I: Đỏ tươi. Rực rỡ. Sáng lòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nguyên một con Cá

Disclaimer: Not mine. They belong together

Note: Chúc mừng sinh nhật Yoona í hi hi

Dự định chap cuối sẽ vào sinh nhật Seohyun

Lowkey promote for #Duende628

Teenfic

Warning: Teenfic chửi bậy

Warning: Teenfic chửi bậy



~0~0~0~0~


If your world falls apart

I'd start a riot

If night falls in your heart

I'd light the fire


~0~0~0~0~



Scarlett thở hắt ra một hơi dài bực bội. Cô theo thói quen thò tay vào trong áo choàng và lấy ra tẩu thuốc của mình. Mẹ nó. Trong hoàn cảnh này thì châm lửa còn không được nữa là giữ cho nó cháy. Bực tức, Scarlett quăng luôn cái tẩu sang một bên, lòng thầm hi vọng nó sẽ rơi trúng đầu một đứa khốn nạn xấu số nào đó và làm nó vỡ mẹ sọ đi.

Khốn thật nhỉ. Cái trò hề này khi nào mới chịu xong đây. Cô thầm nhìn xuống sau lưng mình và ước lượng. Dễ chừng cũng phải mất thêm một ngày nữa. Mà cô cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu. Xung quanh ù ù toàn là gió và một màu trắng xóa.

Scarlett cáu bẳn bịt chặt hai tai lại. Từ phía rất xa vang lên một tiếng rền vang nhỏ xíu. Hi vọng mình đách phải rơi vào một đám mây vũ tích khốn kiếp nào. Cô ghét những cái thứ ướt nhẹp dính dớp. Mặc dù gió rồi cũng thổi khô nó thôi nhưng cảm giác thật là tởm lợm không chịu nổi.

Được một lúc, Scarlett lại cảm thấy bực bội trở lại. Cứ như là một con sâu bọ bẩn thỉu nào đó đã lén lút chơi khăm cô bằng cách đốt lên một ngọn lửa tức giận vĩnh hằng không bao giờ tắt và giấu thọc nó vào một hang hốc không thể tìm thấy trong trái tim tối tăm của cô vậy. Cho nên Scarlett không cách nào dập tắt được nó. Cô cào vào lồng ngực mình năm đường dài hằn học. Máu túa ra ngay lập tức từ những rãnh dài sâu hoắm đang khép miệng vết thương lại cũng nhanh như lúc nó bị mở ra.

Scarlett nhìn chằm chằm vào năm đầu móng tay nhọn hoắt dính máu. Xung quanh chẳng có nước. Cô cũng chẳng có phép thuật biến ra nước. Tặc lưỡi, Scarlett chùi nó cẩn thận và tỉ mỉ bằng một góc áo choàng thụng của mình. Dù sao cô cũng rảnh rỗi và chả có gì để làm. Nhưng mà mẹ nó thật cái áo choàng này trông ngu thế nhỉ. Cô còn chưa kịp thay đồ gì đã bị tóm cổ lôi đi rồi. Sao không giỏi mà đá cô đi bằng cái phương pháp nhanh gọn mà bọn mả mẹ đó đã dùng để lôi cô tới Phán Quyết Đài? Hử? Lũ hèn. Chắc cái trò đày đọa tâm trí chán ngắt này cũng nằm trong hình phạt chứ gì. Bọn nó mong mỏi cái gì nhỉ. Scarlett Nhất Phẩm Thiên Thần đứa con yêu của Thượng Đế sẽ ăn năn hối lỗi trong ngập ngụa nước mắt vì những gì mà cô đã gây ra ấy à?

Một lũ hề. Những tiếng cười của Scarlett vang lên khanh khách giữa không trung bốn bề im lặng. Ờ ờ, nếu cô mà khóc thì cô sẽ khóc than vì sao cái bản thân vô dụng của mình đã không kịp đấm trả vào cái vẻ mặt đạo đức giả nghiêm nghị trâng tráo đã đẩy cô qua Cổng Khởi Hành. Khiếp chưa, lũ ti tiện đó dám đặt tên cho cái cổng là Cổng Khởi Hành cơ đấy. Nghe như thể một cánh cửa cho bắt đầu mới thật là hân hoan tươi sáng. Thế có đứa chó nào dám đi qua cái cổng đấy để xuống trần gian không hay là cả lũ đều phải phạch phạch hai cái cánh gà như một đám mái tơ quang quác để bay xuống?

Scarlett lại theo thói quen thò tay vào túi và bực mình nhận ra cô đã quẳng mẹ cái tẩu. Dù sao cũng có đốt lửa được đâu. Nên cô lấy ra một túi nhung đen có thêu chữ S màu đỏ đựng đầy lá thuốc. Những đầu móng tay nhọn cố gắng nhặt lấy một dúm nhỏ sợi lá và nhét vào miệng. Scarlett nhai nó, để cho mùi vị đắng nghét khét lẹt tởm lợm tràn ngập khoang miệng. Dù sao cũng chẳng có gì để làm. Hai chân cô vung vẩy trong không khí và vô tình đụng trúng một bên cánh.

Những cái cánh to lớn nặng nề dưới áp lực rơi hơn sáu mươi metre trên giây bị duỗi cho thẳng ra và ép sát vào người cô. Hàng lông mày Scarlett nhíu lại, cô vồ lấy một bên cánh của mình để nhìn cho rõ ràng hơn và nhận ra những vệt đen đã thực sự bắt đầu lốm đốm trên từng cặp cánh trắng muốt.

Con mẹ nó thật sự.

Cô đảo tròng mắt và giơ ngón giữa thẳng lên trời. Cô đã nghe nhiều những lời đồn về việc cánh của Thiên Thần Sa Ngã sẽ chuyển dần sang màu đen tối tăm khi trái tim họ không còn giữ được sự thuần khiết như ban đầu nữa. Scarlett thề, lúc nghe được cái vụ đó, cô đã mừng phát khóc. Cái màu bạch tạng yếu ớt bệnh hoạn này làm cô phát ốm tới lợm họng. Mà cô phải lường trước chứ nhỉ, tất nhiên là mấy thằng của khỉ đấy sẽ không để cô có được một cái cánh đen tuyền nào một cách dễ dàng rồi. Nhưng cái trò loan lổ đen này là cái mả mẹ gì đây? Cô là một con chó đốm à? Thế này thì cô thà có một đôi cánh dơi xương xẩu như mấy cái cánh gà rẻ tiền bị gặm hết thịt rồi quẳng ra thùng rác còn hơn.

Scarlett lầm bầm. Tốt nhất là nó nên tự mà biết điều. Hoặc chính tay cô sẽ vặt xuống những cái trò hề đang vung vẩy đeo ở sau lưng này.



~0~0~0~0~



"Scarlett?"

"Phải, Scarlett, đỏ tươi rực rỡ sáng lòa. Tên của con sẽ là Scarlett."


Mẹ bà nó.

Scarlett giật mình và tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Đã lâu rồi cô chẳng còn nằm mơ. Thiên thần không cần ngủ. Nhưng giữa cái lúc chán ngắt này thì cô biết làm gì khác đây. Tay cô lại thọc vào trong túi áo choàng và tìm kiếm cái túi nhung đen thêu chữ đỏ. Vị khét lẹt buồn nôn giữ cho cô tỉnh táo.

Scarlett ghét những giấc mơ. Mơ mộng chỉ là những trò hề vuốt ve an ủi dối trá dành cho lũ bạc nhược thất bại. Nhất là khi cô chỉ toàn mơ đi mơ lại một khoảnh khắc. Đã lâu rồi Scarlett không ngủ. Cô không nhớ nổi trước đó mình đã từng mơ thấy những gì. Nhưng chắc lại là những cái mộng mị yếu đuối thảm thương tràn đầy sự thánh thiện ấm áp chứ gì. Thật là một sự nhục nhã. Cũng may là cô đã sớm tỉnh mộng.

Scarlett.

Chỉ có duy nhất một thứ đỏ tươi rực rỡ tự nhiên nhất trên đời.

Cô cắn tay mình và liếm nhanh vị sắt rỉ trước khi miệng vết thương khép lại. Chắc còn vài giờ nữa. Cô đoán vậy. Dựa vào loại mây. Xung quanh Scarlett vẫn chỉ toàn một không gian trắng xóa.

Nghĩ lại hồi đó thật là buồn cười biết mấy. Thần Sứ Tối Cao. Đại Thống Trưởng tổng lãnh toàn bộ các Dũng Thần của Thiên Đường. Hà hà, Scarlett không thể ngăn mình lặp lại những từ ấy với một âm điệu chế nhạo. Ôi cái hồi mà bọn gà quang quác kia hãy còn xum xoe và nịnh nọt cô biết chừng nào cho tới khi chúng ngửi được những ý định phản loạn ngấm ngầm cháy trong đôi mắt đen tăm tối.

Tới chừng cô phạm tội thật thì mấy con gà hai cánh kia cũng không ngại ngần gì mà trở ngay mặt lạnh. Nhưng Scarlett rộng lượng tối cao có trách móc gì chúng đâu. Cô sẽ không. Thế mà giờ chúng đá cô xuống tận đây, cùng với một lũ dày đặc những con sâu bọ không đáng được hưởng ánh Mặt Trời.

Mẹ nó thật.

Mà cô có làm cái gì quá quắt. Ngoài kia có ti tỉ những con sâu bọ. Cô chỉ dí tay cho duy nhất một con chết đi. Chỉ một con. Duy nhất. Coi cái cách người đã tạo ra dịch bệnh sóng thần động đất hạn hán bão lũ chiến tranh và một trăm ngàn thứ khác đủ để diệt chủng loài sâu bọ nhảy dựng lên như thể cô vừa đốt Vườn Địa Đàng không bằng. Thế thì sao còn phải dựng lên Địa Ngục mà làm gì. Sao không cho lũ dòi bọ ấy một cuộc sống vĩnh hằng và sánh ngang với chủng loài thiên thần cao quý? Rặt một lũ đạo đức giả. Hừ.

Cô lại cắn rách một đầu ngón tay nữa vì buồn chán. Ít nhất thì tên cô là Scarlett. Scarlett không thể hình dung được sự khốn khổ mà cô sẽ phải mang nếu tên mình là một cái gì đó đại loại kiểu như Người mang ánh sáng, một ngôi sao Hôm, kiểu như vậy. Bọn Quỷ Dữ phải buồn cười tới độ nào khi kẻ cầm đầu sự sa ngã, hiện thân cho tội lỗi đoạ đày tối tăm, lại tự giới thiệu mình là một người mang ánh sáng.

Một tiếng sét rền vang đánh giật Scarlett khỏi dòng suy tưởng. À mẹ nó thật, cầu được ước thấy, Thượng Đế quả thật thiên vị cô. Scarlett không rơi vào giữa đám mây xám đen dày đặc kia, nhưng cô rơi thẳng xuống một đỉnh núi đầy đá nhọn.

Cô thở dài và nhìn một tảng đá lớn với đầu chóp nhọn hoắt chĩa thẳng lên trên như một mũi gươm. Năm giây sau, Scarlett rơi phịch một tiếng nặng nề vào đúng ngay giữa cái chóp nhọn ấy. Một cảm giác đau nhói khủng khiếp xé toạc người cô làm đôi. Dòng máu đỏ tươi tuôn ồng ộc như thác đổ và bắt đầu nhuộm thẫm cả tảng đá xám. Cô cố ngẩng đầu dậy và nhìn thấy đỉnh tảng đá đã chọc một lỗ to toang hoác xuyên từ lưng ra tới bụng mình. Cô động đậy thử những cánh to dài một cách yếu ớt và nhận ra nó hoàn toàn rũ đi một cách vô dụng. Ít nhất thì vẫn chưa gãy xương sống. Nhìn mình trông cứ như một con gà mắc toi bị xiên vào que nướng và chuẩn bị đem lên lò vậy.

Đạch bố nó thật sự.

Scarlett lầm bầm trước khi mắt cô tối đen và ngất xỉu giữa vũng máu vẫn đang chảy như thác của mình.



~0~0~0~0~



"Scarlett?"

"Phải, Scarlett, đỏ tươi rực rỡ sáng lòa. Tên của con sẽ là Scarlett."


Con mẹ nó có cách nào để cô thôi mơ cái giấc mơ khốn kiếp này không nhỉ.

Scarlett rên rỉ một cách khổ sở và cố gắng động đậy thân thể. Lần này đã bớt đau đớn hơn một chút. Những ngón tay trắng bệch với đầu móng tay nhọn hoắt bấu chặt lấy mỏm đá giữa bụng, cô xoay sở chút sức lực cạn kiệt và bẻ nát nó. Không tốt như mong đợi, nhưng cũng đủ làm nó gãy đổ. Scarlett nghiêng người sang một bên và để trọng lượng giúp đỡ, cô lăn liên tục mấy vòng như một con rối nát bị vứt bỏ cho đến khi thân thể khốn khổ vì một cái lỗ sâu hoắm có thể nhìn xuyên từ bên đây sang bên kia va vào một tảng đá lớn khác và ngừng lại.

Một mảng cỏ dài bị nhuộm đỏ thẫm chạy dọc từ đỉnh nhọn cao nhất vươn thẳng lên trời như một ngón tay giữa kéo lê đến một góc áo choàng thụng đã rách bươm và bẩn thỉu vì máu và đất.

Cô ghét đất bẩn. Cô ghét máu bẩn. Cô ghét con mẹ nó mọi cái thứ nhớp nháp lạo xạo cát bụi và đá dăm.

Scarlett hít một hơi thật sâu và thọc cả bàn tay vào cái lỗ trống giữa bụng. Cô có thể cảm thấy một đống lùng nhùng mềm oặt dính nhớp chèn ép xung quanh tay. Lờ đi cảm giác buồn nôn, Scarlett cố gắng moi cho bằng được một tảng đá lớn bằng hai nắm tay người lớn chụm vào nhau và quẳng nó sang một bên. Dừng một chốc để nhìn chằm chằm bàn tay thẫm đỏ và ướt nhẹp, cô lại tặc lưỡi và nhét nó vào trong bụng mình một lần nữa, mò mẫm xung quanh và quăng nốt những mảnh đá nhỏ vụn ra.

Kể cả cái việc hồi phục thôi mà cũng ngu, tự tay cô phải moi cái mớ dùng dằng này ra nếu không muốn sau này bụng mình lại kêu lạo xạo mỗi lần cử động.

Ồ mả mẹ thật, mong là cô lại không mơ thấy cái đỏ tươi rực rỡ sáng lòa kia nữa.

Rồi cô ngất.



~0~0~0~0~



"Scarlett?"

"Phải, Scarlett, đỏ tươi rực rỡ sáng lòa. Tên của con sẽ là Scarlett."


Con bà nhà chúng bây.

Scarlett nghiến răng kèn kẹt tới độ cô cảm tưởng mình có thể cắn nát một khúc xương đùi cứng nhất. Cô chắc hẳn phải bị nguyền rủa con mẹ nó rồi. Một tay cô theo thói quen mò vào trong áo choàng và lôi ra một túi nhung đen thêu chữ S màu đỏ. May mà nó không bị dính bẩn. Scarlett chùi tay mình vào một chỗ tương đối sạch sẽ trên cái áo choàng và định nhón một dúm lá thuốc bỏ vào miệng cho đến khi cô nhận ra mình đã hoàn toàn đáp đất. Xem Nhất Phẩm Thiên Thần đã trở thành một con gà mắc toi đần độn kìa. Nhưng cô đã vứt mẹ cái tẩu rồi còn đâu nhỉ. Hời.

Scarlett lại sục sạo khắp người và may thay, lôi ra được một mẩu giấy vụn. Cái gì đây nhỉ? Cô nhíu mày và cố gắng đọc tờ giấy vàng vọt trông cũ xì với những hàng chữ trông như viết tay bằng bút lông chim đã bị nhòe mờ đi vì máu. Cô mà thấy một chữ đỏ tươi rực rỡ sáng lòa nào thì Scarlett sẽ đốt tờ giấy này ngay lập tức.

"...phải nhớ kĩ, những điều vô lí ..."

Con mắt tao.

Scarlett lại lầm bầm và vuốt phẳng tờ giấy, trải nó lên ngực, không buồn quan tâm hay tò mò gì về mẩu nội dung kì lạ cô vừa đọc. Một đức tính tốt đấy. Cô chẳng tò mò. Vì cô không thèm quan tâm con mẹ gì với bất cứ cái khỉ gì trên đời cả. Hoặc là nói hẳn hòi ra, hoặc là câm mõm vào. Bất kì đứa nào dí dí trước mặt cô cái trò nhử mồi để khơi dậy nỗi tò mò sẽ được cô tặng cho một cái đấm vỡ sọ.

Scarlett cẩn thận xếp những sợi thuốc lá một cách nhỏ nhẹ lên mẩu giấy. Cô định cho nhiều một chút, nhưng lại sợ không đủ giấy. Scarlett chẹp miệng và cuộn nó lại, cũng cẩn trọng và nhẹ nhàng để sợi thuốc không rơi ra. Cuối cùng, cô xoắn lại hai đầu và nhét nó vào miệng.

Tách.

Đéo có gì xảy ra.

Tách tách tách.

Đéo có cái gì xảy ra.

Cái lũ khốn nạn ngu đần quỷ tha ma bắt chúng bây đi.

Cô nghiến răng kèn kẹt trong miệng tới nỗi đứt một ít đầu mẩu giấy. Scarlett run run cầm lại mẩu thuốc trên tay trong một nỗ lực hết sức để kiềm nén bản thân mình không gầm lên và ném con mẹ nó đi hy vọng duy nhất còn sót lại. Cái hít sâu kéo theo một cơn nhói kinh khủng ở ổ bụng. Cô đưa tay lên sờ và nhận ra miệng vết thương đang bắt đầu khép lại. Nhưng vẫn còn đau nhức khốn khổ và chảy máu nhiều. Cô sẽ nhẫn nhịn. Lần này.

Scarlett lại vươn tay và lục lọi khắp người cho tới khi mò được một cái túi da nâu cũ. Để đảm bảo hai hòn đá đánh lửa luôn khô ráo. Trông có khác con mẹ gì bọn người tối cổ không. Cô thở dài, khe khẽ, sợ rơi mất mẩu giấy cuộn đang ngậm hờ trên miệng, Scarlett đánh lửa.

Cuối cùng cũng có một cái gì đó dễ chịu sau những ngày khốn nạn vừa qua. Chà. Tĩnh tâm hơn, Scarlett gãi nhẹ một đầu lông mày và bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Không cử động gì nhiều, cô gác một chân lên tảng đá xám xịt bên cạnh và chậm chạp chỉnh lại tư thế. Ờ, rừng, toàn là cây, đá nhọn, cỏ, sương mù. Hết. Đách thể biết con mẹ gì hơn.

Cái chỗ bẩn thỉu này có thể là bất kì chỗ nào trên trần thế. Và Scarlett thì có bao giờ quan tâm gì hang ổ của mấy con sâu. Nên cô lại nằm im, nhìn chòng chọc lên bầu trời xam xám chán chường và ước gì chỗ đó bùng cháy trong khi rít nốt niềm vui ít ỏi còn sót lại.

Một tiếng khìn khịt nhẹ nhàng vang lên bên tai.

"Tránh con mẹ mày ra hoặc tao sẽ bổ mày làm đôi và dùng máu để giải khát."

Scarlett thở dài mà không thèm quay đầu nhìn lại. Con sói có vẻ nao núng. Nhưng nó đã trông ra cái vẻ bất động thấy rõ của cô và quyết tâm gan dạ hơn. Nó chầm chậm tiến lại gần và đưa mũi ngửi vũng máu khô bết dính trên cỏ. Nhiều máu hơn, ở đằng kia, và thịt. Con vật đã đói lả.

Một tiếng bốp khô khốc vang lên và liền sau đó là những âm thanh của con sói va mình vào một gốc cây tươi vững chắc. Nó khốn khổ kêu lên ư ử và lê lết một cách cà nhắc trên ba cái chân lành lặn còn lại và cụp đuôi cuốn thẳng.

"Thân lừa ưa nặng."

Cô lầm bầm khi nhận ra niềm vui đã hết.

Miệng vết thương vẫn còn là một lỗ rách dài và sâu. Nhưng Scarlett không muốn đợi nữa. Sự chán chường ì ạch này sẽ lại kéo chân cô vào một cơn mộng mị khác. Mà như cô đã nói, cô không thích những giấc mơ. Trò hề của bọn thảm bại.

Vặn vẹo cơ thể đau nhức như thể bị gãy lìa, cô xoay sở để chống người đứng dậy. Cô không thích bò lết như một con thú bị thương. Scarlett trượt tay lần đầu và suýt nữa là đập mặt vào tảng đá. Cô đã đánh giá thấp sự ảnh hưởng của vết thương. Sẽ đéo phải là một ý hay cho lắm nếu cô lại mang thêm một cái lỗ sâu hoắm giữa mặt. Cẩn thận hơn, Scarlett run rẩy đứng dậy một lần nữa và dời chân xuống núi.



~0~0~0~0~



"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"


Scarlett lảo đảo, cô thà ngất mẹ đi còn hơn. Cả chặng đường dài đằng đẵng lết cái thân tàn tạ này xuống được chân núi và gõ cửa ngôi nhà đầu tiên nhìn thấy, cô đã mong chờ một cái khỉ gió gì đó tốt đẹp hơn tương ứng với vẻ ngoài vững chắc và tươm tất của ngôi nhà. Chứ đách phải cái tiếng hét như bọn tiên cá hay dụ dỗ thủy thủ ngoài bờ biển này.

"C-câ-......"

Quá mệt mỏi để quát cô gái trước mặt câm miệng, Scarlett chỉ kịp thở hắt ra một hơi trước khi lả người đi lần nữa. Miệng vết thương chưa kịp lành lại rách ra thêm sau chuyến du ngoạn núi non không lấy gì làm vui vẻ và nhàn nhã, máu cô tuôn ộc ra bất chấp nỗ lực bịt kín bằng hai bàn tay trần lấm bẩn vì phải liên tục bám vào các thân cây.

Ít nhất thì lần này cô cũng ngất được vào cái gì đó mềm mại và thơm tho hơn mấy tảng đá xám xịt hăng mùi cỏ dại.



~0~0~0~0~



Nhưng thế cũng đách có nghĩa là cô vui vẻ với cái giấc mơ đỏ tươi rực rỡ sáng lòa liên tục lặp đi lặp lại một cách ám ảnh kia.

Scarlett nghiến răng và mở bừng mắt dậy trong bực bội. Cô để ý lần này vết thương đã bớt đau nhức hơn khi cô hít sâu và thở mạnh. Cảm giác sạch sẽ và mềm mại làm chân mày cô giãn ra tức thì. Scarlett nhận ra bản thân mình đã được lau rửa khỏi đất và máu khô, quần áo thay mới. May thật, cô ghét cay ghét đắng cái bộ đồ trắng thùng thình vướng víu và trông không khác gì mấy con-

"Cô tỉnh rồi!" Một giọng mừng rỡ thánh thót và êm dịu rót vào tai làm Scarlett giật mình ngẩng dậy. Đôi mắt cô đanh lại một vẻ thù hằn giận dữ tới mức người đối diện cũng cảm thấy sợ hãi. Nàng tự hỏi mình đã làm gì phật lòng cô gái kì lạ này ngoài chuyện cứu mạng cô ta.

"Cô... đừng sợ. Tôi không làm gì gây hại tới cô đâu. Tôi đã cứu cô đấy" Cô gái lên tiếng trấn an, mặc dù giọng nàng có nhiều hơi hướng run rẩy, hiểu nhầm đôi mắt hằn học của Scarlett là một cơ chế tự vệ khi nhìn thấy người lạ.

Thú thật là lúc tỉnh dậy cô ta trông đáng sợ quá. Không giống vẻ ngoài thánh thiện và dịu dàng lúc ngủ say.

Scarlett vẫn nhìn nàng chòng chọc, đôi mắt chứa đầy sự nghi ngờ và cáu giận. Cô khẽ nhúc nhích vai mình và nhận ra mấy cái cánh đã biến mất. Cô ta phải là một con người. Hừm. Nhưng cô không tin. Vậy thì cái vẻ ngoài lộng lẫy rực rỡ và xinh đẹp khủng khiếp kia là cái gì? Giữa một chốn vắng vẻ lạnh lẽo và chỉ độc mỗi ngôi nhà trông vững chắc lạ thường này? Một cô gái. Với gương mặt của một thiên thần? Cô thề nếu lũ khốn kiếp kia dám cử một thiên thần cấp cao nào giáng trần và giả làm một người phàm tục chỉ để trông chừng hay đảm bảo rằng cô phải khốn khổ thì, Scarlett thề, với tất cả danh dự, cô sẽ leo ngược lên đó và đốt sạch những con gà chết tiệt nào có cánh.

"Tôi không tin" Scarlett mỉm cười, nụ cười hiền hòa đi kèm với đôi mắt tối đen làm cô trông đầy nghi ngại.

"Nhưng- nhưng... tôi nói thật đấy. Tôi không biết cô là ai để mà có ý lợi dụng hay hãm hại gì cô cả. Cô có thể tin tưởng tôi."

Chà. Tin tưởng là một từ rất nặng nề đấy. Nhưng nếu cô ta đã dám nói như thế.

"Cô lại đây. Tôi có một cách để kiểm tra."

Nhìn cái vẫy tay của Scarlett, tự nhiên nàng thấy lo lắng cho an nguy của bản thân mình quá. Nhưng mà điều gì có thể xảy ra chứ. Có lẽ là cô ta sẽ nhìn thẳng vào mắt và yêu cầu nàng lặp lại lời đảm bảo chăng?

Scarlett cười khẩy nhìn dáng vẻ sợ sệt ngồi nép ở một bên giường gỗ lót đệm, kể cả bọn thiên thần có che đậy cách mấy thì cũng phải thòi đuôi ra thôi.

Không nói một lời, Scarlett tốc thẳng áo nàng lên và nhìn chằm chằm bờ lưng trần mịn màng trắng muốt.

Con mẹ....

Không có một cái gì cả.

Cô trợn tròn mắt mình và sờ soạng như điên lên đường hõm mềm mại giữa hai bả vai, cố gắng kì miết lên nó phòng trường hợp có một miếng da giả hay lớp trang điểm nào đã che đi dấu vết.

Cái dấu vết chết tiệt đó đâu?!?! Nếu cô ta đúng là một thiên thần thì cái hình vẽ đôi cánh khỉ gió mả mẹ đáng lí ra phải nằm lù lù đằng sau tấm lưng trần trắng nhách này đâu?!?!!

Scarlett không kịp nghĩ gì thêm, cô ăn một cái tát như trời giáng vào mặt đến độ ngã ngửa ra đệm. Gò má bỏng rát cháy hừng hực càng thêm chứng minh cô gái nọ chỉ là một con người phàm tục không hơn không kém. Cô ta mà là thiên thần thật thì đầu cô đã văng mẹ ra ngoài cửa sổ rồi.

"NÀY!" Cô gái gào lên một tiếng giận dữ, "Cô nghĩ là mình đang làm cái gì vậy hả??"

"Ồ xin lỗi, cô đừng tức giận. Tôi đã phải chạy trốn cha mình rất khó khăn nên lúc nào cũng phải cảnh giác. Tay sai của ông ấy đều có một hình xăm ở lưng nên tôi chỉ kiểm tra thôi." Scarlett nói dối không chớp mắt hay có gì vấp váp.

"Th-thật à? Nếu như thế thì cô phải nói trước chứ. Tôi không thích như vậy. Tôi đã bị bất ngờ nên... Xin lỗi."

Scarlett thở dài, quả là một con cừu ngây thơ dễ tin người. Nếu thế thì cũng dễ dàng cho cô lắm. Scarlett chúa ghét cái bọn đần độn lại còn hay giả vờ như thể bọn chúng có thể qua mắt được một thiên thần đã hàng vạn năm và chứng kiến bọn ngu si này từ lúc sinh ra đời cho tới lúc chết đi cả triệu tỉ lần và cái tấn trò hề lừa gạt dối gian của bọn chúng.

Nhịn một lúc, thấy Scarlett không nói gì thêm nên cô gái lại rụt rè hỏi, "Giống như cái, ở sau lưng cô sao?"

Cô nàng quả là con người thật. Giới luật nghiêm minh của Thiên Đàng đã tự động phù phép mọi đôi cánh của các thiên thần, dưới ánh nhìn của người phàm trần, sẽ tự động thu lại thành một hình vẽ nhỏ sau lưng họ, cho dù thiên thần đó có đang ý thức được hay không. Ờ, nghe hay quá ha, hãy tưởng tượng một con gà đang phạch phạch cánh bay và rồi một con người ngu ngốc nào vô tình nhìn lướt qua đi. Đéo biết thằng mả mẹ nào đặt ra cái trò đần độn thối tha đó nữa.

"Đúng rồi. Giống như cái sau lưng tôi ấy. Đại loại thì nó như là gia huy riêng của gia tộc chúng tôi vậy. Tên của cô là gì?"

Scarlett cảm thấy cô cần hỏi tên cô nàng gấp, bởi vì nếu không, ở câu tiếp theo, cô sẽ gọi nàng ta là con cừu ngu ngốc bé nhỏ.

"Tôi ấy a, tôi là Yoona," Yoona hớn hở giới thiệu tên mình như thể nó là tên của chiến thắng huy hoàng nào vậy, "Tôi có thể gọi cô là gì?"

Scarlett mím môi, chặn lại đầu lưỡi đang định thốt ra từ Scarlett đầy kiêu hãnh.

Đỏ tươi, rực rỡ, sáng lòa.

Cô đã không còn thuộc về chốn địa đàng xa xôi kia nữa.

"Joo....."

"Chỉ Joo thôi à?"

"Joo là màu đỏ. Hyun là màu đen. Cô có thể gọi tôi là Joohyun."

"Tôi biết rồi. Joohyun." Yoona lặp lại, giọng nàng vui vẻ và hân hoan như một đoạn nhạc. Đôi mắt bừng sáng và nâu sậm ngọt ngào không có lấy một tia thù ghét hay nghi ngờ. Cô không thích những thứ sáng trong như thế.



..TBC..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro