.

Bọn họ đều biết, quá trình đẫm máu dưới bước chân của Min Yoongi khi anh chính thức trở thành kẻ đứng đầu của Uriel. Thậm chí, ngay cả người tiếp quản tiền nhiệm cũng đã phải dùng đến một điều kiện bí mật để kìm hãm lại dã tâm của anh. Trong khi Jungkook còn quá ngây thơ để hiểu được những điều phức tạp như thế này.

"Hai đứa biết hậu quả khi Gabriel có được tấm bản đồ chứ? Một khi chúng có được nó thì Jung Hoseok cũng chẳng còn cơ hội sống nữa." Sự thật trần trụi trong câu nói của Min Yoongi khiến Jeon Jungkook khiếp sợ, cơ thể cậu trong vô thức đứng sát lại gần Kim Taehyung như một con chim nhỏ tìm chỗ tránh nạn.

"Chỉ như vậy thôi cũng thấy sợ à? Chúng ta có nên cảm thấy may mắn khi ngay cả Uriel cũng không biết về chuyện bản đồ đó không." Nụ cười giả tạo hiện rõ trên môi người đàn ông lạnh lùng ấy. Anh vạch trần sự thật về giá trị lợi dụng của Hoseok cho hai người em yêu quý của mình thấy.

Đương nhiên cả hai người đều hiểu vấn đề Min Yoongi vừa nói, chuyện Jung Hoseok bất ngờ trở thành người nắm giữ chìa khóa khu bản đồ kho báu của Uriel không phải là bí mật xa lạ gì. Trong số 4 người được lựa chọn trở thành người tiếp quản tổ chức, chỉ có Jeon Jungkook là không đủ khả năng nhất. Tuy cơ thể và sức mạnh mà Jungkook đang sở hữu vốn là ưu điểm của cậu, nhưng xét về mưu trí và dã tâm thì không một ai có thể vượt qua Min Yoongi. Do vậy, việc tấm bản đồ bí mật được vị thủ lĩnh tiền nhiệm truyền lại cho Jung Hoseok là cách để bảo toàn tính mạng cho cậu. Chỉ cần anh còn giữ được bí mật về tấm bản đồ ấy, Yoongi sẽ không nghĩ đến chuyện trừ khử người anh em này của mình.

"Nếu như anh Hoseok có thể trở về, em mong anh sẽ không trách phạt anh ấy." Kim Taehyung đã phải suy nghĩ rất lâu để nói ra được điều này. Trong số bốn người, anh luôn dùng kính ngữ để nói chuyện với Min Yoongi, dù là trước hay sau khi con người ấy tiếp quản Uriel. Điều đó xuất phát từ sự tôn thờ tuyệt đối của anh dành cho người ấy, trong lòng anh cũng như Hoseok đều biết rằng, không một ai có thể xứng đáng hơn anh ấy - người được sinh ra để trở thành thủ lĩnh. Anh cũng mong Min Yoongi có thể hiểu được điều đó.

Nụ cười khó hiểu xuất hiện trên khuân mặt trắng không chút huyết sắc của Min Yoongi, ánh mắt anh trở về trạng thái mệt mỏi thường ngày.

"Em đừng nghĩ nhiều. Anh sẽ có cách giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Trong thời gian này, em hãy đưa Jungkook chuyển tới trường mới đi." Min Yoongi cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dành cho đứa em út của mình, anh không muốn nó dính dáng đến tổ chức này quá nhiều. "Còn nữa Jeon Jungkook, đừng quá chú tâm vào đội nghiên cứu vũ khí. Sau khi em hoàn thành xong chương trình học, lúc đó em sẽ được làm việc mình thích."

"Vâng."

Tuy không hài lòng với quyết định của Min Yoonhi, nhưng Jungkook lại không hề dám phản kháng. Tất cả đều hiểu rằng, anh sẽ không bao giờ thay đổi những gì mà mình đã quyết định.

Sau khi quay về phòng ngủ, Jungkook hất văng bàn tay của Kim Taehyung ra, cậu cố gắng vênh mặt lên để chứng tỏ sự bực tức của mình.

"Sao lúc đó em không dám làm vậy? Bây giờ trưng ra vẻ mặt thối như này với anh thì có ích gì?" Taehyung dọn dẹp đồ đạc của Jeon Jungkook với tốc độ tia chớp, anh thực sự cũng không muốn cậu ở lại quá lâu tại khu lãnh địa đen tối này. Vô vàn các thế lực bên ngoài muốn đạp đổ địa vị của Min Yoongi, thậm chí cả những vị tiền bối trong khu tổng căn cứ cũng không hề hài lòng với cách lãnh đạo tổ chức của anh. Cho nên tình hình của Uriel không hề yên bình như vẻ ngoài của nó.

"Em dám nói thì cần anh đi cùng sao?" Jeon Jungkook dùng hàm răng thỏ của mình nhai nát miếng bánh ngọt vị việt quất, cậu chỉ muốn thể hiện rằng, mình đang rất tức giận. Nếu tính cả thời điểm hiện tại thì đây là lần thứ 6 liên tiếp cậu phải chuyển trường.

"Tại sao mọi người cứ lo chuyện thân phận của em vậy? Nếu bị bại lộ, em sẽ cho tất cả bọn chúng ăn kẹo đồng ngay lập tức." Jungkook giơ khẩu súng lục Glock phiên bản năm 82 lên một cách thuần thục, ngay cả động tác lên đạn cũng vượt qua mức tiêu chuẩn. Đây là món quà mừng lễ trưởng thành mà Min Yoongi dành tặng cho cậu vào tháng trước. Niềm đam mê của cậu với vũ khí được bộc lộ ngay từ khi còn nhỏ, nhưng Kim Taehyung lại hoàn toàn không ủng hộ điều đó. Anh chỉ mong, cậu bé của mình có thể trải qua một cuộc sống bình yên, không bao giờ bị ảnh hưởng bởi chuyện trong tổ chức.

"Nhiều lời làm gì, ban nãy em ngoan ngoãn như nào thì bây giờ cứ như vậy đi. Đừng tạo phiền phức cho anh."

"Nhưng mà tại sao lại phải đi sớm thế? Em vẫn còn chưa nói với đội nghiên cứu về nhược điểm của súng liên thanh dòng FN mới mà." Jungkook không thể để công sức thử nghiệm của mình bị bỏ phí được, cậu nhảy lên người Kim Taehyung như một con gấu koala đang bám chặt thân cây.

"Để mai đi có được không? Được không? Hay ngay cả anh cũng muốn bắt nạt em hả?" Jungkook gào lên tức giận. Taehyung gần như bất lực trước thái độ ăn vạ của cậu, vốn dĩ ngay từ khi họ còn bé cũng không có lần nào anh có thể chống được lại điều đó.

Cả cơ thể Jungkook bị nhấc bổng lên giường, cậu chợt hối hận khi thấy vẻ mặt nghiêm túc và đôi mắt đang sáng như lửa thiêu đốt của Kim Taehyung. Cảm giác viền môi bị cắn giống như bị một con chuột đang gặm nhấm từ từ miếng phô mát ngon lành, hơi thở nóng rực của anh đang từng chút, từng chút một phả lên làn da nhạy cảm của cậu. Bàn tay không yên phận không ngừng quyến luyến những dường nét xinh đẹp trên khuân mặt Jungkook, giống như một người nghệ sĩ chân chính gặp được kiệt tác của đời mình. Cơ thể cậu không ngừng run rẩy theo tiết tấu mơn trớn điêu luyện của anh.

Phật! Tiếng động cộp cộp vang lên, báo hiệu sự hy sinh của hàng cúc áo sơ mi trên người Jung Kook. Nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên khuân mặt Kim Taehyung, anh giống như một con báo đen thưởng thức bữa tiệc ngon lành tại lãnh địa của mình. Điều khiến anh hưng phấn hơn bao giờ hết khi thấy Jungkook không kháng cự như những lần trước đó, đặc biệt, anh còn thấy rõ được dục vọng đầy nhiệt tình đã tràn ngập trong đôi mắt cậu. Cắn nhẹ vào vành tai mềm mại của Jung Kook, anh để lại dấu răng như một phương thức đánh dấu lãnh thổ.

"Ah ..." Tiếng rên rỉ bật ra từ đôi môi quyến rũ đang sưng lên vì bị hành hạ của Jeon Jungkook. Cả linh hồn và thể xác cậu đang đang chịu sự dày vò không hồi kết mà Kim Taehyung tạo ra.

Cảm giác chìm đắm trong thân thể ấm áp ấy khiến Kim Taehyung thực sự không khống chế được bản thân, tâm trí của anh hoàn toàn quên đi tất cả mọi thứ, từ công việc cho đến những kế hoạch của tổ chức. Còn Jeon Jungkook giống như một yêu tinh nhỏ nghịch ngợm, siết chặt lấy cơ thể anh bằng hết sức lực. Hơi thở của cậu gần như không còn tuân theo quy luật nữa, lúc dồn dập vì tốc độ điên cuồng của Taehyung, lúc mệt mỏi, thở dốc khi anh giảm nhịp. Đây là lần đầu tiên hai người thân mật trong khu tổng căn cứ của Uriel, bất chấp tất cả những định kiến hà khắc và luật lệ ở nơi đây.

Đến sáng hôm sau, Jeon Jungkookmới nhận Kim Taehyung đã thâm hiểm đến mức nào. Anh giữ đúng lời hứa sẽ để cho cậu ở lại cho đến sáng mai, nhưng lại hành hạ Jungkookđến mức không còn chút sức lực nào để đến đến đội nghiên cứu vũ khí nữa.

"Anh được lắm! Đồ cứt thối."

"Ngoan nào, anh đã gửi cho họ tất cả những gì em muốn nói rồi. Giờ thì xuất phát thôi." Kim Taehyung một tay kéo đống đồ đạc lỉnh kỉnh của ai đó, một tay gọi điện cho lái xe chuẩn bị. Trong khi Jeon Jungkookcố tình bỏ mặc anh lại phía sau, vừa đi vừa chơi game trên điện thoại. Nhìn bóng dáng đang giận dỗi của người đi trước, Taehyung chợt bật cười. Có lẽ, cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ thoát được khỏi sự mê hoặc của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro