CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choàng tỉnh trong đêm, hai mắt trừng mở, Thái Nghiên bị ác mộng làm bừng tỉnh, trừng mắt nhìn trần nhà tối đen một hồi lâu, cậu rốt cục xoay người ngồi dậy, vô ý thức lau mồ hôi trên trán, thế này mới phát hiện dù có máy điều hòa mang đến cảm giác thoải mái, mát mẻ, thế nhưng vẫn kinh ra một thân mồ hôi lạnh.

Cậu không biết được đây làm lần thứ mấy trong quãng thời gian sống của mình gặp phải ác mộng về thời "Thơ ấu bi thảm". Đêm nay hiễm nhiên cũng tựa bao đêm trước, cơn ác mộng không thôi cho Thái Nghiên được lấy một lần ngoan giấc.

Lê thân bước xuống giường, tay vén bức màn tuyết hoa, bên ngoài nguyệt hắc phong cao*, hóa ra đây cũng là một phần làm cho Thái Nghiên cậu ác mộng vây tâm khảm. Xoay người dợm bước về phòng tắm, chuông điện thoại bên cạnh vang lên, chủ nhân số điện thoại trên màn hình không khách khí lại làm phiền cậu vào giờ này. Hàng chân mày thanh mỏng khẽ cau :

- Chuyện gì ? Vì vừa gặp ác mộng nên giọng có phần cáu gắt.

- Này, ăn phải giấm chua hay sao mà giọng bất giác như đấm vào tai người khác vậy. - Phía đầu dây bên kia không biết phải trái còn ngang nhiên trêu đùa.

- Nếu không nói rõ là chuyện gì lại gọi tớ vào giờ này thì hãy biến ngay đi. - Thái Nghiên vẫn một mực trung thành cáu gắt.

- Tên trời đánh cậu, tớ đây có lòng muốn mời đại tiểu thư cậu đi thưởng thức âm nhạc một chút.

- Cái thưởng thức âm nhạc của cậu nghe có vẻ không đơn giản như lời tuôn từ miệng cậu ra.

- Cậu biết đó, thì có một chút biến tấu, một chút rượu ngon, một vài cô em xinh đẹp và đôi ba điệu nhảy lắc lư gợi cảm....

- Điên à ! Quyền Du Lợi, tôi nói cho cậu biết, nếu rãnh rỗi cậu hãy mời Tú Nghiên của cậu mà đi. Đừng có làm phiền tôi. Ngày mai còn có cuộc họp cổ đông, cho cậu biết đến trễ một khắc, chủ tịch tôi không ngại gì đá mông cậu ra khỏi phòng họp, đình chỉ công tác, giảm lương ba tháng.

- Này, Kim Thái Nghiên, đừng ỷ mình có chút vị thế mà hà hiếp người làm công như tớ. Còn nữa, chuyện tớ mời cậu đi bar, nếu Tú Nghiên mà biết được, tớ..cả đời không làm bạn với cậu.

- Nếu không muốn điều đó xảy ra thì tốt nhất đừng làm phiền tớ vào giờ này, Du Lợi "công tử".

- Chết tiệt họ Kim nhà cậu. Kim Thái Nghiên, xem như cậu tài giỏi.

- Cảm ơn quá khen, Du Lợi.

- Chết đi họ Kim.

Nói rồi Du Lợi cũng yếu thế mà gác máy. Nói về cậu thì chỉ duy nhất Tú Nghiên là người có sức ảnh hưởng to lớn hơn cả phụ mẫu của Quyền Du Lợi, quả nhiên chỉ cần đem Tú Nghiên ra làm "mồi nhử" thì chắc chắn có chết Du Lợi cậu cũng phải cắn câu.

Quyền Du Lợi bực dọc gác máy, cậu là có lòng tốt muốn rủ người bạn chí cốt của mình đi thưởng thức một chút rượu ngon, vậy mà không những không cảm ơn lòng tốt của cậu, còn ngang nhiên đem điểm yếu của cậu ra mà dọa nạt, hận là hận Du Lợi cậu có một điểm yếu quá dễ để quân địch nắm bắt. Chán nản nằm xuống giường, ngay lập tức điện thoại reo lên giai điệu quen thuộc, Du Lợi quá tinh đó là ai, không đợi đến hồi chuông thứ ba, ngay lập tức bắt máy :

- Lợi à~~~

Cái giọng nhão đến chảy nước này duy chỉ có một người không bao giờ làm Du Lợi cảm thấy chán ghét được. Cậu liền nhanh nhẹn trả lời :

- Tú Nghiên !!

- Em đây, đang làm gì ?

- Không gì cả, chỉ vừa tính đi ngủ thôi.

- Không đùa chứ, bây giờ 11 giờ, và Lợi bảo đi ngủ, em không nghe nhầm chứ ?

- À...à..không đâu. Hôm nay bỗng dưng cao hứng..chỉ..chỉ muốn ngủ sớm một chút, tốt cho sức khỏe, tốt cho sức khỏe.

- Thật ư ?

- Thật, là thật.

- Vậy xem ra em gọi đến không đúng lúc.

- Em cần gì sao ?

- Chả qua tối nay dùng chỉ một ít cơm tối. Cảm giác không ngon miệng, bây giờ bỗng dưng lại thèm ăn canh lòng bò ở phố Hàn Trân (chế =))) ), Châu Hiền ngoan đạo nhà em đã ngủ, không ai cùng đi, em định mời Lợi một bữa, nhưng lại nghe Lợi cũng sắp đi ngủ.

- Canh lòng bò ở phố Hàn Trân. Tú Nghiên, em thật sư đang muốn ăn nó sao?

- Là thật sự rất muốn ăn. Lợi, có thể đưa em đi không ? Quanh đi quẩn lại, chỉ còn mỗi Lợi là em có thể nhờ vả.

- Được, được chứ. Chỉ cần em muốn, nơi nào tôi cũng có thể đưa em đi. Vậy em chờ tôi, 10 phút nữa sẽ có mặt ở nhà em.

- Lái xe cẩn thận. Em sẽ chờ.

Cơ thể như gắn động cơ phản lực. Sau cuộc gọi bất ngờ của Tú Nghiên, Du Lợi ngay lập tức thay ra một bộ siêm y thật thoải mái nhưng cũng vô cùng thanh lịch, cậu phóng vội xuống lầu vô tình gặp Quyền phu nhân đang hướng phòng ngủ mà đi.

- Du Lợi, giờ này con còn đi đâu ?

- Mẹ, Tú Nghiên đột nhiên thèm canh lòng bò ở phố Hàn Trân, con là đưa cô ấy đến đó. Mẹ, sao mẹ vẫn chưa ngủ ?

- Mẹ xuống chuẩn bị cho cha con một ít canh, hôm nay ông ấy hơi mệt một chút. Lợi, có thời gian hãy đến trò chuyện cùng cha, ông ấy dạo gần đây luôn hỏi thăm con.

- Con xin lỗi, vì công việc mà con thất trắc, mẹ, mẹ hãy ngủ sớm. Sáng mai con sẽ dùng bữa cùng hai người. Có được không ?

- Được rồi, mẹ biết con bận rộn. Nhưng chuyện về lại công ty làm việc, ý của cha, con hãy suy nghĩ một chút.

- Mẹ, đã có Chí Long (G-Dragon BB nha) anh ấy giỏi hơn con nhiều. Vả lại dù sao Chí Long cũng là người kế nghiệp, sau này nối dõi cho Quyền gia, còn con....

- Lợi, con biết bản thân mình cũng có thể mà.

- Mẹ, nhưng một cô gái sẽ không chấp nhận chung sống với một người kì lạ như con, cả con và Thái Nghiên, cả hai thật không dám mơ tưởng. - Ánh mắt Du Lợi thoáng hiện một tia đau lòng.

- Mẹ xin lỗi, tất cả là tại mẹ. Quyền phu nhân lòng tự vây lấy tội lỗi mà rớm nước mắt, vuốt ve gương mặt đứa con gái duy nhất của mình.

- Không, mẹ, Du Lợi con vốn trời định là con của mẹ, con như vậy cũng là một phần số trời đã định, được là con của mẹ, con không một lời than vãn, cầu xin mẹ đừng đau lòng vì con có được không, con chỉ cần cha, mẹ, và Chí Long thương yêu con là được.

Du Lợi nhanh chóng ôm mẹ vào lòng, cậu biết mẹ luôn đau lòng, luôn tự trách bản thân đã không cho cậu một hình hài nguyên vẹn, không thể thành nam cũng không thể là nữ. Nhưng điều Du Lợi cần và cậu cảm thấy bản thân hơn Thái Nghiên rất nhiều, sau lưng cậu là cả gia đình yêu thương mình. Quyền Chí Long đứng một góc khuất nghe được lời tâm sự của mẹ và em gái, lòng cũng không tránh khỏi nhói đau. Em gái anh, quả thật chịu không ít thiệt thòi. Bước ra từ trong góc tối, Chí Long húng hắn ho vài tiếng, thu hút sự chú ý của hai mẹ con Du Lợi.

- Anh hai !

- Mẹ, Lợi hai người sao lại ở đây?

- Mẹ đi chuẩn bị ít canh cho cha của các con, Lợi thì có việc ra ngoài cùng con trưởng của bác Trịnh.

- Là Tú Nghiên à. Lợi, em đúng là lợi hại, con bé Tú Nghiên ra dáng tiểu thư, em lại có thể cưa đổ như vậy, đúng là play boy của Quyền gia nha. Lợi, sau này dạy anh hai vài chiêu, để còn dẫn một nàng dâu về hầu hạ mẹ cha.

- Anh hai chỉ khéo trêu em. Ấy chết, trễ rồi. Còn hẹn Tú Nghiên 10 phút sẽ đến nhà cô ấy. Hai người xem, làm con trễ hẹn rồi. Mẹ, anh hai, con xin phép.

- Lợi, Lợi, lái xe cẩn thận đó con gái.

Du Lợi giật nảy mình khi nhìn vào đồng hồ trên tay, đã 10 phút hẹn với Tú Nghiên, Du Lợi cậu mà không mau chóng chạy đến đó, thì có 10 cái đầu cũng không đủ tạ lỗi với cô. Quyền phu nhân lắc đầu thua với đứa con gái này, đôi lần bà dạm hỏi sao cậu không đưa Tú Nghiên về ra mắt, chỉ toàn nhận được cái lắc đầu từ Du Lợi, quả yêu mà không dám nói, bà cũng cảm thông một phần cho Du Lợi, sợ Tú Nghiên sớm chiều không chấp nhận được sự thật, chỉ tổ làm đau lòng cả hai. Chí Long cũng bật cười trước vẻ vội vã của Du Lợi. Anh bước đến bên cạnh mẹ mình, nhỏ giọng nói :

- Quyền phu nhân, chẳng hay lúc này phu nhân nên cho người mang canh về thư phòng cho cha rồi không ?

- Tiểu tử thối, dám trêu mẹ.

- Không dám, không dám, mẹ à. Mau đi nghỉ sớm, có được không ?

- Được, con cũng vậy, mai còn làm việc.

- Con biết rồi, thưa mẹ.

-----------------------------------------------

- Không muốn ăn nữa !!

- Tú Nghiên, xin lỗi, đến trễ là có lí do. Tôi cùng mẹ trò chuyện mà quên thời gian, đại tiểu thư, em đừng giận có được không ?

- Hứ, tha cho Lợi một lần. Bây giờ mau đi đi, em đói lắm rồi.

- Được được, thắt dây an toàn vào.

Du Lợi nghiêng người, cậu với tay lấy dây an toàn cẩn thận gài chặt lại cho Tú Nghiên, lúc nào cũng vậy, Du Lợi luôn làm điều đó. Bất chợt Tú Nghiên đặt lên má Du Lợi một nụ hôn, có chút bất ngờ, nhưng đó là một thói quen mà Tú Nghiên vẫn dành cho cậu, điều đó cũng không mấy gì làm Du Lợi ngạc nhiên :

- Phần thưởng vì Lợi đã đưa em đi ăn.

- Khuya như thế này, vác thân ngọc ngà đưa đại tiểu thư đi ăn, mà chỉ được như vậy, xem ra có chút thiệt thòi.

- Đừng được voi đòi tiên. Như vậy là rất xứng đáng rồi.

- Haizz...coi như đại tiểu thư em cái gì cũng đúng đi.

- Còn không phải vậy sao ? Hihi.

Du Lợi cùng Tú Nghiên rất nhanh cũng đã đến được tiệm canh lòng bò danh bất hư truyền ở phố Hàn Trân, rất may là tiệm này là một tiệm bán đêm, nên người thèm ăn bất chợt như phụ nữ thời kì mang thai như Tú Nghiên có cái mà ăn. Cả hai gọi món mà mình cần, rồi cùng nhau ăn uống trò chuyện. Tú Nghiên kể hết chuyện này đến chuyện khác, trên trời dưới đất làm cho Du Lợi khó lòng dung nạp được thức ăn vì những câu chuyện của Tú Nghiên.

Trên đường lái xe về nhà, bâng quơ Tú Nghiên hỏi một câu :

- Du Lợi, không biết đã có người trong lòng chưa. Biết nhau cũng khá lâu, nhưng em không hề nghe Lợi nhắc đến người trong mộng. Hỏi Thái Nghiên cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.

- Chuyện đó quan trọng với em không ?

- Có chứ, em xem Lợi vừa là chị vừa là bạn. Thật sự rất quan trọng.

- Như là chị ư ?

- Đúng vậy. Lợi sinh trước em một năm, bản thân em đã là chị, cũng muốn một lần được cảm giác làm em xem sao. Lợi thật thích, có Chí Long là anh, được nuông chiều, bảo bọc, thật thích mà..em...

- Tôi có người trong lòng rồi. Du Lợi đột nhiên cắt ngang.

- Thật sao ? Người đó là ai, thiếu gia nhà nào may mắn được Lợi yêu vậy ? Hả, mau nói đi.

- Người đó là....là...

Du Lợi làm sao có thể nói chính Tú Nghiên cô là người trong mộng của mình, như vậy chẳng phải dọa cô một trận rồi sao.

- Là ai ?

- Người đó ở rất xa, em không biết đâu, có cơ hội sẽ chào hỏi một lần.

- Vậy ư ? Không sao ? Có cơ hội sẽ chào hỏi.

Cứ thế Du Lợi một mực giữ im lặng suốt đoạn đường về lại Trịnh gia. Chỉ sau khi Tú Nghiên không còn hiện diện ở ghế phụ, Du Lợi mới có thể thở dài một hơi, suy nghĩ về câu hỏi của Tú Nghiên cô nói khi nãy. "Em xem Lợi như là chị..." chỉ câu nói đó thôi, cũng đủ giết chết Du Lợi. Quả thật, chỉ có thể cùng ôm đoạn tình cảm này chết đi theo năm tháng chứ không thể dám mơ ước gì hơn. Được làm bạn với Tú Nghiên xem như phước phần của cậu rồi. Du Lợi lắc mạnh đầu, không muốn nghĩ về nó nữa, cậu nhấn ga, bẻ lái tăng tốc trở về nhà.

--------------------------------------------

End chap

*Nguyệt hắc phong cao (yuè hēi fēng gāo): Trời không trăng, gió lớn.

Nguyệt hắc: Do thời tiết xấu, vào chập tối, mây đen kéo tới thấp, che khuất ánh trăng, gây ra hiện tượng “trăng đen”.

Phong cao: Vì mây đen kéo tới thấp, gió sẽ lớn. Cho nên khi miêu tả thời tiết xấu, người ta thường dùng từ “phong cao”.

Demo trước xin ý kiến thôi. Bắt đầu từ mấy chap sau mới dài dài chút nè.

Mọi ngươì góp ý nha. Up giờ linh không ah :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro