CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoàng Mỹ Anh sau khi rời khỏi công ty trong sự dòm ngó của những ánh mắt tò mò, cô bắt vội một chiếc taxi nhanh chóng đi khỏi nơi đáng sợ này. Sự im lặng kì lạ của cô làm người tài xế không khỏi cảm thấy thắc mắc :

- Vị tiểu thư này, cho hỏi cô muốn đi đâu ?

- Bác cứ chạy đi.

- Tôi đã chạy đi từ lúc cô bước lên xe tôi rồi. Vị tiểu thư, xin hãy cho tôi một cái đích đến có được không ? Tôi không thể cứ chạy khắp nơi như vậy được.

- Thật ngại quá, vậy phiền bác cho tôi đến trung tâm mua sắm X.

- Được, tôi lái đây.

Hoàng Mỹ Anh cảm nhận được rằng, nếu cô về nhà, một mình quanh quẩn chắc hẳn sẽ lại nghĩ đến chuyện đáng sợ kia, chi bằng cô đi dạo vài vòng khu mua sắm, đầu óc nhẹ nhõm hơn.

Một mình lượn lờ ở khu trung tâm, hết xem lại ngắm, nhìn mọi thứ trong lòng thật không có hứng thú, đành chán nản trở về nhà, nhưng vừa ra khỏi cổng, vô tình cô đụng phải một nam nhân, cơ ngực anh cứng chắc làm đầu cô có cảm giác tê rần. Hơi loạng choạng lùi về sau, một vòng tay mạnh mẽ của nam nhân liền vội đỡ lấy.

- Xin lỗi, cô không sao chứ ?

- Xin lỗi, tôi...ơ, học trưởng Thôi.

- Ơ kìa, Mỹ Anh.

Trước mặt cô lúc này là Thôi Thuỷ Nguyên. Anh là đàn anh trên cô một khoá, khi ở trường đại học tốt nghiệp trước cô hai năm. Thôi Thuỷ Nguyên cũng rất bất ngờ khi gặp cô ở đây. Hoàng Mỹ Anh vui vẻ chào hỏi :

- Học trưởng lâu quá mới gặp.

- Đúng vậy, em có hay bận gì không ? Chúng ta tìm nơi nào đó trò chuyện một chút.

- Vừa hay hôm nay em cũng được nghỉ phép, vậy anh dẫn đường.

- Đi thôi !

Hoàng Mỹ Anh cùng Thôi Thuỷ Nguyên tìm đến một tiệm cà phê gần khu trung tâm. Sau khi người phục vụ đặt xuống hai tách cà phê nghi ngút khói, Thôi Thuỷ Nguyên liền hỏi :

- Lâu lắm mới gặp lại em, bao lâu rồi nhỉ ?

- Từ lúc anh tốt nghiệp khoảng hai năm trước.

- Ừ nhỉ. Khoảng chừng ấy. Dạo này em thế nào rồi Mỹ Anh.

- Em vẫn vậy, đã tốt nghiệp, hiện đang là thư kí của tổng giám đốc một công ty lớn.

- Vậy sao ? Chắc công việc tốt lắm đúng không ?

Nghe Thôi Thuỷ Nguyên nói vậy, Hoàng Mỹ Anh bất giác run lên, công việc mà cô nói nó không giống như bao người. Vốn dĩ đơn thuần Mỹ Anh cô chỉ là một thư kí bình thường, nhưng số phận trớ trêu, cô lại gặp phải một người chủ hắc ám. Mới ngày hôm qua thôi, cô đã bị người đó cướp đoạt cái trinh nguyên của mình một cách vô lại. Bây giờ nghĩ đến, toàn thân dấy lên một cỗ nhục nhã.

Nhận thấy sự khác thường của đàn em, Thôi Thuỷ Nguyên liền lay tay cô hỏi :

- Em ổn chứ ?

- A, thật ngại quá, xin lỗi học trưởng.

- Không có gì, nhưng trông em không được ổn cho lắm.

- Không, em không sao. Vừa nãy không biết học trưởng đã hỏi những gì ?

- Anh chỉ tò mò về công việc của em thôi.

- À, nó cũng như những công việc thư kí khác. Học trưởng biết đó, xung quanh chỉ là những mớ giấy tờ lộn xộn, sắp xếp lịch làm việc và những mệnh lệnh phải nghe theo.

- Nghe có vẻ không đơn giản lắm nhỉ ?

- Cứ cho là vậy.

Hoàng Mỹ Anh mỉm cười khô khan, cô nói đúng mà, công việc tưởng như dễ lại vô vàn đau khổ như thế này thì có ai mà muốn. Nâng tách cà phê nhấp lấy một ngụm, cái đắng chát từ vị cà phê thấm vào lưỡi tựa như vị đời của cô mặc dù đã cho những ba viên đường. Thôi Thuỷ Nguyên sau một lúc im lặng, anh ngại ngần lên tiếng :

- Anh có thể hỏi em một câu nữa không ?

- Cứ tự nhiên, học trưởng. Mỹ Anh mỉm cười.

- Không biết hiện giờ em vẫn độc thân hay đã sớm có người che chở.

- Em...

Hoàng Mỹ Anh cơ hồ không biết nên trả lời sao cho đúng với tình trạng hiện giờ của cô. Cô vẫn chưa có người trong lòng, nhưng lại không dám mơ tưởng đến viễn cảnh có một gia đình hạnh phúc khi mà cô không còn được gọi là thiếu nữ nữa. Lắc nhẹ đầu cùng với nụ cười vô vị, Mỹ Anh trả lời :

- Em sớm vẫn chưa có ai. Vậy còn học trưởng, anh chắc là đã có người trong lòng rồi đúng không ?

- Anh thật cũng như em, vẫn chưa có người giữ chân mình.

Hoàng Mỹ Anh tròn mắt ngạc nhiên, trước mặt cô là một nam nhân dung mạo tuấn tú, tính tình lương thiện, gia cảnh cũng không tồi, vậy mà lại chưa có ý trung nhân, là đùa với cô chắc. Không tin vào câu trả lời của Thôi Thuỷ Nguyên, cô phẩy tay phản bác :

- Học trưởng thật khéo giấu việc, anh điều kiện tốt như này, lại chưa có ý trung nhân, em thật là không thể tin đâu.

- Là thật, thật ra anh sớm có người trong lòng, nhưng đến nay vẫn chưa có cơ hội bày tỏ.

- Thật vậy sao? Học trưởng thật biết cách làm người khác ngạc nhiên đó. Vậy người đó là ai. Em có biết không ?

- Em chắc chắn biết, chỉ là bây giờ chưa tiện giới thiệu, có dịp anh sẽ nói.

- Giấu việc thật khéo đấy, học trưởng.

Hoàng Mỹ Anh vui vẻ cười, đây là lần đầu tiên trong ngày mà cô cảm thấy vui vẻ. Khẽ nhìn vào đồng hồ đeo tay, Thôi Thuỷ Nguyên liền a một tiếng, hướng Hoàng Mỹ Anh mà nói :

- Giờ cũng khá trưa rồi, anh mời em một bữa, xem như là mừng dịp gặp lại của chúng ta.

Hoàng Mỹ Anh nhìn vào đồng hồ đeo tay, quả thật thời gian trôi qua rất nhanh, ban nãy chỉ vừa tầm 10 giờ mà bây giờ đã quá nửa trưa. Mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời, cô cùng anh vui vẻ đi đến một nhà hàng dùng bữa. Khi cô rời khỏi tiệm cà phê cùng lúc ở phía bên kia đường, một chiếc xe màu đen bóng loáng vừa hạ cửa kính xe xuống, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng dáng cô leo lên chiếc xe của một người đàn ông xa lạ. Trưng ra một nụ cười bí hiểm, người ngồi bên trong ra lệnh cho tài xế, chiếc xe lăn bánh tiến về phía trước trong cái nắng gay gắt của buổi ban trưa.

Thôi Thuỷ Nguyên đưa cô đến một nhà hàng chuyên về thịt bò Hàn Quốc, khỏi phải nói, Hoàng Mỹ Anh thích thú đến dường nào. Khi miếng thịt đã nằm gọn trong khoang miệng, Hoàng Mỹ Anh mới nhớ đến bản thân từ chiều hôm qua đến giờ vẫn chưa dung nạp cái gì ngoài viên thuốc màu đen nho nhỏ cô lờ mờ thấy được Kim Thái Nghiên bỏ vào miệng mình khi cuộc hoang lạc kết thúc. Không nói cũng biết đó là thuốc tránh thai, nhưng cô cảm thấy ngạc nhiên khi nữ nhân cũng có thể có chức năng một người cha hay sao. Nghĩ đến cô lại nhớ đến con người như lang sói kia là cả cơ thể phát run, không muốn phá huỷ sự ngon miệng, Hoàng Mỹ Anh lắc mạnh đầu, xua đi những suy nghĩ không đáng tồn tại. Thôi Thuỷ Nguyên Thấy thế, anh lo lắng hỏi :

- Mỹ Anh, em sao vậy ?

- Dạ không, vô tình cắn phải ớt cay, không sao đâu học trưởng ?

- Hôm nay em có vẻ rất lạ, hay thẫn thờ, có phải có chuyện gì buồn phiền không ?

- Không, em vẫn bình thường, cảm ơn học trưởng đã lo lắng.

- Đừng khách sáo. À, em nói là đang làm thư kí cho một tổng tài của công ty, đó là công ty nào.

- Tập đoàn LockSmith, anh có biết tập đoàn đó không ?

- Locksmith, không đùa chứ, anh cũng là đang làm việc ở đó.

- Thật vậy ạ, trùng hợp nhỉ, anh làm ở bộ phận nào.

Hai mắt Mỹ Anh sáng rỡ, cô là không sợ sau này cô đơn ở nơi đó nữa, cả tuần này cô chỉ quanh quẩn ở khu vực riêng của chủ tịch, chả có lấy một bóng nhân viên nào khác lui tới đó, trừ phi là có hợp đồng cần chữ kí của Kim Thái Nghiên. Vậy sau này cô có anh làm bạn, thỉnh thoảng giờ nghỉ trưa cũng sẽ bớt cô đơn.

- Anh hiện đang là trưởng phòng bộ phận marketing. Phòng làm việc của anh ở tầng 10, sau này có gì cần giúp đỡ cứ việc đến đó tìm anh.

- Dạ vâng. Thịt ở đây ngon quá.

- Đúng vậy, đây là nhà hàng nổi tiếng vè thịt bò Hàn Quốc, sau này em thích, anh sẽ mời em ăn.

- Như vậy em sẽ không khách sáo nữa đâu, học trưởng, mời anh.

- Được, được.

Hoàng Mỹ Anh vui vẻ gắp cho Thôi Thuỷ Nguyên một miếng, cả hai phá ra cười rồi cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện.

Hoàng Mỹ Anh xin phép vào nhà vệ sinh, cô giải quyết một số vấn đề cá nhân, rồi sau đó bước lại bồn rửa tay. Cô nhìn lại mình trong gương, gương mặt mệt mỏi, trên cổ lấp ló những ấn kí mà Thái Nghiên để lại lúc này cô mới giật mình nhận ra nó. Vội gài đi chiếc nút cuối cùng trên cổ áo, cô hy vọng nó giúp ích được cho mình vào lúc này. Khi chuẩn bị bước ra ngoài, điện thoại cô bỗng đổ chuông, nhìn vào màn hình, một dãy số lạ hiện ra, thắc mắc không biết người đó là ai, cô liền nghe máy :

- Xin chào ! Hoàng Mỹ Anh xin nghe.

- Dùng bữa ngon miệng chứ, nhân tình của tôi ?

- Cô...Thái Nghiên !!

- Nhận ra rồi sao ?

- Cô muốn gì ?

- Không có gì chỉ là muốn xem thử em là nghi ngơi có vui vẻ không ? Nhưng dường như còn hơn cả dự đoán của tôi. Người đàn ông đó, là nhân tình của em ?

- Không...không phải, anh ấy chỉ là tiền bối đại học. Hoàng Mỹ Anh không hiểu vì sao bản thân lại ngoan ngoãn trả lời Kim Thái Nghiên. Nhưng cô chợt nhận ra điều kì lạ, tại sao cậu lại biết cô đi cùng Thôi Thuỷ Nguyên.

- Cô...theo dõi tôi.

- Tôi theo dõi nhân tình của mình thì có gì sai chứ ?

- Tôi không phải là nhân tình của cô. Xin hãy tự trọng một chút.

- Em không phải là nhân tình, vậy em chính là món đồ chơi của tôi mỗi khi tôi phát tiết.

Giọng nói trầm thấp đều đều thông qua ống nghe điện thoại làm cho Mỹ Anh tức giận đến phát run. Bàn tay cô nắm chặt, những chiếc móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, chặt đến nổi muốn bật máu. Chứng tỏ chủ nhân của bàn tay đó đang tức giận đến mức nào. Hoàng Mỹ Anh nghiến răng nghiến lợi mắng :

- Vô lại.

- Em muốn mắng cứ việc mắng, tôi không ngại. Nghe đây Hoàng Mỹ Anh, ngày mai tôi có việc phải đi công tác, lịch trình như thế nào em đã biết, cho nên, đêm nay tôi muốn em đến chỗ tôi.

- Tại sao tôi phải đến đó ?

- Đừng tỏ ra ngốc nghếch như vậy Hoàng Mỹ Anh. Em còn cần phải hỏi lại tôi sao ?

- Cô...tôi không muốn.

- Tuỳ em quyết định, nên nhớ, trong tay tôi có những gì.

- Làm ơn, cô đã lấy đi những gì cô muốn từ tôi, như vậy còn chưa đủ sao ? Hãy buông tha cho tôi, Kim Thái Nghiên, làm ơn.

Hoàng Mỹ Anh uỷ khúc, cô khóc. Những tiếng ngất cứ vang lên qua đầu dây điện thoại, điều đó làm Kim Thái Nghiên cảm thấy khó chịu, cậu không có ý định ức hiếp cô, cái cậu muốn ở cô là sự ngoan ngoãn nghe theo lời mình. Nghe tiếng cô khóc, Kim Thái Nghiên đau lòng hỏi :

- Tại sao lại khóc ?

- Cô...ức hiếp tôi. Tôi không muốn đến chỗ cô, tôi...làm ơn buông tha cho tôi.

- Chết tiệt, Hoàng Mỹ Anh, em làm tôi khó chịu. Tôi không nói nữa, quyền quyết định từ em.

Ngắt ngang cuộc gọi, Kim Thái Nghiên bực dọc gác máy. Cậu tức giận ném bay chiếc điện thoại vào góc phòng làm việc. Điện thoại vỡ tan nát, chứng tỏ cho cơn giận của cậu lúc này. Nghiến chặt răng, Kim Thái Nghiên đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, cậu quyết định về nhà thay vì ở lại đây.

Còn Hoàng Mỹ Anh, sau cuộc gọi của Kim Thái Nghiên, cô cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng, sự mệt mỏi mau chóng xâm chiếm cơ thể, lúc này cô chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Liền dùng khăn tay lau đi những giọt nước mắt trên mi, thở mạnh một hơi, cố gắng tỏ ra như không có gì, rồi mới trở lại ra ngoài.

Thôi Thuỷ Nguyên đã hết lo lắng khi anh thấy cô quay trở lại. Khi Mỹ Anh vừa ngồi xuống, anh lập tức nắm lấy tay cô, lo lắng hỏi :

- Em không sao chứ ? Dường như nét mặt có chút mệt mỏi.

- Thật ngại quá, xin lỗi học trưởng, có lẽ em xin phép được về trước.

- Em ổn chứ, để anh đưa em về.

- Không cần đâu ạ, em tự về cũng được. Bữa ăn này để em trả. Cô khéo léo rút bàn tay về.

- Không phải khách sáo. Cứ để anh, em mệt hãy về nghỉ ngơi trước đi.

- Vậy, phiền học trưởng, em xin phép. Chào anh !

- Được rồi, đi cẩn thận.

Hoàng Mỹ Anh cúi đầu chào Thôi Thuỷ Nguyên rồi cũng ra về. Sau một đoạn đường dài, cuối cùng cô cũng về đến nhà. Thả người lên chiếc giường êm ái với mùi hương quen thuộc, rất nhanh sau đó, cô tự ru mình vào giấc ngủ.

----------------------------

Bây giờ là 5 giờ chiều, sau khi dọn dẹp nhà cửa, cô quyết định ra siêu thị mua một ít thức ăn dự trữ trong tủ lạnh. Hai ngày nay cô luôn thấp thỏm, bất an, sợ mình sẽ nhận được điện thoại đe doạ, hoặc mẹ ở quê nhà sẽ gọi đến bảo rằng đã biết những thứ không nên biết. Nhưng không có gì cả, tất cả đều bình thường. Bình thường đến đáng sợ.

Cô tự trấn an bản thân, cố gắng bình tâm trở lại, có thể mọi chuyện đều đã qua. Cơ hồ đó chỉ là cơn ác mộng. Đã hai ngày từ hôm cô được cho nghỉ phép, cô đã không trở lại công ty làm việc hay đến chỗ mà Kim Thái Nghiên yêu cầu, phía công ty cũng không gọi điện đến tìm người, tất cả đều rất kì lạ. Nhưng mọi chuyện lại không có gì xảy ra.

Thôi nghĩ về điều đó, Hoàng Mỹ Anh khoác áo rồi ra ngoài. Sau khi lượn lờ vài vòng trong siêu thị, Hoàng Mỹ Anh cũng đem về hai túi đồ khá to. Cô khó khăn trong việc vận chuyển chúng về nhà, phải cố gắng lắm cô mới có thể mang nó ra trạm xe buýt. Đang chờ xe đến, bỗng dưng trước mặt cô một chiếc xe hơi màu bạc đỗ lại. Thôi Thuỷ Nguyên bước xuống xe, gương mặt tuấn tú nở nụ cười :

- Mỹ Anh ! Chào em !

- Học trưởng, sao anh lại ở đây ? Hoàng Mỹ Anh tròn mắt ngạc nhiên.

- Anh vô tình đi ngang qua đây thì gặp em. Hai ngày nay sao em không đến công ty làm việc ?

- À, em có chút không khoẻ.

- Vậy sao, bây giờ đã ổn chưa ?

- Vâng, đã ổn rồi, có thể mai sẽ đi làm lại.

- Được rồi, bây giờ tiểu thư đây có muốn đi nhờ xe của anh không ?

- Tại sao không ? Hoàng Mỹ Anh nhún vai. Hai người nhìn nhau cười, Thôi Thuỷ Nguyên giúp cô để đồ ở sau rồi mở cửa xe giúp cô.

Đến nơi, Hoàng Mỹ Anh mở cửa xe bước xuống, không quên nói cảm ơn :

- Cảm ơn tiền bối, làm phiền anh quá !

- Không mời anh một ly cà phê sao ? Thôi Thuỷ Nguyên tựa ghế lái, cười như nắng xuân.

Hoàng Mỹ Anh vờ như đang suy nghĩ :

- Được rồi, thấy tiền bối vất vả đưa em về, em xin mời học trưởng vào nhà uống ly trà.

Thôi Thuỷ Nguyên trên mặt không nổi niềm vui, liền nhanh chóng xuống xe. Hoàng Mỹ Anh quay đầu nhìn anh cười nhẹ, rồi lấy chìa khoá ra mở cửa.

- Học trưởng, mời vào nhà.

Cô bước vào trước. Đột nhiên đồng tử cô mở lớn hết cỡ, sắc mặt lập tức tái nhợt. Cô chạy nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa lại, cả người dán chặt lên tường.

- Em làm sao vậy ? Mỹ Anh ! Thôi Thuỷ Nguyên nhìn mặt cô cắt không còn giọt máu, lo lắng lay vai hỏi.

Hoàng Mỹ Anh đôi môi có chút run rẫy, cô cố lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói :

- Xin lỗi học trưởng, em...tự nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, hẹn anh hôm khác vậy !

- Chỗ nào không thoải mái, có cần anh đưa em đi bệnh viện không ? Thôi Thuỷ Nguyên khẩn trương hỏi.

- Không cần – Hoàng Mỹ Anh lắc đầu – Chỉ cần nghĩ ngơi một chút là ổn thôi.

- Được rồi ! Vậy em nghĩ ngơi thật tốt. Ly cà phê kia, ngày khác anh sẽ đến đòi. Thôi Thuỷ Nguyên chăm chú nhìn cô, trong lòng vẫn cảm thấy có điểm gì kỳ quái.

- Xin lỗi học trưởng !

Sau khi Thôi Thuỷ Nguyên rời đi, Hoàng Mỹ Anh mệt mỏi tựa lưng trên tường, cảm giác sợ run từ trong nội tâm bất chợt lan khắp tứ chi. Cô siết chặt lòng bàn tay ướt đẫm, chậm chạp mở cửa.

Trên tường ngoài phòng khách lúc này đang dán đầy ảnh một người con gái mãnh khãnh, toàn thân xích loã, đang bị một người khác cường bạo. Người đó ôm lấy hai chân cô, nơi riêng tư như mở rộng trước ống kính. Ảnh chụp khiến người khác đỏ mặt tim run, toả ra hơi thở dâm mỹ ngào ngạt, dụ dỗ người ta phạm tội.

Toàn thân Hoàng Mỹ Anh run lên, cô chạy ào vào phòng ngủ, trên tường phòng ngủ cũng dán chi chít những hình ảnh tục tĩu của người con gái đang bị cường dâm với đủ loại tư thế.

- Bảo bối cuối cùng cũng chịu về rồi.

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Kim Thái Nghiên đứng bên cạnh cửa sổ trong phòng đang tiến lại gần cô. Trong mắt Hoàng Mỹ Anh hiện lên sự sợ hãi cùng cực, cô xoay người toan bỏ chạy, nhưng chỉ thấy trời đất quay cuồng, cô lặp tức rơi vào một vòng tay ấm áp. Kim Thái Nghiên khẽ vuốt gò má mềm mại của Hoàng Mỹ Anh, lời nói của cậu mang theo chút hờn dỗi :

- Bảo bối, tôi không phải mãnh thú, tại sao thấy lại lập tức muốn bỏ trốn, thật khiến tôi đau lòng.

Hoàng Mỹ Anh vì hoảng sợ mà không nói được gì. Kim Thái Nghiên đưa tay miết cằm của cô, môi dán sát vào tai cô :

- Con chim đang bị nhốt trong lồng nếu cho nó quá nhiều tự do, nó căn bản sẽ không biết đường về nhà. Xem ra, là tôi đã sai rồi. Mỹ Anh bảo bối, em nói có đúng không ?

- Câm miệng !

Hoàng Mỹ Anh chịu không nổi hét lên, nhưng cằm cô bỗng chốc truyền đến cơn đau nhức. Kim Thái Nghiên dùng sức nắm cằm của cô, tựa hồ muốn đem nó bóp nát, gương mặt lãnh khốc của cậu ép tới gần :

- Hai chữ nói ít biết không ? Cậu chau mày, trên tay càng thêm dùng sức.

Hoàng Mỹ Anh mặt mày nhăn nhó, sự đau đớn xâm nhập xương tuỷ, khiến cô xương cốt cảm thấy như muốn vỡ vụn. Kim Thái Nghiên nhìn sâu vào mắt cô, giọng nghiêm ngặt :

- Tôi không muốn mạnh tay với em, vì vậy đừng cố tỏ ra ương bướng nữa. Nếu như em đã biết sợ, về sau nhất định không được làm như vậy nữa, phải biết ngoan ngoãn, tôi sẽ không ngược đãi em.

Lời nói như dụ hoặc rót vào tai cô. Chợt cậu im bặt, cúi đầu ngậm lấy vành tai cô. Hoàng Mỹ Anh kinh hô một tiếng, muốn tìm cách trốn tránh, nhưng đã bị một đôi tay ôm trụ đầu cô, đầu lưỡi liếm vào tai cô, ôn nhu liếm lộng :

- Thật sự rất mẫn cảm. Kim Thái Nghiên không quên cười nhạo.

Hoàng Mỹ Anh cảm thấy thân thể tựa hồ có vô số con nhện đang nhúc nhích, bò khắp người cô. Người vô cùng ngứa ngáy khó chịu, nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi, Hoàn Mỹ Anh không kiềm chế được bắt đầu thở dốc.

- Tiểu yêu tinh, nhanh như vậy đã có phản ứng ?

Cậu vươn tay vẽ loạn trên môi cô, rồi trực tiếp nhét vào khoang miệng lộng hành, trêu đùa cái lưỡi thơm tho của cô. Trên người Hoàng Mỹ Anh hết lạnh rồi nóng, thống khổ không chịu nổi,lại không dám phản kháng, cô bi ai nhắm mắt lại.

- Biết mình sai rồi sao ?

Thân thẻ Kim Thái Nghiên dí sát vào người Hoàng Mỹ Anh, tuy thân hình không cao, nhưng cũng khiến cô cảm thấy như bị áp bách. Giọng cậu rất trầm, động tác vuốt ve tóc cô cũng vô cùng ôn nhu, tựa như cô là người cậu yêu nhất trên đời. Hoàng Mỹ Anh cúi thấp đầu, môi nhẹ nhàng run rẩy tựa như cô gái nhỏ vừa làm chuyện sai trái. Trong lòng cô bỗng cảm thấy nhục nhã.

- Biết mình sai chưa ? Hả ? Kim Thái Nghiên tỏ vẻ mất kiên nhẫn, một tay đang vuốt tóc cô bỗng chế trụ gáy cô tựa hồ như muốn bóp nát nó. Đầu của Hoàng Mỹ Anh ngày càng thấp, bàn tay cậu cũng càng lúc càng dùng nhiều sức hơn.

- Là tôi sai rồi. Hoàng Mỹ Anh miễn cưỡng trả lời.

- Nói cho tôi biết, em sai điều gì ? Ác ma mỉm cười hài lòng. Kim Thái Nghiên hôn lên thái dương cô, giọng ôn nhu hơn hẳn.

- Không đến công ty, tránh mặt cô. Giọng Hoàng Mỹ Anh yếu ớt.

- Ngoan lắm !

Kim Thái Nghiên vén tóc cô gài vào tai. Bắt đầu gặm cắn vành tai trắng tuyết của cô. "A~~~~" Hoàng Mỹ Anh nghiêng đầu né tránh. Kim Thái Nghiên lập tức giữ đầu cô lại.

- Tiết mục này đợi đến tối lại dùng, như vậy mới có khoái cảm tình thú, hiện tại khỏi đi.

Nói xong cậu mở miệng tiếp tục cắn dái tai của cô. Hoàng Mỹ Anh cắn môi, nước mắt muốn ứa ra. Kim Thái Nghiên ghé sai vào tai cô hỏi :

- Người đàn ông kia là ai ? Có phải là gã cùng đi với em ? Tại sao lại thân mật với em như vậy, còn chạm vào vai em. Vai của em chỉ minh tôi mới có thể động đến. Em mấy nay trốn tránh tôi, nói, có phải đến qua đêm ở chỗ hắn không ? Hắn trả em bao nhiêu mới chịu hầu hạ hắn ? Hắn đã chạm vào chỗ nào trên người em rồi ? Ở đây, ở đây hay ở đây ?

Kim Thái Nghiên vừa nói, tay vừa không ngừng mơn trớn từng bộ vị nhạy cảm trên người cô, bàn tay nóng bỏng như có dòng điện chạy qua từng chỗ cậu chạm vào.

- Không phải ! – Hoàng Mỹ Anh nhục nhã nhìn Kim Thái Nghiên, cơ hồ muốn bật khóc – Anh ấy thật sự như tôi đã nói, chỉ là bạn đại học, hiện đang làm ở công ty của cô, là một người rất tốt, cô không nên nói về anh ấy như thế...

- Tôi nên tin em sao ? Kim Thái Nghiên chau mày.

- Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật ! Hoàng Mỹ Anh lắc đầu.

- Được, lần này tôi tin em. – Kim Thái Nghiên thô bạo xoay đầu cô – Như vậy mấy ngày trước, chẵng lẽ em qua đêm với người đàn ông khác ? Gương mặt cậu vô tình, lời vũ nhục khiến Hoàng Mỹ Anh cảm thấy khốn đốn.

- Không phải, chỉ là cơ thể đột nhiên không khoẻ, nên bất giác đành ở nhà nghỉ ngơi...

- Em không nói tôi cũng sẽ tự điều tra, nhưng nếu như chính miệng em nói ra, chứng minh em hoàn toàn không dối trá.

Nghe Kim Thái Nghiên nói thế, Hoàng Mỹ Anh thở phào nhẹ nhõm.

- Chỗ nào không thoải mái ? Cậu lại hỏi, con ngươi đen áp bách,

- Không có – Hoàng Mỹ Anh lắc đầu – Chỉ là trên người không có chút sức nào.

- Còn đau không ?

Cô ngước mắt lên, mặt tức thì đỏ lựng, rồi vội vã tránh tầm mắt bức người của Kim Thái Nghiên.

- A~~~~~. Hoàng Mỹ Anh kinh hô, chớp mắt cô đã bị đặt lên giường.

- Đừng nhúc nhích.

Kim Thái Nghiên dán bên tai cô trầm giọng áp chế, thấy lông mi Hoàng Mỹ Anh nhẹ nhàng run, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cậu mím môi lại, ngồi dậy, cậu vươn tay, xốc váy cô lên đến tận hông.

- Đừng !!

Hoàng Mỹ Anh lập tức khép chân lại. Thân thể cô run lên, hướng ánh mắt khẩn cầu về gương mặt lạnh lùng kia. Con ngươi đen âm lãnh, Kim Thái Nghiên trừng trừng mắt nhìn Hoàng Mỹ Anh :

- Chữ này cũng không được nói ra. Nếu như lần sau để tôi nghe được, tôi sẽ cho là em đang ve vản tôi. Con gái nói có là không.

Hoàng Mỹ Anh lắc đầu, mắt ướt sũng, lại mang theo dáng vẻ tiểu bạch thỏ, nhìn vào cực kì phong tình đáng yêu.

- Tôi thích con gái biết nghe lời, nếu như em ngoan ngoãn, tôi nhất định sẽ đối xử nhẹ nhàng một chút, bằng không, hậu quả sẽ rất thảm. - Kim Thái Nghiên trầm giọng đe doạ cô, trên môi điểm nụ cười tà ác khiến cô lại bất giác run lên.

- Ngoan, cho tôi kiểm tra một chút. – Nói xong cậu xé quần lót của cô rồi đẩy chân cô ra, tay vỗ vỗ đùi Hoàng Mỹ Anh – Đừng nhúc nhích !

Hoàng Mỹ Anh khuất phục cắn môi, hai chân mở ra thành một góc vô cùng dâm đãng, đem toàn bộ nơi riêng tư bộc lộ không chừa điểm nào đối diện với nữ nhân trước mặt, dường như đang chờ người đó tiến vào. Kim Thái Nghiên hài lòng nhìn tư thế của cô, đôi con ngươi dừng tại hoa cốc. Hoàng Mỹ Anh nghiêng đầu sang một bên, giọt nước mắt nhục nhã rơi xuống giường. Kim Thái Nghiêng cúi đầu, chui vào giữa hai chân Hoàng Mỹ Anh, môi cùng mũi cơ hồ dán tại nơi riêng tư. Hai chân Hoàng Mỹ Anh theo phản xạ nhanh chóng khép lại, vừa vặn đem đầu của cậu kẹp ở bên trong.

- Không ~~

Kim Thái Nghiên đẩy chân của cô ra, lực đạo đủ để cô đau đớn :

- Em muốn tôi đến như vậy sao ?

- Không...không phải !!

- Không phải thì ngoan ngoãn mở chân ra đừng cử động.

Hoàng Mỹ Anh cảm thấy đây là hành động nhục nhã nhất trên đời, thế nhưng cô chẳng còn lựa chọn nào khác. Kim Thái Nghiên cúi người, ngón tay thon dài khẽ búng cánh hoa của cô, lộ ra thịt huyệt phấn nộn, cái miệng nho nhỏ thật là xinh xắn lanh lợi (không phải là môi đâu nha :))) ) . Ngón tay của cậu chuyển qua chỗ huyệt khẩu, thịt nón mẫn cảm nơi ấy lập tức đem ngón tay cậu cắn nuốt. Cậu liền không hề do dự, cắm ngón giữa vào trong.

- A~~~~

Hoàng Mỹ Anh tức thì cong người lên, hai chân hợp lại, tiểu huyện khẩu không ngừng co rút lại bao chặt ngón tay Kim Thái Nghiên đang xâm chiếm. Kim Thái Nghiên dùng tay chế trụ chân Hoàng Mỹ Anh, ngón giữa tiến vào thêm sâu, đồng thời vỗ về chơi đùa vách tường thịt mềm mại. Một cỗ dịch mật từ nơi kết hợp giữa huyệt khẩu và ngón tay cậu tràn ra.

Kim Thái Nghiên rút ra ngón tay ướt sũng, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Hoàng Mỹ Anh, giọng trêu ghẹo :

- Thật mẫn cảm, mới cắm vào liền ướt nhanh như vậy !

Kim Thái Nghiên đem ngón giữa đặt ở chóp mũi nhẹ ngữi, sau đó đem ngón tay từ trong mật khẩu rút ra, đút thẳng vào miệng Hoàng Mỹ Anh. Cô kháng cự, cậu giữ chặt đầu cô, ngón tay ở trong miệng nhẹ nhàng khuấy đảo. Cậu cười khẽ :

- Ăn ngon chứ ? Rất có mùi vị của tôi đúng không ?

Hoàng Mỹ Anh ho khan, nhưng không có cách nào thoát khỏi ngón tay càn quấy của cậu. Váy của Hoàng Mỹ Anh bị kéo cao đến tận hông, quần lót cũng bị Kim Thái Nghiên xé rách, lộ ra vùng hoa viên hình tam giác được cắt tỉa gọn gàng, thân thể mảnh khảnh đang bị một nữ nhân khác đè lên, ngón tay nữ nhân đang khuấy đảo trong miệng nhỏ anh đào. Kim Thái Nghiên rút ngón tay, một phen ôm lấy cô, để hai chân Hoàng Mỹ Anh vòng qua eo cậu, lộ ra hai mông tuyết trắng đến mê người. Kim Thái Nghiên cứ ôm như vậy rời khỏi phòng ngủ làm cho cô bối rối :

- Cô muốn đi đâu ?

- Chả phải em vừa đi mua thức ăn về sao ? Tôi muốn ăn cơm !

----------------------------------

Preview CHAP 7

- Tú Nghiên, tôi đau lắm.

.......

- Em phải hạnh phúc, bằng không tôi sẽ giết chết hắn ta.

.......

- Con đồng ý !!!

Biết chap sau là nói về ai rồi ha, YulSic, thảm trước hạnh phúc sau vậy.

Không hẹn ngày up, nhưng nội tuần sau nha, còn giờ thì ngủ ngon nha rds của tuiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro