CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(About YulSic)

-----------------------------------------------

- Ra ngoài đi !

Kim Thái Nghiên nhàn nhạt cất tiếng, giọng đầy uy nghiêm nói, Hoàng Mỹ Anh lập tức như một con rô bốt được lập trình sẵn, chỉ cần nghe mệnh lệnh là lâp tức làm theo. Cô đứng phắt dậy toan bước đi thì đã nghe giọng nói uy nghiêm đó vang lên một lần nữa :

- Không phải cô, mà là cô ta, có thể ra ngoài được rồi.

- Vâng !

Kim Thái Nghiên chỉ tay về phía nhân viên. Nữ nhân viên nghe vậy, liền lập tức cúi người lui đi. Tay theo thói quen đóng chặt cửa phòng khách, 'Cạch' tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc Hoàng Mỹ Anh giật mình bừng tỉnh, cô xoay người, không dám nhìn người đối diện, không thầm tự trách bản thân chưa là nhân viên đã cả gan mạo phạm đến người có chức vụ cao nhất ở đây. Kinh thiên động địa hơn là cô ở trước mặt người đó mà ra sức mạt thị.

- Ngẩng đầu lên !

Vẫn không hề nhút nhích.

- Tôi nói ngẩng đầu lên !

Kim Thái Nghiên âm giọng có hơi cao làm Hoàng Mỹ Anh có chút kinh sợ, cô rụt rè ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt cô là một nữ nhân, dáng vóc tuy không cao hơn cô là mấy, nhưng lại toát lên vẻ quý phái khác thường. Kim Thái Nghiên mặt không tầng cảm xúc, băng lãnh hướng ánh nhìn về cô, cậu một hai bước đã bước đến trước mặt Mỹ Anh. Tay cậu nâng lấy cằm của Mỹ Anh hướng về phía mình, nhếch môi cười nhạt :

- Trông cũng có nét kiều diễm.

- Hả ?

Rời tay khỏi cằm Mỹ Anh, Kim Thái Nghiên bước chân từ tốn đến ngồi xuống sopha, hai chân vắt chéo, tay nâng lấy tách cà phê nữ nhân viên vừa mang đến, hất cằm ra lệnh :

- Ngồi xuống đi !

- Tôi là không nên.

- Tôi nói ngồi là ngồi.

Mỹ Anh chỉ có cách là ngoan ngoãn ngồi xuống theo mệnh lệnh. Cô hai tay nắm chặt đặt trên đùi, so với thái độ nhàn nhã của người kia thì bây giờ cô đây đích thị là ngồi trên chảo lửa. Cả hai vẫn giữ im lặng, sự hồi hợp trong lòng cô lúc này không cho phép cô ngồi im nữa, dồn hết can đảm, Mỹ Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thái Nghiên :

- Chủ tịch, tôi...

- Lúc nãy cô xưng là...

- Tôi họ Hoàng, là Hoàng Mỹ Anh.

- Cô thấy tôi như thế nào?

- Thưa...

- Có như lời đồn.

- A~ Xin lỗi, là tôi mồm mép không tốt. Xin chủ tịch bỏ qua.

- Không sao ? Tôi không muốn trở thành người vui thì bỏ qua, buồn thì mắng nhiếc nhân viên.

- A~~Chuyện đó...

- Bỏ đi, bắt đầu từ ngày mai có mặt ở đây.

- Sao ạ ?

- Không nghe rõ sao? Cô được nhận.

- Hả?

- Ngoài từ "Hả" ra cô còn biết từ nào nữa không cô Hoàng.

- À không, ý tôi là vì sao chủ tịch lại nhận tôi trong khi tôi vừa...

Kim Thái Nghiên mỉm cười tà mị, cậu nhằm hướng Mỹ Anh mà nghiên tới, vươn tay một lần nữa xiết nhẹ chiếc cằm thon nhỏ của Mỹ Anh, gương mặt chỉ cách mặt cô một khoảng nhỏ, đủ để Mỹ Anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu phả lên da mình.

- Vì cô thú vị !

Bỏ đi với câu nói đầy hàm ý, Thái Nghiên thản nhiên bước về phòng làm việc của mình mặc cho Mỹ Anh ngồi đó ngây ngốc hệt như một tiểu bạch thỏ.

Sau khi Hoàng Mỹ Anh ra về, Kim Thái Nghiên cho người điều tra về cô, từ thông tin cá nhân như số điện thoại, nơi ở, gia phả cho đến đời sống hôn nhân gia đình. Kim Thái Nghiên bật cười thành tiếng, hài lòng với kết quả điều tra nhanh như chớp từ phòng nhân sự, cậu bỗng vui vẻ hẳn khi nhìn vào tệp hồ sơ của cô, khi ở mục hôn nhân gia đình Mỹ Anh đã điền vào chỗ trống hai chữ "độc thân".

--------------------------------

- Nghiên, đang ở đâu ?

- Công ty, sao vậy ?

- Chỉ là mời cơm thôi, đến nhà hàng Pháp ở địa chỉ X đi. Em đang ở đây.

- Lợi đi cùng em ?

- Là e buộc Lợi đưa em đi dùng cơm.

- Cao tay đó.

- Nghiên, mau đến nhé.

- Được, 20 phút nữa tôi sẽ đến.

- Được, bye bye.

Trịnh Tú Nghiên kết thúc cuộc gọi cũng là lúc Quyền Du Lợi từ bãi xe bước vào, cô vẫy tay cao để cậu có thể thấy. Mỉm cười gật nhẹ đầu đáp lại, Du Lợi thư thái bước đến ngồi vào ghế bên cạnh Tú Nghiên. Đợi đến sau khi phục vụ rót nước mời khách xong và rời đi, lúc này Quyền Du Lợi mới hỏi:

- Sao hôm nay có nhã hứng mời tôi ăn cơm vậy ?

- Không chỉ một mình Lợi đâu, một lát nữa Thái Nghiên đến ngay.

- Hiếm lắm cả ba mới có dịp dùng bữa chung, nói, em có việc gì ?

- Đừng nôn nóng, đợi Thái Nghiên đến em trình bày luôn một lần.

- Quan trọng lắm sao ?

- Dù sao cũng không thể không nói. Lợi, gọi món trước đi.

Trịnh Tú Nghiên thúc giục Quyền Du Lợi gọi món khi thấy người phục vụ đang chờ đợi mình. Quyền Du Lợi dù có muốn thắc mắc, hay hỏi gì cũng không thể vì cậu cũng cảm thấy không hay khi để người khác chờ đợi mình.

- Beefsteak chín nửa phần, làm ơn.

- Vâng !

- Em dùng gì ?

- Ừm...như cũ đi.

- Được, một phần xà lách cá ngừ và một phần mì Ý sốt kem.

- Vâng, xin hai vị chờ trong ít phút.

- À, mì Ý có thể đừng làm quá nhiều béo.

- Vâng !

Người phục vụ rời đi, Tú Nghiên một tay chống cằm, một tay vươn đến vuốt nhẹ lọn tóc nâu hơi rối của Quyền Du Lợi, làm cậu có phần ngạc nhiên, Trịnh Tú Nghiên dịu dàng nói :

- Chỉ có Lợi biết em cần gì ?

- Tú Nghiên, tôi...

- Hứa với em luôn hạnh phúc được không ?

- Ý của em là sao, tôi không hiểu ?

- Hứa với em đi Lợi.

- Tôi...

- Sau tất cả, điều em mong muốn là luôn được thấy nụ cười của Lợi.

- Hôm nay..em thật lạ, Tú Nghiên.

- Quyền Du Lợi !

- Cả hai đến lâu rồi sao?

- A~ Nghiên à !

- Ừm.

Quyền Du Lợi vẫn chưa trả lời câu hỏi của Trịnh Tú Nghiên, trong lòng nhất nhất bất an, dường như có điều gì đó mà cậu cảm nhận nó sẽ rất tồi tệ, cũng may là Kim Thái Nghiên đến đúng lúc, giúp cậu trước mắt lãng tránh câu hỏi kia. Trịnh Tú Nghiên thoáng chốc liền trở lại dáng vẻ vui tươi, hồn nhiên như một cô mèo nhỏ thường ngày khi ở trước mặt hai người bạn của mình, cô nhanh chóng gọi thức ăn cho Thái Nghiên :

- Để xem, Nghiên à, vẫn như cũ chứ.

- Cũng không hẳn. Hôm nay đột nhiên thèm lươn biển.

- Lươn biển ? Cả Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên đều vô cùng ngạc nhiên.

- Hai người là thái độ gì ?

- Thay đổi khẩu vị sao, Kim tiểu thư.

Quyền Du Lợi giọng nói đầy hàm ý trêu chọc. Kim Thái Nghiên để người phục vụ lui đi một chút.

- Biết điều một chút đi Lợi, cậu vẫn còn nhớ vụ lần trước chứ.

- Vụ gì vậy ? Trịnh Tú Nghiên thắc mắc.

- À, không...không có gì. Kim Thái Nghiên, đừng có mà tiểu nhân.

- Khá khen. Hôm nay, Kim Thái Nghiên tớ đích thị là tiểu nhân.

- Ê, họ Kim.

- Rốt cuộc là chuyện gì ? Tú Nghiên có phần mất kiên nhẫn.

- Hôm trước tên này cả gan dám rủ tôi đi hộp đêm mua vui.

- Chết tiệt, Kim Thái Nghiên.

Quyền Du Lợi hận không thể bóp chết Kim Thái Nghiên ngay lúc này, cậu thật không hiểu sao lại có thể làm bạn với một người tiểu nhân như vậy. Nhưng cả Quyền Du Lợi, và Kim Thái Nghiên đều ngạc nhiên với thái độ khác lạ của Trịnh Tú Nghiên lúc này, cô dường như chẳng mảy may đến việc động trời này :

- Tưởng chuyện gì to tát, Nghiên, sao lại không đi ?

- Hả ?

Quyền Du Lợi há miệng ngạc nhiên, lần đầu tiên Trịnh Tú Nghiên không phản đối việc cậu vui chơi ở hộp đêm. Nhớ những lần trước, ít nhất Du Lợi cũng sẽ nhận được một cái đạp chân đau điếng hoặc là một cái liếc sắt lẽm thấu tâm can. Thái độ của cô như vậy, cũng làm cho Kim Thái Nghiên bất ngờ, tưởng được trò vui để xem nhưng lại không ngờ không như mong nuốn.

- Hai người sao lại nhìn em như vậy ? Tú Nghiên thấy lạ khi hai người bạn của mình lại trao cho mình ánh nhìn như thể cô là một điều gì đó kì lạ.

- Em không phản đối gì khi Lợi như vậy ?

- Sao chứ ? Đừng như vậy chứ. Em chỉ là thấy cũng nên để Lợi đi đến đó vui chơi, cũng đến tuổi nên tìm cho mình ý trung nhân rồi. Nói không chừng đến đó sẽ gặp được cô nàng nào đó xinh đẹp, lại hợp ý. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao ?

- Trịnh Tú Nghiên ! Quyền Du Lợi có chút lớn giọng với nàng, đây là lần đầu tiên cô như vậy.

- Lợi, nhỏ tiếng một chút, ở đây còn có người.

Kim Thái Nghiên vội nhắc nhở, cậu không muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Quyền Du Lợi nhận ra bản thân có hơi to tiếng, cậu thở dài tự bản thân bình tĩnh lại.

- Xin lỗi, tôi có hơi to tiếng.

- Không sao ? Lợi, giận em sao ?

- Không có.

- Vậy tại sao lại như thế. Lời em nói có gì làm Lợi không vui sao ? Em chỉ muốn Lợi có được ý trung nhân mà thôi. Chẳng phải chúng ta đã đến tuổi phải kết hôn rồi sao?

- Trong lòng tôi từ lâu đã có người.

- Lợi có người trong lòng rồi sao ? Vậy tại sao em lại không biết?

- Có dịp chắc chắn tôi sẽ giới thiệu với em.

- Giấu kĩ như vậy sao ? Được, em chờ đến ngày được gặp mặt cô ấy. Chắc chắn cô ấy rất xinh đẹp. Người Lợi yêu mà.

- Phải, cô ấy rất xinh đẹp.

Trịnh Tú Nghiên không rõ vì sao khi nghe Quyền Du Lợi nói thế trong lòng lại nỗi lên một cõi buồn bã. Cố thoát khỏi suy nghĩ, Tú Nghiên nhoẻn môi cười nói :

- Cô ấy thật may mắn khi được Lợi yêu. Một người biết quan tâm và chăm sóc cho người khác như Lợi, là mẫu người trong mộng của nhiều người đó. - Trịnh Tú Nghiên nâng ly nước lọc vừa uống vừa nói.

- Vậy em có thích được tôi quan tâm chăm sóc không ?

Trịnh Tú Nghiên động tác tay chợt dừng lại, cô biết ý trong câu nói của Quyền Du Lợi, trong lòng như đang có một trận hỗn chiến suy nghĩ. Cô cười khan, tìm cách trả lời khéo léo.

- Chúng ta là bạn thân, thế nào em lại không thích.

- Bạn thân. Phải là bạn thân.

Nhìn thấy tình hình có vẻ không được khả quan, Kim Thái Nghiên im lặng từ lâu cũng đành phải lên tiếng cứu vãn tình hình.

- À, phải rồi. Tú Nghiên, bữa cơm này tôi thấy không đơn giản, nói, em có chuyện gì muốn nói.

- Đúng là không gì qua mắt được hai người. Em hôm nay là có chuyện quan trọng muốn nói. Em...sắp kết hôn.

Câu nói kết thúc cũng là lúc Quyền Du Lợi tưởng như tâm mình đã chết đi một nửa. Cô nói mình sắp kết hôn, có nghĩa là Tú Nghiên sẽ thuộc về người khác. Quyền Du Lợi ánh mắt không giấu được nét đau đớn, nhìn vài Tú Nghiên nói :

- Chuyện này là thật?

- Đúng vậy.

- Đối phương là ai ? Kim Thái Nghiên cũng tò mò lên tiếng.

- Là con trai tập đoàn tài chính Lý thị.

- Tên công tử họ Lý nổi tiếng ăn chơi khét tiếng, quý tử Lý thị, Lý Đông Hải. - Kim Thái Nghiên nhắc lại lần nữa để chắc chắn mình không lầm.

- Là anh ta.

- Tú Nghiên, em không biết hắn ta là một kẻ chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, lại là một người không chung thủy. Hà cớ gì em lại kết hôn với hắn. Còn Châu Huyền?

- Em ấy còn trẻ, với lại Châu Huyền đã có ý trung nhân. Em làm chị sao nỡ phá hủy hạnh phúc của em ấy.

- Vậy còn em thì sao ? Tú Nghiên. - Quyền Du Lợi kìm nén tức giận hỏi.

Trịnh Tú Nghiên né tránh ánh mắt của cậu, cô biết lúc này không thể mềm lòng. Ý cha cô đã quyết, làm con không thể cãi lời.

- Chúng em đã quen biết được một khoảng thời gian, Lợi, anh ấy hứa sẽ thay đổi. Em có cảm giác anh ấy là thật. Em...em...

- Em như thế nào ?

- Em có tình cảm với anh ấy.

- Nói dối. Tất cả là dối trá.

Quyền Du Lợi hét lớn rồi đứng dậy rời đi. Cậu không muốn đối mặt với Tú Nghiên lúc này. Quyền Du Lợi cần một nơi nào đó yên tĩnh để suy nghĩ về mọi việc. Cậu chạy vụt đi khỏi đó, mặc cho Kim Thái Nghiên gọi với theo.

- Lợi ! Lợi !

- Nghiên, để Lợi đi đi. Em nghĩ lúc này cô ấy cần yên tĩnh một mình. - Trịnh Tú Nghiên can ngăn.

- Tú Nghiên, tại sao lại như vậy ? Em có biết Lợi nó như thế nào với em không ? Tôi nghĩ em đủ thông minh để biết điều đó mà.

- Em biết. Em biết chứ. Em biết tất cả. Lợi có tình cảm với em. Nhưng mọi chuyện đã không thể quay lại, hôn sự đã quyết định, em không thể làm gì khác.

Trịnh Tú Nghiên bất lực bưng mặt khóc. Cô biết đoạn tình cảm của cả hai chưa bắt đầu đã sớm kết thúc. Cha nàng là một người đam mê quyền lực và danh vọng. Ông sẵn sàng hy sinh một đứa con để đổi lại một mối làm ăn, hợp tác vững mạnh lâu dài của mình. Ban đầu ông chọn Trịnh Châu Huyền đứa em gái duy nhất của cô. Sớm biết Châu Huyền sẽ từ chối vì cô đã có ý trung nhân, Tú Nghiên lại rất thương em, cô đã đồng ý hôn sự này, bản thân đã hy sinh tình cảm chôn chặt trong lòng bấy lâu nay. Nỗi khổ tâm này của cô, liệu có thể bày tỏ với ai chứ.

Kim Thái Nghiên lần đầu nhìn thấy người bạn của mình rơi nước mắt, trong lòng không nén được nỗi xót xa. Vươn tay kéo nhẹ Trịnh Tú Nghiên vào lòng, vỗ nhẹ vai cô, để cô khóc trên vai mình. Miệng không ngừng dỗ dành :

- Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi nghĩ bữa ăn này sớm đã không thể dùng được. Tôi đưa em về.

- Xin lỗi.

- Không phải lỗi của em. Chúng ta đi thôi.

Sau khi thanh toán, Kim Thái Nghiên lái xe đưa Tú Nghiên về nhà, sau đó cậu bấm điện tìm Quyền Du Lợi, mất đến lần thứ ba, đầu dây bên kia mới trả lời :

- Chuyện gì ?

- Cậu đang ở đâu ?

- Không cần cậu quan tâm. Tớ muốn được yên tĩnh.

- Chết tiệt! Quyền Du Lợi. Thay vì cậu một mình đau khổ, sao không để tớ cùng cậu san sẻ. Lợi, chúng ta là bạn. Cậu luôn hiểu tớ như thế nào mà.

- ....

- Quyền Du Lợi ? Kim Thái Nghiên mất kiên nhẫn chờ đợi

- Bờ sông Y.

- Ở yên đó đợi tớ.

Kim Thái Nghiên kết thúc cuộc gọi liền đánh lái đến nơi mà Quyền Du Lợi nói. Sau 20 phút lái xe, cuối cùng cậu cũng thấy được người cần tìm. Khẽ chau mày với đống vỏ lon bia nằm lăn lóc xung quanh bạn mình. Kim Thái Nghiên bước lại đó, chân đá nhẹ vài vỏ lon sang một bên, cậu ngồi xuống bên cạnh :

- Chỉ có kẻ điên như cậu buổi trưa ra bờ sông ngồi ngắm cảnh.

- Thái Nghiên, tớ điên thật rồi. Thái Nghiên hãy nói cho tớ biết, tớ phải làm sao? Tớ thật sự không chịu nổi điợc nữa rồi.

- Lợi, tớ biết lúc này cậu đang đau khổ. Nhưng chúng ta có thể làm gì được. Sự khác biệt này, nó là rào cản ngăn cách giữ chúng ta và tình yêu.

- Nhưng thật sự rất đau. Nghiên, tớ phải làm sao ?

- Lợi, cậu thật sự rất yêu Tú Nghiên ?

- Tớ yêu cô ấy, yêu hơn cả bản thân mình. Chỉ cần điều gì làm cho cô ấy ở bên cạnh, tớ sẽ sẵn sàng đánh đổi.

- Kể cả bản thân cậu ?

- Kể cả mạng sống của tớ.

- Được, vậy hãy cho cô ấy biết tất cả sự thật. Tình cảm cũng như bí mật của chúng ta.

- Cái gì ? Thái Nghiên, chuyện này...

- Cậu hãy dũng cảm vì tình yêu của cậu đi.

- Tớ...tớ...lỡ như cô ấy hoảng sợ thì sao? Lỡ như chuyện này lan ra ngoài, cậu sẽ như thế nào ?

- Tớ tin sẽ không như vậy đâu. Lợi, cậu vui tớ sẽ vui. Không sao đâu.

- Nghiên, cảm ơn cậu.

- Không phải nói lời đó với tớ. Chúng ta là bạn, Lợi.

- Tớ cảm thấy bản thân rất may mắn khi có tri kỉ như cậu.

Quyền Du Lợi cảm động với những gì Kim Thái Nghiên nói. Cậu cảm thấy rất may mắn khi có một người như Kim Thái Nghiên làm bạn. Chuyện cậu và Trịnh Tú Nghiên, đã đến lúc được nói ra.

Tối đêm đó, trước cổng Trịnh gia.

- Tú Nghiên, em ở đâu ?

- Lợi, em ở nhà, buổi trưa Lợi đã đi đâu ?

- Xin lỗi, nhưng em có thể ra ngoài được không ? Tôi có chuyện muốn nói với em.

- Được, em sẽ đến tìm Lợi.

- Không cần, tôi đã ở bên ngoài. Em hãy xuống đi.

- Cho em 5 phút.

- Được.

Quyền Du Lợi sau khi nói chuyện với Kim Thái Nghiên, cậu đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ nói mọi chuyện với Trịnh Tú Nghiên. Du Lợi không chắc chắn sau tất cả cậu sẽ có được cô hay sẽ mất tất cả, nhưng cậu tin trái tim mình đang quyết định đúng với những gì nó muốn.

Trịnh Tú Nghiên gác máy, ngay lập tức lấy áo khoác và đi nhanh ra ngoài. Ngoài trời se lạnh nhưng cô chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng manh, có lẽ so với việc bản thân lạnh thì việc gặp Quyền Du Lợi lúc này khiến cô gấp gáp, lòng dâng lên một cõi thấp thỏm. Nhìn thấy Tú Nghiên bước ra từ cánh cổng, một thân mỏng manh với chiếc áo khoác Du Lợi vội vàng mở cửa xe, đi về phía cô, lòng xót xa trách mắng :

- Trời đêm lạnh lẽo, em sao có thể không mặc ấm một chút.

- Em không sao. Hơi lạnh một chút thôi mà.

- Tiểu ngốc em còn cãi sao. Mau vào xe, tôi đưa em đi tìm gì đó ấm uống vào.

Quyền Du Lợi vẫn vậy, mở cửa xe cho Tú Nghiên như thói quen mà cậu hằng ngày làm việc đó. Vòng qua chỗ ngồi bên cạnh, ngay khi vừa ngồi vào đã nghiêng người cài khóa dây an toàn cho Tú Nghiên, cô vốn dĩ đã thân thuộc với những cử chỉ ấm áp này từ lâu, lòng chợt nghĩ một mai không còn được như vậy nữa ắt hẳn sẽ cảm thấy vô cùng trống trải. Du Lợi cài khóa an toàn cho mình rồi cũng cho xe chạy đi. Cả hai vẫn giữ im lặng cho đến khi ngồi vào bàn của một quán cà phê và trên tay mỗi người là cốc thức uống của mình. Tú Nghiên là người mở đầu trước cho cuộc gặp gỡ.

- Buổi trưa Lợi đã đi đâu ? Em rất lo lắng.

- Em lo lắng cho tôi thật sao?

- Sao lại hỏi như vậy, em lúc nào cũng lo lắng cho Lợi và Thái Nghiên mà.

- Có lẽ tôi đã hy vọng quá nhiều.

- Hy vọng ? Về chuyện gì ?

- Mọi thứ, về cuộc sống, tình cảm, về tôi và...về em.

- Lợi có chuyện gì có thể đừng giấu em được không ?

- Trịnh Tú Nghiên, nếu tôi nói tôi yêu em và mong em đừng kết hôn với Lý Đông Hải, em có chấp nhận không ?

- Lợi yêu em ?

- Phải, tôi đã yêu em. Từ rất lâu rồi. Chỉ là tôi hèn nhát, không dám bày tỏ với em. Nhưng đó chỉ là một chuyện, còn có lí do khiến tôi không thể bày tỏ với em.

- Lí do gì ?

- Thật ra, tôi khác biệt. Tôi không giống như những người con gái khác. Tôi và Thái Nghiên, những cô gái khác biệt.

- Em không hiểu, Lợi, em không hiểu Lợi đang nói gì. Khác biệt, cả Lợi và Thái Nghiên thật ra đang giấu em những gì ?

- Em thật sự muốn biết ?

- Đúng, Lợi cũng biết đừng bao giờ có bí mật giữa chúng ta. Điều đó làm em cảm thấy mình trở nên dư thừa trong chúng ta.

- Nhưng một khi tôi nói ra, tôi chắc chắn sẽ mất em. Mà cũng không phải, có nói hay không, tôi cũng mất em rồi. Rồi em sẽ làm vợ của người đàn ông khác. Anh ta sẽ đeo vào tay em vật đính ước, sẽ đi cùng em trên quãng đường còn lại, sẽ cùng em có những đứa con kháu khỉnh, chúng sẽ gọi em là mẹ, và anh ấy là cha. Đó là điều mà giữa tôi và em sẽ không bao giờ tồn tại.

- Lợi, thật ra là chuyện gì, em không đủ kiên nhẫn để chơi trò đánh đố với Lợi đâu.

- Được, đi theo tôi, tôi sẽ cho em biết tất cả.

-A~~~

Quyền Du Lợi để lại vài tờ tiền rồi đứng lên, nắm lấy tay của Trịnh Tú Nghiên lôi cô đi một cách vội vã, làm cô bất ngờ mà kêu lên một tiếng. Mở mạnh cửa xe, Quyền Du Lợi đẩy Tú Nghiên vào xe sau đó đi vòng qua bên kia, mặc cho không cài dây an toàn, cậu khởi động xe lao vút đi với tốc độ lớn. Tú Nghiên ngồi trên xe mà hai tay nắm chặt, trái tim dường như sắp nhảy bổ ra khỏi lòng ngực. Chưa bao giờ Du Lợi lái xe nhanh khi chở cô, nhưng hôm nay Du Lợi hoàn toàn như một con người khác.

Tiếng thắng xe kêu lớn, tiếng bánh xe rít trên mặt đường, Quyền Du Lợi dừng lại trước cổng khu chung cư cao cấp mà cậu mua để dành cho việc ra sống riêng sau này. Du Lợi tung mạnh cửa xuống xe, sang ghế phụ mở cửa, nắm tay tiếp tục lôi Tú Nghiên đi, cái nắm tay mạnh đến nỗi khiến cổ tay Tú Nghiên dường như muốn gãy rời.

Rời khỏi thang máy, bước đến căn hộ biệt lập nằm riêng một tầng của mình, Du Lợi tra chìa khóa, mở mạnh cửa ra lội tuột Tú Nghiên vào trong, mặc cho cô dãy dụa, Quyền Du Lợi xoay người đè chặt cô giữa mình và bức tường lớn phía sau. Hai mắt đỏ ngầu đầy dục vọng nhìn thẳng vào Tú Nghiên, hơi thở gấp gáp tựa như những con sư tử đến mùa giao phối. Cố gắng áp chế sự ham muốn trong người, Quyền Du Lợi thở mạnh ra một hơi rồi nói :

- Tú Nghiên, em có hai lựa chọn, một là rời đi ngay lúc này và quên đi chuyện vừa nãy tôi nói, hai là em ngoan cố muốn biết được sự thật và sau này chắc chắn sẽ hận tôi. Tôi cho em ba giây để suy nghĩ.

- Lợi, có chuyện gì ?

- Một....

- Lợi, đừng dọa em có được không ?

- Hai...quyết định đi Tú Nghiên, tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa.

- Em không biết, em không biết.

- Ba...xem như đây là câu trả lời của em.

Vừa nói dứt câu, Quyền Du Lợi đã cả gan cúi đầu hôn Trịnh Tú Nghiên, nụ hôn đầy mãnh liệt, nụ hôn của tình yêu giấu kín suốt 15 năm qua. Phải, Du Lợi đã rất yêu Tú Nghiên từ năm cả hai 12 tuổi. Cậu đã một mình ôm lấy tình cảm này suốt 15 năm qua, âm thầm bên cạnh yêu thương, quan tâm chăm sóc cho Tú Nghiên, tạo cho cô cảm giác nhỏ bé, an toàn khi bên cạnh cậu. Cậu luôn tự hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương Tú Nghiên. Nhưng Du Lợi không ngờ, ngày hôm nay cậu đã hành động như vậy. Lí trí đã bị tình yêu lu mờ tất cả.

Quyền Du Lợi mặc cho Tú Nghiên giãy dụa giữa thân mình và bức tường cứng phía sau. Cậu ấn môi đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Tú Nghiên phản kháng bằng cách mím chặt môi mình điều đó làm cho Quyền Du Lợi càng thêm tức giận, cô lấy tay bóp chặt cằm của Tú Nghiên, cô vì đau mà hé môi than khóc :

- A~~Đau quá ! Lợi, làm ơn..

Quyền Du Lợi chẳng buồn trả lời, tiếp tục nâng cằm Trịnh Tú Nghiên lên, hung hăn hôn xuống. Tú Nghiên hoàn toàn bối rối, cô cơ hồ không rõ lắm tình trạng bản thân mình bây giờ. Thân thể cao to kia áp sát người cô, làm cô không có cách nào phản kháng. Da đầu cô tê dại, đôi môi bị chà đạp kịch liệt. Cảm giác nóng như lửa đốt cùng đau đớn từ cánh môi truyền đến. Một lát sau, Du Lợi mới buông cô ra, không suy nghĩ nhiều, Tú Nghiên đẩy mạnh cậu ra, vung tay ban tặng gương mặt có nước da nâu kia một tát đánh tới. Bàn tay mảnh khảnh của cô ngay lập tức bị chế trụ, tay còn lại vừa vung lên cũng chịu chung số phận :

- Buông em ra, sao lại đối xử với em như vậy ?

- Tú Nghiên !

- Đừng, Lợi, đừng nói gì nữa. Em ghét Lợi. Cả đời Trịnh Tú Nghiên em sẽ ghét Lợi. Xấu xa, hạ lưu.

- Tú Nghiên ! Em nghe tôi giải thích.

- Không, không, em không muốn nghe. Buông tay ra.

Tú Nghiên vùng vẫy cực mạnh, cổ tay bị nắm chặt đã sưng tấy. Nhìn thấy điều đó, Du Lợi đau lòng nới lỏng hai tay, ngay lập tức cô vung tay tát cậu một cái rồi xoay người chạy khỏi. Lòng muốn đuổi theo, nhưng đôi chân dường như có một lực nào đó giữ lại, Quyền Du Lợi đành nhìn bóng dáng yêu thương đó khuất dần sau cánh cửa.

Một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó. Quyền Du Lợi ngoài việc đến công ty làm việc, thì ngoài ra cậu không muốn tiếp xúc với ai. Một tuần nay cậu ở tại nhà riêng, chỉ duy nhất một mình Kim Thái Nghiên là người biết Quyền Du Lợi đang ở đâu.

Ngồi trong văn phòng, Kim Thái Nghiên cho gọi Hoàng Mỹ Anh. Nhắc mới nhớ, cô đã chính thức làm việc ở Kim thị một tuần. Những ngày làm việc đầu tiên luôn vất vả. Mỹ Anh đi làm với tâm trạng thấp thỏm lo âu, vì không biết với sự việc giở khóc giở cười của mình tuần trước mà chủ tịch không biết có xử lí cô như thế nào nữa. Giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, Hoàng Mỹ Anh vội vàng nhấc máy :

- Thưa chủ tịch có việc cần nói .

- Gọi Quyền tổng lên phòng tôi.

- Vâng, thưa chủ tịch.

......

- Cậu tìm tớ ?

Quyền Du Lợi nhận được điện thoại, không nhanh không chậm cũng có mặt ở phòng làm việc của Kim Thái Nghiên. Cậu chỉ tay vào sopha, ra hiệu cho Du Lợi ngồi xuống đó, còn mình thì lại gọi ra ngoài cho Hoàng Mỹ Anh :

- Đem vào cho tôi hai tách cà phê.

- Vâng, thưa chủ tịch.

Kim Thái Nghiên gác máy, rồi bước đến ngồi vào ghế đối diện Quyền Du Lợi, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu, Kim Thái Nghiên không khỏi bận tâm :

- Chuyện giữa cậu và Tú Nghiên như thế nào ?

- Cậu muốn thế nào thì nó là thế đó.

- Đừng qua mặt tớ, có phải....

- Không có gì đâu !

- Mấy hôm nay cậu đều ở căn hộ đó.

- Ừ.

- Tại sao?

- Tớ muốn được yên tĩnh suy nghĩ.

- Suy nghĩ ? Lợi, chuyện của chúng ta, cậu đã nói với cô ấy chưa.

- Làm sao tớ nói được, Nghiên, cậu nghĩ chuyện này dễ lắm sao ?

- Làm sao chứ. Chỉ cần cậu dũng cảm mà nói ra tất cả, tớ chắc chắn Tú Nghiên sẽ hiểu cậu thôi.

- Kim Thái Nghiên, cậu thích thì tự đi mà nói, tớ không dũng cảm như cậu.

- Chết tiệt, Quyền Du Lợi, cậu là đồ hèn. Đừng mong giữ được Trịnh Tú Nghiên bên cậu.

- IM ĐI ! KIM THÁI NGHIÊN. Cậu thì hay hơn tớ chỗ nào chứ, nếu cậu dũng cảm, thì cho đến hôm nay, Thôi Tuyết Lê bây giờ đã là vợ của cậu rồi.

- Tớ cấm cậu nhắc đến chuyện đó Quyền Du Lợi.

- VẬY TẠI SAO CẬU LẠI ÉP TỚ. CẬU CŨNG BIẾT CHUYỆN MỘT NGƯỜI CON GÁI NHƯ CHÚNG TA LẠI MANG TRÊN NGƯỜI CÁI DƯƠNG VẬT CỦA NAM NHÂN LÀ DỄ DÀNG NÓI RA LẮM HẢ ?

* Xoảng *

- A~~~~

- Cô.....

- Hoàng Mỹ Anh !!!!

------------------------------------------------

Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Do em mình vừa mới sinh, mình bận chăm em bé, cho nên không có thời gian up chap. Chap này mình mất cả tuần mới hoàn thành. Mọi người thông cảm nhé. Sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ hơn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro