#5: Ăn miếng trả miếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hóa ra đây là người khiến đám biến thái bên khu 10 phải phát điên đây sao?" Bàn tay linh hoạt của nữ bác sĩ liên tục đâm kim châm cứu lên tấm gầy yếu của Park Jimin, cô nhìn Jung Hoseok rồi cười bí ẩn.

"Đừng đùa nữa, Ellen. Tình hình thế nào rồi?" Từ lúc đưa Jimin về phòng của mình, Hoseok đã ra lệnh không cho phép ai được tiến vào, ngoại trừ Ellen - bác sĩ riêng của nhà họ Jung. Thực lòng, Ellen cũng không muốn tới đây, bởi cô không muốn mọi người bán tán nhiều về mối quan hệ giữa mình và Jung Hoseok. Vốn dĩ giữa họ cũng chẳng có gì ngoài việc Ellen nối tiếp truyền thống gia đình mình sau hàng nhiều thập kỷ để phục vụ cho nhà họ Jung, nhưng những tin đồn về chuyện tình cảm bí mật giữa họ cứ xuất hiện một cách vô lý đến kỳ lạ.

"Thật kỳ diệu, đây là lần thứ 3 tôi chứng kiến có người tự sử dụng phương pháp tự thôi miên mà tinh thần không bị tổn hại gì đấy." Ngón tay Ellen nhanh nhẹn kéo vành mắt của Park Jimin lên để chứng minh. "Thấy không? Chỉ là đang ngủ mà thôi." Lời nói của cô phần nào cũng khiến Jung Hoseok an tâm hơn. Ellen nhớ lại khoảnh khắc suýt bị dọa tới chết ngất khi nhìn thấy khuân mặt đen tối, chết chóc anh lúc vừa bước chân vào căn phòng này, tới giờ cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Ai cũng nhận ra thái độ của Hoseok cũng đã thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt đối với người đang chìm trong giấc ngủ, dù anh không nói ra điều đó.

"Thôi được rồi, cậu không cần nhìn tôi với ánh mắt đó." Ellen chột dạ lên tiếng, mặc cho đã kết thúc quá trình châm cứu nhưng cô vẫn cố tình nán lại để chờ Park Jimin tỉnh, đơn giản vì cô tò mò về chàng trai đang nằm ngủ kia. "Nhớ cho cậu ta uống thuốc đúng giờ, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải lập tức gọi cho tôi." Đương nhiên Jung Hoseok sẽ không bao giờ làm vậy, anh nhận ra sự hứng thú mãnh liệt trong đôi mắt của Ellen khi phát hiện Jimin có khả năng tự thôi miên bản thân. Do vậy, anh sẽ phải hạn chế cô tiếp xúc với con người này.

Cơ thể nhỏ bé của Park Jimin lún sâu vào chiếc đệm bông mềm mại, tấm chăn màu đen càng tô rõ vẻ nhợt nhạt, ốm yếu cũng như nỗi đau cậu phải chịu đựng khi tra tấn. Jung Hoseok kéo lớp chăn ấm áp ra, để lộ lồng ngực xinh đẹp đang nhịp nhàng chuyển động theo từng hơi thở yếu ớt. Bàn tay anh không chút do dự đặt lên đó, lần theo nhiệt độ cơ thể cậu để tìm đến vị trí trung tâm của trái tim.

"Mở mắt ra!" Jung Hoseok lạnh lùng ra lệnh, anh không hề ngốc như Ellen, bị trò diễn kịch của Park Jimin dắt mũi. Anh nhận ra cậu đã tỉnh lại từ trước đó, nhưng lại không cảnh báo cho cô gái kia biết.

"Đừng khiến tôi phải mất kiên nhẫn, mau mở mắt ra." Trái ngược với thái độ nôn nóng của Hoseok, Park Jimin vẫn nằm trong trạng thái bất động, giống như anh chỉ đang cố nói chuyện với một người đang mất đi ý thức.

Cảm giác ướt lạnh ập đến phần da thịt nhạy cảm trước ngực, phần thịt nhô lên đang bị ai đó gặm nhấm không thương tiếc. Hàm răng nhọn của Jung Hoseok nghiến nhẹ lấy lớp da mỏng manh gần xương quai hàm của Jimin, cơn khoái cảm ập đến khiến cơ thể cậu bất chợt run rẩy. Đôi mắt trống rỗng lập tức mở rộng, trong đồng tử của Park Jimin chỉ còn lại bóng đen cao lớn của Jung Hoseok. Toàn bộ hành động anh đang làm để khiêu khích dục vọng đã chiếm lấy lý trí ít ỏi duy nhất của cậu còn sót lại sau trận tra tấn.

"Đừng ... Tôi mệt lắm." Âm giọng của Park Jimin không còn được như ngày thường nữa. Cậu không hề biết rằng, khản đặc và mệt mỏi lại càng khiến đối phương trở nên hứng thú hơn bao giờ hết.

"Cậu cũng biết cầu xin người khác sao?" Jung Hoseok cởi phăng chiếc quần ngủ màu trắng mà Jimin đang mặc rồi ném xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể tuyệt mỹ như một kiệt tác nghệ thuật lộ ra trước mắt. Đôi mắt Hoseok nhắm chặt lại, anh cần bản thân mình bình tĩnh hơn, nhưng toàn bộ ký ức ngày hôm đó bỗng tràn về khiến bản thân anh không thể kìm chế được suy nghĩ muốn xé nát Park Jimin ngay lập tức. Vẻ ngây thơ, tội nghiệp đầy giả dối trong ánh mắt của cậu một lần nữa phá nát toàn bộ lý trí của anh.

"Ah ... Đau." Tiếng thở dốc đầy đau đớn của Park Jimin vang lên theo từng nhịp chuyển động của ai kia. Chưa bao giờ như lúc này, cậu muốn giết chết kẻ đang điên cuồng chiếm lấy cơ thể mình. Jung Hoseok giống một kẻ tham lam không biết tiết chế, mỗi cú thúc hông của anh khiến bụng cậu co thắt lại, cảm giác mọi bộ phận bên trong đều bị đảo lộn.

"Đừng siết chặt, mau thả lỏng ra." Ngón tay Hoseok lần mò xuống phía dưới, ra sức nới rộng lỗ huyệt nhạy cảm của Jimin khi bị dị vật xâm nhập. Anh hoàn toàn quên mất việc phải cần đến dịch bôi trơn để giúp cậu thoải mái hơn. Một người không có kinh nghiệm mà chỉ làm theo bản năng như Jung Hoseok đã bị dục vọng của bản thân khuất phục, làm mọi cách để chiếm hữu lấy cơ thể của người phía dưới.

Hộc ... aaa ... Jung Hoseok nhấc bổng cơ thể đang run rẩy của Jimin lên, đặt cậu ngồi với tư thế làm tình mặt đối mặt. Sự quyến rũ không thể chối bỏ trong đôi đồng tử xinh đẹp của Park Jimin càng khiến anh trở nên mạnh bạo hơn. Thực sự, anh đã lún sâu vào vũng bùn dục vọng. Tiếng thở dốc nặng nề vang lên khắp căn phòng rộng lớn.

"Đồ khốn nạn!" Park Jimin dùng chút sức lực ít ỏi của minh, cào lên tấm lưng cứng như thép của Hoseok. Hai cơ thể họ áp sát không còn một chút kẽ hở, thậm chí đến lớp da thịt trần trụi cũng dính chặt lấy nhau.

"Còn cậu là kẻ khiến tôi phải khốn nạn thế này đây." Tốc độ ra vào điên cuồng của Jung Hoseok khiến Jimin muốn văng ra ngoài, nhưng anh đã vòng tay qua ngang hông để giữ chặt cậu theo tư thế cố định.

"Đừng cố phản kháng, cũng không cần diễn trò. Tôi biết đây cũng không phải lần đầu của chúng ta, đúng không?" Anh đã tìm được câu trả lời khi nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt Park Jimin. Hóa ra, tất cả những ký ức vụn vặn về giấc mộng xuân trong quãng thời gian bị giam cầm tại Gabriel ấy thật sự tồn tại. Một kẻ nham hiểm và thủ đoạn như cậu đã bất chấp tất cả để có thể tìm ra tấm bản đồ bí mật, thậm chí còn hy sinh cả chính bản thân mình. Nhận ra cơn thịnh nộ của Jung Hoseok, vẻ mặt Park Jimin lập tức trở về thái độ kiêu ngạo, bất cần.

"Nếu tôi thoát khỏi đây, việc đầu tiên tôi sẽ làm chính là giết anh." Cậu lạnh lùng tuyên bố. Thật trùng hợp, đó cũng chính là suy nghĩ của Hoseok khi vẫn còn là tù binh, nhưng cuối cùng anh lại không thể làm được điều đó.

"Rồi sao? Cậu muốn giết tôi bằng cái gì? Bằng cái này à?" Bàn tay anh nắm chặt lấy vật nhỏ đang thương đang trong trạng thái hưng phấn của cậu. Cơn đau trộn lẫn với sự kích thích liên tục hành hạ cơ thể Jimin, cậu cũng không chút do dự cắn mạnh vào phần xương quai xanh đang gồ lên, khi anh rướn người xâm nhập phía bên trong ấm áp của cậu.

Ah! Shit ... Hoseok gầm lên vì đau đớn. Ăn miếng trả miếng, luôn là như vậy, Park Jimin chưa bao giờ để bản thân mình phải chịu thiệt.

Nằm trong bồn tắm lớn, Jimin thả lỏng tất cả rồi để mặc ai đó phục vụ mình. Nhìn cơ thể trắng nõn của cậu hiện lên những vết bầm tím, hôn ám, Jung Hoseok chợt cảm thấy chột dạ và một chút hối hận.

"Đừng ngủ, mau uống đi." Anh vừa chỉnh nhiệt độ nước để tẩy rửa cơ thể cậu, vừa ép cậu phải uống hết cốc sữa nóng đang đặt bên cạnh. Cả một ngày trời không được ăn uống, bị tra tấn liên tiếp và phải chịu sự đòi hỏi vô độ của Hoseok đã khiến Jimin hoàn toàn mất hết sức lực.

"Nóng quá ..." Park Jimin phàn nàn. Chỉ những lúc như này, cậu mới trở về dáng vẻ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ lười biếng. Sau khi tắm rửa. cả hai nhanh chóng quay lại phòng ngủ, vừa đặt lưng xuống giường, cậu đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Jung Hoseok cũng không bài xích chuyện thân mật với Jimin, bởi anh biết mình đã không còn lối thoát khi chìm sâu vào vũng bùn dục vọng với con người này.

***

Trong phòng họp tại tổng căn cứ của Gabriel, tất cả mọi người đều run rẩy trước cơn thịnh nộ của người đang ngồi phía trên cao kia. Ngay cả Kim Namjoon cũng không dám lên tiếng, cậu đủ hiểu sự việc lần này nghiêm trọng đến mức nào.

"Nói! Vì sao tên đó lại phản bội?" Kim Seokjin chĩa nòng súng lạnh lẽo lên thẳng vùng trán ướt đẫm mồ hôi của người duy nhất còn sống sót sau trận tập kích bất ngờ. Việc Park Jimin bị bắt cóc thực sự khiến anh trở nên phát điên, thậm chí còn không đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai.

"Thưa ... giám đốc. Tôi ... tôi thực sự ..." Người cận vệ may mắn còn sống run rẩy quỳ rạp trước chiếc ghế lạnh lẽo của người tiếp quản Gabriel. Cậu ta còn rất trẻ và cũng chưa một lần nào được chính thức gặp "tín ngưỡng" của cuộc đời mình.

"Tôi chỉ ... nhìn thấy tiến sĩ Park bị lôi lên xe. Lúc đó ... tôi ..." Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng chính là lần cuối cùng cậu ta được gặp chủ nhân của mình. Từng giọt nước mắt chảy dài trên khuân mặt trẻ tuổi, cậu ta hối hận vì không hoàn thành nhiệm vụ và đồng thời khiến vị giám đốc đáng kính kia phải thất vọng.

"Xin ngài hãy bình tĩnh lại."

"Đùng vậy, chúng ta cần phải xem xét kỹ lại chuyện này. Tôi chắc chắn chúng sẽ không dám động tới cậu Park." Những thành viên chủ chốt trong hội đồng lên tiếng khuyên can. Ngay lập tức, họ đồng loại im lặng khi vẻ u ám chết người phát ra từ ánh mắt của Kim Seokjin. Anh nói:

"Không cần biết các người sẽ dùng phương pháp nào, trong vòng 1 tiếng nữa hãy đưa tin tức của Jimin về đây." Bàn tay nổi đầy khớp xương rắn rỏi của anh chỉ về hướng Kim Namjoon. "Còn nữa, thay tôi gửi món quà đáp lễ cho Min Yoongi."

Nụ cười bí ẩn của Namjoon khiến tất cả đều run sợ. Họ biết mối quan hệ mật thiết không thể tách rời giữa Kim Seokjin và Park Jimin, nên sự việc lần này không khác nào một nhát dao rạch nát lòng tự tôn của người đứng đầu tổ chức Gabriel. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Kim Namjoon tiến gần về phía người đang cô độc ngồi trên chiếc ghế quyền lực cao nhất kia.

"Ngài đừng lo, tôi sẽ đưa cậu Park trở về an toàn." Cậu quỳ gối một cách tôn kính trước tín ngưỡng của mình, không ai có thể nghi ngờ lòng trung thành tuyệt đối của cậu dành cho người đó.

"Cậu là người duy nhất không bao giờ khiến tôi phải lo lắng." Kim Seokjin chạm nhẹ vào khuân mặt góc cạnh phía trước, bàn tay không chút ý thức miết qua da thịt nhạy cảm phía đuôi mắt của Namjoon. "Kim Namjoon, cậu sẽ mãi ở bên tôi đúng không?"

Không gian bỗng trở nên im lặng đáng sợ, Kim Namjoon không hề trả lời, thay vào đó, cậu đã dùng hành động để chứng minh. Cậu đã gạt bỏ mọi chướng ngại tâm lý, rào cản về địa vị để hôn vào lòng bàn tay của Kim Seokjin. Đây là hành động chứng minh cho lời thề vĩnh cửu mà cậu dành cho tín ngưỡng của mình.

Chiếc xe Bentley quen thuộc dừng lại trước cổng lâu đài, những người cảnh vệ nhanh chóng cúi gập người để chào đón sự trở về của Min Yoongi. Trên xe còn có thêm Kim Taehyung, cả hai người đều giữ vẻ mặt vô cảm khi đối mặt với cấp dưới.

"Thưa ngài, chúng tôi không thể cản được cậu Hoseok."

"Vậy sao?" Min Yoongi cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe báo cáo của người cận vệ. Anh chợt bật cười, đến Kim Taehyung cũng tỏ ra khó hiểu trước sự vui vẻ của anh. "Dặn bên phía người hầu nhắn lại, khi nào tên nhóc đó chơi chán thì hãy mò đến tìm tôi." Ngay từ lúc nhìn thấy khuân mặt của Park Jimin, anh đã có dự cảm trước về điều này.

Kim Taehyung nhìn đồng hồ rồi nói:

"Có lẽ Jungkook sắp tới nơi rồi, em sẽ ra sân bay luôn bây giờ." Nếu tính ra thì còn ít nhất 1 tiếng nữa máy bay mới hạ cánh, thời gian từ đây đến sân bay cũng chỉ mất 20 phút. Min Yoongi biết đứa em này của mình lúc nào cũng lo xa như vậy nên không ngăn cản. Với Kim Taehyung, Jeon Jungkook chỉ như một đứa trẻ không bao giờ lớn.

"Đi đi, lần này chắc chắn bạn nhỏ Jung sẽ không lỡ mất cơ hội thử nghiệm dòng FN 2 nữa đâu." Biết rằng Taehyung không thích chủ đề này, nhưng anh vẫn cố tình trêu chọc cậu. Cái lắc đầu chán nản của Kim Taehyung còn ẩn chứa cả sự phản đối ngầm với quyết định mà Min Yoongi vừa đưa ra. Anh luôn ngăn cản Jeon Jungkook dính dáng tới tổ chức, dù chỉ về hoạt động nghiên cứu.

Còn chưa kịp lên xe, điện thoại của Kim Taehyung đã kêu lên. Đây là nhạc chuông anh đặt riêng cho Jungkook, giai điệu u ám của "Standing in the rain" vang xa giống một điềm báo chẳng lành.

"Kookie?" Bàn tay Taehyung bất giác siết chặt lại.

"Anh à ... đừng tức giận, nghe lời em ... đừng tức giận." Giọng nói hoảng loạn phát ra từ đầu dây điện thoại bên kia khiến toàn bộ máu trong cơ thể Taehyung như bị dốc ngược.

"Xin lỗi ... bọn chúng đã tìm được em rồi." Câu nói của Jeon Jungkook đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng của Taehyung. Anh nghiến chặt răng để kiềm chế nỗi đau đớn đang xâm chiếm cơ thể mình. Máu tanh tràn ngập khoang miệng khiến Kim Taehyung trở nên cuồng dại hơn bao giờ hết. Cuối cùng, ngày mà anh lo sợ đã đến.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro