11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kudou Shinichi trở lại, Ran Mouri cũng rất an phận, đa số thời gian đều quấn quýt bên cạnh hắn, cũng không muốn đi ra ngoài. Hoặc nói, Ran Mouri cũng không dám ra ngoài.

Ran Mouri yêu Kudou Shinichi, thế nhưng cũng không thể bỏ đi bản tánh ương ngạnh thích bay nhảy của mình, vài ngày đầu tiên hắn trở lại, nàng đều ở cạnh hắn không rời. Qua mấy ngày, trong lòng Ran Mouri nhớ đến thuyết khách, nhớ đến tửu lâu, càng nhớ đến những câu chuyện bí mật mà bình thường nàng không thể nào biết được. Thế là, tranh thủ lúc hắn thượng triều, nàng lẻn trốn ra ngoài. Mặc dù nàng biết, hắn có ảnh vệ, cũng rất nhanh sẽ tìm được nàng, thế nhưng nàng không thể ngăn được ham muốn của bản thân, càng muốn biết hắn sẽ làm gì được nàng.

Quả thực, không bao lâu Kudou Shinichi đã tìm đến, hắn kiên trì ở cạnh nàng, cho đến khi nào nàng muốn về thì thôi. Lúc đó, nàng chỉ mừng thầm trong bụng, chẳng qua hắn vẫn chỉ là một con hổ giấy mà thôi.

Đến mấy canh giờ sau, Ran Mouri mới thực sự thấm thía, hắn chẳng những không phải hổ giấy mà chính là một con hổ dũng mãnh, có sức chiến đầu phi thường.

Kudou Shinichi thực sự là một người quá đỗi phúc hắc, hắn có thể hăm dọa, hoặc la mắng, hoặc ép buộc nàng không lang thang bên ngoài. Tất cả những gì hắn làm là thuận theo nàng, chẳng qua tối đến, hắn ở trên giường cùng nàng hoan ái cả đêm. Trong những lần ở trên thân thể nàng, Kudou Shinichi mang theo trừng phạt và đe dọa, động tác của hắn thậm chí còn điên cuồng, mãnh liệt hơn cả lần đầu tiên của hai người. Cho dù, Ran Mouri khóc lóc năn nỉ hắn dừng lại, hắn vẫn tiếp tục, cho đến khi bản thân chắc chắn, nàng không thể xuống giường được, bản thân Kudou Shinichi mới dừng lại.

Hắn không nghĩ, Ran Mouri có gan tiếp tục đi ra ngoài.

Ran Mouri chỉ nghĩ Kudou Shinichi là một nam nhân cường tráng, ham muốn như vậy dĩ nhiên bình thường. Cho nên nàng cũng không nghĩ nhiều.

Sau lần đó, thân thể Ran Mouri mềm nhũn, không đi được, toàn thân của nàng, đều là những dấu vết xanh tím của hắn để lại.

Làn da nhạy cảm của nàng rất dễ lưu lại dấu tích, ngược lại lúc mất đi lại cực kì mất thời gian. Bởi vì sợ người phát hiện chuyện tốt của hai người, Ran Mouri đã có hẳn bảy ngày ở nhà tịnh dưỡng, không dám ra ngoài.

Có một ngày sau khi bình phục trở lại, nàng ngựa quen đường cũ, cải trang nam nhân len lút trốn ra ngoài. Lần này, Ran Mouri không trở lại tửu lâu kia, nàng âm thầm ở một tửu lâu khác, uống trà, nghe chuyện hàn huyên.

Trong lúc Ran Mouri nhâm nhi chén trà, ăn một miếng bánh, lại nghe đâu đó âm thanh bàn tán xôn xao ở bàn bên cạnh phát ra.

Một gã thanh niên chừng hai mấy, thân thể mập mạp, trên khuôn mặt to tròn, có một nốt ruồi to tướng ở một bên khóe môi, ria mép hai bên bao bọc lấy chiếc miệng rộng của gã, thoạt nhìn đã biết thành phần tinh thông bát quái rồi.

Gã nói "Các ngươi biết không, vì sao tướng quân đại nhân lại chấp nhận thành thân cùng ái nữ của tể tướng mà không phải là công chúa đương triều?". Bởi vì chuyện này không được bàn tán lung tung, cho nên thanh âm của gã chỉ tầm tầm, không quá to.

Chẳng qua, trong tửu lâu khá vắng, cho nên những lời nói kia, dễ dàng lọt vào tai người khác.

Một gã nam tử thư sinh nho nhã, ngồi ngay bàn bên cạnh, chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi phe phẩy quạt lên tiếng thêm vui "Sàm ngôn, thánh chỉ cái gì? Tất cả cũng chỉ là lời đồn từ miệng người, nếu thực sự có thánh ý, ngươi nghĩ tướng quân dám kháng chỉ sao? Hơn nữa, vương quốc Okinawa láng giềng tỏ ý thông hôn, công chúa cùng tướng quân, vẫn là không có khả năng".

Đột nhiên bị người mắng chửi sàm ngôn, lại đưa ra những lí lẽ không quá thuyết phục, gã có chút bực dọc quay sang vị nam tử, tiếp tục tranh luận, giọng nói cũng có chút lớn hơn "Tướng quân trước nay đều nổi danh lạnh lùng. Vậy ngươi nghĩ tại sao tướng quân đột ngột thay đổi ý định, muốn thành thân cùng nữ nhi phủ đệ tướng quốc chỉ trong một đêm?".

Gã nam tử thờ ơ thu quạt, dáng vẻ thong dong ăn một miếng bánh, không mấy quan tâm nói một câu gợi mở vấn đề "Có lẽ là tướng quân có uỷ khuất gì chăng? Nếu như thực có tình cảm với nữ tử tướng quốc, làm sao có thể lạnh lùng như vậy được?"

Đôi lời bát quái không thể xác định của hai gã, từ ban đầu đã thu hút sự chú ý của một số khách nhân, càng nghe càng thú vị, lúc này đã có vô số người đem vòi rượu của mình đến kính, nhân tiện ngồi xuống bàn tán bát quái.

Trong phút chốc, những bàn xung quanh đều chật kín người. Kể cả bàn của Ran Mouri.

Nàng hứng thú không biết chuyện này bị lời đồn đãi ra sao, cho nên cũng chú ý lắng nghe.

Sau đó, tiếng của một nam nhân khác khó hiểu vang lên "Làm hiền tế tướng quốc, có gì ủy khuất chứ. Nói gì thì luận về gia thế, luận về nhan sắc, ái nữ của tướng phủ đều không mấy ai có thể vượt qua. Nếu đó là ủy khuất, thì ta cũng muốn nhận ủy khuất kia".

Lời nói vừa đùa vừa thật của người nọ vang lên, đám đông nghe chuyện không nhịn được cười lớn. Đúng là...không sai.

Lúc này, bát quái nam nhân mới lên tiếng nói ra những gì mình biết được "Ta nói cho các huynh đệ biết". Nói đến đây, dường như sợ người nghe thấy giọng nói của gã hạ xuống thấp nhất, cũng vì vậy mọi người phải kề người lại gần mới có thể nghe rõ "Đêm đó, nữ nhi tể tướng đem một bình rượu đến, cô nam quả nữ ở trong phòng cùng uống rượu, các ngươi nghĩ có thể có chuyện gì xảy ra chứ". Gã dừng lại một lúc, nhấp một ngụm trà thanh giọng nói tiếp "Hơn một canh giờ sau, nàng ta y phục xốc xếch gấp gáp trở về tướng phủ. Không bao lâu sau, tướng quân liền đến cửa cầu thân". Lời này là của huynh đệ bà con của hắn làm trong tướng quân phủ kể lại.

Nghe xong, mọi người bất ngờ "À" một tiếng, không thể là trùng hợp rồi. Trong mắt bọn họ, tướng quân cũng loại người nhu nhược, bị nữ nhân chân yếu tay mềm thiết kế. Chức vị của hắn, có thể cũng là hữu danh vô thực.

Thư sinh công tử, dường như cũng nghe được chuyện gì, bất ngờ đổ thêm dầu vào lửa "Ta còn nghe nói tối hôm đó, nàng ta trở về phủ khóc lóc van xin song thân tha thứ, cái gì có lỗi với liệt tổ liệt tông, làm mất mặt phụ thân đại nhân. Không phải vì chuyện này chứ?". Hắn có một tiểu muội hầu hạ trong tướng phủ. Sự tình ồn ào hôm đó, cả phủ đệ, chẳng ai không biết.

Nghe được đến đây mọi người đều mơ hồ tưởng tượng được ủy khuất của hắn, thân nam nhi đĩnh đạc lại bị một nữ nhân bày kế, cuối cùng đành ủy khuất cưới về. Tiếng ồn ào bán luận, xỉ vả nàng không ngừng vang lên như là vô liêm sĩ, đáng bị cho vào lồng heo dìm chết, cũng là nói hắn quá tử tế.

Ran Mouri quả thực mở rộng tầm mắt, chuyện này nàng nghĩ không dễ gì có người biết được, vậy mà hình như cả kinh thành, ai cũng biết hết rồi. Chẳng qua, hắn thương nàng, bọn họ không bao giờ biết được.

Những chuyện đồn đãi như thế này, Ran Mouri đã bị bêu xấu nhiều rồi. Cho nên, nàng chỉ cười mà lắng nghe.

Đột ngột có một tiếng nói khác vang lên "Huynh đệ này, các người có điều không biết, có một ngày ta thấy ái nữ tể tướng, đem theo rất nhiều hành trang rời phủ đi nơi khác. Ta nghĩ nàng ta có thể đi một thời gian dài, không ngờ chẳng bao lâu lễ thành thân rầm rộ diễn ra".

Thông tin bác quái ngày càng khó hiểu, nếu như đã gài được tướng quân, thì làm sao bỏ đi. Mà nếu như tướng quân không muốn chịu trách nhiệm, thì làm sao có hôn lễ của hai người cơ chứ.

Thật là...kể từ nghe tin bát quái kia, cũng không có dịp gặp lại họ hàng kia. Nếu không đã có thể xác định rồi.

Ran Mouri từ đầu im lặng, lúc này chen ngang một câu cho bọn họ thông được lý do "Ta nghe nói trong bụng nàng ta có "Châu thai ám kết" nên mới phải bỏ đi".

("Châu thai ám kết": Lén lút quan hệ rồi có thai...Khụ...ngàn chấm...)

Lời nói vừa ra, rất nhiều con mắt đổ dồn về phía Ran Mouri, tỏ ý giống như tại sao nàng lại biết được, chuyện hệ trọng như vậy, bất quá cũng chỉ có những người thân cận biết được, mà những người này tuyệt đối trung thành, sẽ không dễ dàng gì tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, với thế lực của tướng phủ, che giấu chuyện này không khó khăn gì. Trong trường hợp lỡ miệng truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị giết chết.

Ran Mouri lúc này mới biết lời nói của bản thân quá mức lỗ mãng, sau đó nàng giả lã mỉm cười, nhấp một ngụm trà giải thích "Khụ...ta...".

Nàng còn chưa kịp nói thì rơi vào tai giọng nói có trầm có bỗng, vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ mà nàng vô cùng quen thuộc "Các vị huynh đài, đừng nghe tiểu đệ của ta nói bậy. Huynh đệ của ta là người hầu thân cận của tướng quân, nghe nói sau khi ái nữ tể tướng bỏ đi, tướng quân đã đi tìm nàng ta, năn nỉ nàng ta trở về".

Sau đó người nọ đi đến quàng qua vai nàng, khẽ trách móc "Tiểu đệ, đệ là chán sống rồi đúng không?".

Thân thể Ran Mouri đột ngột cứng ngắc, cho dù người này có râu, nàng vẫn không thể nhận lầm, chính là hắn, là Kudou Shinichi.

Sau đó, một người nhìn sang hắn thắc mắc "Vậy là tướng quân có để tâm đến nữ nhân kia, đúng không?". Đúng mà mở mang tầm mắt, có tình cảm mà vẫn lạnh lùng như vậy.

"Ta cũng không rõ, có thể tướng quân có ủy khuất như các vị nói". Nói xong, hắn bỏ lại lời bàn tán phía sau, kéo Ran Mouri đứng dậy, sau đó đi đến trưởng quầy, thuê một căn phòng. Trước khi nhận phòng, hắn tỉ mỉ gọi thức ăn, bảo tiểu nhị nhanh chóng mang vào.

Từ lúc bị phát hiện, Ran Mouri thân thể cứng ngắc bị Kudou Shinichi ôm đi. Cho đến khi, tiếng cửa căn phòng đóng lại, nàng mới thức tỉnh được mọi chuyện.

Nàng hỏi "Làm sao chàng...chàng lại?". Nàng nghĩ cho dù bị phát hiện cũng không nhanh như vậy.

Kudou Shinichi vun tay đem hàm râu giả quăng đi, trong phút hốc từ một gã nam nhân trung niên đã biến thành một nam nhân trẻ trung, xinh đẹp. Vừa nhìn đã biết là ai rồi?.

"Nàng nghĩ nàng có thể trốn khỏi bàn tay của ta sao?". Kudou Shinichi vươn tay, bắt lấy eo nhỏ, ôm nàng vào lòng. Không nhịn được khẽ cảm thán "Ran Mouri, ta phải làm sao với nàng bây giờ?".

Ran Mouri có chút lo sợ, không biết hắn sẽ dùng biện pháp gì trừng phạt nàng đây. Chẳng qua nàng nhớ đến chuyện lần trước, nàng cũng bị bắt mà hăn cũng không làm gì nàng, lần này ắt hẳn cũng sẽ như vậy, đúng không?.

Nàng mỉm cười, đưa tay vòng qua cổ hắn "Cho phép thiếp thường xuyên ra ngoài là tốt rồi".

Tất nhiên không thể!. Hắn kẻ thù nhiều như vậy, làm sao an tâm để nàng bay nhảy, lại nói nàng thân nữ chủ nhân của tướng quân phủ, không thể tiếp tục như vậy được.

"Nàng nghĩ có thể không?". Nghe được đáp án không giống mong chờ, nàng bĩu môi, rồi nàng cũng sẽ đi được thôi. Sau đó nhìn xung quanh một lần, nàng khó hiểu hỏi hắn "Chàng thuê căn phòng này làm gì vậy?".

Kudou Shinichi cúi đầu, hôn lên môi nàng, sau đó mới nói "Để trừng phạt nàng".

Ran Mouri muốn hỏi hắn sẽ dùng cách gì, thì bị bờ môi nóng bỏng của hắn khóa lại, nàng cũng không quan tâm đến phia trước là gì, cẩn thận đáp trả hắn.

Hắn hôn không dịu dàng, cũng không phải là một nụ hôn đơn thuần, trong nụ hôn như đoạt mạng ấy, Kudou Shinichi không đe giấu ham muốn thân thể nàng. Ran Mouri tất nhiên hiểu được, có điều bây giờ chưa phải buổi tối, cho nên nàng có ý thoái lui.

Kudou Shinichi không cho phép, hắn nhiệt tình dây dưa, dụ hoặc dời đi chú ý của nàng. Hồi lâu hôn mút, Ran Mouri bại trận. Hôn đến khi sự cuồng nhiệt tăng vọt, thì bàn tay của hắn ở trên y phục của nàng, bắt lấy một mảnh non mềm trước ngực.

Nàng như quên đi trời đất, ưỡn người thuận theo hắn, trong từng động tác vuốt ve, hôn mút, Kudou Shinichi nhanh nhẹn di chuyển, cuối cùng thân thể hai người rơi xuống giường. Đã thấy, khuôn mặt Ran Mouri hồng hào không chịu được, hắn mỉm cười rồi lần nửa cúi đầu hôn môi nàng.

Ran Mouri ghì chặt cổ hắn, cuồng nhiệt đáp lại. Hắn đưa tay, tháo đi đai lưng vòng qua eo nhỏ. Chỉ thấy một mảng dây lụa màu xanh, ảo não rơi xuống.

Cơn kích tình gần như đạt đến đỉnh điểm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, thân thể nàng bỗng nhiên cứng ngắc, trong lòng đương nhiên rất lo sợ, vừa định ngăn cản thì hắn tiếc nuối buông tha môi nàng, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ở bên ngoài, lại cúi xuống hôn nàng thêm một lần rồi nói "Tạm tha cho nàng lần này!". Sau đó mới ngồi dậy.

Kudou Shinichi đưa cho nàng thắt lưng rồi nở một nụ cười không lương thiện vội vã đáp lời "Vào đi".

Ran Mouri không khỏi giật mình, ánh mắt không che giấu hốt hoảng nhìn hắn. Bản thân hắn vì kịch liệt hôn môi, tóc tai rối loạn, vốn cũng không có ý định sửa sang lại vừa nhìn là có thể tưởng tượng ra chuyện không đứng đắn. Lại nói, nàng y phục xốc xếch, tóc tai cũng đồng dạng hắn, rối loạn không chịu được, căn phòng này nhỏ như vậy, vừa vào đã thấy tất cả, dĩ nhiên cũng biết đang ở thanh thiên bạch nhật, hai người lại có thể làm ra chuyện tốt này.

Định nhanh chóng mặc lại thì tiểu thị đã mang thức ăn vào rồi, sợ bị nhìn thấy, nàng bó gối, ủ rũ ngồi ở trên giường.

Tiểu nhị nhìn thấy toàn cảnh, cũng hiểu đôi phần, lại nói rõ ràng nam nhân trước mặt là ai, cũng không dám nhìn loạn, mau bày thức ăn rồi đi ra ngoài.

Sau khi tiểu nhị đi, Ran Mouri tức giận hét "Kudou Shinichi, chàng cố ý?". Cố ý để người khác nhìn thấy. Rốt cuộc, hắn muốn gì đây.

Hắn đi đến bên nàng, ngồi xuống "Đúng, ta cố ý".

"Tại sao?". Ran Mouri tức giận ném thắt lưng xuống đất.

Nhìn thấy nàng chật vật như vậy, hắn thích lắm ư?. Làm sao có thể để người nhìn thấy cảnh này được chứ?. Tại sao, tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy?.

Kudou Shinichi kiên trì nhặt lại thắt lưng, sau đó đưa cho nàng, nàng lại lần nữa ném đi, lần này hắn hết kiên trì, trực tiếp lôi nàng ngồi dậy, sau đó tự tay thắt vào cho nàng.

Ran Mouri vùng vằn không cho, lại không thể đấu lại hắn, nàng giận quá hóa thẹn cắn vào cánh tay đang giúp nàng mặc lại y phục. Kudou Shinichi vậy mà cứng rắn, không hề nhăn mày, làm đến khi mặc lại y phục cho nàng mới thôi.

Cuối cùng hắn mới nói "Đừng làm loạn, có gì hồi phủ rồi nói?".

Làm loạn, hắn nói nàng làm loạn. Là ai chứ?. Cho dù nàng có vô liêm sĩ đeo bám hắn không buông thì nàng vẫn là nữ nhân, hắn làm sao có thể đem chuyện ân ái của hai người cho thiên hạ biết được chứ. Sau này, nàng làm sao có thể ra ngoài gặp người được đây.

Nói đến, nàng chợt nghĩ ra cái gì, sau đó nàng hét lớn với hắn "Có phải vì muốn thiếp không ra ngoài nữa nên chàng dùng cách này?".

Ran Mouri vốn quên bản thân nàng đang cải nam trang.

Hắn làm sao không hiểu nàng nghĩ gì, hắn quan tâm đến danh dự của nàng còn hơn bất kỳ người nào "Không phải". Vốn định nói thêm liền bị nàng cắt ngang.

"Vậy lý do là gì?. Nếu hôm nay chàng không làm rõ, thiếp tuyệt đối không theo chàng về". Ran Mouri bất chấp tất cả, nàng nhất quyết phải nghe rõ lý do, có phải hắn hết thương nàng rồi không, cho nên mới hạ nhân phẩm của nàng.

"Ran Mouri, ta nói nàng hồi phủ". Hắn thuyết phục nàng cũng mệt rồi, nếu không về nàng ở đây làm ầm ĩ cũng không vẻ vang gì.

"Thiếp nói không cùng chàng về".

Nàng ương ngạnh đẩy Kudou Shinichi đi nơi khác, bị tấn công bất ngờ, thân thể hắn chao đảo sắp ngã, qua một phút mới lấy lại được cân bằng. Cuối cùng, hắn cũng nóng giận nói "Cho ta thấy nàng có khả năng đó đi, Ran Mouri".

Nói xong hắn tiến tới cưỡng ép bế nàng đi ra ngoài. Ran Mouri ban đầu kịch liệt càu cấu, không ngừng la hét tên hắn. Vậy mà hắn giống như một vị thần, sừng sững đi tới, không ngại nàng làm cho mất mặt đi ra ngoài.

Nhìn thấy đám đông chĩa mắt về phía hai người, Ran Mouri mới bình tĩnh không la hét tên hắn nữa, nàng ngại ngùng đem mặt giấu ở trước ngực hắn, tránh bị người phát hiện.

Kudou Shinichi bắt được nét mặt đáng yêu này thì mỉm cười.

Một giây sau đó trên ngực truyền đến đau đớn, hắn không khỏi cảm thán "Đúng là không dễ thương như hắn nghĩ".

Hắn ném nàng vào mã xa, dùng giọng trầm uy quyền ra lệnh "Hồi phủ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro