1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân hắn học hành bộp chộp, suốt ngày chỉ biết đánh nhau cùng tụ tập bạn bè quậy phá, rảnh rỗi lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt, tính tình kiêu ngạo cộc cằn, chỉ được cái mã đẹp trai, chính là loại Bad boy trong truyền thuyết mà bao nữ sinh nhiệt tình mê mẩn. Hắn nhờ quan hệ gia đình thành công bước một chân vào cổng trường Đại học K. Không hổ danh Bad boy trong truyền thuyết, mới vào một năm đã nổi danh khắp trường không ai không biết đến tên. Trọng điểm là hắn một ngày lên lớp đột nhiên nhắm ngay trúng giảng viên Toán học Kim Mẫn Thạc, một hồi cẩu huyết lâm li bi đát mở ra.

Nói là lên lớp lại vinh danh cho hắn quá, chẳng là lượn lờ tìm kiếm niềm vui, thế nào lại nhìn trúng Kim Mẫn Thạc đang học sách trong thư viện. Hắn ngay giây phút trông thấy Kim Mẫn Thạc liền giống như trúng tiếng sét ái tình, xẹt một phát tim hồng bay phấp phới. Kim Mẫn Thạc anh ngũ quan cũng không quá mức xuất chúng, cũng xem như thanh tú, xinh đẹp, đặc biệt giống học sinh cấp ba, lúc chăm chú đọc sách thoạt nhìn vô cùng dễ thương?!

Ngô Thế Huân sau một trận tim bay liền phóng ngay vào ngồi trước mặt người đẹp, giở thói lưu manh chống cằm nhìn Kim Mẫn Thạc đọc sách.

"Này bạn học, đọc gì chăm chú thế?"

Kim Mẫn Thạc liếc mắt nhìn, ra là Ngô Thế Huân nổi danh học sinh hư đây mà, nhàn nhạt buông một câu "Nhìn không biết sao? Toán cao cấp. Phỏng chừng bạn học này sách cũng chưa từng mở?"

Có cá tính! Ngô Thế Huân cười cười nhìn khuôn mặt thiếu nhi của người ta "Bạn học này mới vào trường sao? Chắc cũng chưa biết Ngô Thế Huân tôi nhỉ? Năm nhất đúng không, có điều gì chưa rõ nữa thì cứ hỏi anh đây nhé, bé cưng!"

Ấu trĩ! Kim Mẫn Thạc không có ý đáp lời hắn ta, tiếp tục đọc sách.

Ngô Thế Huân nhìn mảng ửng hồng trên má người ta, cười lưu manh "Bé cưng dễ thương, em tên gì nè?"

Không có câu trả lời, Ngô Thế Huân cũng không sốt ruột, ném điện thoại hắn qua "Không nói tên cũng được, cho anh số điện thoại đi!"

Không nghĩ Kim Mẫn Thạc không nhận, điện thoại hắn trượt xuống sàn nhà, Ngô Thế Huân cảm thấy tim mình đang nứt toác như cái màn hình kia. Hắn ngậm ngùi nhặt điện thoại lên, đoạn ghé vào tai Kim Mẫn Thạc thầm thì "Đừng cho rằng không nói thì anh đây không biết, chỉ cần anh đây muốn đều có thể tra ra ba đời nhà cưng."

Ánh mắt Kim Mẫn Thạc khẽ động, tuyệt không hé miệng nói nửa lời, dường như đơ ra một chút mà không có đẩy Ngô Thế Huân ra.

Ngô Thế Huân nhìn sườn mặt anh một chặp, nhìn đến làn da non mịn và đôi môi hồng nhạt đầy đặn kia, không nhịn được chụt một cái lên cái má phúng phính, đổi lại một cái trừng mắt, tiếp theo bị gạt phăng ra lưng đụng vào cạnh bàn đau điếng.

Kim Mẫn Thạc tức giận thật sự, nhìn hắn lớn tiếng "Ngô Thế Huân cẩn thận cái miệng của cậu! Đừng tưởng ai cũng sợ cậu! Bớt làm càn đi!"

Ngô Thế Huân nén đau mà cợt nhả "Này bé cưng, em cũng hung dữ quá..."

"Cậu mới bé cưng! Nói cậu nghe tôi đây ít nhất cũng chào đời sớm hơn cậu năm năm!"

Ngô Thế Huân nghe xong câu này liền lăn ra cười ngặt nghẽo "Chứ không phải bé cưng nhảy lớp lên đây à? Thành thật chút đi, tưởng anh đây dễ lừa lắm sao?"

Kim Mẫn Thạc kiềm chế xúc động muốn chửi thề, không thèm đôi co với hắn nữa, trực tiếp bỏ đi. Vừa mới quay lưng đã bị hắn níu tay lại "Bé cưng thật dễ thương, hẹn hò với anh nha" kèm theo cái nháy mắt thật gợi đòn.

Kim Mẫn Thạc không nhịn nữa, trực tiếp ném luôn sách vở trên tay lên người Ngô Thế Huân "Hẹn hò con em cậu! Tôi đây không thích nam nhân! Phiền cút xa một chút!"

Mắng xong liền quay lưng tức giận bỏ đi, phía sau truyền đến thanh âm lãnh đạm của Ngô Thế Huân "Bé cưng, em xác định sau khi rời khỏi nơi này em sẽ yên ổn chứ?"

Kim Mẫn Thạc đầu cũng không ngoảnh lại, trong tâm gào thét "Đến đi, xem rốt cuộc là ai không yên ổn!!!"

Ừm, sự thật chính là ai cũng yên ổn cả.

Sau này khi ôm được Kim giảng viên trong tay rồi, Ngô Thế Huân đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp nhau ấy. "Này, sao hôm ấy anh hung dữ thế?"

"Hành xử như thằng lưu manh như thế còn dám nói hẹn hò, anh đối em như vậy cũng xem là hiền lành lắm rồi đấy!"

Ngô Thế Huân ngượng ngùng mở miệng "Ừ, ai bảo khi ấy em làm sao biết được tương lai sẽ yêu anh nhiều như thế này?"

Kim Mẫn Thạc chỉ cười không đáp.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro