Ngoại truyện: Vật mẫu nhỏ mang tên Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Seokjin không hề biết mình có một người em trai, cho đến khi ông Kim đưa anh đến một bệnh viện nhỏ. Trong phòng bệnh, bà Park đang nằm trên giường, bên cạnh là một đứa trẻ chỉ lớn hơn con gấu bông Vicky trên giường một chút, đang say sưa nằm ngủ. Hai người họ đến, nhưng bà Park lại không có biểu hiện gì vui vẻ, ánh mắt chỉ một mực chăm chú nhìn vào đứa bé kia, giọng đều đều nói:

"Park Jimin ... đây là một cái tên rất hay."

Lúc đó, Seokjin bỗng nhiên hoảng hốt, anh nhìn về phía ba mình, ánh mắt tràn đầy thắc mắc. Vì sao em trai anh không mang họ Kim mà lại theo họ của mẹ? Không lẽ hai người không phải là anh em ruột? Ông Kim khẽ xoa đầu con trai an ủi, ánh mắt sắc lạnh nhìn về người vợ của mình. Vì dã tâm muốn hoàn thành thí nghiệm điên rồ của bản thân mà bà ấy đã chấp nhận dùng chính con mình để làm vật mẫu, trước đây nếu không phải ông kiên quyết tách Kim Seokjin ra khỏi mẹ thì có lẽ anh cũng đã bị hủy hoại dưới bàn tay độc ác kia.

"Tôi có thể bế Jimin chứ?" Ông Kim xuống giọng, thật nực cười khi ông phải xin vợ để được phép chạm vào con trai mình. Kim Seokjin đứng bên cạnh cũng rất háo hức, anh cũng muốn bế em trai xinh đẹp kia, nhưng lại lo sợ sẽ làm mẹ không vui.

"Không, các người không được phép động vào nó!" Âm giọng lạnh đến thấu xương của bà Park Sohye vang lên, cùng với đó là cánh tay yếu ớt vội vã bế đứa trẻ vào lòng, ngăn cản bất cứ sự tiếp xúc nào của người khác. Dường như, trong tiềm thức của bà, chồng và con trai cả luôn là người ngoài.

Vì lo lắng tâm tình của vợ chuyển biến xấu sau khi sinh nên ông Kim đành bỏ cuộc, để lại Kim Seokjin trong phòng bệnh còn mình quay trở về căn cứ để làm việc. Chuỗi ngày tháng chờ mẹ phục hồi lại sức khỏe khiến anh càng thêm nhận ra: mẹ của mình thực sự rất kỳ lạ.

Anh không được phép chạm vào Park Jimin, dù cho ngồi cả ngày bên giường bệnh, ngắm nhìn em trai theo mọi góc độ nhưng bà vẫn không cho anh động vào người cậu dù chỉ là chạm nhẹ.

Có một lần vào nửa đêm, anh lén mò sang chiếc nôi nhỏ, trong người phấn khích tột độ vì suy nghĩ xấu xa của mình. Seokjin chỉ muốn chạm vào đôi má trắng hồng, mềm như hai chiếc bánh gạo kia mà thôi. Thế nhưng, ngay khi anh chuẩn bị vươn người, cánh tay dài sắp chạm đến thì đôi mắt của Jimin bừng mở. Anh chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì trong suốt và đẹp đẽ đến vậy, ngay trong đêm tối, bàn tay của anh phản chiếu trong đôi đồng tử xinh đẹp ấy hiện rõ. Trong lòng thầm than lên, quả thực em trai anh rất đáng yêu.

Kim Seokjin khẽ chạm vào má cậu, cảm giác mềm và đàn hồi mỗi khi dí nhẹ vào đó thực sự rất thích. Anh mải mê nghịch hai bên má, bàn tay nhỏ khẽ sờ một chút lên trán cậu rồi lại chạm vào chiếc miệng đang há như thể đang đòi ăn sữa. Bỗng nhiên, trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng động nhẹ. Seokjin giật thót mình, quay lại. Cả người anh ngã nhào xuống đất trong sợ hãi, kinh hoàng nhìn về phía bà Park Sohye đã đứng quan sát từ lâu. Chiếc nôi cũng bị cú ngã của anh tác động, nhẹ nhàng đung đưa, Jimin nằm bên trong không hề biết gì liền ê a vài tiếng.

"Mẹ ... mẹ ..." Seokjin ấp úng giải thích, nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm nào, anh sợ đến hồn bay phách lạc. Mỗi lần làm sai chuyện gì, mẹ đều trừng phạt anh vô cùng nghiêm khắc, đến nỗi ba của anh còn sai người khống chế, nhốt bà lại vào trong ngục giam của Gabriel. Dù chức vụ của bà Park Sohye không lớn nhưng những thí nghiệm của bà lại đóng góp rất nhiều thành quả quan trọng cho tổ chức, đó là lý do vì sao bà luôn được hưởng ngoại lệ.

Bà Park nhìn về phía chiếc nôi rồi lại liếc mắt nhìn xuống đứa trẻ đang ngồi bệt dưới đất, ánh mắt không chút tình cảm, hỏi:

"Con có thích em trai không?"

"Có ạ ..." Seokjin dè dặt trả lời, anh cầu mong mẹ sẽ không tức giận, cầu mong mẹ không đuổi mình đi như trước đây nữa.

"Sau này con có thể bảo vệ em trai không?"

"Có ạ!" Lần này, anh trả lời nhanh chóng và dứt khoát. Và anh đã tuân thủ đúng lời hứa của mình, dùng mọi cách để bảo vệ Park Jimin.

Những năm tiếp theo, anh và cậu không được cạnh nhau, bà Park kiên quyết nuôi Jimin trong căn cứ nghiên cứu - một lồng kính hiện đại giống như một vật mẫu để làm thí nghiệm. Khi bà bắt đầu tiến hành công việc, cậu chỉ nằm ê a trong một không gian được bao bọc bởi bức tường kính. Lớn hơn một chút nữa, khi cậu biết bò, mọi thứ vẫn chỉ xoay quanh không gian trong suốt, nhỏ bé ấy.

Đến cả khi Park Jimin biết ngồi, đôi mắt trỗng rỗng, ngây ngô rất xinh đẹp, nhưng nhìn qua lớp kính chẳng khác gì một con búp bê vô hồn, thực sự đáng sợ. Hằng ngày, thức ăn của cậu đều trộn thêm thuốc, cơ thể cậu được thừa hưởng tổ hợp gen hoàn hảo nhất, ngay cả máu cũng miễn nhiễm với tất cả các loại chất độc sinh học cũng như phóng xạ. Cậu chính là phiên bản thí nghiệm hoàn hảo nhất do chính tay bà Park tạo ra, ngay cả Kim Seokjin cũng không thể sánh bằng.

Đó là lý do vì sao Park Sohye luôn ngăn cấm chồng và con trai cả đến gần Park Jimin. Bà dùng mọi thủ đoạn, phong tỏa toàn bộ các mối quan hệ và sự tiếp xúc từ bất kỳ ai. Trong thế giới nhỏ bé của Jimin, cậu chỉ biết đến lồng kính và người phụ nữ mặc áo choàng thí nghiệm trắng.

Khi Kim Seokjin nhận thức được công việc điên cuồng mà mẹ mình đang theo đuổi, anh đã ngầm dùng quyền lực, địa vị của mình để ép bà phải dừng lại. Nhưng mẹ anh đã phản kháng đến cùng, thậm chí còn muốn đưa Jimin bỏ trốn khỏi tổ chức.

Em trai anh đã ba tuổi nhưng không hề biết nói, ngay cả giao tiếp cơ bản cũng không.

Em trai anh thậm chí còn mắc chứng suy nhược cơ thể, thứ cậu ăn nhiều nhất là thuốc độc chứ không hề cơm như những đứa trẻ bình thường khác.

Em trai anh không hề có cảm giác đau, mỗi vết kim đâm trên người đều không khiến cậu dù chỉ là một cái nhíu mày nhẹ.

Chưa bao giờ Kim Seokjin căm hận mẹ của mình đến vậy, ba anh đã hoàn toàn bất lực trước người vợ môn đăng hộ đối ấy, sức khỏe ngày càng yếu đi. Thế lực nhà họ Park không ngừng công khai ủng hộ, thậm chí còn muốn giành quyền nuôi Park Jimin.

Đêm mưa gió máu tanh năm ấy, Kim Seokjin bế đứa trẻ đang ngây ngốc ngồi trong ghế phụ của chiếc xe đã nát bét phần đầu, cửa kính vỡ toang. Người phụ nữ ngồi bên cạnh đã gục đầu xuống tay lái, trên trán còn găm một viên đạn, máu chảy ra ướt đẫm cả vô lăng. Cậu không hề hoảng sợ, đôi mắt vẫn bình thản nhìn về phía mẹ, dù cho bị các mảnh kính nhỏ bắn vào người, không hề la hét hốt hoảng.

"Về thôi, anh đưa em về nhà."

Kim Seokjin vứt khẩu súng trên tay xuống đất, ôm lấy em trai vào lòng, bước về phía đoàn xe đang chờ sẵn. Jimin vẫn yên lặng, dựa vào ngực anh như một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết điều. Chiếc xe bị tai nạn không còn nhận ra hình dạng kia đột nhiên bốc cháy, phía sau lưng anh, ngọn lửa địa ngục đang cắn xé, nuốt trọn mọi tội lỗi. Bước chân của anh càng lúc càng nhanh hơn, nhưng đến giây cuối cùng, Seokjin dừng lại, quay người nhìn về phía đám lửa.

Trong đôi mắt anh, ánh lửa nóng rực, bốc lên ngùn ngụt xâm chiếm khắp không gian. Cả Jimin cũng vậy, cậu nhìn chằm chằm vào đó, không hề chớp mắt, nhưng bàn tay nhỏ bé trong vô thức đã nắm lấy lớp áo trên ngực của anh, khẽ bấu chặt.

"Park Jimin ... anh sẽ bảo vệ em." Anh nói, siết chặt cậu vào lòng, anh khẽ cúi người xuống, bày tỏ nghi lễ cuối cùng như một lời chào thành kính đối với người mẹ trên danh nghĩa ấy. Tất cả những ai muốn làm hại em trai anh đều sẽ phải nhận hậu quả như vậy, dù cho người đó là ai đi chăng nữa. 

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro