#6: Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bị mở tung một cách đáng thương, tiếng động vô cùng lớn phát ra khiến Park Jimin đang ngủ trên giường cũng phải tỉnh dậy. Cậu không ngờ rằng vừa mới mở mắt đã lãnh đủ một cú đấm trời giáng đến mức lệch một bên mặt. Jimin kêu lên một cách đau đớn, cơ thể cậu văng theo quán tính xuống sát mép giường. Dù cố gắng khiến bản thân mình tỉnh táo hơn những cậu vẫn không thể nhận ra kẻ đang tấn công mình là ai.

"Kim Taehyung! Em đang làm cái quái gì vậy?" May mắn Jung Hoseok đã kịp ngăn cản Kim Taehyung đang trong trạng thái mất kiểm soát. Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng ánh mắt đỏ ngàu vì tức giận của cậu khiến anh đủ hiểu việc này chắc chắn liên quan đến Jeon Jungkook - người duy nhất có thể khiến Taehyung phát điên.

"Hoseok, anh mau tránh ra." Cậu cố gắng đẩy anh ra để lao về phía Jimin rồi tuyên bố. "Nếu anh còn tiếp tục bảo vệ thằng nhóc khốn nạn này thì đừng trách em phải trở mặt với anh."

"Jungkook xảy ra chuyện gì sao?" Rốt cuộc Jung Hoseok phải chắn trước người vừa bị ăn đòn đến mức mất đi phản xạ cơ bản kia để ngăn cản sự tấn công đến từ Taehyung. Anh tức giận túm lấy cổ áo cậu rồi gào lên. "Nhắc lại một lần nữa, đây là phòng của anh. Em mau giải thích xem mọi chuyện là như thế nào. Còn không thì ra ngoài ngay lập tức!" Ánh mắt đầy sát khí của Kim Taehyung vẫn theo dõi từng chuyển động chậm chạp của Park Jimin, cậu không nói thêm gì cả, chỉ ném lại chiếc điện thoại đang mở sẵn một đoạn video.

Màn hình hiện rõ hình ảnh Jeon Jungkook bị trói chặt vào một chiếc ghế điện - một dụng cụ tra tấn toàn bạo nhất mà Mỹ áp dụng trong khoảng thời gian cuối thế kỷ 20. Sự lo lắng ẩn giấu trong đôi mắt kia đối lập hoàn toàn với vẻ mặt vô cảm của cậu. Tất cả mọi người đều thừa biết cậu đang cố gắng chứng minh mình đang rất ổn, mà hơn tất cả, cậu muốn làm một người nào đó yên lòng.

"Bọn họ muốn trao đổi người. Gabriel muốn xác nhận sự an toàn của tiến sĩ Park qua video trong vòng ít nhất 2 tiếng nữa."

Toàn bộ đoạn băng chỉ có duy nhất Jungkook, không hề có bất cứ người lạ mặt nào khác xuất hiện. Kim Taehyung cảm giác trái tim mình muốn nổ tung vì đau đớn khi nhìn thấy khuân mặt bình thản trước cái chết của Jeon Jungkook. Tất cả là lỗi của cậu, một sai lầm chết người khi không thể bảo vệ vật quý giá nhất của cuộc đời mình. Tất cả đều không lên tiếng, đến chính Park Jimin cũng không tính đến chuyện này. Cậu biết Kim Seokjin sẽ không bao giờ để yên việc Uriel ra tay trước với mình, nhưng lại không ngờ rằng việc trả thù lại đến nhanh như vậy.

Sự có mặt của Min Yoongi phá vỡ không gian im lặng đến quỷ dị trong phòng, anh lười biếng ra lệnh. "Lôi cậu ta đến phòng họp của khu 5." Mệnh lệnh này trùng hợp với suy nghĩ của Kim Taehyung, bởi cậu không biết làm sao để loại Jung Hoseok ra khỏi vụ này. Sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Min Yoongi, ngay lập tức, cơ thể bé nhỏ của Park Jimin nấp sau tấm lưng của người đang che chắn phía trước. Ít nhất trong lúc này, cậu muốn tìm được một ai đó có thể bảo vệ cho mình, dù cậu không thể xác định được liệu Jung Hoseok có làm được hay không.

Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn Hoseok nghĩ, anh đang bị rơi vào tình thế bắt buộc lựa chọn giữa Park Jimin và những người anh em của mình. Thực sự, anh không thể đưa ra nổi quyết định cho bản thân.

"JUNG. HO. SEOK. Còn không mau tránh ra?" Min Yoongi lên tiếng, sức mạnh ẩn chứa trong đó đã cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh. Một khi người đứng đầu của Uriel sử dụng quyền lực tối cao thì tất cả những người khác buộc khuất phục tùng một cách vô điều kiện. Bàn tay gầy gò của Jimin đang nắm lấy vạt áo người phía trước bất giác buông xuôi, cảm giác mất mát hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Jung Hoseok cố gắng hít sâu để cơ thể được thả lỏng, trong đồng tử lạnh lẽo của anh chỉ còn lại hình bóng đáng thương bị áp giải đến một nơi khác. Anh không rõ Jimin sẽ chịu đựng được đến bao giờ, khi mà Kim Taehyung và Min Yoongi đều không thể chấp nhận việc người khác làm tổn thương đến Jeon Jungkook. Chắc chắn Park Jimin sẽ trở thành vật hi sinh thay cho Gabriel.

"Tất cả những gì em được học chỉ có vậy thôi sao? Thậm chí còn không phân biệt trò hề của thằng nhóc đó?" Min Yoongi gay gắt châm biếm, anh không ngờ đến việc mối quan hệ giữa Jung Hoseok và Park Jimin đã phát triển đến mức này.

Người bị chỉ đích danh vẫn không lên tiếng. Bất lực trước sự cứng đầu của người em trai, Yoongi tức giận ném chiếc ly thủy tinh vẫn còn chút rượu vang lên bức tường phía sau Jung Hoseok.

"Việc em nên làm bây giờ không phải là lo cho thằng nhóc đó mà là tìm Jungkook về đây, hiểu chứ? Nên nhớ, Kookie nếu xảy ra chuyện gì thì Park Jimin cũng đừng mong toàn mạng ra khỏi đây." Cơn thịnh nộ của Min Yoongi làm không khí xung quanh đặc quánh lại vì lo sợ, sự ngột ngạt càng khiến Hoseok mệt mỏi.

Anh thực sự không biết làm cách nào để giải quyết chuyện này. Cả Gabriel và Uriel đều đang nắm trong tay những con tin có giá trị nhất, tình thế căng thẳng đối đầu trong trạng thái một mất một còn một lần nữa lặp lại.

Hự! Cảm giác đau muốn vỡ lồng ngực khiến Park Jimin một lần nữa choáng váng, cơ thể tàn tạ của cậu không thể chống lại nổi với cú đạp mà Kim Taehyung đã dùng hết sức lực để giải tỏa cơn tức giận.

"Mau nói đi!" Taehyung ra lệnh, đám thuộc hạ phía sau lôi Jimin lại gần chiếc camera đang phát trực tiếp tới trụ sở căn cứ của Gabriel. Màn hình lớn quay rõ lại toàn bộ khuân mặt gầy rộc, xanh xao của Park Jimin, cậu nhìn về hướng màn hình. Cùng lúc đó, Kim Seokjin cũng dõi ánh mắt theo từng chuyển động của người đang bị trói chặt qua tấm màn hình lớn trong phòng họp. Tất cả đều im lặng chờ đợi cơn phẫn nộ của anh, đến cả Jeon Jungkook - người đang được xếp ngồi ngay đối diện cũng cảm thấy lo sợ. Cậu run bật lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Kim Taehyung phía sau chiếc ghế.

"Kim Seokjin, hãy nhớ mình là ai." Tông giọng khản đặc của Jimin như một con dao sắc cứa nát sự bình tĩnh của Seokjin đang cố gắng duy trì. Vành mắt anh chợt nóng lên khi nhìn thấy thân hình tiều tụy của Park Jimin, chỉ mới 2 ngày ngắn ngủi, con mèo nhỏ của anh đã bị biến thành bộ dạng thảm hại như vậy. "Gabriel cần anh. Còn nữa, mọi thứ vẫn ổn, đừng lo cho em."

Ngay lập tức, Park Jimin bị cả báng súng nặng trịch đập vào trán, cơ thể cậu ngã ngửa về phía sau vì sức đập của tên cận vệ da màu Ryan. Đây là hậu quả của việc Park Jimin làm trái lời Kim Taehyung. Bọn họ muốn cậu phải cầu xin Kim Seokjin cứu mình và thả Jeon Jungkook ra, nhưng cuối cùng cậu lại không làm vậy.

"Không biết anh còn muốn hắn phải chịu những cái gì nữa, nhưng báo trước, tôi không có hứng thú với việc phải chờ đợi. Giờ chúng ta sẽ cùng ra giá cho vụ này." Trong khoảnh khắc ấy, sự lạnh lùng, tàn nhẫn toát ra từ con người Kim Taehyung khiến tất cả đều nhớ đến một người: kẻ đứng đầu tàn bạo nhất của Uriel - Min Yoongi.

Sự độc đoán trong huyết thống của những người thừa kế chưa bao giờ bị mài mòn, mặc cho việc cậu không hề có hứng thú với quyền lực của tổ chức. Tính cách của Taehyung giống với một con sư tử đang chìm trong giấc ngủ, điều duy nhất có thể đánh thức bản năng hoang dại của cậu chính là bị kẻ khác xâm phạm lãnh thổ.

"Được, cậu nói đi." Kim Seokjin đáp lại, anh đã khôi phục lại trạng thái bình thản như chưa từng chứng kiến qua cảnh tượng kia.

"Cậu cũng nên nhớ, tôi cũng không có thú vui hành hạ người khác. Tôi nghĩ cậu Jeon đây chắc cũng sẽ không thể nào chịu nổi chút đau đớn đó đúng không?" Vừa nói, anh vừa quay chiếc camera về hướng Jungkook đang ngồi thành thơi, trước mặt cậu còn được bày một đĩa bánh crep nhân xoài và một ly hồng trà. Bộ dạng thưởng thụ của cậu không hề giống với một người đang bị bắt làm con tin, mà giống với một sinh viên đang vui vẻ với kỳ nghỉ của mình hơn. "Chúng ta đều biết cả hai đều quan trọng như thế nào mà."

Họng súng đen bóng một lần nữa xuất hiện trước màn hình, cảm giác khát máu tràn ngập thanh quản khô nóng của Kim Seokjin. Anh thực sự muốn nổ súng, muốn tất cả những kẻ đang gây ra chuyện này phải nếm mùi đau khổ giống mình.

"Anh dám ..." Kim Taehyung hét lên, bộ dạng lo lắng đến phát điên của cậu khi lao về phía màn hình đã bộc lộ toàn bộ nỗi sợ hãi mà Kim Seokjin thành công khơi dậy. Không chỉ cậu mà tất cả đều lo sợ nếu như Seokjin nổ súng ...

Tiếng cười vô cùng thoải mái vang lên chấm dứt bầu không khí căng thẳng giữa hai bên. "Đừng hoảng, chỉ cần cậu mang trả Jimin về cho tôi thì bạn nhỏ Jeon này cũng sẽ được về lại Uriel." Anh lên tiếng giảng hòa, thực sự anh cũng không hề có ý muốn hại cậu bé ngây thơ này. Jungkook khiến anh có cảm giác như gặp lại Jimin hồi còn học trung học, tuy lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại mềm yếu đến tội nghiệp. Đến cả phản ứng trước nguy hiểm của cả hai cũng đều vô cùng giống nhau. Kim Taehyung không ngờ đến chuyện Jungkook lại được Gabriel đối xử tử tế như vậy, tuy nhiên bản năng của cậu vẫn nghi ngờ về độ chân thực của chuyện này. Tuy nhiên, vẻ mặt cười thỏa mãn của Jungkook trên màn hình phần nào khiến cậu an tâm hơn.

"Ngài Kim à, đừng dọa anh ấy nữa. Anh có nhìn thấy không, Taehyung?" Thậm chí Jeon Jungkook còn vui vẻ nhìn về hướng camera, một tay nâng đĩa bánh lên cao để người phía màn hình bên kia có thể nhìn rõ hơn. "Nhân bánh ở đây làm còn ngon hơn cả ông Rachel." Cậu thẳng thừng chê bai tài nghệ nấu nướng của người đầu bếp nổi tiếng của nước Anh mà Kim Taehyung đã mất bao nhiêu công sức mới có thể mời được về làm tại biệt thự của họ tại Bussel. Bên phía Uriel không hiểu lý do vì sao Gabriel lại thay đổi thái độ đến bất thường như vậy với Jeon Jungkook, rõ ràng bọn họ muốn lấy cậu ra để đe dọa Min Yoongi nhằm cướp lại Jimin về. Tình cảnh bây giờ thực sự khiến người khác phải ngạc nhiên, cùng là một số phận làm con tin nhưng Park Jimin và Jeon Jungkook lại có hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn.

"Cậu Kim, tôi cũng mong rằng cậu sẽ đối xử tốt với Jimin của chúng tôi. Cậu Jeon là một người rất đáng yêu, cho nên làm hại một người như vậy đối với tôi cũng chẳng hứng thú gì." Kim Seokjin xoay lại hướng camera về phía mình. "Tôi sẽ gửi địa điểm trao đổi với cậu sau. Rất mong cậu sẽ đúng hẹn." Luôn là vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh vẫn hành xử như một vị quý tộc thực thụ: lịch sự và đầy nguyên tắc. Màn hình tối đen lại, Seokjin cũng không muốn nhìn thêm bất cứ hình ảnh nào của Jimin, anh sợ rằng mình không khống chế được bản thân rồi sẽ hành xử không khác những kẻ đốn mạt của Uriel.

"Tôi có thể hỏi ngài một câu được không?" Jeon Jungkook thu lại vẻ ngoài ngoan ngoãn của mình, trong khoảnh khắc này, cậu trở về với đúng bản chất vốn có của những người thừa kế của Uriel.

"Cậu tò mò muốn biết lý do vì sao Jung Hoseok vẫn còn sống đúng không?" Ánh mắt mệt mỏi của Seokjin nhìn mông lung về hướng bức tranh trừu tượng về thiên đàng, nơi bốn tổng lãnh sứ thiên thần đang họp bàn. "Cậu còn quá nhỏ để biết chuyện ân oán giữa hai tổ chức, nhưng dù sao tôi cũng không muốn chúng ta cứ tiếp tục đối đầu như này." Lời bộc bạch của anh khiến Jungkook vô cùng ngạc nhiên, cậu không ngờ rằng người tiếp quản của Gabriel lại có suy nghĩ muốn giảng hòa và nhân đạo như vậy. Seokjin tiếp tục nói. "Uriel nên cảm ơn Jimin của chúng tôi, nếu không vì tính tình bướng bỉnh của nó, có lẽ anh của cậu cũng không còn cơ hội sống nữa."

Có một sự thật mà Kim Seokjin không dám thừa nhận, đó là việc Park Jimin đặc biệt quan tâm đến Jung Hoseok. Không hiểu thứ tình cảm ấy bắt đầu từ bao giờ, nhưng anh hiểu quá rõ tính cách của Jimin. Có thể sau quãng thời gian sống cô độc và tách biệt với thế giới bên ngoài, cậu cuối cùng đã tìm được người mà mình muốn có. Thậm chí, đến cách bảo vệ Hoseok mà cậu nghĩ ra cũng vô cùng đặc biệt. Trong lòng Kim Seokjin trào dâng cảm giác vừa khó chịu giống như vật quý nhỏ bé của anh đã thuộc về người khác, lại vừa thương cảm cho Jung Hoseok khi trở thành đối tượng trong tầm ngắm của Jimin. Tính khí quái đản của cậu không phải ai cũng có thể chịu nổi.

Người nằm trong căn phòng ẩm ướt nằm ở cuối dãy nhà phía Tây nghe rõ tiếng bước giống như ai đó đang nhảy múa phía bên ngoài. Tấm cửa sắt đã hoen rỉ rung lên từng hồi vì lực kéo của Ellen, cô chợt cười với người đang chậm rãi mở đôi mắt lười biếng kia.

"Cậu sao rồi? Muốn rời khỏi đây không?" Park Jimin vẫn như cũ duy trì trạng thái im lặng với tất cả mọi người trong Uriel. Từ lúc bị lôi khỏi căn phòng của Jung Hoseok, cậu càng giống một con robot chỉ biết cử động mà không hề thể hiện chút cảm xúc nào.

"Đừng ủ rũ như vậy, tôi đến để báo cho cậu biết, đêm mai cậu sẽ được trở về Gabriel. Còn nữa, tôi sẽ là người giám sát chuyến đi lần này của cậu." Nụ cười khó hiểu của Ellen chẳng thể khiến Jimin có thêm bất cứ phản ứng gì, cảm giác như cậu không hề thấy sự tồn tại của cô trong căn phòng này. Dù vậy thì Ellen cũng không tức giận, cô chỉ nhìn ngắm xung quanh rồi bỏ đi. Ngỡ rằng mình sẽ được tiếp tục nghỉ ngơi nhưng chỉ khoảng 30 phút sau, Park Jimin lại tiếp tục bị làm phiền. Lần này là Jung Hoseok.

Hai người họ mới chỉ không gặp nhau chưa đầy một ngày mà Hoseok đã biến thành bộ dạng vô cùng thảm hại. Cuối cùng Park Jimin cũng không thể lờ đi khuân mặt trắng bệch cùng với những tia máu chằng chịt trong đôi mắt ấy, cậu trèo xuống giường, đi về phía con người đang ngồi dựa lên bức tường xám xịt phía góc nhà. Bàn tay gầy guộc chạm vào phần trán đang ướt đẫm mồ hôi của anh.

"Chắc cậu đang rất vui đúng không?" Câu hỏi của Jung Hoseok chẳng hề rõ ràng, không ai hiểu anh muốn ám chỉ chuyện gì. "Tại sao cậu lại biến tôi thành như thế này? Không, phải nói là tại sao tôi lại trở thành như này vì cậu?" Cơn đau thấu xương khiến đầu óc anh không thể kiểm soát được lời nói của mình, giọng nói khàn đi vì đau đớn vang vọng khắp căn phòng. Park Jimin cúi người xuống, ôm chặt lấy người đang run lên dưới mặt đất. Lòng bàn tay cậu cảm nhận rõ được sự ướt át phía sau tấm lưng rắn chắc của Jung Hoseok, lẫn trong đó còn có mùi tanh nồng của máu tươi.

Cuối cùng Jimin cũng hiểu được câu nói của Hoseok. "Ngu ngốc!" Cậu thì thầm vào tai anh bằng giọng điệu đầy mâu thuẫn: vừa thương xót lại vừa vui sướng. Nghĩ tới bức ảnh mình lưu trữ trong chiếc thẻ nhớ cùng với ẩn ý mà Jung Hoseok nhắc đến, cậu không khỏi bật cười. Jimin khẽ đút tay vào túi áo của anh, ôm lấy người bên cạnh thật chặt

"Thật nực cười khi giờ cậu lại là người nắm trong tay bí mật của Uriel mà không phải là tôi. Nhưng ít nhất thì nó cũng có thể giúp cậu giữ được mạng sống của mình."

"Ngày mai anh sẽ không đi theo tôi sao?" Park Jimin lên tiếng, cậu tin rằng Uriel sẽ không dễ dàng để mình rời đi, đặc biệt khi Jung Hoseok đã dùng phương pháp cực đoan như này để bảo vệ cậu.

"Đừng lo, tôi sẽ cho người bảo vệ cho đến khi anh trai cậu đến. Tôi cũng tin rằng Kim Seokjin sẽ là một người giữ lời hứa." Câu nói trấn an tinh thần của Jung Hoseok chẳng qua chỉ là một phương pháp để anh tự lừa gạt bản thân mình. Tất cả đều hiểu rõ tính cách trái ngược của Kim Seokjin và Min Yoongi, do vậy việc trao đổi này gần như không hề có bất cứ điều gì đảm bảo rằng sẽ công bằng. Một kẻ bất chấp mọi thủ đoạn như Min Yoongi sẽ không bao giờ bỏ qua một cơ hội tốt đến như vậy để tiêu diệt Gabriel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro