[SHORTFIC] Tiểu Bạch Hồ [ Chap 3], Yulsic | PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3

_ Du nhi à, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì chứ hả - Trịnh Tú Nghiên bình tĩnh ngồi câu cá bên bờ suối nhìn Quyền Du Lợi chạy chối trết về phía mình.

_ Nghiên …. Nghiên nhi … heo … heo rừng ….. – Quyền Du Lợi chống tay thở dốc chỉ về phía bìa rừng.

Lúc này cơn địa chấn lan từ bìa rừng mới tới tận chỗ 2 thân ảnh 1 trắng một đỏ đang đứng. Cây cối ngả rạp từ từ kéo theo cơn xung chấn ngày càng mạnh. Một cái bóng đen to lớn từ từ xuất hiện, Trịnh Tú Nghiên ngây người quay sang hỏi Quyền Du Lợi : " Du nhi, ngươi đi đâu mà kiếm được con heo rừng còn to hơn con dã tượng thế này ? " 

_ Ta muốn ăn heo rừng nướng, định bắt con heo con nhưng ai ngờ con heo mẹ lại to thế này – Quyền Du Lợi nói như mếu kéo áo Trịnh Tú Nghiên nói.

Trịnh Tú Nghiên thở dài : "Quyền cô nương à, ngươi thật biết lựa heo quá đi. "

_ Trịnh công tử, lại phiền ngươi động thủ rồi. Cẩn thận đừng để bẩn đồ nha – Quyền Du Lợi vui vẻ chui vào gốc cây tránh nắng khi biết Trịnh Tú Nghiên đã chịu giúp mình. Trịnh Tú Nghiên lắc đầu ngao ngán trước ánh mắt thích thú của cô nương kia, nó rút từ thắt lưng ra thanh Nhuyễn Hàn Kiếm của mình rồi chậm rãi bước ra đương đầu với con quái thú. 

Quyền Du Lợi tròn mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên cầm thanh kiếm mềm mại như nước nhưng lại có hàn khí của băng trên tay. Trước giờ Nghiên nhi của nó luôn xài độc châm hoặc chưởng lực, chưa bao giờ xài vũ khí. Trịnh Tú Nghiên thư sinh nho nhã trong trang phục trắng, một tay sau lưng, một tay cầm kiếm lạnh lùng nhìn con heo rừng đang phì phò giận dữ.

Nhuyễn Hàn Kiếm là thanh kiếm được luyện từ tinh thể băng ngàn năm trên đỉnh Thiên Sơn. Dưới công lực của Tiểu Bạch Hồ, bình thường nó có thể là một dải thắt lưng, khi sử dụng có khi mềm mại như nước, có khi lại sắc bén như băng, uyển chuyển và mạnh mẽ. Là một kì trân dị bảo, không phải ai có thể sử dụng được.

Trịnh Tú Nghiên đợi con heo rừng xông thẳng về phía mình thì khẽ nhún người phóng lên cao, con heo mất đà đâm hẳn vào gốc cây đằng sau khiến nó gần như ngả rạp xuống. Càng trở nên tức giận, nó hàng hăng máu quay đầu lại nhằm hướng Trịnh Tú Nghiên xông tới, thân hình mập mạp di chuyển khiến cho cả khu vực xung quanh rúng động. Trịnh Tú Nghiên đợi nó xông tới gần mình liền khẽ bước sang một bên, nhanh như chớp đâm thanh kiếm vào ngay cổ khiến con heo rống lên đau đớn. Rút kiếm ra, Trịnh Tú Nghiên nhanh tay chém xuống một đường ngọt xớt, con hèo rừng nặng gần 2 tạ ngả người té xuống, cái đầu kìa khỏi cổ.

_ Nghiên nhi, ngươi có sao không, ngươi có bị thương không đó ? – Quyền Du Lợi lo lắng hỏi Trịnh Tú Nghiên khi thấy bộ trang phục vốn thuần một màu thắng thanh khiết của cô nay đã dây ra rất nhiều vệt đỏ loang lổ.

_ Ta không sao, máu của con heo đó, không phải của ta.

_ Ngươi đó, sao không xài châm độc, lại xài kiếm chi cho máu dây đầy cả người thế này. Ngươi mau đi thay đồ đi. Đừng để ta nhìn thấy người ngươi đầy máu thế này – Quyền Du Lợi khó chịu quay đi chỗ khác, nó không muốn nhìn thấy Nghiên nhi như thế này.

_ Con heo này da dày lắm, kim châm không có tác dụng ta mới dùng kiếm. Du nhi, ngươi sao thế ? – Trịnh Tú Nghiên theo thói quen ôm lấy cánh tay Du Lợi hỏi thăm.

_ Ngươi đừng đụng vào ta mà – Quyền Du Lợi vội vàng thối lui, sắc mặt trắng bệch kiềm chế quay sang chỗ khác.

_ Du nhi, ngươi sợ máu đúng không, haha, thật là nhát gan quá đi. Không phải máu của ta mà, Du nhi của ta nhát quá đó.

_ Ta không có sợ máu.

_ Có, ngươi sợ máu mà, hahaha Du nhi ngoan, ta không phá ngươi nữa, đi làm heo rừng nướng đi, ta đi thay đồ.

Quyền Du Lợi nhìn bóng Trịnh Tú Nghiên vui vẻ khuất sau bụi cây khẽ lẩm bẩm : " Nghiên nhi ngốc, ta nào sợ máu. Ta là sợ ngươi bị thương nhiều hơn. "

Tối đó, theo thói quen Trịnh Tú Nghiên lại ôm chặt Quyền Du Lợi mà đi ngủ, nào ngờ Du Lợi cứ loay hoay khó chịu mãi chẳng chịu ngủ.

_ Ngươi sao thế ? – Trịnh Tú Nghiên tò mò hỏi.

_ Người ngươi còn mùi máu, ta ….. ta không ngủ được.

_ Du nhi, nguoi sợ máu đến mức đó ư – rời khỏi cái ôm, Trịnh Tú Nghiên nhỏm người dậy nhìn Quyền Du Lợi hỏi.

_ Đã bảo là ta không sợ máu mà, sợ máu sao làm gà làm heo hừng cho ngươi ăn được. Ta chỉ là không thích mùi máu thôi. Ngươi mau ra suối tắm cho sạch mùi máu đi.

_ Không, ta không ra bờ suối đâu.

_ Tại sao ? Ngươi sợ ma.

_ Ngốc, có mà ma sợ ta thì có.

_ Ngươi ….. chẳng lẽ ngươi không biết bơi. 

*đỏ mặt*

_ Hahaha, Trịnh công tử à, ngươi thật không biết bơi sao – Quyền Du Lợi cười hả hê chọc ghẹo.

_ Ngươi còn dám cười ta, ta cắn chết ngươi – Trịnh Tú Nghiên giận dỗi xoay mặt đi chỗ khác.

Quyền Du Lợi ôm lấy Trịnh Tú Nghiên từ phía sau ngọt ngào dỗ dành : " ta không cười ngươi nữa. Ai bảo ngươi cứ chọc ghẹo ta sợ máu làm gì ? "

_ Ta đùa ngươi được, ngươi không được đùa với ta.

_ Đạo lý gì đây hả Trịnh công tử, ngươi thật ngang ngược quá đi.

_ Không được gọi ta là Trịnh công tử.

_ Ngươi cải nam trang mà, gọi là Trịnh tiểu thư nghe kì lắm.

Trịnh Tú Nghiên hung hăng cầm lấy cánh tay của Quyền Du Lợi đang ôm mình đưa lên miệng cắn thật mạnh. Nhưng rồi nghe người ta ta oai oái mà tự thấy thương rồi giảm nhẹ lực cắn, cuối cùng giống như thương tiếc mà hôn nhẹ lên vết cắn của mình.

Quyền Du Lợi ấp úng nói lảng sang chuyện khác : " Nghiên nhi, ngươi ….. ngươi đừng sợ …… nước suối không sâu lắm đâu. "

Trịnh Tú Nghiên cũng giật mình vì hành động vô tình của mình, cô ngượng ngùng đề nghị mà không nhận ra mình đang nói cái gì : " Du nhi, ngươi đi với ta đi, lỡ có chuyện gì ngươi sẽ cứu ta được không ? "

Đâm lao thì phải theo lao, Quyền Du Lợi thấp thỏm theo Trịnh Tú Nghiên ra bờ suối để rồi con người bình thường luôn vui vẻ linh hoạt như cô lại ngượng ngùng ấp úng im lặng trốn sau gốc cây, chỉ dám he hé mắt cnah chừng người kia. Trịnh Tú Nghiên rút mảnh lụa búi tóc ra, để suối tóc đen mềm mượt như nhung xõa dài ôm lấy tấm lưng thon nhỏ. Đêm mùa hạ không khí nóng và ẩm ướt, làn nước mát của bờ suối nhanh chóng bao quanh cơ thể trắng nõn ngọc ngà kia. Mảnh trăng tròn ẩn hiện giữa bầu trời mây vần vũ, ướp một lớp mật ong sánh ngọt ngào lên cơ thể mỹ nhân. Trầm mình trong suối, Trịnh Tú Nghiên để làn nước mát miên man vỗ về cơ thể mình. Ánh trăng đêm nay rất đẹp, nhưng mỹ nhân đắm mình trong nó còn đẹp hơn. Trịnh Tú Nghiên say trăng nhưng Quyền Du Lợi say người. Mỹ nhân khiến lòng nàng dậy sóng, đó là cơn say hay là sự mê sảng trong dục vọng. Ham muốn được chiếm lấy cơ thể đó, để nó được làm của mình, của một mình ta thôi, mãi mãi như vậy có được không ?

Bước lên khỏi dòng suối và mặc y phục đầy đủ, Trịnh Tú Nghiên nhìn quanh quất tìm kiếm dáng người quen thuộc. Bên dưới gốc cây cách bờ suối không xa, Quyền Du Lợi ngồi thẳng, quay lưng về phía nàng, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể bất động thanh sắc.

_ Du Lợi ngốc, bảo ngươi canh chừng cho ta tắm, ngươi lại đi ngủ gật là như thế nào – Trịnh Tú Nghiên cốc đầu Quyền Du Lợi nói.

_ Ta đang thiền, nào đâu có ngủ, ngươi nói oan cho ta – Quyền Du Lợi nhăn mặt xoa xoa chỗ bị cốc nói.

_ Nhà ngươi mà thiền cái gì, rõ ràng là ngủ quên, mau cõng ta về đi.

Trịnh Tú Nghiên không thèm đợi Du Lợi đồng ý đã leo lên lưng người ta sung sướng dụi dụi ngáp ngủ. Người ta nào cũng có phiền hà gì, ngoan ngoãn cõng con hồ ly đáng yêu trên lưng về. Mùi máu đã được tẩy sạch, Quyền Du Lợi tham lam thu hết mùi hương dịu nhẹ ngọt ngào của Trịnh Tú Nghiên vào mình. Ánh trăng sáng tỏ, Quyền Du Lợi với Trịnh Tú Nghiên đang ngủ trên lưng, 2 khóe môi đều mỉm cười hạnh phúc.

Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi lại bị bao vây bởi một đám yêu quái. Lần này dễ đến hơn 50 tên, hình thù cổ quái, nanh vuốt, kiếm, đao đều rất nhiều. Bình thường Trịnh Tú Nghiên khá tự tin vào bản thân, nhưng bọn chúng đông thế này mình thì không sao nhưng Du nhi của nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tốt nhất là không nên dây dưa lôi thôi, xử lý dứt điểm sẽ tốt hơn. Nghĩ đoạn Trịnh Tú Nghiên định rút Nhuyễn Hàn Kiếm của mình ra nhưng tay đặt lên thắt lưng thì nó lại nhớ Du nhi của nó ghét mùi máu cỡ nào. Chém giết bọn chúng máu sẽ bắn lên người, Du nhi sẽ rất khó chịu. Thôi vậy, Trịnh Tú Nghiên sẽ đấu tay không với chúng.

Tà áo trắng thoắt ẩn thoắt hiện giữa vòng vây, từng đòn tung ra đều đánh vào chổ hiểm của kẻ thù. Nhân nhượng với bọn chúng chẳng khác nào tự làm hại bản thân. Bọn yêu quái kì này rõ ràng võ công cao cường hơn kì trước. Chúng liên tục tấn công Trịnh Tú Nghiên, khiến nó loay hoay né tránh cũng nhiều. Có điều càng đánh càng hăng, Trịnh Tú Nghiên như say trong điệu vũ chiến đấu. Đôi mắt to tròn lanh lợi đã không còn, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, nét giận giữ không hề che dấu.

Lựa lúc Trịnh Tú Nghiên hăng say chiến đấu, một tên trong bọn chúng quay sang tấn công Quyền Du Lợi hòng uy hiếp Tú Nghiên đầu hàng. Hai tay hai kiếm, tên quái thú vung kiếm lao về phía Du Lợi nhưng rất may cô đã tránh được. Đôi tai thính của Trịnh Tú Nghiên lập tức nghe được âm thanh nguy hiểm. Tung một chưởng vào ngực tên thú đang đấu với mình khiến hắn văng ra xa hộc máu chết tại chỗ, Trịnh Tú Nghiên vội vã lao đến ứng cứu. Một mũi băng nhọn hoắc đâm xuyên qua ngực tên quái thú đó trước khi hắn kịp vung kiếm chém Quyền Du Lợi lần thứ hai. Trịnh Tú Nghiên hốt hoảng ôm lấy Du nhi của nó vào lòng : " Du nhi, ngươi có sao không, ta xin lỗi, chút nữa là để ngươi bị thương rồi "

_ Nghiên nhi, ta tự lo cho bản thân mình được mà. Ngươi đừng lo, ta vẫn ổn mà –Quyền Du Lợi để cho Trịnh Tú Nghiên nhìn kĩ thân thể lành lặn của mình trả lời.

Cả hai đã quên mất trận chiến vẫn chưa kết thúc, nên mới có chuyện hơn chục cây kiếm bén ngót đồng thời được phóng tới mình mà chẳng ai hay. Quyền Du Lợi chỉ kịp hét lên : " Nghiên nhi, cẩn thận " 

Trịnh Tú Nghiên dùng nội công đẩy ngược lại những cây kiếm trên nhưng vẫn không kịp. Một cây đã liếm một đường bén ngót vào tay của Du Lợi và nàng. Quên mất hẳn là tay mình cũng đang bị thương, Trịnh Tú Nghiên giận giữ đến phát điên khi thấy tay Du nhi của nó đang rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Gương mặt Quyền Du Lợi trắng bệch, đôi môi run rẩy như đang kiềm chế cái gì đó. Trịnh Tú Nghiên đã hứa sẽ bảo vệ cho Quyền Du Lợi, Du nhi của nó đang bị thương, Du nhi của nó sợ máu.

Trịnh Tú Nghiên hét lên một tiếng đầy giận giữ khiến con quái thú đứng im run sợ. Đôi mắt của nó chuyển sang màu đỏ như máu, vụt hóa thành Cửu Vỹ Hồ, Trịnh Tú Nghiên khiến tất cả phải e sợ trước hình dáng thật của nó. Tinh thể băng trước trán Cửu Vỹ Hồ phát ra ánh sáng xanh đầy tinh lực. Từ 9 cái đuôi tỏa rộng xuất hiện 9 mũi băng sắc nhọn. Cửu Vỹ Hồ gầm gừ để lộ hàm răng sắc nhọn của mình, dối mắt nó tràn ngập giận giữ. Nó gầm lên một tiếng thật to, một luồng hàn khí cực lớn từ miệng nó phóng ra mang theo hình dạng Hồ Ly xông thẳng đến đám quái thú kia. Bọn chúng không kịp bỏ chạy, trúng chưởng lực ngã lăn ra đất nội thương nghiêm trọng. Chưa kịp định thần lại thì 9 mũi băng đã đâm xuyên cơ thể chúng. Bọn quái thú chết hết tại chỗ không sót một tên nào.

Cữu Vỹ Hồ xoay người, lập tức trở lại với hình dáng của Trịnh Tú Nghiên, hấp tấp đến bên Quyền Du Lợi kiểm tra vết thương. Vết thương không sâu, chỉ là sượt nhẹ ngoài da nhưng máu vẫn đủ thấm ướt cả một góc vải khiến màu áo đỏ tươi của Quyền Du Lợi chuyển sang sậm màu. Trịnh Tú Nghiên đau xót dùng ống tay áo chậm bớt mồ hôi trên trán Quyền Du Lợi nói : " Du nhi ngươi có đau lắm không, ráng chịu đau chút nha, ta sẽ giúp ngươi. "

_ Ta không sao, chỉ là sượt nhẹ thôi, không có gì đâu – Quyền Du Lợi mỉm cười trấn an.

Trịnh Tú Nghiên không nói gì cả chỉ nhíu mày rồi xé toạc ống tay áo Quyền Du Lợi ra. Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của người con gái trước mặt, Trịnh Tú Nghiên cúi xuông đặt môi mình lên miệng vết thương. Quyền Du Lợi rùng mình, cơn đau sớm đã biến mất, chỉ còn một cơn tê rần chạy dọc sống lưng và hàng đống thứ nhộn nhạo trong lòng mình. Cô không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được chiến lưỡi mềm mại của Tú Nghiên đang quét dọc chìu dài vết thương. Quyền Du Lợi ghét máu, mùi của nó làm cho cô thật khó chịu. Nhưng kì lạ thay là bây giờ mùi máu đã không còn nữa, chỉ còn hương thơm nhàn nhạt của Trịnh Tú Nghiên phảng phất trong gió. Quyền Du Lợi nhìn xuống cách tay mình, vết thương đã biến mất chỉ còn lại gương mặt cười tươi sáng lạng của Tú Nghiên.

_ Nghiên nhi, ngươi làm sao hay vậy ?

_ Ta có khả năng chữa trị vết thương mà.

_ Nghiên nhi, ngươi cũng bị thương kìa, mau tự chữa trị cho mình đi – Quyền Du Lợi lo lắng nâng cánh tay bị thương của Trịnh Tú Nghiên lên xem xét.

_ Ta chỉ có thể chưa trị cho người ta, bản thân mình thì không có tác dụng. Không sao đâu, vết thương ngoài da thôi – Trịnh Tú Nghiên nhún vai nói.

Quyền Du Lợi nhíu mày, lôi một ít lá thuốc ra đắp lên vết thương cho Trịnh Tú Nghiên rồi dùng băng trắng băng lại. Thật tình Hồ Tiên cái quỷ gì mà vết thương của mình không tự chữa trị được, chán hết sức.

_ Trịnh công tử, sao ngươi cứ bắt ta cõng thế. Để nữ nhi cõng nam nhân, người ta nhìn sẽ đánh giá đó.

_ Không cho ngươi gọi ta là Trịnh công tử * cạp vai *Núi rừng này chỉ có ta với ngươi, lo gì. Người ta nói gì cũng mặc kệ người ta, ta ko quan tâm. Ta đánh nhau tiêu hao biết bao nhiêu công lực rồi, người ta cũng là nữ nhi yếu đuối mà.

_ Ngươi phẩy tay 1 cái cũng giết được con heo rừng nặng 2 tạ mà yếu đuối cái gì, chỉ thích hành hạ ta thôi * bĩu môi *

_ Ta thích được Du nhi cõng mà. Ta thích Du nhi nhất, ngươi ko thích ta à. * hôn má, dụi vô lưng*

Ừ, ta cũng thích Nghiên nhi của ta nhất, cõng ngươi cả đời cũng được ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro