CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, so với khí hậu u uất đêm hôm trước thì sáng nay có vẻ tươi mới hơn nhiều. Hoàng Mỹ Anh một thân quần áo chỉnh tề đứng trước khuôn viên rộng lớn của tập đoàn Locksmith. Hôm nay là vòng phỏng vấn thứ ba cũng là vòng phỏng vấn cuối cùng dành cho người thật sự có thực lực ngồi vào vị trí thư kí Chủ tịch mà ai cũng ao ước. Hôm nay nàng sẽ có cơ hội được diện kiến người chủ của mình, cho nên đã cố tình đến sớm trước 30 phút. Nghe mọi người nói lúc ở vòng phỏng vấn trước, chủ tịch của tập đoàn là một cô gái. Thật lợi hại !! Đồng là phận nữ nhi, nhưng người ta lại ở một ví trí gọi là chức cao vọng trọng còn cô thì chả bì là bao. Nhưng nhờ ân trên phù hộ cho cô được cái tính siêng năng, chăm chỉ, học hành được đến nơi đến chốn, mới có thể đứng đây ngày hôm nay, vượt qua biết bao nhiêu ứng cử viên nộp đơn xin phỏng vấn, cuối cùng cơ hội lại rơi vào tay cô, nhưng nghe nói dường như còn một người nữa được trúng tuyển, nhưng không sao, nàng chỉ cần chứng tỏ cho họ thấy cô không hề vô dụng. Nhưng có một điều Mỹ Anh nàng thắc mắc, tại sao khi vừa được báo cô là thí sinh may mắn đậu vòng phỏng vấn thứ hai, người kia còn căn dặn nàng hôm nay nên chưng diện một chút, thế nơi đây tuyển thư kí kiêm luôn việc người mẫu sao, hay vị chủ tịch này là người mưu cầu về cái đẹp, và cô may mắn cũng có cái gọi là nhan sắc. (Mỹ Anh cô nương, cái đó người ta gọi là duyên trời định, số nàng là nhất nhất gắn kết với Thái Nghiên đại tiểu thư đây rồi.)

Hai bảo vệ ở cổng thấy cô một thân quần áo chỉnh tề, mặt mày thanh tú, nhưng lại không có thẻ tên đang bước vào, hai bảo vệ nghiêm nghị tiến đến, dù hành động có lễ phép nhưng vẻ mặt lại đầy nghi ngờ.

- Xin lỗi, cô vào đây có việc gì ? Hai vị bảo vệ xụ mặt hỏi.

Cô chỉnh lại cổ áo một chút, mỉm cười như thanh như ngọc với họ :

- Xin chào, tôi họ Hoàng, Hoàng Mỹ Anh, hôm nay tôi có hẹn đến phỏng vấn. Đây là lịch hẹn của tôi.

Mỹ Anh trưng ra giấy thông báo được gửi đến vào tuần trước. Hai bảo vệ cầm lấy nhìn qua một lượt, trừng mắt mở to khi đọc đến đoạn "phỏng vấn lần 3 vị trí Thư kí chủ tịch" liền nhanh nhẹn trả lại thông báo, húng hắn vài cái rồi nói :

- Cô Hoàng ! Xin lỗi đã thất lễ. Mời cô vào trong, đến quầy tiếp tân, sẽ có người hướng dẫn.

- Vâng, cảm ơn hai anh.

Mỹ Anh cuối đầu chào rồi ung dung tiến vào trong. Theo lời hướng dẫn của bảo vệ, cô tiến đến quầy tiếp tân mỉm cười với nữ nhân viên :

- Xin chào !

- Vâng, chào cô, chẳng hay cô có việc gì cần giúp đỡ ?

- À, vâng, tôi có lịch hẹn phỏng vấn vào hôm nay, phiền cô thông báo giúp tôi đã có mặt.

- Vui lòng cô cho xem giấy hẹn.

- À, vâng, thưa đây.

Mỹ Anh đưa giấy thông báo cho tiếp tân, cô ta xem qua một lượt, nhấc điện thoại gọi cho ai đó, chỉ nghe được dạ dạ vâng vâng, rồi gác máy. Cô ta nhìn cô cười hiền, sau đó di chuyển khỏi quầy tiếp tân, cùng cô đi đến thang máy. Mỹ Anh chỉ lẳng lặng bước theo nữ nhân viên, mới vừa bước vào bên trong công ty, chưa kịp chiêm ngưỡng kiến trúc hoa lệ ở đại sảnh thì liền nghe thang máy kêu " Đing " một tiếng, nữ nhân viên bước vào trong liền nép sang một bên nhường chỗ cho Mỹ Anh vào. Cô trống ngực đập thùm thụp thùm thụp theo nhịp nhảy của những con số trên chiếc bảng điện tử trong buồng thang máy này. Đến tầng 27, thang máy dừng lại, khi cánh cửa mở ra cũng là lúc tim cô như ngừng đập. Sang trọng, rộng lớn, nguy nga, tráng lệ là những từ chỉ tồn tại trong đầu nàng lúc này. Lối vào đều được trải thảm thêu hoa tinh tế, dọc hai bên lối đi là những ngọn đèn với khung được điêu khắc tinh xảo cộng với trên tường cứ vài ba mét lại có một bức tranh nghệ thuật, cô có thể nhận ra một số trong đó. Toàn là những thứ dù có làm cả đời Mỹ Anh cũng không thể mua nổi. Đôi chân vô thức bước theo nữ nhân viên đến một căn phòng, bên trong có đặt một bộ sopha màu đỏ tuyền sang trọng, cùng với chiếc bàn kính bên trên đã có sẵn bộ tách trà. Nữ nhân viên mời cô ngồi, sau đó cũng nhẹ giọng căn dặn :

- Cô Hoàng, xin cô ngồi đây đợi một chút. Lát nữa sẽ có cô Kim Huyên Nhã, cùng phỏng vấn với cô. Nếu cô ấy đến, hai người cảm phiền ngồi chờ.
Khoảng 20 phút nữa chủ tịch sẽ đến trực tiếp phỏng vấn.

- Vâng, cảm ơn cô.

Nữ nhân viên cúi đầu chào rồi cũng xoay người rời đi, Mỹ Anh nhìn một lượt xung quanh, cô khẳng định đây là phòng tiếp khách, bên cạnh là một căn phòng bằng kính nhưng trông có vẻ nhỏ hơn, có một cái bàn làm việc nhỏ có đầy đủ vật dụng, có thể đó là nơi thư kí như nàng nếu trúng tuyển sẽ được làm việc ở đó. Mãi nhìn xung quanh mà có người bước vào Mỹ Anh không hề hay biết. Đưa tay gõ nhẹ cánh cửa nhầm thu hút sự chú ý của Mỹ Anh, cô vội quay lại nhìn, chợt tròn mắt ngạc nhiên, nữ nhân trước mắt nét đẹp rạng ngời, bộ vest xem ôm sát cơ thể làm tôn lên dáng vẻ xinh đẹp. Mái tóc dài đen óng cùng với gương mặt rất trẻ, Mỹ Anh còn chắc chắn người này còn trẻ hơn cả mình. Nữ nhân đó chỉ nhìn nàng một lượt, hai tay cho vào túi quần trầm lặng đi đến sopha ngồi đối diện cô, ánh mắt cứ đặt lên người cô mà dò xét. Mỹ Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, khẽ nheo mắt đánh giá, còn hơn 10 phút nữa vị chủ tịch tập đoàn mới đến, có khi với bản tính xem mình là chủ nơi đây, còn đến trễ hơn như thế, người ngồi đây ắt hẳn là người cùng phỏng vấn, gật gù vài cái, cô ngang nhiên đặt cho nữ nhân trước mắt là "kẻ địch", phải thật cẩn thận. Với tính cách vốn hòa đồng Mỹ Anh chủ động đưa tay chào hỏi :

- Xin chào ! Tôi họ Hoàng, tên Mỹ Anh, cô có phải là cô Kim.

Nữ nhân trước mặt khẽ nheo mắt, gật nhẹ đầu nguyên vẫn không thốt lên một lời. Mỹ Anh cảm thấy tính tình người này có hơi kiêu căng, không lịch sự cho cô một câu. Nhưng cô rộng lượng, quên đi chuyện đó. Mỹ Anh dày mặt tiếp tục trò chuyện :

- Cô Kim, cô có biết chủ tịch của chúng ta không.

*Gật đầu*

- Người đó có phải rất xinh đẹp ?

*Gật đầu* *hơi nhếch môi* (au : khoái lắm, được khen đẹp cơ mà.)

- Còn tài giỏi nữa.

*Chuyển tư thế ngồi* *Gật đầu 2 lần*

- Nhưng tôi lại nghe mọi người nói hôm phỏng vấn vòng hai rằng cô ấy tuy xinh đẹp, tài giỏi, nhưng lại lạnh lùng, mặt mày lúc nào cũng cau có. Chưa kể đôi khi tính tình thay đổi theo thời tiết, trời mưa cô ấy sẽ ẩm ương, trời nắng cô ấy sẽ cọc cằn, cô xem, người như vậy, nếu một trong hai ta trúng tuyển, chắc chắn sẽ rất vất vả.

- Tại sao? Nữ nhân cuối cùng cũng lên tiếng.

- Thiên ạ ! Cô Kim từ đầu tôi còn tưởng cô...à mà thôi, bỏ đi. Cô hỏi tôi tại sao ư ? Đơn giản thôi, với tính tình cô ta như thế, đương nhiên sẽ gây khó dễ với chúng ta, buồn thì mắng, vui thì tha, nghĩ tới thôi, tôi cũng đủ thất kinh rồi.

- Cô có vẻ chắc chắn về cô ấy.

- Do cô không biết, trực giác của tôi vốn rất tốt. Liệu việc như thần. Không tin, chúng ta cá cược một ván, cô thấy thế nào.

- Cá cược ?

- Phải, bây giờ không quan trọng ai trong chúng ta trúng tuyển, nhưng nếu tôi đúng về cô ấy cô sẽ phải khao tôi bữa trưa, xem như bữa ăn làm quen.

- Còn nếu cô thua ?

- Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cô yêu cầu. Chỉ là đừng quá giới hạn cái ví của tôi là được.

Nữ nhân nhếch môi cười, quả nhiên, cô gái trước mặt rất đơn giản, lại vô cùng ngây thơ, quả cá cược này, mình nắm chắc phần thắng, để xem, lúc cô  thua, cô sẽ chấp nhận hình phạt như thế nào. Nghĩ là làm, nữ nhân trước mặt liền đưa tay ra trước, giọng chắc chắn vang lên :

- Đồng ý !

- Hay, đồng ý !

Cả hai bắt tay, bàn tay mềm mại của Mỹ Anh nằm gọn trong lòng bàn tay của nữ nhân, khiến nữ nhân thích thú xiết nhẹ tay mình một chút, rồi cũng nhanh chóng rời ra. Cả hai chỉ lặng im ngồi đó. Mỹ Anh lại nhìn lên đồng hồ một lần nữa, cuộc trò chuyện không dài nhưng cũng làm trôi qua không ít thời gian. Bây giờ đã hơn giờ hẹn 20 phút, nhưng cái người được gọi là chủ tịch kia vẫn chưa đến. Hại cô hôm nay tử tế mà đến sớm hơn tận 30 phút, bữa điểm tâm sáng nay lại không động đến. Bây giờ cái bụng rỗng của cô vì hoạt động đôi môi với công suất quá nhiều mà bây giờ nó reo lên vài tiếng biểu tình *ột ột* làm cô mất mặt với "kẻ địch". Nữ nhân trước mặt nói không biết thì chính là nói dối, bụng nàng reo to thế kia mà.

- Cô...bụng khó chịu sao ?

- Thật xin lỗi, sáng nay tôi đặc biệt thức sớm chuẩn bị đến đây, cả bữa sáng cũng không hề đụng đến, nhưng không ngờ đến đây lại vô ích, chủ tịch gì chứ, chẳng qua cô ta hơn chúng ta về tiền tài thôi, chung quy cũng chỉ là một nữ nhân không hơn không kém. Còn chưa kể nhân cách lại xấu xa như vậy, cố tình cho chúng ta chờ đợi lâu như vậy rốt cuộc là có phỏng vấn hay không đây.

Nữ nhân nheo mày, cả gan mắng nhiếc chủ tịch trước mặt cậu. Xem ra cô ta gan to mật lớn. Tính nói gì đó, bên ngoài đã truyền vào giọng nói có phần hốt hoảng :

- Chủ Tịch !!

Mỹ Anh giật nảy mình vì giọng nói bất chợt phát ra bên ngoài. Cô nhìn ra xem, ra là một cô gái khác, trên tay đang bưng một tách cà phê còn nghi ngút khói, ánh mắt cô ta hướng về nữ nhân ngồi trước mặt cậu. Hoàng Mỹ Anh dường như đã chạy xong dữ liệu của bộ não, cô gái kia gọi nữ nhân trước mặt cô là Chủ tịch, vậy hóa ra....."Hoàng Mỹ Anh mày tiêu rồi".

Nữ nhân chậm rãi đứng lên, động tác phủi nhẹ lên bộ vest sang trọng, ánh mắt hướng về cô, đôi môi không khắc chế nhếch môi cười, điệu cười đắc thắng theo Mỹ Anh nhận định là vậy, cậu đưa tay ra trước mặt, hướng về phía người con gái đang "chết đứng như Từ Hải" kia, nhàn nhạ cất lời :

- Xin chào, tôi là Kim Thái Nghiên ! Chủ tịch tập đoàn Locksmith.

-------------------------------------

End chap.

Nay viết hơi ngắn, tại có việc, mai đăng chap mới nha. Truyện này về sau hơi nặng, khăn giấy chuẩn bị hết nha :)))))) nhắc nhở nhẹ nhàng rồi đó nha nha nha nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro