#8: Truy sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung kinh ngạc nhìn về người đang đứng song song với Jungkook. Vẻ ngoài của hắn vô cùng giống Park Jimin, nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Bộ dạng trầm mặc, lạnh lùng kia vẫn còn thiếu một chút gì đó tà ác, âm hiểm. Xung quanh Jimin luôn được bao bọc bởi cảm giác sợ hãi, luôn khiến mọi người dè chừng vì lo sợ họ sẽ mất mạng vì thứ chất độc khủng khiếp mà cậu tạo ra. Mà kẻ đang đứng trước mặt đây lại không hề giống vậy.

Chỉ đến khi Namjoon tức giận sờ lên cổ của kẻ đó rồi xé rách một nửa chiếc mặt nạ da người đi, anh mới hoảng hốt nhận ra ý đồ của Min Yoongi. Người kia rút cục chỉ là kẻ thế thân hoàn mỹ mà thôi. Hóa ra người ấy đã tính toán đến chuyện tráo đổi con tin và bất chấp nguy hiểm của hai người em để khổ công bày ra màn lừa lọc này. Không ngờ ngay dưới mắt anh lại xảy ra chuyện đánh tráo người, mà chính những kẻ thủ hạ kia lại là người rắp tâm đẩy anh và Jungkook vào con đường chết.

"Taehyung à, sao lại vậy?" Jeon Jungkook run rẩy lên tiếng, cậu biết anh không hề liên quan đến chuyện này, phản ứng kinh ngạc của anh đã thể hiện điều đó. Hiện tại phía Gabriel đã nắm được nhược điểm của bọn họ, sẽ chẳng còn gì để trao đổi nữa khi mà Park Jimin không hề có mặt ở đây.

"Tôi hỏi lại một lần nữa! Tiến sĩ Park đang ở đâu?" Kim Namjoon lạnh nhạt hỏi, bàn tay dần di chuyển lên hướng vỏ sọ của Jungkook. Chỉ cần hắn bất chấp, cậu chắc chắn sẽ không còn cơ hội sống. Quân lính bên Gabriel đồng loạt nghe lệnh, chĩa mũi súng về hướng quân địch. Bọn họ không hề hiếu chiến, luôn mong muốn hòa bình giữa hai bên nhưng không đồng nghĩa với việc chấp nhận thủ đoạn hèn hạ này của đám người Uriel. 

Không những vậy thân phận đặc biệt của Park Jimin chính là điều cấm kỵ của toàn bộ tổ chức – địa vị của cậu chỉ đứng thứ 2 trong danh sách thừa kế, mặc dù cậu không hề muốn dính dáng đến chuyện tranh giành quyền lực. Chỉ cần cậu xảy ra mệnh hệ gì, chắc chắn giám đốc Kim Seokjin của bọn họ sẽ phát động chiến tranh, sẵn sàng hủy diệt tất cả để trả thù.

Kim Taehyung nắm chặt bàn tay đầy gân guốc của mình, anh phẫn uất chửi thề: "Chết tiệt!" Chính bản thân anh cũng không biết Park Jimin bị đánh tráo lúc nào, rõ ràng Ellen cũng giám sát cậu ta toàn bộ thời gian ở trên xe. Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ, Taehyung ra lệnh cho quân lính của mình bỏ súng xuống, dù biết nguy hiểm nhưng bọn họ là kẻ mắc sai lầm trước.

Tình huống hiện tại chẳng khác nào Uriel đang chấp nhận sự uy hiếp của đối phương. Taehyung khẽ phẩy tay, hai người lính gác trên chiếc xe tải đi về phía anh, họ lập tức quỳ xuống chân như thẳng thắn nhận tội. Anh không tra hỏi, cũng không chất vấn, ánh mắt sắc lạnh chỉ xoáy sâu vào những con người đã bị kẻ cầm đầu kia tẩy não. Bọn họ dù chết cũng nhất quyết không trao trả Park Jimin, kể cả chấp nhận hy sinh Jungkook. Hóa ra trong lòng Min Yoongi, bản đồ kho báu lại quan trọng hơn tình anh em máu mủ, cùng nhau vào sinh ra tử.

Pằng! Một viên đạn từ hướng 10 giờ xuyên thẳng qua đầu của hai người lính canh, chỉ với một phát đạn mà đã khiến cả hai bỏ mạng trong nháy mắt. Lính bắn tỉa kia trực thuộc đội quản lý của Taehyung, do vậy họ tuyệt đối tuân theo mọi chỉ thị của anh, chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể dễ dàng phán đoán suy nghĩ. Màn thanh trừng đủ tàn độc diễn ra ngay trước mắt hai phe, vết đạn phá vỡ khung sọ cứng rắn của hai kẻ phản bội, đứng ở cự ly gần cũng nghe được tiếng xương giòn vỡ tan. Tất cả đều lập tức hít sâu sợ hãi, họ không ngờ Kim Taehyung lại đủ tàn nhẫn và dứt khoát đến vậy.

Tuy nói mệnh lệnh của Min Yoongi là tối thượng, nhưng quyền lực của anh trong tổ chức không hề thấp. Mỗi người đều có quy tắc riêng, với anh, tất cả những kẻ phản bội đều phải trả một cái giá thật đắt.

"Thay mặt Uriel, tôi thật lòng xin lỗi anh và ngài Kim. Tôi sẽ mau chóng đưa cậu Park trở lại đây." Lần đầu tiên trong đời Kim Taehyung đã hạ mình để xin lỗi một kẻ khác. Anh cố tình giải quyết mâu thuẫn nội bộ trước mặt Gabriel để chứng minh rằng mình là một người luôn biết giữ chữ tín, đồng thời cũng ngầm cảnh cáo những thủ hạ dưới trướng dám giở trò qua mắt mình. Không dám chắc có bao nhiêu người tham gia vào vụ đánh tráo lần này nhưng anh thề sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào dám làm trái ý mình kể từ giờ phút này.

Kim Namjoon khẽ cười đầy bí ẩn, hắn vẫn không hạ súng xuống mà nhìn chằm chằm về phía hai xác chết đang nằm sấp dưới đất, máu tươi từ hai thái dương không ngừng phun chảy ào ạt.

"Làm sao tôi có thể tin tưởng cậu nữa đây? Trước khi đi, ngài Kim cũng đã căn dặn nếu như giao dịch lần này thất bại thì tôi có thể toàn quyền xử lý cậu Jeon." Khẩu súng trên tay hắn di chuyển dần lên cao rồi chầm chậm tiến về hướng thái dương của Jungkook. "Nếu như tiến sĩ Park không thể trở về thì tôi đành thất lễ với cậu Jeon vậy."

"Đừng!" Kim Taehyung hoảng hốt hét lên. Anh không dám tiến lên một bước nào, chỉ khẩn thiết nhìn về phía Jungkook. Mồ hôi lạnh thầm chảy, trong đôi mắt của anh bất giác hiện lên những tia đau đớn khôn nguôi. "Xin anh đừng động đến em ấy. Tôi chắc chắn sẽ đưa Park Jimin trở về đây đúng hẹn." Giọng nói của anh bắt đầu run rẩy, lo lắng. Trái tim như bị bóp nghẹn đến đau thắt, vậy mà Jungkook của anh lại vẫn đứng hiên ngang như đã chấp nhận số phận phải chết.

Cậu nhìn về phía anh với ánh mắt yên tĩnh đến kinh ngạc, có lẽ cậu không thể chấp nhận sự thật người đàn ông của mình phải hạ mình cầu xin kẻ địch như vậy. Kim Taehyung của cậu - một người cao ngạo từ trong cốt tủy lại sẵn sàng hạ mình một cách hèn mọn chỉ để giành lại sự sống cho cậu. Bi kịch này lại do chính tay anh cả Min Yoongi – người tất cả bọn họ sùng bái, sẵn sàng hi sinh mọi thứ để thực hiện dã tâm quyền lực. Nhưng cuối cùng thì sao? Tất cả nhận được chỉ là sự phản bội.

"Tôi tin cậu!" Kim Namjoon đột nhiên lên tiếng. Khẩu súng trên tay hắn cùng lúc hạ xuống, những chấm đỏ laze trong đêm lạnh trên người Taehyung đồng loạt cùng biến mất. Cơ thể đang căng cứng của Jungkook bất giác thả lỏng. Trong khi tất cả không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn chỉ mỉm cười nhàn nhạt. "Chuyện trong Uriel tôi không tiện nhúng tay vào, chỉ cần từ giờ đến 5 giờ sáng mai cậu mang tiến sĩ Park trở về đây nguyên vẹn, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện."

Taehyung kinh ngạc, anh không ngờ hắn lại thay đổi ý định một cách nhanh chóng đến vậy. Trầm mặc trong vài giây, anh lập tức đồng ý.

"Cảm ơn anh! Mong anh chăm sóc Jungkook cho đến khi tôi trở lại."

"Cậu yên tâm, cậu Jeon rất đáng yêu, giám đốc cũng không muốn làm hại đến cậu ấy."

Sau đó, Taehyung nhanh chóng dẫn người của mình tìm về phía chiếc xe tải giam giữ Park Jimin, có lẽ trong thời gian áp giải cậu ta ra ngoài, những kẻ phục vụ cho kế hoạch bẩn thỉu của Min Yoongi đã âm thầm đánh tráo người. Anh thực sự muốn chạy về chất vấn người đó, muốn hỏi vì sao lại quyết định như vậy nhưng tín ngưỡng của anh lại không cho phép. Hành động ấy không khác nào một lưỡi dao rạch nát trái tim của cả anh lẫn Jungkook. Liệu sau khi bình an trở về, anh có còn đủ dũng khí để đối diện với người ấy hay không?

Tiếp cận chiếc xe, trong nháy mắt Taehyung nhận ra điểm khác lạ. Những kẻ sống bằng chiến tranh và buôn bán vũ khí như tổ chức Uriel đều rất nhạy bén với mùi máu tanh. Dù bên ngoài chiếc xe trông không khác gì lúc tất cả rời đi, nhưng anh biết chắn chắn đã có cuộc súng đẫm máu xảy ra.

Binh lính bắt đầu tản ra, bao vây chiếc xe tải. Một người chợt cất tiếng gọi lớn:

"Bác sĩ Ellen, cô có ở đó không?"

Không có tiếng đáp lại, Taehyung nhíu mày lo lắng. Anh đeo kính hồng ngoại lên, quét mắt qua thùng hàng trên thân xe. Không có dấu hiệu của người sống, nói một cách khác, hai lính canh gác nhận lệnh ở lại trông coi địa phận đã bỏ mạng. Tất cả nhanh chóng ập vào trong, hai xác chết nằm ngay cạnh chiếc lồng giam, mỗi người đều bị một phát súng trí mạng vào hốc mắt bên phải. Vệt máu bị kéo dài lên toa thứ hai của chiếc xe, nơi cất chứa vũ khí cho lần giao dịch này.

Kim Taehyung liếc nhìn hai toa chở hàng, từ dấu vết cho đến cách xử lý của đối phương gần như vô cùng hoàn hảo. Một xác chết nữa nằm gục trên đống lựu đạn, vẻ mặt kinh hoàng của anh ta đã vô tình chứng minh kẻ ra tay là một người nắm rõ kế hoạch của Uriel. Vẫn như cũ, là vết thương bên hốc mắt bên phải.

"Thưa cậu chủ, không tìm thấy cô Ellen ạ." Một binh lính báo cáo lại. Bọn họ khám xét tất cả các khoang chở hàng cũng như khu vực xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô gái ấy đâu.

"Cô ta đã bỏ đi cùng Park Jimin rồi. Tìm xem có dấu vết của lái xe để lại không." Taehyung bình tĩnh ra lệnh. Anh dám khẳng định như vậy vì trên thực tế, Ellen cũng đã được huấn luyện bài bản như một chiến binh của Uriel, chỉ khác biệt là cô ta không phục vụ cho tổ chức mà chỉ làm việc dưới danh nghĩa bác sĩ riêng của nhà họ Jung.

"Thời gian tử vong ít nhất đã qua 30 phút, lập tức phong tỏa mọi lối ra của khu rừng. Còn nữa, cậu trở về căn cứ bí mật thông báo cho Jung Hoseok biết chuyện này cho tôi."

"Tuân lệnh!"

Trong đầu Taehyung bỗng thấy đau buốt lạ thường, anh đang cố ép bản thân mình thật bình tĩnh để đưa ra phán đoán cuối cùng. Số phận của Jungkook đang nằm trong tay Gabriel, anh buộc phải đưa được Park Jimin về đúng hẹn để thực hiện trao đổi con tin. Bên ngoài trời đang bắt đầu nổi cơn giông bão, dường như ông trời đang muốn gây khó dễ cho bọn họ. Mọi dấu hiệu để lại quá ít ỏi, đã vậy còn đang bị xáo trộn bởi thời tiết khắc nghiệt.

Cùng lúc đó, tiếng thở hổn hển của Ellen hòa lẫn cùng cơn gió. Cô ôm lấy người bên cạnh, chạy thục mạng về phía trước. Cơ thể của Park Jimin mềm nhũn không một chút sức lực, thứ thuốc mà tên lính gác đã tiêm cho cậu trước đó đang phát huy tác dụng. Cậu phải dựa hoàn toàn vào người bên cạnh để di chuyển, mặc dù biết bọn họ đang bị truy sát rất gắt gao.

"Cố lên, tôi đã báo tin cho Jung Hoseok rồi. Anh ấy chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta." Ellen hổn hển nói, ánh mắt không ngừng nhìn về phía sau đầy cảnh giác, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có kẻ ập đến bắt giữ bọn họ lại.

"Không dễ dàng ... vậy đâu." Cậu thều thào đáp lại, đây là câu nói đầu tiên trong suốt buổi tối ngày hôm nay. Tông giọng khản đặc, trầm khàn như một kẻ thiếu sức sống, cậu đang dần chìm vào cơn mê man.

Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Ellen không khỏi rùng mình vì độ tàn bạo của tên lái xe. Hắn xuống tay với những người lính canh chỉ trong một tích tắc, lôi Jimin từ dưới gầm xe lên một cách thô lỗ và tàn bạo. Nếu không phải cô trốn kỹ trên nóc toa chở hàng thứ hai, phục kích hắn bằng thuốc gây mê thì có lẽ giờ cả hai người đã trở thành oan hồn dưới họng súng vô tình của hắn.

Tốc độ bỏ chạy của họ dần chậm lại, Ellen lo lắng quan sát sắc mặt trắng bệch thảm hại của Jimin. Cô không biết liệu cậu còn đủ sức để đi đến bờ vực dưới kia hay không. Tuy cô không phải quá yếu ớt nhưng cơn đau của vết đạn ở bắp chân đang lan dần khắp cơ thể, máu tươi thấm qua lớp vải quần chảy dài suốt dọc đường đi. Trong khi đó một mình cô phải chống đỡ sức nặng của cả hai người, khả năng chịu đựng đã bị màn mòn vô kể.

"Chỉ còn 1 dặm nữa thôi ... Cố gắng lên." Ellen yếu ớt lên tiếng. Câu nói này dường như không chỉ dành riêng cho Jimin mà cũng là cho chính bản thân cô.

"Ngồi xuống đã." Jimin cử động người, kéo cô nấp sau thân cây cổ thụ già to lớn. Cậu thò tay vào túi áo khoác của cô, tìm ống tiêm chứa thuốc kích thích hormone peptit rồi trộn với một phần nhỏ metenolone mang theo sẵn, trực tiếp đâm thẳng vào tĩnh mạch của mình. Ống tiêm còn lại một nửa, cậu liếc mắt nhìn về phía cô, nói: 

"Uống đi."

Với những người nghiên cứu ngành hóa sinh như bọn họ, đây chính là thần dược giúp làm tăng tối đa khả năng vận động, giải phóng ức chế các cơ và thúc đẩy lượng ô xi máu lên mức cao nhất. Nếu không phải rơi vào bước đường cùng, chắc chắn hai người sẽ không bao giờ dùng đến nó. Ngay lập tức, cả hai gần như đạt phấn khích cực đại khi thuốc ngấm vào trong cơ thể, sau đó Jimin dần lấy lại sức lực. Từng thớ cơ đang sôi sục kêu gào, nếu như để cậu tham gia thi đấu chạy 100 mét Olympic thì chắc chắn cũng sẽ phá vỡ kỷ lục thế giới vì thứ thuốc kích thích điên cuồng này.

Lập tức cậu kéo Ellen còn đang ngồi đờ đẫn trong bóng đêm, bàn tay run rẩy của cô chọc mạnh vào bắp chân nhưng hoàn toàn không hề cảm thấy đau. Giống như thứ thuốc kích thích mà Jimin vừa tạo ra đã biến bọn họ thành mình đồng da sắt, không còn cảm nhận được cơn đau đớn nữa. Cô thảng thốt hỏi:

"Liệu chúng ta có chết vì sốc thuốc không?"

"Thuốc thì chưa nhưng có lẽ sẽ chết vì ăn kẹo đồng của tên lái xe."

Cả hai lại vội vã bỏ chạy, lần này tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều. Trong cơn cuồng phong đang càn quét bìa rừng, tất cả các tiếng động lớn nhỏ đều bị tiếng gió lốc nuốt trọn. Màn đêm như một con quái thú khổng lồ, phủ lên mọi ngóc ngách xung quanh. Cả Jimin lẫn Ellen đều cảm nhận được hơi lạnh lẫn với mùi tanh trong không khí, bọn họ biết rằng mình đang sắp đến gần với bờ biển – nơi cô báo hiệu cho Jung Hoseok tiếp ức.

Đoàng! Đoàng! Hai phát súng vang lên, thân hình Ellen đổ rạp xuống đất. Bàn tay cô đang nắm chặt lấy tay của Jimin cũng vô tình khiến cậu ngã theo. Trên bả vai, máu tuôn ra từ lỗ nhỏ trông vô cùng ghê rợn, cả cánh tay cô cũng bị trúng đạn. Tên lái xe đã đuổi theo từ phía xa, hắn không tiến lại gần mà nấp sau bóng cây để tập kích bọn họ.

Jimin nhìn khuôn mặt thống khổ đau đến méo mó của cô, cậu lập tức xoay người bế cô lên bằng sức mạnh kinh hồn rồi chạy tiếp. Peptit chỉ có tác dụng trong vòng 5 phút ngắn ngủi, sau khi hết công hiệu, người dùng sẽ bị hôn mê sâu rồi rất dễ dẫn đến tử vong vì đột quỵ. Cả hai người đã đánh liều mạng sống để sử dụng nó, giờ đây Ellen còn liên tục mất máu khiến triệu chứng nhồi máu cơ tim và sốc phản hệ đến nhanh hơn bình thường. Cô hít thở vô cùng khó nhọc, ánh mắt dần đờ dại như một kẻ vô hồn.

"Chạy ... đi." Trong cơn mê man, cô vẫn lo lắng cho cậu. Nếu một lần nữa rơi vào tay Min Yoongi, cậu chắc chắn sẽ không còn đường sống.

Jimin chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, dùng thân cây xung quanh để tránh né làn mưa đạn phía sau. Tên lái xe cố chấp đuổi theo nhưng vì hắn đã bị trúng đạn ở thắt lưng khi tập kích lính gác nên cử động trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Hắn kinh ngạc nhìn về phía bóng đen đang bỏ chạy phía trước, tốc độ của cậu gần như điên cuồng giống như cơn vũ bão sắp sửa ập xuống đây. Gắng sức chạy theo, hắn tuyệt đối không thể để mất dấu bọn họ được.

Gió thổi càng lúc càng mạnh, hơi ẩm ướt của sương đêm trên mặt biển lan dần ra xung quanh. Tầm nhìn bị hạn chế, tên lái xe không còn dám bắn súng lung tung. Trong băng đạn chỉ còn lại một viên duy nhất, hắn buộc phải nghĩ cách để ép Jimin đầu hàng. Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp độ liều lĩnh của cậu, nhìn bóng dáng đang bất chấp lao về phía vực thẳm, hắn bắt đầu hoảng hốt nhận ra ý định của hai người.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro