Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Bất chợt...ánh mắt cậu trở nên đỏ rực. Vừa rồi là cậu hoa mắt chăng? Không hề. Nó đã xảy ra. Cậu đã thấy nó nhưng rồi cậu lại cho đó là một sự ảo tưởng, cho đấy là 1 sự nhầm lẫn...

....

Lại thêm một tuần nữa trôi qua trong vô nghĩa, chính xác là 1 tháng 7 ngày vô vọng. Và dường như sự vô vọng này không có ý định là sẽ nhường bước cho những cố gắng của TaeYeon. Nó đè nén, đóng kín tất cả cánh của mang tên lối thoát. Nó nhốt cậu trong nỗi đau mất nàng. Sự dày vò thể xác lẫn tinh thần này khiến cậu trở nên kiệt sức. Đôi lúc cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại gan lỳ đến vậy, gồng mình trong sự vô vọng để tìm kiếm 1 tia hy vọng nhỏ nhoi?

Cậu ngồi đấy nhìn chằm chằm vào xác nàng, đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng xác nàng lại không hề cho thấy một dấu hiệu nào của sự phân hủy. Đã trở thành một cái xác chết thì từ một đến hai tuần sẽ vào giai đoạn phân hủy. Nhưng xác nàng thì không như vậy. Nó vẫn như một người bình thường. Ngoại trừ...tim không còn đập, gương mặt trắng bệch, thân thể lạnh như đá. Và đây cũng chính là lý do cậu vẫn nuôi hy vọng, vẫn luôn cố gắng cứu sống nàng

- Tae sẽ đưa em về! Nhất định! Lần đấy không phải là Tae nhìn nhầm đúng không em?

Cậu mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trong suốt một tháng qua từ môi cậu. Cậu cười vì cậu đã không còn đủ sức để khóc nữa, nước mắt nơi cậu gần như đã cạn. Nỗi đau này, nó gặm nhấm cậu, nó khiến cậu như một kẻ điên dại. Có lúc cậu đã muốn bỏ cuộc nhưng khi nhìn vào xác nàng vẫn còn nguyên vẹn sau hơn một tháng trời thì cậu lại tiếp tục cố gắng.

Cậu sẽ gan lỳ, sẽ tiếp tục gồng mình chống chọi trong sự vô vọng. Cho đến khi có được kết quả mà cậu cần. Con người đã mất đến cả hàng nghìn năm để tiến hóa và phát triển. Rồi mất cả trăm, cả triệu năm để tạo ra thứ mình cần, dù cho thứ ấy tưởng chừng như vô phương có được.

- Fany này, Tae không phải là bồ công anh, cũng như không hề muốn làm chúng. Em có muốn biết vì sao không? Vì chúng rất mềm yếu và nhu nhược. Chúng không đủ sức để chống chọi, chúng nương mình theo những cơn gió. Chúng quay cuồng vô vọng trong những ngọn gió. Tae thì không, Tae sẽ luôn cố gắng, vì em, vì Tae, và vì cả tương lai của hai chúng ta sau này!

Cậu hôn nhẹ lên trán nàng, những giọt nước mắt nơi khóe mi cậu theo đó mà không ngừng rơi xuống má nàng...từng giọt... từng giọt...

...

Cảm nhận được sự ướt át nơi gò má, sau một giấc ngủ dài cũng đến lúc phải thức dậy. Nàng mở mắt trong sự ngỡ ngàng của cậu. Đây không phải là mơ chứ? Cậu tự tát vào mặt mình vài lần. Đau. Có cảm giác, vậy thì đây chính là sự thật. Cố gắng của cậu không hề vô nghĩa, nó đã được đáp lại. Nàng đã sống lại.

- Fany...em... tỉnh lại rồi!

Nước mắt lại rơi nhiều hơn khi cậu thấy nàng nhìn mình, nàng trở lại rồi. Ngay lúc này cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

- Tae...Yeon, đã...xảy ra chuyện gì sao?

Nàng yếu ớt lên tiếng, chân tay chẳng thể nhấc lên được, nàng cảm thấy thân thể mình chẳng có tí sức lực nào cả. Khẽ nhìn cậu, xém chút là nàng đã không nhìn ra cậu. Đây là Tae Yeon của nàng sao? Gầy gò, hốc hác, khuôn mặt tiều tụy, mệt mỏi.

- Không, không có chuyện gì cả! Em cần gì không? Tae lấy cho em!

- Em.... khát!

Cậu vội vàng rót nước đem đến cho nàng, nhưng đây không phải là thứ nàng cần. Nhìn nàng hớp từng ngụm nước trong sự khó chịu, cậu rót thêm một ly khác. Nhưng không phải là nước mà là máu. Và đây chính là thứ nàng muốn. Nhận thấy đây là thứ nàng cần, cậu đứng dậy định lấy thêm nhưng số máu đã hết sạch. Hôm nay là thứ 7, nên SooYoung sẽ không đem máu tới. Cậu cần đến bệnh viện một chuyến.

- Fany ở đây đợi Tae nhé!

......

"SÂN THƯỢNG BỆNH VIỆN"

- Cuối cùng thì cậu cũng chịu ra khỏi căn nhà nhỉ?

- Đưa cho tớ một ít máu!

- Nhưng hôm nay chỉ mới thứ 7, chẳng phải...

- ĐƯA CHO TỚ!

Cậu bực tức hét lên. SooYoung nhíu mày khó hiểu nhìn cậu, tên này ngày càng quá đáng, giúp cho mà còn lên giọng. Nếu không phải vì cả hai là bạn thân, vì nể Viện Trưởng Kim thì cậu đã cho hắn ăn đấm lâu rồi.

Nhận thấy mình hơi quá, cậu hít lấy một hơi để bình tĩnh lại, nhưng cậu lại thật sự rất lo cho Tiffany ở nhà. Cậu cần phải về thật mau.

- Đưa cho tớ nào SooYoung!

- Chờ!

Cậu nhìn theo bóng lưng SooYoung khẽ thở dài, có lẽ là giận mất rồi nhưng bây giờ cậu còn chuyện quan trọng hơn.

Trở lại sau 5 phút, SooYoung quăng vào người cậu một ít máu, nhướng mày nhìn cậu. Hôm nay phải làm rõ chuyện này.

- Cậu lấy máu làm gì?

- Tớ chưa thể cho cậu biết được!

- Dù lý do là gì thì tớ cũng nói cho cậu nghe điều này!

- Cậu nói đi!

- Số máu được hiến tặng đã hết sạch rồi đấy! Chỉ còn lại ít trong kho lạnh, nếu cậu lấy cả số máu đó thì Bác Kim sẽ không tha cậu đâu!

SooYoung bỏ đi xuống dưới. Cậu đờ người sau câu nói của người bạn thân. Hết máu? Nàng chỉ mới vừa tỉnh lại, vậy cậu phải làm thế nào? Cậu phải tìm nguồn máu khác ở đâu? Trở về nhà với những suy nghĩ điên cuồng trong đầu...

- Máu....máu...Tiffany cần phải có máu...

----------------

Xin chào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro