One more day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cựa mình tỉnh giấc vì tiếng ồn phát ra từ chiếc tivi, SuA theo thói quen nhỏ giọng rên rỉ rồi siết chặt hơn cái gối ôm của mình. Nàng định bụng sẽ tiếp tục nhắm mắt ngủ nhưng lại bị làm cho giật mình bởi một giọng nói.

"Chào buổi sáng, người đẹp"- sau đó SuA cảm nhận được ai đó ôm lấy mình rồi tựa cằm lên đỉnh đầu nàng. Đến lúc này thì SuA mới nhớ ra là tối qua nàng đã nằng nặc đòi ngủ lại nhà cô, và hiển nhiên, cái "gối ôm" ban nãy không phải ai khác mà chính là Lee Siyeon.

"Ưm~~"- SuA lại rên rỉ, đồng thời vùi sâu mặt nàng vào hõm cổ của Siyeon. Cho đến khi mũi chạm đến làn da của cô thì mùi thơm cũng bắt đầu tỏa lấp khứu giác của nàng.

Kể từ lần đầu gặp Siyeon, nàng luôn có một thắc mắc, rốt cục mùi hương trên người của cô từ đâu mà ra. Nó không xuất phát từ nước hoa, nàng chắc chắn, vì không có loại nước hoa nhẹ mùi nào có thể giữ được hương thơm lâu đến thế. Và càng không phải là từ sữa tắm, vì nàng đã từng bước vào phòng tắm nhà cô, mùi hương hoàn toàn khác nhau. Trong phòng cô cũng chẳng có lấy một cây nến thơm hay một chai khử mùi nào cả.

Mà thôi, từ đâu cũng được. Dù sao thì nàng cũng thật sự rất thích cái hương thơm dễ chịu trên người Siyeon thế nên không tự chủ được mà vừa cọ cọ mũi vừa nở một nụ cười.

"Em đang xem phim gì đấy?"- nàng lười nhác từ hõm cổ Siyeon cất lên một câu hỏi. Cái chất giọng lè nhè vì vừa mới ngủ dậy khiến SuA lúc này trông chẳng khác gì một đứa trẻ đáng yêu cả.

"Tôi không biết tên, chỉ xem đại thôi"- lúc đầu, Siyeon vốn định mở ti vi để xem phim thật, nhưng có vẻ khuôn mặt say ngủ của SuA có sức hút hơn hẳn nên cô ngay lập tức chuyển qua ngắm nghía nàng. Nếu có ai đó hỏi cô từ nãy đến giờ bộ phim đã chiếu những cảnh nào thì Siyeon chịu, làm sao cô biết được. Đến cả tên phim được nhà đài để ở góc phải màn hình mà cô còn chẳng thèm để ý nữa là.

Bây giờ cũng đã hơn tám giờ, bình thường thì vào tầm này, căn phòng của cô sẽ sáng bừng vì ánh nắng chiếu rọi nơi cửa sổ. Nhưng hôm nay Boston lại đổ một cơn mưa, không to, tí tách và dai dẳng từ suốt sáng sớm. Thế nên giờ này Siyeon mới còn nằm trên giường thay vì chạy bộ ra tiệm của Handong và mua vài cái bánh ngon lành.

"Thôi nào, mau dậy thôi"- Siyeon bắt đầu hối thúc khi cô cảm nhận được nàng lại sắp chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng có vẻ không khả quan cho lắm, vì SuA hoàn toàn phớt lờ cô và tiếp tục nhắm mắt.

"Thế thì tôi dậy trước vậy"- buông cánh tay đang vòng qua eo nàng, cô xoay người định bước xuống giường. Nhưng ngay khi cô vừa trở mình thì nàng lại một tay đặt ở cổ áo, một tay ở eo, kéo cô về chỗ cũ. Sau đó lại vùi mặt vào cổ Siyeon và cắn một cái, ý bảo cô không được đi đâu cả.

"Ouch! Đau đấy"- Siyeon nhăn nhó phàn nàn rồi lại bật cười khi cảm nhận được nàng đặt nhẹ một nụ hôn, còn cọ mũi vào vết cắn. Thôi thì lười biếng một hôm cũng được, dù sao thì trời cũng đang mưa.

Với tay lấy chiếc điều khiển để tắt tivi, cô vòng tay ôm lấy nàng và bắt đầu chìm vào giấc mộng.
------
"Quào, cái này là của em sao, Siyeon?"- SuA chạy đến bên bậu cửa sổ, với ánh mắt lấp lánh, cầm lên chiếc máy ảnh được đặt kế bên chậu hoa Lilac. Mà nàng cũng chỉ hỏi cho có lệ, vì nó nằm ở nhà cô thì chắc chắn nó là của cô rồi còn gì.

Một chiếc SX-70 phiên bản Limited Edition được Polaroid quyết định tái sản xuất một lần duy nhất vào 4 năm trước, sau khi đã ngừng đưa vào thị trường từ hồi 1977. Và đó cũng là lí do khiến chiếc máy này được rất nhiều người săn đón, dĩ nhiên trong đó có cả nàng. Nhưng khi đó nàng vẫn còn là sinh viên đại học nên hoàn toàn không đủ khả năng để chi trả cho giá thành của sản phẩm. 350$ không phải là con số lớn nhưng đối với nàng lúc đó là cả một vấn đề. Thế nên khi được tận mắt nhìn thấy và được cầm trên tay như thế này, SuA lại cảm thấy thật vi diệu.

"Cho tôi chụp một tấm nhé"-

Với đôi tay đang lấy trứng và dăm bông ra khỏi chảo, Siyeon mỉm cười gật đầu với nàng. Vì trời chỉ vừa tạnh mưa mà cả hai đều không muốn ra ngoài nên Siyeon bảo sẽ làm một bữa sáng đơn giản tại nhà. Nhưng cô cũng không chắc đây có còn được gọi là bữa sáng nữa hay không vì bây giờ đã hơn mười giờ mất rồi.

Đặt dĩa thức ăn cùng vài miếng bánh mì lên trên bàn, cô với lấy chai rượu được để sẵn trên kệ bếp và rót cho mình một ly. Sau đó ngước mặt lên nhìn nàng khi nghe thấy tiếng màn trập.

"Chị chụp tôi đấy à?"- Siyeon trở về bàn ăn, đặt ly rượu xuống và chuẩn bị xơi bữa sáng của mình.

Nàng không vội trả lời ngay, đợi chừng một phút, từ khe trả ảnh lấy ra một bức hình rồi đưa tới trước mặt cô. Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm đâu, chỉ là nàng chụp Siyeon khi cô đứng dựa lưng vào thành bếp và từ từ đổ thứ chất lỏng nhạt màu ra một chiếc ly thủy tinh.

"Tôi giữ nó nhé"- chỉ chờ cô gật đầu, SuA liền kéo bức hình về phía mình và bắt đầu ăn bữa sáng.

"Chị muốn đi đâu đó không? Đã phí công đến tận đây rồi còn gì"- cắm một miếng dăm bông bỏ vào miệng, Siyeon ngước mặt lên hỏi nàng.

"Cho tôi uống một chút nhé"- không cần phải đợi cô đồng ý, nàng nâng chiếc ly thủy tinh và uống một ngụm. Có vẻ như Siyeon rất thích vang trắng thì phải, đã rất nhiều lần nàng thấy cô ngồi nhâm nhi cái loại thức uống nhạt màu này rồi. Nhưng phải công nhận là loại vang trắng Siyeon chọn cũng khá ngon, và nàng thì bắt đầu có cảm tình với thứ rượu này rồi đấy.

"Thứ nhất, em biết đến Boston chỉ là một ý định ngẫu nhiên của tôi thôi mà. Thứ hai, tôi đã có đi vài vòng quanh đây rồi, cái hôm tôi bước vào Blue ấy. Và cuối cùng, đương nhiên tôi sẽ đi nhưng trước tiên phải tìm vài địa điểm làm đích đến cái đã"-

"Nghe có vẻ như chị cần một hướng dẫn viên nhỉ? Tôi sẽ lấy giá bèo thôi, một bữa ăn tối có được không?"-  thật kì lạ là bằng một cách nào đó, Siyeon luôn đưa ra những lời đề nghị để có thể dành thời gian ở bên nàng. Nhưng Siyeon vẫn chưa thể cảm nhận được sự kì cục này hoặc là vì cái cảm giác đó còn âm ĩ quá nên cô không thể nhận ra được.

"Được chứ, đi với một người bản địa vẫn luôn tốt hơn mà, đúng không?"- kì lạ hơn nữa là bằng một cách nào đó, SuA luôn đồng ý với những lời đề nghị của cô. Và nàng luôn đưa ra những lý do hợp lí đến nổi che lấp cả cái sự thật rằng, nàng luôn muốn quanh quẩn bên cô.
-----
Có một địa điểm Siyeon dám chắc rằng những người dân Boston chính gốc hay những du khách xa lạ đều đã in dấu bước chân của họ ở nơi đó. Freedom Trail- Đường mòn Tự do, một con đường kéo dài hơn 4km nằm ở ngay giữa đô thị rộng lớn. Một nơi mà người ta tìm đến để lắng nghe những câu chuyện hào hùng về những người đã đứng lên giành lại đất nước.

Chỉ cần lần theo những viên gạch đỏ, chúng ta sẽ bước đến gần hơn với những quá vãng về một lịch sử huy hoàng. Siyeon luôn yêu cái cách quá khứ vẫn cứ len lỏi trong từng góc phố, vẫn hiên ngang trước những tòa nhà cao tầng hiện đại. Siyeon cũng yêu cái cảm giác sững sờ khi cô vô tình đẩy cửa bước vào một nhà thơ trăm tuổi hay là những niềm kiêu hãnh khi nghe kể về công cuộc hình thành lên nơi đây. Đối với cô đó là những điều khiến Boston mới chính là Boston.

"Chị có biết vì sao Boston lại nổi tiếng với cụm từ "Bữa tiệc trà" không?"- Siyeon lên tiếng hỏi khi cô dắt nàng đi ngang qua bức tượng của Samuel Adams được dựng trước Faneuil Hall.

"Vì sao thế?"- SuA nhìn cô với ánh mắt tò mò. Lại theo thói quen khoác lấy cánh tay của Siyeon và tiếp tục bước đi.

"Vì những người tự xưng là "đứa con của tự do" đã đứng lên chống lại Đạo luật Trà được Quốc hội Anh ban hành và áp đặt lên người dân nơi đây những thuế má nặng nề. Họ đã leo lên chiếc thuyền chất đầy những thùng đựng trà đến từ nước Anh, và ném tổng cộng 342 thùng trà xuống biển..."- Siyeon đưa mắt nhìn nàng đang gật gù lắng nghe từng câu chữ, cô tiếp tục: "Đó là sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến chống lại triều đình Anh, kết thúc bằng bản Tuyên ngôn độc lập, đánh dấu sự chính thức ra đời của nước Mĩ. Nhưng sau đó thì việc uống trà được cho là phản quốc nên mọi người đều chuyển qua coffee. Và kết quả là đến ngày nay, Boston luôn chuộng coffee hơn hẳn, thậm chí còn số ít người không hề biết uống trà"

Phải nói, từ nãy đến giờ Siyeon luôn kể cho nàng nghe những câu chuyện, những đặc điểm, những cảm giác mà Boston mang lại. Niềm tự hào, đôi mắt sáng rỡ rồi lại trùng xuống khi kể về những đau khổ, mồ hôi, máu và nước mắt đã đổ trên con đường này khiến nàng chợt nhận ra tuy không mang cội nguồn nơi đây nhưng Siyeon đã đem tình yêu đặt vào Boston rất nhiều. Và giờ thì đến nàng, một người xa xứ, cũng đã lỡ đem lòng yêu quý Boston ít nhiều.

Cả hai dành cả bữa chiều để đi hết con Đường mòn Tự do, một người hào hứng kể, một người chăm chú nghe. Cứ thế cho đến cuối ngày. Rồi họ quyết định kết thúc chuyến đi bằng một bữa ăn tại một nhà hàng nhỏ ở North End.

Như người ta vẫn hay nói đùa, sẽ là bất hợp pháp nếu bạn đến Boston mà không thử món soup ngao trứ danh của New England. Và cũng sẽ là một thiếu xót lớn nếu tới Boston mà không ghé qua North End để ăn một bữa đúng nghĩa. Một khu vực nhỏ giáp ranh với Boston, được những người dân Italy đến sinh sống và tô điểm cho nền ẩm thực nơi đây.

Thế nên mọi nẽo đường ở North End đều thơm lừng mùi thơm của tỏi cùng với những ngôi nhà được xây bằng gạch đỏ và lối kiến trúc nhuốm màu thế kỉ. Tuy một số người vẫn không đồng ý với việc North End trở thành khu ẩm thực đặc trưng cho quận Massachusetts, vì họ cho rằng chẳng khác gì lấy Spaghetti và Pizza làm biểu tượng cho Hoa Kì thay vì là bánh táo theo đúng như những gì mà khuôn mẫu đã đặt ra. Phần nào nhận định của họ không sai nhưng Siyeon vẫn nghĩ rằng dù sao thì cũng không thể phủ nhận được những gì mà khu phố này đã đóng góp cho nền ẩm thực của Hoa Kì. North End đã mang lại rất nhiều màu sắc cho Massachusetts, đó là điều không thể phủ nhận.

Sau khi dùng xong Soup ngao và một tôm hùm nướng thì họ quyết định tráng miệng bằng một cái bánh Cannolis ngon lành tại tiệm Mordern. Tuy phải xếp hàng chờ tận hơn hai mươi phút nhưng sau khi đưa một miếng bánh vào miệng, SuA  cảm thấy thời gian nàng bỏ ra để chờ đợi là hoàn toàn xứng đáng. Khi trời bắt đầu xuống núi, chỉ để lại một chút ánh cam trên nền mây thì ngồi ở một quán nhỏ, thưởng thức món bánh cuộn nhân kem cùng một tách cacao mới cảm thấy được thế nào là trọn vẹn.

"Em thật sự có được sự di truyền tốt từ gia đình đấy Siyeon, và bây giờ thì tôi lại cảm thấy tiếc cho nghành du lịch của Hoa Kì"- SuA ngồi ở quầy bar, ngắm nghía ly rượu trong tay. Cả hai vừa kết thúc bữa ăn vào khoảng một tiếng trước, Siyeon bảo rằng cô phải về Blue để trực ca. Và hiện tại thì SuA đang ngồi trong Blue ngắm nghía hết mọi thứ.

"Ý chị là tôi nên nối nghiệp của ba mình thay vì trở thành một Bartender phải không?"- Siyeon lướt nhanh qua tờ giấy order của khách rồi bắt đầu trộn những loại thức uống khác nhau theo một liều lượng vừa phải, để tạo ra một ly cocktail vừa ý nhất có thể.

Còn việc tại sao SuA lại biết về gia đình của cô thì là do tối hôm qua nàng đòi ngủ lại. Thay vì điên cuồng lao vào nhau như hôm trước thì họ chỉ nằm trên giường và nói chuyện thôi. Khi đó Siyeon đã có một vài câu hỏi riêng tư, nó dẫn đến việc cả cô và nàng đều chia sẻ ít nhiều về hoàn cảnh của mình. Và mừng là cả hai đều cảm thấy được đồng cảm phần nào.

"Không. Nếu như thế thì giới Bartender lại mất đi một người tài rồi"- nàng đưa mắt nhìn Siyeon trong bộ đồng phục sơ mi, cầm trên tay đồ pha chế chuyên dụng và bắt đầu phô diễn kĩ năng. Sau đó lại đổ hỗn hợp ra một ly thủy tinh và cắm vào miệng ly một lát chanh mỏng rồi đưa cho nhân viên chạy bàn.

Hoàn tất mọi việc, Siyeon lại quay sang nàng và nâng nhẹ khóe môi tạo thành nụ cười nửa miệng khi thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào mình. Khi Siyeon tập trung chế biến đồ uống, cô thực sự rất thu hút. Bằng chứng là nàng không thể dời mắt khỏi cô từ đầu cho đến cuối. Và khi Siyeon nhếch miệng cười, SuA biết, tối nay nàng lại say và nàng không muốn về lại khách sạn của mình một chút nào.

----------

Nhỏ tác giả của các cậu viết xong cái chap này trong tình trạng, trán thì đắp khăn, mũi thì nhét giấy đấy. Vậy cho nên nếu mai khỏe hơn thì tôi sẽ soát lại chính tả sau nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro