CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Thái Nghiên một tay chống cằm, nhìn về phía Hoàng Mỹ Anh. Cậu chán nản nhìn cô rồi thở dài thườn thượt. Hoàng Mỹ Anh hai tay bấu váy áo, cúi đầu đỏ mặt không dám nhìn cậu. Kim Thái Nghiên nhìn xuống giường, rồi lại nhìn lên cô nói :

- Em chỉ có những loại quần áo như thế này sao ?

- Thật sự chỉ có vậy. Tôi chưa bao giờ tham gia những buổi tiệc sang trọng. Cho nên quần áo không cần quá cầu kì.

Kim Thái Nghiên lại thở dài. Cậu đã chắc chắn một điều rằng phụ nữ đẹp không là chưa đủ. Nhất thiết phải biết trau chuốt bản thân mới gọi là một người phụ nữ hoàn hảo. Người con gái trước mặt cậu đây dung nhan có phần hơn người, nhưng lại chẳng biết chút gì gọi là chăm sóc bản thân. Qua loa cho mình vài bộ trang phục cơ hồ đã mặc định đó là hảo âu phục. Kim Thái Nghiên đứng lên, cậu bước đến nắm lấy tay cô rồi lôi thật nhanh ra ngoài. Hoàng Mỹ Anh khó khăn di chuyển theo, tay không ngừng cựa quậy muốn thoát ra. Kim Thái Nghiên dụng lực nơi cổ tay siết nhẹ, giọng không màng cô muốn gì mà nói :

- Ngoan ngoãn đi theo. Đến nơi sẽ biết.

Vậy là cứ thế Hoàng Mỹ Anh ngoan ngoãn im lặng nghe theo lời Kim Thái Nghiên, mặc cậu đưa đến đâu.

Chiếc xe đỗ lại trước cửa một cửa hàng thời trang. Kim Thái Nghiên xuống xe trước rồi vòng sang mở cửa cho cô, nhìn bộ dạng cô rụt rè khiến cậu khó chịu.

- Em làm gì vậy ?

- Tôi không !

- Vậy tại sao lại rụt rè như vậy ? Đi với Kim Thái Nghiên tôi không đủ an tâm sao ?

- Tôi không hiểu ?

- Không muốn nói với em. Mau vào đây !

Kim Thái Nghiên chắc chắn bản thân sẽ phát điên vì cô cho nên cách tốt nhất là không nên nói về vấn đề này nữa.

Cả hai bước vào trong, vẻ lộng lẫy, sang trọng nơi đây làm cho Mỹ Anh phải trầm trồ.

- Đẹp quá !

- Em thích chứ. Nếu thích như vậy, thì mau lựa chọn những gì em thích đi. Tất cả là của em.

- Của tôi, để làm gì ? Không cần đâu, tôi vốn không có cơ hội dùng nó. Không thể phung phí.

- Xem ra hôm nay em có vẻ rất có hứng thú tranh luận cùng tôi.

Kim Thái Nghiên nhíu mày nhìn Hoàng Mỹ Anh, không mười thì cũng một nửa hiểu ý cậu muốn gì. Cô cúi đầu rồi lúng túng nhìn xung quanh. Một nữ nhân viên bước ra, niềm nở chào hỏi :

- Xin chào quý khách, không biết chúng tôi giúp gì được cho quý khách ?

- Giúp cô gái này chọn ra vài bộ trang phục thật đẹp.

- Vâng, nếu vậy mời quý khách vào trong.

- Tôi thật sự không cần mà.

- Em đừng nhiều lời nữa, mau vào trong đi.

Kim Thái Nghiên bước vào trước, phong thái thanh thoát nhưng không kém phần lịch lãm. Cậu trầm tĩnh ngắm nhìn những bộ trang phục lộng lẫy nheo mắt suy ngẫm rồi lại bỏ qua, cứ thế xem xét tất cả. Hoàng Mỹ Anh từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu đi phía sau, không để ý cậu dừng lại nên đầu đã va phải lưng Kim Thái Nghiên, cậu nhìn ra đằng sau, thấy cô lúng túng thì khẽ mỉm cười, sau đó nói với người nhân viên.

- Cô lấy cho tôi những chiếc váy dạ hội nào sang trọng nhưng không quá cầu kì, chi tiết thanh lịch, màu sắc hòa nhã một chút, cô gái của tôi vốn dĩ là một cô gái ngây thơ, và rất đơn giản.

- Vâng, thưa quý khách. Thưa cô, mời cô theo chúng tôi vào bên trong để thử trang phục.

- Kim Thái Nghiên, tôi...

- Đi đi ! Kim Thái Nghiên lạnh lùng ngồi xuống sopha, chẳng màng đến nét mặt bối rối của cô.

Hoàng Mỹ Anh bất lực đi theo nhân viên cửa hàng vào phòng thử đồ. Mười phút sau, bức màn được kéo ra, Hoàng Mỹ Anh kiều diễm đứng trước gương, cúi đầu ngại ngùng khi nhìn thấy ánh mắt của Kim Thái Nghiên. Cậu nhìn từ trên xuống, gật nhẹ đầu, tay phát nhẹ trên không nói :

- Trông rất đẹp. Thử thêm vài bộ nữa.

- Vâng, thưa quý khách.

Hoàng Mỹ Anh lại thở dài, ngoan ngoãn thử ra rất nhiều trang phục. Bộ nào cậu cũng ưng ý, vậy sao còn ép cô thử mãi. Đến bộ cuối cùng, chiếc váy trắng cúp ngực, ôm sát cơ thể với phần đuôi dài chạm gót, nhân viên cửa hàng còn tinh tế bới gọn mái tóc của cô lên cao, để lộ hai vai trần trắng ngần. Bức màn lại một lần nữa được kéo ra, Kim Thái Nghiên như hóa tượng khi trước mắt cậu là một vẻ đẹp thuần khiết lạ thường. Bộ trang phục tuy đơn giản, nhưng khi khoác lên người Hoàng Mỹ Anh lại vô cùng sang trọng và hoàn mỹ. Đứng lên trong vô thức, Kim Thái Nghiên bước đến đứng trước mặt cô, cậu xoay cô một vòng rồi sau đó đưa tay tháo lấy đồ cài tóc trên đầu cô ra. Mái tóc mà Kim Thái Nghiên yêu thích lại được buông xõa bồng bềnh mang theo một mùi hương ngào ngạt thơm mát hồn người. Hoàng Mỹ Anh vẫn còn ngơ ngác không biết gì, ngẩng đầu nhìn cậu thì lại nhận ngay một nụ hôn dịu dàng thoáng qua trên cánh môi, cùng một vòng tay ôm ngang eo, kéo cô vào lòng :

- Như này mới hợp với em.

- Tôi....

- Được rồi, phiền các cô gói hết tất cả những thứ đã thử lại. Tôi sẽ cho người đến lấy. Kim Thái Nghiên nói nhưng vẫn chung thủy nhìn ngắm nữ nhân trước mắt.

- Vâng, chúng tôi đã rõ. Nhân viên cửa hàng cúi đầu mừng rỡ.

- Ơ, làm sao có thể lấy hết được. Tôi chỉ cần một bộ thôi.

Hoàng Mỹ Anh vội vàng tránh khỏi cậu và ngăn lại các nhân viên. Kim Thái Nghiên lại kéo cô sát vào mình, phát tay ra lệnh cho nhân viên, tỏ ý không được cãi lời cậu. Kim Thái Nghiên ngón tay nâng nhẹ chiếc cằm như ngọc của Hoàng Mỹ Anh, lại hôn vào đó, giọng dịu dàng nhưng lại không khác gì mệnh lệnh :

- Đây là món quà nhỏ, tôi tặng em, xem như trả công cho em - Kim Thái Nghiên kề sát vành tai đang đỏ ửng của Hoàng Mỹ Anh rồi nói - vì phục vụ tôi phát tiết, hahaha.

- Vô lại ! Nếu như vậy, cô hãy giữ hết chỗ đó. Tôi vẫn là không cần.

- Giận dữ rất đáng yêu. Tiểu bảo bối, em lại làm tôi muốn em rồi.

- Ở đây còn có người, cô đừng ăn nói xằng bậy.

- Thôi được rồi. Mau thay trang phục, chúng ta còn nhiều việc phải làm.

Kim Thái Nghiên giơ hai tay trên đầu với dáng vẻ như đầu hàng. Cậu xoay người đi ra bên ngoài đợi trong lúc cô thay trang phục của mình. Sau khi thanh toán, Kim Thái Nghiên đưa Hoàng Mỹ Anh đến một cửa hàng khác, nơi đây trưng bày vô số những đôi giày sang trọng không kém. Hoàng Mỹ Anh tuy không trau chuốt nhiều cho bản thân, nhưng một số kiến thức về thời trang vẫn là có. Cô thoạt nhiên có thể ngẫm được giá của chúng, bản thân tự rùng mình một cái khi nghĩ đến nó.

Cả hai ngồi xuống sopha, đây là nơi mua sắm quen thuộc của cậu, Kim Thái Nghiên thường đến đây mua giày tặng cho mẹ của mình. Chỉ cần cậu đặt chân đến, nhân viên tự sẽ hiểu việc gì nên làm. Rất nhanh hàng loạt các mẫu giày cao gót mới nhất của các hãng thời trang nổi tiếng đều được trưng bày trước mắt của Hoàng Mỹ Anh. Cô như choáng ngợp trước mọi thứ, có những đôi cô chỉ dám ngắm chứ chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ chạm vào chúng. Kim Thái Nghiên ngẫu nhiên cầm lên một kiểu giày, xem xét một lát rồi tùy tiện đưa cho nhân viên :

- Đây không phải là cỡ giày của cô ấy. Đổi lại cỡ số 7 đi.

- Vâng thưa cô Kim.

- Làm sao cô biết cỡ giày của tôi ? Hoàng Mỹ Anh ngây ngô hỏi.

- Một người mà biết cỡ giày của mình. Thì chứng tỏ người đó quan tâm đến mình.

Kim Thái Nghiên bỏ lững lại cho Hoàng Mỹ Anh một câu, rồi cũng chẳng màng đến cô đang ngơ ngẩn nghĩ về câu nói của mình, bản thân đã ngồi khụy một chân trước mặt Hoàng Mỹ Anh một tay nâng chân của cô lên. Hoàng Mỹ Anh giật mình cả kinh, liền nhanh chóng rụt chân về. Cậu ngẩng đầu nhìn cô, khẽ cau mày, điều đó Hoàng Mỹ Anh đã thấy, và cũng đã hiểu, điều khôn ngoan nhấy là không nên làm cậu tức giận, nếu không sẽ lãnh hậu quả không được tốt đẹp. Rụt rè đưa chân lại cho Kim Thái Nghiên, hồi hợp dõi theo từng việc làm của cậu. Hoàng Mỹ Anh tròn mắt ngạc nhiên, Kim Thái Nghiên là đang tháo giày của cô ra, chính tay mang vào cho cô một đôi cao gót mới, còn mỉm cười nhìn cô bảo rằng rất đẹp. Quả thật đây là lần đầu tiên cô thấy cậu cười với mình một cách nhã nhặn như vậy. Kim Thái Nghiên đứng lên một tay đưa ra trước mặt cô, tỏ ý muốn cô đứng dậy xem giày. Hoàng Mỹ Anh chậm rãi đứng lên, cô bước vài bước lại cảm thấy rất dễ chịu, câu nói của Kim Thái Nghiên lúc nãy vẫn còn vang lên bên tai cô :

- Cô ấy quan tâm mình ư ?

- Em nói gì vậy ?

- A, không, tôi không nói gì hết.

- Giày như thế nào ?

- Rất vừa vặn. Hoàng Mỹ Anh ngại ngùng cúi đầu.

- Được rồi. Các cô gói lại chỗ đó cho tôi. Sẽ có người đến lấy.

Kim Thái Nghiên tự ý nắm tay Hoàng Mỹ Anh bước đi nhưng cậu không nhận lại được sự phản kháng nào từ cô. Hoàng Mỹ Anh cứ thế để mặc Kim Thái Nghiên dẫn lối.

Ngồi trên xe cô vẫn luôn tò mò rằng tại sao Kim Thái Nghiên lại phải mua nhiều thứ như vậy cho cô, nghĩ mãi cũng không ra lí do, cô đành hỏi :

- Sao cô lại mua cho tôi những thứ đó vậy ?

- Tôi mua cũng phải có lí do sao ?

- Nhưng vốn dĩ tôi không có dịp nào để sử dụng chúng. Như vậy thật phí.

- Dù gì em cũng là thư kí riêng của chủ tịch Locksmith, có thể ăn mặc tùy tiện mà cùng tôi đến những bữa tiệc làm ăn sao ?

- Nhưng cho dù là thư kí riêng thì khi đi làm việc, đều phải mang đúng đồng phục. Tôi chỉ là thư kí thôi mà.

- Em..không những là thư kí, mà còn là người con gái của tôi. Tôi tuyệt nhiên không thích những gì thuộc về mình lại qua loa sơ sài. Vì thế không cần thắc mắc đâu.

Hoàng Mỹ Anh quay mặt đi, cô chỉ thấy tủi thân. Hành động của cậu làm cô chợt cảm thấy trong tim có gì dó rất lạ, nhưng câu nói của cậu lại đánh bật tất cả. Cô nghĩ những việc này đáng lẽ cô sẽ được nhận từ một người nào đó nhưng với danh phận là người yêu, là vợ của đối phương, nhưng nay lại trở thành món vật của người khác, mặc cho người đó bày trí theo sở thích.

--------------------------------------

Quyền Du Lợi ngồi im trên giường, ánh mắt vô hồn chỉ nhìn vào bức ảnh nơi kệ sách. Một cô gái với nụ cười vui vẻ đang khoác tay hai người bạn của mình trong bộ trang phục học sinh, những người có mặt trong bức ảnh không ai khác chính là cậu và Kim Thái Nghiên, người còn lại là người con gái mà cậu đem lòng yêu thương suốt một quãng thời gian dài, Trịnh Tú Nghiên.

Quyền Du Lợi mỉm cười khi nhìn thấy bức ảnh đó, họ vui vẻ, họ vô tư trong những ngày tháng học sinh. Nhưng không ai trong số họ biết trước được số phận đưa đẩy đến đâu. Lúc trước cậu buồn cho Kim Thái Nghiên không giữ được Thôi Tuyết Lê bên mình, bây giờ cậu lại buồn cho chính bản thân. Quyền Du Lợi xem trái tim mình đã chết, vết thương ở tay vẫn chưa lành và trái tim đang chết theo từng ngày.

Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Quyền Du Lợi chẳng màng người bước vào là ai. Ánh mắt vẫn chung thủy nhìn vào bức ảnh kia. Ông Quyền bước đến bên cạnh cậu, ngồi xuống bên cạnh :

- Tiểu nha đầu ! Con ổn chứ ?

-.......

- Tiểu nha đầu, ta đã nghe mẹ con kể lại mọi chuyện, ta biết con đang rất đau lòng. Nhưng con đừng như vậy, mẹ sẽ không chịu nổi nếu thấy con cứ mãi không thương xót bản thân.

-........

- Tiểu nha đầu à, Lợi à, trả lời cha đi !

Ông Quyền tha thiết gọi tên cô, bàn tay không ngừng nắm lấy tay Quyền Du Lợi, vỗ nhẹ lên đó. Ông Quyền bình thường rất ít tâm sự cùng các con, nhưng ông vẫn là người cha thương yêu con hết mực. Tuy từ nhỏ Quyền Du Lợi luôn nhận được sự nghiêm khắc của cha mình, nhưng cậu luôn biết, tất cả mọi thứ ông đều chỉ muốn tốt cho cậu. Ông Quyền chưa bao giờ ép buộc các con mình làm gì, ông luôn để cho con tự quyết định mọi việc nếu con ông cảm thấy điều đó là tốt cho bản thân chúng.

Quyền Du Lợi di chuyển ánh mắt nhìn cha mình. Cậu biết ông vừa đi công tác về, đã đến ngay phòng cậu, nét mặt vừa lo vừa mừng của ông khi thấy cậu nhìn ông làm Quyền Du Lợi cảm thấy được an ủi. Quyền Du Lợi nhích người gối đầu lên vai ông, môi mấp máy nói :

- Cha đã về !

- Tiểu nha đầu, phải, cha về rồi đây, Con gái của ta.

- Cha à, Lợi muốn về ngoại. Ở đây, con cô đơn lắm.

- Được, được, ta sẽ cùng mẹ đưa con về ngoại. Còn có anh hai, cả bốn người chúng ta cùng về ngoại, con chịu không ?

- Chịu, Lợi chịu !

- Ngoan, nha đầu ngoan, nha đầu ngoan.

Ông Quyền mất một lúc để thuyết phục Quyền Du Lợi chợp mắt. Ông nhẹ nhàng rời khỏi phòng, khép lại cánh cửa, ông thờ dài một hơi, biểu hiện của Quyền Du Lợi, làm ông lo lắng, cậu nói chuyện như lúc còn bé. Luôn vòi vĩnh ông đưa đi chơi. Mọi chuyện tại sao lại xảy ra như vậy. Ông nhìn sang, thấy vợ và con trai yên lặng đứng nhìn, liền ra hiệu bảo đi theo ông, cả ba rời khỏi đó khi chắc chắn rằng người bên trong đã sâu giấc.
Quyền Chí Long rót cho cha mẹ tách trà, rồi ngồi xuống ghế cạnh mẹ mình. Cậu biết cha cậu là đang có chuyện muốn nói. Quả không sai khi ông Quyền đặt tách trà xuống bàn sau khi đã nhắp một ngụm nhỏ.

- Biểu hiện của con bé rất lạ. Mọi chuyện đã như vậy từ khi nào ?

- Cũng đã hai ngày rồi. Tôi cố dỗ mãi, nó cũng chỉ ăn được một chén cháo, cả ngày chỉ ngồi trên giường, không nói chuyện, cũng không khóc. Thà nó cứ khóc ra, cho nhẹ nhõm đằng này nó cứ thế, người làm mẹ như tôi làm sao có thể chịu được.

- Mẹ, có thể Lợi chỉ vì quá đau buồn nên sinh tâm bệnh, con nghĩ em sẽ khỏi sau một khoảng thời gian thôi.

- Chí Long nói cũng đúng, có thể vì quá yêu con gái của lão Trịnh kia, mà trở nên như vậy. Lão Trịnh chết tiệt, chỉ vì tiền tài danh lợi, mà nỡ gả con cho một tên không ra gì. Còn làm con gái của chúng ta thành ra như vậy. Tôi chắc chắn không tha cho lão.

Ông Quyền gằng giọng, tránh vì nhất thời tức giận mà làm ảnh hưởng giấc ngủ của con gái. Ông nhìn Quyền Chí Long, như muốn hỏi cậu có cách nào giúp đỡ em gái mình. Quyền Chí Long hiểu ý, gật nhẹ đầu, phong thái nhã nhặn nói :

- Con hiểu ý cha muốn nói gì. Nhưng trước hết, hãy để cho Lợi hồi phục tâm trạng lại, rồi sau đó hãy tính tiếp.

- Con nói cũng đúng. Lúc nãy con bé nó có nói muốn về nhà mẹ, bà xem gọi cho nhà bên đó một tiếng, tránh đột ngột về làm mẹ lo lắng. Xem ra cả nhà phải cùng ở đó một thời gian rồi.

- Tôi biết rồi. Tôi sẽ gọi ngay.

Ông Quyền lại thở dài, ông không biết được đến khi nào thì mọi chuyện sẽ kết thúc một cách tốt đẹp.

----------------------------

Kim Thái Nghiên nhìn vào đồng hồ cũng đã đến giờ ăn trưa. Cậu đóng lại tập hồ sơ, vươn vai mệt mỏi, nhìn ra bên ngoài, thấy Hoàng Mỹ Anh vẫn cắm cúi làm việc, Kim Thái Nghiên khẽ mỉm cười, cậu liền đứng lên đi ra ngoài. Âm thầm tiến lại gần cô, Kim Thái Nghiên liền cúi đầu hai tay ôm lấy hai bên vai Hoàng Mỹ Anh, môi mút mát lấy bờ vai của cô. Hành động bất chợt của Kim Thái Nghiên làm Hoàng Mỹ Anh kinh người, theo quán tính vơ lấy ống đựng viết bằng pha lê đánh lên người phía sau. Kim Thái Nghiên không đề phòng liền bị đánh vào trán, cậu đau đớn lùi về sau, tay ôm lấy đầu mình, mất đà ngã ngay xuống đất. Hoàng Mỹ Anh hai tay che miệng, vội vàng chạy đến đỡ cậu ngồi dậy.

- Tôi xin lỗi, Kim Thái Nghiên, cô không sao chứ ?

- Đau chết tôi. Hoàng Mỹ Anh, là em cố ý.

- Không, không phải. Chỉ tại cô bất ngờ ôm lấy tôi, tôi chỉ là phản xạ mà thôi. Tôi xin lỗi. Có thể cho tôi xem vết thương được không ?

Hoàng Mỹ Anh cầm lấy tay Kim Thái Nghiên, có ý muốn mở ra, nhưng cậu cứ gượng lại, mắt vẫn đăm đăm nhìn cô. Hoàng Mỹ Anh siết nhẹ tay cậu, môi mấp máy "Làm ơn!" mãi cậu mới chịu để cô xem vết thương. Hoàng Mỹ Anh hai mắt mở to, vết thương trên trán cậu tuy không chảy máu, nhưng đã sưng đỏ. Khẽ chạm nhẹ ngón tay vào đó, Kim Thái Nghiên liền nhích người né tránh, cậu quả thật rất đau. Hoàng Mỹ Anh không ngừng cúi đầu xin lỗi :

- Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý. Có phải rất đau không ?

- Để tôi đánh lại em một cái, rồi hỏi thử em có đau hay không ?

- Thật lòng xin lỗi ! Tôi đỡ cô, lên trên ngồi tôi giúp cô bôi thuốc.

Kim Thái Nghiên ngoan ngoãn để cô dìu lên sopha. Hoàng Mỹ Anh vội chạy vào phòng nghỉ của cậu, nhanh tay lấy bông băng và thuốc ra ngoài. Cô cho một ít thuốc vào bông gòn, rồi chậm thật nhẹ nhàng lên trán cậu, mỗi cái chạm nhẹ là mỗi lần cô thổi vào vết thương, Kim Thái Nghiên từ đầu đến cuối cũng chỉ im lặng nhìn theo từng hành động của cô. Đôi môi cong lên cố thổi cho cậu bớt đau, đôi mày nhiều lần khẽ cau lại, vì nhìn thấy vết thương, Kim Thái Nghiên quả nhiên đã thích cô gái trước mắt, cậu nâng một tay cầm lấy tay đang giúp cậu bôi thuốc, tay còn lại ôm lấy gáy cô, kéo cả hai vào một nụ hôn. Hoàng Mỹ Anh ban đầu kịch liệt phản ứng, nhưng dần dần cũng không chống lại nụ hôn của cậu. Khinh bỉ bản thân chấp nhận hòa vào cậu nụ hôn. Hoàng Mỹ Anh cảm nhận được nụ hôn này của cậu không có tính chiếm hữu, nhất nhất là ôn nhu, dịu dàng, cách cậu miết nhẹ bờ môi cô, lưỡi cậu chậm rãi vờn lấy lưỡi cô bên trong khoang miệng. Kim Thái Nghiên hôn cô, tay đã di chuyển xuống phía dưới, vuốt ve lấy eo của Hoàng Mỹ Anh, nhanh chóng luồn vào giữa hai chân cô, ngón tay đã chạm đến nơi đó ở bên ngoài quần lót, nhưng ngay lập tức hai chân cô khép chặt, môi rời môi cậu, vừa lấy lại nhịp thở, vừa lắc đầu giọng như nài nỉ :

- Đừng, tôi...đêm qua vẫn còn rất mệt.

- Em đừng làm tôi mất hứng. Tôi đang rất muốn em.

- Xin cô, Kim Thái Nghiên. Tôi thật sự rất mệt mà.

- Nhưng làm sao giờ nhỉ, em xem, cậu bé của tôi đang rất nôn nóng được chôn sâu vào nơi này của em.

Kim Thái Nghiên nói, bên dưới ngón tay đã khẩy nhẹ lên nơi đó của cô, khiến cô không kiềm được khẽ rên lên :

- A~~ Đừng, Kim Thái Nghiên, đừng như vậy.

- Em thật sự không muốn chiều tôi phát tiết ?

- Tôi thật rất mệt, không gian dối.

- Nếu vậy thì em hãy dùng cái miệng nhỏ này của em, chăm sóc cho cậu bé của tôi, thay cho nơi này. Cậu lại tiếp tục chạm vào nơi đó.

- Không, làm ơn. Tôi không biết.

- Đến đây, tôi sẽ dạy em cách phục vụ cho tôi.

Kim Thái Nghiên lôi nhanh Hoàng Mỹ Anh vào phòng nghỉ, mặc cho cô phản đối. Cậu nhấn cô quỳ xuống đất, bản thân ngồi xuống trước mặt cô mở rộng hai chân. Cậu nhếch mép nhìn biểu hiện sợ hãi của Hoàng Mỹ Anh, nhìn trông rất lôi cuốn. Bên dưới đã cương to hơn khi cậu nhìn thấy rãnh ngực của cô lấp ló sau lớp áo sơ mi. Kim Thái Nghiên một tay nắm lấy cằm cô, ép cô ngẩng mặt nhìn mình :

- Giờ thì bắt đầu đi. Cởi thắt lưng cho tôi.

Cậu buông cô ra. Hoàng Mỹ Anh run  rẩy làm theo, đôi tay cô run lên, lúng túng không biết cởi nó như thế nào, Kim Thái Nghiên thật sự mất hết kiên nhẫn liền tự tay làm nó, cậu còn cởi luôn cả quần của mình, khi chiếc quần lót được kéo xuống cũng là lúc cự long thô to bật ra ngay trước mắt Hoàng Mỹ Anh, làm cô hoảng sợ né tránh. Kim Thái Nghiên hai tay ôm chặt vai cô, kéo cô lại gần, cúi đầu hôn lên môi cô thô bạo. Hoàng Mỹ Anh đau đớn, mắt đã rơm rớm nước. Roìe khỏi đôi môi cô, cậu gầm gừ trong miệng :

- Mau dùng tay em, chạm vào nó. Nếu không đừng trách tôi.

Cậu buông cô ra, Hoàng Mỹ Anh thống khổ muôn phần, bàn tay run lẩy bẩy chạm vào cự long đang vươn cao ngạo của cậu. Khi vừa chạm vào đã nghe thấy tiếng Kim Thái Nghiên thở ra một cái, rồi chợt rên khẽ khi tay cô bắt đầu di chuyển. Hoàng Mỹ Anh hai mắt lưng tròng, đôi tay vụng về vuốt ve dọc thân cự long gân guốc to lớn. Bất chợt Kim Thái Nghiên dùng tay nắm lấy cằm cô, bóp mạnh làm cô hé môi, chỉ chờ có thế, cậu đã nhướn người tay nắm lấy cự long thô to đặt vào miệng cô, dùng sức luật động. Cậu đẩy sâu khiến Hoàng Mỹ Anh dường như muốn nôn khan, hai mắt đã ướt nước, ủy khuất mà khóc. Nhưng dường như Kim Thái Nghiên không màng đến điều đó, cậu chỉ chú tâm đến sự thoải mái lúc này, hông không ngừng hoạt động cuối cùng cũng ở trong miệng cô mà bắn ra hạt giống. Hoàng Mỹ Anh hai tay bịt miệng chạy nhanh vào nhà tắm nôn hết những gì của cậu vào bồn rửa mặt, nhục nhã lẫn đau đớn tất cả dồn ép vào cảm xúc lúc này mà khóc lên, Hoàng Mỹ Anh khóa chặt cửa phòng tắm cô ngồi bó gối gục đầu lên gối khóc lớn. Cảm giác nhục nhã, chuyện đau lòng dày vò nhưng không biết nói với ai. Bản thân cô độc nơi đây bây giờ thật rất muốn trở về với mẹ, nhưng bên kia cánh cửa là một con người lòng dạ như lang như hổ, làm nhục cô, ép buộc cô, cái quý giá cũng vì người đó mà bị cướp mất. Cô chỉ biết khóc và tự thương hại lấy bản thân.

Kim Thái Nghiên sau khi bình tĩnh lại, cậu quần áo chỉnh tề đi đến cửa phòng tắm. Tay đưa lên hờ hững trước nắm cửa, liền xựng lại khi nghe được bên trong là tiếng khóc của cô. Kim Thái Nghiên biết bản thân vì ham muốn mà đối xử tệ bạc với Hoàng Mỹ Anh. Cậu cũng không nghĩ rằng cô sẽ trở nên như vậy. Xoay người rời khỏi văn phòng, Kim Thái Nghiên biết rõ Hoàng Mỹ Anh cô sẽ không bao giờ làm chuyện dại dột. Tốt nhất cậu sẽ để cô yên tĩnh một mình.

Gần một giờ đồng hồ sau đó, Hoàng Mỹ Anh ra khỏi phòng tắm, cô đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cậu, cô sẽ nộp đơn thôi việc. Hoàng Mỹ Anh thà chịu nhục một lần trong đời còn hơn để cậu dày vò thân xác cả đời. Rồi sẽ có người nào đó hiểu cô, và yêu cô. Nhưng khi vừa ra khỏi đã không thấy cậu đâu. Cô hít sâu đi ra ngoài nghĩ rằng cậu ở văn phòng, nhưng không, vẫn không có ai. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên ở ngăn bàn làm việc của mình, cô vội vàng chạy ra và nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông :

- Mỹ Anh ! Em đang làm gì ?

- Học trưởng ?

- Ừ, là anh đây !

- Làm sao anh biết di động của em ?

- Chuyện này đợi gặp nhau rồi nói có được không ?

- Gặp nhau ?

- Giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi, anh muốn mời em ăn trưa.

- Đến giờ cơm rồi sao ?

- Phải !

Hoàng Mỹ Anh chợt thấy ở trên bàn trà trong văn phòng của cậu có đặt một khay thức ăn. Cô bước vào trong với điện thoại vẫn áp trên tai. Nhìn vào tờ giấy nhỏ màu hồng, Hoàng Mỹ Anh trả lời với Thôi Thủy Nguyên đang chờ mình trong điện thoại :

- Hôm nay em có mang theo bữa trưa. Đành hẹn học trưởng khi khác vậy.

- Vậy sao ? Thôi được rồi, vậy khi khác nhé.

- Vâng, chào học trưởng.

Hoàng Mỹ Anh đặt điện thoại xuống bàn. Cô một lần nữa nhìn vào mảnh giấy màu hồng dành cho mình :

"Dành cho em. Chiều nay tan làm sẽ có người đến đón. Tôi đi gặp đối tác. Sẽ về rất muộn."

- Cô ta nghĩ mình đang làm gì cơ chứ.

Hoàng Mỹ Anh mở hộp cơm ra xem, là cơm lươn mà cô thích. Nhưng cô không còn hứng thú dùng bữa nữa. Hoàng Mỹ Anh đặt lại mẩu giấy, cô đến bàn làm việc và mang túi ra về.

------------------------------

Cảm giác chap này không hay lắm. Mọi người cứ góp ý nhiệt tình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro