2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ngô Thế Huân cứ tưởng lùm xùm ngày ấy qua rồi cơ, hắn gây gổ cũng nhiều, mà trêu hoa ghẹo nguyệt lại còn nhiều hơn nữa, hắn cùng lắm chỉ nhớ được gương mặt Kim Mẫn Thạc mà thôi. Thế mà cách vài hôm sau khi thấy gương mặt ấy đứng trên giảng đường lớn cầm micro giảng bài, hắn mới kịp nghĩ tới, hắn lỡ để tâm đến người ta mất rồi. Ấy là khi hắn thấy tim mình rộn ràng lạ thường, lòng hắn hồi hộp hơn bao giờ hết, thân ảnh ấy lại khắc sâu trong tâm trí lần một lần, mười lần.

Ngô Thế Huân nào biết được, cái người nhìn như học sinh cấp ba ngồi trong thư viện ngày ấy lại chính là giảng viên chỉnh tề đứng trên giảng đường hăng say truyền đạt kia. Lần nào cũng đoạt đi sự chú ý của hắn. Ánh sáng phát ra từ anh làm hắn mù mắt mất.

Rồi hắn yêu. Hắn bắt đầu chiến lược cưa cẩm anh.

Ngô Thế Huân ngày ấy cưa cẩm Kim Mẫn Thạc cũng chẳng dễ dàng gì, hắn đâu có tai to mặt lớn đến nỗi ngày một ngày hai mà lùng ra tin tức về anh. Hắn mất cả tuần vật vã thu thập tìm kiếm cũng tìm ra được tên, địa chỉ cùng số điện thoại của anh ấy, còn có các buổi giảng dạy của anh (Là do hắn tự tìm, không có nhờ một mối quan hệ nào đâu).

Thế là từ đấy người ta đã thấy tên đầu gấu lêu lổng tiếng xấu vang khắp trường Ngô Thế Huân cứ lên lớp liên tùng tục, sự thật hắn nào có quan tâm gì đến lớp của mình đâu, lớp nào có Kim Mẫn Thạc là hắn lại vào ngồi thôi.

Kim Mẫn Thạc giảng gì hắn không hiểu, mà cũng chẳng cần quan tâm, cái mà hắn để tâm chính là, làm sao để cưa đổ Kim Mẫn Thạc đây??? Ngô Thế Huân ấy, hắn giỏi nhất chỉ có đánh nhau cùng trêu hoa ghẹo nguyệt thôi. Ấy mà từ ngày trông thấy Kim Mẫn Thạc đó trái tim hắn đã lơ lửng bay về bên anh mất rồi.

Ngô Thế Huân thầm mắng mình nhu nhược yếu đuối, lại quay người cướp mất cuốn sách của người bàn sau "Thầy ơi, bài này em chưa nắm rõ lắm, vẫn chưa biết cách làm".

Kim Mẫn Thạc nhìn kẻ quấy rối luôn rình rập khủng bố điện thoại mình kia, chỉ muốn giả vờ làm ngơ, nhưng mà hắn nói lớn như vậy, làm sao có thể làm như không nghe thấy. Anh chỉ có thể tiến đến nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sánh hắn đưa mà kiên nhẫn giảng lại một lần nữa. Mặc dù anh biết hắn là cố ý chọc anh thôi, làm gì có hi vọng gì ở cái tên ngay cả bìa sách toán hình thù thế nào còn không biết như hắn, nhưng anh không muốn người khác nhìn ra điều gì khác thường.

Quả nhiên sau khi giảng lại, Ngô Thế Huân vẫn trưng đôi mắt thích thú nhìn anh "Vẫn chưa hiểu... "

Kim Mẫn Thạc hít vào một hơi, đoạn ghé sát hắn đè thấp âm điệu "Đừng có làm mất thời gian của tôi!"

Ngô Thế Huân hắn cười đến là vô hại, đôi mắt vẫn dán chặt vào mặt anh như sợ lọt mất một lỗ chân lông nào, "Thầy, em chưa hiểu thật mà... Nếu mà tốn thời gian trên lớp của thầy quá, mình phụ đạo sau nha"

Kim Mẫn Thạc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt sáng trưng đẹp trai của hắn, lời vừa lên đến cuống họng không hiểu sao lại nuốt ngược xuống. Không quan tâm hắn nữa, tập trung giảng bài của mình. 

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời anh biết được rung động là gì...

Cũng không ai ngờ, Ngô Thế Huân thế mà dùng một học kì chỉ để đổi được một buổi hẹn hò với Kim Mẫn Thạc. Chỉ là một buổi đi chơi thôi, thế mà hắn cứ cười như một tên ngốc dở người mãi thôi.

Sau này Kim Mẫn Thạc có dạo nghĩ về những ngày đầu, hỏi Ngô Thế Huân "Sao có dạo em giống ngốc cực kỳ."

Ngô Thế Huân nhấc đầu Kim Mẫn Thạc đặt lên tay mình, cười ngọt ngào "Gặp được chân ái, em vui quá phát ngốc rồi, chưa vui quá hóa điên là còn may đấy!"

Kim Mẫn Thạc lại nhớ buổi đầu hẹn hò cùng hắn đi xem phim, trong bóng đêm đôi mắt hắn giống như phát sáng chiếu lên mặt anh, không rời mắt khỏi anh một tíc tắc, thoạt trông giống như một chú cún chờ được vuốt ve.

Anh cảm thấy một trận ngọt ngào tràn ngập trong lòng, đưa tay vò mái đầu Ngô Thế Huân "Ừ, ngốc nhưng dễ thương lắm."

Ngô Thế Huân hôn lên tay anh, kéo người vào lòng ôm thật chặt. Còn lâu hắn mới thừa nhận, ngày xưa là hắn ngốc thật chứ không phải mưu kế gì đâu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro