10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà gáy, tiếng nói cười, chào hỏi bên ngoài thỉnh thoảng phát ra. Kudou Shinichi ngủ chưa được bao lâu đã giật mình tỉnh giấc, như cũ Ran Mouri nằm ở bên cạnh, gối đầu ở trước ngực, hơi thở nhẹ nhàng phả ra, làm lòng ai tràn ngập hạnh phúc. Toàn thân truyền đến cảm giác nhức mỏi, hắn mới cẩn thận đặt nàng nằm trở lại giường.

Nhìn thấy hốc mắt sâu hoáy, vầng thâm mờ nhạt ở dưới mi mắt. Kudou Shinichi trong lòng có chút áy náy, chẳng qua hắn không thể kiềm chế được.

Một ngày này, hắn cũng đã đợi rất lâu rồi.

Ran Mouri đột ngột trở mình, thân thể nằm nghiêng hướng về Kudou Shinichi. Thấy vậy, hắn cũng nghiêng người, đầu gối trên tay, thêm một lần ngắm nhìn vẻ mặt ngủ say của nàng.

Bên ngoài tiếng gió lao xao, tiếng nói ồn ào, bên trong lại cực kỳ yên tĩnh, chỉ có hơi thở của hắn và nàng nhàn nhạt phả ra. Tĩnh lặng như vậy, làm người ta cảm thấy quá mức an bình, quá mức mãn nguyện. Trong cuộc đời của Kudou Shinichi, chưa được mấy lần được nhìn Ran Mouri như thế này, cảm giác trân trọng che lấp đi hoàn toàn cảm giác khác trong lòng, nhất thời hắn nhìn đến quên cả dời mắt.

Ran Mouri đầu tóc rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt, làn da sẫm màu dưới mí mắt đối lập với da mặt trắng nõn, càng thấy thiếu sức sống. Vậy mà, nhìn đi nhìn lại, Kudou Shinichi vẫn thấy xinh đẹp, xinh đẹp đến mức hắn không thể tin đây là sự thật.

Một tháng qua, mỗi ngày đều mơ đến được trở về bên cạnh nàng. Cho dù, Ran Mouri sẽ không bao giờ biết được.

Kudou Shinichi nhìn Ran Mouri hồi lâu vẫn không thấy chán, hắn nhìn ngay cả chớp mắt cũng quên, chỉ sợ chớp mắt một cái, trước mắt lại chỉ là ảo mộng của riêng hắn mà thôi.

Sau đó, bỗng nhiên nàng mở mắt, nhìn thấy hắn thì mỉm cười, rồi uể oải nói một câu "Chào buổi sáng". Cuối cùng mệt mỏi nhắm mắt lại.

Bị nàng phát hiện nhìn trộm, hắn không ngại ngùng, càng không có ý định dời mắt đi nơi khác, mỉm cười nói "Ngủ ngon không?". Đã thấy nàng di chuyển thân người, ôm lấy Kudou Shinichi, như ôm cả thế giới vào lòng, mơ màng gật đầu.

Không có hơi ấm của hắn, thật không có cảm giác an toàn. Ngay cả ngủ cũng không thể ngon giấc.

Đối với Ran Mouri, hay Kudou Shinichi cũng vậy, cả hai đều xem đối phương là cả thế giới của mình mà đối xử. Hắn ôm lấy nàng, quan tâm hỏi một câu "Có muốn tắm nước nóng không?".

Nhìn thấy Ran Mouri mệt mỏi như vậy, ngủ cũng được mấy canh giờ mà thân thể vẫn mềm nhũn, không chút sức lực. Hắn nghĩ tắm nước nóng, cơ thể nàng sẽ thoải mái hơn, ngay cả ngủ cũng sẽ rất ngon. Có điều, Kudou Shinichi cũng không nghĩ Ran Mouri sẽ gật đầu, bởi vì thân thể nàng đã quá sức rồi, có lẽ sẽ lười làm việc khác.

Vì vậy Kudou Shinichi đem Ran Mouri an bày xong xuôi tất cả, sau đó mới bước xuống giường đi ra ngoài. Vốn hắn muốn ở với nàng thêm chút nữa, thế nhưng nàng cần nghỉ ngơi dưỡng sức mà hắn cũng cần phải thiết triều hồi lệnh. Chẳng qua, mới vừa xoay lưng, nàng bất chợt nắm tay hắn rồi nói một câu.

-----

Ran Mouri mở cửa căn phòng, đã thấy thân trên trần trụi của Kudou Shinichi mờ mờ ảo ảo ở trong long tuyền, hơi nước ấm áp nhẹ nhàng bốc lên, giống như hư ảo, rơi vào mắt làm người ta có cảm giác khó thở.

Kudou Shinichi xoay lưng về phía nàng. Chậm rãi đi đến, Ran Mouri nghĩ hắn đã cảm nhận được nàng, vậy mà như cũ không hề xoay mặt, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Ran Mouri đưa tay tháo đi từng lớp y phục trên người, áo choàng lụa mỏng manh bên ngoài, đai lưng đang thắt chặt, yếm đào thêu uyên ương, váy lụa phủ dài, trong phút chốc từng lớp vải vóc thượng hạng, tự do vươn mình, tự do rơi xuống nền nhà.

Nàng vẫn còn nhớ rõ, đêm qua những thứ này, cũng là chính tay hắn mặc vào người cho nàng.

Trong làn nước dập dềnh, thân thể Ran Mouri hoàn toàn được che khuất, chỉ có bờ vai nõn nà, như ẩn như hiện đầy quyến rũ. Nàng ở phía sau, vòng tay qua vòm ngực cứng rắn, đầu tựa vào lưng hắn, ở trước ngực va chạm với tấm lưng dày rộng, hỏi khẽ "Chàng đợi có lâu không?".

Kudou Shinichi không trả lời, chỉ lắc đầu. Sau đó hắn xoay người, hai tay thuận thể ôm lấy vai nàng, lời nói cũng vạn phần tình cảm "Ta chà lưng cho nàng nhé!".

Ran Mouri dĩ nhiên chỉ có thể gật đầu.

Bàn tay của Kudou Shinichi chỉ cần nhẹ vươn, liền bắt được một mảnh y phục của nàng, bàn tay mạnh mẽ ở trên lưng nàng cọ xát, lực rơi tròn đầy làm cả thân thể Ran Mouri quá mức thoải mái, mệt mỏi vì hoan ái dường như cũng giảm đi rất nhiều. Hắn cẩn thận đảo đi mấy lần, lại di chuyển chăm sóc ở phần trước cơ thể nàng.

Kudou Shinichi không xoay người nàng đối diện, ở trong dòng nước ấm, lưng ong mật ngọt của Ran Mouri dựa hẳn vào vòm ngực của hắn, đôi bàn tay ở ngay trước vùng bụng phẳng lì của nàng, chầm chậm cọ xát.

Khoảng cách hai người rất gần, gần đến nỗi Ran Mouri có thể nghe được rõ ràng hơi thở nặng nề, lại thấy làn hơi nóng bỏng không ngừng phả vào tai nàng, làm lòng nàng nhộn nhạo không yên.

Ran Mouri biết, phía trước là cái gì?. Kể từ lúc, nàng nắm tay hắn, nói muốn tắm uyên ương thì nàng biết, chuyện này không thể nào tránh khỏi.

Thông qua lớp vải vóc thượng hạng, Kudou Shinichi chậm rãi chăm sóc, nâng niu cảnh xuân trước ngực của Ran Mouri. Động tác này của hắn, làm nàng nhớ đêm đầu tiên của hai người, cũng chính nơi này, hắn làm động tác tương tự, lại không thỏa mãn nàng, cuối cùng nàng ngủ quên mất, đến một tháng sau, hai người mới có thể viên phòng.

Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, hai người cùng nhau ở trong long tuyền, cảm giác cũ tràn về, Ran Mouri có chút mong chờ. Hai má nàng bất giác đỏ au. Trước mắt lại thấy một mảng y phục ảo nảo trôi trong làn nước, va chạm trên người đột nhiên trở nên chân thực, làm lòng người ta quá mức bức rứt.

Trong lòng có chút ngượng nghịu, nàng nhắm mắt ỷ lại hoàn toàn vào thân thể của hắn.

Kudou Shinichi ôm lấy nàng, đôi môi hôn xuống thuận theo bờ vai "Đối với nàng, ta đều không thể tiếp tục kiềm chế được".

Trong làn nước ấm áp, nàng nhào vào lòng hắn, trước kia không dám mong đợi vào tình cảm của hắn, vậy mà tất cả những thứ nàng muốn, ấm áp, an toàn và yêu thương, giờ đây hắn đã cho nàng hết rồi.

"Shinichi, những thứ thiếp mong đợi mười năm qua, chàng đều cho thiếp cả rồi".

Hai cánh tay Kudou Shinichi từ trong làn nước ôm lấy eo nàng, ánh mắt nóng bỏng di chuyển từ mặt nước lên trên mặt nàng, cuối cùng nhìn nàng mỉm cười "Ta còn muốn cho nàng một hài tử".

Ran Mouri quả thực rất yêu Kudou Shinichi, yêu đến chết đi sống lại, có điều trong lòng nàng vẫn chưa thể nào tiếp nhận được một chức vị mới, là mẫu thân của một người. Cuối cùng, nàng vẫn là muốn thêm một thời gian. Nàng muốn nói cái gì, lại bị làn môi của hắn khóa chặt.

Nước lưu chuyển bên người, khẽ lướt qua da thịt nóng rực của hai người, cánh hoa nương theo dòng chảy tự do lượn quanh, hương thơm phảng phất bay đi.

Kudou Shinichi nâng mặt của nàng, dịu dàng hôn lên, Ran Mouri quên đi trời đất, cần thận đáp lại, ôm chặt lấy người hắn, để cơ thể nóng bỏng va chạm với lồng ngực trơn nhẵn. Hôn đến khi sự cuồng nhiệt tăng vọt, Kudou Shinichi nâng cả người nàng lên, đặt nàng ngồi vững trên hai chân, đôi môi dần dần chuyển xuống ngực nàng.

Khắp thân thể Ran Mouri tê rần, nửa ngồi nửa quỳ, từ từ ngồi xuống...

Trong làn nước dập dềnh cánh hoa, cơ thể Ran Mouri phiêu bạc trong bão bùng mưa gió. Từng cái ra vào như đoạt mạng, nàng ôm lấy hắn, hôn hắn cuồng nhiệt, cả người nương theo va chạm hưởng thụ niềm vui.

Mười năm của Kudou Shinichi chỉ với một đêm cũng không giải tỏa được một phần, vì vậy mỗi cái luật động, đều dùng hết sức, cái trước so với cái sau càng thêm dùng lực, tựa như muốn nói cho nàng biết hắn yêu nàng sâu đậm đến mức nào, cũng chỉ có mỗi nàng làm hắn phấn khích, mất kiểm soát như vậy.

Đời người, Kudou Shinichi không nghĩ sẽ yêu thích thân thể Ran Mouri như vậy.

Không biết qua bao lâu, Ran Mouri mệt mỏi ngã đầu vào vai của Kudou Shinichi, cả người ủy thác hoàn toàn vào hắn, tứ chi mềm nhũn không thể nào nhấc lên được.

Kudou Shinichi khẽ vén mái tóc ướt đẫm nước của nàng, khẽ hỏi "Mệt lắm sao?".

Ran Mouri ảo não gật đầu, cũng tại hắn, nàng vừa mới hồi sức được một phần, hắn lại không kiềm chế, bây giờ ngay cả đi, nàng cũng không thể.

Hắn thấy vậy, trong lòng dĩ nhiên xót xa vô cùng, sau đó ôm nàng đứng lên nói "Ôm nàng nghỉ ngơi nhé!". Nàng không còn sức gật đầu, chỉ có thể ở trong lòng hắn, mặc hắn an bày.

Ngày hôm đó, Kudou Shinichi ôm nàng trở lại giường lớn, mặc y phục cho nàng, cuối cùng mới lặng lẽ thiết triều.

Ran Mouri đánh thức vì bị tiếng gọi quen thuộc.

Ayumi hấp tấp nói với nàng Kudou Shinichi đã trở lại, bảo nàng thay y phục ra đón.

Hơn ai hết Ran Mouri biết rõ hắn đã về từ lâu, còn cố tình giấu diếm mọi người, nàng cũng muốn đích thân ra đón hắn, diễn hết vai thê tử mong mỏi phu quân trở về, có điều thân thể nàng thực sự quá sức, bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi.

Nàng chỉ nhẹ "Ưm" một tiếng tỏ vẻ đã nghe thấy, sau đó lại mơ màng ngủ tiếp.

Ayumi bắt đầu thấy lạ, tiểu thư trước nay chưa từng đối xử với tướng quân tùy ý như vậy, chẳng qua nha đầu cũng chỉ hỏi "Phu nhân, không ra đón tướng quân sao?".

"Cho ta thêm một khắc nữa thôi. Ta thực sự rất mệt". Không biết đã đi được chưa đấy.

"Phu nhân, nếu không đi ngay bây giờ, e là không kịp". Xa cách một tháng chỉ với một đêm thành thân, nay về thê tử lại thờ ơ như vậy, e là tướng quân sẽ tức giận.

Suy nghĩ vừa ra, Ayumi vội vã tung chăn, cưỡng ép Ran Mouri ngồi dậy. Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của nàng, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều.

Không còn cách nào nữa, nàng uể oải thở dài, rồi nặng nề ngồi dậy, chờ Ayumi lấy y phục.

Trong lúc thay y phục, Ayumi không khỏi hốt hoảng khi nhìn thấy dấu vết xanh tím để lại trên ngực nàng, tuy rằng chưa từng nhìn thấy bằng mắt thật cái này, thế nhưng sách đều đã đề cập qua. Nha đầu hiểu rõ làm sao lại xuất hiện dấu hôn này, bởi vì quá hoảng sợ cho nên động tác trên tay cũng hoàn toàn dừng lại.

Tròng mắt không che giấu hoảng hốt nhìn Ran Mouri.

Dường như phát hiện ra bất thường, đã thấy Ayumi mặt mày trắng bệch, hoảng sợ nhìn nàng, thấp giọng hô "Tiểu thư...tiểu thư..". Tướng quân đi đã một tháng, Ayumi không tin được Ran Mouri có thể làm chuyện như vậy, ngay trước đêm hắn trở về.

Chết chắc rồi!

Ran Mouri mệt mỏi lại thấy biểu hiện quan tâm của Ayumi, trong lòng nhất thời sinh ra ác ý, muốn trêu chọc nha đầu. Nàng không giải thích, chỉ thúc giục "Muội làm gì vậy, còn không mau giúp ta thay y phục".

Ayumi lúc này liền thức tỉnh, động tác trong phút chốc thành thục vô cùng, trong lòng lại nặng nề như mang đá, trên miệng cũng không quên nhắc nhở "Tiểu thư, người làm sao lại đối xử với tướng quân như vậy?". Thì ra, quầng thâm kia là do chuyện này sao?.

"Giúp ta trang điểm một chút. Chuyện này ta sẽ lo liệu". Vẻ mặt trầm tĩnh thế nhưng trong lòng nàng vui như mở cờ.

Hồi lâu trang điểm, mọi thứ chu tất hoàn toàn, Ran Mouri đứng dậy bước đi, hai chân lại truyền đến cảm giác đau đớn, cả người mềm nhũn vô lực, thân thể nàng rơi xuống nền nhà, may thay Ayumi bắt kịp, sau đó lo lắng "Tiểu thư...tiểu thư..".

Quầng thâm, dấu hôn, bây giờ là đến đi cũng khó khăn. Không biết kịch liệt đến mức nào mà như vậy, Ayumi không khỏi kinh hoàng. Sau đó lại suy nghĩ thêm mấy lần, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể hiểu, tiểu thư nhà nàng không thể nào làm ra chuyện như vậy được, mười năm qua bị hắn thờ ơ cũng chưa từng, làm sao khi thành thân, được hắn yêu thương lại thay đổi lòng được. Có phải có nỗi khổ không?.

Ayumi mở miệng định hỏi, lại bị Ran Mouri chen ngang, nàng bảo Ayumi dìu nàng.

Trong lòng quá mức lo lắng, Ayumi nặng nề bước từng bước một, làm sao Kudou Shinichi thông minh lại không phát hiện ra chứ, không nhịn được ảo não thở dài, tùy cơ ứng biến vậy.

Trong phủ hạ nhân tấp nập đi lại, chuẩn bị chào đón chủ nhân trở về, nhìn thấy Ran Mouri yếu ớt được Ayumi dìu đi cũng không quá bận tâm, chỉ khẽ hành lễ. Sau đó, Ran Mouri nghe thấy quản gia thông bẩm, hắn đã đến trước cửa lớn, bảo nàng nhanh chân đi ra.

Lúc này, nàng mới quay sang Ayumi thủ thỉ "Thật ra, tối hôm qua ta đã ở cùng tướng quân". Cho nên dấu vết kia đều là của hắn.

Nói xong, Ran Mouri mỉm cười chế giễu rồi nhanh chân bước đi, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ayumi nhìn theo bóng dáng thoăn thoắt của Ran Mouri, mới biết mình bị lừa. Trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít.

Đang yên đang lành, lo lắng một chuyện hiển nhiên....Aiz....

Ran Mouri đóng kịch rất giỏi, nhìn thấy hắn ở trên mã xa trở về, nàng vui mừng đến mức rơi nước mắt, sau đó không nhịn được, mặc kệ tất cả chạy đến ôm hắn, trong cái ôm kia chứa rất nhiều tha thiết nhớ mong.

Rơi vào mắt hạ nhân trong phủ, người đi qua lại, đều không khỏi khiến người ta xót xa. Thậm chí, người không rõ mọi chuyện, cứ nghĩ hai người đã rất lâu rồi không gặp, chứ không phải một tháng ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro