10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Warning: [Kiss Scene], [Bed Scene], [Make Love Scene], [18+ Scene]...
***Rating: 18+
Kudou Shinichi không có thông phòng, tiểu thiếp, việc trong phủ cũng không rối loạn, cũng không tranh đấu như chốn cung cấm, đôi khi trong phủ có việc thì quản gia đến tìm nàng, thương lượng cách giải quyết rồi thôi. Bởi vậy, đa số thời gian, Ran Mouri đều rất nhàn rỗi, thỉnh thoảng trở về nhà ngoại một lúc, khi thì đi dạo quanh phủ, có khi ở trong phòng vẽ tranh, có khi nghiên cứu sử sách, tất nhiên ngoài "Binh pháp tôn tử" nàng cũng chỉ xem mấy loại sách ghi chép tình sử của cổ nhân mà thôi.

Ayumi đều ở cạnh nàng, trò chuyện, hàn huyên cho nên tuy rằng có chút tịch liêu nhưng cũng không đến mức không chịu được.

Chỉ là tối đến là khoảng thời gian kinh khủng nhất. Không có ai bên cạnh, nàng nằm ở biệt viện bí mật, nhìn sang gối đầu bên cạnh, hơi ấm lạnh lẽo rất lâu rồi, vậy mà ngỡ như hắn còn nằm ngay cạnh nàng, ôm lấy người nàng cho nàng hơi ấm yêu thương.

Ran Mouri nhớ hắn điên cuồng. Nhớ vòng tay hữu lực mạnh mẽ của hắn, nhớ nụ hôn nồng nàn nóng bỏng trên môi, nhớ khuôn mặt lạnh lùng rất hay trêu chọc nàng. Tất cả, chỉ cần nàng nhắm mắt đều hiện ra rõ ràng.

Nàng nhớ hắn nhưng không khóc. Hắn thân tướng quân, phải thường xuyên ra trận, nếu hắn rời phủ, nàng lại khóc thì phải khóc đến bao nhiêu lần, làm hắn khó khăn bao nhiêu. Vì vậy, dặn lòng phải mạnh mẽ.

Có một ngày, nàng hay tin hắn đã an toàn đến nước láng giềng. Lễ thành thân của Sami như dự tính thuận lợi diễn ra.

Không bao lâu hắn sẽ trở về, trong lòng nàng khấp khởi mong chờ.
Đi qua mười ngày, Kudou Shinichi vẫn không tung tích.

Ran Mouri cảm thấy bản thân nàng giống như cành hoa sắp héo rồi, nàng chờ hắn như chờ nước vậy, chẳng lẽ sau này, hắn xuất chinh một năm, nàng đều an phận ở phủ một năm sao?.

Nàng không làm được.

Trước kia, hắn đi lâu như vậy, nàng không dám ra ngoài, chỉ sợ vô thức sẽ đến tướng quân phủ rồi nhớ hắn không chịu được. Nàng ở tướng phủ tưởng niệm, dùng tranh để khỏa lấp nỗi nhớ mong. Có điều, bây giờ lại khác, trong đầu nàng luôn là hình ảnh của hắn, ở trong phủ của hắn, tùy thời đều có thể thấy hình ảnh của hắn, như vậy nàng cảm thấy thời gian qua thật lâu, một tháng mà như một năm vậy.

Huống hồ, nàng ra ngoài hắn đâu có biết. Đến khi hắn trở về, tin tức loan rộng, khi đó nàng sẽ không đi nữa.

Ran Mouri ra ngoài không có chủ đích, nàng chỉ muốn đi cho khuây khỏa cho qua nhanh một ngày vậy thôi.

Ban đầu nàng đến tiệm bánh của lão bá Takahashi, nói chuyện hồi lâu lại đi ngao du khắp kinh thành đến khi mệt mỏi thì trở lại. Trong từ điển của Ran Mouri, tuyệt không có "Chán".
Thậm chí, Ran Mouri nữ cải nam trang tiến vào "Xuân phường" để mua vui, chẳng qua là chủ yếu nàng muốn xem heo chạy là như thế nào.

Xem sách cũng không thực tế bằng mắt thật.

Mấy ngày nay, trong thành truyền tai nhau ở tửu lâu nọ, mỗi ngày đều có thuyết khách đến thuyết trình, điều đáng nói ở đây là mỗi ngày đều có một câu chuyện viết lại từ cuộc đời hay tình sử của nhân vật lừng danh nào đó.

Nghe đến, đều biết thế lực phía sau của tửu lâu này lớn mạnh như thế nào rồi.

Ngày đầu, Ran Mouri đến là nói về cuộc đời của Thiên hoàng Okida, người nói mạch lạc, rõ ràng, kiến thức uyên thâm hoàn toàn nói đúng sự thật, còn có một số chuyện mà người ngoài cuộc không thể nào biết được.

Có mấy người nghe được tin đồn sai lệch, nói ra thắc mắc. Thuyết khách giải thích rõ ràng, từ đó cũng xua đi mấy tin không hay. Như vậy, nói xong cuộc đời một người cũng mất hết một ngày.

Ran Mouri nghĩ tửu lâu này có liên quan đến Thiên hoàng, nếu không thì chẳng một ai dám công khai bàn tán về thân thế, danh vọng của người như vậy.

Tửu lâu buôn chuyện về quan lớn trong triều, làm khách nhân hứng thú không thôi. Mỗi ngày nườm nượp khách đến, nếu không đến sớm e là phải đứng mà nghe.

Ngày thứ hai là về tể tướng Mouri Kogorou.

Hôm đó nghe xong, Ran Mouri lang thang dạo phố, đến tối mới về. Hôm sau nàng đến trễ, cho dù chi ra bao nhiêu ngân lượng cũng không thể tìm được một chỗ ngồi, nếu không phải nói về phụ thân, nàng sớm đã đi về rồi.

Ran Mouri thân là nữ nhân, thích buôn chuyện là đương nhiên, lại nói tửu lâu đông đúc, vui nhộn, vừa đi chơi giải khuây, lại còn mở mang kiến thức, mỗi ngày nàng đều tranh thủ xuất phát từ sớm, đến tối muộn mới trở về.

Bôn ba một ngày, nàng mệt mỏi, đặt lưng xuống giường đã ngủ mất rồi. Cho nên, nàng sớm bỏ quên cái tên Kudou Shinichi. Huống hồ, nàng chưa có nhận được tin hắn trở về mà.
Vẫn còn lâu lắm a~

Tửu lâu đông khách là chuyện thường, thế nhưng chưa lần nào Ran Mouri thấy nơi này đông đến như vậy.

Tửu lâu rất lớn, bên trong có một lầu, chứa không dưới trăm người, bên dưới càng rộng không ít hơn hai trăm, đã vậy còn có vô số người đứng xung quanh. Ran Mouri bất giác rùng mình, chủ nhân nơi này đúng là quá đỗi thông minh. Cho dù đứng hay ngồi, đều phải chi bạc, chẳng qua người đứng sẽ ít bạc hơn một chút.

Chuyện tình cảm là một vấn đề luôn được yêu thích mà, lại còn của Thiên hoàng và tể tướng Mouri nữa. Đều hấp dẫn khách nhân chính là, hai người này cùng yêu một nữ nhân.

Ran Mouri muốn biết người kia là ai.

Nghe xong buổi này, nàng mắt chữ A mồm chữ O thật lâu không khép lại được, nữ nhân kia vậy mà là mẫu thân nàng, còn phụ thân nghiêm khắc, đĩnh đạc như vậy lại nói mấy câu sến súa, làm người ta quá mức buồn nôn.

Nhịn không được, nàng bất chấp trời sập tối, đến tướng phủ gặp qua mẫu thân hỏi rõ.

Nhận được là cái gật đầu.

Ran Mouri nghe xong chỉ thở dài một hơi. Thật quá sức tưởng tượng rồi.

Cuối cùng, nàng mới hồi phủ.

Khi đó trời cũng tối rồi. Tể tướng đích thân đưa ái nữ trở về, đứa nhỏ này vô tư vô lo lại ham chơi nữa, ông sợ có chuyện xảy ra, cho dù ảnh vệ ông đào tạo bảo vệ nàng chưa từng rời đi.

Ở trên xe ngựa, không nhịn được, Mouri Kogorou khiển trách "Ran Mouri, con làm sao vậy. Đã gả cho Kudou Shinichi rồi, nó vẫn không kềm hãm được chân con sao?".

Kogorou vẫn chưa hết ác cảm với hắn, làm khổ ái nữ ông mười năm vẫn chưa tha thứ còn dám ở sau lưng ông dở trò đồi bại, làm sao có thiện cảm được đây. Cho dù hai người đã thành thân, ông vẫn một câu Kudou Shinichi, hai câu Kudou Shinichi mà không hề gọi là hiền tế.

Vốn Mouri Kogorou chưa có ý định gả nàng cho hắn đâu, dễ dàng gả đi như vậy, quá tiện nghi cho hắn rồi, thế nhưng hai người gạo đã nấu thành cơm, ông còn làm được gì nữa.

Nếu Mouri Kogorou biết được, toàn bộ đều do Kudou Shinichi giăng bẫy con gái ông, ắt hẳn suốt đời cũng không tha thứ cho hắn đâu.

Nàng ha ha cười thành tiếng, giống như đang nghe chuyện cười, hồi lâu mới nói "Phụ thân nghĩ nếu con muốn thì có người ngăn cản được sao. Huống hồ, con ra ngoài, không ai biết cả". Nàng có Ayumi nói dối hộ rồi.

Mouri Kogorou lắc đầu nhìn nàng, thật Kudou Shinichi không biết sao?. Con gái của ông quá ngây thơ rồi. Nghĩ đến chỉ có mình hắn mới trị được nàng, cho nên ông cũng không nói rõ ràng.

Lại nghe Kogorou tiếp tục "Đã là thê tử của người ta rồi, còn suốt ngày lang thang ở tửu lâu, con xem con giống cái gì rồi?". Thậm chí, thanh lâu cũng dám đến. Thật là...

Ran Mouri quen với mấy câu nói vừa trách vừa thương của Kogorou rồi, nàng câu lấy tay ông, nũng nịu nói "Con vẫn giống phụ thân nhất!".

Dẻo mồm dẻo miệng.

Kogorou nghe xong liếc nhìn nàng một cái, tròng mắt không che giấu yêu thương, cưng chiều, cuối cùng mới nói "Con có biết ban đêm ra ngoài nguy hiểm lắm không?". Cả ông, cả Kudou Shinichi đều gây thù với không ít người.

"Bởi vì con biết, phụ thân vẫn luôn ở bên cạnh con". Nàng biết, Kogorou luôn an bày ảnh vệ bảo hộ nàng, cả Kudou Shinichi cũng có.

Nhắc đến, nội tâm Ran Mouri có chút hoảng sợ.

Ai...ảnh vệ của hắn, nếu vậy hành tung mấy ngày nay của nàng, đã bị phát hiện rồi sao. Sau đó, Ran Mouri tự an ủi bản thân, nàng nghĩ là không đâu, Kudou Shinichi chưa về, ít nhất thì sau khi hắn về mới bẩm báo được chứ. Bất quá, nàng đi ngày mai nữa thôi, rồi sau đó khi hắn về nàng sẽ đeo bám hắn, không cho hắn có cơ hội tiếp xúc với mấy ảnh vệ kia.

Chẳng qua, nàng không biết được, đã quá muộn rồi.

Lời nói tiếp theo của Kogorou đánh thức tâm trí lo lắng của Ran Mouri "Cho dù là vậy cũng không được thường xuyên đi đến tối muộn không về. Mọi người sẽ lo lắng, biết không?". Dù sao thì thận trọng vẫn hơn.

"Con biết rồi". Ngày mai nữa thôi, cũng sẽ về sớm. Tránh bị hắn phát hiện ra.

"Nghe nói, Kudou Shinichi đang trên đường trở về. Con an phận chút đi".
Ran Mouri ỉu xìu gật đầu. Hôm nay đừng về là được.

Trong mấy năm này, nàng chưa từng có lo sợ được gặp mặt hắn như vậy.

Aiz....

Mouri Kogorou thấy nàng như vậy cũng không nói gì. Thì ra "Cũng biết sợ".

Xe ngựa đi được hồi lâu đã đến trước cửa lớn phủ tướng quân. Mouri Kogorou vén rèm nhìn nàng an toàn đi vào trong rồi mới hồi phủ.

Vừa vào đã thấy Ayumi thấp thỏm mong chờ đi tới đi lui. Nhìn thấy Ran Mouri mới thở phào một hơi, sau đó lo lắng hỏi "Tiểu thư, sao tối vậy?".

Nàng vỗ nhẹ mu bàn tay nha đầu, trấn an "Ta ghé qua tướng phủ một lúc".

Ran Mouri thân là nữ chủ nhân tướng quân phủ, nàng có thể đường đường chính chính xuất môn, chỉ là nàng sợ Kudou Shinichi phát hiện, cách mấy ngày nàng nói trở về nhà mẹ, bình thường đều là Ayumi giúp nàng nói dối, còn nàng len lén cửa sau trốn ra ngoài. Đến khi về lại chui ở cửa bí mật mà nàng cất công đục khoét dưới chân tường.

Tuy rằng nàng rất rõ Kudou Shinichi sẽ không tự nhiên mà xuất hiện, thế nhưng vẫn không an tâm được nên hỏi "Hắn về chưa?".

Ayumi lại tưởng Ran Mouri mong nhớ Kudou Shinichi nên nhìn nàng bằng ánh mắt chế giễu, trêu đùa nói "Tiểu thư, đang yên đang lành tướng quân làm sao trở về được".

Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vẫn là nàng đa nghi.

Sau đó, Ran Mouri trở lại dáng vẻ vui tươi hằng ngày, đi nhanh về phòng của mình.

Ayumi định chuẩn bị nước cho nàng, thế nhưng Ran Mouri nói không cần, nàng tự lo được, huống hồ giờ này trễ rồi, vốn không muốn cực thân nha đầu.

Trong phủ cũng tắt nến gần hết rồi.
Ran Mouri đóng cửa phòng, sau đó theo mật đạo đi xuống biệt viện bí mật.

Nàng cả ngày mệt mỏi, phải ngâm mình trong long tuyền mới được.

Ai...nghĩ thôi đã thấy sung sướng.

Đi dọc theo hành lang, hồi lâu đến được phòng ngủ, rơi vào mắt là giấy trắng tuyên thành được vo thành từng cục rải rác khắp nơi.

Nàng bĩu môi nhặt lấy một cục rồi mở ra, đã thấy chân dung của Kudou Shinichi chân thực, xinh đẹp nằm trên giấy. Nhìn thấy hắn lúc đầu là lo sợ, sau đó liền tức giận.

Không nhịn được, Ran Mouri lấy tay đập mạnh vào khuôn mặt của hắn, tiếng phanh phách vang dội khắp không gian, nàng nói "Một tháng rồi đấy, chàng còn chưa chịu về. Đến khi nào chàng mới chịu hồi phủ đây hả?".

Nói xong, lại tức giận vo tròn trở lại, ném đi không thương tiếc, đã thấy cục giấy ảm đạm ở một nơi, còn Ran Mouri vẫn đưa mắt nhìn theo, sau đó nàng khua tay múa mép theo tờ giấy, hét lớn, giống như xem đó là Kudou Shinichi mà nói vậy "Chàng đó, một ngày chàng chưa về, thiếp vẫn sẽ ra ngoài chơi đấy. Chàng tưởng chàng ngon lắm sao, có giỏi thì trở về không cho thiếp đi nữa".

Mấy ngày nàng bận tâm đến buôn chuyện ở tửu lâu quên mất hắn, vì chuyện kia mới nhớ lại, hắn đi lâu vẫn chưa về mà nàng ở nhà chỉ đi ra ngoài giải tỏa thôi mà lo sợ như đi vụng trộm. Thật bất công.

Vì vậy, nàng nhất thời lên cơn nói ra hết, nếu không nàng sẽ bị trầm uất mà chết.

"Cái gì mà hai mươi ngày. Đúng là lừa gạt người mà. Một tháng còn không thấy mặt đâu cả. Ta thấy chàng nhất định đã quên mất có một thê tử ở nhà rồi".

Ran Mouri một khi đã nói liền không kiềm chế được, nàng ở trước mặt hắn vâng dạ thuận theo, chỉ cần không quá giới hạn nàng đều nhắm mắt cho qua, nhưng mà hắn, không có vì nàng mà nhanh chóng trở về.

Nàng nhái theo giọng của hắn "Ta không có ở phủ, nàng không được ra ngoài chơi đấy. Phải ngoan ngoãn chờ ta trở về".

Ran Mouri nhếch môi xời khinh bỉ "Thiếp vẫn thích lang thang ở ngoài đấy. Đi đến khi nào chàng tức chết thì thôi. Đừng tưởng thiếp sẽ sợ mấy ảnh vệ của chàng, Ran Mouri này chưa từng sợ ai bao giờ". Biết rõ không ai nghe nên nàng mới mạnh bạo vậy thôi, chứ thực ra trong lòng vẫn là lo sợ, sợ hắn phát hiện, lần trước hắn tức giận, suýt chút giết chết Ayumi, còn nàng thì to tiếng nạt nộ. Chung quy, Ran Mouri nhát gan lắm a~.

Nói xong, tâm trạng cũng đỡ hơn rồi, nàng xìu một tiếng rồi thở dài "Thật là, nói nhiều cũng không tác dụng". Nói xong, đi về phía long tuyền, tức giận khép cửa lại.

Kudou Shinichi âm thầm hồi phủ.

Hắn nghĩ toàn bộ chuyến đi nếu tranh thủ cũng chỉ hai mươi ngày, thế nhưng đường đi khó khăn, thời tiết thất thường khiến chuyến đi trễ mãi mười ngày.

Công chúa thành thân vừa xong, hắn vội vàng trở về phục mệnh, cho dù cả hoàng tử, cả quốc vương đều nhiệt tình tiếp đãi, có ý mời hắn lưu lại thêm vài ngày nữa. Vì Ran Mouri, Kudou Shinichi cũng không dám chậm trễ.

Trở về đoàn người đều đi hết sức lực, thỉnh thoảng mới ghé quán trọ dừng chân, cho đến khi chỉ còn vài dặm đường là đến nơi, nguy hiểm cũng không còn, thuộc hạ dưới trướng đem hết trách nhiệm gánh vác, bảo hắn nhanh trở về với nàng.

Hắn điên cuồng cưỡi ngựa trở về. Đến khi hồi phủ lại không thấy nàng đâu.

Bởi vì muốn cho Ran Mouri bất ngờ, Kudou Shinichi âm thầm phi thân vào phủ, trong phòng ngủ không thấy nàng, đến biệt viện bí mật cũng không thấy. Hắn dạo quanh phủ một vòng, như cũ nàng chẳng thấy đâu.

Trong lòng lo lắng, hắn tìm ảnh vệ, biết được mấy ngày nàng đều lang thang ở ngoài phố, đôi khi nói về nhà ngoại, thực ra cũng vì ham chơi, thậm chí đến "Xuân phường" nàng cũng không bỏ qua.

Hắn thật hết cách với nàng mà.

Sau khi biết rõ Ran Mouri ở tửu lâu buôn chuyện của người, Kudou Shinichi cũng không quấy rối. Thấy nàng an toàn, hắn an tâm trở về nghỉ ngơi.

Kudou Shinichi đi cả ngày mệt mỏi, đêm cũng không dám ngủ vì muốn sớm gặp Ran Mouri. Vừa cho nàng chơi đùa thỏa thích, hắn cũng có thể tranh thủ lấy sức.

Trở lại phòng ngủ bí mật, hắn nhìn thấy giấy rơi đầy phòng, vừa rồi tuy nhìn thấy chỉ là không có thời gian để tâm. Nhặt lên xem thử, toàn bộ đều là tranh vẽ hắn, phía sau giấy đều có dòng chữ như là "Shinichi, năm ngày rồi đấy", "Đã mười lăm ngày rồi, khi nào chàng trở về, người ta nhớ chàng muốn chết", "Hai mươi ngày, sao chàng còn chưa về", "Ai...hai mươi lăm ngày rồi, chàng làm sao còn chưa hồi phủ", "Không đợi chàng nữa, thiếp ra ngoài chơi đây"... Tổng cộng có hai mươi lăm tờ, sau đó không thấy tờ nào nữa.

Năm ngày ra ngoài, Ran Mouri không vẽ hắn.

Kudou Shinichi đọc xong chỉ cười, một câu không cho nàng ra ngoài chỉ đùa thôi, không ngờ nàng làm thật, chẳng qua như vậy thì tốt.

Kudou Shinichi đọc xong rồi thôi, hắn mệt lắm rồi, không có tâm trí suy xét nhiều, tắm xong là lăn ra ngủ, không biết qua bao lâu, hắn tỉnh dậy, nàng vẫn không thấy. Rời khỏi phòng, trời cũng tối lắm, hạ nhân đều đã tắt đèn đi ngủ.

Trong lòng hắn không hiểu, nếu nàng không xuất hiện, làm sao hạ nhân lại thờ ơ không quan tâm được. Chỉ khi...trong đầu hắn liền xuất hiện cái tên Ayumi, nếu không nàng thực tế không thể nào trót lọt đào tẩu ra khỏi phủ như vậy.

Hắn muốn đi tìm nàng, lại được ảnh vệ báo tin, nàng đang được nhạc phụ đại nhân đưa về. Kudou Shinichi đứng ở nơi khuất chờ nàng, thấy Ayumi lo lắng tới lui, hắn biết bản thân đoán đúng.

Nha đầu trung thành mà!.

Cho đến khi thấy nàng trở lại phòng ngủ, hắn cũng nhanh chân ẩn náo trong phòng bí mật, muốn cho nàng bất ngờ, lại nghe rõ ràng từng câu mắng chửi lung tung.

Một tháng, chờ hắn lại là những câu thách thức tính nhẫn nại kia.

Không làm cho nàng nhớ rõ, nàng là thê tử của ai, thế nên nàng mới ngông cuồng như vậy.

Kudou Shinichi bước ra khỏi bình phong, nhìn vào cửa long tuyền đóng chặt, mỉm cười rồi nói "Ra ngoài chơi đến khi ta tức chết thì thôi sao?. Cho ta thấy nàng tài giỏi đến mức độ đó đi, Ran Kudou".

Ran Mouri tắm xong, nàng mặc áo yếm, vải lụa mỏng manh khoác ngoài, cùng váy dài bước ra.

Y phục khi ngủ của nàng ngắn gọn hết mức có thể. Ngay cả nghỉ ngơi cũng mặc nhiều lớp y phục thì thật không thoải mái.

Tắm xong cũng có cảm giác dễ chịu, tâm trạng cũng không bí bách nữa.
Đi được vài bước, nhìn thấy bóng dáng một người, chân Ran Mouri nặng như mang chì, không thể nhấc lên nổi.

Ánh sáng trong phòng nhàn nhạt lại soi rõ ràng ngũ quan của Kudou Shinichi, hắn mỉm cười nhìn nàng.

Nếu là một ngày trước, à không, chỉ cần vài giờ trước thôi, nàng sẽ chạy đến, sà vào lòng hắn, nói nàng nhớ hắn, luôn mong hắn trở về. Chẳng qua, thời khắc này nàng có duy nhất một ý nghĩ, nàng chết chắc rồi!

Có lẽ đã nghe hết mấy lời nói ba hoa vừa rồi.

Ran Mouri vừa vui lại sợ hãi, nàng thấy hắn đi về phía nàng, sau đó ôm nàng vào lòng, thân thể nàng vẫn chưa hết cứng ngắc.

Kudou Shinichi biết nguyên nhân nhưng lại giả vờ "Sao vậy! Ta về nàng không vui sao?".

Lúc này, nàng mới thức tỉnh lắc đầu ôm ngang hông hắn "Không có...thiếp nhớ chàng muốn chết". Nàng lén hắn ra ngoài chơi là thật, mà nhớ hắn càng thật hơn.

Hắn ôm nàng đi về giường, đặt nàng ngồi ở trên đùi đối diện với hắn, cuối cùng mới bắt đầu tra hỏi. Vậy mà Ran Mouri lên tiếng trước "Chàng về khi nào vậy, thiếp chẳng biết gì cả?". Một tin cũng không có.

Kudou Shinichi lưu luyến hôn lên môi nàng, không trực tiếp trả lời, chỉ ôm chặt nàng nói "Cả ngày hôm nay nàng đi đâu vậy?". Giọng điệu của hắn hiếm khi nhẹ nhàng, tựa như bình yên trước cơn giông vậy.

Ran Mouri không biết Kudou Shinichi đã nghe ảnh vệ báo tin hay vừa mới về, thế nên nàng đặt cược. Nếu nàng gật đầu thừa nhận, đường nào cũng chết, nếu như nàng nói dối cơ hội sống còn là một nửa, biết đâu hắn vừa về tới.

Suy nghĩ hồi lâu, Ran Mouri mới nói "Thiếp về nhà ngoại". Không phải nàng nói dối hoàn toàn, nàng có về thực mà.

Kudou Shinichi không che giấu khó chịu nhăn mày, sau đó đưa tay vỗ mạnh vào mông nàng, một tiếng ba va dội, hắn dùng lực vô cùng làm nàng đau suýt khóc. Mắt long lanh khó hiểu, Ran Mouri nhìn hắn.

Đi một tháng, tự nhiên về lại ra tay với nàng.

"Còn nói dối, cả ngày hôm nay nàng đi đâu?". Giọng điệu không che giấu tức giận, Kudou Shinichi hét lớn.

Chẳng qua, chỉ là giả vờ thôi chứ từ lúc nhìn thấy ánh mắt long lanh của nàng, tâm hắn đã sớm mềm nhũn rồi, huống hồ Kudou Shinichi cũng chưa từng tức giận. Bởi vì không làm vậy, nàng sẽ không biết hành động của mình có bao nhiêu nguy hiểm.

Trong lòng Ran Mouri thầm mắng một câu "Chết tiệt". Hắn như vậy mà không hề nương tay, toét mông nàng, đau hơn tưởng tượng của nàng. Tuy rằng trong lòng tức giận thế nhưng Ran Mouri biết Kudou Shinichi cũng phẫn nộ rồi, nếu nàng ương bướng chống đối hắn, ắt hẳn sẽ không có lợi ích gì. Vì vậy, Ran Mouri quyết định dùng nước mắt của mình lay động tâm hắn.

Nói khóc nàng liền rơi nước mắt, ở trước mặt hắn một dạng uất ức, vừa nức nở vừa nói "Chàng đi một tháng mới về thiếp cũng không phàn nàn hay than oán, thiếp ra ngoài mới có một lần, chàng lại đánh mông thiếp. Shinichi, chàng hết thương thiếp rồi phải không?". Cho nên mới ra tay mạnh như vậy.

Ran Mouri đóng kịch giỏi lắm. Nói xong, nàng vùi đầu trước ngực ngực hắn thút thít, lại lau nước mũi, tiếng tức tưởi còn cố tình khuếch đại để cho hắn nghe thấy nữa.

Thế nhưng, Kudou Shinichi ngược lại không có dao động. Nếu hắn dễ dàng cho qua, nàng căn bản không hề biết sợ. Hôm nay, hắn nhất định phải làm rõ mọi chuyện.

Kudou Shinichi nghe lời nàng nói giống như nghe truyện hài, hắn cười nhưng lại méo mó không chịu được "Ta không thương nàng". Nếu không thương nàng hắn cần phải tìm đường ngắn nhất để đi sao, nếu không thương nàng hắn cần kiên cuồng ngày đêm không ngừng nghỉ để trở về với nàng sao, nếu không thương nàng, hắn cần bỏ mặc an nguy của đoàn người mà về trước sao. Rốt cuộc, tất cả hắn làm chỉ đổi lại là không thương nàng.

Ngưng một lúc Kudou Shinichi mới nói tiếp "Ta không có ở phủ, không có nghĩa ta không biết những việc nàng đã làm. Nàng chẳng những không nghe lời vụng trộm ra ngoài chơi mà còn chơi đến tối muộn mới về. Nàng rốt cuộc có để lời nói của ta ở trong lòng không? Ai cho phép nàng ra ngoài thật khuya?". Thậm chí, địa phương nguy hiểm như xuân phường cũng dám đến. Lại còn ngang nhiên uy hiếp, hắn không về nàng cứ tiếp tục đi đấy.

Hay lắm!!!

Kudou Shinichi giả vờ vô cùng tức giận, hắn lớn tiếng nói, trong không gian yên tĩnh của ban đêm, càng làm cho giọng của hắn giống như một con thú điên cuồng phẫn nộ.

Nói xong, không nhịn được, hắn lại đánh mông nàng thêm một cái cảnh cáo. Kudou Shinichi đánh nàng vì nàng đã làm sai còn nói dối. Có điều, mục đích ban đầu của hắn chỉ là hăm dọa, cảnh cáo nàng thôi, thế nhưng khi ra tay lại không kịp kềm chế lực đạo, cái toét mông này so với cái trước còn mạnh hơn.

Cảm giác đau đớn truyền đến, Ran Mouri mếu máo hét lớn "A...đau...Kudou Shinichi, chàng đánh thiếp".

Thật quá đáng!

Ran Mouri như không bị đánh hai cái, đau muốn chết. Nếu không lầm thì da thịt non mịn dưới lớp y phục đã đỏ lên rồi. Tròng mắt đỏ ngầu, Ran Mouri không che giấu tức giận trừng mắt nhìn hắn, tay chân vì phẫn nộ mà run không chịu được.

Ran Mouri từng nghĩ sẽ dùng nước mắt yếu đuối của mình để làm giảm tức giận của hắn, nếu Kudou Shinichi cương thì nàng sẽ nhu. Vậy mà hắn không để tâm, còn ra tay đánh nàng, cái trước so với cái sau còn mạnh hơn, nghĩ đi mấy lần vẫn không nghĩ thông được cái đánh kia là đùa giỡn.

Ran Mouri mặc kệ, nàng không cần phải xuống nước trước mặt hắn nữa. Không phải đi ra ngoài chơi mấy lần thôi sao?. Cần gì phải lớn chuyện như vậy.

Không phải chỉ có mỗi hắn biết tức giận. Nàng cũng biết vậy. Để xem, ai hơn ai.

Ran Mouri căm phẫn nhìn hắn, thế nhưng sâu trong ánh mắt kia là đau lòng, ấm ức. Nhanh như chớp nàng mạnh tay nắm lấy tóc hắn giật mạnh, điên cuồng phát tiết thịnh nộ trong lòng.

Kudou Shinichi bị nàng tấn công bất ngờ, đau đớn từ phía sau đầu truyền đến, hắn chỉ có thể lớn tiếng nói "Ran Mouri, nàng làm cái gì vậy hả? Mau bỏ tay ra".

Càng nghe Kudou Shinichi la lối, nàng càng dùng lực, trong lòng càng sảng khoái. Nàng nghĩ hắn mình đồng da sắt cơ.

Thực ra ban đầu Ran Mouri cũng có chút sợ hãi, hắn võ công cao cường, nàng lại như con kiến bé nhỏ, chỉ với một cái vẫy tay đã có thể hạ sát nàng rồi. Sau đó, nàng đánh cược tình cảm của bản thân.

Lần này, nàng thắng.

Ran Mouri điên cuồng như thú kéo tóc, thậm chí nàng có ý định giật cho hắn bật luôn cả da đầu. Hắn càng đau, nàng càng thoải mái.

Kudou Shinichi la hét hồi lâu, nàng vẫn không dừng lại, cũng không thể ra tay với nàng, cuối cùng chỉ có thể nắm lấy tay nàng, níu kéo một ít thoải mái. Kudou Shinichi càng không cho, Ran Mouri lại càng giật mạnh, cuối cùng từ yêu thương ngồi trên đùi hắn, chớp mắt hai người đã lăn lộn giằng co trên giường.

Nếu lúc trước là giả vờ, giờ này Kudou Shinichi đã thực sự tức giận.

Hai ánh mắt đỏ ngầu bắn về phía đối phương. Cả người nàng bị đôi chân mạnh mẽ của hắn kiềm chế, Ran Mouri với tới cắn tay hắn, tranh thủ giật tóc thêm một lần nói "Ta tự có tay, có chân, ta muốn đi thì đi, muốn về thì về, không cần ai cho phép".

Bàn tay của hắn in rõ hàm răng bén nhọn của nàng. Lại thấy lồng ngực Kudou Shinichi kịch liệt phập phồng, ý nàng là gì, chẳng phải nói cả hắn là phu quân của nàng, nàng cũng không để vào mắt.

Được lắm, Ran Mouri!.

Giọng nói của Kudou Shinichi chưa từng vơi bớt giận dữ, hắn nghiến răng nghiến lợi nói "Nàng cũng biết đây là nhà của nàng sao, những gì nàng đang làm có phải là những việc mà một nữ chủ nhân cần làm không?". Đã sai, còn không nhận. Bình thường là hắn quá nuông chiều nàng.

Nói xong, hắn tức giận vung tay thành công đem bàn tay hung ác của Ran Mouri rơi ra khỏi tóc. Sau đó, hắn nắm lấy hai tay nàng, cật lực dùng sức bóp chặt.

Khuôn mặt Kudou Shinichi bỗng nhiên trở nên dữ tợn, đủ để thấy hắn giận đến mức nào, thậm chí hắn còn có ý nghĩ tát nàng một bạt tay nữa. Thế nhưng, hắn biết nếu làm như vậy, đừng nói là nàng, kể cả bản thân, hắn cũng không tha thứ cho mình.

Bàn tay truyền đến đau đớn, Ran Mouri thiếu chút đã rơi nước mắt, thế nhưng dặn lòng phải mạnh mẽ, đặc biệt trong những lúc này, không thể nào yếu đuối được. Ánh mắt quật cường đáng thương nàng phản bác "Cũng không có phu quân nào vừa đi xa về lại ra tay đánh thê tử mình". Cũng chỉ có mỗi hắn.

Hắn không đánh nàng, chỉ răn đe nàng thôi.

Kudou Shinichi không che giấu giận dữ tràn ra hất mạnh tay rồi nói "Nàng căn bản không biết sai là gì. Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ nàng, cho nàng nhớ rõ bản thân nàng đã là thê tử của ai!?". Bởi vì hắn dùng lực khá lớn nên thân thể nàng chao đảo rơi xuống giường.

Đau hơn nàng nghĩ đấy!.

Ran Mouri âm thầm đưa tay xoa bóp, như cũ vẫn chưa vơi chút nào, không cần nhìn cũng biết sẽ có một vòng tròn đỏ ngầu vây quanh cổ tay rồi. Mặc dù hắn đã buông tay rồi, lại còn rất đau rát, da thịt nóng hổi, chưa biết chừng xương cũng đã nát vụn luôn đấy.

Không chịu được, nàng nghẹn ngào nói "Kudou Shinichi....chàng...chàng!". Ran Mouri uất ức không biết nói gì, càng muốn khóc không nói lên lời. Hít một ngụm khí lạnh, nàng cố giữ vững cứng rắn không khuất phục "Chàng tốt nhất đánh chết ta, nếu không sau này mỗi ngày ta đều len lén ra ngoài, tránh cho chàng về sau bị ta làm tức chết". Bất quá, bị hắn đánh mấy cái nữa thôi. Nghĩ đến cái mông chịu tội của mình, Ran Mouri thương tâm muốn khóc.

Hắn thực sự bị nàng làm tức chết mà.
"Ta chờ xem nàng tài giỏi đến đâu!". Giọng nói của hắn dường như không còn giận, chẳng qua là chê cười, châm biếm.

Tựa như chỉ với cái chớp mắt đã thấy hắn đến gần, Ran Mouri gồng mình nhắm mắt chịu sự trừng phạt.

Nàng sẽ không tha thứ cho hắn.

Ran Mouri hoảng sợ chờ đợi từng cái đánh đau đớn, một cảm giác lo sợ và căm ghét. Thế nhưng, chỉ trong phút chốc, thân thể nàng bỗng nhiên trở nên cứng nhắc, cảm giác không tốt trước đó cũng thay thế bằng hồi hộp và mong chờ.

Một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống đôi môi mềm mại, Ran Mouri dĩ nhiên không nghĩ đến sự việc sẽ nhanh chóng thay đổi như vậy, chỉ với một khắc trước hai người sống chết đánh nhau, dùng lời nói cố tình làm tổn thương nhau, tưởng chừng như không dễ dàng cứu vãn thì hắn lại đột ngột hôn nàng. Thân thể Ran Mouri có chút trấn động rất nhanh rồi thôi, sau đó nàng đưa tay vòng qua cổ hắn, dùng sức ghì chặt, nụ hôn đơn phương một phía trong phút chốc biến thành song phương tương duyệt, hòa quyện.

Kudou Shinichi hôn rất bạo lực, tựa như trừng phạt, tựa như khao khát, hắn kiệt lực cắn mút môi nàng, điên cuồng di chuyển, cạy ra răng môi rồi trong nháy mắt đã bắt lấy được lưỡi mềm, vừa mạnh mẽ cắn lưỡi nàng răn đe, lại vừa quyến luyến hương vị tràn đầy trong miệng.

Ran Mouri bị hắn làm đau, nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ có thể hé môi chờ đợi hắn xâm nhập, ở trong hơi thở hòa quyện của hai người mà kịch liệt thở dốc.

Cho dù bị Ran Mouri trêu tức đến toàn thân đều muốn phát điên, cho dù hắn muốn thật bạo lực dạy dỗ nàng, thế nhưng giây phút nàng chủ động ôm lấy hắn, mở ra răng môi chờ đợi hắn hôn mút, giao hòa môi lưỡi thì nội tâm Kudou Shinichi nhận ra, bản thân đã không thể nào mạnh tay với nàng được nữa rồi.

Đối với Ran Mouri, Kudou Shinichi cũng là ngoài lạnh trong nóng.

Nụ hôn của hắn chỉ đơn giản là trừng phạt và dạy dỗ, có điều nàng lại không hiểu như vậy, Ran Mouri chẳng những đem nụ hôn của hai người ngày càng lún sâu mà còn đưa tay không ngừng vuốt ve, di chuyển khắp thân thể hắn. Phản ứng của cơ thể nói cho hắn biết, hắn muốn nàng và không thể nào dừng lại được.

Kudou Shinichi chờ đợi ngày này đã lâu, thế nhưng động tác của hắn như cũ ưu nhã, chỉ có nhịp độ nhanh như tia sáng, cho dù nàng cố với cũng chỉ có thể mềm nhũn ở dưới thân hắn, mặc hắn yêu thương, khiêu khích.

Cảm giác vừa đau vừa ngứa, vừa ngọt ngào lại vừa mãnh liệt, nhất thời nàng không biết bản thân có tư vị gì, và muốn như thế nào, tâm trạng rơi vào trạng thái mơ hồ không quá rõ ràng.

Hồi lâu, Kudou Shinichi hít sâu một hơi rồi dừng lại nụ hôn mãnh liệt, hắn ở trước mặt nàng phả ra hơi thở nóng hổi "Ran nhi....ta cũng chỉ muốn cho nàng biết, nàng ra ngoài một mình thực sự nguy hiểm như thế nào?".

Cơn kích tình đột ngột dừng lại, Ran Mouri hụt hẫng lại nghe hắn nói, nàng mới mơ màng mở mắt, đã thấy mắt xanh chuyển sâu nhìn nàng, mơ hồ thấy được một màu đỏ tình dục được Kudou Shinichi cật lực áp chế.

Ran Mouri nghĩ nàng không phản đối, lại còn cố tình khuyến khích, tại sao vậy chứ?.

Qua thật lâu, Ran Mouri trả lời bằng một câu hỏi "Thực sự nguy hiểm như vậy sao?". Bởi vì nàng tin tưởng vệ ảnh của phụ thân.

Kudou Shinichi gật đầu. Sau đó mới nói "Nếu có thêm một Kanta nữa, thì phải làm sao đây?".

"Bởi vì thiếp tin tưởng vệ ảnh của phụ thân, ảnh vệ của chàng". Thực ra, lúc đầu trốn ra ngoài nàng cũng chỉ nhớ mỗi vệ ảnh của phụ thân, hôm nay nhờ cuộc trò chuyện kia, nàng mới nhận ra, hắn cũng có thể an bày như vậy. Nếu biết trước nàng đã không tự tung tự tác trốn đi, để bị hắn nắm thóp như hiện tại. Aiz...quá muộn rồi.

Ánh mắt Kudou Shinichi đột nhiên nghiêm túc và lo lắng "Cho dù như vậy, ta cũng không muốn làm nàng hoảng sợ". Hắn đang ở xa, một khi nàng bị bắt, cho dù nhạc phụ đại nhân tai mắt dày đặc, ít nhất mấy canh giờ mới tìm ra, nhiêu đó cũng đủ để nàng nguy hiểm rồi.

Ran Mouri lúc này mới nhận ra, tình hình quả thực có phần nguy hiểm. Nàng trầm tư một chút, sau đó ôm lấy hắn rồi nhận lỗi "Shinichi..thiếp xin lỗi. Thiếp không nên nói với chàng những lời vừa rồi, lại còn đánh chàng nữa. Chàng còn đau không?". Nói xong nàng đưa tay sờ lên đầu hắn kiểm tra xem có bị thương cái gì hay không?.

Kudou Shinichi nắm lấy tay nàng áp vào má, hít sâu một hơi cảm nhận rồi mới lắc đầu an ủi "Ta cũng không nên toét mông nàng. Nàng còn đau không?".

Nhận được là cái lắc đầu. Sau cùng, Ran Mouri chun môi nũng nịu nói "Nơi đó không đau, nhưng nơi này có chút không thoải mái!". Nói xong, nàng lấy tay hắn để lên ngực trái của mình, nơi có con tim đang loạn nhịp vì hắn.

Tóc đen như mực vì giằng co, vì hôn môi mà rơi tán loạn, phủ xuống hai đầu vai, Kudou Shinichi khẽ vén tóc nàng rồi chậm rãi hôn lên ngực nàng, có thâm ý hỏi "Đã hết đau chưa?".

"Còn rất đau đây này!". Nàng nhanh nhạy nói. Nói xong, lần nữa ra tín hiệu, nàng cầm tay hắn, như cũ để ở nơi ngực trái, sau đó còn cố ý cầm lấy tay hắn di chuyển tuần tự, mô tả lại động tác khiêu khích trước kia, thậm chí lúc sau cùng còn to gan lớn mật đem năm ngón tay của hắn hoàn toàn bao lấy vòng ngực tròn trịa, mềm mại của nàng.

Kudou Shinichi chỉ cười mà không rút tay về.

Hắn cúi đầu ở trước môi nàng, thì thầm "Để ta dùng thân thể của mình, an ủi nàng có được hay không?".

Khi Kudou Shinichi vừa nói xong, bàn tay để trên ngực nàng đột ngột biến mất, khi Ran Mouri vẫn đang còn trong cảm giác không hiểu thì cảm nhận rõ ràng da thịt lạnh lẽo ở trong áo nàng, nắm lấy một bên bầu ngực, xoa nắn, bóp mạnh một lần.

Ran Mouri toàn thân run rẫy, không nhịn được khẽ rên rĩ "A...Shinichi".

Rơi vào mắt nụ cười đắc ý của ai kia.

Ran Mouri bị bàn tay tàn ác khi dễ làm thẹn thùng không thôi, da mặt vừa nóng lại vừa đỏ, thế nhưng không thể phủ nhận nàng có chút cảm giác rồi. Ran Mouri muốn trả lời lại không biết nói như thể nào, lời lẽ trần trụi quá nàng không nói được, còn ám chỉ hắn lại cố tình không hiểu.

Chờ đợi hồi lâu không thấy gì, Kudou Shinichi đem cảnh xuân trước ngực nàng vuốt ve, nhào nặn, ở trong bàn tay hắn bày thành nhiều hình dạng khác nhau, giống như răn đe, uy hiếp, nếu nàng không nói, hắn sẽ tiếp tục.

Ran Mouri mím môi lựa lời mà nói.
Kudou Shinichi không có tính nhẫn nại, hắn dùng ngón tay liên tục gãy trên đỉnh đồi hồng hào, cho đến khi cảm giác được nó động tình cứng rắn nằm trong tay, lúc đó mới dừng lại.

Phải nói, hành động đó thành công đem cho Ran Mouri vô vàn kích thích, ham muốn.

Nàng nói "Thân thể người ta do chàng quyết định!".

Lời nói còn chưa dứt hẳn thì Kudou Shinichi đã ôm lấy eo Ran Mouri, nhấc bổng thân thể nàng ngồi trên đùi hắn, giạng hai chân thon dài của nàng ép vào eo hắn, đôi môi gấp gáp hôn lấy môi nàng, hắn hôn một cách cuồng nhiệt. Trong cái hôn cuồng nhiệt ấy, Ran Mouri như quên đi tư thế xấu hổ của bản thân, nhiệt tình đáp trả hắn.

Nụ hôn kích tình, nóng bỏng ấy tưởng như sẽ không dừng lại, cho đến khi hai người hết hơi. Cuối cùng Kudou Shinichi cũng buông tha cho môi nàng, vừa thở gấp vừa khó khăn tìm kiếm bờ vai nõn nà sau lớp áo lụa dài, lưỡi nhẹ nhàng di chuyển, vẻ khiêu khích.

Như có một dòng điện chạy dọc theo sóng lưng lan dần ra khắp cơ thể, đến đầu ngón tay khiến nàng mất hết cảm giác. Ruột gan rối bời, Ran Mouri dường như có thêm khao khát, nàng bất giác bạo gan cong đùi, chủ động quấn lấy eo hắn. Hạ thân mẫn cảm nhất bị ép lên nơi dục vọng nóng rực rục rịch chờ bộc phát, rõ ràng cảm nhận được hắn, khiến Ran Mouri vừa phấn khích, vừa lo sợ, thế nhưng nàng không có ý định thoái lui, hơn thế nàng càng muốn trầm luân trong đó.

Cả Kudou Shinichi, cả Ran Mouri đều khao khát đạt được thứ gì đó qua lớp vải gấm vóc thượng hạng, sự đụng chạm làm nàng bứt rứt, khát khao mãnh liệt được hắn phá hủy lớp rào cản đó, tiến sâu vào cơ thể nàng. Cuối cùng, Ran Mouri không nhịn được nữa, nàng dùng hết sức bình sinh còn lại giật phăng thắt lưng của hắn, lại không tiếc thương xé nát lớp áo vướng víu trên người.

Ran Mouri ôm chặt eo Kudou Shinichi, nàng ôm hắn như ôm cả thế giới vào lòng, cảm thấy quá mức an toàn và mãn nguyện.

Kudou Shinichi cũng không chậm chạp, cũng giống như nàng, bàn tay hắn vung lên, điên cuồng xé nát lớp áo choàng bằng lụa vướng víu rồi ôm lấy lưng nàng, như muốn nhào nặn nàng hòa vào cơ thể hắn.

Nàng nói nhẹ vào tai hắn "Thân thể người ta, đều giao cho chàng đấy".

Toàn thân hắn như giật lên, đáy mắt chứa ý cười và mãn nguyện "Ta đợi câu nói này của nàng".

Ánh sáng từ những viên dạ minh châu phát ra dường như lung linh hơn rất nhiều. Ánh sáng nhiều màu nhưng dìu dịu xuyên thủng qua màn lụa mỏng manh, rọi lên thân thể hai người quấn quyện lấy nhau trên giường, nhuốm đầy mùi hương tình dục.

Kudou Shinichi bá đạo nằm trên người Ran Mouri, làm mỗi phần cơ thể nàng đều cảm nhận được hơi ấm của hắn, những bắp thịt rắn chắc trên cơ thể thao luyện mỗi ngày, và cả dục vọng cháy bỏng của hắn. Ran Mouri tuy rằng có chút lo lắng thế nhưng cảm giác của toàn thân vẫn là háo hức chờ đợi hắn lấp đầy cơ thể nàng, mang cho nàng khoái cảm cực độ.

Không biết có giống như những gì trong sách miêu tả?.

Cho dù một tháng nay hắn luôn nghĩ đến ngày này, hằng đêm đều khao khát một đêm này, thế nhưng động tác vẫn như cũ ưu nhã. Kudou Shinichi không hề vội vàng mà nhẹ nhàng hôn lên trán, cằm, hai má, bờ môi, đôi mắt và cả vành tai nàng để nàng nghe rõ tiếng thở đều đặn của hắn.

Môi hắn di chuyển dần dần xuống dưới. Chiếc lưỡi mềm mại, ướt át khiêu khích đến đâu là nơi đó khó chịu, điên cuồng bứt rứt. Cho dù nàng đã cắn chặt răng nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng rên khe khẽ.

Kudou Shinichi cẩn thận dùng lực, lực đạo hắn dùng chỉ nhè nhẹ như vậy, khiến người ta quá mức ngứa ngáy, chỉ cần nhẹ hơn hay nặng hơn một chút thì tốt biết mấy. Không nhịn được, nàng rên rĩ thành tiếng "Shinichi...đừng như vậy!".

Trong sự cuồng nhiệt của hắn, Ran Mouri cảm nhận được hạ thân của mình có dòng nước ấm chảy ra, cơ thể nhạy cảm càng thêm bứt rứt, khó chịu, khao khát mãnh liệt muốn hòa quyện vào hắn.

Bản thân nàng động tình, hắn hình như vẫn chưa hiểu, vùi đầu trước ngực nàng, ở trên áo yếm, vừa ngậm, vừa cắn bầu ngực xinh đẹp, bàn tay lại luồng sâu trong váy nàng, lả lướt vuốt ve. Hơi thở hắn càng thêm nặng nề, gấp gáp, cuối cùng cũng vung tay, đem toàn bộ vướng víu trên người nàng, hóa thành những bông tuyết tinh khôi, dịu dàng rơi xuống xung quanh.

Khắp thân thể không ngừng đốt lửa, lại không được thỏa mãn, Ran Mouri đau khổ cắn chặt môi, nhúc nhích cơ thể nhưng làm thế nào cũng không thoải mái được.

Thế là, Ran Mouri làm một việc mà bản thân nàng phải hối hận cả đời.
Kudou Shinichi đột ngột không làm gì, chỉ chau mày, nhìn nàng ở dưới thân bằng vẻ lo lắng.

Bàn tay lại không ngừng vuốt ve.

Ran Mouri nhìn thấy dục vọng bùng phát trong mắt hắn, lại giãy giụa phân vân. Nàng lập tức hiểu ra, hắn đang lo lắng điều gì. Có điều, ngay lúc này đây, Ran Mouri không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, có đau hay không đối với nàng cũng không quan trọng.

Nàng vốn không thể nào sợ đau mà không cùng hắn viên phòng, nàng chờ đợi ngày này đã mười năm rồi.

Máu như trào ngược lên não, toàn thân bắt đầu nóng ran và nhanh chóng khuếch đại ra hàng vạn lần, hạ thân nàng thắt chặt rồi lại co rút. Kiểu cảm giác xung đột này, Ran Mouri lần đầu trải qua, hành hạ, tra tấn như vậy làm nàng không biết đây là phản ứng gì. Cảm giác tê dại khác thường từ nơi hắn lướt qua lan truyền khắp cơ thể, toàn thân nàng kịch liệt run rẫy.

Vậy mà Kudou Shinichi vẫn không lấp đầy cơ thể nàng.

Không chịu nổi kích thích to lớn như vậy, bỗng Ran Mouri thô lỗ đẩy hắn ngã ra giường, ngồi lên đùi hắn, điên cuồng xé nát y phục còn vướng lại trên người, cho đến khi thân thể hai người đều trở về trạng thái nguyên thủy, không gì che đậy, nàng mới âm thầm hít sâu một hơi, trong lòng vẫn là có chút e ngại, cuối cùng dứt khoác nhắm ngay dục vọng nóng bỏng, cường tráng của hắn mà ngồi thụp xuống.

Kudou Shinichi khẽ kêu một tiếng ngăn cản nhưng không kịp. Có điều, bởi vì gấp gáp, hạ thân của nàng chỉ có thể lướt qua dục vọng của hắn rồi trượt ra ngoài.

Hắn tranh thủ ngồi dậy và nâng eo nàng lên, giọng nói khàn khàn và gượng gạo "Ran nhi, đau đấy!".

Ran Mouri nhìn hắn, trong lòng nhộn nhạo không yên, hắn không cho nàng thế nhưng hạ thân hai người vẫn là quá mức gần nhau, gần đến mức nàng rõ ràng cảm nhận được dục vọng cứng rắn của hắn, như có như không ma sát nàng, ve vãn ham muốn trong con người nàng.

Khuôn mặt Kudou Shinichi mờ nhạt trước mắt, Ran Mouri bỏ mặc tất cả, trong đầu nàng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất "Shinichi...chẳng lẽ một đời này chàng đều không có ý định chạm vào thiếp".

Dĩ nhiên là không, chẳng qua hắn muốn cho nàng thêm thời gian thích ứng, làm cho nàng không chịu quá nhiều đau đớn.

Ran Mouri khe khẽ để hạ thân của mình ma sát với dục vọng nam tính của hắn, để hắn cảm nhận được nàng vô cùng muốn hắn. Nàng ngồi trên đùi hắn, cảm giác bứt rứt trong người vẫn không thể nào vơi đi, trong vô thức nàng khẽ nhúc nhích cơ thể, ôm chặt lấy hắn, dùng đường cong mềm mại của cơ thể cảm nhận hắn "Shinichi....xin chàng đấy!".

Thực ra, sức chịu đựng của Kudou Shinichi đã đến giới hạn từ lâu rồi, chẳng qua là lo lắng cho nàng, sợ nàng bị tổn thương nghiêm trọng, hắn thà để bản thân bị tra tấn, hành hạ, cũng không thể gấp gáp đi vào cơ thể nàng. Nay nghe được lời nói của nàng, lý trí còn sót lại của hắn cũng giống như cơn gió nhẹ đi qua rồi.

Ran Mouri vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đã bị nụ hôn khao khát của hắn thâu tóm, trong cái hôn cuồng nhiệt ấy nàng như quên đi trời đất, dây dưa đáp lại hắn.

Kudou Shinichi ở trong miệng nàng, hình như có nói một câu gì đó, chẳng qua nàng không nghe rõ, cũng không để tâm.

Hơi thở nặng nề hơn bao giờ, hắn ôm eo nàng, ở ngay dục vọng nóng hổi từ từ hạ xuống.

Ban đầu có chút căng nhức, nàng không nén nổi sự đau đớn kêu lên rồi vẫn chịu đựng được. Kudou Shinichi làm như nghe được âm thanh chịu đựng của nàng, thế là dừng lại.

Thấy được cái gật đầu của nàng, hắn mới chậm rãi tiến vào cơ thể nàng.

Cho đến khi chỉ còn một phần nữa là hoàn toàn, toàn thân nàng đã căng cứng, ở trong miệng hắn nàng không ngừng thở dốc, cố gồng mình chịu đựng, khiến cho toàn thân nàng đều run lên không chịu được. Đôi chân nàng mạnh mẽ câu lấy thắt lưng hắn, tựa như không muốn cho đi sâu thêm nữa.

Bởi vì cảnh xuân nhỏ hẹp đột ngột bị dị vật to lớn xâm chiếm, cảm giác đau đớn này nàng chưa từng trải qua, giống như lóc đi một lớp da thịt trên người, nàng không biết làm gì để giảm đau, thế là bắt lấy lưỡi hắn cắn mạnh, đến khi mùi tanh của máu tràn ngập trong miệng, hạ thân nàng mới bớt đau nhức.

Nàng ôm lấy hắn thật chặt, dường như sợ hắn sẽ không cảm nhận được nàng vô cùng đau khổ mà cứ thế đi vào, nói ở bên tai hắn "Shinichi...đừng cử động. Đau lắm!". Giọng điệu của nàng hiếm khi yếu đuối như vậy.
Thực sự, nàng không nghĩ sẽ đau như vậy. Cái gì sung sướng, đúng là lừa gạt.

Kudou Shinichi để khuôn mặt nàng ở đối diện, nhìn ra nét quật cường đáng thương trong người nàng, sau đó lau đi vết máu tràn ra ở khóe môi nàng an ủi "Ran nhi ngoan, ta sẽ không làm đau nàng. Đừng sợ!".

Lúc hắn nói xong cũng là lúc hắn hôn trở lại môi nàng, đem lực chú ý của nàng dời đi nơi khác. Trong cái hôn cuồng nhiệt như đoạt mạng ấy, hắn ôm eo nàng ấn mạnh xuống, không chút lưu tình nào.

"Á!!!". Ran Mouri kêu lên. Lại bị hắn nuốt vào trong miệng, cuối cùng nàng đành cắn môi hắn thêm một lần để phát tiết.

Nỗi đau bị xé rách đã thức tỉnh lý trí nàng, nàng vô cùng hối hận tại sao lại có thể tin lời hắn nói cơ chứ. Bị nỗi đau giằng xé nàng sớm không nhận ra, mỗi khi nàng đau, hắn đều đem lưỡi đến quấn quít dây dưa để nàng dễ dàng trút bớt căng thẳng trong lòng.

Kudou Shinichi đã nói "Nếu đau, hãy nói cho ta biết. Ta sẽ chịu đau cùng với nàng".

Ran Mouri đau đớn, mồ hôi rịn trên trán, lạnh toát. Cho dù nàng thương hắn nhưng giờ phút này nàng chỉ muốn hắn thoái lui, rời đi cơ thể nàng, nhanh chóng chấm dứt cơn đau này. Chỉ là, nàng biết không thể nào.

Bàn tay hắn vẫn để trên eo nàng không chịu buông tha, chân nàng dạng rộng quấn quanh eo hắn, cảm nhận rõ ràng dục vọng nam tính nằm dọc giữa hai chân, giữ lấy phần mềm yếu nhất của cơ thể nàng, chiếm đoạt sự trong trắng của thân thể, và cả tình yêu của nàng.

Ran Mouri không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, nàng sợ nhìn thấy một Ran Mouri yếu ớt, nhu nhược, có gan khiêu khích lại không có gan cảm nhận.

Kudou Shinichi ôm nàng, kéo mặt nàng đối diện, sờ lên mặt nàng giúp nàng lau nước mắt, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, lau đi vết máu chảy ra ở khóe môi, nhẹ nhàng hỏi "Còn đau không?". Ran Mouri hít vào một hơi thật sâu, cho dù không còn bứt rứt, cảm giác trống trãi được hắn thỏa mãn lấp đầy, nàng vẫn gật đầu.

Nàng vội vàng ôm lấy hắn, cố tình đem nơi hai người kết hợp tiến vào thật sâu, sâu đến tận gốc rễ, bởi vì nàng biết chỉ như vậy hắn mới không thể lừa gạt, đột ngột cử động được.
Bởi vì nơi ấy đau đớn Ran Mouri vốn không thể cảm nhận được gì.

Cho nàng thích ứng là tốt rồi.

Kudou Shinichi bị hành động của nàng làm cho giày vò không ít, vật nam tính bị cảnh xuân non mềm kẹp chặt, ép hắn hít thở không thông, đến nước này, bảo hắn không làm, thật muốn giết người mà. Chẳng qua, hắn cũng cảm nhận được nàng đau đến dường nào, nhìn thân thể run rẫy kia là biết, có điều không cho hắn làm cơn đau căn bản không thể dừng lại, sau này cũng có thể nàng mang ám ảnh, sợ phu thê gần gũi.

Kudou Shinichi theo mong muốn của nàng, thừa dịp ép lên người nàng, lòng bàn tay hắn đặt ở hai bên sườn, vật cứng từ từ đi ra, khiến nàng toàn thân trống trãi, trong phút chốc cảm giác này còn khó chịu hơn cả đau đớn.

Nàng liều chết ôm hắn rồi hét lớn "Shinichi...đừng đi". Cảm giác xung đột làm nàng không biết phải làm thế nào, chỉ biết theo bản năng mà yêu cầu.

Ran Mouri cũng không có thời gian chuẩn bị, lại cảm nhận hắn chầm chậm tiến sâu vào, lấp đầy khoảng trống. Cảm giác đau vẫn còn đó nhưng đã đỡ hơn ban nãy nhiều.

Bên ngoài không gian tĩnh lặng cắn nuốt màn đêm, thân thể nàng dập dềnh theo mưa bão tình triều. Dưới ánh đèn nhiều màu tỏa ra, hắn nhìn vào mắt nàng, bàn tay phải để bên sườn, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, luồn vào tóc nàng, chầm chậm mân mê.

Nơi nhỏ bé, mềm yếu sâu thẳm trống trải rồi lại được lấp đầy, đêm nay nàng mất đi sự thuần khiết, còn có cả linh hồn, nàng biết bản thân không thể nào thoát khỏi, từ mười năm trước đã như vậy rồi.

Đau đớn bị khoái cảm vùi dập. Nàng đưa tay áp vào tay hắn, ngón tay thon dài của hắn đan vào những ngón tay mềm mịn của nàng. Nàng như một kẻ say tình, đắm đuối trong ánh mắt dập dờn biển tình của hắn, hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn, không chỉ trái tim bị hắn chinh phục mà ngay cả thân thể cũng vô cùng yêu thích hắn.

Nụ cười nở trên khuôn mặt hai người. Tình yêu trào dâng trong trái tim.
Hắn hôn lên môi nàng, nói "Cuối cùng, ta cũng có được nàng". Nàng nói "Thiếp đợi ngày này đã mười năm rồi".

Hắn mỉm cười nhìn nàng "Cảm giác thế nào?

Nghe được lời nói đó làm nàng nhớ đến bản thân không thể nhẫn nại mà cả người lạnh toát, trên mặt lại nóng hừng hực. Không nén nổi ngại ngùng, nàng vùi đầu vào ngực hắn, liều mạng lắc đầu "Không rõ ràng lắm".

Ân ái qua đi, hắn vẫn để nàng dạng chân ngồi trên đùi, hạ thân vẫn như cũ khít khao kết hợp, chưa từng rời đi. Ran Mouri lại nhẹ nhàng nhúc nhích cơ thể, âm thầm cho phép.
Kudou Shinichi làm sao không hiểu được. Hắn ôm mặt nàng, hôn môi nàng. Sự kích động ngấm sâu vào thân thể, ánh mắt trao nhau, những ngón tay đan nhau dạt dào tình yêu. Cảm giác tuyệt vời ấy, Ran Mouri rõ ràng cảm nhận được, đến nhắm mắt nàng cũng cảm thấy vui vẻ, nàng trở nên tham lam, muốn một lần rồi lại mong lần nữa.

Qua những hồi đi sâu rồi lại rút ra, cứ di chuyển chầm chậm, đều đều. Lúc nàng dần thích nghi với chút căng nhức, cơ thể lần đầu nếm trải "hoan ái" cũng quen với tốc độ đó thì hắn đột ngột tăng tốc, càng lúc càng mạnh mẽ.

"Ư...đừng". Phấn khích trào dâng qua những lần cọ xát của đôi bên, luồng nóng phun trào, nàng ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của hắn, hơi rướn người lên.

"Ran nhi...ta yêu nàng". Hắn hôn môi nàng, không chút nhẹ nhàng mà tiến sâu vào rồi rút mạnh ra. Mỗi lần như vậy Ran Mouri như chìm đắm trong những tiết tấu vừa mãnh liệt vừa ngọt ngào. Cơ thể nàng căng lên, toàn thân run rẫy rồi như bị chuột rút. Nàng điên cuồng cắn môi hắn, trong lúc khoái cảm bùng phát, nàng vuốt ve lưng hắn, cảnh đẹp trước ngực khó khăn ma sát với những điểm nhạy cảm trên vòm ngực của hắn.

Kudou Shinichi kêu lên một tiếng sung sướng ôm chặt lấy nàng để cho bầu ngực của nàng kịch liệt cọ sát với vòm ngực của hắn, tràn đầy tình yêu và dục vọng liên tục chiếm đoạt ra vào.

Ở đỉnh cao khoái cảm, nàng không thể chạy thoát. Kể cả hiện tại, kể cả sau này.

Khi tất cả đã kết thúc, nàng vẫn không nỡ buông lỏng đôi tay đang ôm chặt lấy cả người hắn, chỉ sợ nêu buông ra, tất cả đều là một giấc mơ. Hắn cũng không buông tay thả nàng ra, ôm lấy nàng ngã xuống giường, hôn lên môi nàng "Có thích không?".

Đôi chân nàng quấn lấy thân hắn, ôm càng chặt, nàng gật đầu.

Ran Mouri xem sách, cũng chưa bao giờ nghĩ đến đời người phu thê gần gũi lại có niềm vui như vậy, trong đau đớn lại được hưởng thụ vui sướng. Mười năm ở gần nhau, chưa bao giờ có cảm giác gần gũi như vậy. Nàng chưa từng dám nghĩ hắn sẽ có lúc hắn điên cuồng, thắm thiết đến vậy.

Nàng lấy đầu ngón tay vuốt ve, nâng niu mặt hắn, vuốt những giọt mồ hôi đang lăn trên má và mái tóc dài ẩm ướt của hắn.

Kudou Shinichi cắn môi, rút ra khỏi cơ thể nàng. Hồn phách của nàng như bị hút đi, nàng bịn rịn nắm tay hắn "Chàng phải đi sao?".

Đây là đêm tuyệt vời nhất trong đời nàng, nàng vẫn chưa cảm nhận đủ. Làm sao đây?.

"Đi?!" Hắn sững người, bật cười cứ như thể nàng vừa hỏi một câu ngớ ngẩn.

Hắn dùng tay chống đỡ thân thể mình, hôn lên bờ vai và cổ nàng "Đêm nay, chỉ mới bắt đầu". Một vòng hoan ái mới lại bắt đầu.

Kudou Shinichi và Ran Mouri xem như tiểu biệt thắng tân hôn thành công. Trong màn đêm mịt mùng, nàng ở dưới thân hắn, nghe nhịp thở gấp gáp của hắn, tùy ý hắn yêu thương. Cả đêm, hắn yêu nàng, ôm nàng, có đôi khi nói chuyện phiếm, hắn nói về hành trình gian khổ mà gấp rút đi đến nước láng giềng, nàng nói một tháng nàng nhớ hắn ra sao, ảm đạm trôi qua như thế nào. Có điều, hai người khoảng cách quá mức gần gũi, hơi thở tràn ngập khoang mũi đối phương, nói chưa được mấy câu lại thấy hai bờ môi dính chặt, dây dưa cắn mút, cuối cùng hắn động thân nhẹ nhàng, cùng nàng hoai ái ngọt ngào, nóng bỏng. Sau khi kết thúc, lại ôn chuyện một tháng xa cách.

Chẳng qua, một tháng ngắn ngủi ấy, không được bao nhiêu chuyện, nói cả đêm cũng không hết. Duy chỉ tiếng rên rĩ vui sướng, tiếng gầm nhẹ thỏa mãn chưa dừng lại.

Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, trời tờ mờ sáng. Ran Mouri cuộn người trong chăn, úp mặt vào gối, từ lớn đến giờ nàng chưa từng biết ngủ cũng khó khăn như vậy.

Hắn kéo chăn ra, bàn tay vuốt ve lưng nàng, bịn rịn không nỡ rời.

"Shinichi, xin chàng đấy!". Ran Mouri hình như có chút giận hờn "Cho thiếp chợp mắt một lúc đi, chỉ một khắc thôi!"

Đôi mắt hắn sáng quắc, sáng hơn cả hôm qua, không chút mệt mỏi nào. Nàng thì thật tội nghiệp, toàn thân đau nhức rã rời, tứ chi mềm nhũn, đầu nặng trịch, tay chân không thể nào nhấc lên nỗi, ý nghĩ duy nhất là ngủ.

"Đến đây, để ta ôm nàng".

"Không cần". Ban nãy hắn cũng nói sẽ chỉ ôm nàng, thế nhưng ôm rồi lại vuốt ve, bắt đầu khiêu khích, đầu lưỡi va chạm với những nơi nhạy cảm nhất của cơ thể, khiến hàng phải giơ cờ trắng đầu hàng, phục tùng.

Có quỷ mới tin được hắn.

"Lần này ta nói thật. Chỉ ôm, không làm gì cả". Lời nói vừa dứt, đã thấy tay hắn muốn tháo chăn trên người nàng.

"Thật không?". Ran Mouri bắt đầu dao động rồi.

Kudou Shinichi gật đầu.

Nàng mệt sắp chết rồi, cũng không còn sức ngăn cản. Nếu hắn muốn, nàng vốn không thể phản kháng. Như vậy, trong tình trạng nguyên thủy, hắn ôm nàng thật chặt. Cuối cùng, chỉ hôn lên trán, lên môi nàng rồi thôi.

Khoảng cách gần như vậy, thân thể trần trụi như thế, nàng vô cùng rõ ràng vật cứng rắn ở giữa chân hắn vẫn còn bừng bừng khí thế, đâm thẳng vào bụng nàng. Nàng vừa sợ lại vừa thương, thế nhưng nàng lực bất tòng tâm, nàng không còn sức thỏa mãn hắn đâu.

Trong đầu lại nhớ đến lời hứa một tháng trước "Nếu ta nói ta muốn nàng ba ngày ba đêm thì sao?". Lúc đó vẫn nghĩ hắn đùa, vừa trải qua một đêm dài, mơ hồ hiểu được sự thật như thế nào.

Trong lòng nàng gào thét "Kudou Shinichi, thiếp hối hận rồi!".

---End part 1----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro