CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc Hoàng Mỹ Anh tỉnh dậy cũng là buổi sáng ngày thứ hai. Khó nhọc mở đôi mắt nặng trịch, cô nheo mắt cơ hồ chưa thích ứng được với ánh sáng bên ngoài. "Đi làm" là hai từ hiện lên đầu tiên trong đầu cô, Hoàng Mỹ Anh nặng nhọc ngồi dậy.

Cô là một người luôn nghiêm túc trong công việc, trước giờ không tự ý bỏ việc. Nhưng lúc này cô mới phát hiện ra cả người mình không một mảnh vải che thân. Da thịt trắng như tuyết xuất hiện chi chít vết hoang ái bầm tím, cả người đau nhức, hai chân vô lực không cách nào đỡ nổi cơ thể, khiến cô dường như ngã lại xuống giường.

Cô thất kinh khi nhìn thấy nữ nhân bên cạnh, quần áo mười phần thì cũng tám phần hơn so với cô không có một mảnh vải. Chợt nhớ lại mọi chuyện, Hoàng Mỹ Anh khóc không thành tiếng, bây giờ cô đã trở thành một cô gái nhơ nhớp, không còn giữ được cái trinh tiết trước khi về nhà chồng, nếu vậy Mỹ Anh cô biết ăn nói như thế nào với mẹ ở quê nhà. Nhìn người trước mặt vừa thẹn lại vừa căm giận. Chính cậu, nam không nam, nữ không nữ đã cướp đi cái trong trắng của cô, nghĩ đến thôi là cô cả đời sẽ hận Kim Thái Nghiên.

Ngày hôm qua đối với cô tựa như cơn ác mộng. Trước mặt cô là một người sống vì dục vọng, Kim Thái Nghiên cậu không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, chỉ tìm cách để thoả mãn bản thân mà không thèm để ý đến cơ thể yếu đuối của cô, liên tục đòi hỏi, lần này đến lần khác xuyên qua người cô, chiếm cứ thân thể cô. Quệt vội dòng nước mắt, Hoàng Mỹ Anh xoay lưng về phía người kia, vừa chống tay ngồi dậy thì ngay lập tức có một vòng tay kéo cô về phía cậu :

- Sớm như vậy em đã muốn đi đâu ?

- Thả tôi đi...Tôi sẽ xem như chuyện này chưa xảy ra. Hoàng Mỹ Anh chỉ cúi đầu, cố nhích xa ra khỏi người cậu, khó khăn nói.

- Em nghĩ tôi cần em bỏ qua và dễ dàng thả em đi vậy sao ?

- Vậy cô muốn như thế nào mới thả tôi đi ?

Dùng một chút sức lực, Kim Thái Nghiên đã xoay người cô lại đối diện ánh mắt với mình, ngón tay lướt qua gò má mịn màng của Hoàng Mỹ Anh :

- Thả em đi cũng được thôi, nhưng sau này phải bồi tôi phát tiết.

Hoàng Mỹ Anh nghe thế tức giận đến run người :

- Kim Thái Nghiên, cô đối xử với tôi như vậy, vẫn chưa hả dạ. Tôi đã nói sẽ xem như không có gì, cô còn vô lại muốn tôi bồi thêm cho cô lúc cô cần. Kim Thái Nghiên, cô nom cũng còn trẻ, đường đời còn dài, chắc chắn về sau sẽ gặp phải báo ứng.

- Hahaha, cả đời tôi không sợ gặp báo ứng, cũng không biết cái gì là báo ứng, tôi giờ chỉ cần cơ thể của cô. Cô sẽ là một con búp bê phục vụ tôi phát tiết, vì vậy cô phải ở đây.

Kim Thái Nghiên một trận cười rộ làm Hoàng Mỹ Anh tức giận vô cùng, cô đẩy mạnh cậu ra, bật người ngồi dậy chạy đi, nhưng ngay lập tức ngã xuống, hai chân vô lực không cử động nổi. Kim Thái Nghiên chỉ lạnh lùng nhìn cô dường như căn bản cậu biết cô không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay cậu.

Không nói gì, Kim Thái Nghiên chỉ đứng lên, bước đến một cái tủ, lấy trong đó ra một xấp ảnh trở lại khuỵ một gối trước mặt cô, ném xuống đất một xấp ảnh. Trong đó toàn bộ là những hình ảnh tục tĩu khó coi. Người con gái loả thể đang bị một người khác vừa vặn đã được làm mở thân trên, dùng đủ loại tư thế chơi đùa, mà người con gái trong những bức ảnh ấy lại vừa vặn là Mỹ Anh cô. Kim Thái Nghiên vẫn vẻ mặt vô hại mỉm cười, nhưng lời nói lại khiến người khác không rét mà run :

- Hoàng Mỹ Anh, khắp nơi xung quanh đều có gắn camera HD, nếu em không ngại, chúng ta sẽ bật lên cùng xem lại cảnh tượng triền miên hôm qua, mỗi động tác, mỗi mị thái, mỗi tiếng rên rĩ đều được ghi lại kĩ càng. Em tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, nếu làm tôi không vui, mấy tấm ảnh này lập tức được gửi đến toàn bộ phận ở công ty, bay vào túi của các đồng nghiệp, thậm chí tôi còn gửi một ít đến mẹ em ở quê nhà. Lúc đó họ sẽ nhìn em bằng ánh mắt như thế nào ? Thư kí Hoàng bình thường giản dị, mộc mạc là thế, nhưng không ngờ sau lưng lại cùng người khác chơi trò dâm dục.

Hoàng Mỹ Anh toàn thân run rẩy, cô thét lên chói tai :

- Cô làm gì tôi cũng được, nhưng không được tổn thương mẹ tôi.

- Vì thế em phải ngoan ngoãn nghe lời, có biết hay không, bảo bối ? Kim Thái Nghiên vươn tay nâng cằm cô lên.

Hoàng Mỹ Anh ngơ ngác nhìn gương mặt anh tú đối diện, cô không thể nào tin nổi mọi chuyện, cuộc sống của cô hoàn toàn bị phá vỡ bởi một người như Kim Thái Nghiên. Tương lai mờ mịt của cô, cô biết phải làm sao đây ?

Kim Thái Nghiên chế trụ cằm Hoàng Mỹ Anh, hướng đôi môi cô mà hung hăn gặm nhấm. Hoàng Mỹ Anh nhắm mắt lại, lông mi tựa cánh bướm nhỏ nhẹ nhàng phát run, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc, thể hiện rằng cô đang sợ hãi và tuyệt vọng. Cô không nhúc nhích, giống như một con rối vô hồn, không sức sống tuỳ ý mặc người ta bày bố.

Thấy cô không phản ứng, cơ hồ Kim Thái Nghiên cảm thấy vô vị, buông lơi đôi môi cô, cậu bế thẳng cô vào phòng tắm. Mặc cho cô có chút phản đối, nhưng vài ba câu đe doạ, Hoàng Mỹ Anh liền lập tức trở thành chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn để cậu chăm sóc. Đương nhiên làm sao Kim Thái Nghiên có thể bỏ qua một cảnh xuân xanh ngay trước mắt. Cậu mặc sức đòi hỏi vô độ "bữa sáng" với cô, Hoàng Mỹ Anh chỉ biết cắn răng chịu đựng, khinh bỉ bản thân lại có phản ứng với loại hành động tục tĩu này. Nhưng có vẻ Kim Thái Nghiên sáng nay vui vẻ cho nên đã nhẹ nhàng với cô phần nào. Sau khi đã sạch sẽ, cậu choàng cho cô khăn tắm, bế bổng cô ra ngoài, trước sau động tác vẫn ôn nhu chăm sóc. Hoàng Mỹ Anh không biết tự bao giờ trên giá đã có sẵn một bộ y phục nữ vô cùng đẹp. Nói là đồ công sở thì có hơi không đúng. Trông nó có vẻ rực rỡ hơn nhiều. Kim Thái Nghiên giúp cô mặc quần áo, ân cần sấy tóc cho cô, mỹ phẩm, chải chuốt, trang sức, tất cả đều một tay cậu bận rộn, chốc chốc lại vuốt ve cơ thể cô bên ngoài lớp quần áo. Cô toàn bộ đều không có chút phản ứng. Cho đến khi cô nhìn lại mình trong gương, một cô gái trẻ đẹp hiện ra trong gương, Hoàng Mỹ Anh có thể khẳng định đó không phải là mình, mái tóc đẹp cong nhẹ, lớp trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát, cô cư nhiên là chưa bao giờ thử qua, hoa tai, dây chuyền so ra rất phù hợp, vừa trẻ trung lại rất tinh tế. Nhìn cô qua chiếc gương lớn, Kim Thái Nghiên gương mặt lộ ý cười nói :

- Cảm thấy bản thân thế nào ?

- Tôi...rất lạ.

- Chỉ có bốn chữ " Thoát thai hoán cốt ". Cơ hồ ai nhìn cũng khó đoán ra tuổi tác, tựa như trái đào đầy mật, nhìn vào chỉ muốn ăn sạch sẽ.

Hoàng Mỹ Anh hai má đỏ bừng, Kim Thái Nghiên đột nhiên cười rộ, tiếng cười chói tai, nghe được trong đó có sự châm chọc lẫn vũ nhục. Cô muốn quát lên bảo cậu đừng cười, nhưng lại sợ cậu lại một lần nữa cường bạo cô, đáy lòng không khỏi run sợ.

- Tôi...phải làm việc. Hoàng Mỹ Anh muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng vừa bước vài bước, hai chân liền vô lực, ngã vào một vòng tay.

- Đã ở công ty, chủ nhân của em ở đây, tại sao lại phải vội. Hôm nay, em không phải làm việc.

-Tại sao ?

- Tôi cho phép em nghỉ ngơi.

- Cô tốt như vậy sao ?

- Hoàng Mỹ Anh, em muốn mắng người thì phải coi lại bản thân đang là gì ? Hôm nay tôi vui vẻ, nên tha cho em. Nên nhớ, em là nộ lệ của tôi, mỗi khi tôi muốn em phải ngoan ngoãn mà phục vụ.

- Cô có thể đừng vô lại như vậy được không ?

- Tôi vô lại còn em như thế nào ? Ai đã bên dưới tôi, rên rĩ tên tôi. Em bây giờ còn quyền để nói sao, bảo bối ?

- Cô...làm ơn, tôi muốn về nhà.

- Muốn đi, cũng được, coi như tôi độ lượng tha cho em nghỉ ngơi, nhưng đừng nghĩ đến việc chạy trốn khỏi tôi, nên nhớ, tôi đã nói những gì.

Hoàng Mỹ Anh cứng người nghĩ đến những bức ảnh khi nãy, cô biết cô bây giờ như chim trong lồng, cá trong bể, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Cúi đầu, mắt đã có chút lệ :

- Tôi hiểu.

- Ngoan, ngước lên nhìn tôi.

Cậu ra lệnh, cô ngại ngùng ngẩng đầu rồi vội cuối xuống một lần nữa, nhưng tay cậu đã vội ngăn cản. Ngón tay nhẹ nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô, ngữ khí đã không còn bá đạo :

- Đừng khóc, tôi sẽ rất đau lòng.

Kim Thái Nghiên cuối đầu,lưỡi hồng liếm nhẹ nơi khoé mắt, nuốt chửng những giọt lệ trong suốt, ấm nóng, rồi nhẹ nhàng hôn cô, hành động đó trong một giây nào đó ở Hoàng Mỹ Anh, cô muốn tin đó là điều thật lòng từ tâm, nhưng ý nghĩ đó chợt tan biến khi nhận thấy tay cậu vô lại luồn vào dưới tà váy cô, ngón tay xoa nhẹ nơi tư mật cách bên ngoài lớp quần lót. Giật nảy mình, cô đẩy cậu ra khỏi, loạng choạng lùi lại phía sau :

- Tôi..phải đi.

- Được.

Lời vừa nói như một động cơ thúc đẩy, Hoàng Mỹ Anh loạng choạng xoay người, siêu vẹo bước nhanh ra cửa. Cô trong đầu chỉ muốn rời khỏi nơi điạ ngục này càng nhanh càng tốt. Kim Thái Nghiên nhìn theo, hai tay cho vào hai bên túi quần tây, nhếch môi nói với chính mình :

- Doạ mèo con sợ rồi.

------------------------------------------------------

Đã hơn một tuần Trịnh Tú Nghiên không liên lạc được với Quyền Du Lợi, cậu như bọt xà phòng tan biến khỏi cuộc sống của cô. Đến Quyền gia lấy cớ thăm hỏi mẹ Quyền để hỏi tin cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu bảo rằng cậu chỉ nhắn là đi công tác. Ngặt nỗi, cô hỏi Kim Thái Nghiên, cậu nhất nhất không nói, làm Trịnh Tú Nghiên đã lo này càng thêm sốt ruột. Một tuần nay, ngày nào cô cũng phải đi cùng tên Lý Đông Hải, hắn ta đột nhiên trở nên nghiêm túc, không còn ăn chơi thâu đêm, một mực ngoan đạo đưa đưa đón đón cô đi làm, chăm chỉ đưa cô đi dùng bữa, dạo phố, nghiêm túc thay đổi. Người nhà họ Lý còn ngạc nhiên huống hồ gì Trịnh Tú Nghiên cô thấy lạ. Chỉ còn khoảng thời gian không lâu nữa là đến hôn lễ của cô và hắn, trong lòng Trịnh Tú Nghiên vừa giận nhưng lo là chiếm phần hơn đối với Quyền Du Lợi. Nhưng cậu cứ mãi mất tăm như này, cô có muốn cùng cậu nói chuyện thì cũng là chuyện không thể nào. Hôm nay cơ thể cảm thấy mệt mỏi, Trịnh Tú Nghiên giao việc công ty lại cho thư kí rồi bản thân về nhà sớm. Vì lúc sáng là do Đông Hải đưa cô đi làm, cho nên bây giờ cô phải bắt taxi mới có thể về nhà. Đứng trên lề phố, Tú Nghiên ngó quanh hôm nay tiểu thư cô lần đầu dùng xe công cộng nhưng trời lại đối với cô không chút thương tình. Đã đứng đó hơn 10 phút, mà không có lấy một chiếc taxi nào chạy qua, có thì cũng bên trong đã có người. Quá nản với việc chờ đợi, cô đành gọi điện cho người cô không muốn gặp – là chồng tương lai - đến đón mình. Ngón tay lướt trên màn hình, bấm vội dòng số,Tú Nghiên mới nhận ra, bản thân theo thói quen, đã bấm ngay số điện thoại mà mình luôn ghi nhớ. Bật cười chế nhạo bản thân, cô xoá đi dòng số, khoá màn hình rồi vứt vào giỏ xách, xoay người bước đi, chọn cách đi bộ về nhà, xem như vừa tập thể thao, vừa dạo mát cho thư thả đầu óc.

Trịnh Tú Nghiên thả trôi suy nghĩ theo những bước chân của mình, cô vô định cứ bước về trước, bản thân không biết đang bị hai người theo dõi. Chợt từ phía sau có một lực gì đó rất mạnh đẩy tới, cô loạng choạng té xuống đất, không biết chuyện gì xảy ra, cho đến khi nghe tiếng hét lên từ phía sau, cô mới xoay đầu nhìn lại :

- Tên kia, đứng lại !

Khi xoay đầu nhìn lại cũng là lúc Quyền Du Lợi chạy vụt qua cô, cậu đuổi theo tên chạy phía trước, ngơ ngẩn một hồi, một người phụ nữ đến đỡ cô đứng lên, quan tâm hỏi :

- Cô gái, cô không sao chứ ?

- Vâng, tôi không sao ?

- Cô thật sự không sao ư ? Cô gái, túi xách của cô vừa bị tên thanh niên kia cướp mất rồi.

- HẢ ? TÚI XÁCH ! Cô cả kinh hét lớn.

- Đúng vậy ! Có một cô gái trẻ đã đuổi theo tên đó, họ chạy về phía trước được một lúc rồi.

- Thiên ạ ! Túi xách Hermes 2 ngàn đô của tôi. Ăn cướp, đứng lại!!!

Trịnh Tú Nghiên bây giờ mới nhận ra bản thân mới thật sự có sao ? Cô chưa kịp cảm ơn người phụ nữ thì đã hét lớn lên đuổi theo tên cướp. Người phụ nữ lắc đầu nhìn theo :

- Té là đầu gối bị thương chứ đâu phải là đầu cơ chứ ? (Thím à, nếu là tôi cũng không định hình được chuyện gì mà )

Trịnh Tú Nghiên vất vả đuổi theo trên đôi cao gót, cô thật sự chả biết hai người kia đã chạy về hướng nào, cô cứ vừa chạy vừa gặp ai đi ngược lại với mình đều hỏi thăm đã thấy hai người một nam một nữ đuổi nhau chạy về hướng này không, người biết thì chỉ, người không biết chỉ có thể lắc đầu. Chạy được một lúc, phía trước có một đám đông tụ tập, nghĩ có thể là người mình cần tìm, cô chạy về phía đó, cố lách mình chen vào trong, quả thật liền thấy Quyền Du Lợi đang áp trụ một thanh niên bằng đòn khoá tay của Judo, trên tay đã cằm được túi xách của cô. Trịnh Tú Nghiên bước đến, không nói gì đã tháo một chiếc cao gót ra, cô liên tục đánh vào người tên thanh niên đó, vừa đánh vừa mắng :

- Đáng chết, dám cướp của ta túi xách, ta đánh, đánh, đánh cho ngươi biết thế nào là hình phạt dám chạm vào đồ của Trịnh Tú Nghiên ta, ta đánh, ta đánh.

- Á, á, đau, dừng tay, tôi biết lỗi, tôi biết lỗi rồi.

- Tú Nghiên, được rồi, được rồi, em đánh bằng thứ này, lát nữa người có tội không khéo lại là em.

- Hứ, ta tha cho tiểu cắp vặt nhà ngươi, Lợi, báo cảnh sát đi.

- Được, được, đừng đánh nữa.- Cậu xoay sang nói với một người gần đó – Làm ơn, giúp tôi báo cảnh sát.

Cả hai bước ra từ đồn cảnh sát sau khi đã cho lời khai. Trịnh Tú Nghiên nhớ lại một chuyện, xoay sang nói với cậu :

- Tại sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy ?

- Ừ thì....tôi..

- Như thế nào ? Trịnh Tú Nghiên nheo mắt nhìn thẳng vào Quyền Du Lợi.

Ánh mắt đó của Trịnh Tú Nghiên đủ để làm Quyền Du Lợi cậu kinh ra một trận mồ hôi tâm. Vội tìm lí do để trả lời cô :

- Tôi có việc gặp đối tác gần đây. Vô tình nhìn thấy cho nên...

- Tạm tin Lợi. Đi thôi, đứng mãi cũng không hay.

Quyền Du Lợi thở phào, cả hai cùng bước xuống bậc tam cấp của đồn cảnh sát. Đột nhiên Trịnh Tú Nghiên dừng lại, mắt đã nhỏ lệ, giọng thút thít khóc, làm Quyền Du Lợi ngạc nhiên liền hỏi :

- Tú Nghiên, sao vậy, em đau ở đâu sao ?

- Hic..chân...chân của em.

- Hả ? Chết, nó chảy máu. Đi thôi, tôi đưa em đi bệnh viện.

Đỡ lấy người Trịnh Tú Nghiên, cậu nhanh chóng bắt xe đưa cô vào bênh viện chăm sóc vết thương.

Sau một loạt kiểm tra chắc chắn, Quyền Du Lợi mới an tâm đưa cô về. đón xe trở về chỗ đậu xe của mình trước đó, mở cửa xe cho cô, vẫn những hành động quan tâm yêu thương lúc trước, Quyền Du Lợi không quên dành cho cô. Nhưng từ lúc ở cổng bệnh viện cho đến khí xe chuẩn bị nổ máy, cả hai vẫn chưa nói gì với nhau. Cảm thấy không khi ngột ngạt, Trịnh Tú Nghiên mới quyết định lên tiếng trước.

- Chúng ta đã lâu không gặp...có thể nói chuyện một chút được không ? Em không vội có thể về nhà Lợi cùng nói.

- Tiếc là hôm nay tôi không ở Quyền gia, mẹ lại không có ở nhà, chúng ta khi khác hãy đến.

- Không phải, là nhà riêng của Lợi.

Tay dừng lại trên công tác khởi động xe, Quyền Du Lợi hoàn toàn bất ngờ trước lời đề nghị của cô, cậu quay sang nhìn cô :

- Tại sao lại là nhà riêng của tôi ?

- Em có chuyện cần nói với Lợi.

- Chúng ta có gì để nói sao ? Hay em muốn đưa thiệp hồng, nếu vậy đưa ở đây cũng được mà.

- Lợi !

- Nếu vậy tìm quán cà phê nào đó cũng được.

- Một nơi riêng tư, Lợi, một nơi để có thể nói chuyện của hai đứa mình.

Trịnh Tú Nghiên ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Quyền Du Lợi. Luôn là vậy, sẽ không bao giờ Quyền Du Lợi làm trái ý cô khi nhận được từ cô ánh mắt ấy. Cậu không nói gì, chuyển hướng nhìn về phía trước, khởi động xe, lái về hướng nhà mình.

Trong khi Trịnh Tú Nghiên ngồi ở sopha đợi thì cậu bên trong đang tự tay pha hai tách cà phê một cho mình, một cho cô. Hai viên đường cho một tách cà phê nóng, là sở thích của cô mà cậu không bao giờ quên. Đặt xuống bàn tách cà phê cho cô, cậu ngồi xuống ở một ghế khác, đối diện cô. Nâng ly hớp một ngụm nhỏ, Quyền Du Lợi nói:

- Em có chuyện gì cần nói ?

- Những ngày qua Lợi ở đâu ?

- Tôi vẫn đi ở đây, vẫn đến công ty mà thôi.

- Vậy tại sao em hỏi Thái Nghiên chỉ nhận được cái lắc đầu. Cả mẹ Quyền cũng không biết ?

- Là tôi giấu mẹ và không cho Thái Nghiên nói.

- Tại sao ?

- Vì tôi muốn được yên tĩnh một mình, đã quá nhiều chuyện phải bận tâm rồi.

- Là vì Lợi muốn tránh mặt em ?

- Là vì sau mọi chuyện, em không muốn nhìn thấy tôi.

- Em....

Quyền Du Lợi hướng ánh mắt tràn đầy nỗi đau nhìn về phía người mà cậu yêu suốt nhiều năm qua. Tại sao cô lại có thể nói cậu muốn trốn tránh cô, cậu nhớ cô, cậu yêu cô nhiều như thế nào. Tại sao có thể nói muốn trốn là trốn, muốn quên là quên. Nhận thấy nét bối rối ở cô, cậu xoay đầu, thôi không nhìn nữa. Trịnh Tú Nghiên nuốt khan ở cổ, cô hé môi nói :

- Em xin lỗi !

- Vì điều gì ?

- Vì đã làm tồn tại trong Lợi một sự thất vọng.

- Đừng tự cho bản thân mình đúng, đó không phải lỗi của em, tôi không cần em phải xin lỗi.

- Lợi, ngày hôm nay em muốn nói với Lợi một chuyện, e rằng nếu hôm nay không nói ra, sợ sau này sẽ không có cơ hội.

- Em cứ nói.

- Hôn nhân này là hôn nhân được sắp đặt của cha em và nhà họ Lý. Em và Lý Đông Hải không hề quen biết, em không hề có tình cảm với anh ta. Nhưng ý cha đã muốn, em làm con không thể không nghe theo. Em đã rất nhiều lần muốn từ chối, nhưng nghĩ đến Châu Huyền phải từ bỏ ước mơ để lấy anh ta, người làm chị như em, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Em không có ước mơ, cũng chẳng hoài bão, vốn dĩ đã an nhiên trong cuộc sống mà cha em tạo nên. Nhưng với Châu Huyền, con bé là cả một bầu trời ước vọng, khát khao được trở thành một vũ công ba lê. Nếu kết hôn với Lý Đông Hải, chắc chắn con bé sẽ phải từ bỏ tất cả để đi theo con đường mà con bé không hề mong muốn.

- Hãy một lần sống vì bản thân của em, Tú Nghiên, hãy một lần thôi.

- Lợi, hiểu cho em.

- Tú Nghiên, em đã bao giờ nghiêm túc nghĩ đến tình cảm của tôi chưa ?

- Em biết, Lợi, em nghĩ em cũng rất yêu mến Lợi, nhưng dường như nó không đủ vượt qua tình máu mủ trong em. Lợi cho em biết tình cảm của mình, nhưng tất cả đã quá muộn. Em xin lỗi.

Quyền Du Lợi trong lòng dâng lên một cõi đau xót. Cậu mãi mãi chỉ là kẻ đứng nhìn người khác cướp đi hạnh phúc của mình. Mỉm cười chua xót, Quyền Du Lợi thở mạnh ra một hơi, cậu nhìn cô và nói :

- Nếu vậy hôm nay tôi cũng sẽ nói cho em biết, vì sao tôi không bao giờ dám nói với em ba chữ Tôi yêu em.

- Lợi....em...

- Thật ra tôi và Thái Nghiên không như em và những người con gái khác. Ở chúng tôi, có một điểm khác biệt.

- Khác biệt ?

- Đúng vậy, chúng tôi vô tình mắc phải chứng rối loạn nhiễm sắc thể XX và XY. Đoạn nhiễm sắc thể không thể tự phân định được giới tính khi mẹ tôi và bác Kim mang thai ở tuần thứ 16. Bác sĩ đã cho bà ấy biết có cả hai tinh trùng mang nhiễm sắc thể X và Y từ cha của chúng tôi đi vào trong tử cung. Đó là trường hợp rối loạn nhiễm sắc thể hiếm gặp ở trên toàn thế giới, nhưng không may nó lại rơi vào tôi và cậu ấy.

- Vậy có gì khi Lợi là một người con gái chứ ?

- Vậy theo em sẽ có chuyện gì khi một nữ nhân lại có dương vật của một nam nhân.

Trịnh Tú Nghiên hai tay che miệng, cô không thể tin vào tai mình những gì nghe được từ Quyền Du Lợi. Bí mật mà bao nhiêu lâu nay bọn họ giữ bên mình lại kinh động như vậy. Thì ra đó là lí do cô thấy không bao giờ Quyền Du Lợi và Kim Thái Nghiên vận những chiếc váy hay y phục nữ tính. Cô nhìn vào Quyền Du Lợi, cậu né tránh ánh mắt của cô, môi nở ra một nụ cười khổ sở :

- Em đã biết sự thật về tôi và Thái Nghiên, chúng tôi là một người rất đáng sợ đúng không. Chúng tôi đã không có cái quyền được phép yêu ai. Tất cả chỉ là do bản thân tự mình chuốc lấy đau khổ. Đó không phải lỗi của em, vì vậy em không cần phải xin lỗi tôi về chuyện gì. Tôi từ lâu đã chuẩn bị tinh thần mất đi hạnh phúc mà vốn dĩ mình chưa hề có.

- Lợi ! Em...

- Trịnh Tú Nghiên, cả đời này xem ra tôi với em có duyên mà không có phận, tôi chỉ biết đứng nhìn em trở thành người phụ nữ của người khác. Vì vậy em đừng tự trách mình nữa. Tất cả do ông trời đã định chúng ta kiếp này chỉ có thể là bạn, do tôi không biết thân biết phận, tự mình chuốt lấy đau phiền, biết yêu em là điều không thể, nhưng vẫn cố đâm đầu vào bể khổ. Tôi...

Quyền Du Lợi không thể nói tiếp khi môi cậu đã bị khoá chặt lại bởi Trịnh Tú Nghiên. Là cô hôn cậu, Tú Nghiên đang hôn cậu, Quyền Du Lợi chắc chắn bản thân mình không phải là mơ, vì cảm giác bây giờ thật sự rất thật. Cảm nhận được hơi thở phả ra từ cánh mũi của cô, mùi hương từ cô, vị ngọt từ môi cô, từng chút, từng chút đều là thật. Cái miết nhẹ từ môi cô lên môi cậu như đánh thức bản năng của Quyền Du Lợi, cậu vòng tay ôm chặt lấy cô, một tay đẩy đầu cô về phía mình rút ngắn khoảng cách của cả hai. Nụ hôn càng sâu hơn khi Quyền Du Lợi đưa chiếc lưỡi ấm nóng của mình, quét nhẹ lên vành môi của Trịnh Tú Nghiên, tham lam mút mạnh lấy cánh môi cô. Trịnh Tú Nghiên a lên một tiếng, Quyền Du Lợi liền thừa cơ hội đẩy lưỡi vào khoang miệng cô mà ngang nhiên càng quấy. Trịnh Tú Nghiên vì kĩ thuật hôn của cậu mà chìm đắm. Tay của Quyền Du Lợi không biết từ khi nào đã luồn vào trong tà áo sơ mi của cô di chuyển dần lên phía đôi gò bồng đầy đặn đang bị che chắn bởi chiếc bra. Hành động đột ngột của Quyền Du Lợi như đánh thức được Trịnh Tú Nghiên, cô vội ngăn lấy tay của cậu, dứt khỏi nụ hôn, thở hổn hểnh nói :

- Lợi...đừng...em không muốn mọi chuyện đi quá xa.

- Tú Nghiên..tôi...xin lỗi.

Vội vàng rời nhau ra, Trịnh Tú Nghiên ổn định lại nhịp thở, chỉnh chu lại quần áo, tóc tai, lúc này cô mới nhìn sang Quyền Du Lợi. Vươn tay vuốt lấy mái tóc rối của cậu. Quyền Du Lợi ngẩng đầu nhìn cô, nhỏ giọng hỏi :

- Nụ hôn này....?

- Chỉ là an ủi. Em xin lỗi khi không thể làm được gì hơn.

- Em đang thương hại tôi sao ?

Ánh mắt Quyền Du Lợi đột nhiên thay đổi, tràn ngập trong đó là sự đau lòng khôn xiết, cô an ủi, một nụ hôn an ủi cậu sao ? Là cô thấy cậu đáng thương, không như cô và mọi người, cô thương hại cậu sao. Nghĩ đến việc đó thôi, Quyền Du Lợi đã cảm thấy bản thân mất đi cái danh dự cuối cùng khi người cậu yêu giờ đây đang thương hại cậu.

- Không, đừng hiểu lầm ý em không như thế.

- Không như thế thì còn như thế nào nữa ?

- Lợi thật sự đã hiểu lầm rồi. Em thật ra cảm thấy chuyện này cơ hồ không phải lỗi của chúng ta, chỉ vì Lợi thiệt thòi cho nên...

- Đủ rồi ! Xin em, đừng nói nữa, đi đi. Tú Nghiên, xin em đi đi.

- Đừng như vậy mà Lợi.

Trịnh Tú Nghiên lúc này mắt đã ướt đẫm lệ. Cô lay cánh tay của Quyền Du Lợi, cô thật sự không như cậu nói, thương hại, không cô không hề có. Quyền Du Lợi gương mặt mệt mỏi không hồn nhìn cô, cậu vươn tay ôm lấy gò má cao cao của cô, ôn nhu vuốt nhẹ, miệng thốt ra một câu khó nhọc :

- Xin hãy để tôi một mình, Trịnh Tú Nghiên !

Ánh nắng chiều hoàng hôn rọi vào từ khung cửa sổ bằng kính to lớn, những tia nắng phác hoạ lên khung cảnh đau buồn. Trịnh Tú Nghiên có thể khẳng định rằng sẽ không bao giờ cô quên được hình ảnh Quyền Du Lợi với gương mặt mỉm cười nhìn cô, nụ cười chất chứa nỗi đau, trên gương mặt đó vươn lại một hàng nước mắt. Hình ảnh một Quyền Du Lợi cô độc đến đau lòng.

Buổi chiều hôm ấy, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ có một bắt đầu mới nhưng tất cả chỉ là một sự kết thúc đầy bi ai cho đoạn tình cảm vốn chưa bao giờ có cái gọi là "sự khởi đầu".

---------------------------------------------------------------

Lần đầu ngược nhân vật phụ luôn :)))

Tội lỗi với cặp YulSic qá ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro