Chap 1: "Tôi đến để tìm một người họ Lưu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Thưa thầy! Em muốn xin phép đưa Lưu Chí Hoành xuống phòng y tế. Cậu ấy không được khỏe.

Vương Nguyên – lớp trưởng lớp A1, đứng dậy bước xuống bàn học cuối cùng cạnh cửa sổ rồi lên tiếng xin phép, sau đó đưa tay định dìu cậu bạn tên Lưu Chí Hoành kia rời chỗ.

– Tôi chưa cho phép, sao em lại tự tung tự quyết như thế hả? Đừng nghĩ em là lớp trưởng thì có thể tùy tiện đến không xem giáo viên ra gì.

Thầy Trần gấp quyển sách Toán lại, đặt lên bàn giáo viên rồi cũng di chuyển đến bàn học cuối. Ở đó có 1 nam sinh gục đầu xuống bàn, đầu tóc rối tung lên cả, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Nhìn vào không giống như đang giả vờ bệnh.

– Lưu Chí Hoành! Em bệnh ra sao thế?

Thầy Trần dịu giọng hơn ban đầu, đưa tay vén tóc Chí Hoành lên để xem tình trạng ra sao. Cả lớp cũng quay đầu về phía sau để xem rõ hơn là đã có chuyện gì?

– Lưu Chí Hoành! Em có đang nghe tôi nói không? Cảm thấy trong người ra sao rồi? Có di chuyển xuống phòng y tế được không?

Thầy Trần vẫn kiên trì quan tâm. Tuy trong lòng ông chẳng hề thuận mặt cậu một chút nào nhưng dù sao cũng là học sinh ông đang dạy, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, mà còn trong giờ dạy của ông thì cũng không hay. Thế nhưng, trước lời quan tâm của thầy Trần thì đối phương lại không có một tiếng đáp lời nào.

– Nè Lưu Chí Hoành! Em rốt cuộc có tôn trọng tôi, xem tôi là thầy giáo của em không thế hả?

Cứ hỏi rồi hỏi nhưng lại chẳng được đáp lời, xung quanh thì chỉ vang vọng mỗi tiếng ông và tiếng lá cây xào xạc ngoài sân, chính vì thế mà vô tình thầy Trần rơi vào trạng thái độc thoại. Đối phương không có lấy một hành vi gì gọi là tôn trọng ông, thẹn quá hóa giận, lửa giận của thầy Trần cũng theo nguyên lý bình thường mà bùng cháy lên.

– Được lắm! Mệt mỏi trong người vậy thì tôi sẽ giúp em khỏe người. Ra ngoài sân trường chạy 100 vòng ngay cho tôi. Chạy không đủ đừng hòng vào lớp.

– Thầy! ! !

Vương Nguyên bất mãn lên tiếng. Sân trường rộng như vậy, Chí Hoành lại không đủ sức khỏe, bắt cậu ấy phải chạy 100 vòng thì khác gì là giết người mà không dùng dao. Là bạn thân với nhau, cậu biết lần này Chí Hoành không phải đóng kịch để được trốn tiết. Sau chuyện của người kia, cậu biết Chí Hoành thật sự rất tổn thương, tinh thần cũng vì chuyện ấy mà suy sụp không ít, mấy hôm nay cũng bị nhiều bệnh đeo bám. Cậu cũng biết vì sao thầy Trần lại như thế, nhưng với cương vị là giáo viên, thầy Trần không nên cư xử như thế. Thật bất công! Đây không phải là lỗi của Chí Hoành, cớ vì sao đem hết mọi trách nhiệm đem đỗ lên đầu cậu ấy hết.

– Không bàn cãi hay trả giá gì cả. Lưu Chí Hoành! Mời em lập tức rời khỏi lớp và bắt đầu hình phạt.

Thầy Trần nổi giận đùng đùng trở lên bàn giáo viên, ngồi xuống đó rồi tiếp tục lên giọng:

– Nếu Lưu Chí Hoành không ra khỏi lớp thì tôi sẽ không tiếp tục dạy.

Thầy Trần đã ra sát lệnh, nhất quyết chỉ có thể chọn 1 và bỏ 1 mà thôi. Vương Nguyên biết bản thân không thể thay đổi quyết định của thầy Trần, chỉ còn cách xin giảm hình phạt để Chí Hoành không quá vất vả. Nghĩ thế, cậu mím môi rồi nhẹ giọng cầu xin.

– Thưa thầy! Thật sự 100 vòng đã quá sức với người bình thường rồi. Hơn nữa Chí Hoành cũng không đủ sức khỏe. Mong thầy suy xét lại, có thể giảm số vòng chạy được không? 10 vòng! 10 vòng là đủ rồi ạ.

Thầy Trần liếc nhìn Vương Nguyên, thấy trong mắt cậu đầy vẻ chân thành. Đây là lớp trưởng, còn là học sinh ưu tú của trường, ông cũng vì thế xiêu lòng đi một nửa. Nhưng nhìn sang Chí Hoành thì lửa giận ông không thể thuyên giảm đi. Vì cậu ta mà ông mất đi một học sinh chăm ngoan, xuất sắc, nhà trường cũng mất đi một học sinh đại diện làm rạng danh trường. Nghĩ đến thôi cũng thấy máu chảy ngược lên não, thầy Trần đập bàn một cái thật lớn rồi quát:

– Vậy có muốn tôi thêm con số 0 vào trong số vòng chạy hay không?

Vương Nguyên câm nín, 100 vòng đã là chuyện khó, thêm một số 0 vào nữa đã là cả vấn đề chết người rồi. Cậu không thể hại Chí Hoành.

– Này Vương Nguyên! Cậu mau mang tên sao chổi kia ra ngoài đi. Sắp tới là thi cuối kì rồi, tên đó không muốn học thì tụi này cũng phải học. Nếu tên đó vẫn chưa ra thì thầy sẽ không dạy tiếp. Cậu muốn cả lớp cùng tên sao chổi đó lưu ban tập thể sao?

Kiên Huy – ủy viên học tập của lớp im lặng xem kịch cuối cùng cũng đứng lên phát biểu ý kiến. Nhưng xem ra cậu ta đứng về phía thầy Trần, chứ không phải đứng về phía bạn bè cùng lớp.

– Đúng đó. Mau đưa tên sao chổi đó đi đi. Nhìn thấy là chướng mắt.

– Tại tên đó mà lớp chúng ta mất đi một bộ não thiên tài. Nhớ tới thật đáng giận, muốn tới đánh cho tên đó chết quá.

– Đồ sao chổi! Còn chưa ra khỏi lớp sao? Mau cút đi đi.

Sau lời nói của Kiên Huy thì cả lớp lao xao tiếng xì xào, lần này thì Vương Nguyên đã chắc chắn không phải một mình Kiên Huy đứng về phía thầy Trần, mà là cả lớp, à không, phải là cả trường này mới đúng. Đó gọi là bạn bè sao? Rẻ mạt.

– Dù sao đó cũng là bạn bè cùng một lớp suốt 3 năm cao trung, các cậu không thể nói giúp Chí Hoành một lời nào sao?

Vương Nguyên đau lòng thay cho Chí Hoành. Bây giờ cậu càng rõ hơn những ngày qua tại sao vết thương bầm tím trên người của Chí Hoành xuất hiện nhiều hơn, hỏi tới thì chỉ lắc đầu, thậm chí còn không muốn đến trường. Lòng người quá đáng sợ.

– Tụi này chưa bao giờ xem cậu ta làm bạn cả.

Kiên Huy thay mặt mọi người khẳng định rõ ràng với Vương Nguyên. Đối với mọi người thì trong trường đa cấp Trùng Khánh không hề có nam sinh nào tên là Lưu Chí Hoành cả.

– Các cậu...

Vương Nguyên siết chặt nắm tay.

– Được rồi Vương Nguyên, đừng vì tớ mà gây mất hòa khí với mọi người.

Chí Hoành chậm chạp đứng dậy, thu dọn tập sách rồi di chuyển khỏi chỗ.

– Em xin phép.

Trước khi rời khỏi cửa lớp, cậu cúi đầu một góc 90 độ để chào thầy Trần rồi mới kéo cửa đi ra. Bước qua dãy hành lang dài vắng lặng, Chí Hoành nhớ lại chuyện vừa xảy ra, nước mắt không kiềm được lăn dài trên má. Không phải cậu đau lòng vì cách đối xử của mọi người dành cho cậu, đó cũng là một hình phạt cho một kẻ kém may mắn như cậu đây. Cậu khóc vì sự thật quá đỗi tàn nhẫn. Chỗ ngồi bên cạnh cậu sao giờ đây lại trống trải, lạnh lẽo đến như thế. Nhớ lúc trước, chỉ cậu quay đầu sang thì lập tức sẽ có một người nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, dành cho cậu một nụ cười ấm áp, ngọt ngào. Mỗi khi cậu bị giáo viên trách phạt vì ngủ gật trong lớp, người bên cạnh sẽ lập tức đứng lên giải vây cho cậu, sẽ không để cậu bị phạt, thậm chí còn xin phép giáo viên để cậu có thể thẳng giấc một chút. Nhưng hiện tại thì sao? Quay sang nhìn chỉ còn là một khoảng không hiu quạnh, mặc kệ cậu chịu lời phạt nặng nhẹ của thầy cô.

Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao lại nhất quyết rời xa cậu? Tại sao lại quay lưng bỏ rơi cậu một mình? Câu hỏi "Tại sao" này không biết cậu đã tự lập đi lập lại bao nhiêu lần rồi. Nhưng không ai có thể trả lời cho cậu biết, vì bản thân người đó đã từng nói với cậu, những việc anh làm tất cả đều vì muốn tốt cho cậu.

Chí Hoành đặt balo lên bãi cỏ trồng quanh đường chạy bộ rồi khởi động tay chân một chút, sau đó bắt đầu chạy. Mặt trời đã lên đỉnh, nắng ngày càng gay gắt, tốp học sinh cuối cùng cũng đã rời khỏi trường, trở về kí túc xá để nghỉ ngơi. Chỉ còn một mình Chí Hoành đang cố vắt kiệt sức ra để chạy.

– Đủ rồi tiểu Hoành! Cậu nghĩ một lát đi. Vào đây ăn trưa với tớ đi.

Vương Nguyên sau khi tan học lập tức đến căn tin mua 2 phần cơm trưa mang đến đây. Cậu biết Chí Hoành là một kẻ cứng đầu, chưa hoàn thành xong chuyện gì đã quyết thì nhất định sẽ không dừng lại.

– Cậu mặc tớ đi.

Chí Hoành vẫn cắm đầu chạy, không quan tâm những gì khác đang diễn ra ngoài cơn đường đang chạy. Cậu muốn trừng phạt bản thân mình, cậu muốn cho bản thân phải thức tỉnh. Người ấy đã rời xa cậu rồi, vĩnh viễn bỏ mặc cậu mà đi rồi, đừng mơ mộng nữa.

– Lưu Chí Hoành! Nếu cậu không lập tức dừng chạy, vào trong này nghỉ ngơi thì tớ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cậu.

Vương Nguyên cắn môi thét lớn. Bây giờ chỉ còn bước đe dọa mới mong có thể kéo Chí Hoành dừng hành động mà thôi.

– Đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt. Cậu mặc kệ tớ sống chết ra sao đi.

Chí Hoành dừng chân lại, chầm chậm nói. Từng câu từng chữ như muối xát lên vết thương chưa lành trong tim. Đây là người bạn duy nhất của cậu, cậu không muốn kéo người ta vào vũng lầy này nữa. Vì cậu mà Vương Nguyên đã trở mặt với cả lớp và giáo viên, cậu không muốn Vương Nguyên trở thành Lưu Chí Hoành thứ hai.

– Được! Nhớ lấy những gì cậu vừa nói. Lưu Chí Hoành! Chúng ta từ nay về sau không còn là bạn nữa.

Vương Nguyên lau đi giọt nước mắt ở khóe mi, cầm lấy hộp cơm bỏ chạy ra về. Bây giờ lại trở về trạng thái ban đầu, sân tập chỉ còn một mình Chí Hoành thôi. Cậu nhìn theo bóng dáng của Vương Nguyên dần khuất xa, rồi ngửa mặt lên trời, bật cười ha ha. Nụ cười này như đang tự chế giễu bản thân cậu. Có một người bạn tốt như thế lại không biết trân trọng, lại còn khiến người ta tổn thương. Vì một lý do hơn cả nghìn lý do khác để nói về chuyện này, đó là Lưu Chí Hoành cậu không xứng đáng được hưởng thụ sự quan tâm đó.

Chí Hoành tiếp tục đường chạy, chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi chân đã mỏi nhừ, mắt mờ đi cậu vẫn muốn tiếp tục chạy. Không biết cậu đang chạy được bao lâu rồi, chạy được bao nhiêu vòng rồi, nhưng sao con đường chạy ngày càng xa thế, mờ nhạt dần thế? Chí Hoành loạng choạng bước, cuối cùng cũng không chịu được mà ngã gục xuống, bất tỉnh giữa sân chạy. Lúc này đang là giờ học buổi chiều, trời lại nắng gắt nên không ai đi ra sân tập để có thể phát hiện cậu. Ấy vậy mà có một nam nhân sải bước đến bên kẻ đã bất tỉnh là cậu, dịu dàng vác cậu lên lưng rồi mang cậu đến phòng y tế của trường.

***

Lúc Chí Hoành tỉnh lại thì đã nằm ở phòng y tế. Nhìn ngó xung quanh đều vắng vẻ, trong phòng chỉ có cậu và một người nữa đang nằm cùng giường nhưng xoay lưng về phía cậu.

Trước khi bất tỉnh, cậu nhớ rõ là mình đang chạy trên sân, sau đó do mệt quá, lại thêm say nắng nên đã ngất xỉu. Vậy tại sao cậu lại có thể đến được phòng y tế? Phải chăng là người bên cạnh đã đưa cậu đến đây? Quay đầu sang bên cạnh, Chí Hoành nhẹ nhàng đưa tay muốn gọi người đó để có thể nói tiếng cảm ơn. Nhưng phát hiện bờ vai lên xuống nhẹ theo hô hấp, nhịp thở cũng đều đều, có lẽ đã ngủ say rồi nên cậu không muốn làm phiền. Nếu thế cũng phải biết mặt mũi và phù hiệu của người ta để sau này còn tạ ơn nữa chứ! Nghĩ thế, Chí Hoành chầm chậm nhướn người lên để xem dung nhan của người đó. Nhưng chưa kịp nhìn rõ thì nghe thấy tiếng của Vương Nguyên truyền đến.

– Chí Hoành! Cậu khỏe chưa? Cậu thấy sao rồi?

Vương Nguyên lao vào như một cơn gió. Đáp vào người Chí Hoành, Vương Nguyên vội đưa tay sờ lên trán, rồi hỏi thăm cái thứ linh tinh. Xác nhận Chí Hoành đã ổn, cơn sốt cũng đã hạ, cậu mới an tâm thở phào.

– Tên ngốc này! Muốn làm tớ lo chết sao hả? Đã bảo nghỉ ngơi đi mà là không nguyện ý, nhất quyết phải chạy bán sống bán chết. Còn đòi tuyệt giao với tớ nữa chứ. Tên ngốc này! Sau này tớ cấm cậu, không được làm thế nữa, có biết không hả?

Vương Nguyên lau lau nước mắt. Chí Hoành khẽ cười, xoa xoa đầu Vương Nguyên.

– Được rồi! Tớ hứa. Đừng khóc nữa. Nếu không học trưởng Vương sẽ giết tớ đấy. Tớ không chết vì kiệt sức cũng chết bởi nắm đấm của anh ấy thôi.

– Đứng lên đi. Tớ đưa cậu về nhà. Dì Lưu đang lo sốt vó cả lên kia kìa. Nhanh thôi.

Vương Nguyên kéo Chí Hoành đứng dậy, vội vàng thu dọn các thứ rồi đưa Chí Hoành rời đi. Do bị Vương Nguyên hối thúc nên Chí Hoành không kịp nhìn thấy gương mặt của người kia, chỉ có thể luyến tiếc ngắm nhìn bóng lưng của người ấy mà thôi.

Cặp đôi ồn ào Vương – Lưu vừa rời đi chưa lâu thì nam nhân nằm cạnh Chí Hoành ban nãy choàng tỉnh, lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại đang rung lên kịch liệt. Chạm vào nút chấp nhận cuộc gọi, anh chậm chạp lên tiếng:

– Alo?

"Thiên Tỉ? Cậu đến Trùng Khánh chưa? Sao tớ gọi mà cậu không bắt máy hả?"

– Đến rồi. Vừa đáp máy bay vào trưa nay. Giờ tớ đang ở phòng y tế của trường chợp mắt một lát.

Giọng nói có chút ngáy ngủ nhưng lại có phần điềm tỉnh khiến cho đầu dây bên kia hơi ngưỡng ngàng.

"Tớ tưởng cậu gấp gáp đặt vé máy bay đi trước thầy và bọn tớ là để làm việc gì quan trọng lắm chứ. Nghe cậu nói là chuyện này liên quan tới chung thân đại sự kia mà, không ngờ chuyện đó lại là đi nghỉ ngơi sao?"

– Không. Tớ muốn đến tìm người.

"Ai cơ?"

– Một người họ Lưu. Cậu không biết đâu.

Nam nhân tên Thiên Tỉ kia rời giường, sải bước đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống sân trường tấp nập học sinh ra về.

"Thế đã tìm được chưa?"

– Rồi. Nhưng vừa gặp đã lập tức rời đi.

"Ơ..."

– Nhưng yên tâm đi. Đã có Thiên Tỉ tớ ở đây rồi, người đó nhất định sẽ không chạy thoát khỏi tay tớ đâu. Tớ nhất định sẽ không để người đó vụt mất thêm lần nào nữa. Tớ hứa đó!

"Được. Tối nay bọn tớ cùng thầy sẽ bay sang Trùng Khánh. Tới nơi tớ sẽ gọi cậu. Nghỉ ngơi đi!"

Cúp máy điện thoại, ánh mắt Thiên Tỉ trầm xuống, nhìn về khoảng không vô định. Nhếch mép một cái, đồng điếu hiếm thấy cũng lộ ra, anh khẽ thì thầm với chính mình:

– Anh nhất định sẽ không buông tay em một lần nào nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro