Sư Tử cô...Rốt cục là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ê con nhỏ Sư Tử kìa!

Một giọng nói cất lên.

Song Ngư khép nhẹ cửa lại còn mình dựa hẳn vào thân xe. Nhìn cô mấy cô nàng đang đi tới chỗ Sư Tử mà mày thoáng chốc nhíu lại...

Sao cậu cảm thấy bồn chồn thật...
_Ồ nhỏ Sư Tử lúc nào cũng tỏ ra mình là công chúa ấy hửm?

Mộ̣t cô nàng có đôi mắt màu xanh lam nhếch môi đầy kinh thường....

Nhỏ khinh...

_Mày nghĩ tao đang nói con chó ấy hửm nó còn tệ hơn cả con chó nữa đừng xúc phạm con chó chứ.

Một con nhỏ sở hữu mái tóc vàng bồnh bềnh lên tiếng kinh miệt.

_Phải ha nhỏ đó còn kinh tởm hơn chó loài vật tao ghét. Nhỏ đó tưởng mình là ai chắc...Công chúa ư? Nực cười...Nó còn ra lệnh cho chúng ta xem chúng ta như một món đồ tha hồ chơi chán rồi vứt...Con nhỏ đó..

Nghiến răng, Mai Anh nhìn Ánh Linh với đôi mắt hằn lên tia máu...

_Bình tĩnh một chút Mai Anh....Mày quên tụi mình đã có chị Xà Phu đấy sao...Chị ta thâm độc như vậy nhỏ đó chị đáng bỏ xọt rác.

_Hazz Song Ngư sao lâu đến vậy ta?

Cô nàng Sư Tử đã nghe rõ mồn mộ̣t cuộc nói chuyện của họ nhưng cô không tức giận

Vì sao ư?

Bọn khốn đó chỉ là người dưng không ai hiểu rõ về bản thân của cô cả....

Không ai cả....

Bảo cô ích kỉ cũng được vì dù sao đó chính là vỏ bọc của cô...

Cô mất tất cả chỉ trong nháy mắt...

Cô mất nhà

Cô mất mẹ

Cô mất cha

Cô là trẻ mồ côi....

Và cô cũng chẳng kịp nhận ra nữa rồi....

Cô....đã không nhận ra hay thậm chí chưa từng nhận ra...

Cái cô đánh mất thật sự đã rời đi...đi khỏi cô

Cô mất nó thật rồi....

Và cô đã từng hận mình bị mất trí nhớ...

Nhưng cô vẫn luôn ghi nhớ trong đầu...

Cô vừa đánh mất một thứ quý giá hơn mạng sống...

Cười nhẹ cô cuối cùng cũng che tay lên miệng ngáp một cái....

Dù sao hôm qua cô đã thức trắng để đọc hết quyển sách dày 10.000 trang...

_Ủa công chúa đó hửm?

Mai Anh và Tuyết Linh mặc dù đã biết Sư Tử ở đó từ lâu nhưng vẫn giả bộ ta đây vô tội lắm...

_Ngưng giả tạo dùm cái....

Cô thật sự chán ghét sự giả tạo đó luôn hiện hữu trên gương mặt của chúng....

"Chát"

Khi kịp nhận ra Song Ngư đã đưa tay siết chặt lấy ngực

Đau quá!

Nực cười cậu hà cớ gì lại đau cơ chứ....

Mèo con!

Cảm giác này là gì?

Một tay ôm má đau rát Sư Tử chỉ nhếch môi một cái...

_Tát tao mày đã quên luật của Lâm gia....

_Tụi tao không quên và sẽ không bao giờ quên...

"Chát"

Âm thanh chua chát lại một lần nữa vang lên và người ôm má không phải nó mà là Mai Anh.

Song Ngư bất giác run lên....

A cô công chúa đó...đang tức giận...

Và ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Mộ̣t đôi mắt lạnh lùng và tàn nhẫn....

Cậu còn tự hỏi:

"Liệu đó còn là cô công chúa bé nhỏ thường ngày hay không?"

_Mày..mày

Tuyết Linh ôm lấy cô bạn sắp ngã hẳn ra sau vì mất đà....cô rống lên...

_Mày thì sao? Chả phải mày luôn giả tạo hay sao...Luôn luôn...mày..luôn xem tụi tao là món đồ chơi cho mày thoả mãn rồi lại vứt đi như đã hết giá trị...mày...mày có biết tụi tao đã luôn ngưỡng mộ mày giờ thì không còn nữa...Chết đi mày đáng mà...sao hôm đó xe không tông chết mày đi....

Sư Tử bất giác nhíu mày.

_Chuyện của tao không liên quan đến mày.

Song cô bước đi thì một bàn tay giữ cô lại.

_Cậu nên xin lỗi Sư Tử người sai là cậu....

Một cô gái với mái tóc hung đỏ nhìn trân trân vào nó...

_Bạch Dương chuyện này không liên quan đến mày....

Nó nhíu máy giựt tay mình ra khỏi bàn tay đang siết chặt của Bạch Dương...

_Mèo con! Đừng ích kỉ nữa...tụi mình..tụi mình sẽ làm lại từ đầu mà...

Bạch dương nói

Song Ngư trợn tròn mắt

Gì chứ Bạch...Bạch Dương sao?

Cô nàng hàng xóm của cậu và Mèo con....

Ủa mà khoan cô ta mới nói Sư Tử là Mèo con ư...Sao có thể....

Hàng đống suy nghĩ cứ thế mà xuất hiận trong đầu Song Ngư hiện giờ...

_Bạch Dương....chúng ta không thể trở lại nữa...

_Nhưng....

"Bíp bíp"

Âm thanh của tiếng còi ô tô quen thuộc...Sư Tử cười nhẹ vẫy tay chào Bạch Dương và đến bên xe...Song Ngư đóng cửa lại và bắt đầu khởi động xe....

Nhìn chiếc xe đã lao vào dòng người từ lúc nào Bạch Dương khẽ cắn môi...

Ơ mà khoan đó...đó là....

****

Ngồi ghế sau cô nàng Sư Tử nhìn ra ngoài...Trời đã bắt đầu đổ mưa cô bất giác lắc đầu ngán ngẩm....

_Công chúa...

_Sao hả quản gia Song....

_Sư Tử cô, thậ̣t sự là ai..?

End chap 3

^^ Chap này nhiều nhân vật mới quá hen...~

Mà thấy Hime siêng dễ sợ ý~ :3

Ngại chi mà hông bấm sao cho Hime nà ^^

Ý mà khoan chap đâu hay đâu mà bấm

Chap này Hime cũng viết bằng máy tếnh nên viết max đớ tay

Tặng chap cho:

Cập nhập ngày

24/1/2017

Pp~~~

Kí tên:

Hime-tan_69-er

~~~Thân~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngữ#sư