V: Hai tầng Địa Đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~0~0~0~0~


Save me save me

I need your love before

I fall, fall


~0~0~0~0~



Yoona nhíu mày và quệt mũi. Những ngón tay cầm bút của nàng trở nên yếu ớt và từng hàng chữ cứ nhòe mờ đi trước mắt Yoona. Nàng thấy buồn ngủ quá. Cái cảm giác muốn được nhắm nghiền hai mắt lại và để cho tất cả biến mất, không còn gì ngoài một màu đen êm đềm, kể cả ý thức và tâm trí nàng, thôi thúc Yoona một cách mãnh liệt. Có thể nàng sẽ mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào, hoặc không gì cả. Thường thường sẽ là những cơn ác mộng, nàng cũng chẳng buồn quan tâm đến nữa. Yoona chỉ muốn gục đầu xuống. Nhưng mặt bàn thì khô và lạnh cứng. Nàng cũng không nghĩ việc vục mặt vào quyển sách vẫn còn ướt mực là một ý hay.

Rồi nàng nhìn sang Joohyun.

Cô đang nằm nghiêng đầu trên cái ghế yêu thích, người hơi ngả ra sau. Cái ghế đã bị Yoona kiên quyết lôi vào nhà để Joohyun ương bướng không còn cơ hội mà hóng gió giữa cái thời tiết rét đông cả nước. Kể cả cái chăn dày đang khoác trên người cô cũng là do nàng đã nhất định phủ lên. Trông Joohyun ngủ ngon thật. Nàng cảm tưởng rằng chỗ đó hẳn phải vô cùng êm ái, và ấm áp. Yoona thấy mình chẳng có lí do gì để phải thiết tha những cái công thức làm bánh này nữa.

Chẳng hề sợ Joohyun bị đánh động, Yoona chậm chạp kéo hai vạt chăn ra, mi mắt lúc này đã sụp xuống một nửa, nàng trèo vào lòng Joohyun. Cô chỉ hơi giật mình và choàng tỉnh một lúc, hiểu rõ ý định của Yoona trong chớp mắt, Joohyun cử động cơ thể, và giúp nàng tìm được một chỗ thoải mái trên người mình.

"Hyun ấm như một ngọn lửa không gây bỏng vậy."

Nàng chỉ kịp thì thào như thế, rồi hai mắt đã nhắm ngay lại, Yoona không thể cưỡng lại sức mạnh của cơn buồn ngủ nữa. Joohyun quá ấm áp. Nhiệt độ cơ thể cô, không cần phải là vào một buổi chiều sập tối rất nhanh giữa ngày mùa đông lạnh buốt, cũng đã đủ sự dịu dàng và ân cần. Joohyun chỉ phì cười trong cổ họng và kéo lại chăn ủ quấn quanh nàng. Cô là một ngọn lửa không gây bỏng sao? Mường tượng về một cô bé ngẫu nhiên vuốt ve đầu một con hổ và khen ngợi nó là một con mèo ngoan làm Joohyun cảm thấy nàng thật là đáng yêu quá đỗi. Bị thôi thúc bởi niềm ham muốn, và hoàn toàn không có ý định kháng cự lại, Joohyun đặt một nụ hôn khẽ khàng lên trán nàng. Những sợi tóc mềm nhột nhạt trên má cô, tay nàng tựa lên xương đòn Joohyun, im lìm không nhúc nhích. Cái ghế gỗ bập bênh lắc lư được một lúc rồi cũng yên ắng dần lại.



~0~0~0~0~



Hero giật mạnh tay mình lại trước khi một cái cánh lửa kịp sượt ngang và thiêu rụi lớp áo lẫn da thịt hắn một lần nữa. Tổng Quản Thần Sứ Jessica không hề đe dọa suông, vết bỏng do những con Sí Điểu trưởng thành không thể lành lại hoàn toàn như lúc ban đầu được. Cẳng tay Hero đã có hai đường hằn mờ mờ màu hồng nhạt kéo dài hơn mười centimet, dấu vết của lớp da non thay cho phần da đã bị bỏng lửa.

Mặc dù đã vô cùng cẩn trọng, tâm trí sẵn sàng và ba năm hơn để làm quen với lũ chim lửa, bọn súc vật chết dẫm bực mình này vẫn vô cùng hung hăng và thiếu thiện ý. Chúng chỉ bớt kêu quang quác cái mồm như hàng trăm cái tù và báo động mỗi khi nhìn thấy hắn và bớt chao liệng để ném những vết cắt bằng đôi cánh lửa vào người Hero như lũ diều hâu bắt nạt một con gà con bé nhỏ. Hắn cũng chẳng báu bở gì sự thân thiết ngu ngốc của lũ chim, hắn chỉ cần tắt được những cái máy trông nhà chạy bằng quả lựu mỗi khi Hero tới gần Điện Quang Hiển.

Rồi Hero ngao ngán nhận ra như thế vẫn là chưa đủ. Công việc chăm sóc lũ chim chỉ cho phép hắn quanh quẩn trong phạm vi khu vườn bên ngoài đại điện. Từ sảnh đường rộng lớn đã mờ mờ xuất hiện một làn sóng vô hình nặng nề mà chỉ cần đứng gần thôi cũng đủ khiến hơi thở của Hero như bị rút cạn.

Và rồi, hắn chợt để ý rằng có một người hoàn toàn có khả năng tự do ra vào đại điện mà không cần bất kì sự cho phép đặc biệt nào hay phải chờ Hộ Thiên Sứ đi theo mở cổng. Hero tự hỏi là do sợi xích thẫm đỏ trên cổ tay mảnh khảnh kia hay đơn giản là do Ngũ Phẩm Thiên Thần, nhân vật chính trong những gạch đầu dòng gần đây của hắn, đã được sự cho phép riêng từ chính chủ nhân ngôi điện. Mà thôi, cũng không cần để tâm, cả hai trường hợp đều vượt quá khả năng của hắn. Thay vào đó, Hero nhận ra một điều hấp dẫn hơn rằng, ngoài bản thân mình, Ngũ Phẩm Thiên Thần còn có quyền năng mang thêm một sinh vật sống khác vào cùng thánh điện.

Vậy nên mối bận tâm chính của Hero, đối tượng số một mà hắn dành cả ngày lẫn đêm để theo dõi và nghiên cứu, đã chuyển từ Nhất Phẩm Thiên Thần Tối Cao sang một nhân vật khác.

Điểm yếu của Scarlett.



~0~0~0~0~




Yoona bị đánh thức bởi tiếng một thanh củi nổ đánh tách trong lò sưởi. Nàng mơ màng nhìn khắp nơi và trong một khoảnh khắc, Yoona chẳng hề biết mình đang ở đâu cả. Sao nàng lại ngủ trong lòng Joohyun nhỉ? Theo bản năng tìm kiếm đồng hồ chim sẻ treo tường, nhưng mặt đồng hồ lại bị khuất tầm nhìn và ngoài trời thì tối đen như mực. Nàng chẳng thể nào đoán được thời gian. Yoona, lúc này đã tỉnh táo hơn một ít, chỉ dám ngồi cứng người như một bức tượng. Nàng ngước nhìn lên Joohyun đang say ngủ, tự hỏi mình sẽ rời khỏi chỗ này như thế nào để không làm đánh thức cô. Joohyun có mùi thật là dễ chịu. Yoona không rõ đó là mùi gì, hay tại sao lại như vậy. Cả hai đang ở chung nhà, và sử dụng mọi vật dụng như nhau, nhưng nàng lại ngửi thấy một mùi thơm dịu dàng tươi sạch khác biệt lúc nào cũng thoang thoảng trên người Joohyun. Mỗi khi Joohyun có ý định ôm nàng, hay đứng ở phía sau, trong một giây đó, nàng sẽ biết trước. Bởi vì nàng đã ngửi được cái mùi tươi sạch ấm cúng như thể lửa cháy trong lò sưởi vào một đêm lạnh buốt.

"Yoona dậy rồi sao?"

Một giọng thì thầm từ phía trên đầu khiến nàng giật mình và ngẩng dậy. Bụng nàng sôi lên ùng ục và hấp dẫn được một nụ cười nhỏ từ Joohyun. Đến lúc này, Yoona chợt nhận ra những ngón tay của cô đang áp lên bụng mình từ lúc đầu tới giờ, lòng bàn tay ấm sực khiến cho Yoona quá sức dễ chịu và thư giãn tới nỗi nàng không hề để ý gì tới nó.

Nàng chật vật và gắng sức trèo khỏi người Joohyun mà không làm ngã cả hai bởi vì cái ghế liên tục bập bênh.

"Joohyun không muốn ăn gì sao? Chúng ta vẫn còn bánh táo."

Rất nhiều bánh táo. Đủ loại bánh táo. Khỏi phải nói Yoona đã vui sướng tới cỡ nào khi nàng phát hiện ra ngạc nhiên thay, ngoài mật ong, Joohyun thế mà lại rất ưng ý những cái bánh táo. Nên Yoona đã không ngại ngần gì mà làm cả một tá bánh táo đủ kiểu, từ loại nướng giòn cho đến xốp mềm hay mịn ướt. Mỗi lần nhìn Joohyun im lặng nhai từng cái bánh, nàng thấy như mình đạt được một thành tựu to lớn trong đời hay một danh hiệu danh giá trong sự nghiệp làm bánh.

Tối hôm đó, và rất nhiều đêm về sau khác, Joohyun bị buộc phải ngủ lại trên giường. Bởi vì mỗi đêm, nàng sẽ lại lặng lẽ ôm gối của mình, lén lút một cách vụng về, hỏi xin liệu nàng có thể ngủ cùng Joohyun đêm nay. Trời lạnh và tối quá, gió cứ rít lên ở ngoài nghe như tiếng một sinh vật đáng sợ nào kêu ấy. Nàng thỏ thẻ như thể Yoona chưa từng ngủ một mình mà không có Joohyun một ngày nào trong suốt cả cuộc đời nàng vậy. Nhưng cô chẳng hề thắc mắc. Joohyun chỉ dịu dàng kéo nàng vào lòng và dặn rằng Yoona có thể để lại gối của nàng ở đây, không cần phải mang lại về phòng vào mỗi buổi sáng nữa. Joohyun sẽ thường luồn tay vào trong tóc, xoa bóp và làm thả lỏng nàng, hỏi han rằng Yoona có còn đau đầu nữa không. Và rằng thế này cũng hay, nàng có thể đánh thức Joohyun tiện hơn, và giả như cô không hề nghe thấy, khi nàng thì thào nhỏ xíu trước những lúc rơi vào một vùng tối tăm ngọt ngào trống rỗng, nàng không còn mơ thấy ác mộng khi ngủ cùng Joohyun.




~0~0~0~0~




Hero khụt khịt mũi và quăng một quả lựu lên trời từ cái giỏ-tay của hắn. Từ bả vai đến tận khuỷu tay trái của Hero nom có vẻ bình thường sau lớp áo dài tay thụng nhưng ở một đoạn nào đó từ giữa cẳng tay, cả bàn tay con người đã biến mất và thay vào đó là một cái giỏ đan mây cỡ lớn. Đó là một trong số ít phép màu mà một thiên thần cấp thấp như Hero có, gần như là cái duy nhất khác biệt và có ích, không kể tới những thứ như bay lượn và hồi phục nhanh hơn con người hay kháng cự một số loại độc dược tà phép linh tinh khác mẹ nó hắn cần những cái thứ chết tiệt này mà làm gì.

Cánh tay trái của Hero trở lại bình thường khi hắn lôi từ trong áo ra một quyển sổ nhỏ và bắt đầu ghi chép. Một ngón-tay-bút-lông-chim gõ lên rồi lại gõ xuống sau vài dòng viết tháu bực tức.

Tiến triển của cả tháng này rất chậm chạp và hầu như dậm chân tại chỗ, đã bước sang năm thứ chín và mọi công sức của Hero sẽ đổ sông đổ biển nếu hắn không thể hoàn thành được mục đích trong nhiệm kỳ này. Chăm sóc Sí Điểu là một công việc có yêu cầu cao hơn những việc khác do nó liên quan tới nhiều thứ như Tầng Trời Thứ Hai và chủ nhân ngôi điện, trong đó bao gồm cả một quy định cực kỳ nghiêm khắc là không được phép đăng ký lại công việc này trong năm nhiệm kỳ liền.

Hắn sẽ không chờ tiếp năm mươi năm.

Cất lại cuốn sổ, Hero mím môi và tập trung tinh thần trước khi vung tay, bàn tay hắn từ từ đỏ lại và biến thành một quả lựu khổng lồ. Hero đỡ lấy tay trái của mình và cố gắng huơ tay thật cật lực giữa không trung. Nỗ lực của hắn cuối cùng cũng thành công thu hút sự chú ý của một con Sí Điểu.

Wedzic.

Con đầu đàn, trưởng thành, háu ăn, hung dữ, bất tuân, hoang dã.

Một bên cánh lửa rực cháy của nó lướt trên đỉnh đầu Hero khi con Wedzic chao nghiêng người định cướp lấy quả lựu. Hero giật mạnh tay mình xuống để chọc tức con vật. Nó lượn lại một vòng nữa và lần này thấp hơn, quyết tâm phải có được cái nó muốn. Trong một giây ngắn ngủi khi con Wedzic bay thật gần ngay trước tầm mắt Hero, hắn có thể cảm nhận được cái nóng kinh hãi hừng hực táp vào mặt, Hero lùi giật người ra sau theo bản năng và lập cập lôi ra một cái lọ thủy tinh nhỏ trong suốt rồi hớt ngang một góc cánh của Wedzic trước khi nó bay đi mất.

Hắn đóng mạnh nắp lọ vội vã và quăng nhanh mấy trái lựu liền lên không trung trước khi con chim lửa cáu lên và thiêu hắn thành món thịt nướng.

Bàn tay Hero nóng rẫy và đau đớn vì đã liều lĩnh đưa tay lại gần cái cánh. Nhưng không sao, một chút ít đau đớn không có ý nghĩa gì cả. Hero đã có được ngọn lửa.

Hắn giấu vội vàng cái lọ vào trong ngực áo, mặc dù đã được ngâm qua nước thánh, nhưng sức nóng từ ngọn lửa yếu ớt vẫn đủ hun lọ thủy tinh thành một cái lò nhỏ trong ngực Hero.

"Hero! Hôm nay cậu về sớm à?"

"Tôi có việc bận rồi. Tôi về trước nhé. Ngày mai gặp lại."

"À à, vậy đi về cẩn thận. Ngày mai gặp lại."

Lồng ngực Hero đỏ tấy lên và nóng bỏng bên trong lớp áo, nhưng hắn không lấy gì làm để tâm, đau đớn không có ý nghĩa, và vết sưng sẽ sớm lành. Hero giấu lọ thủy tinh vào một cái rương bằng gỗ nâu bọc da và vẩy nước thánh khắp rương, giấu kín nó trong một cái bọc vải quấn kĩ rồi nhét vào một kẽ hốc khuất tầm nhìn không ai chú ý ngay bên đầu giường. Ánh sáng từ một ngọn lửa rất khác biệt và Hero không chắc liệu hắn có gặp rắc rối gì nếu lỡ bị ai đó nhìn thấy.

Không rõ vì lí do gì, toàn bộ năm tầng thiên đàng, không có bất kì một tầng nào có lửa. Thời gian đầu tiên, khi còn chưa thực sự cần đến và lửa cũng chẳng phải một thứ gì thiết yếu, Hero hoàn toàn không nhận ra rằng trên dưới năm tầng trời thực sự không có lấy một bóng dáng nào của cái thứ đỏ tươi rực rỡ sáng lòa kia. Hắn vẫn nghĩ rằng có lẽ, ở một chỗ nào đó, vẫn có lửa được thắp lên, chỉ là hắn không có dịp lui tới để mà nhìn, dù sao thiên thần cũng không cần phải nấu nướng hay hun đốt thứ gì, phải không?

Rồi khi Hero bắt đầu đi từng bước cho kế hoạch vĩ đại của bản thân, hắn hốt hoảng nhận ra rằng thậm chí mình không thể nhìn thấy dẫu chỉ là một ngọn khói. Không có lò rèn không có khu vực nấu nướng không có chỗ nào liên quan tới đốt-cháy, mọi ngọn nguồn ánh sáng trên từng cột tháp đèn to lớn chỉ là tập hợp của vô số hào quang vô định hình.

Hero cần một ngọn lửa. Cho dù chỉ là một ngọn lửa yếu ớt.

Đây có thể chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng sự hoàn mĩ của những mắt xích nhỏ này là yếu tố then chốt để kế hoạch thành công.





~0~0~0~0~




Hero hít vào và thở ra ba lượt, vô cùng phấn khích. Hắn đã mất ngủ trắng cả đêm hôm qua. Bình thường Hero sẽ thiếp đi trên giường vì công việc luyện tập đòi hỏi rất nhiều sức lực tới nỗi đôi khi hắn còn ngất xỉu. Nhưng kể từ hôm qua Hero đã cảm thấy đầu mình cứ căng ra vì háo hức. Hắn cố làm dịu và trấn tĩnh bản thân vì sợ sự hào hứng quá mức có thể làm hỏng kế hoạch vĩ đại.

Hôm nay là ngày đó.

Ngày cuối cùng của tháng.

Hero lật sổ ghi chép ra và kiểm tra nó lần cuối để chắc chắn. Hằng ngày hằng ngày đều có một khoảng thời gian cố định mà chủ nhân Quang Hiển Đại Điện sẽ bay tới thánh điện phía Tây ở Tầng Trời Thứ Hai để xử lý chính vụ. Đó là thời gian bất biến duy nhất trong ngày mà Nhất Phẩm Thiên Thần sẽ không quay về Quang Hiển trong ít nhất hai tiếng đồng hồ. Những khoảng thời gian khác còn lại là không hề cố định và kế hoạch của Hero sẽ như đi trên dây. Tất nhiên là hắn không hề nhận được báo cáo lúc nào thì đi và về từ Scarlett, nhưng như một phẩm chất cần thiết của một nhà tham vọng đại tài, Hero đã cẩn thận nhận ra rằng trong ngày, đều có một khoảng thời gian mà làn sóng áp lực từ trong đại điện trở nên dày đặc và nặng nề hơn một chút. Đó là bởi vì người chống đỡ đại năng lượng do tầng trời ép xuống đã rời đi mất.

Cũng bởi vì thế, cho nên Hero nhận ra rằng, vào mỗi ngày cuối cùng của một tháng, thời gian một chút này dài hơn những ngày khác khoảng độ ba mươi phút.

Ba mươi phút của Hero.

"Gửi cho Yoona à?"

"Phải, nhắn là có một thiên thần cấp cao muốn gửi cho cô ấy."

Hero mỉm cười rồi bay đi vội vã, hắn phải về kịp trước khi Yoona tới.





~0~0~0~0~




Joohyun giật mình, cô nghe thấy một tiếng động khẽ khàng thoáng như một dòng nước bị sánh đổ. Vốn không yêu thích gì những thứ lỏng ướt, cô lúc nào cũng tinh nhạy và dễ dàng bị thu hút sự chú ý. Cho dù là lúc đang ngủ. Nhưng gần quanh ngôi nhà này làm gì có một dòng suối nào. Joohyun khụt khịt mũi, và nhận ra không khí thiếu mất một mùi hương quan trọng. Mùi của Yoona. 

Chỉ riêng cái việc không thấy được nàng trong tầm mắt cũng đủ khiến Joohyun bồn chồn lo lắng. Cô cứ thấy trong lòng sốt ruột không yên và cần nhìn thấy nàng, để chắc chắn là mọi việc đều ổn. Joohyun không biết cái gì ổn, hay cô đang sợ hãi một mối hiểm nguy nào, nhưng cô cần phải được nhìn thấy Yoona. 

Phần còn lại của giường có hơi âm ẩm, Joohyun thở dài và tự hỏi liệu cái hơi nóng, đã từng ấm áp, của bản thân mình, có đang trở thành một nỗi phiền toái khó cất lời của Yoona trong cái thời tiết mùa hạ này. Có lẽ cô nên bớt ích kỷ, và khuyên nàng về phòng riêng của mình, dẫu cho Joohyun hoàn toàn không muốn như thế. Tiếng nước lại sánh thêm một đợt ngắn, và cô đành phải lần theo.

Joohyun yêu thích những đêm mùa hè, thành thật mà nói. Dù rằng những ngày mùa đông với Yoona dễ dàng bị lạnh phải tìm kiếm hơi ấm đâu đó trong lòng cô và nàng chủ động hầu hết những cái ôm, hay tay chân nàng cứ phải quấn lên người Joohyun như thường xuân phải bám vào cổ thụ, và mùa hè thì Yoona luôn luôn buộc cao tóc, không thể ép nàng xõa dài nó ra chỉ để cho cô vùi mặt vào thỏa thích, thì thật lòng mà nói, Joohyun vẫn luôn len lén yêu thích trời hè. 

Và rằng bởi vì, trong mọi đêm mùa đông lạnh lẽo, với hơi ấm và những cái đụng chạm nhẹ nhàng, cũng không bao giờ đánh đổi được một giây phút nào trong cái khoảnh khắc kì diệu nhất của đêm hè hôm nay, khi cô đẩy cửa.

Nàng hoàn toàn trần trụi, ngồi bó gối trong một cái thau bằng gỗ lớn, chỉ cao quá mắt cá chân nửa gang tay. Tóc Yoona buộc cao, cô có thể thấy phần sau gáy nàng ẩm ướt và những sợi tóc con không đủ dài để bới lên rơi xuống bả vai. Một giọt nước trượt xuống từ đầu vai mảnh khảnh. Vì cánh cửa hoàn toàn không gây ra một tiếng động nào và Joohyun nín thở như một người chết sững ở cửa, Yoona không hay biết gì về sự xuất hiện của cô. Nàng tựa cằm lên gối, đầu nghiêng sang bên. Hai tai Yoona đỏ lừ, cô không rõ vì nóng hay vì bất kì một lí do nào khác, nhưng tai Joohyun cũng đỏ, và trong lòng cô đã cháy lên một ngọn lửa với tốc độ khủng khiếp mà cô không hề có ý ngăn lại. Suy cho cùng, Joohyun chưa bao giờ có ý làm trái với mong muốn của mình.

Nàng vẫn ôm gối bằng một tay, và khuấy nước trong thau bằng những ngón tay mảnh khảnh. Cô sẽ rất sẵn lòng hôn lên từng ngón tay đó và lau sạch những giọt nước bằng môi mình nếu nàng có yêu cầu. Tối nay là một tối trời quang đãng, không một cụm mây nào và ánh trăng sáng rực rỡ rõ ràng, chiếu rọi từng chỗ một trên da thịt trắng sáng. Cô biết rõ sự mềm mại của nó. Xương bả vai Yoona khẽ khàng di chuyển theo từng cử động nhỏ vụn của nàng, và những ngón tay Joohyun co giật với một niềm ham muốn áp tay mình lên, cảm nhận sự chuyển động của nó dưới lòng bàn tay. Mắt cô không thể rời đi hay ngừng lại, từng ánh nhìn cháy rực như lửa lan chạy từ những đầu ngón tay mềm mại đang ngập trong nước cho đến cổ tay mảnh khảnh cho đến bả vai yếu ớt cho đến từng chút từng chút một phần lưng mịn màng và cho đến chỗ hõm ở thắt lưng nàng, Joohyun có thể dành cả ngày để hôn đi hôn lại những chỗ ấy.

Một cơn gió thổi qua từ cửa và Yoona rùng mình khi đứng dậy, tay nàng run rẩy khi nhặt lấy cái khăn để lau người và đột nhiên, nàng chầm chậm quay đầu. Yoona đã ngửi thấy cái mùi ấm áp tươi sạch mà nàng yêu thích nhất.

Cả hai người chỉ im lặng nhìn nhau trong một lúc, cho đến khi nàng thấy lạnh trở lại và quấn khăn vội vàng. Nhưng cái khăn lấy bừa trong lúc nửa đêm vừa buồn ngủ lại vừa khó ngủ vì nóng chỉ là một cái khăn mặt loại lớn, đủ để Yoona ôm lấy và che một ít cơ thể mình nhưng lại hoàn toàn thiếu hụt để quấn quanh.

Yoona đành xoay người lại, nàng thốt lên nhẹ nhàng.

"Joohyun... Hyun phải ra ngoài đi."

Nhưng Joohyun vẫn đứng im lìm như một tảng đá, cô đã được chiêm ngưỡng tượng nữ thần toàn vẹn từ phía sau. Những bước chân Joohyun tự động có ý thức, cô muốn đến gần hơn để nhìn rõ nàng, cô muốn nhìn rõ liệu làn da mềm mại khi bị ẩm ướt của Yoona có hồng hào hơn lúc nó khô ráo hay không. 

"Yoona bị lạnh..."

Cô thì thào rất nhỏ, giống như là với bản thân mình hơn là trả lời nàng, những ngón tay trượt nhẹ nhàng trên cánh tay Yoona. Nàng run lên bần bật khi một cơn gió khác thổi tới. Joohyun quyết đoán giật lấy cái khăn duy nhất trong tay nàng và bắt đầu chậm nó từ tốn lên da, làn da căng lên bên dưới sức ép. Nàng chỉ đứng yên cho Joohyun làm như thế. Yoona không nói một lời.

Cô vẫn chăm chú lau trên vai Yoona chậm rãi như thể nó là một công việc nghiêm túc và quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Joohyun nhìn chằm chằm vào cần cổ thanh mảnh, thấy một giọt nước vừa chảy thẳng xuống từ tóc mai ướt sũng. Yoona gần như ngừng thở khi cô cuối đầu và đặt môi mình lên giữa xương đòn. Joohyun tự hỏi những giọt nước có vị gì trên da thịt Yoona.

Nàng nâng gò má Joohyun bằng một tay và buộc cô phải nhìn vào mắt mình. Cổ tay trái nàng đeo một sợi dây mảnh như chỉ đỏ cũng hoàn toàn bị  ướt. Joohyun đã từng hỏi Yoona về sợi dây và ghen tị xì cả khói lên khi nàng trêu ghẹo cô rằng đó là sợi dây đính ước từ người nàng thích. Nó chỉ là một đồ vật quen thuộc em đã mang từ lâu mà thôi, đồ ngốc, Hyun cứ hay ghen tị và tức giận dễ dàng như mấy đứa bé vậy. 

"Mắt Hyun có màu nâu như mật ong."

"Vậy sao? Không phải là màu đen à?"

"Màu nâu tối. Nhưng rõ ràng là rất nâu."

Joohyun chỉ thở dài không đáp trả. Những đầu ngón tay cô vuốt ve dịu dàng trên bả vai Yoona, phác họa lại từng đường nét xinh đẹp hoàn hảo mà cô tin rằng không có một tạo vật nào toàn vẹn hơn dưới bàn tay Thượng Đế. Nàng bắt đầu thở ra từng hơi nặng nề rõ ràng khi tay Joohyun vòng ra phần xương bả vai đẹp đẽ, áp lên nó và cảm nhận sự mềm mại đúng như cô đã mong muốn. Thì ra chỗ hõm đằng sau lưng nàng rất vừa vặn khi cô đặt những ngón tay vào.

Yoona hít vào đột ngột và gần như nấc lên khi Joohyun đột nhiên cuối gần tới, bàn tay ấm sực vòng ôm lấy đùi trong của nàng từ phía sau. Đó là cảm giác ấm áp y hệt như từng đêm một của nhiều tháng nay mỗi khi Joohyun kéo nàng vào trong lòng và ôm Yoona để ngủ. Cô chẳng hề có ý định lấy tay ra mà trái lại, còn tìm được một chỗ rất thoải mái và vừa ý trên bụng nàng, tựa lên nó như thể đó là một chỗ gác tay mà Joohyun sở hữu. Nàng chưa bao giờ ngăn cản hay từ chối bất kì một động chạm nào mà cô làm, thật lòng mà nói. Yoona cứ để nó tự nhiên, và không hề thấy khó chịu gì, thậm chí là dễ chịu, hiển nhiên. Nên thái độ để mặc của nàng, đã trở thành một lời đồng ý ngầm cho phép Joohyun tự do làm mọi điều cô muốn.

Nhưng nàng muốn nghe nó hôm nay.

"Nói với em đi."

"Nói cái gì?" Joohyun ngẩng đầu, ngón tay cái đang miết lên chỗ xương chậu của Yoona.

"Bất kì cái gì Hyun định nói. Mà đã không nói."

Cô im lặng trong khoảng năm giây, rồi Joohyun ngần ngừ và quyết định rời tay khỏi người nàng, "Em có định từ chối không?"

"Ngọn lửa khờ dại," Nàng thở dài, vuốt ve gò má Joohyun, "Chẳng lẽ thái độ của em trong suốt những khoảng thời gian vừa rồi không gợi ý được gì cho Hyun hay sao? Hãy nói đi, và đừng do dự nữa."

Yoona cảm tưởng như cả thế kỉ trôi qua trong lúc Joohyun lại chậm chạp nhìn vào mắt nàng. Điều gì, nàng tự hỏi, làm cho một người như Joohyun, nàng phải thành thật rằng cô đúng là một người tự mãn khó gần cộc cằn đáng ghét và bộ dạng thì lúc nào cũng như sẵn sàng đốt trụi cả một ngôi làng, lại tự ti và lo sợ tới như vậy. Liệu lí do đó, có giống như lí do mà Joohyun nóng nảy, lúc nào cũng ấm áp với nàng, chỉ dịu dàng với mỗi mình nàng, cho dù có đôi lúc cô đang cáu giận đỏ cả mắt, và có giống với lí do của nàng, lí do mà nàng cũng đã trở thành một kẻ tự mãn, khi thấy rằng Joohyun chỉ cư xử đặc biệt với mỗi một mình nàng, và rằng nàng không hề muốn một ai khác được như thế nữa.

"Tôi đã phải lòng Yoona từ rất lâu rồi." Joohyun nắm lấy tay nàng, cô nhìn vào mắt Yoona, và chầm chậm nói. Mỗi một từ là một tảng đá đè nặng lên tim.

"Em đồng ý." Nàng thốt lên nhẹ nhàng sau một lúc im lặng như thể tra tấn đối với Joohyun.

"H-hả? Cái gì? Tôi có hỏi gì đâu-"

"Hyun không cần phải hỏi. Em đồng ý."

Nàng cuối cùng cũng cất được thành tiếng sự đồng ý của mình.




~0~0~0~0~




"Cái gì đây?"

Yoona cười khúc khích, nàng mở tờ giấy nhỏ ra và thấy một đốm lửa bé xíu đang nhảy nhót ở giữa, Yoona thổi nhẹ vào nó và cho phép ngọn lửa được tự do. Nhưng không phải hôm nay là ngày cuối tháng sao? Nàng nghĩ thầm trong khi cất cánh và bắt đầu bay theo.

Tất nhiên, ngọn lửa dẫn nàng trở về nơi nó bắt đầu. Rồi tiêu biến.

Không khí bên trong ấm áp hơn hẳn bắt đầu từ phần ranh giới tiến vào thánh điện. Yoona rũ cánh mình và xếp lại sau lưng, nàng nhét tờ giấy vào trong áo, dự định khi trở về sẽ cất nó cùng với những lá thư khác. Một vài con Sí Điểu sà xuống và bắt đầu kêu lên ồn ã, phiền phức quá đi mất, Yoona bật cười và đành tiến lại gần khu vườn, tung lên vài trái lựu để dỗ yên những cái tù và biết bay. Giống y như chủ nhân của chúng.

Những con chim lửa ngoan ngoãn đớp lấy thức ăn và im lặng, chao lượn trên đầu Yoona. Một con Sí Điểu chưa trưởng thành cất đôi cánh yếu ớt của nó và kêu chiêm chiếp bên vai nàng.

"Ồ, tội nghiệp, những tên hung dữ kia không để lại cho bé con một chút gì à, hửm?"

Nàng tách quả lựu làm đôi và đỡ con chim non đậu trên một ngón tay mình. Những con Sí Điểu chưa trưởng thành chỉ bé bằng một con chim sẻ nhỏ.

Bên trong im ắng như tờ và không có lấy một tiếng động nào chứng tỏ chủ nhân của nó đã quay trở lại. Ở ngay chính giữa đại điện, sừng sững một cái bệ đá cao vượt quá đầu người đang nâng đỡ lấy một ngọn lửa to lớn cháy hừng hực. Chính sức nóng từ ngọn lửa này, chứ không phải lũ Sí Điểu, mới là lí do hun ấm không khí khắp toàn ranh giới thánh điện. Và rực rỡ bên trong Ngọn Lửa Thuần Khiết Nhất, thanh Ogien, đen nhẵn, tối tăm, không hề phản chiếu lại bất kì một tia sáng nào, như thể ánh sáng đã bị nó nuốt chửng.

Yoona chụp lấy con chim non vẫn đang ngơ ngác trên tay mình và ném thẳng nó về phía bệ đá.

Tiếng gầm vang lên, con chim hóa thành một người đàn ông trưởng thành và va vào thành bệ một cách đau đớn.

"Một Thất Phẩm Thiên Thần?!" Yoona lùi lại, cánh nàng xù lên phòng thủ. Kẻ lạ mặt này phải nguy hiểm hơn nhiều so với vẻ ngoài và phẩm trật của hắn.

"Ngạc nhiên lắm à? Thành quả của từng ngày từng giờ luyện tập không ngừng nghỉ trong nhiều năm liền đấy." Hero cười tự mãn. Hắn biết Yoona kinh hãi vì điều gì. Phép thuật biến hình là một phép màu quyền năng chỉ xuất hiện ở thiên thần phẩm bốn trở lên. Thỉnh thoảng sẽ có vài Ngũ Phẩm Thiên Thần ưu tú có được khả năng này nhưng hầu hết sẽ đều đi kèm với nhiều hạn chế. Việc một thiên thần với hàm đẳng thấp như Hero có khả năng biến toàn bộ cơ thể thành một sinh vật sống khác là gần như không thể nào xuất hiện. Hay ít nhất là chưa từng có từ trước tới nay.

Hắn còn tỉ mỉ điều tra thêm và nhận ra Yoona dường như không có lấy một loại phép thuật đặc trưng nào hoặc ít nhất là một loại mang tính tấn công. Vận mệnh cũng muốn giúp đỡ cho hắn.

Trước khi một cuộc giằng co kịp xảy ra, Yoona thấy mình bỗng yếu dần và sức lực bắt đầu rời khỏi người nàng như ánh sáng bị hút vào đêm tối. Nàng nhìn vào ngón tay trỏ mà con chim non đã đậu khi nãy, thấy một cái móng nhỏ xíu nhọn hoắt đã găm vào da thịt. Yoona chỉ kịp thì thầm một cái tên trước khi khuỵu ngã xuống, mất đi ý thức.

Hero thở hổn hển và đứng dậy sau cú ngã. Cơn váng đầu ong ong làm hắn hơi hoa mắt và tầm nhìn bị cản trở. Hắn cố sức lôi Ngũ Phẩm Thiên Thần đã bất tỉnh lại gần bệ đá, khẽ liếc cái vòng xích thẫm đỏ trên cổ tay nàng đầy ghen tị. Nhưng chỉ một chút nữa thôi, Hero sẽ có được toàn bộ sức mạnh của nàng ta, hắn sẽ không cần gì mà phải ghen tị nữa.

Kéo một cái túi da lớn đang đeo bên hông và bật nút, Hero trút toàn bộ số nước thánh lên người và đặc biệt là hai tay mình. Cơn nóng bắt đầu hầm hập tỏa ra khi hắn lượn lờ cánh lại gần, cần phải làm thật nhanh, bởi vì giây phút xảy ra biến cố ở đại điện, chắc chắn sẽ đánh động đến Thiên Thần Tối Cao ở phía Tây xa xôi. Hắn không hề hay biết rằng ở giây phút Yoona ngất xỉu, lời thì thầm của nàng đã kịp vang đến bên tai Scarlett.

Hero cắn chặt răng mình và hai tay gần như mất cảm giác vì đau đớn. Hắn có thể ngửi thấy mùi da thịt cháy xì xèo không bao giờ lành nổi của mình và một cơn nhói buốt chạy khắp từ từng ngón tay đến thẳng tâm trí, xé nát ý thức của Hero từng giây một. Hắn chỉ muốn chặt đứt hai tay mình để ngừng cơn đau lại. Trái tim hắn bỗng thấy trống rỗng và tất cả mọi cảm giác khốn khổ đày ải đã từng trải qua đột ngột ập đến lũ lượt. Hạnh phúc bị thiêu rụi. Ngọn lửa đã bắt đầu liếm tới hai bả vai run rẩy.

Ngay khoảnh khắc Hero đổ sụp xuống trên đầu gối và giáng một kiếm nặng nề vào đôi cánh trắng, một luồng ánh sáng ồng ộc tuôn ra và chảy tràn về phía Hero. Từng centimet một trên da thịt hắn mà ánh sáng chạm tới, hắn cảm thấy như được chữa lành và sức mạnh rót vào cơ thể.

Một tiếng hét đau đớn kêu lên và chỉ một giây sau, một âm giọng khác gầm lên tên của Ngũ Phẩm Thiên Sứ. Hero giật bắn, toàn đại điện rung chuyển dữ dội. Hắn vội vàng đập ba cái cánh trắng của mình và cố gắng chuồn đi nhanh nhất có thể. Hắn không có ý định đối đầu với Thần Sứ Tối Cao nhất toàn thiên đường.

Cả người Scarlett cháy hừng hực thành một ngọn đuốc lớn. Mắt cô tối đen lại như Nhật Thực và dường như mọi ánh sáng đều bị hút vào sự giận dữ. Sáu cánh to lớn đỏ lửa bay đến và Scarlett giơ tay hiệu triệu, một ngọn lửa bùng sáng trên tay cô với thanh Ogien cháy rực bên trong. Cô ném thẳng nó vào một bên tay của Hero trước khi ôm lấy Yoona và bay vội đi mất.

Hero nghiến răng nguyền rủa. Cô ta cố tình làm vỡ chiếc vòng. Một làn sóng áp lực từ từ vây đến và bắt đầu bóp nghẹn Hero lại. Không có chiếc xích bạc, Hero cũng bị cấm khỏi cổng thông các tầng thiên giới. Hắn khốn khổ bò ra khỏi tầng hai Thiên Đàng, quăng mình xuống.




~0~0~0~0~



"Yoona. Yoona. Làm ơn đi mà, mở mắt ra và nhìn tôi đi."

Scarlett kêu lên đau đớn, bay như một tia chớp xuống phía Nam Tầng Trời Thứ Chín.

Chỉ có một số ít Thiên Thần cấp cao biết được điều này, vị trí của Cổng Khởi Hành.

"Scarlett... Ngọn lửa khờ dại của em,..." Nàng bật cười, Yoona run rẩy đưa một tay lên và lau nước mắt cho cô, "Đừng sợ mà. Không sao đâu. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi."

Yoona bấu chặt vào mảng áo trước ngực Scarlett, hơi thở trở nên khó khăn hơn, nàng biết ý định của cô. Từng luồng ánh sáng vẫn ào ạt chảy ra từ phần chân cánh đã bị chặt đứt.

"Scarlett. Nghe em này. Tâm trí của Thần Sứ Tối Cao là bất khả xâm phạm. Cho dù Bảy Đại Thiên Thần có cùng hợp sức để thay đổi kí ức thì cũng không thể can thiệp hoàn toàn. Chắc chắn sẽ có những sự việc vô lí nảy ra do dữ kiện không đồng nhất. Chỉ cần tìm ra nó thôi."

Nàng chỉ cần thắp lên một mối nghi ngờ trong trái tim cô. Ngọn lửa của nàng sẽ bừng cháy. Yoona thì thầm và lần nhét một mảnh giấy vào trong ngực áo Scarlett.

"Tình yêu của em sẽ dẫn đường cho tôi thôi." Scarlett vẫn khóc nức nở, cô đỡ nàng đứng trước Cổng Khởi Hành, thắp lên một ngọn lửa nhỏ vào giữa vòng sáng đã mờ đi thấy rõ của Yoona.

"Phải," Nàng bật cười, lồng ngực kéo một hơi thở khó nhọc vì đau đớn, "Đồ mít ướt của em. Tình yêu sẽ dẫn đường cho Scarlett."

Yoona run rẩy hôn lên môi người nàng yêu, nước mắt của cả hai đều mặn đắng.

Và nàng thả người.

"Tôi sẽ tìm em."

Scarlett thì thào. Cô triệu gọi thanh Ogien, bẻ gẫy nó. Ngọn Lửa Thuần Khiết xung quanh vụt tắt, Ogien chỉ còn là một thanh kiếm đen bị gãy làm đôi. Scarlett ném nửa đầu của Ogien qua Cổng Khởi Hành, "Hãy bảo vệ Yoona."

Cô nắm lấy một nửa còn lại trong tay và bay ngược lên các tầng trời.

Hero gần như ngừng thở khi hắn nhìn thấy một ngọn đuốc tối đen cháy hừng hực trước mắt. Con dao bằng đá trong tay Scarlett cũng bị bao phủ bởi lửa đen. Hero cười khùng khục. Hắn biết mình sẽ không có ngày mai. Đấng Sáng Thế thật là không công bằng. Vì sao lại có những sinh linh được ân sủng hơn những tạo vật khác.

Ít nhất thì hắn cũng đã làm đen Ngọn Lửa Thuần Khiết Đầu Tiên Nhất, ha ha ha, Ngọn Lửa của Thiên Đàng đã sa vào tội lỗi. Từ nay về sau Nhất Phẩm Thiên Thần, Thần Sứ Tối Cao, Đại Thống Trưởng tổng lãnh toàn bộ các Dũng Thần, sẽ không thể thắp lên Ngọn Lửa Thuần Khiết được nữa.

Một mũi dao nhọn cháy rực lửa đen cắm phập vào sâu trong trái tim hắn.

Vòng sáng trên đầu Hero tan thành tro bụi.

Scarlett bỏ đi và không thèm quan tâm gì đến kẻ đã chết. Cô bay điên cuồng xuống phía Nam Tầng Trời Thứ Chín, nhắm mắt lại, Scarlett lao mình qua Cổng Khởi Hành.



..TBC..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro