#7: Kế hoạch của Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chở Park Jimin và Ellen đến địa điểm trao đổi con tin lao vút trong đêm. Từ bên ngoài nhìn vào, nó chỉ giống như một chiếc xe tải chở hàng phân khối lớn, nhưng thực chất bên trong thùng hàng lại chứa một chiếc lồng giam bằng sắt, được điều khiển bằng khóa từ. Người duy nhất nắm giữ chìa khóa chính là Min Yoongi.

"Cậu có đói không? Tôi mang theo bánh ngọt đấy." Thấy Jimin ngồi im như pho tượng, thậm chí cơ thể còn không nhúc nhích kể từ lúc bị bắt lên xe, Ellen đành lên tiếng đánh thức. Nhớ lại lời người nào đó dặn dò trước khi đi, cô cảm thấy mình đúng là đang mắc nợ nhà họ Jung mà.

Park Jimin vẫn một mực im lặng không lên tiếng, cậu ngồi chính giữa lồng giam, không giao tiếp, không hề quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh. Ellen biết tính cậu nên cũng tự mình đẩy chiếc bánh ngọt đã được bóc sẵn vỏ qua song sắt, mắt còn thận trọng nhìn về hướng hai tay súng hạng nặng đang ngồi đối diện bọn họ. Chỉ cần cô hoặc Jimin có bất kỳ hành động khác lạ, họ sẽ thẳng tay nã đạn đủ để hai người rỗ như tổ ong.

Suốt cả dọc đường đi, Ellen ngồi lảm nhảm như một cô nàng lắm chuyện khiến cả đám người của Uriel đau đầu. Họ vốn tưởng bác sĩ riêng nhà họ Jung là một người trầm mặc, ít nói, chỉ biết tuân lệnh theo chỉ thị của Jung Hoseok nhưng hóa ra tất cả đã nhầm. Cô không những nói nhiều mà dường như còn đang tỏ ra rất lấy lòng người đang ngồi bên trong lồng giam kia.

"Cậu ăn đi, tôi không hạ độc đâu." Thấy Jimin đã mở mắt, Ellen liền vội chỉ vào chiếc bánh. Cô biết cậu đã không ăn gì suốt từ lúc bị bắt rời khỏi phòng của Hoseok. Người đang ngồi bất động bỗng nhiên di chuyển, cậu với lấy chiếc bánh mà Ellen đã để sẵn ở song sắt lồng giam, nhẹ nhàng ăn từng miếng nhỏ. Bộ dạng thật giống một chú mèo lười biếng, yếu ớt đang bình thản giải quyết bữa tối của mình.

"Ngon không?" Dí sát mặt mình vào gần song sắt, Ellen hỏi. Jimin không nói gì, đôi mắt hiện đầy tia máu đỏ của cậu khẽ liếc về phía cô, bàn tay bỗng nhiên với về phía trước.

Cạch! Ngay lập tức, tiếng lên nòng súng vang rõ trong không gian vốn tưởng chừng như yên bình. Ellen giật bắn mình, cô hoảng hốt quay lại nhìn những người đứng phía sau mình, họ đang đồng loạt chĩa họng súng lạnh ngắt về phía Jimin.

"Hey! Đừng làm vậy ..." Cô lắp bắp giải thích. "Cậu ấy chỉ muốn ăn thêm một cái nữa thôi mà. Mấy người đừng manh động nha."

Jimin cũng biết họ đang cảnh giác cao độ với mọi hành động của mình, cậu hiểu vì sao mà đám người của Uriel lại sợ hãi đến vậy. Có lẽ ký ức về thảm sát đẫm máu kia vẫn lưu chặt trong đầu của bất cứ chiến binh nào, họ gọi cậu là một con quỷ độc ác đội lốt người. Bất cứ những gì cậu làm đều có thể khiến bọn họ bỏ mạng vì một loại chất độc thần kinh nào đó, bởi vậy cậu đã bị kiểm tra liên tục từng ngóc ngách trên cơ thể để loạt bỏ bất kỳ mối nguy hại nào. 

"Cô bớt thân thiện với con quỷ này đi." Một lính gác ra lệnh với tông giọng lạnh lẽo. Hắn liếc nhìn Ellen rồi bình tĩnh quan sát thái độ của Jimin. "Nếu như cô bị trúng độc, chúng tôi sẽ buộc phải xuống tay với cô và cả thằng nhãi con này." Hắn còn tốt bụng nhắc nhở, bọn họ tuy chưa được tận mắt chứng kiến nhưng tổn thất nặng nề sau cuộc công kích cách đây vài tháng, lượng người chết trong đau đớn, quằn quại ấy đã đủ hiểu bản chất độc ác của tên tiến sĩ họ Park kia.

"Tôi biết rồi. Tôi chỉ lo cậu ta đói quá ngất đi, đến lúc trao đổi con tin bên Garibel lại gây khó dễ cho cậu Jungkook mà thôi." Ellen từ tốn giải thích, vẻ mặt cũng cố tỏ ra hối lỗi. Những người còn lại thấy tình hình không quá lo ngại liền thu súng lại, tuy nhiên, cả Jimin và cô đều biết thực chất bọn họ đang ngầm quan sát mọi lúc mọi nơi.

"Này, cậu uống cả cái này nữa." Cô lại giống như một gà mẹ tận tâm chăm sóc đứa con nhỏ của mình, cẩn thận cắm hộp sữa mà mình mang theo người từ lúc rời khỏi căn cứ rồi đưa cho cậu. Đám người kia không thể ra lệnh cho cô vì họ biết cô trực thuộc gia tộc họ Jung, mà cô cũng đã được người tiếp quản của bọn họ - Min Yoongi cho phép đi theo. Do vậy, dù bất xảy ra bất cứ chuyện gì, trừ việc nguy hại đến tính mạng của mọi người, họ vẫn phải bảo toàn tính mạng cho cô.

"Tôi định hỏi cậu vài thứ, nhưng Jung Hoseok lại không cho. May lần này tôi được phép ra ngoài cùng cậu, anh ta sẽ chẳng quản nổi nữa." Ellen lại tiếp tục vui vẻ trò chuyện, mặc dù cuộc trò chuyện này có vẻ vô cùng ngược đời vì đối phương của cô chẳng hề mở miệng đáp lại. Tuy nhiên chỉ cần nhìn thoáng qua, cô vẫn nhận ra Jimin đang để ý đến những gì mình nói.

"Ngày trước lúc tôi theo học ở viện nghiên cứu thần kinh học ở bang Boston, giáo sư của chúng tôi rất cuồng nhiệt với phương pháp thôi miên. Trong khóa chúng tôi, rất ít người được trao đổi với ông ấy về phương diện này, ông luôn cho rằng tiềm thức của mỗi con người tương ứng với từng biện pháp thôi miên sâu khác nhau. Chỉ cần đánh thức được khả năng ấy, não bộ của con người sẽ phát triển theo một phương hướng mới và con người cũng sẽ tìm được con đường tiến hóa mới để thích nghi với cuộc sống sau này."

Jimin nhìn về cô gái đang liên tục nói về những khái niệm mà cậu chưa từng bao giờ nghe tới, thậm chí biết tới. Nhưng trong suy nghĩ của cô thì lại khác, cô tin rằng cậu có thể làm được điều mà vị giáo sư nổi tiếng kia nhắc đến, giống như việc cậu có thể trải qua quá trình tra tấn độc ác tại tầng hầm trong căn cứ của Uriel. Cậu vốn không hiểu rõ về cảm xúc của con người nhưng cậu có thể nhận ra Ellen hoàn toàn không có ý gì xấu với mình, ngay cả khi cô đang ở phe đối lập. Cô gái ấy chỉ đơn thuần sùng bái về những nghiên cứu khoa học thần kinh con người, tương tự như cậu chìm đắm trong những thí nghiệm chất độc của mình. Chỉ khác một điều, cô ấy là bác sĩ cứu người, còn cậu lại tạo ra vũ khí để giết người.

"Đợt đó trong danh sách của chúng tôi có một đàn anh người Hàn Quốc cực kỳ, cực kỳ đẹp trai. Vai anh ấy rộng đến mức mà tôi còn tưởng bờ biển Thái Bình Dương đang tràn về phòng nghiên cứu nữa. Anh ấy còn là học trò xuất sắc nhất mà giáo sư vô cùng yêu mến, chỉ cần đến lớp là đều tìm anh ấy đầu tiên, cái gì cũng ưu ái nhất." Hồi tưởng lại quãng thời gian còn đi học trước đây, cô không khỏi vui mừng khi nhận ra ít nhất bản thân vẫn còn nhớ được lại những điều vụn vặt về người ấy.

"Đến tận bây giờ, mỗi lần đi họp lớp giáo sư vẫn đều nhắc về anh ấy. Nếu như không phải bỏ học giữa chừng, chắc chắn các thí nghiệm dưới danh nghĩa của anh ấy sẽ được vinh danh trong nền y học thần kinh." Ellen chuyển chủ đề nhiều đến mức những người xung quanh không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói nữa, ngoại trừ Jimin vẫn ngồi im lặng từ đầu đến cuối. Cậu biết cô đang cố gắng đối xử tốt với mình là do Jung Hoseok nhờ vả, bởi hắn không thể đi theo cuộc trao đổi con tin lần này. Mọi người trong tổ chức đã không còn tin tưởng vào hắn nữa, ngay cả Min Yoongi – người mà anh đã từng bán mạng để đưa anh ta lên vị trí độc nhất của Uriel.

Bộ đàm đeo bỗng nhiên phát ra âm thanh xẹt xẹt kỳ lạ, những người canh gác lập tức cảnh giác rồi nhìn nhau. Họ biết tất cả đã đi vào vùng hạn chế thiết bị sóng âm, đây là yêu cầu mà cả Garibel lẫn Uriel đều chấp thuận. Hiện tại, cả hai bên đều đang tiến lại rất gần vị trí trao đổi con tin, họ không thể nhận chỉ đạo từ bên ngoài mà chỉ có thể phụ thuộc vào kế hoạch ban đầu.

Chiếc xe dừng lại, những tay lính sành sỏi của Uriel lập tức mở cửa xe xem xét tình hình. Bên trong vẫn còn một người đứng giám sát mọi hành động của Ellen và Jimin, cả hai đều không biết rõ kế hoạch trao đổi lần này nên họ chỉ biết im lặng chờ đợi.

"Cậu sẽ sớm được về nhà thôi. Đừng lo lắng quá." Ellen an ủi, cô không hiểu thù hận giữa Uriel và Gabriel do vậy đối với cô Jimin chỉ là một cậu bé có tài năng thiên bẩm về ngành hóa sinh và chế tạo thuốc, không hơn không kém.

Nhận thấy tín hiệu từ đồng đội, tên lính canh đứng trong thùng hàng ra lệnh:

"Cô đi ra ngoài trước đi."

"Còn cậu ấy thì sao?" Ellen lo lắng hỏi ngược lại, cô dường như nhận ra điều khác thường vào lúc này. Người nọ không buồn giải thích, chỉ chĩa súng về hướng cô rồi nói tiếp:

"Đấy không phải chuyện của cô. Giờ thì mau ra ngoài nhanh." Thẳng thừng đe dọa, trong lòng cô bắt đầu cảm thấy lo sợ. Đúng như những gì Jung Hoseok đã dự đoán, chắc chắn Min Yoongi sẽ không bao giờ dễ dàng thả Park Jimin như vậy. Dưới tình thế bị cưỡng ép, cô chỉ biết nhìn về hướng Jimin trong vô vọng, cả người quay về phía cửa xe để ra ngoài.

Số lượng quân tinh nhuệ đi theo lần này đông hơn cô tưởng, bọn họ không đi cùng xe mà áp tải phía sau, bất cứ ai có ý định đánh lén hay tấn công bất ngờ đều sẽ bị họ giã nát như tương. Trang thiết bị cùng vũ khí đều thuộc hàng tối tân, không những vậy cô còn nhận ra cậu chủ nhà họ Kim cũng đi cùng. Rõ ràng lúc bọn họ xuất phát, cô không hề nhìn thấy Kim Taehyung.

Người nọ nhận ra cô đang thầm quan sát mình, anh tiến lại gần, nhưng vẫn đủ giữ khoảng cách vừa vặn để tránh mạo phạm.

"Đừng lo, chúng tôi sẽ giữ lời hứa trao trả tên tiến sĩ đó về lại Gabriel. Sau này quay về căn cứ, cô biết mình nên nói gì với anh Hoseok rồi đấy." Taehyung lên tiếng nhắc nhở, anh muốn Jung Hoseok quên đi con người kia. Một kẻ như vậy không xứng đáng với chiến binh anh dũng nhất của Uriel.

Chỉ trong một giây sau anh đã quay lại vị trí cũ, căn dặn mọi người về kế hoạch sắp tới. Ellen thầm nghĩ, nếu như đã có Kim Taehyung ở đây thì chắc chắn Jimin sẽ an toàn, bởi tất cả đều biết người nhà họ Kim có thể đánh đổi cả tính mạng của mình để giữ chữ tín. Một khi anh đã nói ra thì chắc chắn điều đó sẽ được thực hiện.

Bên ngoài trời vẫn tối om như mực, tiếng quạ réo lên từng hồi trong không gian rừng rậm tĩnh lặng. Ellen không biết chính xác bọn họ đang ở đâu, nhưng theo những gì cô phán đoán, có lẽ là một bìa rừng ở phía nam thành phố này. Đoạn đường đi tuy xa nhưng có thể họ đi thành đường vòng để cắt đuôi đám người theo dõi.

Cửa xe bật mở, Park Jimin được dẫn xuống xe, trên đầu cậu đã bị chụp một chiếc túi vải màu đen để che kín khuôn mặt. Dáng vẻ mệt mỏi đến thảm hại của cậu khi bị tên lính canh gác kéo xuống, cả người giống như bị vắt kiệt toàn bộ sức lực. Kim Taehyung mải lo về đối phương nên chỉ thầm quan sát người đang bị khóa chặt bằng các thiết bị giam cầm tối tân mà Min Yoongi tạo ra, đặc biệt là chiếc còng tay có ổ khóa bằng bom xung kích thủy ngân. Cũng giống như bất kỳ quả bom khác, chỉ cần nhập sai mật mã, tất cả sẽ biến thành tro bụi.

Gần sát đến giờ trao đổi con tin, nhịp tim của Kim Taehyung đập mạnh liên hồi. Nhóm khảo sát tiên phong đã báo về, người của Gabriel cũng đã có mặt tại khu rừng. Họ đang yêu cầu cả hai bên mang con tin đến địa điểm được lựa chọn. Nghĩ đến cảnh Jeon Jungkook phải chịu đe dọa từ phía đối địch, trái tim anh dường như bị ai đó dùng dao khoét sâu vào tận cuống, rồi chậm rãi rút ra ngoài. Taehyung nghĩ chỉ cần qua đêm nay, chắc chắn anh sẽ giấu Jungkook đi bằng mọi giá, tuyệt đối không bao giờ để tổ chức Gabriel phát hiện ra tung tích của cậu nữa.

Tất cả đều đã sẵn sàng để di chuyển, chỉ còn Ellen lưỡng lự nhìn về phía Jimin đang bị còng tay. Kim Taehyung không muốn có thêm phiền phức, lạnh giọng hỏi:

"Cô có muốn đi hay không? Nếu không thì ở lại đây chờ, chúng tôi sẽ quay lại trong 15 phút nữa."

"Được, tôi sẽ ở lại đây." Cô cũng không muốn phải vướng vào mấy chuyện rắc rối giữa hai tổ chức này. Gia đình cô chỉ trung thành phục vụ cho gia tộc họ Jung, vậy nên cô chỉ có trách nhiệm đưa Jimin đến đây là đã hoàn thành nhiệm vụ Jung Hoseok giao phó. Còn những chuyện phía sau, Ellen không muốn bản thân bị liên lụy dù kết quả có ra sao đi nữa.

Kim Taehyung gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh mang theo người rồi dẫn theo Park Jimin đi theo hướng lối mòn của bìa rừng để tới địa điểm trao đổi. Trước khi tới đây, cả hai bên đều đã kí hiệp ước đình chiến, do vậy kể cả khi kết thúc cuộc trao đổi lần này, sẽ không bên nào dám nổ sung giao chiến trước.

Đến địa điểm quan trọng, anh nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc dù bị ẩn phía sau màn đêm u tối của Jungkook. Bộ dạng của cậu khá thoải mái, không hề giống với Park Jimin – kẻ đã bị dày vò đến cạn kiệt sức lực khi bị bắt. Không những vậy cậu còn trò chuyện với người bên cạnh, cảm giác như rất thân thiết với người đó.

Bấm nhẹ lên nút điều khiển của kính hồng ngoại, phân tích tình huống và số lượng người của đối phương, đồng thời Taehyung cũng nhận ra người kia chính là cánh tay phải đắc lực của người đứng đầu tổ chức Gabriel – Kim Namjoon. Đôi mắt hắn chẫm rãi nhìn về phía anh, mỉm cười đầy khó hiểu.

Nhìn cách đổi xứ với con tin của hai tổ chức cũng hiểu được cách thức làm việc của bọn họ. Phía Gabriel luôn luôn tôn trọng quyền con người, dù bản năng nhận thức để hành động, dù cho đó là đối thủ không đội trời chung. Còn Uriel hoàn toàn ngược lại, dưới dự lãnh đạo đẫm máu của Min Yoongi – tất cả đều dùng bạo lực để khống chế, dùng chiến tranh để đàn áp và dùng chính máu thịt của đồng đội để mở rộng sức mạnh của tổ chức. Đó là lý do vì sao Uriel luôn khai chiến trực tiếp dưới mọi hình thức đối với Gabriel, kể cả công khai lẫn ngấm ngầm.

Hai con tin được đưa ra giữa vùng đất trống, quân lính đứng bao vây thành một hình tròn khép kín, bất cứ hành động nào gây nguy hại cũng sẽ khiến cuộc chiến bùng nổ. Kim Taehyung dắt theo Park Jimin về hướng trung tâm vòng tròn, phía đối diện, Kim Namjoon cũng dẫn Jeon Jungkook ra. Hắn không vội vã bắt Taehyung lột bỏ chiếc túi vải đen đang chụp trên mặt Jimin, con người hắn vốn không hề ưa tính cách ngang ngược, lập dị của cậu cho nên đây là cơ hội tốt để khiến người nào đó mất mặt trước toàn thể đội quân tinh nhuệ của Gabriel.

Dù cố gắng khống chế cảm xúc nhưng Kim Taehyung vẫn không kìm lòng mà quan sát tỉ mỉ cậu bé của mình, anh lo lắng không biết cậu có được đối xử tốt ở căn cứ Gabriel hay không. Vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường của Jungkook đã phần nào khẳng định: cậu vẫn ổn. Hai con tin đứng đối diện nhau, vẻ mặt căng thẳng của binh lính cũng như không khí đặc quánh xung quanh đang kích thích tinh thần hiếu chiến tất cả, Kim Namjoon khẽ gật đầu về phía Taehyung như một cách chào hỏi thông thường.

"Trong vòng 30 phút tiếp theo, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi địa bàn của cậu. Tôi rất mong cậu vẫn tôn trọng hiệp ước của chúng ta." Tông giọng đều đều của Kim Namjoon vang lên, hắn cũng bày tỏ sẵn thái độ không khiêu khích, không hiếu chiến với phe đối phương. Taehyung nghe vậy cũng bình thản gật đầu, anh đến đây chỉ để nhận người, chứ không phải để giao tranh với Gabriel.

Jungkook được tháo còng tay, chậm rãi đi về phía Taehyung. Bỗng nhiên đầu lông mày cậu nhíu lại, cảm giác lạnh buốt phía sau lưng chợt xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, các chấm đỏ đồng loạt hướng về phía Kim Namjoon và Kim Taehyung, các tay súng bắn tỉa đang ẩn nấp từ mọi phía đang nhắm thẳng về hai người chủ chốt. Quân lính của hai bên lập tức rơi vào thế giằng co đến nghẹt thở, thanh sắc đều bất động.

"Anh đang làm gì vậy?" Taehyung lạnh giọng hỏi. Anh không thể tin nổi người vừa mới mở miệng nói không muốn gây chiến lại có thể chĩa súng vào gáy của Jungkook chỉ trong chớp mắt. Dù biết Namjoon là loại người nham hiểm, xảo quyệt nhưng anh lại không ngờ hắn lại nông nổi đến thế.

"Đáng lẽ tôi mới là người nên hỏi câu này thì đúng hơn. Cậu Kim, cậu mang thứ gì đến cho chúng tôi thế này?" Vừa nói hắn vừa đẩy Park Jimin về phía ngược lại, hắn đã có dự cảm không lành khi cậu bước về phía mình. Ngoại hình vô cùng giống, từ vóc dáng đến cả thói quen bước đi, nhưng hắn vẫn nhận ra được thứ-hàng-giả-cao-cấp này không phải tiến sĩ Park của bọn họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro