[SHORTFIC] Sự Hối Hận Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 (update ngày 13/12)

Một ngày đi học như thường lệ

-Jung ơi,học chán quá

-Cố gắng lên tình yêu,sắp giờ nghỉ giải lao rồi

-Này,nói bé bé thôi mọi người nghe thấy bây giờ

-Nghe thì sao,trong lớp này ai chẳng biết tớ với cậu yêu nhau,cũng được 2 năm rồi đấy

RENG….RENG….Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên,không khí trong lớp học như nổ tung với những tiếng reo hò náo nhiệt.

-Nghỉ giải lao rồi,ra ngoài đi Ji

-Thôi buồn ngủ lắm,ko đi đâu

-Đi đi mà cưng,ra đây với tớ một lúc thôi

Không để Ji phản ứng Jung lôi mạnh tay Ji dậy và kéo ra ngoài lớp học

Rồi Jung dẫn Ji đến một cửa hàng bán đồ lưu niệm cách trường học không xa

-Đi vào đây

-Oa,chỗ này nhiều thứ hay thế

-Đấy sao không ngủ luôn ở lớp đi

-Thôi mà tớ xin lỗi

Jung rất thích nghe giọng Ji đầy tội lỗi như thế,giọng nói đó thật ấm áp và dễ thương,mỗi khi thấy từ xin lỗi phát ra từ Ji làm Jung chỉ muốn bật cười.Đúng là đồ trẻ con,đùa thế mà cũng xin lỗi.

-Jung ơi lại đây đi có cái này đẹp lắm

-Ừ tớ qua đây

-Nhanh lên

-Đây,cái gì đấy

-Nhẫn đôi đó,2 chúng mình mua đi

-Được đấy,làm vật kỷ niệm luôn

-Xem có cái gì là đồ đôi nữa không Jung

-Thôi về lớp đi không vào tiết bây giờ,hôm khác tớ sẽ dẫn cậu đi mua tiếp

Trên đường trở về lớp học Ji cứ tung tăng cái túi đựng 2 chiếc nhẫn mới mua,còn Jung đi cạnh chỉ biết cười và cười.Bỗng dưng Ji mở lời làm Jung giật mình

-Này Jung,tớ với cậu quen nhau khi nào

-Thì là lúc mới vào lớp học,xong từ đó dần dần mới thành người yêu

-Vậy mà bây giờ mới có nhẫn đôi

-Có sao đâu,chỉ cần không rời xa nhau là được rồi

-Cậu có chắc là sẽ chỉ yêu mỗi mình thôi không

-Mình chắc mà

Trong lớp học,Ji không tập trung gì hết,cả giờ chỉ ngồi nhìn với cầm lên cầm xuống 2 cái nhẫn,để thầy giáo phải nhắc mấy lần,có lẽ đối với Ji 2 chiếc nhẫn này như một sự gắn kết giữa Ji và Jung,tình yêu Ji dành cho Jung là rất nhiều nên Ji không thể rời mắt khỏi vật thể đó

-Này,tập trung đi Ji,thầy giáo nhắc cậu mấy lần rồi

-Cậu đeo cái nhẫn này luôn đi tớ sẽ tập trung

-Để đến giờ về đi

-Không được,cậu đeo luôn đi

Vì muốn cho tình yêu của mình tập trung vào việc học hành nên sau câu nói của Ji Jung phải đeo ngay lập tức

Giờ tan học:

-Jung à,mình đèo cậu về nhé

-Thôi muộn rồi,cậu về đi,đèo tớ về mất thời gian lắm.Tớ sẽ đi xe bus

-Muốn đèo người yêu về cũng không được sao

-Nghe lời tớ ,mau về trước đi

-Nhưng về một mình chán lắm,không chịu đâu

-Được rồi,về đến nhà mình sẽ nhắn tin cho cậu ngay được chưa

-Thôi đành thế vậy,mình về đây

Ji ra về,còn Jung ở lại chờ xe bus.Hôm nay xe bus đến rất muộn,đã 6h hơn mà chưa có xe,Jung đứng chùn cả chân rồi.

.

.

.

Cuối cùng 7h xe cũng đến,lúc này xe dông nghịt khách,hết cả chỗ để ngồi.Thế là Jung lại bị đứng suốt dọc đường về,chân đã mỏi lại càng mỏi hơn.Đường về nhà Jung cũng không phải gần khiến Jung càng khổ hơn.

-Kesttttt-chiếc xe phanh gấp làm Jung không kịp phản ứng ngã dúi dụi ra phía sau

-Em có sao không?-một người con trai đớ Jung dậy

-E..m không sao,cám ơn anh

Cú ngã đó khiến Jung ngượng đỏ mặt,không dám nhìn người con trai đó lần nữa

Cuối cùng xe bus cũng đến được chỗ nhà Jung,Jung nhẹ nhàng bước xuống xe.Chỉ mong sao về nhanh nhanh đến nhà đẻ nhắn tin cho Ji đỡ khỏi lo lắng.

-Em cũng xuống ở đây sao

Jung giật mình quay lại khi có tiếng nói sau mình

-Ơ vâng,anh cũng xuống ở đây ạ

-Vậy mình cùng đường rồi

-Dạ vâng-Jung ngại ngùng đáp lại

Hai người lăng lẽ đi cùng nhau trên một đoạn đường

-Nhà em ở đâu mà xuống bến xe bus ở đây vậy

-Ờ ngay đây thôi anh,sắp đến rồi 

-Nhà anh cũng gần đó,vậy chúng ta gần như là hàng xóm rồi

-…..

-Em tên gì

-Eunjung ạ

-Anh là JangWoo.Rất vui được làm quen với em

End chap 1

Chap 2 (update ngày 17/12)

-Em hôm nào cũng đi xe bus về sao

-Cũng gần như thế ạ,thỉnh thoảng em có người đèo về.À nhà em ở đây rồi ạ

-Vậy à,thế em vào đi,nhà anh ở trên kia một tý.Nếu hôm nào em cũng đi xe bus thì chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy

-Vâng,em vào nhà đây,chào anh

Eunjung chào JangWoo để vào ngôi nhà thân yêu của mình.Không cần biết trong nhà có những ai và những gì đang diễn ra,Jung chỉ biết việc cần làm bây giờ là nhắn tin cho Jin ngay lập tức.

Jung lên phòng quăng ngay cái cặp lên bàn và vội rút điện thoại bấm bấm

.

.

.

Ji ở nhà cũng mong chờ tin nhắn của Jung không kém,đang loay hoay với đống thức ăn thì tiếng chuông điện thoại đổ.Lập tức Ji chạy thật nhanh dến và vồ lấy cái điện thoại.

Là tin nhắn của Jung

-Tớ về đến nhà rồi

Sending

-Sao cậu về muộn thế,có chuyện gì à

Sending

-Không làm gì có chuyện gì đâu,tại phải chờ xe bus lâu quá.Tớ về nhắn tin cho cậu luôn mà

Sending

-Thế à,thôi cậu đi ăn tối rồi nghỉ sớm đi nhé.Đi về chắc mệt rồi

Sending

-Ừ,mai gặp lại nhé tình yêu (hai chấm x )

________________

Sáng hôm sau:

-Hôm nay để tớ đèo cậu về nhớ,hôm qua cậu về muộn quá,tớ không yên tâm

-Không sao mà,chỉ là xe đến muộn thôi

-Muốn quan tâm xũng không xong nữa

-Được rồi mà,hôm khác tớ sẽ cho cậu đèo tớ về,còn thời gian gần đây thì tớ sẽ đi xe bus.Ngốc ạ,tớ cũng lo lắng cho cậu nên mới không cho cậu đèo về,muộn lắm

-Đành thế vậy

Buổi học cứ thế trôi qua,đã đến giờ tan học.JiJung lại đi cùng nhau ra đến cổng trường rồi chia tay

-Tớ về đây

-Cậu đi cẩn thận,nhớ về nhà luôn đừng đi đâu đấy

-Ji à,tớ nhớ cậu 

-Hôm nào cũng gặp nhau chưa đủ sao.Nói thế chứ thật ra tớ cũng nhớ cậu,mai gặp lại

Chờ đến 6h hơn xe bus lại đến chở Jung về nhà,vẫn là chuyến xe đấy,vẫn là 2 con người ấy lại gặp nhau và vẫn là con đường ấy họ lại đi cùng nhau

-Hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi

-Vâng

-Rất may là có em đi cùng với anh về thế này,chứ đi một mình buông lắm

-Em cũng cảm thấy thế

-Em có muốn đi ăn chút gì cho ấm người không?

-Dạ thôi,em phải về

-Vậy thôi để lần khác

Hôm sau như mọi hôm ở lớp học:

-Sao hôm nay học chán thế-Ji lại bắt đầu kêu

-Tớ thấy hôm nào cậu cũng kêu chán

-Cứ học là chán,tớ thấy yêu cậu là vui thôi

-Này,cậu nói linh tinh gì đấy

-Thì đối với tớ là như thế

-Nếu chán thì tý giải lao đi ăn cái gì đi

Nói đến nghỉ giải lao với ăn là hai mắt Ji lại sáng bừng lên,”cơn chán học và mệt mỏi” tan biến trong người Ji ngay lập tức.Chỉ còn chờ tiếng chuông reo lên là phi ngay ra khỏi lớp thôi.

RENG…RENG

-Giải lao rồi,đi ăn thôi Jung

-Đây đây,từ từ đã chứ,chuông mới reo mà

Thật ra Jung đi theo JI là vừa làm Ji vui và tiện chăm sóc cho tình yêu của mình chứ Jung đâu có ham hố gì việc ăn uống như Ji

Tại căng tin:

-Há to ra nào,tớ đút cho

-Trời ơi,đây là căng tin đấy không phải lớp học đâu

-Không ăn thì thôi

Không đợi Jung nói thêm câu nào Ji cho nguyên miếng bánh vào miệng nhai một cách ngon lành

-Ơ chưa gì đã ăn rồi

-Cậu thấy ở đây ngượng nên không ăn cơ mà.Đáng đời

-Thì thôi,có mỗi miếng bánh thôi mà.Ăn xong rồi thì lên lớp đi

.

.

.

Thấm thoát đã hơn 1 tháng Jung và JangWoo quen nhau,ngày nào cũng đi về với nhau,nói chuyện thân mật hơn.Cùng nói với nhau về gia đình của mình.JangWoo cũng rất quan tâm tới Jung.

Và Jung đã hơi xiêu lòng JangWoo

-Ngày mai em có rảnh không?

-Em có rảnh buổi tối vì sáng với chiều em phải đi học

-Vậy mai học xong anh mời em đi ăn được không?Lần trước em đã không đi rồi

-Dạ vâng được ạ

-Hẹn gặp em ngày mai,em cứ về nhà anh sẽ qua đón,mai anh nghỉ làm nên không đi xe bus

Hôm sau lúc tan học:

Hom nay là ngày Jung hẹn với JangWoo đi ăn nên tan học xong là Jung vội vàng ra về,không để ý Ji đang chạy đuổi theo mình

-Jung ơi Jung

-Ơ…tớ đây

-Sao cậu đi nhanh thế,để mình gọi mãi

-Tớ xin lỗi

-Cậu đi mua mấy thứ với tớ nhớ

-Hả…à…à…nhà tớ hôm nay có việc,mẹ dặn phải về nhanh

-Vậy à,bảo sao hôm nay cậu đi nhanh thế,mọi hôm toàn đợi mình mới đi mà

-Thôi mình về đây

-Về cẩn thận nhé

Rồi Jung chạy thật nhanh ra chỗ xe bus để kịp chuyến …về nhà …có người đang chờ

End chap 2

Chap 3 (update 24/12)

Vì cần phải mua một số thứ nên Ji quyết định đi mua một mình,lần này không có Jung đi cùng Ji cảm thấy như thiếu vắng một thứ gì đó.Mọi lần đi đều có những tiếng cười,tiếng nói vui vẻ không ngớt nhưng hôm nay trống vắng lạ thường.

_________________________

Xuống xe bus một cái là Jung vội vàng chạy ngay về nhà vì không muốn JangWoo đợi lâu.Chạy thục mạng về nhà trong cái thời tiết lạnh thế này khiến chân Jung tê cứng,gió tạt ngược lại làm khuôn mặt Jung tái xanh,lạnh toát nhưng Jung vẫn cứ chạy,chạy thật nhanh,về đến nhà đã thấy JangWoo đứng chờ trước cửa.

-Anh đợi em lâu chưa

-Anh cũng mới đến thôi,nhưng sao trông em mệt mỏi thế

-Tại em chạy nhanh quá,sợ anh phải đợi

-Có gì đâu,lần sau em cứ đi từ từ thôi

-Vâng

-Thôi lên xe đi em,không muộn

JangWoo mở cửa xe cho Jung lên,hai người cùng nhau ngồi trên chiếc xe riêng của JangWoo nói chuyện vui vẻ và đi đến một nơi ăn uống đông đúc

Chỗ JangWoo đưa Jung đến là một nhà hàng được xây toàn kính là kính,nơi này rất đông khách và nổi tiếng đã lâu là dành cho các cặp đôi đến đây ăn uống và trò chuyện

-Chỗ này đồ ăn rất ngon đấy

-Vậy sao ạ

-Hôm nay anh mời em đến đây vừa thưởng thức đồ ăn vừa nói chuyện cho dễ

-Cảm ơn anh,mình vào thôi

Jung và JangWoo gọi rất nhiều đồ ăn và nước uống,bày kín hết cả bàn.Vừa ăn vừa nói chuyện rất thân thiết,thỉnh thoảng hai người lại gắp thức ăn cho nhau,trông như một đôi tình nhân hạnh phúc

___________________-

Ji đã đi mua xong những thứ đồ cần thiết và đang trên đường đạp xe về nhà.Lúc này đã 9h tối nhưng đường vẫn cứ đông,không đi nhanh được.Trông Ji đạp xe thật nhỏ bé so với những chiếc ô tô đang đi trên đường.Trên đường Ji về có rất nhiều cột đền xanh đèn đổ nên Ji phải dừng lại rất nhiều lần,bậy giờ lại phải dừng thêm một cái nữa

Đang đứng chờ đèn đổ,Ji đảo mắt xung quanh các con phố gần đấy xem có gì hay không thì vô tình nhìn vào một ngôi nhà toàn kính nổi trội ngay bên đường,có rất nhiều người trong đó nhưng đập vào mắt Ji là hình ảnh quen thuộc và không bao giờ quên của Jung đang ngồi cùng với một người con trai

Ji không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó khi thấy người yêu mình trò chuyện vui vẻ và ngồi cùng một bàn với người lạ.Những chiếc xe ô tô phía sau bấm còi inh ỏi để Ji đi vì đã đèn xanh mà Ji vẫn không để ý gì hết,phải một lúc sau Ji mới tạt xe vào lề đường

-Cậu bảo hôm nay nhà cậu có việc phải về nhà cơ mà,sao bây giờ cậu lại ở ngoài đường và ngồi trong kia.Cậu đâu có anh trai,vậy người ngồi cùng cậu là ai?Sao cậu lại nói dối tớ

Biết đứng lâu cũng không có ích gì,cũng không thể đi vào ngôi nhà kia nên Ji buồn bã đạp xe đi về.Tối đó Ji cũng không nhắn tin hỏi Jung chuyện gì hết

Sáng hôm sau:

-Hôm qua nhà cậu có việc gì thế?

-À có mấy người khách đến chơi nên tớ phải về nhà dọn dẹp

-Vậy à

-Có chuyện gì à,sao cậu buồn thế

-Có gì đâu,tại sắp vào học rồi nên chán thôi

Vì không muốn hai người xảy ra chuyện gì và cũng không muốn nhắc lại chuyện tối qua nên Ji biết Jung nói dối nhưng vẫn mặc kệ như không có chuyện gì xảy ra.Còn Jung cũng không hề hay biết Ji đã chứng kiến tất cả

Từ hôm đó,Ji không còn đòi đèo Jung về nữa

Mặc dù có qua lại với JangWoo nhưng Jung vẫn đối xử tốt với Ji,vẫn quan tâm đến Ji và hằng ngày vẫn đi cùng Ji ra đến cổng trường rồi về nhưng rồi đến một ngày:

-Ji ơi,tan học ra đây với tớ nhé

-Có chuyện gì vậy

-Ra sau trường mình có chuyện muốn nói với cậu

-Ừ cũng được

RENG…RENG tiếng chuông tan học vang lên

Sau trường học:

-Có chuyện gì mà mặt cậu khác thế kia.Lại còn phải ra sau trường nữa

-Tớ …tớ

-Gì mà ấp úng thế,nói đi đừng làm tớ lo

-Chúng ta….chúng ta

-Chúng ta làm sao

Chần chừ mãi Jung vẫn không nói ra được

-Chúng ta…chúng ta chia tay đi

-Cậu…cậu nói gì mình không hiểu

-…..

Ji vẫn không tin lời nói của Jung là thật

-Cậu đừng đùa nữa-Ji cầm tay Jung lắc lắc

Jung giật tay khỏi Ji và không dám nhìn thẳng vào Ji

-Tớ…tớ xin lỗi

Hai người đang nói chuyện căng thẳng thì có chiếc xe đi đến đõ ngay cạnh Jung.Ji đã nhận ra người ngồi trong xe chính là người ngồi cùng với Jung tối hôm trước

-Vì..vì người này mà cậu muốn nói chia tay tớ sao-cổ họng Ji cứng lại

-Tớ…tớ xin lỗi cậu Ji à

-Lên xe đi Jung

-Đừng...đừng đi mà

Jung không nói thêm câu nào nữa mà lặng lẽ bước lên chiếc xe đang chờ mình.Chiếc xe chuyển bánh bỏ lại một người nước mắt không ngừng rơi

Người đó cứ nhìn mãi về phía chiếc xe đang đi,cứ nhìn và nhìn đến khi bóng chiếc xe đã khuất

End chap 3

Chap 4 (update ngày 1/1)

Trên xe,Jung cũng nhìn hình bóng của Ji qua gương chiếu hậu cho đến khi chiếc xe đã đi quá xa và không thể nhìn thấy được nữa.

~~~~~~~~~~Eunjung's POV~~~~~~~~~~

Tớ xin lỗi,xin lỗi vì những gì tớ đã làm lúc nãy với cậu.Tại sao giờ tớ lại trở nên như thế này,tại sao ở bên cạnh cậu tớ lại có cảm giác ấm áp,còn ở bên cạnh anh JangWoo tớ lại cảm thấy vui vẻ.Có phải tớ quá ích kỉ không?Một người làm sao có thể chia trái tim cho hai người được,vậy mà tớ.....Tớ không hiểu mình đang làm gì nữa.Tớ rất xin lỗi,tớ chỉ có thể nói được hai từ xin lỗi thôi.

~~~~~~~~~~End Eunjung's POV~~~~~~~~~~

Cô gái đó vẫn cứ đứng đấy không chịu bước đi,nước mắt vẫn không ngừng rơi,rơi rất nhiều.Từng giọt,từng giọt rơi xuống nền đất,cứ giọt nào khô đi lại một giọt khác rơi xuống.Bao nhiêu người qua đường nhìn cô gái với một ánh mắt kì lạ,nhưng đâu ai biết được rằng,đâu ai hiểu rằng người cô yêu thương nhất lại vừa rời bỏ cô mà đi

~~~~~~~~~~Jiyeon's POV~~~~~~~~~~

Tại sao,tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế.Tớ đã làm sai điều gì khiến cậu phải nói ra lời cay nghiệt đấy.Hay là tớ không bằng người ta.Đúng thế,tớ chẳng có gì hết,không giàu sang,không có tài ăn nói,không có ô tô như người ta để có thể chở cậu đi mọi nơi.Điều này tớ chấp nhận.Tớ chỉ có tình yêu duy nhất dành cho cậu thôi.

Cậu đã hứa những gì chứ,cậu đã nói là sẽ không rời xa tớ,luôn ở bên tớ,không lẽ những lời nói đó thoe gió mà bay cũng như bây giờ cậu rời xa tớ.Còn chiếc nhẫn nữa,tớ với cậu đã cung mua nó,có phải cậu đã vứt nó đi rồi đúng không?Chắc bây giờ nó không còn nghĩa lý gì hết đúng không?Tại sao,tại sao cậu lại như thế.Hãy cho tớ một lý do đi

~~~~~~~~~~End Jiyeon's POV~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau:

Jung đến lớp từ rất sớm.Jung vẫn ngồi chỗ đó,là chỗ cạnh Ji.Mắt Jung vẫn luôn hướng về phía cửa ra vào lớp như mong chờ ai đó đến

Một lúc sau Ji mới đến lớp.Đôi mắt của Ji sưng húp và đỏ vì khóc quá nhiều.Ji đã nhìn thấy Jung ngồi ở đó nhưng vẫn từ từ bước đến.Hai gương mặt lại chạm nhau nhưng hai ánh mắt ở hai hướng khác

-Tớ sẽ chuyển lớp-Ji bĩnh tĩnh nói

Jung giật mình khi nghe thấy lời nói của Ji nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên

-Vậy sao

-Chúc cậu hạnh phúc

-Khoan đã Ji....

-Chúng ta còn gì nữa đâu.Tôi đi là được chứ gì

Không để Jung nói thêm câu gì.Ji nói xong thì bước ra khỏi lớp học.Tưởng chừng như câu nói mạnh mẽ dứt khoát và sự bình tĩnh đó được kéo dài nhưng.....

Ji lại khóc,nước mắt lại chảy ra từ đôi mắt long lanh ấy.Phải cố gắng bình tĩnh lắm Ji mới có thể nsoi ra được câu "chúc cậu hạnh phúc" trước mặt Jung,nói xong cảm giác đau đớn bao quanh lấy người Ji.Làm gì có ai không đau,không khóc khi bị người mình yêu nói chia tay quá đột ngột,quá bất ngờ.Và Ji cứ khóc như thế,hành lang lớp mới đã ở phía trước mặt mà mắt vẫn ướt đẫm.

.

.

.

.

-Chào...hức...chò mọi người.Tớ...tớ là học sinh mới

Ji bước vào lớp với sự ngỡ ngàng của mọi người bởi khuôn mặt Ji lúc này là tâm điểm cho cả lớp bàn tán.

-Cậu ấy là ai vậy

-Là học sinh mới chuyển vào đây đó

-Nghe đâu là giận dỗi người yêu mà chuyển lớp

-Trông cũng xinh đấy chứ,chắc vừa cãi nhau với người yêu xong nên mới khóc thế kia

Hàng loạt những lời nói to nhỏ vang lên khắp lớp kể từ khi Ji bước vào

Ở phía cửa sổ của lớp còn hai chỗ trống nên Ji bước đến và chọn một chỗ ngồi cho mình.Vừa đặt cặp sách xuống bàn là Ji lại úp mặt xuống,không thiết nghe hay nhìn bất cứ thứ gì.Đã sắp đến giờ vào tiết mà đầu óc Ji vẫn cứ lên mây lên gió,không có tâm trạng để học mặc dù đây là lớp mới

_______________________

Thầy giáo bước vào lớp.Và tiết học đã được bắt đầu.Nhưng giáo viên giảng được 15 phút thì bị gián đoạn bởi một học sinh bước vào lớp.Đó là một học sinh có mái tóc ngắn tomboy,đính khuyên tai,bề ngoài nhìn rất nam tính,ăn mặc bụi bặm nhưng rất phong cách.

Học sinh đó đi xuống bên cửa sổ

-Này,dậy đi

-........

-Dậy đi

-Hả...cậu là ai

-Tớ phải hỏi cậu mới đúng chứ.Cậu là ai mà lại ngồi chỗ của tớ

-Chẳng phải bàn trống

-Tớ ngồi một mình một bàn,nếu cậu muốn ngồi có thể vào bên trong

-Vậy à,tớ sẽ vào trong,tớ là học sinh mới nên không biết

Sau màn chào hỏi Ji lại tiếp tục với cái tư thế gục xuống bàn.Nằm im không động đậy.Giờ ra chơi lớp ồn ào nhưng cũng không thèm ngẩng đầu lên

-Này,cậu mới vào lớp đấy,đừng nằm nữa không là bị soi đấy

-Tớ không ngồi dậy được-vẫn gục xuống bàn mà nói

-.............

-Em ngồi cạnh cửa sổ ngồi dậy cho tôi

-Này,thầy gọi cậu kìa

Ji từ từ ngẩng đầu dậy,câu nói của thầy khiến trong lớp ai cũng quay lại xem người ngồi cạnh cửa sổ là ai.Đang không biết phải làm sao thì có người lên tiếng

-Bạn ấy là học sinh mới thưa thầy.Nhưng bạn ấy đang mệt

Ông thầy tạm thời bỏ qua cho Ji.Phải từ đó Ji mới tỉnh trở lại và ngồi ngay ngắn trong lớp

-Cảm ơn cậu đã giúp tớ

-Không có gì, sao mắt cậu đỏ thế kia

-À...tớ....

-Bạn ấy lúc vào lớp khóc rất nhiều đấy-một người học cùng lớp nói chen vào

-Tớ là Qri.Còn cậu

-Ừ,Jiyeon

End chap 4

Ri đúng hình tượng Lovey Dovey nhá,đẹp zai lắm cơ

Chap 5 (update ngày 8/1)

Sáng hôm sau:

Ji vẫn đi học,nhưng muốn đến lớp mới thì vẫn phải đi qua lớp cũ vì chỉ có lối đi duy nhất.Không muốn chạm mặt Jung cũng phải chạm.Rồi Ji lại chạm mặt Jung khi Jung vừa từ cửa lớp bước ra.Cả hai đểu nhìn thấy nhau nhưng không nói được câu gì.Ji thì im lặng đi lướt qua mặt Jung như người không quen biết.Còn Jung chỉ theo sau Ji một lúc rồi quay đi.

-Đến rồi à

-Ừ

-Hôm nay thì đừng có mà nằm gục nữa,tớ không giúp được cậu nữa đâu

-Ừ

Ri thấy Ji trả lời 1 chữ duy nhất như thế cũng không muốn nói gì thêm,mặc cho Ji ngồi đó.

Trong suốt giờ học,mặc dù Ji không nằm nhưng đầu óc thì vẫn cứ lên mây lên gió,mắt thì hướng ra ngoài cửa sổ nhìn vu vơ.

~~~~~~~~~~Jiyeon’s POV~~~~~~~~~~

Sáng nay tớ lại gặp cậu,nhưng tớ không đủ can đảm để nói gì với cậu hết.Tớ sợ đứng lại đó tớ sẽ lại khóc tiếp.Chỉ có cách là tớ coi như không thấy cậu thôi.Thật sự 2 từ “chia tay” vẫn cứ ám ảnh trong đầu tớ.Cậu có biết rằng tim tớ vẫn đang rất đau không.Chuyện này này đến với tớ quá đột ngột,tớ không nghĩ có ngày tớ với cậu lại như thế này,những kỉ niệm giữa cậu với tớ luôn hiện ra khiến tớ không thể quên được.Phải chăng tớ không gặp cậu thì sẽ không có ngày tớ đâu khổ thế này

~~~~~~~~~~End Jiyeon’s POV~~~~~~~~~~

Trang giấy trước mặt Ji bỗng nhòe đi những nét chữ trên đó

Ri nghe thấy những tiếng lạ phía bên Ji theo phản xạ quay sang thì thấy JI đang nhìn ra cửa sổ mà khóc

-Này cầm lấy đi-Ri đua cho Ji 1 tờ giấy ăn

-Cảm…ơn cậu

-Tớ không biết cậu có chuyện gì nhưng đừng khóc như thế,sẽ bị để ý đấy

-Tớ…không thể…không khóc.Cứ nghĩ đến chuyện đó là không kiềm chế được bản thân

-Chuyện….Mà thôi 

-Chuyện gì

-Thôi nói ra cậu lại nghĩ tớ vô duyên

-Nói thử xem

-Tình cảm….

-Đúng là thế.Cậu cũng đã từng trải qua rồi sao

-Đoán thế thôi.Chỉ có tình yêu mới khiến con người ta phải khóc nhiều như thế

-…..

-Đừng khóc nữa nếu cậu không muốn cả lớp bàn tán về cậu

Sợ trở thành chủ đề trong lớp nên Ji mới thôi không khóc nữa,nhưng trong lòng thì vẫn cứ nghĩ đến chuyện dó không nguôi

Vẫn chứng nào tật nấy,Ji chỉ ngồi được một lúc xong lại nằm lăn ra cho đến giờ tan học.Thiếu vắng Jung là cả một vấn đề khó khăn mà Ji phải vượt qua.

RENG….RENG

-Này,dậy mau,đến giờ về rồi

-Cậu cứ về đi,tớ chưa muốn về

Ri đứng đó nhìn Ji một lúc với ánh mặt ngạc nhiên

-Về đi,tớ về sau

-Ừ thế tớ về trước

Ri cũng không ở lại nhắc nhở Ji ra về nữa mà ra về luôn.Còn Ji vẫn nằm đó.Một mình trong lớp học,không gian vắng lặng và cô đơn bao quanh xung quanh Ji.Nằm đó được một lúc Ji cảm thấy rùng mình và đứng dậy bước ra khỏi lớp.

Đi dọc hành lang,hết lớp này đến lớp khác và trước mặt Ji là lớp học cũ.Mọi người đã về hết,lớp học không một bóng người,chỉ còn lại những nét chữ trên bảng chưa xóa hết.Ký ức giữa Jung và Ji tại nơi này lại hiện về trong đầu Ji.Bước lại chỗ 2 đứa vẫn ngồi từ lúc trước:

~~~~~~~~~~Jiyeon’s POV~~~~~~~~~

Tớ và cậu đã từng ngồi cạnh nhau tại chỗ này.Đã từng cùng nhau trốn tiết,vui có,buồn có.Vậy mà giờ đây mỗi đứa một nơi khác nhau.Tớ tự hỏi cậu còn nhớ những gì đã từng xảy ra khi 2 chúng ta còn ở cạnh nhau nữa hay không?Và có bao giờ chúng ta lại cùng được ở cạnh nhau như lúc trước,chắc điều đó chỉ là do tớ tự suy diễn thôi.

~~~~~~~~~~End Jiyeon's POV~~~~~~~~~~

.

.

.

Một lúc sau,Ji bước ra khỏi lớp và đi ra phía cồng trường

Ri về đến nhà cơm nước đã xong xuôi.Lúc này đã là 7h30 tối.Ngồi trên ghế,Ri có cảm giác không lành về điều gì đó,hết đứng lên rồi ngồi xuống.Cuối cùng,ri quyết định ra khỏi nhà và đi đến trường học

Chạy một mạch đến trường,Ri không tin vào mắt mình,trước mắt Ri là hình ảnh Ji đang ngồi ngẩn ngơ,bên cạnh là một chai rượu đã hết nửa.Nhìn thấy Ji như thế,Ri đi thật nhanh đến chỗ Ji.

-Sao giờ này cậu còn chưa về

-Về làm gì chứ,có gì đâu mà phải về,ở ngoài đường còn…vui hơ..n

Người Ji lúc này nồng nặc mùi rượu,mặt đỏ bừng,đây là lần đầu Ji uống rượu nên mới có nửa chai đã say mèm

-Cậu say rồi,đi về không cảm lạnh

-Cậu tránh ra.Mặc…kệ…tớ.Tớ không muốn về

-Có chán đến mấy cũng đừng có tìm đến rượu thế này chứ

-……..

Nói mãi Ji nhất định không chịu về.Ri chỉ còn cách là cõng Ji lên

-Nhà cậu ở đâu,tớ đưa về

-Tớ…không…biết.Đã bảo là không về rồi

-Giời ơi,say lắm rồi

Đầu óc Ji đã bị rượu thôi mien rồi,không biết trời đất là gì nữa.Ri cũng không thể biết nhà Ji ở đâu.Mà rượu vào người rất dễ bị cảm,không biết đi dâu nên Ri đành đưa Ji về nhà mình

End chap 5

Chap 6(update ngày 14/1)

Tại một nhà hàng trên phố:

Jung với JangWoo đang có một bữa ăn tối với nhau.Kể từ ngày Jung nói chia tay Ji thì hầu như hôm nào Jung và JangWoo cũng đi với nhau

-Ở đây ăn ngon không?

-Ngon lắm

-Anh hỏi em chuyện này được không?

-Vâng

-Tại sao em lại chia tay con bé đó nhanh như thế

Nhắc đến Ji sắc mặt Jung thay đổi hẳn,từ vui vẻ sang im lặng,hơi khó chịu

-Anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không

-Anh chỉ muốn biết câu trả lời thôi

-Em xin anh,anh đừng nhắc đến nữa,chuyện gì qua rồi cho nó qua đi

Jung hầm hầm bỏ chạy ra ngoài,để lại các món ăn đang dang dở.JangWoo thấy thế liền chạy theo sau nhay lập tức

-Nếu em không thích thì thôi lần sau anh sẽ không hỏi nữa

~~~~~~~~~~~Enujung’s POV~~~~~~~~~~

Tớ không muốn nói đến chuyện hôm trước nữa.Tớ biết tớ đã gây ra đau khổ cho cậu nhiều lắm.Sáng hôm đó nhìn cậu là tớ đủ hiểu rồi,cậu chỉ cố gắng bề ngoài để moị người thấy là mạnh mẽ thôi,còn bên trong cậu rất yếu mềm.Từng đó thời gian tớ đã quá hiểu cậu rồi,thế nên đừng cố gắng mạnh mẽ nữa,như thế cậu sẽ chỉ cảm thấy đau hơn thôi.

~~~~~~~~~~End Eunjung’s POV~~~~~~~~~~

.

.

.

Ri đang trên đường cõng Ji về nhà mình.Càng đi chân càng tê buốt.Trời đã lạnh đi một mình còn khổ đây lại phải dìu thêm một người nữa trên người.

-Tớ mỏi chân lắm rồi.Sao cậu lại uống rượu làm gì để tớ phải cõng cậu thế này chứ

-……..

-Hay cậu xuống đi bộ được không?

-……..

-Này,trả lời tớ đi.Cậu sao thế

Ri quay lại để xem Ji làm sao thì đã thấy Ji ngủ gục trên vai mình.Thấy Ji ngủ ngon lành như thế Ri không nỡ đánh thức dậy mà cố gắng vác Ji về nhà.

Sau một hồi lê lết trên đường với đôi chân mỏi nhừ cuối cùng Ri cũng đưa được Ji về đến nhà mình.Từ từ đưa Ji vào đến giường và đặt Ji xuống kéo chăn đắp cho Ji Ri cũng đi ngủ luôn vì cũng đã muộn.

Tối đó Ri phải ngủ ở ghế gần với giường Ji nằm.Cả căn phòng bắt đầu tối dần và chìm trong im lặng

.

.

.

-Aaaaaaaaaaa

Ri nghe tiếng hét của Ji đang ngủ cũng bị tỉnh dậy

-Gì thế,3 giờ sáng tự nhiên hét loạn lên

-Đây là đâu.Sao cậu,cậu lại ở đây

-Đây là nhà tớ được chưa,cậu nhìn lại mình đi

Ji bắt đầu xem lại mình xem làm sao thì thấy người mình toàn mùi rượu,quần áo lộn xộn,đầu tóc không ra đâu vào đâu thì mới nhớ ra lúc tối đã uống rượu

-Sao cậu lại đưa tớ về đây

-Tớ thấy cậu say lắm rồi,hỏi nhà ở đâu thì kêu không biết.Ngoài trời thì lạnh thế tớ chẳng biết đi đâu nên đưa cậu về nhà tớ thôi

-Vậy à,xin lỗi đã làm phiền cậu

-Tớ cũng là bạn cậu mà,nhìn cậu thế sao tớ làm ngơ được.Đúng là tình yêu

-Gì cơ

-Yêu là khổ thế đấy

-Mà cậu ở một mình sao

-Ừ

Bỗng dưng Ji ôm đầu và nhắm chặt mắt lại

-Cậu sao thế

-Tự nhiên tớ thấy hoa mắt quá

-Chắc cậu mệt đấy.Thế này sao đi học được. Thôi đi ngủ đi Sáng mai tớ sẽ đưa cậu về nhà.

Nghe lời Ri Ji cũng nằm xuống ngủ.Ri cũng không lâu sau đó vì lúc tối phải cõng Ji từ trường về nhà nên rất mệt

.

.

.

-Ji ơi dậy đi sáng rồi,tớ sẽ đưa cậu về nhà

-Ừ,tớ dậy ngay đây

Vệ sinh cá nhân xong Ji và Ri ra khỏi nhà.Ri đèo Ji.Hai người đi trên con đường rất vắng người qua lại.

-Tớ không nghỉ học đâu

-Tùy cậu thôi

-Cậu đưa tớ về lấy vài thứ rồi đi học luôn

-Nhà cậu đi đường nào

-Đường đó,đi thẳng rẽ phải……vv

-Nhà cậu như mê cung

Nhà Ji:

-Cậu vào nhà ngồi đi

-Thôi tớ đứng ngoài chờ được rồi

-Vào đi,tớ thay quần nữa cơ mà,bộ này ám mùi rượu quá

-Ừ

Ri ngồi ngoài ghế chờ Ji.Nhìn xung quanh căn phòng Ri thấy có rất nhiều khung ảnh đặt trên kệ mà Ji chụp chung với một người.Ảnh nào cũng có một tờ giấy kẹp bên trong ghi những dòng note và ngày tháng chụp.Có vẻ đó là những kỉ niệm của Ji

-Xong rồi,đi thôi

-Ừ,mà cậu ở một mình à

-Tớ ở một mình từ lúc 12 tuổi,bố mẹ bỏ đi đâu không rõ nữa,mất liên lạc rồi

-Vậy sao.Tớ cũng như cậu.Hai đứa mình chung hoàn cảnh rồi

-Có ai muốn thế đâu.Nhưng sự thật phải chấp nhận thôi.Thôi đi học đi không muộn mất

Ri và Ji lại cùng nhau đi trên một chiếc xe đạp.Trên đường đi qua rất nhiều các quán ăn sáng nhưng vì phải đưa Ji vầ nhà nên 2 người không có thời gian ăn nữa.

End chap 6

Chap 7 (update ngày 14/1)

Sau một hồi đạp xe Ji và Ri cũng đến được trường học.Gửi xe xong hai người đi bộ vào trường.Đang tung tăng đi vào thì Ji tự nhiên đứng sững lại,bắt gặp hình ảnh không nên nhìn: Jung được JangWoo đưa đến trường bằng ô tô

-Thôi anh về đi

-Chiều anh qua đón em nhé

-Nếu anh bận thì không cần đâu

-Không sao.Thôi em vào lớp đi

Ji vẫn chăm chăm nhìn vào cảnh tượng đó,2 tay nắm chặt vào nhau khiến Ri đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên trước hành động của Ji.

-Cậu nhìn gì thế

-…….

-Không phải cậu nhìn người vừa bước từ trên xe xuống đấy chứ

-……

Ji vẫn đứng im không trả lời

-Đó là chỉ một đôi tình nhân thôi mà

-Đúng thế,chỉ là một đôi tình nhân thôi.Tớ có cần quan tâm thế này không

Ri đã bắt đầu thấy biểu hiện không bình thường của Ji lúc này

~~~~~~~~~~Qri’s POV~~~~~~~~~~

Cậu cứ nhìn mãi người đó như thế.Rốt cuộc thì có chuyện gì.Tớ nhìn người đó rất quen.Không lẽ là người cậu chụp chung trong những bức ảnh ở nhà cậu…..

~~~~~~~~~~End Qri’s POV~~~~~~~~~~

Bỗng mọi thứ trước mắt Ji nhòe đi không nhìn rõ,như ảo ảnh.Ji lại ôm đầu và dụi mắt mình

-Cậu lại sao thế

-Cậu xem trong mắt tớ gì không.Tự nhiên tớ thấy hoa mắt với chóng mặt quá

-Đêm qua cậu cũng thế này,liệu có sao không

-Không sao đâu.Thôi vào lớp đi.Tớ không muốn đứng ở đây nữa

Ri vừa đỡ Ji đi vừa ngoái lại nhìn người đó đi vào tận cửa lớp

.

.

.

Giờ ra chơi:

-Ri à,đi ăn sáng không

-Cậu đói sao

-Sáng nay chưa ăn gì cả

-Ừ đi thôi

Ri và Ji cùng nhau xuống căng tin mua bánh và sữa.Mua xong Ri định đi lên lớp nhưng thấy Ji đi về hướng khác nên Ri cũng đi theo

-Cậu không lên lớp sao

-Tớ chưa muốn lên.Cậu có muốn đi cùng tớ ra đây không

-Đi đâu

-Ra sau trường

-Sao cậu lại muốn đi ra đây

-Đây là nơi tớ luôn ghi nhớ trong đầu mình và cũng là nơi tớ căm hận nhất

-Tại sao

Sau câu hỏi của Ri,Ji không trả lời vội mà ăn một miếng bánh mỳ trước

-Đây chính là nơi người tớ yêu thương người tớ dành tình cảm nhiều nhất rời bỏ tớ đi.Lúc đó tớ đã không tin vào mắt mình là sao người đó có thể nói lời chia tay phũ phàng với tớ như thế.Chính lý do đó khiến tớ phải chuyển lớp

-Tớ thấy sáng nay cậu rất lạ.Có phải là người trên ô tô bước xuống?

-Đúng chính người đó

-Thật ra sáng nay lúc ở nhà cậu tớ đã vô tình nhìn thấy những bức ảnh cậu chụp chung với người đó Nhưng cậu có quyền yêu người khác mà.Người đó đã không coi trọng tình cảm của mình thì…mà thôi tớ không nói nữa

Ji đưa bánh mỳ lên cắn một miếng nữa.Nhưng lần này thì khác.Ji cứ gặm mãi miếng bánh mỳ trong miệng,không thể nuốt nổi khi nhớ lại cảnh tượng sáng nay.Sao mà nó đau đớn quá.

-Tớ vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó.Giờ nhắc lại tớ chỉ thấy đau hơn thôi

Hai người đứng đó một lúc lâu nữa rồi mới đi vào lớp học tiếp

3 tiết học cuối trôi qua khá nhanh vì Ji cũng vẫn chỉ nằm ngủ.Ri ngồi cạnh cũng chán không kém.Lúc thì đứng dậy xin đi ra ngoài để trốn được ít thời gian.Lúc thì cũng ngủ như JI.Tính từ lúc Ji vào lớp mới thì chưa có ngày nào học cho ra hồn

.

.

.

-Ji ơi hết giờ rồi,tớ về trước nhé,tớ có việc gấp

-Đi đâu mà vội thế Ri

-Xin lỗi để cậu phải đi bộ,nhưng tớ có chuyện cần làm

Nói xong Ri chạy thẳng ra khỏi lớp,chạy thật nhanh đến một phòng học cách đó không xa.Đứng ngoài cửa chờ người mình cần tìm mãi không thấy đâu.Học sinh đã ra về gần hết.Ri vội ngó vào lớp thì còn mấy người nữa và có thấy người cần tìm đang ngồi ở ghế.Chờ một lúc người đó đi ra Ri giật tay lại.

-Cậu là ai,sao lại cầm tay tôi

-Cậu không cần biết.Nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu

-Tôi không quen cậu.Để tôi đi

-Tại sao cậu lại làm thế với Ji

Jung đột nhiên đứng lặng người không nói được câu nào

-Cậu trả lời tôi đi

-Tôi và Ji giờ không liên quan đến nhau nữa

-Cậu không thấy là làm thế rất vô lương tâm sao.Cậu có biết ngày sao Ji đến lớp hôm thì khóc hôm thì nằm ra bàn không

-Tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa.Hãy để tôi yên

Jung chạy thật nhanh khỏi cửa lớp khiến Ri không kịp giữ lại nữa

End chap 7

Diễn đạt không được tốt cho lắm,có gì mọi người thông cảm

Chap 8 (update ngày 20/1)

Ở ngoài cổng trường,JangWoo đã đứng chờ Jung khá lâu vẫn chưa thấy Jung ra.Đang tính địng đi vào lớp tìm xem sao thì thấy Jung hót hải chạy ra với bộ dạng bơ phờ

-Sao em ra lâu vậy

-Em có một số chuyện cần giải quyết

-Chuyện gì mà sao trông em mệt mỏi thế kia.Có phải lại chuyện con bé Jiyeon gì đó không.

-…..

-Nếu em cần anh sẽ giải quyết giúp cho

-Không….không cần đâu.Chuyện này không có gì lớn lắm

-Nếu em không muốn thì thôi.Chúng ta về đi

.

.

.

Ra sau Jung một lúc,Ri đi lấy xe đạp về nhà.Đạp xe chậm rãi ven theo con đường quen thuộc.Vừa đi Ri vừa suy nghĩ về hành động của mình lúc nãy

~~~~~~~~~~Qri’s POV~~~~~~~~~~

Có phải mình quá bồng bột không.Không chịu suy nghĩ trước khi làm gì hết.Mới có nghe Ji kể mà đã tự nhiên đi tìm người ta gây gổ,nói năng lung tung.Mà chuyện này cũng không liên quan gì đến mình.Nếu Ji biết mình đi gặp người đó và nói này nọ thì chắc sẽ giận mình lắm.Chắc phải đi thú tội thôi.

~~~~~~~~~~End Qri’s POV~~~~~~~~~~

Cả đêm đó Ri khó ngủ vì phải nghĩ cách để hôm sau thú tội với Ji vì việc mình làm

.

.

.

Tuy đêm hôm trước có mất ngủ nhưng sáng hôm sau Ri vẫn cố dậy sớm để đi sang nhà Ji đón Ji đi học

Ở nhà Ji cũng đã dậy,chuẩn bị cũng đã xong.Vừa mở cửa để dắt x era ngoài thì thấy Ri ngồi vắt vẻo trên xe đạp chờ sẵn

-Sao cậu lại đến nhà tớ

-Đến đón cậu đi học

-Nhưng tớ đâu bảo cậu qua đón đâu

-Ừ…thì tại vì hôm qua để cậu đi bộ về nên hôm nay qua đèo bù

-Có sao đâu.Nếu cậu qua đón rồi thì để tớ đèo cho

-Thôi

-Xuống sau ngồi đi.Để tớ thử đèo xem sao

-Thôi được rồi

Khóa cửa xong xuôi Ji nhảy luôn lên xe đạp.Không cần biết Ri nặng hay không Ji cứ thế phóng vù vù mà đi

-Cậu cũng nhẹ đấy chứ

-….Ờ… Ji này mình có chuyện muốn nói

-Nói sau đi.Đi ăn sáng nhớ

-Nhưng mà cái này…không nói không được

-Có gì nói sau.Tớ đang đói

Ri ngồi đằng sau lo lắng.Còn Ji thì không để ý gì hết cứ quay lại đằng sau nói chuyện với Ri,hỏi Ri xem ăn gì

Chuyện gì đến cũng đến.Thôi xong.

Ji đâm vào đuôi xe ô tô đang đỗ bên vỉa vè.Còn chưa hết bàng hoàng thì trong xe một tên mặt mũi đầu gấu bước ra

-Em xin lỗi

-Mày đi đứng kiểu gì thế hả

-Em..em không cố ý

Tên đó đi lại gần phía Ji túm lấy cổ áo Ji.Ji lúc này đang rất sợ

Ri thấy thế không im được cuối cùng cũng phải lên tiếng .Đi lại và giựt tay tên kia ra khỏi cổ áo Ji

-Này bạn tôi xin lỗi rồi mà

-Xin lỗi là xong sao.Giờ xe tao xước hết rồi.Định tính sao đây.Hay muốn gây sự

Tên đó rút điện thoai ra gọi.Một lúc sau có thêm 3 tên đầu trọc nữa đến

-Ri ơi nhìn họ ghê quá.Mình đừng làm gì họ nữa

-Nhưng chúng nó dám túm cổ áo cậu

-Thôi tìm cách cho họ nguôi đi

-Giờ chúng mày tính sao đây

Suốt từ lúc có thêm 3 tên nữa đến Ji cứ nắm lấy cổ tay Ri.Giờ cả 4 tên tiến lại gần hơn nữa thì ánh mắt Ji thay đổi hẳn.Vừa lo không biết giải quyết ra sao lại vừa lo bọn chúng đánh Ri nên Ji phải ra hiệu cho Ri bằng cách giât giật cổ tay Ri

Ri thấy Ji có vẻ sợ hãi nên đồng ý không đôi co với chúng nó nữa.Nhưng trong lòng thì vẫn muốn lao vào xâu xé bọn kia vì không chịu nổi tính côn đồ 

-Được rồi.Tôi đền tiền chịu không

-Cũng được.Thế lôi hết tiền ra đây

Ri chấp nhận lôi hết tiền từ trong túi mình ra đưa cho tên đó.Ji thấy thế cũng lôi hết tiền của mình ra luôn.

-Từng này đủ chưa

-Chưa đủ hẳn.Nhưng thôi tao bỏ qua chúng mày

4 tên bỏ đi để lại Ri với ánh mắt không thể căm thù hơn

Sau khi đâm vào xe ô tô đấy chiếc xe đạp của Ri đã bị hỏng bánh không đi được nữa.Thế là Ji và Ri lại phải đi bộ cùng nhau.

-Tớ xin lỗi.Tớ không cố ý làm xe cậu hỏng

-Thôi không sao đâumà.Chiều về tớ sửa xe sau

-Giờ hết sạch tiền rồi xe lại hỏng nữa

-Tớ đã nói không sao rồi.Đừng ủ rũ nữa

-Mà cậu biết võ à.Sao mà gan quá vậy.Động vào mấy tên đó làm gì

-Biết chút ít.Đủ để tự vệ thôi

Hai con người,hai dáng người đi bộ cùng nhau.Đi mãi không đến được trường học.Thỉnh thoảng đi qua mấy hàng ăn Ji lại nhìn vào nhưng không dám lên tiếng vì biết lỗi tại mình nên cả Ri cũng bị nhịn đói theo.

-Cậu đói lắm phải không?

-Hả…à không bình thường thôi

-Bình thường mà lúc đi xe cứ quay lại hỏi ăn gì để đâm cả vào ô tô.Đi qua hàng ăn thì cứ nhìn vào

-Ừ đúng là ko qua được mắt cậu.Tại tớ thấy có lỗi quá.Vì tớ mà cậu bị vạ lây theo

-Thế thì đi theo tớ nhanh lên

Ri kéo tay Ji đi thẳng về phía trước.Không biết Ri kéo đi đâu nhưng Ji vẫn vừa dắt xe vừa đi theo.Đi được một đoạn thì tới một cửa hàng mà Ji nhìn không tin vào mắt mình nữa

-Sao cậu lại dẫn tớ đến đây

-Thì vào cầm đồ cái xe đạp này chứ sao nữa

-Sao lại phải cầm

-Để ăn sáng 

-Thôi cậu sao thế hả.Có cần thiết phải làm thế không.Như thế lấy đâu ra cái đi học

-Nhìn cậu muốn cái có cái gì cho vào bụng lắm rồi đấy.Yên tâm ở nhà tớ còn cái xe đạp cũ nữa.Đi học cái đấy được rồi

-Vào đây mau lên

Không để Ji nói thêm câu nào Ri lôi luôn Ji vào cửa hàng để cầm xe đạp lấy tiền.Cũng may xe không cũ lắm nên cũng cầm được kha khá tiền.Ji thì cứ đứng nhìn hành động của Ri mà không nói đc câu gì hết

-Có tiền rồi chúng mình đi ăn đi

Một lần nữa Ri lại lôi tay Ji sang quán ăn bên đường mà không cần hỏi ý kiến gì hết

End chap 8

Chap 9 (update ngày 4/2)

Ri kéo tay Ji chạy thật nhanh sang quán ăn bên đường cách đó không xa.Quán lúc này cũng khá là đông.Vừa chạy vào quán Ri đã nhanh nhảu gọi 2 tô phở cho mình và Ji vì nghĩ chắc Ji đã đói lắm rồi.

-Cầm xe đạp được dư tiền đấy Ji,ăn nhiều vào

-Ừ…ừ

Thức ăn vừa mới được bê ra Ji đã cắm đầu cắm cổ vào ăn,còn không thèm để ý đến Ri và không thèm mời Ri đến 1 tiếng.Ri nhìn hình ảnh đó chỉ biết cười và cười.

-Thế này mà cậu bảo là không đói sao

-Thì lúc đó không có tiền phải nói thế chứ sao nữa

-Thế giờ có tiền rồi thì ăn không thèm để ý gì nữa chứ gì

-Cậu nói thế sao tớ dám ăn nữa

-Thôi cậu ăn đi.Nhìn khổ quá cứ như mấy ngày chưa ăn gì vậy

Trong vòng ít phút Ji đã ăn hết phần của mình mà Ri vẫn chưa ăn được một nửa

~~~~~~~~~~Jiyeon’s POV~~~~~~~~~~

Một phần với mình không ăn thua gì cả.Vấn còn đói quá.Có nên ăn thêm nữa không.Nhưng mà nhìn Ri thế kia ai dám ăn thêm chứ.Ước gì tiền là tiền của mình.Thôi kệ đói quá phải ăn đã.Tính sau.Giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện xấu hổ.

~~~~~~~~~~End Jiyon’sPOV~~~~~~~~~~

-Ri à..Ri tớ có cái này muốn nói

-Sao.Lại muốn ăn thêm nữa chứ gì

-Đâu…đâu có

-Thôi có gì mà phải ngại.Muốn ăn thì cứ ăn đi

-Hehe.Đúng là chỉ có cậu hiểu tớ

Sau câu nói của Ri thì Ji không còn ngại gì nữa mà gọi luôn thêm phần nữa để ăn

-À Ji này,tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu

-Để tớ ăn xong rồi nói gì cũng được

-Ừ thế cũng được

Trong lúc chờ Ji ăn xong Ri chỉ biết ngồi đấy cầu nguyện chờ cho việc mình sắp nói ra không bị làm sao.Nhưng thay vào đó cứ ngồi cứ cầu nguyện được một lúc thì Ri lại nhìn Ji ăn chằm chằm

Cuối cùng Ji cũng ăn xong

-Tớ ăn xong rồi,cậu có gì thì nói đi

-Ừ…ừ tớ sẽ nói nhưng tớ sợ

-Chuyện mờ ám sao mà phải sợ

-Không không

-Thế nói đi không tớ giận đấy

-Hôm trước tớ có đên gặp người..người mà đã chụp ảnh chung với cậu.Mặc dù không quen biết gì hết nhưng tớ đã đi gây sự trước và nói những điều không nên nói.Tớ xin lỗi vì đã xen vào chuyện riêng của cậu.Tớ xin lỗi.Cậu muốn đánh hay muốn chửi gì tớ cũng được.

Ri lấy hết can đảm để nói ra những điều mình giấu trong lòng.Rồi nói xong Ri nhắm luôn cả 2 mắt vào

~~~~~~~~~~Qri’s POV~~~~~~~~~~

Đừng…đừng.Tớ xin cậu đừng mắng tớ.Tớ chỉ nói cậu muốn làm gì làm thôi chứ tớ sợ lắm.Hãy tha lỗi cho tớ

~~~~~~~~~~End Qri’s POV~~~~~~~~~~

-Ri ơi sao cậu nói xong lại nhắm hết cả mắt vào thế kia

-Tớ sợ cậu mắng tớ với đuổi tớ khỏi chỗ này mất

-Mở mắt ra đi tớ sẽ không mắng cậu đâu

Bỗng dưng Ji đưa hai tay lên véo má Ri và cười

-Trông cậu nhắm mắt dễ thương quá

-……..-không biết nói gì

-Thế cậu đã nói gì với Eunjung

-Eunjung.Tên người đó hả

-Đúng thế

-Lúc biết chuyện cậu và người đó tớ đã bức xúc quá nên tớ đã khôm yên lặng được.Chính là hôm tớ để cậu đi bộ về đấy.Thật ra hôm đấy tớ đã đi gặp người đấy và nói rằng tại sao lại đối xử với cậu như thế.

-Thế rồi sao nữa

-Người đó chỉ nói là đã chấm dứt hết với cậu thôi

-Chắc tại tớ không tốt nên người ta mới bỏ tớ như thế

-NHƯNG CẬU LÀ NGƯỜI TỐT

Ri đứng luôn dậy và nói bằng một giọng khá to.Cả quán ăn nghe thấy thế ai cũng quay ra và chú ý vào những gì Ri vừa nói.Có người thì tỏ hẳn thái độ ngạc nhiên với Ri,còn có những người thì bàn tán với nhau.

-Tớ mới nói 1 câu sao cậu phản ứng mạnh vậy

-Xin…xin lỗi nhưng tại tớ bức xúc quá

Sau khi Ji nói Ri mới chịu ngồi xuống nhưng mặt thì vẫn hầm hầm quay hẳn sang một bên không thèm nhìn Ji nữa.

Ri tuy là người vốn hiền,tính không nóng nảy nhưng một khi đã gặp phải chuyện khó chịu thì bản thân cũng bột phát luôn.

Trong khi đó JangWoo đang chở Eunjung đi học.Eunjung đang ngồi trong xe chỉnh sửa lại tóc cho gọn gàng qua gương thì bỗng nhiên xe phanh gấp lại làm Jung dúi dụi.

Chiếc xe dừng lại bên vệ đường

-Sao đang đi anh tự nhiên phanh lại thế.Làm em suýt đập đầu

-Tại có người làm anh phải dừng lại.Nhìn bên đường kìa

Theo hướng chỉ tay của JangWoo thì Eunjung nhìn sang phía bên kia thấy Ji đang ngồi cùng với một người khác.

-Chà mới chia tay xong mà đã kiếm ngay được người yêu mới rồi.Cũng ghê ra phết-JangWoo mỉa mai

~~~~~~~~~~Eunjung’s POV~~~~~~~~~~

Nhìn quen quen.Đúng là người hôm trước gặp mình xong nói về chuyện của mình với Ji rồi.Không lẽ là người yêu mới thật sao.Sao lại thay đổi nhanh đến vậy,hôm chia tay còn đau khổ lắm mà.

~~~~~~~~~~End Eunjung’s POV~~~~~~~~~~

-Em đã thấy chưa.Anh nghĩ con bé đó cũng lăng nhăng lắm.Có khi em ko đề nghị chia tay trước thì nó cũng bỏ em trước.

-Em nghĩ không đến mức đó đâu.Thôi đi đi

.

.

.

Quay lại chỗ JiRi:

-Ri à,tớ không muốn đi học

-Cậu nghĩ tớ muốn đi sao.Tớ vẫn đang bực chuyện ban nãy,ko có tâm trạng đi học đâu

-Vậy thì trốn học nhé.Một hôm thôi.Dù gì cũng không có xe đến lớp

-Hả…tớ không nghĩ cậu lại thế đấy Ji ơi

-Có gì đâu.Cậu chưa trốn bao giờ sao.Hồi còn yêu tớ và người ấy….à không là Eunjung cũng có trốn vài lần.

-Đừng có nhắc tên Eunjung ở đây.Tớ không muốn nghe cái tên đấy

-Không nghe thì thôi.Thế có trốn học không

-Có.Nào thì đi

Thanh toán tiền xong 2 người dắt tay nhau đi về phía một con đường nơi mà dẫn đến công viên.Có thể ai nhìn vào cũng nghĩ là họ là một đôi nhưng sự thật không phải thế.

Cả ngày hôm đấy Ji và Ri chỉ đi chơi trong công viên,ngắm cảnh này nọ.Cứ đi xong mệt là lại lao vào ăn uống.Chẳng mấy chốc số tiền mà cầm xe đạp đã hết sạch.

Hai người đi mãi đến tận tối mịt mới về.Đã không có xe mà trời lại tối nên Ri đã đưa Ji về tận nhà.

-Đến nhà rồi,cậu ngủ ngon nhé

-Ừ muộn rồi cậu về nhanh đi không lạnh.Cậu cũng ngủ ngon nhé

-Hãy đắp chăn thật ấm-Ji nháy mắt

-Biết rồi.Hôm nào chẳng đắp chăn.Tớ vào nhà đây

Chòa Ri xong Ji đóng cửa lại vào nhà.Còn Ri đứng đó nhìn Ji tắt đèn hẳn rồi mới về.Trời càng về đêm càng lạnh,một mình Ri đi bộ trên con đường không một bóng người.

<phải chăng mình đã yêu Ji.Mà không yêu và thích khác hẳn nhau.Chẳng hiểu nổi mình nữa>

Sáng hôm sau:

Trong một căn phòng ấm áp.Ji tỉnh giấc.Ngồi dậy mà mắt vẫn nhắm.Pkải mất một lúc Ji mới mở được mắt ra.Nhưng……..t

-Sao mình ko thấy gì thế này.Mơ à.Ji chớp mắt mấy lần mà vẫn như thế

Tất cả trước mắt Ji đều chìm trong bóng tối.Không còn một thứ gì là ánh sáng hiện ra trước mắt.Đây không phải là mơ.Ji đã xác định rằng mình đã tỉnh rồi mà vẫn không thể thấy gì hết mặc dù mắt đang mở.

-SAO MÌNH LẠI KHÔNG THẤY GÌ

Ji quơ quơ tay lung tung hết chỗ này đến chỗ khác mà không chạm phải thứ gì,tất cả chỉ là không khí.Cho đến khi chạm phải một chiếc cốc rơi xuống nền nhà vỡ tan.Bất giác sợ hãi Ji rút người lại và ngồi một chỗ khóc lay khóc để.

-Tại…tại sao mình không thấy gì.Mình…mình mù rồi sao

Trong khi đó Ri ở lớp chờ mãi không thấy Ji đến lớp.Gọi điện cũng không ai nghe.Đã vào tiết 1 rồi.Ri ko chờ thêm được nữa mà lao vội ra ngoài cửa bất chấp đang trong giờ học và tiếng thầy giáo quát.

Ri chạy thật nhanh đến nhà Ji.Đứng trước của vẫn ko thấy khóa cửa ngoài chắc chắn Ji vẫn ở trong nhà.

-Ji ơi,cậu có trong nhà không

Nghe thấy tiếng có người gọi Ji nhận ra ngay là giọng Ri

-Ri ơi cứu mình với

-Cậu sao thế

-Hãy cứu mình

Ri vội phá khóa để vào nhà.Cảnh tượng trước mắt Ri là Ji đang ngồi thu lu một góc giường.Nước mắt đầm đìa

-Cậu..cậu sao thế hả

-Tớ không nhìn thấy gì hết

-Sao lại thế được

Ri vội kiểm tra mắt Ji.Chợt nhớ ra lần trước có 2 lần Ji kêu hoa mắt

-Mau đi bệnh viện với mình nhanh lên

-Không…không mình không đi đâu hết

-Sao cậu ngoan cố thế.Đi mau lên

-Khôngggggggg.Tớ muốn chết.Chuyện của Eunjung tớ đã đau khổ lắm rồi giờ tớ lại không thấy gì hết.Sao không ai cho tớ chết đi

-Tớ không để cậu thế này đâu.Tớ…tớ sẽ BẢO VỆ CẬU

End chap 9

Chap này tặng lại bạn Fin nhé

Chap 10(update ngày 25/2)

-Tớ…tớ sẽ BẢO VỆ CẬU

-Tớ chỉ là một đứa vô dụng thôi.Cậu bảo vệ tớ làm gì cho phí thời gian ra

Cơn hoảng loạn của Ji đã lên cao khi mà đến cả Ri động vào Ji cũng đẩy thẳng ra,không cho chạm vào đến nỗi Ri ngã cả xuống đất.Còn có thứ gì trên giường như chăn gối mà Ji vơ được thì ném tất cả mặc dù không biết ném đi đâu làm những thứ trên cái kệ trước mặt rơi hết xuống.

Ri đã thấy Ji không kiềm chế được nên phải lao vào mà ngăn cản.

-Này Ji,Ji bình tĩnh nghe tớ nói đây

-Tớ không muốn nghe gì hết.Tớ chỉ muốn chết đi thôi-Ji vẫn cố gắng đẩy Ri ra

-CẬU BÌNH TĨNH LẠI NGAY

Ri đã không thể chịu nổi nữa bèn lao vào ôm chặt lấy Ji để tránh cho Ji có thể làm những điều dại dột.

Khi thấy có vòng tay ôm chặt lấy mình Ji mới chịu im lặng không nổi điên nữa,nhưng thay vào đó là khóc,khóc và khóc

-Được rồi.Cậu cứ khóc đi

-Sao số tớ lại thành ra thế này chứ.

-……….

-Tại sao,tại sao chứ.Hay tại kiếp trước tớ làm gì sai trái nên bị trừng phạt thế này

-Cậu,cậu không có lỗi gì hết.Đừng nghĩ vớ vẩn nữa

-Nhưng thôi cũng tốt.Tớ bị thế này thì tớ sẽ không nhìn được Eunjung đang làm gì bên con người kia nữa.Thà tớ không thấy gì còn hơn là thấy cậu ấy bên người khác

-Tại sao cậu có thể nói được như thế.Eunjung không phải….không phải là người duy nhất mà

-………………

Nghe những lời an ủi đó Ji cũng cũng đỡ đi được phần nào những chỉ một phần rất rất nhỏ thôi,vì bây giờ đôi mắt quý giá đã không thể nhìn thấy nữa.Đối với Ji mất đi Eunjung đã vượt sức chịu đựng rồi,giờ thêm đôi mắt làm cho mọi dự định hiện tại và có thể trong tương lai bị dập tắt..

Ri vẫn ngồi đó và ôm Ji.Còn Ji chỉ biết im lặng và cảm nhận cái ôm đó,một cái ôm an ủi để có thể làm vơi đi nỗi buồn.Đôi mắt thì sưng húp lên và đỏ tấy.

-Tại sao đang trong giờ học mà cậu lại đến nhà tớ

-Vì mọi hôm cậu hay đến lớp rất sớm,hôm nay không đến tớ thấy lạ nên phải đến ngay

-Cảm ơn cậu đã đến đây 

-Không có gì đâu.Đừng cảm ơn này nọ nữa.Vêịc quan trọng bây giờ phải làm là cậu hãy nghĩ xem phải làm sao với tình trạng bây giờ của cậu.

-Cậu nói thế là sao.Đừng có mà đưa tớ đi bệnh viện.Tớ rất ghét

-Không đi thì phải làm sao.Phải điều trị chứ

-Tớ biết là sẽ không điều trị được đâu.Đến đó chỉ tốn tiền với tốn thời gian thôi

-Sao cậu ngoan cố quá vậy

-Nếu cậu muốn giúp tớ tốt hơn thì hãy nghe lời tớ đi,được không?

Ri vội buông Ji ra và suy nghĩ một hồi rất lâu.Quả thật việc này làm Ri rất khó xử.Nếu đưa Ji đi bệnh viện thì Ji sẽ không thích và nếu thiếu suy nghĩ lại dẫn đến những hành động không kiểm soát.Còn ở nhà thì sẽ không có ai chăm sóc hết.

-Ji à, tớ sẽ nghỉ học để đến đây chăm sóc cậu

-Không được,cậu không được bỏ học

-Vậy tớ phải làm sao,tớ không thể để cậu 1 mình được

-Tớ sẽ không sao hết.Cậu đừng lo.Chỉ cần học xong cậu qua tớ một chút thôi

-VẪN KHÔNG ĐƯỢC.Còn ăn uống ai lo cho cậu

-Vậy tớ bảo hãy để tớ chết đi thì cậu không nghe

-Cái gì.Cậu…Tớ có cách này.Hay cậu cứ đến lớp cùng tớ,dù sao cũng nghe được bài học mà.Còn hơn là ngồi nhà.Tớ sẽ qua đón cậu đi học.Như thế cậu sẽ không phải ở nhà một mình nữa.

-Vậy cũng được sao

-Được chứ sao không.À mà tớ có điều này muốn nói nữa-giọng Ri hạ xuống,lí nhí như thể Ri lại gây ra chuyện gì vậy

-Sao mà lí nhí thế.Dù sao tớ cũng không còn gì để mất nữa rồi

-Nếu..nếu cậu không…không phiền thì có thể..có thể cho tớ dọc qua đây ở được không.Như thế sẽ tiện cho việc chăm sóc cậu hơn

-Nếu cậu thích,dù sao tớ cũng ở một mình

-Ziaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-Ở cùng với 1 đứa mù như tớ mà cậu cũng sung sướng thế sao

Ri lại từ từ tiến gần về phía Ji đang ngồi trên giường.Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Ji.Nhìn chăm chú vào đôi mắt của Ji,một đôi mắt trong sáng nhưng không còn có ánh sáng nữa.Ngồi nhìn một lúc lâu,Ri mới cảm thấy trong đôi mắt đó ẩn chứa một thứ gì đó không diễn tả được.Rồi nhẹ nhàng ôm Ji lần nữa như thể che chở cho Ji bớt lạnh vậy.

Và khẽ nói nhẹ với Ji:

-Dù cậu có bị làm sao đi nữa tớ cũng không vẫn sẽ bên cậu.Được ở cạnh cậu là tớ vui rồi.

-Cậu…cậu đừng nói những lời như thế chứ

-Từ khi gặp cậu,tớ đã hiểu thế nào là tình cảm rồi

-……………

-Từ giờ tớ có thể chăm sóc cậu thay Eunjung được không?

-………….

-Sao cậu không nói gì.Nếu việc này khó khăn với cậu thì tớ xin lỗi

-Việc này..việc này giờ tớ chưa chuẩn bị gì hết đâu Ri à.Cậu đừng làm tớ khó xử nữa

-Không sao đâu.Tớ có thể đợi mà

-Thôi đừng nói chuyện này nữa.Tớ đói rồi cậu có thể đưa tớ đi ăn được không.

-Ừ vậy mình đi nhé.Nghỉ học một buổi vậy

Ri chạy vội vào tủ lấy cho Ji chiếc áo.Mặc áo ấm,quàng khăn cho Ji, đi giày cho Ji xong xuôi rồi Ri mới dám đưa Ji ra ngoài.

-Cậu muốn tớ cõng hay là cậu đi bộ

-Để tớ tự đi đi.Cậu đâu cõng tớ mãi được

-Ừ cũng được

Ri dắt Ji đi từ từ ra đến cửa,dắt một cách rất chậm và nhẹ nhàng.Một phần làm cho Ji đỡ khỏi vấp vào đâu đó và một phần làm cho Ji tập làm quen với việc đi lại những lúc ở một mình.

-Nắm chặt tay tớ vào nhé

-Chặt lắm rồi đó.Không lạc được dâu-Ji nói một cách ngây thơ tự nhiên nhất

Rồi 2 người cùng nhau đi đến một quán cơm cách nhà không xa.Đi đường ai ai cũng nhìn vào họ.Một cô gái hiền lành,đôi mắt trong sáng mà không nhìn thấy được đường.Còn một người thì ân cần dắt cô gái đó đi chung vào dòng người đông đúc.

Đến quán ăn,Ri không ngồi đối diện Ji như lần trước nữa mà thay vào đó là ngồi cạnh để có thể cho Ji ăn dễ dàng hơn.

Thức ăn được đem đến,biết là Ji không thể ựt ăn được nên Ri đành xiên thức ăn vào dĩa rồi đưa lên tay cho Ji cầm.Có vẻ hơi bất tiện nhưng đối với Ri thì đó đúng là một hạnh phúc khi mà được ở bên Ji thế này

-Cậu ăn nhiều vào nhé

-Từ giờ tớ sẽ không ăn nhiều nữa đâu

-Tại sao.Đói phải ăn chứ

-Cậu cứ nghĩ là ăn nhiều không tốt đi.Hỏi làm gì

Ri bĩnh tĩnh suy nghĩ một lúc mà không hiểu nổi câu nói của Ji là như thế nào.Mặt thì cứ đơ đơ.Tiếc rằng Ji không thể thấy được khuôn mặt đó lúc này.

.

.

.

Rồi 2 người cũng ăn xong và trở về nhà.Nhưng trên đường đi thì Ri vẫn cứ thắc mắc không hiểu tại sao Ji lại nói “Ăn nhiều không tốt” đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijungri