CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Mỹ Anh lặng lẽ bước đi trên con phố, cô cứ bước đi như một cái xác không hồn giữa trời trưa đổ nắng. Hoàng Mỹ Anh nghĩ về cuộc sống của mình, đến bao giờ Kim Thái Nghiên mới chịu buông tha cho cô. Không lẽ cậu muốn cô chết đi thì như vậy cậu mới thỏa lòng.

Cô đã có ý định tự tử nhưng nghĩ đến mẹ già ở dưới quê nghèo tiền thân cô độc vất vả nuôi con, hậu thân không ai chăm sóc, nghĩ đến đó thôi Hoàng Mỹ Anh lại không nỡ kết liễu đời mình. Nhưng cô không muốn cứ mãi sống trong sự kềm cặp của Kim Thái Nghiên, cuộc sống dơ bẩn này quả thật đã bức cô đến chết.

Hoàng Mỹ Anh hai lệ tuôn rơi, cô chỉ biết khóc đến sưng cả mắt, ngoài việc khóc ra thì cô có thể làm được gì nữa.

Bỗng điện thoại trong túi rung lên, cô chậm rãi mở ra xem, tâm khẽ động khi nhìn thấy lời mời dùng cơm của Thôi Thủy Nguyên. Nghĩ đến Kim Thái Nghiên nói rằng sẽ về muộn, cô liền đồng ý. Gửi đi một tin liền nhận ngay một tin, anh nói sẽ đón cô, chợt nghĩ đến không thể để anh biết bản thân đang sống ở Kim gia, lại càng không thể để anh nhìn thấy căn hộ đầy hình ảnh nhục nhã kia, cô đành hẹn anh ở chỗ hẹn.

Cất đi điện thoại lại vào túi xách, Hoàng Mỹ Anh thở ra một hơi. Nghĩ về Thôi Thủy Nguyên, cô lại càng đau lòng. Cô biết anh có tình cảm với mình, nhưng thân phận cô bây giờ, không đáng để anh yêu thương, nhưng lại không thể nói ra cho anh biết. Bế tắc, là hai từ có thể thay cho suy nghĩ của cô lúc này.

------------------------------------------

Hoàng Mỹ Anh chọn cho mình chiếc váy trắng đơn giản. Tô lên đôi môi một lớp son dưỡng ánh màu hồng nhẹ nhàng, thanh khiết. Với cô như vậy là quá đủ. Hoàng Mỹ Anh tuyệt nhiên chỉ sử dụng quần áo của mình, không hề muốn động vào thứ gì của Kim Thái Nghiên. Cô bước xuống nhà trong ánh mắt của người làm ở Kim Gia, có người cười với cô, có người dửng dưng như không thấy. Lão quản gia bước đến hơi cúi người hỏi :

- Thưa, cô Hoàng ra ngoài sao ?

- Vâng, thưa bác. Cháu có hẹn dùng bữa với vài người bạn.

- Tôi có thể biết đó là ai không ?

- Như thế có cần thiết không thưa bác ?

- Xin lỗi, nếu như bất tiện xin cô Hoàng bỏ qua.

- Không có gì, chỉ là cháu không quen với việc này, cháu trễ giờ rồi. Cháu xin phép.

Lão quản gia cúi người thấp hơn, Hoàng Mỹ Anh cắn môi rồi xoay người bước vội. Cô e cứ chần chừ không khéo sẽ chạm mặt Kim Thái Nghiên mất.

Đúng giờ hẹn cô bước vào nhà hàng mà Thôi Thủy Nguyên đã nói. Được người lễ tân dẫn dắt vào trong, cô hơi bất ngờ vì đó là một không gian riêng, thường dành cho những cặp đôi. Chẳng dám nghĩ nhiều hơn, chỉ biết mỉm cười với người đàn ông trước mặt. Thôi Thủy Nguyên trên dưới vest tông chình tề, tóc mái được chải gọn gàng. Anh chu đáo kéo ghế cho cô rồi tự mình ngồi ở đối diện. Người phục vụ sau khi giúp họ chọn món, liền rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người. Thôi Thủy Nguyên rót lấy cho Hoàng Mỹ Anh một ít rượu, và mình một ít. Anh nâng ly về phía cô, tiếng ly chạm vào nhau một tiếng, cả hai nhấp môi một ngụm. Hoàng Mỹ Anh khẽ khàng đặt ly về vị trí cũ, lúc này mới hỏi anh :

- Chỉ là dùng một bữa cơm, có cần phải đến một nơi sang trọng như vậy không, học trưởng ?

- Vì hôm nay là ngày đặc biệt. Em không nhớ hả ?

- Ngày đặc biệt ? Em thật sự không biết gì hết.

- Anh có món quà tặng em.

Hoàng Mỹ Anh nghiêng đầu tò mò, chợt bên tai cô vang lên một tiếng đàn violong, khúc nhạc dạo bài chúc mừng sinh nhật. Cô ngạc nhiên nhìn Thôi Thủy Nguyên, anh mỉm cười ấm áp nhìn cô, khi người đánh đàn kết thúc bài hát, Thôi Thủy Nguyên bước đến trước mặt cô, một người phục vụ mang đến một bó hoa, anh đỡ lấy nó rồi trao cho cô. Hoàng Mỹ Anh xúc động, hai tay đón lấy bó hoa hồng tươi thắm, môi nở một nụ cười hạnh phúc. Chưa dừng ở đó, anh còn tặng cô một gói quà nhỏ, Hoàng Mỹ Anh tươi cười cầm lấy, mắt hơi long lanh giọt nước mắt cảm động. Nhân viên lại để cho họ một khoảng không gian riêng. Cô nhìn mọi thứ, rồi nhìn anh nói :

- Anh làm cho em bất ngờ quá, cảm ơn học trưởng về mọi thứ.

- Đừng nói cảm ơn như vậy, nghe rất xa lạ đó Mỹ Anh à.

- Thật sự ngoài lời cảm ơn, em còn biết nói gì nữa đây. Thật sự em rất cảm động vì có một người bạn như anh.

Thôi Thủy Nguyên nghe đến đó liền hơi thay đổi nét mặt, điều đó đương nhiên cô thấy được, vội vàng hỏi han :

- Anh sao vậy ? Có phải em nói gì sai không ?

- Mỹ Anh, thật sự hôm nay còn có việc quan trọng không kém sinh nhật của em. Thật ra...

- Có chuyện gì khó nói vậy, học trưởng.

- T-Thật ra...thì...anh muốn...em trở thành bạn gái của anh ! Anh yêu em, Mỹ Anh à.

- Học...học trưởng....em...

Hoàng Mỹ Anh hai tay che miệng ngạc nhiên. Đúng như cô nghĩ, anh là yêu cô thật. Nhưng làm sao có thể, tấm thân cô gìn giữ đã không còn được vẹn nguyên nữa rồi, cô sao còn xứng đáng với anh. Đoạn tình duyên này chỉ có thể đường ai nấy bước, chứ không thể cùng nhau được. Trong lòng dâng lên một cõi đau xót khi nhìn thấy ánh mắt nhẫn nại chờ đợi mình của Thôi Thủy Nguyên, Hoàng Mỹ Anh chỉ biết cúi đầu, cố nén cho giọt nước mắt đừng rơi, cô báu chặt váy áo, giọng chua xót nói :

- Cảm ơn học trưởng đã dành tình cảm cho em, nhưng....

- Mỹ Anh !

- Đừng, xin đừng nghĩ đến em nữa. Em không xứng đáng đâu. Học trưởng !

- Em đang nói gì vậy ? Tại sao lại không xứng đáng. Anh không quan tâm đến vấn đề khác, anh chỉ cần có em thôi.

- Học trưởng Thôi, em xin lỗi. Xin anh, xin anh hãy hiểu cho em.

- Mỹ Anh, nghe anh nói.

Hoàng Mỹ Anh nhắm chặt mắt, cô e nếu nhìn anh lúc này sẽ không cầm lòng mà rơi lệ. Không thể tiếp tục ở lại đây. Đành thất lễ đứng nhanh dậy, cúi người chào Thôi Thủy Nguyên :

- Xin lỗi học trưởng, em có việc phải đi, xin thất lễ.

Hoàng Mỹ Anh lấy túi xách rồi vụt chạy ra khỏi nhà hàng, dù muốn hay không cũng không thể ngoảnh đầu nhìn lại Thôi Thủy Nguyên.

-------------------------

Kim Thái Nghiên có chút không hài lòng khi được quản gia báo lại Hoàng Mỹ Anh ra ngoài khi mặt trời vừa lặn, nhìn vào đồng hồ trên tay, cũng đã quá bốn giờ đồng hồ, nhưng vẫn chưa thấy cô trở về. Vệ sĩ lái xe đưa cậu trở về từ bữa tiệc rượu với đối tác. Kim Thái Nghiên ngắm nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay, môi vô thức vẽ ra một nụ cười, làm hai người vệ sĩ ở phía trước ngạc nhiên, vì trước đến nay, chỉ thấy một Kim tổng tài lạnh lùng, cao ngạo, chưa hề thấy cô cười qua. Nay lại chỉ nhìn một món đồ nhỏ bé mà có thể nở nụ cười, thật là hiếm thấy.

Kim Thái Nghiên cất chiếc hộp vào túi vest, rồi lại trầm lặng nhìn ra cửa sổ. Chợt ánh mắt cậu thu lại khi nhìn thấy một cô gái đang bị vây lại bởi ba tên con trai cao to lực lưỡng.Kin Thái Nghiên ra lệnh chi xe chậm lại, cậu hạ kính xe xuống một khoảng, vừa lúc nghe được tiếng kêu cứu của cô gái đó, giọng nói quen thuộc đó chỉ có thể là Hoàng Mỹ Anh. Kim Thái Nghiên tức giận nói :

- DỪNG XE !

Ngay lập tức một chiếc xe màu đen bóng loáng đỗ kịt lại sau lưng ba tên con trai. Mở tung cánh cửa, cậu bước xuống, ánh mắt hằn lên tia chết người nhìn vào những người phía trước. Họ vẫn không hay biết, một tên trong đó giọng điệu ngã ngớn, dâm tục quấy rối :

- Cô em đừng la làm gì cho mệt, cũng say rồi, hay là về chỗ bọn anh, chúng ta vui vẻ một đêm đi.

- Bỉ ổi, hạ lưu. Buông tôi ra. Cứu..hức..cứu tôi với.

- Vô ích thôi, không có ai dám làm phiền Tam Hổ bọn anh đâu. Trừ khi trời này sập xuống th...Á...

Một tên khác đang nói liền bất ngờ nhận ngay một cú đá vào mạng sườn liền ngã lăn ra đất rên rỉ. Hai tên còn lại cùng Hoàng Mỹ Anh cũng ngạc nhiên nhìn ra sau. Hình ảnh một nữ nhân với bộ vest tông lịch lãm, cao ngạo không kém nam nhân nào. Ánh mắt xoáy sâu vào cô gái đang run rẩy trong vòng kềm của hai tên đàn ông. Môi nhếch lên tia cười đáng sợ, cậu hai tay cho vào túi quần bước về phía họ, ngang nhiên giẫm qua người tên đang nằm dưới đất vừa lãnh một cú đá xoáy của cậu. Hoàng Mỹ Anh cơ thể run rẩy, môi lắp bắp gọi tên cậu :

- Kim..Thái Nghiên !

- Dám đụng vào người con gái của Kim Thái Nghiên tao, bọn mày gan to nhỉ ? Mau tránh ra.

Cậu nghiến răng nhìn hai tên trước mặt, rồi nhìn lại cô, hai tay siết chặt khi thấy một bên vai áo của cô bị xé rách, lộ ra dây áo lót. Kim Thái Nghiên lúc này như có quỷ dữ chiếm giữ linh hồn, cậu bước nhanh về trước, không cho hai tên đó có cơ hội nói gì liền vung tay đấm thẳng vào mặt một tên, tung cước đá vào bụng một tên. Mỗi một cú đều tung ra hết sức, người con gái đó là của Kim Thái Nghiên cậu, chỉ có cậu mới được quyền chạm vào. Những tên này tay chân dơ bẩn, lại dám chạm vào cô, to gan, thật to gan. Kim Thái Nghiên cứ đấm và đánh liên tục, cho đến khi cậu nhìn về Hoàng Mỹ Anh. Cô hai tay che chắn trước ngực, ngồi bệt dưới nền đất run rẩy, ánh mắt vô hồn tuôn lệ. Cậu đá mạnh vào một tên, rồi bước đến quỳ xuống trước mặt cô. Kim Thái Nghiên đau lòng, đưa tay ôm lấy Hoang Mỹ Anh, miệng liên tục dỗ dành :

- Đừng khóc, có tôi đây rồi.

- Hu,hu,hu. Tôi ghét cô, tôi hận cô Kim Thái Nghiên. Tôi không muốn gặp cô nữa.

- Được, cứ ghét tôi, cứ hận tôi nếu em muốn, nhưng không được rời xa tôi. Tôi không cho phép em rời xa tôi.

Hoàng Mỹ Anh mặc cho bản thân đang đau khổ ở trong lòng cậu oán trách. Kim Thái Nghiên ôm lấy cô bế về xe, cùng trở về Kim Gia.

Vệ sĩ mở cửa xe cho cả hai, Kim Thái Nghiên vẫn chung thủy bế cô về phòng. Còn dặn dò nhà bếp chuẩn bị canh sâm tẩm bổ cơ thể cho cô. Hoàng Mỹ Anh được cậu bế lên giường chỉ mơ hồ cảm nhận được qua cơn say có ai đó đang cởi lấy quần áo của mình, cô giật mình choàng tỉnh thì thấy trước mặt là Kim Thái Nghiên. Hoàng Mỹ Anh bất ngờ vung một tát tay vào một bên má của cậu, cô lấy chăn che lấy cơ thể của mình và bắt đầu khóc.

- Đừng chạm vào tôi, Kim Thái Nghiên, chuyện hôm nay xảy ra với tôi tất cả là do cô.

- Tôi ?

- Chính cô, cô bức ép tôi, nhục mạ tôi, cưỡng bức. Làm tôi nhục nhã với bản thân, làm tôi mất đi cuộc sống vốn bình yên, mất đi cơ hội được yêu thương như bao người con gái khác.

- Tôi không hiểu ? Em..bình tĩnh lại đi. Kim Thái Nghiên vươn tay về phía cô.

Hoàng Mỹ Anh lắc mạnh đầu, lùi người sát về đầu giường, giọng cay đắng nói :

- Cô có biết hôm nay tôi đã nhận được lời tỏ tình từ một người mà tôi có tình cảm hay không ? Nhưng tôi chỉ biết từ chối nó. Chỉ vì cô, cô đã làm dơ bẩn cơ thể này, cô làm tôi cả đời phải gánh lấy sự nhục nhã. Cô cướp đi đời con gái của tôi. Cô làm tôi mất đi tất cả. Là cô, chính cô. Tôi hận cô.

- Em.....hận tôi đến thế sao ? Kim Thái Nghiên cay đắng hỏi.

- Phải tôi hận cô đến mức muốn chết đi, hoặc là tôi chết, hoặc là cô chết. Tôi không muốn sống một cuộc sống như vậy nữa. Cô là đồ cầm thú, Kim Thái Nghiên.

Hoàng Mỹ Anh thoáng nhìn thấy con dao gọt trái cây được để ở bàn gần đó, liền tung chăn chạy đến cầm lấy nó, trong một giây nào đó cô đã không còn tha thiết cuộc sống nữa, cô chọn cái chết để kết thúc tất cả. Hoàng Mỹ Anh nhắm chặt mắt, giơ cao con dao qua khỏi đầu bằng hai tay, không chần chừ hạ nhanh con dao xuống. Tiếng lưỡi dao xuyên qua da thịt phát ra, Hoàng Mỹ Anh cảm nhận được tay mình ướt đẫm, mũi mình ngửi thấy mùi tanh của máu nhưng kì lạ cô lại không thể cảm thấy đau ở bất cứ nơi nào trên cơ thể, còn cảm nhận được ai đó đang ôm lấy mình. Hoàng Mỹ Anh sợ hãi mở mắt, cô thất kinh khi biết chính tay mình đã đâm Kim Thái Nghiên.

Con dao trái cây cắm chặt vào lưng của cậu. Máu từ đó tuôn ra không ngừng, Kim Thái Nghiên cắn chặt răng khụy gối xuống đất, Hoàng Mỹ Anh hai tay run lên bần bật, cô không tin cậu lại đỡ lấy nhát dao đó. Cô đỡ lấy cậu, giọng lạc đi vì khóc :

- Tại sao ? Tại sao lại là cô ? Tại sao không để tôi chết đi, tại sao lại đỡ lấy nhát dao đó. Tôi không muốn giết cô.

- Hụ, hụ...tôi không sao..tôi...hự...không muốn em...chết.

- Vì sao chứ ? Vì sao vậy hả Kim Thái Nghiên. Cô làm vậy là vì điều gì cơ chứ.

- Vì...vì...tôi...hụ..hụ...hụ

- Kim Thái Nghiên, đừng chết, cô đừng chết, hãy cố gắng lên. Nhìn tôi đi, tôi không bỏ đi nữa, tôi không suy nghĩ ngu xuẩn nữa. Xin cô, xin cô.

- Đừng khóc...tôi...đau lòng...lắm...tôi....

Kim Thái Nghiên cố đưa tay quệt đi dòng nước mắt của cô. Bàn tay run run vuốt ve gò má đẫm nước mắt của cô. Cậu ho lên vài lần, máu từ miệng hộc ra ướt đẫm váy của cô, bàn tay cố vươn lên lại buông lơi ra nền đất, Kim Thái Nghiên thiếp đi khi bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng khóc của cô. Môi cậu vô thức nở một nụ cười, một giọt nước mắt khẽ rơi.

---------------------------

- Bác sĩ. Hãy cứu lấy con tôi, xin hãy cứu lấy con tôi.

- Kim phu nhân, xin bà hãy bình tĩnh, chúng tôi chắc chắn sẽ làm hết sức mình để cứu cô Kim. Xin hãy chờ ở bên ngoài.

Lão quản gia đỡ lấy bà Kim, vị bác sĩ cùng đội ngũ nhanh chân bước vào phòng khử trùng để nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cứu lấy mạng sống của Kim Thái Nghiên. Bà khóc hết nước mắt khi từ nhà lớn đến đây. Lúc nghe quản gia của con mình báo lại rằng Kim Thái Nghiên nhập viện vì bị đâm ở lưng, bà ngất ngây tại chỗ. Khó khăn lắm mới có thể vào đây.

- Phu nhân, cô chủ phước lớn mạng lớn chắc chắn sẽ không sao. Xin phu nhân giữ gìn sức khỏe.

- Cô gái đó đâu ?

- Dạ thưa, đang ở kia.

Người quản gia cúi đầu rồi chỉ về hướng có người bà cần tìm. Mấy hôm trước bà chỉ vừa vui mừng khi Kim Thái Nghiên gọi điện về và tâm sự với bà rằng, cậu đang yêu một người, và cả hai đang sống chung. Bà tuy lo lắng nhưng cũng mừng cho cậu. Từ khi Thôi Tuyết Lê rời xa cậu, Kim Thái Nghiên trở nên lạnh lùng, không còn vui vẻ như trước nữa. Ngoài trừ Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên ra, thì cậu mặc nhiên không màng tới một mối quan hệ nào khác, mặc dù cho bà khuyên nhủ nhìu lần. Nhưng nay lại nghe cậu nói đang yêu, bà cảm thấy mừng cho cậu, nhưng lo rằng một ngày nào đó, cậu lại đau khổ. Vậy mà cái ngày mà bà lo sợ lại đến rất sớm với con gái bà.

Bà Kim bước đến trước mặt Hoàng Mỹ Anh liền vung tay tát vào má cô, lực mạnh đến nổi khiến đầu cô xoay về một hướng. Hoàng Mỹ Anh đau đớn ôm lấy một bên gò má, nhắm mắt chờ đón cơn thịnh nộ của người phụ nữ trước mặt. Bà Kim chỉ tay vào mặt cô quát lớn :

- Cô còn ngồi đây nữa để làm gì ? Chính cô đã giết con tôi, tôi sẽ cho cô vào tù, mãi mãi ở trong đó. Cô là người độc ác, quân giết người. Tại sao, tại sao con tôi lại có thể yêu cô được chứ.

- Phu nhân, người vừa nói...

- Nó là một đứa trẻ ngốc nghếch đã trao lầm trái tim cho một người không yêu nó. Con gái tôi, nó đã một lần chịu tổn thương, trong tim mang một vết sẹo lớn khó lành, nay cô lại nhẫn tâm ban phát cho nó một vết thương khác. Con tôi sẽ sống như thế nào đây. Cô trả lời tôi đi, trả lời tôi đi.

- Người nói rằng cô ấy yêu tôi ? Làm sao có thể.

- Đúng, làm sao nó có thể yêu cô được chứ, nhưng đứa con ngốc nghếch đó lại tự lao đầu vào bể khổ, nó cá cược trái tim nó vì cô. Vậy mà cô lại nhẫn tâm muốn giết chết nó. Đồ độc ác, cô là loài rắn độc. Đi đi, cút khỏi nơi này, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa.

- Phu nhân, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Lỗi của cháu, tất cả là do cháu. Xin hãy trừng phạt cháu. Tất cả là do cháu.

Hoàng Mỹ Anh bật khóc. Cô quỳ xuống trước mặt bà Kim, liên tục dập đầu xin lỗi bà, đầu đập xuống đất đến tóe máu, nhưng cô vẫn không ngừng lại. Bà Kim nhìn người con gái trước mặt, lại nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đang im thin thít kia, nước mắt lại tuôn trào, bà xoay người, lạnh lùng nói :

- Đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho cô, hãy rời khỏi đây trước khi quá muộn, và tuyệt đối không bao giờ được xuất hiện trước mặt con gái tôi. Xem như đây là việc cô nên làm vì đã ra tay tàn độc với nó. Bức cô vào đường cùng tôi chắc chắn con gái tôi cũng sẽ không bao giờ muốn cô chịu khổ. Đây là cách duy nhất. Đi đi, hãy rời khỏi nơi đây, càng xa càng tốt.

- Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi.

- Người đâu, mau đưa cô ta đi đi.

Bà Kim bước về phía phòng cấp cứu, bỏ mặc Hoàng Mỹ Anh vẫn đang quỳ dưới đất, khẩn cầu sự tha thứ từ bà. Hai người về sĩ bước đến nhanh chóng đưa cô đi. Đêm hôm đó, Hoàng Mỹ Anh đã được người của bà Kim đưa trở về quê, vĩnh viễn không được trở lại nơi đây.

----------------------------

- Mỹ Anh...Mỹ Anh...em ở đâu ? MỸ ANH !!!

- Nghiên, Nghiên à.

Trịnh Tú Nghiên vịn chặt hai vai của Kim Thái Nghiên, cậu bỗng dưng vùng vẫy thật mạnh chỉ khi vừa tỉnh lại sau ba ngày hôn mê. Hơi thở gấp gáp, ấm nóng phả ra trắng toát cả chiếc mặt nạ oxi. Cô bấm gấp gáp chiếc nút khẩn cấp ở đầu giường, bác sĩ và y tá liền ngay lập tức có mặt, giúp cậu ổn định lại tinh thần. Sau một hồi vất vả, cuối cùng Kim Thái Nghiên cũng ổn định lại. Do cử động mạnh nên miệng vết thương chưa lành lại toạc ra, máu thấm ướt cả một vùng lưng áo. Y tá giúp cậu thay băng, cố định vết thương rồi thay quần áo. Kim Thái Nghiên nhợt nhạt nằm trên giường bệnh thở ra từng hơi khó nhọc, cố gắng thều thào gọi :

- Tú Nghiên, Mỹ Anh đâu, cô ấy đâu ?

- Nghiên à, bình tĩnh lại, đừng cử động mạnh nữa. Không tốt cho vết thương. Còn cô gái đó là ai, em không biết.

- Gọi Mân Hào, gọi Mân Hào vào đây cho tôi. MÂN HÀO !!! Kim Thái Nghiên tức giận gào lớn, nhưng ngay lập tức liền ho khan một trận kịch liệt do ba ngày bất tỉnh không thể uống nước.

Trịnh Tú Nghiên vội vã lấy lại cốc nước, đỡ đầu cậu dậy, giúp Kim Thái Nghiên hớp vài ngụm. Cậu thở mạnh, rồi nằm phịch xuống giường. Trịnh Tú Nghiên khó lòng nói :

- Nghiên vừa tỉnh lại, có chuyện gì hãy cứ bình tỉnh, từ từ giải quyết.

- Em mặc tôi, gọi Thôi Mân Hào vào gặp tôi.

- Thưa chủ tịch cho gọi tôi.

- Mang Hoàng Mỹ Anh đến đây cho tôi.

- Thưa...

- Chuyện gì nữa ? NÓI MAUUU !! Hụ..hụ..

- Chủ tịch, xin hãy giữ gìn sức khỏe. Thật ra thì...

- Thật ra thì cô gái đó mẹ đã đuổi đi rồi.

- Mẹ !

- Bác Kim !

Bà Kim bước vào phòng bệnh với phong thái uy nghiêm. Nét mặt thoáng chút không hài lòng vì khi vừa tỉnh dậy, người đầu tiên mà cậu nhắc đến lại là cô. Bà bước đến bên giường bệnh, tuy không hài lòng nhưng cũng phải cố tỏ ra như không có gì, liền vỗ vai Trịnh Tú Nghiên nói :

- Tú Nghiên, cảm ơn cháu đã giúp bác chăm sóc cho Thái Nghiên, cả buổi sáng đã ở đây rồi. Cháu nên về nghỉ ngơi. Bác cảm ơn cháu.

Nghe trong câu nói có ẩn ý, Trịnh Tú Nghiên hiểu rõ bà Kim đang muốn cô rời khỏi đây, vì không muốn chuyện trong nhà lại cho người ngoài biết. Cô đành mỉm cười rời khỏi chỗ ngồi, cúi đầu chào bà Kim.

- Vâng, vậy cháu xin phép. - Cô quay sang nói với Kim Thái Nghiên - em về đây, mau hồi phục đó.

- Đi đi ! Kim Thái Nghiên gật đầu nhìn cô.

- Cái đồ lạnh lùng này.

Trịnh Tú Nghiên lè lưỡi trêu cậu rồi cũng nhanh chóng chào bà Kim ra về. Khi trong phòng chỉ còn lại Kim Thái Nghiên và bà Kim. Lúc này bà mới chậm rãi bước đến sopha, nhàn nhạt rót cho mình một tách trà rồi nhàn nhạt uống. Giọng có phần dịu đi hơn, hỏi han cậu :

- Con cảm thấy thế nào rồi ?

- Hoàng Mỹ Anh đâu ?

- Đừng có vừa mới tỉnh dậy là hỏi đến cô ta. Con không nhớ con đang nằm đây là vì ai sao ?

- Mẹ, không phải lỗi của cô ấy. Thật ra Mỹ Anh muốn tự sát. Con chỉ là ngăn cản mà thôi. Con tự làm không nên đổ lỗi cho cô ấy như vậy. Kim Thái Nghiên mệt mỏi vuốt lấy mi tâm trả lời.

- Con còn nói. Dù sao ta cũng cho người đưa cô ta đi rồi. Từ nay về sau đừng bao bao giờ nghĩ đến cô gái đó nữa. Mẹ sẽ tìm cho con một cô gái khác, tốt hơn cô ấy nhiều lần.

- Nếu mẹ làm như vậy, thì con chắc chắn mẹ sẽ không bao giờ thấy con nữa.

- Kim Thái Nghiên, con vì đứa con gái đó mà cãi lại mẹ sao ?

- Con...

- Thái Nghiên à. Cuộc sống của con, mẹ xin lỗi vì không cho con được trọn vẹn. Nhưng mẹ không thể vì thế mà để con chịu thiệc thòi hơn nữa. Tin mẹ, đây chỉ là một cảm xúc thoáng qua của con, rồi sẽ quên được cô gái đó. Hãy tìm hạnh phúc thực sự của con đi Thái Nghiên.

Bà Kim nước mắt lưng tròng, Kim Thái Nghiên thấy mẹ không ngừng tự trách mình như thế cũng không nỡ nói gì thêm nữa. Kim Thái Nghiên mệt mỏi nhắm mắt :

- Con biết rồi, con muốn nghỉ ngơi.

- Được, con nghỉ một lát. Tạm thời việc công ty cứ để mẹ thay con chăm sóc. Cứ tịnh dưỡng cho lành vết thương trước đi.

- Vâng !

- Mẹ về đây, con ngủ đi !

Bà Kim đắp chăn ngang ngực cho cậu, vuốt nhẹ mái tóc con gái rồi xoay người bước đi. Ra khỏi phòng, bà nói với Thôi Mân Hào sau khi đã đóng kín cửa phòng bệnh :

- Tuyệt đối không để cho chủ tịch biết bất cứ chuyện gì về cô gái đó. Cắt đứt mọi liên lạc giữa hai người. Ta giao việc này lại cho cậu.

- Vâng ! Thưa phu nhân.

Thôi Mân Hào kính cẩn cúi đầu nhận mệnh lệnh. Bà Kim gật đầu rồi cùng vệ sĩ đi khỏi bệnh viện. Thôi Mân Hào nhìn theo bóng người đàn bá góa phụ đã lâu không khỏi thương cảm. Có lẽ cuộc hôn nhân thương mại không hạnh phúc của bà phần nào đã làm ảnh hưởng đến con người bà bây giờ. Thôi Mân Hào khẽ đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh nhìn vào trong, chỉ thấy được duy nhất một người con gái trầm ngăm với một nỗi suy tư riêng. Ánh chiều tà nhuộm lên người con gái một màu đau thương. Một nỗi cô đơn không ai hiểu.

------------------------------------

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro