#3: Thế giới của cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày được chuyển về lại căn phòng quen thuộc này, Jung Hoseok gần như không còn bị hành hạ bởi những cơn đau đầu nữa. Anh vẫn cứ nghĩ rằng, mình sẽ sống rất thảm sau khi đánh tên nhóc ác độc kia, nhưng mọi chuyện có vẻ lại không phải như vậy. Không ngờ tại căn cứ của Gabriel, người bảo vệ anh khỏi đội nghiên cứu thí nghiệm kia lại chính là Park Jimin - kẻ đã khiến anh phải rơi vào bước đường khốn khổ như ngày hôm nay. Những vết thương vì bị roi da đánh trên người Hoseok đã lành hẳn, đó là hình phạt mà anh phải chịu khi đã ra tay với Jimin. Đám người trong khu căn cứ kia luôn xưng hô kính cẩn với cậu, đủ để biết địa vị của cậu ở Gabriel không hề thấp.

"Tại sao lại cứu tôi?" Jung Hoseok lên tiếng hỏi. Nhìn dáng vẻ bận rộn của Jimin khi thay thuốc khiến tâm trạng anh vô cùng rối bời.

"Chẳng vì sao cả, bọn chúng không xứng đáng được chạm vào đồ của tôi." Jimin nhìn thẳng vào mắt anh, thật thà trả lời. Cậu không hề nói dối, tất cả những thứ thuộc về cậu thì những kẻ khác đừng mơ tưởng đến chuyện có được.

"Cậu không sợ tôi sẽ giết cậu sao?" Lòng tốt của Park Jimin không hề khiến sự thù hận trong mắt Jung Hoseok giảm đi. Giết cậu sẽ là việc đầu tiên anh phải làm khi thoát ra được nơi quái quỷ này.

"Nếu anh có thể làm được thì tôi đã không còn sống đến thời điểm này rồi. Trước đây, tôi đã thua cược vì nghĩ rằng anh sẽ trở thành người tiếp quản của Uriel, giờ thì tôi sẽ phải tận dụng cơ hội này để đòi lại nó." Trong câu nói của cậu đã tồn tại sự vô lý, bởi Hoseok không hề biết đến cuộc cá cược của cậu và anh cũng càng không phải chịu trách nhiệm về vụ cá cược đó. Nhưng Jung Hoseok lại không hề quan tâm tới điều này, vì anh đã tìm được thông tin mà mình muốn.

Thân hình bé nhỏ của Park Jimin rời đi, cậu không nhận ra người đối diện mình đang cố giấu sự hưng phấn trong ánh mắt. Jung Hoseok nhớ lại lời mà Min Yoongi đã kể cho anh nghe về người thừa kế của tổ chức Gabriel: kẻ mang dòng máu thuần chủng sẽ đều được đánh dấu bằng một hình xăm thánh giá ở gáy. Bọn họ đều biết, Kim Seokjin là người thừa kế duy nhất của Gabriel. Anh ta đã nâng tầm ảnh hưởng của tổ chức trong vòng vỏn vẹn 5 năm ngắn ngủi, không những vậy, còn cân bằng thế lực giữa Gabriel và Uriel chỉ với việc phát triển vũ khí sinh hóa học. Tất cả đều coi anh ta là đấng cứu thế để tôn thờ, nhưng khi phát hiện hình xăm tương tự trên người Jimin, Jung Hoseok nhận ra, có vẻ như tất cả đã bị đánh lừa.

Anh không biết rõ về mối quan hệ giữa người được gọi là tiến sĩ Park và Kim Seokjin - người đứng đầu tổ chức Gabriel, nhưng chắc chắn, giữa họ phải tồn tại một mối liên hệ nào đó. Giống như việc chỉ có những nhân vật chủ chốt trong Uriel mới biết thân phận thực sự của Jeon Jungkook, bởi bọn họ đều muốn bảo vệ cậu khỏi sự ám sát của kẻ thù. Có lẽ, tổ chức này cũng đang cố gắng che giấu thân phận của tên nhóc kia.

Jung Hoseok được phép đi lại trong phòng, mọi sinh hoạt cá nhân cũng như ăn uống đã không còn bị giới hạn. Thỉnh thoảng, Park Jimin cũng sẽ cùng ăn cơm với anh, đương nhiên, bọn họ sẽ chẳng nói gì với nhau. Anh nhận ra cậu là tuýp người phát cuồng vì công việc, thậm chí khi đang ăn, nếu như phát hiện ra điều gì đó khác thường về những thí nghiệm của mình, cậu sẵn sàng bỏ dở tất cả để về phòng nghiên cứu. Tình trạng tuy ở chung một không gian khép kín nhưng không hề giao tiếp của cả hai diễn ra liên tục trong hơn một tuần. Việc này khiến Jung Hoseok cảm nhận được sự bất ổn đang sôi sục trong bầu không khí yên bình, đầy giả tạo mà ai đó đang cố gắng dựng lên.

Bóng đêm che phủ khu căn cứ, thời điểm tất cả mọi người đã chìm trong giấc ngủ sâu, ngoại trừ Park Jimin. Trên tay cậu đang cầm một ống nghiệm chứa loại thuốc mới hoàn thành - IX1. Đây là loại thuốc gây hôn mê sâu đồng thời tạo ảo giác theo ý muốn của người dùng, một trong những phương thức phục vụ việc tra khảo khẩu cung của tổ chức. Một điểm khác biệt của IX1 khi trong đó có thêm thành phần kích dục làm mất khống chế bản năng của con người. Đương nhiên, Jimin sẽ dành tặng sự may mắn đầu tiên cho người đang chìm trong cơn mê kia. Trước khi bắt đầu quá trình tiến hành thử nghiệm, cậu đã xả khói gây mê trong phòng giam, tránh trường hợp Jung Hoseok phát điên như lần trước.

Cơn khoái cảm đến bất chợt khiến Jung Hoseok không thể phân biệt được, đâu là thực, đâu là ảo ảnh. Cơ thể anh nóng dần lên theo lực ma sát từ nhẹ đến mạnh của bàn tay ai đó. Trong phút chốc, giây thần kinh và giác quan của anh trở nên nhạy bén hơi bao giờ hết.

"Jung Hoseok ... Anh có cảm thấy sướng không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh, thế nhưng, anh lại không thể nhìn rõ được đó là ai. Thị giác biến mất, trước mắt Hoseok chỉ còn lại một khoảng không đen tối.

"Kêu lên đi ... Mau kêu lên." Âm thanh ấy vẫn vang lên như một câu thần chú mê hoặc, khiến anh bật ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Cảm giác xa lạ đầy kích thích khiến cơ thể anh muốn bùng cháy, trong giờ phút này, anh không biết mình cần phải làm gì. Chút tỉnh táo cuối cùng đã bị cướp đi sạch sẽ khi một vật mềm mại, trơn ướt bao trùm lấy vật đang sưng phồng khó chịu dưới cơ thể anh. Một người chưa từng có kinh nghiệm về chuyện tình dục như Jung Hoseok sẽ không thể khống chế được bản thân, đặc biệt còn là lần đầu tiên với anh.

Sự mơn trớn, mời gọi của ai đó khiến anh chìm sâu trong vũng bùn dục vọng. Cơ thể Hoseok được đẩy lên cao trào theo lực ma sát mạnh mẽ đến bất ngờ, anh không hề biết, trông mình hiện giờ bất lực đến mức nào.

Park Jimin nhìn hình xăm đang dần hiện lên trên lớp da khỏe khắn của Hoseok, cậu nhận ra cơ thể anh càng chịu sự kích thích bao nhiêu, hình xăm ấy càng trở nên hoàn thiện bấy nhiêu. Chỉ có điều những vết thương của roi da khiến chúng không được hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần một chút ít đó thôi cũng đủ để chứng minh suy nghĩ của cậu là đúng. Jimin thực sự muốn gọi điện cHoSeokjin để khoe với anh về việc cậu cuối cùng cũng đã tìm được ra bí mật của Uriel.

Đôi mắt sắc lạnh của Jung Hoseok mở ra, trước mắt anh vẫn hiện lên khung cảnh quen thuộc: đống máy móc thí nghiệm, bốn bức tường màu thép bạc lạnh lẽo và những chiếc camera giám sát đến từng hoạt động nhỏ nhất. Mọi thứ đều không có gì thay đổi, nhưng trực giác của Hoseok đã cảm nhận được sự bất thường, đặc biệt lúc Park Jimin xuất hiện.

"Anh tự bôi những vết còn lại đi." Jimin ném hộp thuốc về phía anh sau khi cậu đã bôi xong cho những vết thương ở phần lưng. So với những vùng khác trên cơ thể, cậu dường như chăm sóc cho lưng của anh kỹ càng hơn rất nhiều. Jung Hoseok muốn tin rằng, Park Jimin làm vậy chỉ vì anh không thể chạm tới những vết thương ấy, nhưng sự hứng thú trong đôi mắt của cậu khi nhìn ngắm cơ thể khiến anh buộc phải gạt bỏ điều đó. Những ngày tiếp theo, Hoseok tập trung sự cảnh giác của mình ở mức cao độ nhất, thậm chí cả khi ngủ. Thế nhưng, không hề có bất cứ điều gì kỳ lạ nào xảy ra, giống như anh chỉ đang tự làm trò ngu ngốc trong căn phòng giam bí mật này.

-------

Tiếng khóa cửa bật mở, Kim Namjoon tiếp cận người đang ngủ say trên giường. Cậu không biết có nên đánh thức người đó dậy hay không. Trong suốt một tháng vừa qua, đây có lẽ là giấc ngủ bình yên nhất mà Kim Seokjin có được. Ánh mắt của Namjoon không tự chủ nhìn về phía cổ áo ngủ khoét sâu của Seokjin, mọi người đều nói vẻ ngoài của anh yếu đuối, nhu nhược. Nhưng đó chỉ là những lời nhận xét khi họ chưa từng chứng kiến lúc anh nổi giận, tàn nhẫn, hay thậm chí còn ra tay với chính người sinh ra mình - bà Park Sohye. Chuyện bất đồng giữa anh và mẹ mình không còn quá xa lạ với những người trong tổ chức Gabriel, nguyên nhân chính là bởi Park Jimin.

Kim Seokjin không hề hài lòng với tính cách và phương thức nuôi dạy con vô cùng quái dị của bà Park Sohye, từ việc hai người là anh em ruột nhưng Park Jimin lại theo họ mẹ, cho đến việc bà ấy cấm tất cả người nhà họ Kim đến gần cậu. Anh không ngờ, mẹ mình làm toàn bộ những điều đó chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ và nỗi căm giận vì cuộc hôn nhân bắt ép, trong khi người phải chịu tổn thương nhiều nhất chính là Park Jimin.

Màn hình điện thoại của Kim Seokjin bỗng phát sáng, hiện lên bức ảnh anh chụp trộm Jin Min khi đang ngủ, Kim Namjoon khó hiểu và cảm thấy không thoải mái với việc anh quá quan tâm đến người em trai của mình. Cậu không hiểu nổi cảm giác của mình, đặc biệt khi nhìn thấy hai người họ ở bên cạnh nhau, điều đó giống như sự tồn tại của cậu chỉ là thừa thãi. Giữa họ tồn tại mối liên kết mạnh mẽ đến mức không bất cứ kẻ nào có thể chia rẽ. Một nguyên tắc mà ai cũng hiểu: kẻ mạnh nhất sẽ không bao giờ có điểm yếu. Nhưng nó lại không hề đúng với Kim Seokjin - người tự tạo ra điểm yếu riêng cho mình, bởi anh có đủ năng lực để bảo vệ Park Jimin khỏi bất cứ hiểm họa nào.

"Có chuyện gì sao?" Giọng ngái ngủ đầy quyến rũ của Kim Seokjin vang lên. Đôi mắt vẫn đang chìm trong cơn mê man của anh hướng về Kim Namjoon giống như chiếc cưa sắt hoen gỉ mài mòn lý trí mỏng manh của cậu.

Namjoon cố gắng gạt bỏ suy nghĩ tồi tệ trong đầu mình, đáp lại một cách bình tĩnh. "Tôi chỉ muốn nhắc nhở, một tiếng nữa sẽ có cuộc họp với ngài Audrey. Vào 8h tối nay, ngài sẽ tham gia thêm một bữa tiệc của nhà họ Lee" Đây là phản ứng cơ bản mà cậu đã luyện tập đến chống lại ham muốn của bản thân. Đã từng rất nhiều lần, Namjoon ước mình có thể một lần khuất phục dục vọng, tiến đến và chiếm lấy người đàn ông kia, nhưng cậu lại không đủ can đảm để gánh chịu hậu quả phía sau.

"Namjoon à, tôi đã nói khi chỉ có hai chúng ta cậu không cần phải dùng kính ngữ nữa. Trong Gabriel ngoài Jimin ra, cậu là người mà tôi tin tưởng nhất." Câu nói của Kim Seokjin không hề khiến Kim Namjoon thấy vui, mà ngược lại còn ghen tị hơn bao hơnhết. Tại sao cậu lúc nào cũng đứng sau con người kia? Đến khi nào Seokjin mới thừa nhận, cậu là người quan trọng nhất của anh?

"Vâng, thưa ngài." Seokjin lắc đầu chán nản khi nghe câu nói của Namjoon, anh đã quá quen thuộc với một con người nguyên tắc cứng nhắc như cậu. Tất cả những thành viên trong tổ chức đều bị ám ảnh sâu sắc bởi sự phân biệt địa vị, bất cứ ai cũng không thể sánh ngang hàng với người đứng đầu - Kim Seokjin.

Bữa tiệc của nhà họ Lee diễn ra tại khu biệt thự trong vùng ngoại ô hẻo lánh phía nam Berlin, rất nhiều chính trị gia nổi tiếng cũng như thương nhân giàu có được mời đến. Trong danh sách khách mời, hai nhân vật được mong chờ nhất chính là Kim Seokjin và Min Yoongi. Chỉ cần nghe đến tên họ cũng đã khiến bầu không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Sự tồn tại xung khắc lẫn nhau của Gabriel và Uriel đã tạo ra thế cân bằng, tuy việc công kích nhau vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng không một ai mong muốn một trong hai tổ chức rơi vào tình thế lụi tàn.

Trong chiếc Bentley sang trọng đậu phía ngoài đại sảnh, người cận vệ của Kim Taehyung đang kiểm tra toàn bộ thiết bị bảo vệ. Không được phép mang vũ khí là quy định của bữa tiệc, nhưng họ vẫn phải chuẩn bị phương án dự phòng.

"Nhớ ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng ra ngoài chơi với đám người đó ... Được! Anh sẽ quay về sớm nhất có thể."

Kim Taehyung tắt điện thoại, trong đầu anh hiện lên hình ảnh Jeon Jungkook đang giận dỗi khi phải ở nhà một mình vào cuối tuần. Lẽ ra hôm nay anh và cậu đã cùng hẹn nhau bay sang Thụy Sĩ để trượt tuyết, nhưng chỉ vì một câu nói của Min Yoongi đã làm thay đổi tất cả.

"Tối nay cậu hãy thay anh đến bữa tiệc của ông già họ Lee kia đi." Khuân mặt thản nhiên của Min Yoongi khi nói khiến anh không thể nào phản bác được. Đây là cách người ấy xây dựng địa vị cho anh, bởi quyền lực của Min Yoongi và Jung Hoseok quá lớn, gần như nuốt chửng sự tồn tại của anh và Jeon Jungkook trong Uriel. Nhiều khi anh không thể hiểu nổi, rốt cuộc Min Yoongi muốn thâu tóm toàn bộ tổ chức hay chia sẻ quyền lực với bọn họ. Từ khi bốn người họ biết nhận thức, đã không còn bất cứ ai có thể hiểu được suy nghĩ của Yoongi.

Tuy bất ngờ trước sự thay thế của Kim Taehyung, nhưng nhà họ Lee vẫn niềm nở tiếp đón anh. Chỉ có điều, họ không biết sắp xếp chỗ ngồi như thế nào cho hợp lý. Địa vị của Kim Taehyung trong Uriel cũng rất quan trọng, nhưng nếu xếp anh ngang hàng với Kim Seokjin thì thật sự thiếu tôn trọng. Đương nhiên, họ không muốn đắc tội với bất cứ bên nào.

"Xin chào cậu Kim. Thật bất ngờ khi hôm nay được gặp cậu ở đây." Kim Seokjin chủ động xua tan bầu không khí khó xử này.

"Tôi cũng vậy, rất vui khi được gặp ngài." Lời đề nghị bắt tay của Kim Taehyung ngay lúc đó khiến tất cả thở phào nhẹ nhõm, sự vắng mặt của chủ nhân Uriel đã đủ khiến mọi chuyện trở nên rối loạn, do vậy không ai muốn xảy ra chuyện bất trắc tại một bữa tiệc vui vẻ như thế này.

Khuân mặt của Kim Taehyung luôn duy trì trong trạng thái vui vẻ đầy giả dối, đôi mắt màu nâu sẫm chỉ chăm chú nhìn ngắm những đồ vật trang trí xung quanh khu biệt thự. Thứ khiến anh đặc biệt quan tâm hơn cả là mẫu nến thơm mà nhà họ Lee sử dụng quanh khu để đồ ăn. Taehyung nhận ra mùi hương ưa thích mà Jeon Jungkook thường nhắc đến với mình, có lẽ anh sẽ liên hệ với nhà họ Lee để đặt riêng cho cậu, vì họ vốn dĩ là những chuyên gia nổi tiếng về những loại hương liệu này.

"Có cần chúng tôi tìm hiểu tung tích của cậu Jung Hoseok không ạ?" Người cận vệ khẽ hỏi. Anh ta chợt rùng mình khi nhìn thấy nụ cười bí ẩn của Kim Taehyung.

"Không cần thiết nữa." Vẻ mặt lãnh đạm của Taehyung khác xa so với những lần tìm kiếm thất bại trước, đơn giản vì anh đã đoán được nguyên nhân Min Yoongi không đến dự bữa tiệc này. Có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, Kim Seokjin sẽ nếm thử mùi vị trả thù của con người tàn độc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro