13 [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran Mouri mồ hôi rơi như mưa, chảy dọc theo cần cổ trơn mịn, thấm ướt mái tóc đen dài, từng giọt từng giọt chảy xuống thân thể bạch ngọc. Tóc dài phủ xuống đầu vai, rơi tán loạn trước ngực, Ran Mouri có cảm giác không thở nổi, nàng khó khăn hít từng ngụm không khí.
Kudou Shinichi ở bên cạnh không ngừng lau mồ hôi cho nàng, có điều, hắn càng lau, càng làm Ran Mouri khó chịu, mồ hôi cứ như vậy tuôn ra như tắm, cơ thể nàng trơn bóng mồ hôi, rơi vào mắt đặc biệt gợi cảm.
Dường như không chịu nổi hành động của Kudou Shinichi, Ran Mouri vội vã đưa tay ôm chặt thắt lưng hắn, không mong muốn thốt ra vài từ "Ư...ưm...đừng".
Kudou Shinichi không vì lời nói của Ran Mouri mà dừng lại, hắn không ngừng hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể nàng, càng muốn liếm hôn hết những giọt mồ hôi vì hắn mà không ngừng tuôn ra. Động tác của Kudou Shinichi càng ngày càng quá đáng, hắn không che giấu dục vọng không được giải tỏa, một bàn tay to lớn phủ lấy bầu ngực tròn trịa, đầy đặn đã sớm trần trụi tiếp xúc với không khí, xoa nắn, vẻ khêu khích.
Ran Mouri dĩ nhiên không chịu được kích thích to lớn này, thân thể nàng không ngừng tuôn ra mồ hôi, hơi thở ngày càng nặng nề, tiếng rên rĩ cũng không che giấu tràn ra, trong đêm tối lại càng thanh thúy.
Nàng mím môi, nhìn Kudou Shinichi ở trên cơ thể nàng, cúi đầu ngậm lấy một bên cảnh xuân non mịn, khẽ mút. Cảnh tượng ám muội như thế này, nàng nghĩ những người ở bên ngoài kia, cho dù có chết cũng không nghĩ đến, vị tướng quân luôn xuất hiện trước mặt bọn họ với phong thái uy nghiêm, đĩnh đạc, lại có thể nghĩ ra hạ sách này, để bắt nàng thực hiện lời hứa ba ngày ba đêm.
Ran Mouri vốn không nghĩ đến Kudou Shinichi lại diễn tuồng hay như vậy. Mọi người đều nghĩ, hắn sốt sắng ra vào là chăm sóc nàng bị bệnh, thế nhưng đa số thời gian, hắn đều cùng nàng làm những chuyện như thế này. Hốc mắt thâm đen kia, cũng là ham muốn vô độ, không chịu nghỉ ngơi.
Khi Kudou Shinichi nói với nàng phải thực hiện lời hứa ba ngày ba đêm, Ran Mouri tất nhiên không đồng ý, nàng dạo gần đây còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, chỉ là tối hôm đó, Kudou Shinichi biến nàng thành bệnh nhân, giam nàng ở trên giường, không ngừng ham muốn cơ thể nàng.
Thực sự mà nói, Ran Mouri cũng rất nhớ hắn, vì chuyện viết sách, bình thường có chuyện hạ nhân đều trực tiếp tìm nàng, bởi vì nàng thỏa mãn hắn, thì ngày hôm sau sẽ không còn sức lực để làm việc , cho nên Ran Mouri vẫn là cho hắn nhịn.
Nhận thấy Ran Mouri không tập trung, Kudou Shinichi tà ác cắn nụ hoa ở trong miệng răn đe, nghe nàng thét lên một tiếng, hắn mới hài lòng buông ra, nói một câu "Nàng không tập trung!". Là câu khẳng định mà không phải là một câu hỏi.
Nàng còn chưa kịp phủ nhận thì hắn đã dời một bàn tay to lớn ở trên ngực nàng, che khuất đôi đồng tử màu tía long lanh, dễ dàng câu dẫn người khác.
Trong vô thức, nàng bất ngờ hét lên. Ngay tức khắc, Kudou Shinichi đêm đôi môi mỏng của mình in dấu lên đôi môi của nàng.
Thân thể Ran Mouri vốn nhạy cảm, bởi vì không nhìn thấy gì, càng thêm mười phần nhạy cảm. Trong không gian tối tăm đó, nàng rõ ràng cảm nhận được nụ hôn của hắn có bao nhiêu sắc tình, có bao nhiêu ham muốn mãnh liệt.
Lưỡi của hắn, kiệt lực bắt lấy lưỡi nàng, cắn mút vẻ khiêu khích, âm thanh trong đêm không ngừng vang lên.
Thân thể nàng khẽ run rẫy cảm nhận đôi môi của hắn dần dần di chuyển dọc theo cần cổ trắng mịn, đi xuống xương quai xanh, cuối cùng, hắn ngậm lấy nụ hoa ngạo nghễ đứng thẳng trước không khí.
Ran Mouri không nhịn được rên rĩ "A...ư".
Đỉnh hồng mai trước ngực ở trong miệng hắn, không ngừng đảo vòng, vuốt ve. Cho nàng vô vàn kích thích, không chịu được, nàng ưỡn người, mong muốn hắn dùng lưỡi cho nàng nhiều khoái cảm hơn nữa.
Bên dưới có dòng nước ấm không ngừng chảy ra, dĩ nhiên biết rõ thân thể đang khao khát cái gì, Ran Mouri đỏ mặt thẹn thùng, vội vã khép chặt hai chân.
Kudou Shinichi vội vã buông ra hai mắt nàng. Khi Ran Mouri còn chưa nhìn thấy hoàn toàn khuôn mặt của hắn thì đã cảm nhận được hắn liền loạt tách ra hai chân của nàng, sau đó đột ngột tiến sâu vào cơ thể nàng.
Hạ thân đã lâu không hoan ái, vẫn chặt hẹp như vậy. Nàng kẹp lấy hắn, bao trùm hắn trong hang động nóng ẩm. Kudou Shinichi hít sâu một hơi, rút ra rồi lại đâm vào.
Dưới sự tấn công điên cuồng của Kudou Shinichi, Ran Mouri cong người hùa theo từng đợt khoái cảm hắn mang lại, nàng ôm lấy thân thể hắn, điên cuồng hôn hắn.
Trong cơn mưa gió bão bùng, thân thể nàng cũng dập dềnh theo làn nước...
Thật lâu vẫn không dừng lại...
Trong ba ngày này, Kudou Shinichi đều trực tiếp đút thức ăn cho nàng. Ngoài thời gian ăn no, Ran Mouri đều bị Kudou Shinichi quấn lấy, cho đến khi nàng mệt mỏi thiếp đi, hắn mới dừng lại.
Có đôi khi, Kudou Shinichi nằm ở bên cạnh, nói chuyện với nàng, hắn kể cho nàng nghe những năm tháng chinh chiến khổ cực ngoài sa trường, khi đó, Ran Mouri chỉ ôm hắn, cẩn thận lắng nghe, chẳng qua, nàng nghe đến cảm động, không nhịn được, chủ động hôn hắn, cuối cùng, hai người ở trên giường quấn lấy nhau, không ngừng, không nghỉ.
Đối với lời hứa ba ngày ba đêm này, cũng không chỉ là ham muốn của mỗi một mình Kudou Shinichi, bởi vì Ran Mouri có đôi khi cũng sẽ chủ động kích thích, khơi gợi trước. Chỉ là, bất kể ai là người mở lời, thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi.
Hai người quấn lấy nhau vô độ, vô độ đến mức y phục trên người cũng không cần mặc, trần trụi ma sát với nhau. Khi cơ thể nhớp nháp, khó chịu thì Kudou Shinichi sẽ ôm lấy Ran Mouri ngâm mình trong long tuyền, chà lưng cho nàng, giúp nàng chà sạch toàn bộ cơ thể. Và sau đó, dĩ nhiên hắn sẽ nhân cơ hội chiếm lấy cơ thể nàng.
Ngắn ngủi ba ngày mà số lần Kudou Shinichi cùng Ran Mouri hợp phòng, còn nhiều hơn kể từ khi hai người thành thân đến nay. Như thế mới nói, Kudou Shinichi và Ran Mouri quả thực rất mãnh liệt.
Ran Mouri tuy rằng được tịnh dưỡng, bồi bổ. Thế nhưng sau ba ngày hồi phục, hốc mắt rõ ràng sâu thẳm, vùng da dưới mắt rõ ràng thâm đen, thân hình vốn không được bao nhiêu cân, có phần gầy gò hơn hẳn. Hạ nhân nhìn thấy, trong lòng xót xa, quả thực bệnh tình của nàng không nhẹ.
Chẳng qua, nguyên nhân thực sự bọn họ không bao giờ biết được.
Ran Mouri được tẩm bổ thêm hai ngày, thân thể dần trở lại bình thường liền tất bật với quyển sách tâm huyết của mình. Có điều, lần này Kudou Shinichi không dễ dàng buông tha, hắn như cũ quấn lấy nàng, chỉ là số lần không thường xuyên mà thôi.
Khi đó, nàng thực sự nghĩ như vậy cũng tốt, nàng vẫn còn đủ sức để lo cho quyển sách đang được đón nhận.
Có điều, nàng tính không bằng Kudou Shinichi tính.
Không lâu sau đó, nàng phát hiện bản thân mang thai.
Ran Mouri trong lòng vừa vui lại vừa sợ ở trên giường vùi đầu vào ngực hắn, không ngừng khóc thút thít. Đầu óc Ran Mouri trống rỗng, bây giờ nàng mang thai, nàng không biết làm thế nào cả, ngay cả chăm sóc bản thân mình nàng còn qua loa, thì làm sao có thể chăm lo cho bảo bối của hai người đây.
Không nhịn được, nàng đấm thùm thụp vào ngực hắn, trong tiếng khóc nói "Đều tại chàng, tại chàng tất cả!". Ran Mouri biết hai người thường xuyên thân mật, còn có ba ngày điên cuồng như thú kia thì chuyện mang thai là hoàn toàn trong dự tính, nàng không biết tại sao, chỉ muốn trút giận vào hắn như vậy thôi.
Kudou Shinichi yên lặng ôm nàng, để nàng trút giận, trong lòng ngược lại có cảm giác thỏa mãn, bởi vì muốn nàng mang thai là mục đích cuối cùng của hắn. Dạo gần đây, Ran Mouri càng ngày càng quá đáng, xuất phủ cũng không hỏi qua hắn, tự mình thang lang ở ngoài phố, cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm, tuy rằng không vừa ý, hắn cũng chỉ âm thầm trừng phạt nàng ở trên giường.
Mỗi lần như vậy, hắn đều điên cuồng muốn nàng, khiến nàng không thể xuống giường. Chỉ là Ran Mouri hình như không phát hiện ra mục đích ở phía sau những lần ham muốn điên cuồng, vô độ kia, sau khi bình phục, nàng liền ngựa quen đường cũ. Với tính cách của nàng, không dễ dàng gì thay đổi, và rồi hắn nghĩ đến làm nàng mang thai, chỉ có như vậy, nàng mới không thể tung tăng, bay nhảy nơi đường phố đông đúc, nguy hiểm được.
Khoảng thời gian trước, muốn trân trọng mỗi giờ mỗi khắc ở bên nàng, cũng luyến tiếc thời gian hai người bên nhau, chỉ sợ khi có bảo bối, nàng sẽ ít đi quan tâm, cho nên mỗi lần viên phòng, đều không trực tiếp ở trong cơ thể nàng xuất ra. Dạo gần đây, đều cố tình ở trong cơ thể nàng ra ngoài, mang thai là chuyện dĩ nhiên rồi.
Chẳng qua, trong lòng Kudou Shinichi vẫn có chút không hiểu, chẳng phải nàng thương hắn sao, vậy thì sao lại có thái độ như vậy chứ!
"Thiếp có thai rồi, phải làm sao bây giờ?". Hồi lâu trút cơn thịnh nộ, Ran Mouri bất ngờ chuyển sang hoảng sợ nhìn hắn hỏi.
Kudou Shinichi nhíu mày tỏ vẻ không vui, nàng hỏi câu này là ý gì, chẳng lẽ nàng muốn nói nàng không muốn mang giọt máu của hắn sao?.
"Làm sao lại hỏi như vậy?". Kudou Shinichi lau nước mắt cho nàng, hiếm khi bình thản hỏi, tựa như bình yên trước cơn giông vậy.
"Bản thân mình, thiếp còn lo không xong, thì làm sao có thể chăm sóc bảo bối. Shinichi, thiếp sợ lắm, thiếp không biết làm sao cả?...Thiếp...thiếp thực sự không...không...". Sự kém hiểu biết của bản thân khiến Ran Mouri nghĩ không muốn mang thai, nhưng nàng không thể nào nói ra được.
Thì ra là vậy!
Kudou Shinichi hôn lên nước mắt trên mặt nàng, thủ thỉ an ủi "Đừng sợ, có ta ở đây. Ta sẽ cùng nàng học hỏi, cùng nhau chăm sóc bảo bối, có được không?".
Ran Mouri chậm rãi gật đầu.
Hắn đưa tay nắm lấy hai má nàng, yêu thương vuốt ve, cuối cùng hôn lên môi nàng nói "Những lời như vừa rồi, đừng nhắc đến nhé. Con gái sẽ nghe thấy đấy!".
Nàng ở trong vòng tay hắn, kiệt lực gật đầu. Ran Mouri hơi siết lấy người hắn, khổng hiểu hỏi lại "Làm sao chàng biết là một tiểu oa nhi?".
"Ta còn biết, bảo bối của chúng ta sẽ là một tiểu oa nhi thật xinh đẹp nữa".
Ran Mouri không nhịn được phì cười, người này tự tin đến như vậy.
Kudou Shinichi hứa sẽ ở cạnh chăm sóc nàng, cùng nàng chào đón bảo bối ra đời, thế nhưng hắn chỉ ở cạnh nàng đến năm tháng. Tình hình chiến loạn đột ngột trở nên căng thẳng, hắn nhận được lệnh xuất chinh.
Trước khi đi, hắn nói sẽ sớm trở về với hai mẹ con nàng, thế nhưng khi nàng hạ sinh đứa nhỏ, chỉ mình nàng chống chọi cơn đau xé rách hạ thể, khi nàng lóng ngóng không biết phải làm thế nào để chăm sóc bé con, cũng chỉ có mỗi mình nàng học hỏi, khi bé con tròn một trăm ngày, cũng chỉ có mỗi nàng ở cạnh chúc mừng, ngay cả khi con nàng tròn một tuổi, Kudou Shinichi cũng chưa từng một lần trở lại.
Ran Mouri mở ra lá thư , hai bên hằn lên vết tỳ, dường như được mở ra rất nhiều lần, trên giấy là nét chữ cứng rắn như rồng bay phượng múa của Kudou Shinichi, hỏi thăm tình hình của hai mẹ con nàng, hai năm qua, nếu không có thư từ qua lại như thế này, Ran Mouri không nghĩ bản thân có thể chống chọi được.
Đều đặn một tháng, Kudou Shinichi sẽ gửi một lá thư cho nàng. Thế nhưng lá thư này được gửi cách đây nửa năm rồi. Khi đó thật lâu không nhận được tin tức của hắn, trong lòng nàng thật bất an, cho đến khi nàng hỏi thăm được tình hình ở biên cương đang căng thẳng, Kudou Shinichi phải tập trung hết tinh thần và sức lực để chinh chiến, thế nên không có thời gian viết thư cho nàng. Như vậy, Ran Mouri mới an tâm.
Nàng đặt lá thư trở lại trong hộp gỗ tử đàn, bên trong toàn bộ là thư Kudou Shinichi gửi về, nàng kiềm nén tiếng thở dài trong lòng, chẳng biết khi nào hắn lại hồi kinh.
Tiếng gõ cửa liên tục vang lên, cùng với tiếng nói ồn ào bên ngoài, Ran Mouri có dự cảm không tốt, không biết bé con đã gây nên chuyện gì nữa đây.
Vừa mở cửa, đã thấy hình hài nhỏ bé bùn đất đầy đầu nổi bật giữa đám người, nó mỉm cười lộ ra hàm răng trắng đối lập nhìn nàng, đôi mắt chớp nháy đáng thương, đáng yêu hô "Mẫu...mẫu...thân..".
Ran Mouri trong lòng muốn cười, cục than đen xì trước mắt nàng là gì đây, nếu không phải trong phủ này chỉ có mỗi mình nó, nàng cũng không dễ dàng gì nhận ra đây là con của mình. Thế nhưng, trên mặt nàng trở nên nghiêm nghị, nhìn sang hạ nhân bên cạnh.
Lại nghe bọn họ lắp bắp nói "Phu nhân, là do tiểu tổ tông ngã vào vụn than ạ".
Nàng nhíu mày nhìn nó, dường như bé con biết lỗi của mình, càng biết được mẫu thân sắp tức giận rồi, nó vội vã chạy đến ôm lấy chân nàng, đưa ánh mắt long long nhìn nàng, vẻ nịnh nọt.
Ran Mouri cho hạ nhân trở về, còn nàng mang bé con đi tắm rửa sạch sẽ, ngoài đôi mắt màu xanh thẳm giống hắn, nàng không thấy đứa nhỏ này giống hắn ở điểm nào cả, tính cách của nó, hầu như đều di truyền từ nàng.
Nàng ở trên giường ôm lấy bé con, kể chuyện cho nó ngủ, đôi môi mỏng hồng hào không ngừng luyên thuyên, liên tục hỏi nàng những thứ trên trời dưới đất, nó nói cho đến khi toàn thân mệt lả, không chống chế được cơn buồn ngủ thì mới thiếp đi.
Ran Mouri để bé con yên vị trên giường nhỏ, cuối cùng mới đi về giường lớn, tháo giày thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro