Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝟏

Chuyện vào một lúc rất lâu trước kia, lúc bầy Sí Điểu vẫn chưa cần có thiên thần coi sóc.

Sí Trưởng Thần Sứ đang ngồi trong phòng giải quyết chính vụ. Biển Nam có một con rồng không biết từ đâu xuất hiện, không tàn sát gì ai nhưng đam mê phun lửa. Xung quanh nó mấy trăm dặm nước biển đều bị đun nóng, không có sinh vật nào sống nổi. Scarlett viết một công văn gửi tới Tầng Trời Thứ Tám, kêu người đi thuyết phục nó, nếu được thì cho nó tới lò rèn ở phía Nam tầng hai làm việc. Đa số những công việc không cần xử lí tại chỗ, cô đều mang về điện làm, bởi vì thánh điện phía Đông cũng như nhiều nơi giải quyết công vụ khác, cấm thiên thần không có phận sự bước vào.

Một cái bóng lướt qua khóe mắt cô.

"Yoona?"

"Hmm?" Yoona ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn cô, nàng đang đọc và kiểm tra lại sách tiên tri, nhưng rõ ràng cái bóng đi từ phía bên phải.

"Em vẫn ngồi đây từ nãy giờ sao?"

"Em vẫn ngồi đây từ nãy đến giờ mà."

Scarlett mím môi, nhưng công vụ còn nhiều, cô cần xử lí cho xong.

Một cái bóng lướt lại.

Scarlett đặt cây bút lông chim xuống bàn, cô nheo mắt theo dõi.

Một con Sí Điểu khổng lồ lạch bà lạch bạch bước ngang đại điện, hai cái cánh lửa của nó quàng quạc đập bên hông, nhưng không tài nào cất mình lên được.

Nó quá mập.

Gương mặt Đại Thống Trưởng đen xì như bị ai bôi muội than. Cô tức giận nhìn con Wedzic cố gắng đuổi theo quả lựu một cách ì ạch như một con cánh cụt đuổi theo quả bóng. Đường đường là Sí Điểu đầu đàn, thần điểu hai cánh rực lửa, thậm chí đã từng cùng cô xuống tận cùng hải vực, dọn sạch cửa vào địa ngục, mà bây giờ không khác gì một con gà quay béo núc ních không thể cất nổi cánh.

Vòng sáng trên đầu Scarlett đổi màu, bốc hỏa. Hai tay cháy lửa.

"Bình tĩnh bình tĩnh." Yoona vội vàng ôm chầm Nhất Phẩm Thiên Thần, răng nàng nhe ra vì không dám cười thành tiếng, trong đầu Yoona lướt qua những hình ảnh quen thuộc mỗi khi nàng tới lui đại điện, những khi nàng tiện tay quăng một lúc năm sáu quả lựu cho bầy Sí Điểu, những khi nàng buồn tay lúc đi dạo, hay nhàm chán lúc đọc và làm việc, hay cả những lúc nàng chỉ đơn giản xem việc ném lựu cho bầy chim như một trò giải trí cho vui.

Con Wedzic vẫn không hề hay biết không khí ở đại điện đã bắt đầu sôi sục, nó vẫn cố gắng hết sức đuổi theo quả lựu. Mỗi lần nó rướn cổ cố gắng mổ tới, thì chỉ càng đẩy quả lựu lăn xa hơn.

May mắn thay, mục tiêu cuối cùng cũng dừng lại. Con Sí Điểu mừng rỡ lạch bạch đi tới, thì bỗng nhiên đã thấy một bàn tay rực lửa chụp lấy quả lựu. Một giây sau, toàn bộ quả đỏ căng mọng cháy rụi thành than.

Ồ không....

Cảm nhận được có lẽ tâm trạng chủ nhân đại điện đang không lấy làm gì vui vẻ, nó biết thân biết phận vội vàng quay cánh bỏ chạy. Lần này, bản năng thôi thúc, nó cố hết sức lấy đà và bay lên, rồi lại rơi xuống, rồi bay lên, lại rơi xuống, suốt một đường dọc lối ra liên tục bập bênh như con gà lửa.

Scarlett điên tiết phóng liền tay mấy chục hòn lửa đỏ cháy rực. Bởi vì lửa trên hai cánh của Sí Điểu hoàn toàn khác và không thể nào sánh bằng ngọn lửa thuần khiết đầu tiên nhất, con Wedzic kêu lên ầm ĩ vì bị bỏng ở mông, nhưng nó không hề dám quay đầu hay ngừng lại.

Yoona mím môi vì nín cười, nàng không nghĩ chọc ghẹo Scarlett bây giờ là một ý hay. 

"Tổng Quản Thần Sứ đang mở ghi danh cho các thiên thần đăng ký từ hôm qua tới giờ đó..."

Nàng gợi ý. Và Scarlett lập tức khoát tay.

Toàn bộ rừng lựu bị phong tỏa. Ngay buổi chiều ngày hôm đó Sí Trưởng Thần Sứ không gửi văn thư mà đích thân đi xuống Tầng Trời Thứ Chín. Quả lựu trong vườn sẽ không còn rơi xuống tự nhiên nữa mà chỉ và chỉ có thể được hái bởi bàn tay các thiên thần. Mỗi ngày vào thời gian cố định sẽ có các tiểu thiên sứ làm nhiệm vụ bay tới cho bầy chim ăn.

Sau một tháng, chủ nhân Quang Hiển Đại Điện hài lòng nhìn con Wedzic dáng hình thon gọn bay lượn tới lui như một tia lửa giữa bầu trời tầng hai.





𝟐


"Quay mặt vào tường, giơ hai tay lên!"

Yoona nghiêm giọng, và hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ thỏa hiệp.

"Thôi mà...."

"Em nói là quay mặt vào tường và giơ hai tay lên."

"Yoona à....."

"Hyun nhất định không làm phải không. Vậy để em làm."

"Thôi thôi mà để Hyun làm uhuhu."

Joohyun trề môi, dẫu gì người ta cũng là Nhất Phẩm Thiên Sứ Thần Sứ Tối Cao Đại Thống Trưởng Sí Trưởng-

"Lầm bầm cái gì đó. Nói to lên em mới nghe."

"Khồng có..."

Joohyun tựa đầu vào tường, cô khẽ liếc nhìn nàng qua cánh tay. Yoona đang cầm cái tẩu thuốc với cái cán dài hơn hai mươi centimet của cô, bắt đầu nhịp lên nhịp xuống. Bây giờ cái tẩu nom rất ra dáng một cây roi.

Nàng bắt đầu gõ nhè nhẹ lên mông Joohyun.

"Hyun yêu em nhất, Hyun sẽ không bao giờ lừa dối gì em, Hyun có thể lừa gạt tất cả mọi người nhưng sẽ không bao giờ dối gạt được em, Hyun sẽ làm theo mọi điều em nói." Nàng nhại lại giọng Joohyun, rồi thở dài thườn thượt, "Đúng là mấy lời tán tỉnh lúc yêu đương thì không thể tin được-"

"Hyun nói thật mà!!!"

"Im lặng!" Nàng đánh vào mông cô bằng cái cán tẩu, "Vậy cái này là gì đây?"

"Cáitẩuthuốc...."

"À. Thế cái tẩu dùng để làm gì?"

"Hút...." Joohyun nói lí nhí nhỏ xíu, cô quay hẳn mặt vào tường, tóc dài che mất một phần gương mặt.

"Trời ơi là trời hút. Hyun còn dám nói ra." Nàng ngã nghiêng người xuống giường, che mặt khóc. "Vậy mà hứa hứa hẹn hẹn, Hyun không hút nữa đâu Hyun không đốt nữa đâu. Lời nói khi yêu mấy ai lại tin-"

"Không có mà không có thật mà Hyun thề mà huhu." Sí Trưởng Thần Sứ vội vã bay lại ôm nàng, làm như hoàn toàn quên mất cô đang chịu phạt. "Tại vì lúc đi qua Cổng Khởi Hành trí nhớ bị người ta nhúng tay vào nên nhiễu loạn, Hyun quên mất...."

"Thật không?" Nàng nín khóc, giọng ráo hoảnh.

"Thật mà..."

"Thế sao cái tẩu này vẫn còn ở đây?"

"Thì.... Hyun vẫn đem theo nó mà. Yoona biết đó. Nó làm bằng gỗ táo mà. Đâu có hủy đi được."

"Rồi Hyun có tính đốt luôn cái điện này như đốt cái Vườn Địa Đàng không?"

"Không hề!!!"

"Vậy có còn định hút đốt gì nữa không?"

"Khồnggg. Từ lúc nhớ lại là Hyun đã bỏ hẳn nó rồi."

"Có yêu em không?"

"Không-"

"Trời ơi là trời ú huhuhuhuhuhuhu." Yoona gào lên, đẩy Joohyun ra khỏi người mình. Nàng khóc nức nở ai oán như một đứa trẻ bị bỏ rơi và lừa dối, hai mắt khô queo.

"Thôi mà đừng khóc mà Hyun lỡ miệng mà không yêu Yoona thì yêu ai đừng khóc Joohyun đau lòng mà uchuchu thương thương Hyun kể chuyện cho em nghe nhé?"

"Ừ kể chuyện Ngọn Lửa Đầu Tiên Nhất thích đốt lung tung mọi thứ đến nỗi làm cháy nguyên cái Vườn Địa Đàng chỉ còn mỗi cây táo nên Thượng Đế phải tạo thêm tám tầng khác cho chúng thiên thần sinh sống và dời cả khu vườn lên tuốt Đỉnh Trời đi?"

".........Hay Hyun kể em nghe chuyện khá-"

Nàng đưa một ngón trỏ lên môi Joohyun, và quăng cái tẩu lơ lửng giữa trần Đại Điện, "Hyun biết kia là cái gì không?"

"Cái tẩu?"

"Không, gia quy đấy." Rồi nàng thở dài, ra chiều thỏa mãn vì đã tìm lại được chỗ thoải mái quen thuộc trong lòng Joohyun, Yoona quấn tay quanh người cô như một dây thường xuân yếu ớt cần điểm tựa, giọng nàng đều đều và hai mắt đã nhắm lại, "Kể chuyện cho em nghe đi."

Joohyun thở ra nhẹ nhàng, rồi cũng đành phải quấy rầy Yoona bằng một nụ hôn lên trán, cô chưa bao giờ cưỡng lại được sự mê hoặc từ dáng vẻ dễ thương của nàng, mà cô cũng chẳng hề có ý định cưỡng lại, "Thì, em biết đó, hồi xưa đó mà....."

Nàng không còn biết gì nữa ngoài giọng nói dịu dàng của Joohyun và sức ấm dễ chịu cho tới khi rơi hẳn vào một nơi không còn ý thức.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro