CHAP 4 (M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chú ý : chap này hình tượng của Tae vô cùng xấu xa nha. Au ko nhận gạch xây nhà vì chưa mua đất nha bà con.

---------------------------------

Tiếng vỡ của ly tách vang lên, cả Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi đều kinh ngạc khi Hoàng Mỹ Anh đang hai tay che miệng, mắt trừng lớn, đúng như điệu bộ của kẻ vừa bị bắt thóp. Nắm chặt nắm tay, Kim Thái Nghiên bước thật nhanh về phía cô, nắm lấy tay lôi cô thẳng vào phòng và khóa trái cửa lại. Hoàng Mỹ Anh mặt không một giọt máu, cô hoảng sợ khi thấy biểu hiện như muốn ăn tươi nuốt sống mình từ phía Kim Thái Nghiên. Cậu gằng từng chữ nói :

- Tôi cho cô một cơ hội để thành thật với tôi. Nếu có nửa lời gian dối, cô chắc chắn không lành lặn thoát khỏi nơi đây.

- Tôi...tôi thề sẽ không...dối nửa lời.

- Nói, cô đã nghe được những gì ?

- Tôi...tôi...

- MAU TRẢ LỜI.

- Nghiên...đừng dọa cô ấy.

- Mặc tớ. Lợi, cậu về phòng đi. Tớ sẽ tìm cậu sau.

- Nghiên, chuyện này...

- Tôi có cách giải quyết. Đi đi.

- Được, nhớ, đừng làm gì quá đáng.

Kim Thái Nghiên vẫn vậy, nhìn thẳng vào cô với thái độ đáng sợ. Ánh mắt hệt sói hoang đang thèm khát mùi thịt tươi. Hoàng Mỹ Anh cả kinh, cơ thể run lên bần bật. Kim Thái Nghiên nghiêng người, một tay đặt lên kệ sách phía sau khóa cô lại giữa mình và kệ sách, Mỹ Anh nhắm chặt mắt, hai môi cắn chặt vào nhau, một tiếng kêu cứu cũng không dám vang lên. Kim Thái Nghiên một lần nữa gằng từng chữ với cô :

- Nói, cô đã nghe những gì ?

- Tôi...Quyền tổng và chủ tịch đang cãi nhau.

- Tôi không hỏi diễn biến câu chuyện giữ chúng tôi, cái tôi hỏi là cô đã nghe được những câu gì ?

- Thưa...tôi...

- Cho cô 3 giây, mau nói. Một...

- Thưa...

- Hai...

- Tôi...

- B...

- Là nữ nhân có dương vật của nam nhân...Ân~~~

- Chết tiệt. Hoàng Mỹ Anh, bí mật cả đời này của chúng tôi chưa một ai biết đến ngoại trừ gia đình. Nay cô cả gan nghe trộm việc, hỏi tôi sẽ giải quyết cô thế nào ?

- Thưa không dám, tôi không cố ý nghe trộm, tôi chỉ đem thức uống theo lời chủ tịch, vô tình lời lọt vào tai, thật tình không có gan làm điều đó.

- Tôi không tin, cô nói, tôi phải giải quyết cô như thế nào đây ?

- Vậy, chủ tịch, tôi sẽ tự động thôi việc.

- Hahaha !

- Ân~~ Chủ tịch !

- Cô tưởng tôi là một đứa trẻ sao ? Cho cô thôi việc, làm sao tôi biết cô là bên ngoài có rêu rao với người khác.

- Thưa không, sẽ không có điều đó.

- Lấy gì để bảo đảm ?

- Tôi...chủ tịch, làm ơn, tôi sẽ không hó hé nửa lời. Nếu tôi thôi việc, tôi sẽ không cần tiền công của một tuần này, tôi sẽ không lấy.

- Cô nghĩ tôi cần số tiền nhỏ bé đó để đổi lại bí mật lớn sao ?

- Vậy, theo ý chủ tịch. Hãy bỏ qua.

- Được. Theo ý tôi, là do cô nói. Bước vào đây.

Hoàng Mỹ Anh bị lôi đi như một con rối. Chân cô vô lực mà bước siêu vẹo theo sau. Cô mở to mắt kinh ngạc. Phía sau bức tường là một căn phòng bí mật. Bên trong có một chiếc giường lớn với grap trải màu đen sang trọng. Khi cô vừa bước vào trong, thì Mỹ Anh bất ngờ bị Kim Thái Nghiên ôm lấy, ném mạnh lên giường. Chiếc giường tuy êm ái, nhưng bị ném mạnh như thế này, bông thì cũng thành gỗ đá mà thôi. Hoàng Mỹ Anh cố tìm cách bỏ trốn, sớm đã bị một đôi tay hữu lực đè lại. Cô hoảng sợ, nhìn Kim Thái Nghiên :

- Chủ tịch, cô muốn làm gì ?

- Đừng nôn nóng, tôi chỉ làm cái gì đó xem như là giao ước của chúng ta.

- Giao ước ? Tôi sao phải có giao ước với cô.

- Đừng hỏi ngốc nghếch như vậy. Cô đã biết được bí mật lớn của cuộc đời tôi, giờ đây xem như tôi lấy lại nó.

Kim Thái Nghiên vừa nói, tay không ngừng mơn trớn trên gương mặt của Mỹ Anh.

- Chủ tịch, xem như tôi xin cô, tôi thề sẽ không hó hé nửa lời. Xin hãy thả tôi ra.

- Đừng van xin gì nữa. Im lặng là biện pháp hay nhất cho cô, chờ mà rên rỉ tên của tôi có thể sẽ hay hơn.

- Không, chủ tịch, ân~~~

Hoàng Mỹ Anh vừa nói cũng là lúc hai tay bị Kim Thái Nghiên lôi ngược lên cùng với hai tiếng *Sát* *Sát*, tay đã bị một cái còng kìm lại nơi đầu giường. Cô sợ hãi, lắc đầu liên tục khi thấy Kim Thái Nghiên âu phục đã được cởi bỏ, trên người lúc này chỉ còn chiếc áo sơ mi màu trắng hờ hững gài vài nút, lộ ra cơ bụng rắn chắc với thân trên là chiếc bra màu trắng. Bên dưới cậu vẫn nguyên vẹn quần tây. Hoàng Mỹ Anh thân thể run lên lúc này cô thực sự cảm thấy mùi nguy hiểm, nữ nhân trước mặt quả thật bề ngoài là nữ nhưng sức lực như một nam nhân mạnh mẽ, gương mặt lõi đời, tính tình kì quái. Hoàng Mỹ Anh cô phải làm sao đây, phải làm gì để cứu mình đây ?

Mãi suy nghĩ mà cô không để ý Kim Thái Nghiên đã tiến đến gần mình. Nụ cười tinh quái, răng nanh nhỏ lộ ra. Mỹ Anh quả thật kinh sợ. Cơ thể bần bật run lên.

Kim Thái Nghiên nâng hai đùi cô lên, chèn người vào giữa trong sự giãy dụa phản kháng của Mỹ Anh.

- Không, không, Kim Thái Nghiên, buông tôi ra, tôi sẽ la lên cho mọi người biết việc làm của cô.

- Hahaha, cứ việc tự nhiên, tôi không cản cô, đợi một lát hãy rên rỉ thật lớn một chút, cho mọi người cùng thưởng thức.

- Cô...vô lại.

- Hay lắm, mắng hay lắm.

Kim Thái Nghiên nhếch môi cười. Hoàng Mỹ Anh không ngờ, người trước mặt mình đây gương mặt khả ái, vẻ đẹp không thể không khiến người khác ngắm nhìn, nam yêu mến, nữ ái mộ. Nhưng lúc này đây trong đôi mắt của người ấy chỉ ánh lên ánh mắt tràn đầy dục vọng, làm cho cô sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Kim Thái Nghiên chống một tay sang bên cạnh đầu của Hoàng Mỹ Anh, tay vuốt nhẹ cánh môi cô, lời nói đột nhiên ôn nhu khác thường :

- Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi đối với cô chắc chắn sẽ dịu dàng. Cô được tôi yêu thương như vậy là vinh hạnh ao ước của nhiều người. Cô nên ngoan ngoãn mà phối hợp.

Kim Thái Nghiên ôn nhu vuốt ve cần cổ trắng như tuyết của Hoàng Mỹ Anh, khiến cô toàn thân lạnh ngắt.

- Đừng chạm vào tôi, đây là phạm tội, tôi chắc chắn sẽ kiện cô.

- Cô có bản lĩnh cứ việc kiện, tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí tố tụng. Cô nghĩ xem với thế lực của Locksmith như vậy, liệu có phản đòn tố cáo cô dùng sắc cầu vinh. Kim Thái Nghiên bật cười khiêu gợi.

- Cô...đê tiện.

Kim Thái Nghiên cúi người định hôn, nhưng Hoàng Mỹ Anh giãy dụa muốn thoát khỏi, nhưng càng làm tay càng bị siết chặt, vô tình để lại những vệt màu hồng nơi cổ tay. Kim Thái Nghiên đưa tay giựt mạnh chiếc áo sơ mi hồng nhạt của cô, làm hàng nút áo bật ra khỏi vị trí của nó, rơi rớt xuống nền gạch. Cậu tròn mắt khi nhìn thấy đôi gò bồng đầy đặn thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc bra hồng, trong đầu cậu chợt lóe suy nghĩ có vẻ cô rất chuộng màu hồng, thầm chơi trò chơi đoán màu sắc đừng nói cô bên dưới cũng hồng, điều đó có lẽ hồi sau sẽ biết. Hoàng Mỹ Anh giựt mạnh tay cơ hồ muốn che lại cơ thể nhưng cái đau nơi cổ tay đã cảnh báo cô chớ có động thủ.

Hoàng Mỹ Anh trước giờ chưa từng chửi mắng người khác, chỉ có thể vặn vẹo, la mắng, nói năng lộn xộn. Cô hận chính mình. Ngoài hai chữ "đê tiện" ra thì chẳng biết nói gì nữa.

Thế nhưng cô càng giãy dụa càng làm bừng lên người khác dục vọng. Ban đầu cô còn không tin chuyện nữ nhân có nam căn, thật mơ hồ, nhưng bây giờ phải tự mình chứng kiến điều đó khi bên dưới hạ thân, nam căn cứng rắn của ai đó đang cạ sát vào mình thông qua những lớp vải. Điều đó làm nhiệt khí nóng bừng như truyền sang cô.

Kim Thái Nghiên thở mạnh, cố áp chế dục vọng đang nâng trào. Hai tay một tả một hữu chậm rãi đặt lên hai khỏa đẫy đà được bao bọc bới lớp vải ren.

- A~~ Hoàng Mỹ Anh tuyệt vọng kinh hô lên một tiếng.

Hai bàn tay đặt trước ngực cũng bắt đầu xoa bóp, động tác chậm rãi ban đầu cũng dần trở nên cuồng bạo, khóa bra trước ngực cũng bắt đầu bung ra bởi tác động, đầu ngực vì vậy trở nên lõa lồ trước mắt Kim Thái Nghiên.

Hoàng Mỹ Anh cảm thấy đầu óc bỗng chốc trở nên tê dại, giọng cô vì la hét mà khàn cả đi. Ngữ điệu vì động tác kịch liệt mà rời rạc không thành câu. Nơi đó của cô trước giờ chưa hề bị ai chạm qua, nay lại bị một người không ngừng chà đạp. Bầu ngực hoàn mỹ bị biến hóa thành vô ngàn hình dáng. Trong lòng tuy kinh hãi, nhưng một chút khoái cảm xuất hiện khiến cô thoải mái cả người. Hoàng Mỹ Anh căm giận cắn chặt môi, nội tâm kịch liệt hoảng loạn, cô cư nhiên cảm thấy thoải mái cho dù bị chà đạp, nổi nhục nhã to lớn này bào trùm khiến mắt cô ngấn lệ.

Kim Thái Nghiên tay mang theo lửa nóng chụp lên nơi mềm mại của Hoàng Mỹ Anh mà suồng sã, hai ngón tay nắm lấy nụ hoa nhẹ nhàng co kéo, đỉnh anh đào rất nhanh đã dựng đứng lên. Cứ vậy cậu tiếp tục với bên còn lại, và nó cũng chịu chung số phận. Kim Thái Nghiên hài lòng mỉm cười, thì thầm "Tiểu yêu tinh" rồi không nói gì thêm, cúi đầu dùng môi nuốt trọn một bên đỉnh ngực của Hoàng Mỹ Anh mà mút mát. Sự đụng chạm mới mẻ khiến cô cong người, vô tình đẩy tất cả vào trong miệng của cậu. Kim Thái Nghiên dùng răng day nhẹ đỉnh ngực rồi mút một cái thật mạnh, đỉnh anh đào đã đỏ lên, sưng tấy đến sậm màu. Cậu dùng lưỡi lướt nhẹ qua khe ngực và tiếp tục với bên còn lại. Tiếng bú mút vang lên chùn chụt trong bầu không khí ám muội, khiến Hoàng Mỹ Anh đầu óc hoang mang, da thịt đỏ lên vì nhục nhã.

Ngừng động tác trêu đùa với đôi bạch ngọc. Hai tay Kim Thái Nghiên luồn xuống tà váy nâng lên ngang hông Hoàng Mỹ Anh, bên dưới liền lộ ra chiếc quần lót màu hồng nhỏ, điều khiến cậu đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng này lại bật cười là vì hoa văn trên đó có một chú heo nhỏ và như cậu dự đoán, nó màu hồng. Kim Thái Nghiên thấp giọng trêu ghẹo :

- Đến quần lót cũng trẻ con như vậy, cô gái yêu màu hồng ạ.

- Cô...A~~~

Kim Thái Nghiên không để cô nói thêm, hai tay vũ lực xé toạch quần áo trên người cô, chỉ để lại chiếc quần lót. Thân thể trắng mịn lộ ra trước mặt cậu. Kim Thái Nghiên đôi mắt lóe tinh quang, cúi đầu chậm rãi ngậm lấy đỉnh tinh quang sớm đã tự cương cứng trở lại, nhẹ nhàng mút cắn, tay còn lại xoa nắn bầu nhũ phong bên cạnh.

- Không...xin cô. - Giọng nói cô rời rạc. Từng đợt khoái cảm như thủy triều đánh úp vào mọi giác quan của cô, thần trí trở nên mơ hồ.

Động tác ban đầu vốn nhẹ nhàng nay vì thân thể trắng mịn câu dẫn của cô mà mỗi lúc trở nên bạo loạn hơn. Bầu nhũ phong sớm đã vươn lại nhiếu vết tàn sát bừa bãi.

Kim Thái Nghiên buông nụ hoa của cô ra, lúc này trên người cô chỉ còn chiếc quần lót nho nhỏ. Thân thể trắng như tuyết của Hoàng Mỹ Anh đối lập với grap đen, tạo thành sự tương phản đầy mỹ mạo, kích thích giác quan người nhìn. Hoàng Mỹ Anh tựa như tế phẩm vô cùng thuần khiết, chỉ có thể mặc cho người khác tùy ý bày bố.

Kim Thái Nghiên cúi người hai tay cực lực xoa nắn khỏa non mềm, đôi môi từng chút từng chút gặm nhắm lên từng tấc da thịt nơi bụng dưới của cô. Cậu dùng răng xé đi lớp lá chắn cuối cùng của Hoàng Mỹ Anh. Nơi tư mật của người con gái giờ đây đã hoàn toàn hiện ra trước mắt của người xa lạ. Kim Thái Nghiên đồng tử lúc này như có lửa hừng hực nhìn vào nơi nữ tính của cô.

Hoàng Mỹ Anh theo quán tính cơ hồ muốn khép chân lại nhưng quên rằng thân thể ai kia đang chắn giữa hai chân cô. Cô chỉ có thể nức nở lên tiếng, cảm giác phẫn nộ, nhục nhã lẫn ngại ngùng như đang hun chín cả gương mặt.

Kim Thái Nghiên đồng tử mở to, hoàn toàn đem ánh mắt dán chặt vào nơi tư mật của cô, đôi tay vươn đến mở rộng đùi Hoàng Mỹ Anh, cả khu vườn hoa hiện ra ngay trước mắt. Ánh mắt cậu không hề lay động, dường như dục tính đã che lấp tất cả. Kim Thái  Nghiên con ngươi đen khốc càng trở nên mờ mịt, bất giác thốt lên :

- Màu sắc rất đẹp, xem ra chất lượng rất tốt !

- Kim Thái Nghiên...xin cô, tha cho tôi.

- Em hãy giữ yên lặng, để tôi xem.

Dứt lời Kim Thái Nghiên ngón tay không an phận liền gảy nhẹ lên cánh hoa màu hồng phấn của cô, khiến cô toàn thân run rẩy.

- Rất mẫn cảm. Hahaha !

Kim Thái Nghiên đột nhiên bật cười thích thú. Cậu với tay lấy điện thoại, tay còn lại mở rộng hai đùi cô ra, liên tục nhấn nút chụp lấy chụp để nơi tư mật rồi đến hai khỏa non trắng như tuyết của cô. Hoàng Mỹ Anh bất lực van xin :

- Làm ơn...không được làm vậy !

Ném điện thoại lăn lốc sang bên cạnh, Kim Thái Nghiên thò tay vào giữa hai đùi cô, ngón tay thon dài mở rộng hai cánh hoa, chạm nhẹ vào hạt trân châu màu hồng nhạt, nhẹ nhàng đàn gảy.

Tiếng rên rĩ bất chợt thoát ra khỏi môi Hoàng Mỹ Anh, cô thống khổ vặn vẹo thân người, dục vọng trong cơ thể bị đánh thức, cắn chặt môi, Hoàng Mỹ Anh không cho phép bản thân bị khuất phục. Tiểu trân châu đã bắt đầu cứng rắn, cánh hoa phấn nộn cũng bắt đầu co giật, bên trong huyệt viên lúc này như thủy động, đã có chút dịch chảy ra. Kim Thái Nghiên mỉm cười với phản ứng của cô. Cậu tách nhẹ cánh hoa, vươn hai ngón tay tiến thẳng đến tiểu huyệt mà đâm vào. Nơi đó thật chặt, Kim Thái Nghiên bất chợt nhíu mày, ngón tay chỉ vào được phân nửa, nới riêng tư của cô vốn chưa bao giờ đón nhận vật gì giờ cơ hồ muốn bài xích dị vật đẩy ra. Hoàng Mỹ Anh cực lực lắc đầu, miệng không ngừng van xin :

- Đừng...tôi...a~~~tôi xin cô~~~a~~ đừng.... Hoàng Mỹ Anh biết đây là cấm địa cuối cùng của mình, nhưng giờ phút này cô lại vô phương bảo vệ.

Tiếng rên rỉ tinh tế vang lên khắp phòng. Tiểu huyệt cứ co rút, kích thích giác quan của ai kia sớm đã bị dục hỏa thiêu đốt, ngón cứ thế hung hăng tiến cứ, lâu lâu lại mất hút.

- A~~~~không được, dừng lại đi...tôi...sắp chịu không nổi, xin cô.

- Tôi sẽ giúp em được thoải mái.

Hoàng Mỹ Anh a lên một tiếng, thân thể như run lên, tiểu huyệt gắt gao ôm chặt lấy ngón tay ấy. Kim Thái Nghiên mặc kệ cảm giác của cô, ngón tay không ngừng luật động kéo dài khoái cảm. Từng giọt nước tinh khiết chảy ra khỏi cửa động, Hoàng Mỹ Anh đỏ mặt, cắn chặt môi, từng đợt khoái cảm cứ dồn dập phá tan thành trì của cô.

Đột nhiên Kim Thái Nghiên đứng phắc dậy, tay nhanh chóng cởi phăng những thứ vướng víu trên người, lúc này Hoàng Mỹ Anh mới có thể nhìn thấy hết cơ thể nóng bỏng của cậu, cơ bụng rắn chắc, ngực không lớn cũng không nhỏ, nhưng bên dưới là cái khiến cô dường như hoảng sợ. Cự long to dài sớm đã vương cao ngạo nghễ. Kim Thái Nghiên tiếng nhanh đến chèn thân thể vài giữa hai chân cô, Hoàng Mỹ Anh giãy dụa cực mạnh, muốn thoát thân, nhưng cô càng giãy, hạ thân của cả hai liên tục va quẹt vào nhau, khiến Kim Thái Nghiên thở gấp, cố kìm nén ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào bên trong cậu.

- Em ngoan ngoãn nằm im, nếu không tôi sẽ không nhẹ nhàng mà yêu em.

- Đừng, Kim Thái Nghiên. Tôi trăm lạy, vạn lạy cô, hãy tha cho tôi lần này. Đừng làm hại tôi.

- Đừng nói nữa, ngoan nào.

Kim Thái Nghiên ôm chặt hai đùi Hoàng Mỹ Anh, dùng chút lực mở rộng ra ngay lập tức đầu cự long đã nhắm đúng vị trí. Đem dục vọng trướng căn tiến nhập vào tiểu huyệt của Hoàng Mỹ Anh.

- Đừng...đừng mà.

- Đợi một lát em sẽ van tôi muốn em.

Kim Thái Nghiên động thân một cái, cự long đã trôi tuột vào trong, cơn kích tình vừa nãy cũng chỉ giúp cự long vào được phân nửa, tiểu huyệt vây lấy, ôm chặt hạ thân của cậu. Kim Thái Nghiên nhíu mày nhìn cô vặn vẹo cơ thể, khó thích ứng, không hài lòng liền dồn lực đâm thẳng vào, lúc này bên trong cô đã ngập tràn hạ thân của cậu.

Hoàng Mỹ Anh thét lên một tiếng, xung quanh như chấn động, bầu không khí dâm mỹ bao trùm mùi máu tươi, hoa kính vấy lấy nam căn thô to. Kim Thái Nghiên nắm chặt mông cô, bắt đầu luật động.

Đau đớn, Hoàng Mỹ Anh lúc này hoàn toàn cảm thấy đau đớn chỉ muốn ngất đi, cơ thể thống khổ chỉ muốn bài xích sự thâm nhập của cậu. Nhưng dục vọng to lớn của Kim Thái Nghiên cứ ngang nhiên xuyên qua cơ thể cô, dồn dập chạy nước rút.

Tiếng lép bép của sự va chạm da thịt vang lên. Bên trên chiếc giường king size, một quan cảnh dâm mỹ diễn ra. Thân thể trắng như tuyết của Hoàng Mỹ Anh vô lực hứng chịu lực đạo của cậu. Hai bầu nhũ phong nảy lên theo từng nhịp đưa đẩy của Kim Thái Nghiên.

- A~~~~a~~~

- Tôi muốn nghe to hơn, nào.

- A~~~A~~~không, không, đau quá.

Dục vọng của Kim Thái Nghiên quá lớn, vô lại đòi hỏi, tiểu huyệt của cô khó mà dung nạp được kích cỡ to lớn từ nam căn của cậu. Nó gắt gao hút chặt lấy Kim Thái Nghiên, nơi đó căng chặt, ẩm ướt cùng nóng bỏng. Một lần nữa Kim Thái Nghiên điên cuồng chạy nước rút, cuối cùng đem cực khoái hạt giống phóng thích vào bên trong vườn hoa của cô.

Đổ ập cả thân thể xuống người con gái phía dưới. Đôi môi mút mát lấy bờ vai trắng nõn nà đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu xoay đầu nhìn sang bất chợt thấy được dòng nước ngọc ấm nóng từ khóe mắt cô lăn dài. Trong lòng dâng lên cõi đau xót. Kim Thái Nghiên có đôi chút thích cô gái trước mặt cũng có chút không đành lòng tổn thương. Ban đầu chỉ dọa cô, nhưng khi nhìn thấy "bàn tiệc" trước mắt, cậu vì dục vọng to lớn mà không kìm chế được bản thân. Vươn cánh môi hôn nhẹ lên khóe mắt, nuốt chửng những giọt nước lóng lánh kia, chưa kịp nói lời yêu thương, thì cô gái kia đã có phản ứng. Cô né tránh nụ hôn của cậu, điều đó làm Kim Thái Nghiên cảm thấy không hài lòng.

- Lại không ngoan ngoãn !

- Làm ơn...tha cho tôi.

- Tôi mềm mỏng em không muốn, lại cự tuyệt tôi. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt.

Nói thế Kim Thái Nghiên bỗng bật người dậy, Hoàng Mỹ Anh cơ hồ cảm nhận được dục vọng của cậu đang to lớn dần bên trong cơ thể cô. Y như rằng Kim Thái Nghiên nâng cao hai chân cô vắt lên vai, bên dưới ngón tay cái xoa nhẹ lên tiểu trân châu, hạ thân động đậy vươn đầu ngạo nghễ bên trong, chạm vào huyệt đạo của cô. Cậu ra sức chà sát, nơi liên kết hạ thân vì giao ban lúc nãy có chút mật dịch vang lên tiếng nhóp nhép đầy dâm đảng. Đầu nam căn liên tục chạm vào điểm mẫn cảm, khiến cho Hoàng Mỹ Anh bụng dưới vô cùng khó chịu. Nơi đó tuy đã được khai phong một lần nhưng so ra vẫn chật hẹp như chưa từng ai chạm vào, Kim Thái Nghiên hít thở không thông khi tiểu huyệt đang ngặm chặt lấy nam căn của cậu, cậu ngẩng đầu bên dưới tăng tốc độ. Cảm thấy Hoàng Mỹ Anh gần đạt khoái cảm, cậu tà ác ngừng hành động, rút nam căn ra khỏi người cô dò xét nét hụt hẫng vừa muốn có vừa không muốn có thoắt hiện lên gương mặt của cô, nhếch môi, một lần nữa Kim Thái Nghiên động thân, đâm mạnh vào tiểu huyệt đang sưng đỏ của Hoàng Mỹ Anh, làm cô đau đớn cùng khoái cảm rên to :

- A~~~~Ân....Ân....Thái Nghiên...aaa.

Hoàng Mỹ Anh nâng đầu lên, thống khổ tiếp nhận dục vọng của Kim Thái Nghiên, khuôn mặt không ngừng nhăn nhó. Thân thể đong đưa theo mỗi nhịp vận động, bầu ngực trắng sữa như cơn sóng thủy triều từng cơn sóc nảy. Kim Thái Nghiên một lần nữa ra ra vào vào, rồi đâm mạnh vào cô, tiến thẳng đến tử cung, làm cô kinh hô a lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Nhưng điều đó không làm cho Kim Thái Nghiên ngừng lại, cậu ôm chặt mông cô, chạy cuồng dã cuối cùng rên lên một tiếng, đem hạt giống vun trồng vào trong người cô. Cuối cùng nam căn cũng được rút ra khỏi người Hoàng Mỹ Anh, kéo theo một dòng nước trắng đục pha lẫn màu đỏ của máu tuôn từ trong huyệt động của cô ra ngoài, thấm ướt lên cả grap trải giường, cậu tà ác vỗ mông cô một cái, rồi tiếng về góc phòng lấy ra chiếc máy quay nhỏ, cho ngừng hoạt động, rồi với tay kéo trong ngăn bàn lấy một cái điều khiển nhỏ, hướng lên trần nhà bấm một cái, dời ánh mắt hướng về cô gái nhỏ nhắn vô lực nằm bất động trên giường của mình.

-------------------------------

Hoàng Mỹ Anh tỉnh dậy, không biết là ngày hay đêm, chỉ biết là bản thân đang ngăm mình trong làn nước ấm, phía sau có người đang ôm mình, hai tay vòng qua người cô, tiến ra phía trước trêu chọc nụ hoa của cô, không phải hỏi cũng biết đó là ai. Làn nước ấm vừa khiến từng lỗ chân lông cảm thấy thoải mái, nhưng sao cô cũng không có chút sức lực nào. Hạ thân vô cùng đau xót, cô không biết được Kim Thái Nghiên đã đòi hỏi cô đến mức nào, chỉ biết là những khớp xương bên trong cơ thể cô như muốn rời ra. Không tự chủ bản thân, Hoàng Mỹ Anh bật ra tiếng rên yếu ớt :

- Ưm...

- Tỉnh rồi à ?

Kim Thái Nghiên tay vẫn bận xoa nắn nhũ phong, miệng nhếch môi cười.

- Bại hoại, cầm thú...hụ hụ. Hoàng Mỹ Anh bỏng rát đôi môi bật ra bốn chữ liền ho khan.

- Vẫn còn sức mắng người. Xem ra tôi hơi nhẹ tay.

Kim Thái Nghiên đột nhiên xoay người cô đối diện mình, một tay nắm chặt cổ chân của Hoàng Mỹ Anh giơ lên cao một góc chín mươi độ, đem toàn bộ nơi riêng tư lộ ra hết thảy. Kim Thái Nghiên lấy tay trêu đùa cánh hoa mẫn cảm của cô. Hoàng Mỹ Anh cả kinh, cô vừa nãy đã bị cậu đòi hỏi vô độ bây giờ nơi đó tuyệt nhiên không thể chịu được sự cuồng dã của người khác. Hoàng Mỹ Anh khổ sở lắc đầu van xin :

- Kim Thái Nghiên...đừng...đừng !

- Em nói đúng, tôi quả thật là cầm thú, chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, em với tôi tốt nhất đừng ôm mộng hão huyền. Bây giờ em đừng nói gì thêm, tránh làm tôi kích thích. Em biết đó, một khi cung đã vươn em chắc chắn sẽ không chịu nổi hậu quả.

Hoàng Mỹ Anh sợ quá, cúi đầu cắn môi không nói gì, biểu cảm của cô qua ánh nhìn của Kim Thái Nghiên bỗng trở nên đáng yêu vô cùng, cậu nghiên tới, nâng cằm cô lên ôn nhu hôn lên môi cô. Ban đầu Hoàng Mỹ Anh một mực cự tuyệt nhưng kĩ thuật hôn điêu luyện của Kim Thái Nghiên đã hoàn toàn đánh gục cô. Cô vô phương chống cự, ngoan ngoãn nghe theo sự dẫn dắt của cậu. Kim Thái Nghiên nhếch môi cười, tay mò mẫn xuống phía dưới vuốt ve nhũ phong, dày vò nó trong tay mình thành muôn hình vạn trạng, tay còn lại di dời xuống tiểu huyệt cắm vào huyệt khẩu, không ngừng chà sát.

- A~~~~Hoàng Mỹ Anh mẫn cảm khép hai chân lại, vừa thẹn vừa giận làm mặt cô đỏ bừng.

- Đừng nhúc nhích, nếu không em tự gánh lấy hậu quả - Kim Thái Nghiên rời khỏi nụ hôn, không hài lòng, tách hai chân cô ra.

Cả người Hoàng Mỹ Anh cứng đờ, chỉ có thể mặc cho ngón tay hư hỏng của cậu nhẹ nhàng khuấy động tiểu huyệt. Kích tình hồi lâu, cơ thể Hoàng Mỹ Anh cong lên, co giật vài lần, bên dưới tay của Kim Thái Nghiên cảm nhận được cái ấm nóng của cô, cậu đâm thêm vài cái rồi mới lấy ra.

Tắm rửa xong, Kim Thái Nghiên bế cô ra khỏi bồn tắm, Hoàng Mỹ Anh không còn sực lực ngã đầu vào lồng ngực phó thác mọi thứ cho cậu. Đặt cô lên giường, Kim Thái Nghiên tiến đến tủ áo chọn cho mình một cái boxer đen cùng áo thun rộng, và mang theo là một cái áo sơ mi trắng. Cậu mặc quần áo cho mình xong, tiến về phía cô. Hoàng Mỹ Anh có chút sợ hãi, hơi lùi người về sau, Kim Thái Nghiên cau mày nói :

- Nằm yên, mang hai chân mở rộng.

- Cô định làm gì ?

- Em không nhớ gì sao ?

Rụt rè cộng thẹn, hai chân cô cứ mở hờ rồi lại khép rồi lại mở, khiến Kim Thái Nghiên mất kiên nhẫn, leo lên giường quỳ trước hai chân cô, banh mạnh nó ra, nhìn thẳng vào nơi tư mật còn ẩm ướt vì tắm gội, miệng bất giác xuýt xoa :

- Sưng lên rồi. Tôi giúp em thoải mái.

- Tôi không cần.

- Nằm im.

Kim Thái Nghiên cúi người nằm lên cô, cưỡng đoạt nhẹ nhàng đôi môi, cô hoàn toàn không dám động đậy, chỉ ngoan ngoãn làm theo cậu. Nụ hôn rơi trên môi, lưỡi cậu lôi kéo cuốn lấy lưỡi cô mút mát, dịch vị chảy ra từ hai bên mép. Kim Thái Nghiên thả rơi nụ hôn dần xuống từ môi sang cổ, vai rồi đến ngực, gặm nhắm chán chê hai nhũ phong, cậu liếm dần xuống vùng bụng dưới. Cả cơ thể Hoàng Mỹ Anh cứng đờ, cô giật nảy mình khi chiếc lưỡi ấm nóng kia lướt nhẹ lên cánh hoa của cô, cậu thọc vào rồi khảy nhẹ lên nụ hồng phấn. Mỹ Anh cong lưng đón nhận từng cái mút mát phía dưới, hai tay nắm chặt grap giường. Cô tự khinh bỉ bản thân, lòng không muốn nhưng tay chân thì cứng đờ, hạ thân lại phản ứng tỉ lệ thuận với hành động của cậu, thật tồi tệ.

Không còn cảm nhận cái ấm nóng từ con quái vật màu hồng kia, thay vào đó là cái mát lạnh từ đâu đến, cô lén nhìn xuống dưới liền thấy hai chân mày cau lại của cậu, tay cậu thoa lên nơi đó chất gì đó rất mát, làm cô dễ chịu vô cùng. Được Kim Thái Nghiên chăm sóc, Hoàng Mỹ Anh ý thức dần mơ hồ, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Kim Thái Nghiên sau khi đã chăm sóc cho cánh hoa nhỏ kia, cậu lau sạch tay mình, tay vơ lấy áo sơ mi đã chuẩn bị, định rằng sẽ mặc cho cô, nhưng suy nghĩ giây lát liền ném nó sang một bên, cậu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy tiểu bạch thỏ vào lòng bản thân cũng tự mình ngủ say.

-------------------------------------------

End chap.

Hãy để lại lời gì đó cho au sau khi mấy bạn đọc xong chap này. 4 ngày trời au mới hoàn thành được nó. Cảm thấy bản thân đã giảm thọ rồi các bác ạ 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro