#4: Tra tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thí nghiệm mới của Park Jimin thực sự vô cùng hỗn lọan, cảm giác như vừa mới có một siêu bão cấp 10 mới càn quét qua đây. Máy móc vẫn trong tình trạng hoạt động, nhưng chủ nhân của nó lại gần như điên cuồng phân chia, sắp xếp lại các mẫu thuốc. Jimin đang phải đối mặt với công việc mà mình ghét nhất - chuyển khu thí nghiệm.

"Này cậu kia, cậu xếp nhầm FX sang hộp đựng VX 8 rồi." Bộ dạng khinh bỉ của Park Jimin khiến đám nhân viên hỗ trợ ngượng ngùng nhìn nhau.

"Xin lỗi tiến sĩ Park, lần sau chúng tôi sẽ cẩn thận hơn."

"Chẳng hiểu trong đầu các người chứa cái gì nữa. Sao có thể nhầm lẫn giữa thuốc mê và chất độc thần kinh được cơ chứ?" Bọn họ đương nhiên không thể hiểu được vì Park Jimin chỉ đánh dấu chúng bằng ký hiệu, chứ không hề ghi rõ tên của từng loại thuốc. Nhưng không ai dám thắc mắc điều đó, họ vốn hiểu tính cách khác người của tiến sĩ Park: bởi cậu đang tức giận với mệnh lệnh chuyển căn cứ của giám đốc Kim.

Park Jimin không hiểu Kim Seokjin đang nghĩ gì, đến cả bức ảnh lần trước cậu gửi, anh cũng chỉ đáp lại rất lạnh nhạt. Dường như Seokjin không muốn cậu theo vụ này nữa, dù rằng anh thừa hiểu rằng, chỉ có Jimin mới tìm ra được tấm bản đồ ấy.

Địa điểm căn cứ mới không được thông báo để phòng trường hợp bị tập kích bất ngờ, ngay cả thời gian di chuyển cũng không rõ ràng, điều này khiến Park Jimin càng thêm khó chịu. Nhìn lại phòng giam vẫn đang đóng chặt cửa, cậu ra lệnh:

"Mấy người canh phòng Jung Hoseok cho cẩn thận. Nếu có phản kháng thì trực tiếp dùng thuốc gây mê, không được phép làm anh ta bị thương."

"Vâng, chúng tôi đã rõ."

Theo bố trí của đội cận vệ, Park Jimin và Jung Hoseok sẽ không đi cùng nhau, dù cả hai sẽ đều đến cùng một địa điểm. Sau trận tập kích tại Aschaffenburg, các công trình nghiên cứu của Jimin bị phá hoại nặng nề, gần như toàn bộ đều tan thành tro bụi. Đây là lý do khiến cậu đã nổi cơn điên giết chết toàn bộ đội quân của Uriel khi cố gắng xâm nhập phòng thí nghiệm. Một người coi các mẫu vật, thí nghiệm và thuốc là mạng sống như Park Jimin sẽ không thể tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám xâm phạm tới điều đó.

"Còn xa không vậy?" Giọng nói uể oải của Jimin vang lên trong khoang sau tĩnh lặng của chiếc xe. Từ lúc bắt đầu rời đi, cậu chiếm trọn hàng ghế sau và rồi chìm trong giấc ngủ. Bầu trời bên ngoài đã trở nên tối mịt, cậu nhận ra 5 chiếc xe đội cận vệ đang lần lượt bao bọc xung quanh xe của mình.

"Thưa tiến sĩ, còn khoảng 3 tiếng nữa sẽ đến nơi. Chúng tôi đang liên lạc với giám đốc để biết chính xác điểm dừng." Người lái xe vừa trả lời, vừa giảm tốc độ lại để chiếc xe đang bám sát phía sau vượt lên. Đây là nguyên tắc an toàn mà Kim Seokjin đã đặt ra: tất cả các xe đều có cùng một mẫu mã và chạy nối đuôi liên tiếp, trong vòng 10 phút các xe sẽ thay đổi vị trí cho nhau, do vậy chẳng ai có thể xác định được chính xác Park Jimin đang ngồi trên chiếc xe nào.

"Đám người áp giải Jung Hoseok đã đi đường khác phải không?"

"Tôi không rõ, có lẽ giám đốc giao trách nhiệm cho đội B xử lý việc đó." Người lái xe vẫn tập trung quan sát tình hình bên ngoài, ông là người duy nhất chuyên phụ trách việc đi lại của Park Jimin mỗi lần cậu rời khỏi căn cứ.

"Anh ấy đúng là kẻ chán ngắt, lần nào cũng bày vẽ ra nhiều chuyện như vậy. Tính ra tôi còn chưa ở đó quá 3 tháng." Cả người cận vệ lẫn lái xe đều lờ đi lời phàn nàn của Jimin. Cậu là người duy nhất trong tổ chức dám nói như vậy về chủ nhân của Gabriel. Kết cục thảm khốc sẽ đến với kẻ dám bất kính với Kim Seokjin, nhưng với Park Jimin điều đó lại là ngoại lệ.

Ánh sáng màu đỏ nhấp nháy trên màn hình điện thoại của người cận vệ thu hút sự chú ý của cả Jimin lẫn người lái xe. Cùng lúc đó, hắn ta lập tức rút súng đã lắp sẵn ống giảm thanh, nã đạn liên tiếp vào ngực người lái xe. Mắt ông trợn ngược vì hoảng loạn, nhưng hơn tất cả, ông đau đớn vì không thể bảo vệ cho chủ nhân bé nhỏ của mình.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi khiến Park Jimin không kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng về hướng cậu, không gian trong xe tràn ngập mùi máu tươi bao trùm mọi cảm xúc hỗn loạn. Tên cận vệ nhanh chóng giữ lấy vô lăng rồi tiếp tục chạy xe, hắn khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo đến mức đội cảnh vệ bên ngoài không thể phát hiện ra bất cứ đều gì khác thường.

"Tại sao cậu lại làm vậy?" Trong giờ phút nguy hiểm này, điều Park Jimin nghĩ đến không phải là tìm cách trốn thoát, mà cậu muốn tìm hiểu xem ai là kẻ thao túng mọi chuyện.

"Xin lỗi tiến sĩ Park, tôi không thể nói được." Hắn vẫn kính cẩn đáp trả lại lời Jimin, điều đó chứng tỏ: hắn ta vẫn trung thành với Gabriel, nhưng bị buộc phải phản bội lại tổ chức.

Chiếc xe của Park Jimin lại rời xuống cuối hàng. 6 chiếc xe vẫn theo sắp đặt tiến về phía trước. Rầm! Cơ thể cậu bị văng theo quán tính, tên cận vệ bất chấp tất cả lao để húc đổ chiếc xe phía trước. Khoảng cách giữa các xe dần trở nên hỗn loạn bởi sự tập kích của hắn. Không chỉ có vậy, bên hướng ngược lại của đoàn xe xuất hiện một chiếc xe tải đầu kéo lớn, trên đó có một đám người dùng súng tấn công những chiếc xe còn lại. Trận tập kích lần này còn thảm khốc hơn rất nhiều so với vụ việc lần trước.

"Xin cậu hãy bảo vệ bản thân mình." Tên cận vệ để lại một câu khó hiểu rồi mở cửa xe đi ra ngoài. Hiện trường xung quanh chiếc xe của Park Jimin vô cùng tan hoang, toàn bộ đoàn hộ tống cậu đã bỏ mạng. Mùi xăng xe nồng nặc hòa lẫn hơi nóng từ ngọn lửa phát cháy trên những chiếc xe xấu số, Jimin dù có nhắm mắt cũng không thể loại bỏ chúng ra khỏi tâm trí.

Đột nhiên cánh cửa xe bật mở, một cánh tay vạm vỡ, rắn chắc như một thanh thép đặc thò vào trong túm lấy cổ áo Jimin lôi ra ngoài. Mặc dù phải đụng độ với một kẻ da màu hung tợn, nhưng Park Jimin không hề sợ hãi, thậm chí ngay cả chớp mắt cũng không. Ngay sau đó, cậu bị hắn quẳng một cách nhẹ nhàng như một túi đồ bị ném, tên đó có vẻ như không tốn một chút sức lực nào để làm việc này. Cơ thể cậu trượt dài trên mặt đất, tầm mắt bỗng bị bao trùm bởi một chiếc bóng dài u ám.

"Tôi nên gọi cậu là gì đây? Kim Jimin hay Park Jimin?" Ánh mắt cợt nhả của người nọ khiến không khí xung quanh chợt trở nên đông cứng nặng nề. Min Yoongi đứng đó, dáng vẻ anh giống một kẻ chiến thắng ngạo nghễ đang nhìn ngắm kẻ thua cuộc gục ngã dưới chân mình.

"Rey, cậu thật không biết nặng nhẹ gì cả." Min Yoongi lên tiếng trách cứ người cận vệ da màu của mình. Bàn tay trắng muốt và lạnh giá như những bông tuyết đang bay lượn trong không trung của anh miết mạnh qua phần da thịt bị thương trên mặt Park Jimin. "Đừng hoảng, chúng ta mới chỉ bắt đầu cuộc chơi thôi mà."

Park Jimin vẫn im lặng một cách đáng sợ, cậu không hề đáp lại cũng như tỏ ra bất cứ phản ứng gì trước lời đe dọa ấy.

"Haha ..." Min Yoongi cười phá lên. Từ khi nhìn thấy cậu trong tấm ảnh chụp trộm từ khu căn cứ mới của Gabriel, anh đã biết mình gặp được một con mèo nhỏ hung dữ. "Lôi cậu ta lên xe. Nhớ là đừng để bất cứ con bọ nào lần ra được chúng ta."

Đến khi trên trên người không còn bất cứ thứ gì để che đậy, ngoài trừ chiếc quần lót màu đen đáng thương, Park Jimin mới hiểu ý của kẻ đứng đầu tàn bạo kia. Đám tay chân của anh đã lột sạch tất cả quần áo, đồ dùng, thậm chí cả chiếc vòng tay gia truyền của nhà họ Park cũng bị lấy đi. Cậu chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn Min Yoongi bắn nát chiếc vòng đó, vì thiết bị định vị phía bên trong sợi dây mà Kim Seokjin thiết kế đã bị phát hiện.

"Đừng làm gì quá trớn, tôi không có đủ kiên nhẫn như anh trai cậu đâu."

Trước khi chuẩn bị rời đi, giọng nói khẩn thiết của người cận vệ vang lên. "Xin ngài hãy giữ đúng lời hứa của mình." Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của Min Yoongi. Anh không nói về số phận của cả Park Jimin lẫn người con gái đang bị giam cầm kia.

"Liệu tôi có thể tin tưởng ngài hay không?" Hắn ta lẩm nhẩm như một kẻ lên cơn điên, sự im lặng kéo dài của Yoongi càng khiến hắn nôn nóng. Thực may mắn, sau khoảng 5 phút chờ đợi, cuối cùng hắn cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của kẻ đứng đầu Uriel.

"Em gái cậu sẽ an toàn." Min Yoongi không nhắc đến Park Jimin, khi ép buộc tên kia phản bội, anh không hề hứa bất cứ điều gì liên quan về cậu với hắn. "Cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào." Nghe có vẻ đơn giản, nhưng số phận của hắn cũng đã được định đoạt khi quyết định phản bội lại Gabriel.

"Xin cậu hãy tha thứ cho tôi."

ĐOÀNG! Ngay khi lên tiếng sám hối, tên cận vệ đã tự kết liễu mạng sống của mình bằng viên đạn găm xuyên qua thái dương. Máu tươi phun ra khắp khuân mặt mãn nguyện của hắn trong khi đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn về phía Jimin. Cuối cùng, hắn đã lựa chọn tự trừng phạt bản thân bằng cái chết đau đớn nhất để duy trì sự tôn sùng của bản thân với Kim Seokjin và Gabriel. Thứ mà chỉ có cái chết mới không thể khiến điều đó thay đổi.

Park Jimin thật sự hiểu được tình cảnh nguy hiểm lúc này. Cậu chắc chắn, kẻ độc ác như Min Yoongi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, chỉ tính nguyên việc cậu đã hạ sát và bắt cóc Jung Hoseok cũng đã đủ để anh ta ra tay tàn độc. Nhưng, cậu không thể ngờ đến, Uriel lại có phương pháp tra tấn biến thái và dã man đến mức, lần đầu tiên trong cuộc đời: Park Jimin muốn tự tử.

Tiếng bước chân nặng nề, vội vàng của Jung Hoseok tiến về phía phòng giam đặc biệt tại khu nghiên cứu số 10. Ngoại trừ việc bắt được Park Jimin, kế hoạch giải cứu anh do Min Yoongi trực tiếp chỉ huy cũng đã thành công. Hiện giờ, điều duy nhất còn tồn tại trong đầu anh là an nguy của Jimin.

"Tôi nghĩ cậu không nên đến đó, thưa cậu Jung. Ngài ấy đã ra lệnh không ai được phép tiếp cận phòng giam trước khi cậu ta khai ra công thức của chất độc kia." Người cận vệ mới lên tiếng nhắc nhở.

"Từ bao giờ quyết định của tôi lại cần người khác đồng ý vậy?" Khuân mặt lạnh như băng Jung Hoseok khiến bầu không khí trong thang máy trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. "Quay về báo với anh ấy, tôi sẽ đến gặp sau." Kể từ khi đặt chân về tổng căn cứ của Uriel, Hoseok bị đám người lãnh đạo kìm chân tại phòng họp làm lãng phí rất nhiều thời gian. Anh cũng không có bất cứ cơ hội nào để gặp Min Yoongi, chợt có cảm giác như con người ấy đang muốn tránh mặt mình. Đến khi phát hiện Park Jimin đã bị đưa đến khu nghiên cứu số 10 của tổ chức - nơi được biết đến với tên gọi cơn thịnh nộ của Uriel, Jung Hoseok mới thực sự hoảng loạn.

"Đã 3 tiếng rồi, cậu ta thật sự rất ngoan cố." Người phụ trách điều khiển lên tiếng mà không nhận ra Jung Hoseok đang đứng ngay phía sau mình. "Có lẽ chúng ta nên đổi sang kiểu khác." Nụ cười man rợ xuất hiện trên nếp nhăn nheo cạnh khóe mắt hắn, bàn tay không hề do dự điều chỉnh lượng ô xi trong chiếc hộp thủy tinh. Cơ thể Park Jimin co rúm trong góc của chiếc hộp, mồ hôi thấm ướt sũng khuân mặt nhợt nhạt của cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jimin mới hiểu ý nghĩa lời cảnh báo của tất cả những người đã bị giam cầm tại đây: sự ác độc của Lucifer khi lấy đi sinh mạng của đối phương còn nhẹ nhàng hơn so với phải chịu cơn giận dữ man dại mà Uriel giáng xuống. Lượng ô xi trong chiếc hộp giảm đến mức thấp nhất, cảm giác nghẹt thở đau đớn xông thẳng vào lồng ngực của Park Jimin. Cơ thể cậu gần như mất đi toàn bộ sức lực nhưng vẫn rệu rạo tiến về sát vách hộp. Khuân mặt cậu dán chặt vào lớp thủy tinh trong suốt, đôi mắt hiện rõ sự đau đớn, ám ảnh vẫn theo dõi toàn bộ những kẻ đang đứng bên ngoài.

1 phút ... 1 phút 38 giây trôi qua. Park Jimin bóp chặt phần yết hầu để giảm sự đau đớn vì thiếu ô xi. Vốn dĩ cậu có thể nhịn thởi được lâu hơn, nhưng bởi những lần tra tấn liên tiếp bằng nhiệt độ khiến cậu không còn đủ sức lực để tiếp tục chống chọi: không được phép ăn cũng như uống nước, bị nhốt trong lồng kính kín với tần xuất 30 phút một lần hạ nhiệt cũng như tăng nhiệt. Chưa bao giờ Jimin cảm thấy từng giây trôi qua lại ám ảnh đến như vậy. Mỗi khi đám người kia tăng nhiệt độ lên đột ngột giống như thời tiết khô hạn, nóng rát tại vùng sa mạc Sahara hay giảm xuống mức buốt thấu xương của vùng Băng Cực giá lạnh khiến cậu muốn phát điên. Đến cuối cùng, cậu vẫn không thể vượt qua nổi giới hạn sức khỏe của bản thân. Park Jimin hiểu rằng khuất phục đồng nghĩa với việc chấp nhận sự sỉ nhục của Uriel, vậy nên dù bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cậu cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

"Được rồi. Mau dừng lại đi." Người phụ trách của khu nghiên cứu ra lệnh cho cấp dưới của mình chỉnh lại lượng ô xi trong lồng kính thủy tinh. Cơ thể Park Jimin dần co duỗi lại theo từng nhịp thở dồn dập, cậu tham lam hít thở chút không khí loãng ít ỏi, giống như chỉ cần chậm một chút, nó có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

"Vẫn tiếp tục ạ? Tôi nghĩ chúng ta nên cho cậu ta ăn cái gì đó." Một người khác trong phòng lên tiếng, bọn họ bàn bạc với nhau về kế hoạch tra tấn tiếp theo mà không hề nhận ra khuân mặt cứng ngắc vì tức giận của Jung Hoseok ở phía sau. Đôi mắt sắc lạnh của anh quan sát tỉ mỉ từng hành động nhỏ nhất của Park Jimin, nhưng anh lại không hề lên tiếng yêu cầu đám người kia dừng lại.

"Chúng ta nên tận dụng lúc cậu ta yếu ớt nhất, nếu để hồi phục lại trạng thái ban đầu, tôi chắc chắn tên nhóc này sẽ không nôn ra bất cứ thông tin gì đâu." Trong số những người phải chịu mức tra tấn dã man nhất của Uriel, chỉ duy nhất Park Jimin vẫn chưa lên tiếng cầu xin hay kêu gào. Dù cơ thể bị ngâm trong nước lạnh âm 10 độ C rồi ngay lập tức bị hong khô bởi sức nóng tàn bạo của sa mạc, và thậm chí bị hút cạn ô xi đến mức đau thắt lồng ngực, cậu vẫn chỉ một mực im lặng.

Đôi mắt trống rỗng, vô hồn của Park Jimin nhìn lên nắp thủy tinh trong suốt của chiếc hộp, tuy não bộ không đủ sức để hoạt động nhưng cậu vẫn nhận ra chỉ còn 5 phút nữa là tới lần tra tấn tiếp theo. Cơ thể cậu trườn sát về phía vách hộp, rồi co rúm lại như hình thai thi trong bụng mẹ. Đến lúc này, Jimin thực sự không còn chút cảm giác đau đớn hay sợ hãi, bởi hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp bên các ống nghiệm năm xưa đã chiếm lĩnh tất cả tâm trí của cậu. Lần này chúng lại tra tấn bằng sức nóng, thậm chí nó còn diễn ra trước thời điểm Park Jimin dự đoán tới 2 phút. Đầu óc cậu trống rỗng: là chúng thay đổi quy luật hay do cậu đã không còn đủ tỉnh táo để phán đoán chính xác thời gian nữa?

Tất cả đều mong chờ sự khuất phục của Park Jimin trong lần tra tấn này, chúng vừa chỉnh nhiệt lên mức 57 độ C - mức nhiệt cao nhất kể từ trước tới nay và kết hợp với rút khí ô xi trong hộp.

"Mau dừng lại! Thân nhiệt của cậu ta đang tăng quá mức cho phép rồi. Mau tiến hành cấp cứu." Đối mặt với sự hoảng loạn của đám người bên ngoài là cơ thể đang rơi vào trạng thái hôn mê bất động của Jimin. Cuối cùng, cậu lựa chọn cách tự gây mê bản thân để chống lại hàng loạt cuộc tra tấn khác nhau, một phương pháp thông minh mà vô cùng liều lĩnh.

Một bóng đen lạnh lẽo tiến gần lại đám người đang sơ cứu, hai cánh tay rắn chắc của Jung Hoseok nhấc bổng cơ thể mềm oặt của Park Jimin một cách dễ dàng. Từ đầu đến cuối, không ai dám lên tiếng ngăn cản hành động cướp người vô lý của Hoseok, họ chỉ biết nhìn theo chiếc bóng cao lớn đến khi biến mất khỏi cửa khu nghiên cứu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro