#20: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian mù mịt sương khói, hơi nóng của nước bốc lên, bao trùm kín mọi ngóc ngách xung quanh. Tiếng nước chảy đều đặn từ trên cao xuống, không quá mạnh nhưng đủ để khiến người đang ngồi bên dưới âm thầm dùng lực chịu đựng. Mỗi lần trở về khu vực suối nước nóng này để nghỉ dưỡng, Jung Hoseok thực sự thích ngồi dưới chân thác để nước gột rửa mọi thứ trên cơ thể mình.

Bỗng nhiên, đôi mắt đang nhắm chặt của anh mở ra, trong hơi nước thấp thoáng bóng dáng của Park Jimin. Dáng đi có hơi chật vật nhưng cậu vẫn thản nhiên vượt qua dòng nước đang chảy xiết kia để tiến về phía anh. Chiếc chân giả dường như cũng biết nghe lời hơn, không còn khó khăn đi lại như trước đây. Ngay lập tức, Hoseok đứng dậy, bước từng bước thật nhanh để đỡ cậu.

"Anh nghĩ em sẽ ngủ hết buổi chiều nên không đánh thức." Chủ động giải thích, anh cởi chiếc áo choàng ướt sũng đang dính chặt trên người cậu, để lộ làn da trắng muốt nhưng đang dần ửng đỏ vì hơi nóng.

Park Jimin không nói gì, thực sự cậu cũng không còn sức để nói. Cả buổi sáng hai người lăn lộn trong phòng, ngay cả bữa trưa cũng ăn qua loa, người nào đó cố chấp điên cuồng như thể không hành hạ cậu đến mức ngất đi sẽ không buông tha. Và sau đó, cậu quả thực đã ngất ...

Jung Hoseok đỡ Jimin về phía cuối dòng chảy, nơi ôn hòa nhất của suối nước nóng. Nhìn vết tích trên người cậu, anh khẽ liếm răng, trong đầu không ngừng hiện ra cảnh tượng điên cuồng. Bất chợt, đôi đồng tử trong suốt như viên ngọc được vớt từ dưới đáy đại dương của Park Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố lảng tránh của anh, miệng cậu khẽ nhếch lên, tỏ ý đã biết sạch sẽ mọi thứ trong bộ não đen tối ấy.

"..." Jung Hoseok không biết nên nói gì tiếp, ngay cả bộ phận nào đó bên dưới đang căng cứng, hiện rõ dưới dòng nước không thể che giấu kia cũng công khai phản bội anh. Anh mất ba giây để suy nghĩ, sau đó ôm chặt cậu vào lòng. Da thịt kề sát nhau, phản ứng cũng mạnh mẽ hơn, nhưng anh lại không hề có hành động quá phận, cảm giác không khác lắm so với việc tra tấn tinh thần.

"Ban nãy Seokjin hyung có gọi điện đến, anh ấy nói ngày mai sẽ đến đây thăm chúng ta." Jimin kể lại, bàn tay còn gãi lên cánh tay rắn chắc như thép nguội của Hoseok. "Chắc cô gái kia cũng sẽ đến theo."

Người mà Jimin đang ám chỉ chính là vị hôn thê của Kim Seokjin, cách đây ba tháng, anh đã chính thức công bố với mọi người về thân phận của cô. Nghe nói, đó là con gái của một nhân viên quan trọng trong giới quan chức của nước Anh, hai người họ quen nhau trong một buổi hội thảo về y học.

"Cũng không dễ dàng gì, anh trai em sớm muộn cũng phải về đúng quỹ đạo. Chuyện năm xưa với Kim Namjoon cũng không thể để mãi trong lòng được." Jung Hoseok dường như không mấy quan tâm về chuyện đời tư của Kim Seokjin, kể từ ngày anh được phép đưa Jimin rời khỏi Gabriel, họ gần như rất ít khi quay trở về. Ngay cả phía Uriel cũng vậy.

Năm đó, sau khi Kim Seokjin phát hiện Kim Namjoon chính là gián điệp của Min Yoongi sắp đặt, anh đã truy lùng hắn rất lâu, nhưng kết quả gần như tuyệt vọng. Nhưng Jimin lại không nghĩ vậy, cậu biết tính cách của anh trai mình, có lẽ anh cố tình đánh động để chừa cho Namjoon một lối thoát. Nếu như chiếu theo luật lệ của Gabriel, chắc chắn hắn ta sẽ không thể chết toàn thây.

Trên thực tế, Kim Namjoon chưa bao giờ làm hại đến Kim Seokjin, hắn ta hầu như chỉ nhắm vào một mình Park Jimin. Có lẽ tình cảm méo mó của hắn dành cho anh đã biến thành ham muốn độc chiếm cực kỳ đáng sợ, chính bản thân hắn cũng không thể chấp nhận việc anh luôn luôn lo lắng, quan tâm quá mức cho Jimin. Lòng ghen tị ấy đã đẩy hắn vào con đường phản bội, vạn kiếp không thể quay đầu.

"Anh ấy không thích cô gái kia." Park Jimin khẳng định, cậu đã từng nhìn hai người đó ở bên nhau, cảm giác không hài hòa vô cùng rõ rệt. Ai cũng biết Kim Seokjin là một người đàn ông thuần thục, lịch lãm, đối xử với bất cứ ai cũng đều hòa nhã, đúng chuẩn mực, nhưng dường như anh không hề nhận ra bản thân mình đã quá khách sáo với người mà mình sẽ lấy làm vợ ấy.

"Thích hay không thích cũng không còn là khái niệm quan trọng. Hiện tại, anh trai em cần duy trì sự tồn vong của Gabriel, do vậy chuyện kết hôn là điều tất yếu." Jung Hoseok nhẹ giọng giải thích, nếu như Kim Seokjin chỉ cần có một chút tàn nhẫn, độc đoán như Min Yoongi thì ắt hẳn sẽ không phải đi theo lối mòn như vậy. Qua lời kể của Jeon Jungkook mỗi lần thằng bé chạy đến đây chơi trong kỳ nghỉ phép, Yoongi vẫn chưa hề có ý định kết hôn, cũng nói sẽ không kết hôn, thậm chí bọn họ còn nghi ngờ anh ấy đang bí mật giấu giếm một cô vợ nhỏ ở nơi nào đó.

"Nhưng em muốn anh ấy sống vui vẻ." Park Jimin vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình. Từ trước đến nay, anh trai luôn là người hi sinh tất cả để bù đắp lại quãng thời gian tuổi thơ bị ám ảnh bởi người mẹ kỳ quặc của bọn họ. Ngay cả khi cậu và Jung Hoseok đã yên ổn sống bên cạnh nhau, anh ấy vẫn không ngừng bị trách nhiệm của người tiếp quản đè chặt lên vai, một mình lãnh đạo tổ chức phát triển.

"Anh ấy sẽ biết mình phải làm gì, anh không nghĩ người như Kim Namjoon có thể dễ dàng từ bỏ. Chỉ có điều, anh nhớ Seokjin hyung đã từng nói, năm 15 tuổi bọn họ đã sớm gặp nhau. Thực sự không thể đoán nổi Min Yoongi dùng cách nào để cài hắn ta vào Gabriel."

Một khi sự thật bị vén màn sẽ có rất nhiều mâu thuẫn mà không ai có thể giải thích nổi. Bỗng nhiên, Park Jimin chạm vào một vết sẹo nhỏ bên bắp tay của Hoseok, cảm giác da thịt lồi lên ở đó rất khác lạ, khiến cậu không khỏi sờ thêm mấy lượt.

"Năm đó khi em tiêm uống thuốc độc ấy vào người anh có nghĩ đến hậu quả anh không chịu nổi mà mất mạng không?" Anh khẽ hỏi, kí ức kinh hoàng ấy đã sớm phai mờ trong tâm trí hai người. Viên đạn cuối cùng xuyên thẳng vào lưng, găm sát vào cuống phổi khiến anh gần như không còn cơ hội sống sót. Nếu không nhờ loại thuốc ấy kích thích mọi khả năng tiềm ẩn trong cơ thể thì anh đã sớm bỏ mạng từ lâu.

"Đã từng nghĩ đến, nhưng nếu không thử em cũng sẽ hối hận đến chết." Câu trả lời thành thật của cậu bỗng nhiên như một vết dao khẽ cứa vào lòng anh. Trong hoàn cảnh đó, loại thuốc cực độc ấy được pha với máu của cậu, tiêm thẳng vào tĩnh mạch để duy trì hơi thở thoi thóp của anh đến khi phẫu thuật. Toàn bộ quá trình phía sau, ngay cả chính những chuyên gia uy tín nhất cũng như bố của Ellen phải ngả mũ khâm phục khả năng chống chọi của anh.

Giành giật từng hi vọng sống cuối cùng dưới lưỡi hái của tử thần, đã nhiều lần Jung Hoseok co giật đến phát điên vì tác dụng phụ của thuốc, chúng từng chút phá hủy khả năng duy trì của anh nhưng lại đồng thời tái tạo các mô tế bào bị hủy hoại bên trong. Hai quá trình diễn ra song song gần như đối nghịch, nếu như anh không có khả năng chịu đựng, chắc chắn sẽ bị mất mạng khi bị thuốc độc hành hạ.

Trước đây, trong trận thảm sát đẫm máu tại khu nghiên cứu tại Aschaffenburg, Jung Hoseok cũng đã từng nếm trải cảm giác bị hành hạ bởi thuốc độc. Sau đó, quá trình phân tích, thí nghiệm để tìm bản đồ kho báu của Park Jimin cũng kích thích những khả năng tiềm tàng vượt trội trong cơ thể anh. Điều quan trọng nhất chính là việc cậu dùng chính máu của mình làm chất dẫn thuốc, giảm tối đa tác động nguy hại của chúng khi tàn phá cơ thể anh.

"Thực ra lúc đó em cũng không dám tin tưởng vào nó. Một nửa ống tiêm còn lại em đưa cho bác sĩ, có lẽ ông ấy cũng hiểu được ý của em." May mắn, quyết định của Park Jimin đã thực sự chính xác. Nếu như cậu tiêm toàn bộ ống thuốc, chắn chắn anh sẽ bị đột tử ngay lập tức. Dù sao Jung Hoseok cũng chỉ là một người bình thường, anh không thể tự miễn dịch chống chọi lại với loại thuốc kịch độc ấy, dù cho máu của Jimin có thể hóa giải chúng nhưng cậu lại không thể liều lĩnh.

"Xin lỗi vì đã ép em phải sống một mình." Jung Hoseok ôm lấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cậu, ngón tay khẽ vuốt hơi nước ở mi mắt. "Anh chỉ nghĩ dù sao em đã quên hết mọi thứ, cái chết của anh cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này." Thực ra ngay từ lúc gặp lại cậu, anh cũng không quá bất ngờ khi thấy cậu vẫn sống rất tốt, ngay cả khi không có mình. Do vậy, anh đã dùng mọi cách ép cậu không được phép tìm đến cái chết, dù bằng cách thức nào đi chăng nữa.

"Em chấp nhận lời xin lỗi của anh." Bầu không khí đang nhuốm vài phần đau thương, xúc động đột nhiên tan biến sạch sẽ. Bộ dạng của Jimin khi nói ra câu ấy thực sự không khác cảnh tưởng cha xứ trong nhà thờ nhận lời thú tội của con chiên – cao thượng và đầy cảm thông.

Jung Hoseok không nhịn nổi, gục đầu vào vai cậu cười đến mức cả người co gập lại. Nhiều lúc, phản ứng của Jimin rất khác người bình thường, nhưng anh lại cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu, giống như một đứa trẻ đang cố gắng thể hiện rằng mình đã trưởng thành.

"Cảm ơn em." Jung Hoseok khẽ nói, đầu lưỡi mơn trớn trên vành tai cậu.

Lần này, Jimin không đáp lại, đầu gật gật nhẹ tỏ ra hài lòng. Quá khứ trống rỗng trước đây, cậu đã không còn chìm đắm, lạc lối trong những suy nghĩ ấy nữa. Hiện tại cậu đã có anh bên cạnh, tương lai cũng vậy. Cuối cùng, bọn họ cũng đã có cơ hội để cùng sống bên nhau.

Ôm lấy người trong lòng, Jung Hoseok đứng dậy, tiện tay với lấy chiếc khăn tắm khô để trên bờ, cuốn chặt lấy hai người lại, bế cậu trở về phòng. Anh phát hiện ra dạo này Jimin có vẻ nặng hơn trước, có lẽ do khẩu vị của cậu đã tốt hơn trước đây.

"Ngâm nước lâu cũng không tốt lắm, chúng ta nên về thôi. Anh đã dặn nhà bếp chuẩn bị cháo cho em rồi."

"Thực ra trước khi đến đây em đã ăn bánh ngọt ..." Tuy không muốn từ chối ý tốt của anh nhưng thực sự Jimin không cảm thấy đói lắm, nếu ăn bây giờ thì bữa tối cũng sẽ lãng phí.

"Ăn thêm một chút thôi, bữa tối chúng ta ăn muộn hơn cũng được." Jung Hoseok cố gắng dụ dỗ. Thực ra trong đầu anh đã nghĩ đến trường hợp, bọn họ sẽ không ăn bữa tối nữa mà để đến đêm cũng được. Giống như hôm qua, cậu không còn sức để di chuyển, chỉ nằm trên giường, ngoan ngoãn há miệng chờ anh đút từng chút một. Trong người anh bỗng rạo rực, nóng bừng, bước chân cũng vội vã hơn.

Park Jimin bỗng nhiên thấy lạ, liền hỏi:

"Anh đói lắm à?"

"Ừ ..." Ai đó miễn cưỡng trả lời. Căn nhà gỗ vang lên tiếng bước chân vững chãi của anh, từng bước, từng bước ...

***

Mùa đông tại Hàn Quốc vẫn dễ chịu hơn gấp ngàn lần so với thành phố phía bắc tồi tàn của nước Nga, cả người Kim Namjoon co duỗi các cơ sau quãng thời gian dài ngồi trên máy bay. Chiếc kính râm lớn che khuất khuôn mặt góc cạnh, chiếc áo khoáng bông trần nặng tối màu khiến cơ thể cao lớn của hắn càng thêm thu hút hơn.

Phảng phất xung quanh hắn có mùi hương của loại rượu nặng Vodka – thứ chất lỏng nổi tiếng của xứ sở bạch dương. Kéo vali ra ngoài, Namjoon bắt một chiếc taxi đến khách sạn quen thuộc, lấy chìa khóa rồi trở về phòng. Trước khi đóng cửa, hắn còn dặn dò tiếp tân chuẩn bị bữa tốicho mình, đương nhiên trong đó không thể thiếu được đồ uống chính - Vodka.

Ly rượu màu hổ phách xinh đẹp dưới ánh đèn chùm, hắn ngồi bên bàn ăn, chậm rãi uống một ngụm. Hơi cay nồng lan tỏa trong khoang miệng, nhưng dường như vẫn không khiến hắn hài lòng, liền phàn nàn.

"Nhạt!"

Quả thực, nếu như không phải là rượu Vodka được nhập khẩu từ chính nước Nga, mà chỉ là thương hiệu do tại những quốc gia khác sản xuất thì hương vị sẽ không thể đặc biệt giống như vậy được. Mà hắn đã quen với rượu của người bản địa – đậm vị và ngấm sâu. Thứ mà hắn đang uống chỉ cùng lắm là loại rượu nhẹ cho phụ nữ mà thôi.

Kim Namjoon bỗng thấy trống rỗng, lý do hắn tức tốc quay trở về Hàn Quốc là vì hôn lễ của Kim Seokjin với cô gái người Anh kia, vậy mà giờ đây hắn lại chôn chân trong khách sạn, tiếp tục hành trình say khướt của mình. Năm ấy, nếu như anh nhẫn tâm bằng một phát súng chứ không phải đơn giản đuổi hắn đi thì có lẽ hiện tại hắn vẫn sẽ không u mê đến thế.

"Tôi đã từng nói cậu và Park Jimin là hai người quan trọng nhất của tôi. Nhưng chính cậu đã phản bội lại lòng tin ấy, phản bội lại quan hệ của chúng ta." Từng lời nói của anh xuyên thẳng vào tim gan hắn, từng nhát rạch nát khuôn mặt giả dối. Dáng vẻ cô độc của anh ngồi trên ghế, nhìn xuống bộ dạng thảm hại của hắn đang quỳ xuống nhận tội.

"Đi đi ... Mạng của tôi năm xưa là do cậu cứu về, lần này tôi trả lại cho cậu. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Hắn biết bản thân mình sẽ chẳng thể giải thích thêm được điều gì. Trong cốt tủy của hắn, sự ích kỷ và ham muốn độc chiếm vẫn sẽ khiến hắn lạc lối, phản bội lại người mình yêu thương nhất. Mỗi ngày trôi qua, hắn phải đè nén tình cảm của mình, nhìn ngắm anh lo lắng, sợ hãi, giận dữ vì một người khác mà trong mắt hắn, điều đó thực sự tồi tệ.

Dù rằng vị của chai rượu vẫn không hề hợp ý Kim Namjoon nhưng hắn vẫn uống hết sạch, giọt cuối cùng trong chai cũng đang vương trên môi. Có men rượu, đêm nay may ra hắn mới yên giấc hết đêm nay được. Quay trở về giường ngủ, trong đầu hắn chợt thấy choáng váng lạ thường, da đầu bỗng căng ra, hai mắt trĩu nặng, cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn hắn tưởng. Có lẽ những tháng ngày mất ngủ triền miên trước đây cùng với cơn nghiện rượu tàn phá nặng nề cơ thể khiến hắn không thể chống trụ lại nổi quãng thời gian dài ngồi trên máy bay. Bất giác, Namjoon cảm thấy mình đã già rồi.

Môt tiếng sau, cửa phòng khách sạn đột nhiên bật mở, dáng người cao ráo trong bộ vest ôm trọn lấy cơ thể hoàn hảo bước vào. Người đó di chuyển không hề phát ra tiếng động, nhẹ nhàng đến gần giường ngủ. Bàn tay to lớn của Kim Seokjin khẽ chạm vào gò má gầy rộc, hốc hác của đối phương, trên cằm còn lún phún râu xanh, cả người đều toát ra sự mệt mỏi.

Anh không hề làm gì thêm, chỉ nhìn ngắm Kim Namjoon đang chìm sâu trong giấc ngủ. Đôi lông mày hắn khẽ nhíu lại, giống như đang gặp cơn ác mộng, nhưng âm thanh phát ra từ miệng lại không hề vậy.

"Seokjin ... ah ..."

Đêm đó, Kim Seokjin ngồi trên ghế, không hề chợp mắt một giây phút nào. Đến khi trên màn hình hiển thị cuộc gọi từ người cận vệ, anh mới rời khỏi phòng. Trước khi đi còn liếc nhìn chai rượu rỗng trên bàn ngủ, trước đó anh đã biết toàn bộ hành tung của Kim Namjoon kể từ khi hắn đáp chuyến bay trở về Hàn Quốc, cho nên đã sai người bỏ thêm thuốc ngủ vào trong rượu, ít nhất cho đến chiều nay, hắn mới có thể tỉnh lại được.

Người cận vệ bên ngoài không giấu nổi vẻ lo lắng trên khuôn mặt, ngay khi cánh cửa bật mở, anh ta mới khẽ thở nhẹ, khẽ thả lỏng cơ thể. Kim Seokjin không nói gì, cả người sải bước trên hành lang yên tĩnh, ngoài trời vẫn còn âm u, tuyết rơi phủ trắng lòng đường. Người cận vệ biết mình không nên nói nhưng anh ta vẫn phải có trách nhiệm thông báo cho Giám đốc của mình.

"Đêm qua cô Anne ở lại căn cứ chờ Ngài, rạng sáng nay quản gia đã đưa cô ấy về biệt thự để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Cô ấy dặn mọi người đừng để cho Ngài biết về chuyện này. Quản gia nói có lẽ cô Anne hơi lo lắng một chút nên muốn gặp Ngài để được an ủi."

Khuôn mặt Kim Seokjin vẫn duy trì lạnh nhạt, anh bỗng nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm của người con gái phương Tây ấy. Hôm nay là hôn lễ của bọn họ, điều mà hàng ngàn người trong Gabriel đang vô cùng mong chờ. Nhưng bất giác, trong tâm trí anh lại bị thay thế bởi vẻ tiều tụy, yếu đuối của người đàn ông trong căn phòng kia. Cuối cùng anh vẫn gạt bỏ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, ngồi vào trong xe để trở về căn cứ, đồng thời bấm điện thoại gọi lại cho Anne. Tối qua cô đã gọi một cuộc, nhưng anh đã từ chối. Có lẽ cô sẽ không bao giờ hỏi anh lý do vì sao, cũng giống như cách cô chủ động đề nghị kết hôn vào hai năm trước. Cô luôn là một người thích hợp nhất để trở thành vị trí phu nhân Giám đốc, ngay cả chính anh cũng phải công nhận điều đó.

Chiếc xe Maybach sang trọng vội rời đi, để lại vết bánh xe trên lớp tuyết dày đặc. Trên tầng 21, một bóng đen đứng khuất sau tấm rèm cửa, nhìn xuống lòng đường trống trải. Căn phòng vẫn tràn ngập mùi rượu Vodka nhưng lại không thể khiến linh hồn trống rỗng của Kim Namjoon trở về trạng thái nguyên vẹn được nữa. Sau tất cả, chỉ còn hắn và ly rượu đã hết ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro