#9: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một chút chậm trễ, Park Jimin liếc nhìn vực sâu thẳm cũng như dải đá ngầm xung quanh. Cậu chạy về hướng Ellen đã dặn khi còn tỉnh táo, ánh mắt không dám nhìn xuống người con gái đang nằm trong vòng tay mình. Cô co gập người lại, ho ra từng ngụm máu tươi thấm đẫm lớp áo trước ngực cậu. Cơn ho kéo dài liên tục, khắp cơ thể cô toàn là máu, sinh mệnh đang dần dần rời đi giống như đôi mắt cô tan rã không còn phân biệt được tiêu cự nữa.

Sức lực dần cạn kiệt, thuốc cũng đang dần hết các dụng, Park Jimin cắn chặt môi dưới để ép bản thân mình tỉnh táo. Cậu cố lết cơ thể mềm oặt của mình về phía mỏm đá xa nhất, ngay khi tới gần thì chân phải của cậu đột nhiên tê buốt không thể đứng vững. Cả người Jimin và Ellen đều đập mạnh xuống nền đất lạnh giá, cảm giác đau điếng người ập đến, trong khi đó tiếng bước chân đuổi theo của tên lái xe càng ngày càng gần.

"Cậu ... không giống ... anh ấy. Cậu ... nhất ... định ... phải sống." Ellen bắt đầu mê sảng, cô không còn nhận thức được điều gì xung quanh, chỉ biết bản thân mình cố chấp mong muốn Park Jimin được an toàn. Cô biết sự tồn tại của cậu luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng người ấy, bằng mọi giá cô cũng phải cứu sống được cậu.

"Tôi biết, cô cũng phải sống. Chúng ta nhất định phải sống." Cậu gằn giọng đáp.

Jimin theo quán tính lôi người đang nằm bên cạnh theo, nhích từng bước về phía vực thẳm. Cúi người ôm lấy cô gái đáng thương ấy, cậu dùng chút sức lực cuối cùng nhảy mạnh qua mỏm đá, tung người rơi xuống vực. Cả hai người rơi tự do từ mép vực xuống, Jimin vẫn ôm chặt lấy Ellen không một chút thả lỏng, giống như đang tìm cách cột chặt hai sợi dây sinh mệnh của họ vào làm một.

Hai tiếng súng đồng loạt vang lên. Tên lái xe bắn phát cuối cùng trong vô vọng rồi ngã gập xuống đất, trên trán hắn đã thủng một lỗ, viên đạn ghim sâu bên trong vẫn còn vương vấn hơi khói lẫn với máu tươi đang ồ ạt chảy ra. 

Trong khoảnh khắc ngã xuống đáy vực, Ellen dùng hết sức xoay người, biến mình trở thành tấm khiên để che chắn cho Jimin. Cơ thể cô nảy mạnh lên một nhịp, viên đạn từ phía trên mỏm vực ghim thẳng vào tấm lưng mềm yếu. Thậm chí, Jimin còn cảm nhận rõ ràng được sức mạnh của viên đạn xuyên qua cơ thể cô, nhưng Ellen vẫn một mực không buông tay, dùng hết sức để bảo vệ người phía dưới.

Park Jimin cảm nhận rõ được sự run rẩy trong tích tắc của Ellen, cả người nhầy nhụa máu tươi, thấm ướt toàn bộ cơ thể. Máu của cô tràn sang khắp nơi, cậu chưa bao giờ nghĩ máu trong cơ thể một người lại nhiều đến vậy. Bàn tay đang ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia cũng ướt đẫm máu, máu trong miệng cô nôn ra cũng nhuốm lên tóc, chảy dài trên khuôn mặt trắng nhợt không chút sức sống nào của cậu. Trong bóng đêm, bọn họ chỉ biết phó mặc cho số phận, ánh mắt cả dần tê dại vô định. Gió đêm gào thét, sóng biển nổi giận dữ dội vì cơn cuồng phong sắp đến, cả hai cơ thể vẫn cuộn chặt lấy nhau không rời.

Trước khi chìm sâu vào nước biển lạnh cóng, Jimin cuối cùng cũng nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Ellen. Dù suốt dọc đường đi bị thương, bị truy sát, cả người không còn chỗ nào lành lặn, khắp nơi chằng chịt vết thương nhưng cô vẫn kiên cường không hề một lời oán thán. Nhưng dường như cô gái ấy đã nhận ra mình sắp chẳng còn cơ hội được gặp người ấy nữa, cô biết bản thân mình khó có thể qua được đêm nay.

Ùm ... họ rơi vào những cơn sóng biển đen tối, cơ thể Jimin bị đập mạnh vào rặng đá ngầm phía dưới. Bả vai gần như vỡ vụn vì sự va chạm, nhưng cậu liều mình giữ chặt lấy Ellen. Âm thanh cuối cùng mà cậu nghe được từ cô gái đáng yêu ấy lại là một tên một người vô cùng quen thuộc.

"Kim ... Seokjin."

Hóa ra anh trai cậu chính là đàn anh mà cô thầm mến ở viện khoa học Boston, người mà cô luôn miệng nhắc đến suốt dọc đường đi và cũng là nguyên nhân khiến cô trở mặt với Min Yoongi – kẻ nắm quyền tàn bạo nhất của Uriel. Kể cả lần này bọn họ thoát được, cô cũng khó hòng trốn chạy khỏi tội danh phản bội kia. Cô đã đánh đổi cả tính mạng lẫn sự bình yên của gia đình chỉ vì một người đàn ông mà cô biết mình sẽ không bao giờ có được.

Phía trên vực thẳm, hàng loạt quân lính nhanh chóng bao vây xác chết của tên lái xe. Bọn họ nhìn về phía chủ nhân của mình, Kim Seokjin gần như chết lặng người khi nhìn thấy Jimin và Ellen rơi xuống biển. Bọn đã đến chậm một bước, chỉ đủ thời gian để bắn chết tên lái xe. Ngay lập tức, anh cởi bỏ áo khoác của mình để lao xuống, nhưng những người lính bên cạnh còn nhanh hơn hành động của anh.

"Giám đốc, xin ngài đừng làm vậy. Mong ngài hãy suy nghĩ lại ạ!" Đội trưởng phân khu B quỳ xuống chân Seokjin, thành kính cầu xin. Phía sau anh, tất cả những quân lính đi đều làm hành động giống vậy. Họ biết Park Jimin là nhược điểm trí mạng của anh nhưng tất cả đều không thể để người đứng đầu tổ chức liều lĩnh đi tìm chỗ chết như vậy. Gabriel buộc phải có Kim Seokjin, bởi anh là chủ nhân duy nhất mà bọn họ tôn sùng.

Cùng lúc đó, 5 người lính tự động cởi bỏ vũ khí hạng nặng trên người, bất chấp dù chưa được nhận mệnh lệnh đã đồng loạt lao xuống dòng xoáy nước đen ngòm nguy hiểm. Bằng mọi giá bọn họ phải đưa Park Jimin quay trở lại.

Trên tay Kim Seokjin là chiếc điện thoại còn sáng màn hình, trên đó có một chấm đỏ đang dần dần di chuyển xa hơn so với vị trí của anh. Đây là thiết bị định vị gắn trên người Ellen – cô chính là át chủ bài mà anh cố tình lợi dụng để giúp Jimin trốn thoát khỏi cái bẫy mà Min Yoongi tạo ra. Kể từ khi biết em trai bị bắt về căn cứ mật của Uriel, anh đã tìm mọi cách từ mua chuộc đến cài gián điệp nhưng vẫn không thể cứu được cậu ra ngoài. Chỉ đến khi nhận được liên lạc từ Ellen - cô gái mà anh đã từng gặp gỡ nhiều năm trước trong phòng thí nghiệm, ký ức duy nhất anh còn nhớ được về khoảng thời gian sống như một người bình thường chính là thời điểm theo học y tại Boston.

Cô chủ động báo tin cho anh biết về tình hình của Jimin. Ban đầu anh còn nghi ngại về thân phận của cô gái này, nhưng thực sự, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, anh biết cô đã chìm đắm vào tình yêu mù quáng bất chấp địa vị và gia tộc. Dù biết bản thân mình bị lợi dụng, Ellen vẫn sẵn sàng tìm mọi cách để bảo vệ người mà anh yêu quý nhất.

Từng tích tắc trôi qua dài tựa như vài tiếng đồng hồ, họ khẩn thiết, lo lắng nhìn về phía đáy biển đang cuộn từng cơn, từng cơn lao về phía mỏm đá cao ngất. Kim Seokjin đứng sát mép vực, gió thổi tung chiếc áo khoác mỏng manh, trên người anh tản ra sát khi nồng nặc, đôi mắt nhìn chằm chặp xuống đáy vực sâu hoắm. Anh đang từng chút chờ đợi, anh tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của những người cận vệ kia, nhưng anh lại không dám đặt cược vào sự chịu đựng của Jimin và Ellen. Bác sĩ cùng quân lính đã tiếp cận đến khu vực đá ngầm, anh đang cố đẩy bản thân mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, giống như hiện tại việc anh cần làm chính là di chuyển xuống đáy vực cùng họ.

"Thưa giám đốc, Jung Hoseok và Kim Taehyung đang trên đường đến đây ạ." Một cận vệ thông báo tin tức, họ đưa mắt chờ mệnh lệnh của anh trong lo lắng. Cùng lúc đó, trong thiết bị truyền tin của người đội trưởng vang lên tin báo của một binh lính dưới đáy vực, anh ta thoáng thở nhẹ, thả lỏng cơ thể.

Gần như tất cả đã nằm trong tầm kiểm soát, Kim Seokjin xoay người, gọi điện thoại cho người vẫn đang nắm giữ Jeon Jungkook tại khu vực trao đổi con tin. Giọng nói lạnh thấu xương của anh vang lên:

"Dùng Jeon Jungkook ép hai tên kia quay trở lại vị trí của cậu. Tôi sẽ về căn cứ trước, cũng mong cậu trở về trong vòng 1 tiếng nữa." Không đợi Kim Namjoon trả lời, anh đã tắt máy. Giữa bọn họ luôn có một sự ăn khớp đến kỳ lạ, không cần anh phải giải thích nhiều, bởi hắn hoàn toàn đã hiểu hàm ý trong lời nói của anh. Anh tin chắc hắn sẽ biết mình cần phải làm những gì trong trường hợp này.

Toàn bộ quân lính tinh nhuệ nhất của Gabriel chỉ chờ giây phút này, họ lập tức thu dọn lại hiện trường rồi rời đi như chưa từng xuất hiện tại bờ vực thẳm. Tất cả đều bị xóa sạch bởi mưa giông và gió lốc, chỉ còn lại một xác chết nằm chỏng chơ giữa nền đất nhão nhoẹt bẩn thỉu.

Trong rừng rậm, Jung Hoseok chạy thục mạng về hướng chấm đỏ trên màn hình điện thoại. Đây là thiết bị theo dõi mà anh đã đưa cho Ellen, hiện tại cô đang ở cùng Park Jimin, chỉ cần lần theo dấu vết là có thể tìm thấy cả hai người. Anh không ngờ Min Yoongi lại nghĩ ra kế hoạch đánh tráo người, mục đích ban đầu khi đưa cho Ellen chỉ là phòng trừ trường hợp cô xảy ra chuyện giữa dọc đường đi, nhưng không ngờ nó lại là cách duy nhất để cứu cả hai người khỏi sự truy sát của tên lái xe phản bội.

Khi Ellen dẫn Jimin bỏ trốn, cô đã ngầm báo cho anh biết về kế hoạch của mình. Khu vực này vốn không quá xa lạ vì đây chính là nơi mà anh thường xuyên tập bắn súng, xạ kích và huấn luyện cho cô cùng một vài quân lính thân cận mỗi khi có thời gian rảnh. Do vậy, cô gần như nắm rõ địa hình xung quanh mà không cần đến bản đồ. Mục đích của cô chính là khe vực – nơi Hoseok đã từng phát hiện ra một hang động nhỏ bên trong và cất giữ một vài thiết bị che giấu cũng như dây thừng xung quanh để trèo xuống ẩn nấp.

Nhưng bản thân anh lại không hề biết đến tình trạng của Ellen và Jimin hiện tại, chỉ đến khi Kim Taehyung lao về phía trước, bất ngờ chặn đứng bước chạy của anh. Hàng lông mày của anh bỗng nhíu lại, khuôn mặt tức giận đằm đằm như thể sẽ xé tan bất cứ kẻ nào ngáng đường mình không hề khoan nhượng với ngay cả cậu em họ của mình.

"Em mau tránh ra." Jung Hoseok quát lớn, đồng thời đẩy mạnh người đang đứng trước mặt mình. Khóe mắt anh bỗng hiện lên những tia hung tàn, chết chóc.

"Không được!" Kim Taehyung đau đớn thốt lên. "Kim Namjoon muốn cả chúng ta trở về đón Jungkook." Không thể đoán được vì sao tên kia lại làm vậy, Taehyung chỉ còn cách cầu xin người anh đang sắp phát điên của mình quay lại.

"Anh à, Jungkook vẫn còn nằm trong tay bọn chúng. Em ấy đã bị Yoongi hyung vứt bỏ rồi, ngay cả anh cũng muốn bỏ mặc nữa sao?" Cậu điên cuồng chất vấn, thực chất là để ép Hoseok làm theo những gì Namjoon yêu cầu. Taehyung muốn để cho anh hiểu tình thân máu mủ của bọn họ mới là điều quan trọng nhất, dù cho phải đánh đổi bất cứ điều gì đi chăng nữa

Jung Hoseok bàng hoàng, cả người ướt sũng nước mưa nhưng vì chạy suốt cả quãng đường dài nên cơ thể bắt đầu sinh ra cảm giác nóng lạnh đan xen. Vậy mà chỉ một câu nói của Taehyung đã khiến tâm can anh lạnh buốt, đến nỗi da thịt cũng trở nên đông cứng. Vết thương sau lưng không ngừng rỉ máu, hòa cùng với nước mưa đang điên cuồng dội xuống người bọn họ. Hiện tại anh đang phải đứng trước sự lựa chọn giữa tình thân và tình yêu, một ranh giới vô hình nhưng mang sức ép ngàn cân đang đè nặng lên trái tim của người đàn ông này.

"Em và Jungkook cần anh, cả Uriel cũng vậy." Taehyung cố khuyên nhủ. Cậu cẩn thận quan sát thái độ của Jung Hoseok, cậu muốn dùng phương pháp nhẹ nhàng nhất để khiến anh hồi tâm chuyển ý. Nhưng bàn tay lại bất giác sờ vào súng gây mê bên hông, trong trường hợp xấu nhất, cậu bắt buộc phải khiến anh trở về cùng mình bằng mọi giá.

Jung Hoseok trầm mặc không lên tiếng, ánh mắt anh nhìn về phía Taehyung đang dầm mình trong cơn mưa thư thác đổ. Phía sau cậu chính là con đường dẫn tới bờ vực, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi bọn họ sẽ tới được đó, vậy mà giờ cậu lại muốn ép anh bỏ cuộc. Hai tai như ù đi vì tiếng mưa, đầu anh đau nhói từng cơn mỗi lần nghĩ về Park Jimin và Ellen. Cả hai người đều không thể nào đối phó được với kẻ phản bội kia – bất cứ cận vệ nào xung quanh Min Yoongi đều là những sát thủ có năng lực mạnh mẽ nhất.

Phía Kim Namjoon liên tục gây áp lực ép cả hai người phải quay lại khu vực trao đổi con tin, bằng không hắn sẽ trực tiếp xử lý Jeon Jungkook. Họ chỉ còn 10 phút để quay lại, nếu như không kịp, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.

"Em không thể để Jungkook xảy ra chuyện được. Tuyệt đối không thể!" Taehyung tiếp tục cầu xin, cậu bắt đầu tính toán đến chuyện dùng súng gây mê để đánh ngất Hoseok. Thái độ chần chừ, lưu luyến của anh với Park Jimin giống như một lưỡi cưa cùn đang cố gắng cắt đứt sinh mệnh của Jungkook, do vậy cậu cần phải quyết định ngay trong lúc này.

Cạch! Kim Taehyung chĩa súng về hướng Jung Hoseok trong sự lạnh nhạt đến vô tình. Chính anh là người ép cậu đi đến bước đường này. Tất cả quân lính cận vệ của Uriel đều đồng loạt kinh hãi, họ không ngờ cậu lại dám chĩa súng vào chiến binh khát máu nhất của tổ chức – đồng thời cũng là người nắm giữ bản đồ kho báu mà hàng vạn người đang ao ước có được.

Khóe miệng Jung Hoseok khẽ nhếch lên, bầu không khí xung quanh anh bắt đầu đặc quánh vì ngột ngạt. Ngoại trừ Min Yoongi, chưa từng có một ai dám uy hiếp anh một cách trực diện đến vậy. Tất cả binh lính đều hồi hộp đến nghẹn thở chờ đợi quyết định của anh, dù cho đêm nay xảy ra chuyện gì, họ cũng buộc phải ưu tiên tổ chức lên hàng đầu – bảo vệ cậu chủ nhỏ Jeon Jungkook.

Cánh tay Hoseok bất giác buông thõng, anh đột ngột xoay người về hướng ngược lại.

"Đi thôi!"

Khẩu súng trên tay Kim Taehyung dần hạ xuống, cậu đau đớn nhìn về phía người đàn ông đang lầm lũi bước đi trong làn mưa lạnh giá kia. Tất cả đều quay về hướng cũ, tâm trạng trùng xuống nặng nề, không một ai dám lên tiếng ngoại trừ binh lính thân cận của Jung Hoseok. Họ không biết lý do vì sao anh thay đổi quyết định nhanh đến vậy, chỉ có một mình Taehyung hiểu.

Khoảnh khắc ban nãy, chấm đỏ trên màn hình điện thoại của anh đã vụt tắt. Không còn tín hiệu báo về của thiết bị theo dõi nữa, điều đó đồng nghĩa với việc: Ellen đã mất tích. Hoseok không thể trực tiếp tìm kiếm, chỉ còn cách để lại hai cận vệ của mình rồi cùng Taehyung quay về.

Nhanh chóng bước lên ngang hàng, cậu khẽ nói:

"Cảm ơn anh!"

Nhưng Jung Hoseok vẫn một mực im lặng, không đáp lại, bộ dạng giống như một kẻ máu lạnh không cảm xúc. Từng bước chân của anh máy móc di chuyển nặng nề về phía trước như thể không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Trong nhận thức của anh đang tràn ngập những hình ảnh quen thuộc trước đây, một cậu bé mặc áo khoác blue trắng đang bận rộn với hàng loạt thí nghiệm kỳ quái của mình. Kể cả khi nhốt một kẻ thù tàn bạo ngay trong phòng thí nghiệm, cậu vẫn say mê với các công thức, số liệu và hàm lượng thuốc mà không hề có bất cứ một chút dè chừng nào.

Có lẽ với Park Jimin, chế tạo thuốc độc là tín ngưỡng duy nhất của cuộc đời cậu. Một người lập dị, kỳ quặc chỉ biết thể hiện cảm xúc một cách cực đoan, dùng mọi cách để bảo vệ anh ở Gabriel lại không hề nhận ra cả hai người đã tự chìm đắm vào sự mê hoặc của đối phương. Vậy mà anh lại một lần nữa bất lực nhìn cậu rơi vào cảnh nguy hiểm.

"Em và Jungkook cần anh, cả Uriel cũng vậy."

"Anh biết, nhưng mà Jimin cũng cần anh ..."

Nếu như anh đủ vô tình và bất chấp tất cả để trả lời như vậy, có lẽ mọi chuyện giờ đây đã khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro