[LONGFIC] Tiểu Bạch Hồ [ Chap 6], Yulsic | PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6

Du nhi, tạm biệt ngươi ……….

Một con sói đen to lớn dũng mãnh đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt Trịnh Tú Nghiên, nó gầm gừ đầy đe dọa. Cả bọn yêu quái ngơ ngác nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng lao tới dứt điểm cả hai, mặc kệ là sói hay cáo, cứ lột da cho vào nồi tất.

Con sói nhe hàm răng nanh sắc nhọn cảnh cáo rồi nó há miệng, hút tất cả lửa trên vũ khí của bọn yêu quái kia vào bụng. Con sói đen vốn chỉ có 2 chấm trên tai và một đường nhỏ ngay sống lưng là lông màu đỏ. Nhưng càng hút lửa vào mình, màu đỏ lại lan dần ra hết cả một vùng tai và lưng của nó. Con sói phun trả lửa lại cho bọn yêu quái kia, khiến chúng bị đốt mà bỏ chạy tán loạn, nhanh chóng giải vây được cho Trịnh Tú Nghiên.

_ Hắc Lang, không ngờ ngươi cũng xuất hiện nơi đây. Cùng một lúc gặp hai tiên thú, chúng ta hôm nay may mắn rồi – tên lão đại cười nói khả ố với cả bọn.

Bỏ ngoài tai lời nói của bọn chúng, con sói tiến về phía Trịnh Tú Nghiên. Đôi mắt ấm áp của nó nhìn chằm chằm vào cơ thể trong bộ trang phục trắng nay đã nhuốm đầy màu đỏ của máu, ánh nhìn bi thương lướt lên những vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể mỏng manh yếu ớt. Trịnh Tú Nghiên sững sờ trước sự xuất hiện của con sói, giờ lại lạc vào trong ánh mắt ấm áp quen thuộc của nó. Trịnh Tú Nghiên bật khóc nức nở, ôm lấy con sói nói : " Du nhi, đúng là ngươi rồi. Du nhi của ta, ta cuối cùng cũng được thấy ngươi rồi."

Trịnh Tú Nghiên vừa cười vừa khóc ôm lấy Quyền Du Lợi bây giờ đã trở lại hình dáng con người. Du nhi của nó là sói có gì quan trọng, Du nhi giấu thân phận có gì quan trọng. Chỉ cần là Du nhi, như thế đã đủ rồi. 

_ Nghiên nhi ta xin lỗi, ta đã đến trễ, ta đã để Nghiên nhi của ta chịu ủy khuất, ta đã để Nghiên nhi của ta bị thương. Ta xin lỗi Nghiên nhi, ta xin lỗi ngươi – Quyền Du Lợi run rẩy nâng niu ôm lấy cơ thể Trịnh Tú Nghiên mà không ngừng lẩm nhẩm câu xin lỗi. Cô sợ hãi khi thấy Tú Nghiên bị thương nặng đến như vậy, chỉ một chút nữa thôi, trễ một chút nữa thôi là cô sẽ mãi mãi mất đi con người này.

Trịnh Tú Nghiên nép vào lòng Quyền Du Lợi lặng lẽ lắc đầu, không cần xin lỗi, vì đó là ngươi Du nhi à, chỉ cần là ngươi thì ta sẽ không quan tâm tới chuyện gì khác. Trịnh Tú Nghiên tới tận bây giờ mới cảm thấy cơn đau ập đến, những vết thương rỉ máu loang sắc đỏ ra khắp bộ trang phục trắng tinh khôi của nó. Du nhi của nó sợ máu, không tốt chút nào.

_ Hai đứa chúng bây còn muốn trình diễn cái màn ôm ấp tởm lợm đó đến chừng nào nữa. Hôm nay Huyền Nha Động một lúc giết được hai con tiên thú, ngày mai chúng ta sẽ đánh phá cả Thiên Đình. Các anh em, xông lên giết hết bọn chúng cho ta – lão đại cười ha hả ra lệnh.

Quyền Du Lợi nghe thấy nhưng lời kia nhưng ánh mắt cô vẫn không ngừng dịu dàng hướng về phía Trịnh Tú Nghiên : " Nghiên nhi, ngươi chịu khó chờ ta nha. Ta sẽ đưa ngươi đi trị thương. " 

Nói đoạn Quyền Du Lợi liền bế Trịnh Tú Nghiên vào một gốc cây cổ thụ, để nó ngồi dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Vừa nhỏm người đứng dậy Trịnh Tú Nghiên đã nắm lấy tay cô : " Du nhi, ngươi đừng bỏ ta."

_ Nghiên nhi ngốc, ta không bao giờ bỏ ngươi lại đâu.

_ Cẩn thận.

Quyền Du Lợi gật đầu, xoa nhẹ lên má Trịnh Tú Nghiên rồi bước ra nghênh chiến. Cô rút 2 cây trâm cài trên búi tóc mình xuống, lập tức nó biến thành 2 thanh kiếm đen tuyền. Trịnh Tú Nghiên lúc bấy giờ mới hiểu tại sao trước kia mỗi lần nó nghịch ngợm đòi tháo 2 cây trâm xuống đều bị Quyền Du Lợi mắng cho. Mặc cho nó có bĩu môi năn nỉ hay hóa thành Tiểu Bạch Hồ dụi dụi vào thì Quyền Du Lợi vẫn lạnh lùng từ chối. Hóa ra hai cây trâm cái đen tuyền tuyệt đẹp ấy lại là vũ khí của Quyền Du Lợi.

Quyền Du Lợi ánh mắt sắc lạnh nhìn lũ yêu quái đang bao vây xung quanh mình. Vạn bất đắc dĩ cô mới phải ra tay, một khi Quyền Du Lợi đã rút kiếm ra, không ai được phép sống sót. Mũi kiếm chỉ thẳng mặt 4 tên nữ quỉ, Quyền Du Lợi lạnh lùng nói : " hôm nay các ngươi đừng hòng toàn thây bước ra khỏi khu rừng này. Ta đã không muốn ra tay nhưng các ngươi dám ức hiếp Nghiên nhi của ta thì coi như các ngươi tới số rồi. Lão tứ, ngươi dám dùng lửa tra tấn Nghiên nhi của ta, ta sẽ tiễn ngươi đi trước "

Quyền Du Lợi nói xong nhanh như cắt lao về phía 4 đứa bọn chúng. Hình ảnh Quyền cô nương tinh nghịch vô tư vui vẻ cười đùa đã biến mất, chỉ còn lại một sát thủ lạnh lùng ra tay tàn độc. Khác với thanh Nhuyễn Hàn kiếm của Trịnh Tú Nghiên khi cứng khi mềm, đường kiếm mềm mại uyển chuyển. Cặp song kiếm của Quyền Du Lợi được luyện từ kim loại nóng chảy và nung trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Nó vô cùng cứng cáp và sắc bén, chém sắt như chém bùn. Những tên yêu quái vây quanh đều bị Du Lợi dùng kiếm pháp chém đôi người. Tiếng la hét, máu văng loạn xạ. Khác hẳn với Trịnh Tú Nghiên chiến đấu âm thầm và uyển chuyển, bí mật giết chết kẻ thù. Quyền Du Lợi mạnh mẽ và ra tay không chút e sợ. Bọn yêu quái không đứa nào là cơ thể còn lành lặn, các bộ phận cơ thể lăn lóc khắp nơi, máu chảy thấm ướt cả một vùng đất.

Trịnh Tú Nghiên quan sát từ phía sau, nó cũng hiểu tại sao Quyền Du Lợi chưa bao giờ ra tay. Vì giờ nó đã biết, Du nhi của nó sẽ trở thành một con người khác khi chiến đấu, lạnh lùng và tàn độc, đã ra tay là phải giết sạch kẻ thù không cho ai sống sót. 

Tương truyền trong nhân gian lưu lạc 2 tiên thú. Một là Bạch Hồ, thú cưng của Nữ Oa Nương Nương, hai là Hắc Lang, thú cưng của Ngọc Hoàng. Một bên trắng, một bên đen, một bên băng, một bên lửa. Hai trường phái đối nghịch tưởng chừng như không bao giờ có thể hòa hợp. Trịnh Tú Nghiên chỉ từng nghe qua về Hắc Lang nhưng nó vốn vô tâm vô tư vô lo nên cũng không để ý. Vậy nên mới không ngờ đến Du nhi của nó chính là tiên thú còn lại. Hắc Lang và Bạch Hồ, xem ra cũng thú vị lắm ấy chứ.

Quyền Du Lợi đột phá vòng vây, dần dần tiến tới gần 4 tên nữ quỉ, bắt bọn chúng phải trực tiếp ra tay chiến đấu. 4 đứa bọn chúng bấy giờ mới rút vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu. Lão đại dùng kiếm, lão nhị dùng roi, lão tam dùng đao và lão tứ dùng thương. Cả bốn bọn chúng cùng lúc tấn công Quyền Du Lợi, ánh mắt sát khí như muốn nuốt chửng người ta. Cả bốn phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, khiến Quyền Du Lợi chống đỡ khó khăn, lại thêm sự giúp sức của đám lâu la. Cho dù Hắc Lang có tài giỏi cỡ nào thì cũng khó lòng địch lại khi bọn chúng ỷ đông hiếp yếu thế này. Lão đại dùng kiếm từ bên tay trái chém mạnh xuống khiến Quyền Du Lợi phải đưa kiếm lên chống đỡ. Liền ngay đó tay phải của cô bị lão nhị dùng roi khóa lại, hai tay Du Lợi bị kiềm chặt, khó lòng nhúc nhích. Ngay lập tức đám lâu la cùng tấn công cô, nhưng Quyền Du Lợi đã nhanh chóng dùng chân vận nội công đẩy những viên đá nhỏ dưới đất vào bọn chúng khiến chúng văng ra. Nhưng ngay lúc đó đao của lão tam đâm tới, Quyền Du Lợi thất thế đành cắn răng chịu đòn.

Ngay khi thanh đao của lão tam gần chạm được vào cơ thể Quyền Du Lợi thì Nhuyễn Hàn Kiếm của Trịnh Tú Nghiên đã đỡ kịp. Đẩy được lão tam ra, Trịnh Tú Nghiên lảo đảo vì cơ thể vẫn còn bị thương. Ngay lúc đó, một bàn tay có lửa bao quanh của lão tứ một chưởng đánh thẳng vào ngực Trịnh Tú Nghiên. Quyền Du Lợi hốt hoảng gào lên, tiếng rống bi thương mang theo nội lực khủng khiếp đánh văng cả lũ yêu quái ra xa. Cô lao đến đỡ lấy cơ thể Trịnh Tú Nghiên đang ngã ra như một con rối đứt dây. Trịnh Tú Nghiên sắc mặt tái nhợt lọt thỏm trong vòng tay Quyền Du Lợi yếu ớt nói : " Du nhi à, ngươi phải cẩn thận chứ, không có ta là ngươi xảy ra chuyện rồi "

_ Nghiên nhi ngốc – Quyền Du Lợi run rẩy nói, nước mắt cô trào ra vì những vết thương của Trịnh Tú Nghiên. Cơn giận giữ, sự đau thương, tất cả cuộn trào thành một dòng dung nham thù hận. Con quái vật thật sự trong người Quyền Du Lợi đã gầm gừ tỉnh dậy.

Quyền Du Lợi lạnh lùng bế Trịnh Tú Nghiên lên tay đi về phía gốc cây ban nãy. Bọn yêu quái lâu la tự động dạt ra 2 bên nhường đường, không đứa nào dám manh động, khí thế của Quyền Du Lợi thật đáng sợ. Trịnh Tú Nghiên vừa ngồi xuống đã bật người thổ huyết, dòng máu đỏ tươi từ khóe môi nó chảy ra. Ánh mắt Quyền Du Lợi lóe lên đầy đau thương và giận giữ, nhưng sâu thẳm trong đó lại có nét hân hoan của một con người mới. Quyền Du Lợi cúi xuống, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm sạch đi dòng máu tươi kia.

Quyền Du Lợi biết võ công, chỉ là trước giờ Trịnh Tú Nghiên không hỏi nên cô không nói.

Quyền Du Lợi không phải là người phàm trần, Trịnh Tú Nghiên vốn không quan tâm nên cô cũng không cần tiết lộ.

Quyền Du Lợi không sợ máu, cô đã nói bao nhiêu lần rồi, cô ghét mùi máu. Máu kích thích tâm trí cô, đánh thức con quái vật ngủ say trong cô. Nay sợi xích đã đứt, con quái vật trong Quyền Du Lợi sống dậy, tuốt kiếm đại khai sát giới.

Ánh mắt Quyền Du Lợi không còn độc ác, bi thương hay hận thù. Nó bây giờ trống rỗng, chỉ có những vệt máu vằn vện lên không gian. Máu ở khắp nơi, mùi máu trộn lẫn trong không khí, vị máu thơm ngon của Trịnh Tú Nghiên trong miệng cô, sắc máu đỏ thẫm tô vẽ những điểm màu xinh đẹp lên khu rừng xanh tẻ nhạt. Quyền Du Lợi nở ra nụ cười rộng ngoác, khoe hàng răng trắng đều, 4 chiếc răng nanh mọc dài ra, gương mặt trống rỗng cùng nụ cười vô hồn đến đáng sợ. 

Đôi tai đen trồi lên, cái đuôi đen tuyền của xuất hiện. Bây giờ Hắc Lang mới thật sự ra tay. Cặp song kiếm của Quyền Du Lợi từ từ nóng đỏ lên, mỗi bước chân của Quyền Du Lợi đều để lại vệt khói nóng bốc lên. Cơn say mồi của Hắc Lang bây giờ mới thật sự bắt đầu, chém giết cho thống khoái. Còn gì tuyệt vời hơn cảm giác cơ thể kẻ thù đứt rời ra, máu văng tung tóe khắp nơi. Sắc đỏ của máu là sắc màu yêu thích nhất của Quyền Du Lợi.

Nụ cười của Quyền Du Lợi chưa bao giờ ngừng lại, nó tàn ác đến ghê người khi thẳng tay chém giết. Máu ở khắp nơi, xác chết la liệt. Quyền Du Lợi say trong điệu vũ của tàn sát. Không hoa mỹ, không kiểu cách, từng nhát kiếm vung lên chém xuống, mạnh mẽ và chuẩn xác, xé tan nát thân thế kẻ thù. Máu bắn khắp mặt và người Quyền Du Lợi nhưng nó chỉ càng làm cơn say mê trong người cô bùng lên. Thoáng chốc, tên lâu la cuối cùng bị Quyền Du Lợi xẻ đôi ngọt xớt như xẻ một trái dưa hấu trước mặt 4 tên nữ quỉ, gương mặt bọn chúng thất thần hoảng sợ trước con người thật của Hắc Lang.

Quyền Du Lợi săm soi hai thanh kiếm của mình, máu vẫn đang nhiễu nhão lung tung. Cô le lưỡi liếm sạch vết máu đi trước ánh nhìn kinh hoàng của 4 tên kia.

_ Máu nhiễu nhão thế này kiếm làm sao bén được đúng không – Quyền Du Lợi lại nở nụ cười rộng ngoác khoe ra bốn cái răng nanh sắc nhọn nay đã vương vệt máu đỏ au. Mặc dù là yêu quái nhưng khẳng định bọn chúng còn thấy kinh sợ trước gương mặt này của Hắc Lang.

Không để bọn chúng kịp phản ứng, trong chớp mắt Quyền Du Lợi đã áp sát tên lão tứ, cặp song kiếm đặt chéo nhau trên cổ hắn. 3 tên kia hốt hoảng lùi ra xa, Quyền Du Lợi cười nói : " ta giữ đúng lời hứa, tiễn ngươi đi trước "

Phập, 2 thanh kiếm như lưỡi kéo, cắt đứt gọn gàng cái đầu tên lão tứ. Cái đầu văng lên, xoay tròn trong không trung, trước khi nó rớt xuống đất thì Quyền Du Lợi đã kịp nhanh tay chém nát cái cơ thể không đầu kia rồi. Đạp chân lên cái đầu lão tứ, Quyền Du Lợi hỏi : " bây giờ tới lượt ai nào, hay cả 3 đứa chúng mày muốn chết chung một lượt ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro