14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran Mouri mơ màng nằm trên giường thiếp đi.
Một bóng đen thoăn thoắt phi thân qua các đình viện, rất nhanh dừng ở trước sương phòng của tướng quân. Hắn dò xét bằng một ánh mắt, sau đó đẩy cửa bước vào.
Hắc y nhân động tác nhanh nhẹn, không gây ra tiếng động, trong phủ luôn có người tuần tra ra vào, vậy mà không phát hiện ra cái gì, đủ để thấy thân thủ của người này thượng thừa đến mức nào. Lại nói, hắc y nhân tự nhiên ra vào phủ tướng quân như nhà không chủ, không khỏi nhíu mày khó chịu, thật khiến người ta lo lắng.
Bên cạnh giường lớn trong phòng tướng quân, nay bày thêm một chiếc giường nhỏ có chút lạ lẫm. Hắc y nhân chậm rãi bước vào, liếc mắt nhìn thấy một tiểu nam hài đang ngủ say, mắt hắn dừng lại một chút, va vào mắt diện mạo quen thuộc, có phần nghiêm nghị, chỉ là trăm nghĩ ngàn nghĩ, hắn cũng không nghĩ đến ngoài vẻ bề ngoài giống hắn kia thì thật ra tiểu hài tử này, chẳng có gì là di truyền từ hắn cả, dĩ nhiên tính tình di truyền từ ai, thì hắn cũng đã biết rồi.
Kudou Shinichi giống như nhìn thấy bản sao của mình hồi bé, tay không nhịn được đưa lên, muốn yêu thương mà vuốt ve. Cho đến khi tay hắn sắp chạm đến hai chiếc má bánh bao thì đột ngột rút tay về, hắn sợ sẽ đánh thức giấc ngủ ngon lành của bé con.
Hắn bước thêm vài bước chân, liền nhìn thấy thân ảnh nhớ nhung suốt hai năm, vốn định sẽ cùng nàng an an ổn ổn chăm sóc con chào đời, nhưng không ngờ tình hình chiến sự đột ngột căng thẳng, hắn thân là tướng quân, không thể không hy sinh mẹ con nàng mà xuất chinh. Thời gian đầu, cho dù binh đao chiến loạn không ngừng nghỉ, hắn chinh chiến ngày ngày đêm đêm, bất cứ lúc nào cũng có thể chết trong tay quân địch, Kudou Shinichi cũng không quản cực nhọc, tranh thủ đều đặn viết thư cho nàng, bởi vì hắn biết, nàng ở nhà sẽ rất khó khăn, chỉ hy vọng những bức thư từ qua lại này, giúp nàng có thêm động lực mà vượt qua. Lại nói, hắn cũng cần biết một ít tin tức của nàng để an tâm chiến đấu.
Cho đến nửa năm nay, chiến sự đang lúc thời điểm quan trọng, hoặc là hắn chết, hoặc là kẻ địch chết, Kudou Shinichi dồn hết tâm trí và sức lực vào trận này, người ở quân doanh hầu như được nghỉ ngơi rất ít. Mà hắn là người đứng đầu, càng không được nghỉ ngơi, nên mới không có thời gian viết thư cho nàng.
Đến một tháng trước, kẻ địch của Kudou Shinichi đã bị đánh bại hoàn toàn, kết thúc hai năm chiến sự căng thẳng, cả quân doanh tập trung thu dọn tàn tích của kẻ địch, hắn cũng quên viết thư về cho nàng, càng không nhớ phải viết thư thông báo tin mừng cho Thiên Hoàng. Đến trước một ngày hành quân trở lại kinh thành, hắn mới nhớ gửi một lá thư báo tin thắng trận cho triều đình.
Kể từ khi thắng trận, Kudou Shinichi tất nhiên là mong muốn nhanh chóng trở về đoàn tụ với nàng, với con của hắn. Thế nhưng, đoàn quân cả hàng vạn người, làm sao có thể đi nhanh được, hắn cũng không thể bỏ lại thuộc hạ của mình mà về hưởng tươi đẹp trước, thế mà cũng ngậm ngùi để nàng, để hắn chịu thêm ủy khuất.
Đoàn quân đi được nửa đường, phó soái Heiji Hattori, vốn đã thành gia lập thất đã lâu, thấu hiểu cho tình cảnh của hắn, âm thầm hướng Kudou Shinichi trở về trước, đến khi gần về đến kinh thành, sẽ viết thư báo tin, khi đó hắn trở lại cũng không ai phát hiện. Kudou Shinichi chần chừ một chút, rõ ràng là không muốn bỏ lại những người cùng mình vào sinh ra tử, càng không phải không muốn đoàn tụ cùng với Ran Mouri, Heiji nói với hắn một câu, Kudou Shinichi không chần chừ mà đồng ý trở về trước.
Phó soái nói "Tướng quân bị bệnh thương hàn, tịnh dưỡng trong mã xa bảy ngày, ta sẽ thay tướng quân xử lý mọi việc".
Chỉ cần hắn trở lại trước bảy ngày là được. Chỉ là, sau bảy ngày thì đoàn quân cũng đã sắp về đến kinh thành rồi.
Thân thể to lớn của Kudou Shinichi ngồi ở cạnh giường, ánh mắt hắn mệt mỏi nhưng không che giấu thâm tình nhìn nữ nhân đang thiếp đi. Bàn tay hắn vì chinh chiến vừa gầy guộc trơ xương lại đen xạm đối lập với bàn tay bạch ngọc vừa trắng hồng vừa non mịn của nàng.
Khuôn mặt Kudou Shinichi có phần hốc hác, nổi bật lên chiếc cằm nhọn hoắt, ánh mắt hắn sâu thẫm vừa nhìn đã biết không được nghỉ ngơi đầy đủ. Hắn cầm lấy tay Ran Mouri, âm thầm đưa lên mặt khẽ hôn. Bao nhiêu mệt mỏi trước kia đều tan biến, chỉ cần được ở bên cạnh người trước mặt, thì bao nhiêu cực khổ, đánh đổi đều xứng đáng.
Kudou Shinichi đã từng mơ rất nhiều lần, được trở về bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, hôn lên má nàng, nói với nàng tình cảm nhớ nhung, đến khi tỉnh lại, bên người một mảnh trống không, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Mà giờ đây, Ran Mouri ở trước mắt hắn, chân thật nằm ở trên giường, chân thật như vậy, chân thật đến mức Kudou Shinichi không dám tin đó là sự thật, không nhịn được hôn lên khóe môi của người thương. Ran Mouri không biết có cảm nhận được không, chỉ thấy nàng khẽ trở mình quay lưng lại, sau đó hơi thở lại trầm ổn như ban đầu.
Kudou Shinichi dĩ nhiên không chỉ muốn hôn, hắn còn muốn ôm nàng cùng ngủ. Thế là, hắn cởi giày bò lên giường, hai tay vòng qua thân người mảnh mai, ôm thật chặt từ phía sau.
Cảm giác mang lại tốt đẹp biết bao, được ở cạnh nàng thật tốt đẹp, được ôm nàng cũng thật tốt đẹp. Ánh mắt hắn thỏa mãn, vốn định sẽ ôm như thế này cho đến sáng thì đột nhiên một mùi khó ngửi xông thẳng vào mũi, làm Kudou Shinichi bất giác khó chịu nhưng cũng không có ý định buông ra.
Hắn ngày đêm thúc ngựa, không nghỉ ngơi để trở về, ngay cả ngủ cũng không thì làm sao có thể tắm rửa sạch sẽ. Nghĩ đến mũi Ran Mouri nhạy cảm, tránh vì mình mà tỉnh giấc, càng không muốn bản thân bê bết như vầy, thế là Kudou Shinichi không cam tâm bước xuống giường, đi về long tuyền tắm sạch sẽ.
Trước khi đi, luyến tiếc hôn một cái lên môi nàng.
Ran Mouri nằm mơ.
Nàng mơ thấy Kudou Shinichi trở về, hai mắt như hắc ưng đứng ở đầu giường nhìn xuống, bàn tay mạnh mẽ cầm lấy tay nàng đưa lên miệng khẽ hôn. Hồi lâu, hắn ngồi ở bên giường, hôn lên khóe môi nàng, cảm giác vừa quen thuộc vừa chân thực làm nàng không dám tin đó là mơ, càng hy vọng là sự thật.
Ran Mouri nhớ hắn hai năm rồi, số lần hắn xuất hiện trong mơ đếm trên đầu ngón tay, những lần như vậy đều không muốn tỉnh, nàng tham luyến cảm giác của Kudou Shinichi, càng tham luyến cảm giác ngọt ngào ít ỏi hắn mang lại, thế nên chỉ cựa mình một cái rồi tiếp tục thiếp đi.
Ran Mouri cảm giác có người ôm lấy thân mình, hít hà hương thơm từ cơ thể nàng, hôn lên những sợi tóc đen tuyền trên người. Cảm giác quen thuộc này làm nàng nhớ đến Kudou Shinichi, bởi vì thân thể này chỉ có mỗi hắn ôm, vĩnh viễn chỉ có hắn mới không làm nàng bài xích mà quen thuộc như vậy. Rất nhanh, người đó rời đi. Cảm giác trống vắng làm Ran Mouri hốt hoảng, nàng xoay người, lại cảm giác được người đó hôn lên môi mỏng.
Cảm giác ngọt ngào lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể lại đột ngột rời đi, làm nàng hụt hẫng. Và rồi, Ran Mouri tỉnh giấc.
Xung quanh chỉ có ánh nến loe loét cháy sáng, cùng nàng cô đơn trơ trọi nằm ở góc giường to lớn, dĩ nhiên mong muốn gối đầu bên cạnh có người, chỉ là mong ước của riêng mình mà thôi. Ran Mouri ảo não thở dài, không biết khi nào hắn sẽ lại gửi thư về, càng không biết ngày có thể trở về. Nàng chỉ mong hắn bình an, có thể an toàn hồi kinh. Lâu một chút, dài một chút, cũng không vấn đề gì.
Trăn trở chừng một khắc, Ran Mouri lại như cũ thiếp đi ngon lành.
Kudou Shinichi tắm xong có cảm giác vô cùng sảng khoái, mệt mỏi cũng trôi đi không ít, hắn một thân thường phục màu lam ung dung trở lại giường, không nhanh không chậm bước lên, cẩn thận nâng đầu nàng dậy, kê dưới bắp tay rắn chắc của hắn.
Trước kia mỗi khi ở cùng nàng, hằng đêm hắn đều làm như thế này, Ran Mouri lúc đó dĩ nhiên vô cùng hưởng thụ mà ôm lấy hắn, quấn quít không rời. Lần này, không biết nàng có nhận thức hắn hay không, trong vô thức Ran Mouri cũng đưa tay ôm chặt lấy người bên cạnh.
Ánh nến nhàn nhạt rơi xuống, soi rõ ngũ quan xinh đẹp của người nằm trong lòng, đôi mắt thạch anh tím bình thường luyến láy tinh ranh bây giờ chỉ còn mỏng manh hình vòng cung, không nhịn được đưa tay vuốt lên mắt nàng, sau đó từ từ di chuyển xuống hai gò má, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng ngọt ngào.
Cảm giác mềm mại từ các ngón tay truyền đến làm thân thể Kudou Shinichi khẽ run, không một ai trên thế gian có thể biết được, ở dưới làn môi mỏng này, là biết bao ngọt ngào và mê luyến.
Kudou Shinichi chậm rãi cúi đầu, đặt đôi môi nam tính lên môi mỏng như cánh hoa anh đào hôn lên. Hắn nhắm mắt cảm nhận vài giây, cuối cùng không rời đi được, ở giữa hai làn môi của nàng khẽ mút nhẹ một cái.
Một cảm giác xúc động chạy dọc theo sóng lưng, Kudou Shinichi dời đi làn môi, khẽ siết vòng tay thêm một chút. Sau đó dè đặt hôn lên trán, má và khóe môi.
Ran Mouri trước giờ ngủ vô cùng trầm, cũng rất dễ ngủ. Mà hắn âm thầm hưởng lộc từ trên người đã lâu, vậy mà nàng vẫn không có chút phản ứng nào. Làm cho hắn nghĩ, Ran Mouri vẫn cứ như vậy mà an tĩnh ngủ cho đến khi trời sáng.
Kudou Shinichi khá phân vân giữa việc đánh thức và để cho nàng an tĩnh ngủ. Hắn tất nhiên muốn cho nàng biết mình đã trở về, nàng mong nhớ hắn biết bao nhiêu, càng muốn cho bản thân được tiếp xúc, ôm ấp trực tiếp, chứ không phải trong lúc nàng ngủ say như thế này. Nhưng là, hắn cũng không muốn Ran Mouri bị tỉnh giấc, càng không muốn nàng mất ngủ. Bởi vì theo tính cách của Ran Mouri, lâu như vậy không gặp, hay tin nhất định sẽ vui mừng đến mức quên cả việc phải nghỉ ngơi. Suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa biết làm thế nào cho đúng.
Và rồi, đương lúc hắn quyết định sẽ để nàng an giấc thì người trong lòng mơ mơ màng màng mở mắt.
Ran Mouri thấy bản thân đang gối đầu trên bắp tay rắn chắc, không khỏi hoảng hốt, người nào lại to gan như vậy. Sau đó mơ mơ hồ hồ nhìn thấy là Kudou Shinichi, liền có cảm giác không chân thực, chắc chắn là mơ rồi. Chỉ là, giấc mơ này cũng quá giống sự thật đi, Kudou Shinichi mỉm cười dịu dàng, còn có bàn tay có lực ở sau lưng vuốt ve, tựa như trước kia, mỗi khi nàng khó ngủ, hắn đều làm như vậy.
Ran Mouri ngây ngốc bật dậy khỏi vòng tay của hắn, hai tay không tự chủ dụi dụi mắt mấy lần, trước mắt vẫn là Kudou Shinichi, ánh mắt như cáo nằm ở trên giường nhìn nàng.
Dĩ nhiên Ran Mourikhông tin người ở trước mắt là Kudou Shinichi, bởi vì đang yên đang lành làm sao hắn có thể trở về được đây. Không nhịn được liền ảo não thở dài, giấc mơ này đúng là quá kinh khủng rồi.
Cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên "Thở dài cái gì?". Thì Ran Mouri mới ngờ ngợ ra được vấn đề, sau đó nàng rơi vào vòng tay hữu lực, mạnh mẽ của một người. Mùi hương nam tính, hơi ấm quen thuộc đến như vậy, nàng mới bất ngờ nhận thức được, thì ra không phải là mơ.
Dẫu vậy, trong lòng vẫn còn chút mơ hồ không rõ, Ran Mouri rời đi vòng tay của hắn, xoáy sâu vào mắt xanh mị hoặc, không tin hỏi "Shinichi, chàng đã trở về, chàng đã trở về thật sao?". Làm ơn, cho dù là mơ, cũng để nàng mơ lâu một chút.
Kudou Shinichi gật đầu, nói thêm một câu "Ta đã trở về, về với nàng và con trai".
"Shinchi chàng cắn thiếp một cái đi". Đau để nàng có thể khẳng định, đây là thật, không phải là mơ.
Kudou Shinichi mỉm cười, nụ cười mờ ảo trong đêm làm sáng cả vùng trời, càng làm sáng tâm hồn đang xao động của Ran Mouri.
Hắn thương nàng còn không hết thì làm sao có thể cắn đau nàng, Kudou Shinichi nâng cầm nàng lên, sau đó đặt lên đôi môi thơm nồng một nụ hôn.
Hắn hôn rất nhẹ nhàng, cũng rất từ tốn, dùng sự dịu dàng của bản thân xoa dịu nỗi nhớ, mong chờ và ủy khuất của Ran Mouri. Mà Ran Mouri tất nhiên không hề phản kháng, nàng hướng hắn dâng lên môi thơm, ôm chặt lấy cổ, cùng hắn dây dưa, quấn quít môi lưỡi triền miên.
Hôn đến khi kiệt sức, Kudou Shinichi mới rút ra khỏi lưỡi nàng. Sau đó siết chặt trong lòng. Mà Ran Mouri ở trong lòng hắn, ô ô khóc từng tiếng uất ức " Shinichi, chàng đã về, chàng đã về thật rồi...Ô...ô...Shinichi, Shinichi....". Tay không nhịn được đấm thùm thụp vào lưng hắn phát tiết.
Kudou Shinichi ở phía sau chỉ đơn giản vuốt ve lưng an ủi, cho nàng cảm giác chân thực nhất. Đến khi tiếng khóc dần nhỏ lại và lực trên bàn tay cũng hầu như không còn thì hắn mới đẩy ra, lau nước nước cho nàng, đau lòng nói "Ran nhi đừng khóc, ta đau lòng". Ta đã trở về, bù đắp cho nàng, cho con của chúng ta.
Nhìn thấy ánh mắt thâm tình, lo lắng của Kudou Shinichi, Ran Mouri không nhịn được, lại rơi một giọt nước mắt, hắn nhanh nhẹn đưa tay lau đi, càng lau nước mắt rơi càng nhiều. Cảm thấy Kudou Shinichi có chút luống cuống rồi, không hiểu sau sự tình lại như vậy, thế là trong làn nước mắt Ran Mouri mỉm cười nói "Là do thiếp quá vui mừng". Nên mới khóc nhiều như vậy.
Kudou Shinichi bán tính bán nghi nhưng cũng an ủi thêm "Vui thì phải cười lên, đừng khóc như vậy. Thật xấu xí nha".
Nàng biết Kudou Shinichi đang đùa, vì vậy cũng dừng khóc, phụ họa thêm một câu "Vừa về đã chê người ta xấu xí. Thật uổng công thiếp ngày nào cũng nhớ đến chàng".
"Ran nhi nhớ ta bao nhiêu. Nói vi phu nghe xem nào". Kudou Shinichi ngồi ở giường lớn, lưng tựa thành giường, đặt Ran Mouri trong lòng, đầu nàng đặt tại bả vai rắn rỏi, hắn hơi cúi người hỏi. Mà hai tay nàng vòng qua thắt lưng nam tính, nhân lúc hắn hơi khom người, liền nhanh nhẹn hôn một cái lên má hắn, không ngừng nỉ non "Thiếp nhớ chàng lắm, ngày nhớ, đêm nhớ, lúc nào cũng nhớ, nhớ chàng chết đi được". Nói xong còn hơi siết vòng ôm một chút nữa
Kudou Shinichi tất nhiên biết nàng nói phóng đại rồi, nhưng là trên mặt lại vô cùng hưởng thụ loại yêu thương này.
Không đợi hắn nói gì, nàng lại hỏi thêm một câu chặn đầu "Vậy chàng có nhớ thiếp không?".
Kudou Shinichi gật đầu, học theo nàng nói phóng đại thêm không ít "Không lúc nào không nhớ. Đêm đến lại càng nhớ nàng nhiều hơn". Có điều, hắn nhớ nàng là sự thật.
Im lặng hồi lâu, hắn lại thủ thỉ thêm môt câu cực kì sát thương "Nhớ nàng, nhớ cả con của chúng ta". Ran Mouri nghe xong lúc này mới nhớ đến tiểu tử con của mình, nàng còn chưa nói cho hắn biết, thế là định bật dậy, như sợ ai cướp lời nói vội "A...Shinichi, con của chúng ta....". Bàn tay nàng chỉ về hướng có chiếc giường nhỏ đặt ở đấy.
Kudou Shinichi ấn thân người đang nhộn nhạo trở lại, như cũ để nàng ở trong lòng, nhỏ giọng "Ta biết. Là một tiểu tử, rất giống ta".
Ran Mouri gật đầu, cũng may tiểu tử kia giống nàng ở tính cách, nếu không nàng làm mẹ thật thất bại rồi. Mà Ran Mouri cũng không nói cho rõ tính cách của tên tiểu tử kia, chỉ để tự hắn nhận thức được.
Ánh mắt chăm chú, muốn có bao nhiêu thâm tình liền có bấy nhiêu thâm tình, Kudou Shinichi cúi mắt nhìn nàng, mà nàng ở trong lòng hắn, va phải ánh mắt kia, ban đầu có chút bất ngờ, nhưng cũng không có ý định dời đi, lại càng chú tâm, xoáy sâu hai ánh mắt vào nhau. Bao nhiêu ủy khuất, nhớ mong của cả hai người, của hai năm nay, đều truyền tải trong một ánh mắt này.
Đôi mắt to tròn luyến láy, tinh nghịch nhìn hắn, thỉnh thoảng lại giống như cố ý chớp chớp hàng mi đen dài, như muốn câu dẫn hồn phách của người đối diện. Ran Muori hơi rướn người, vòng tay cũng siết chặt. Nàng mỉm cười, di chuyển khuôn mặt lại gần, rút ngắn khoảng cách của hai người.
Nói về độ nhanh nhẹn thì Ran Mouri vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của Kudou Shinichi, nàng mới vừa rục rịch hành động, Kudou Shinichi đã có ý tứ đáp trả. Hắn ôm lấy người nàng, chỉ như qua cái chớp mắt, nàng đã ở trên đùi của hắn, ở phía đối diện nhìn thấy hắn có thâm ý nở nụ cười, một đường rất nhanh, rất chuẩn xác hạ xuống cánh môi ngọt ngào.
Thân thể Ran Mouri hơi chấn động, nhưng cũng rất nhanh lấy lại được ý thức, hai tay nàng như con rắn nhỏ, trườn lên cổ, khóa chặt.
Kudou Shinichi nâng cằm của Ran Mouri, nhẹ nhàng chạm khẽ lên môi dưới của nàng. Môi dưới còn chưa bỏ qua, hắn đã đem đầu lưỡi của mình cuốn lên môi trên của nàng. Lại ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mút. Hai cánh môi của Ran Mouri mềm mại, phảng phất mùi thơm hoa anh đào, lại có chút ấm áp, ngậm vào trong miệng cảm thấy thật ngọt ngào, thật thoải mái.
Ran Mouri vốn dĩ biết hắn muốn làm gì, trong lòng cũng chuẩn bị sẵn sàng, vậy mà động tác nhanh gọn của hắn không khỏi làm nàng có chút bất thình lình, thân thể cũng có chút cứng đờ. Đến khi nàng phục hồi tinh thần, cũng không thèm nghĩ nhiều, theo bản năng mở lưỡi muốn cùng hắn triền miên, Kudou Shinichi lại tà ác né tránh, mỉm cười trêu trọc "Đến...Kể ta nghe chuyện của nàng và con trong hai năm qua".
Ran Mouri hừng hực lửa giận nhìn con người đang nằm trên giường, ánh mắt như cáo nhìn nàng tựa như đang xem kịch vui. Nàng biết, hắn vừa thân chinh trở về, đi đường cũng rất mệt mỏi nên cũng không có ý đòi hỏi nhiều. Có điều, một cái hôn cũng phải keo kiệt với phu nhân của mình vậy sao?
Thân thể Ran Mouri mềm nhũn không xương nằm gối đầu trên tay hắn, trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó nàng nâng người dậy, đến gần Kudou Shinichi. Động tác đứt khoác, nhanh nhẹn chủ động hôn môi hắn.
Đầu lưỡi Ran Mouri ở trên môi hắn liếm qua liềm lại, cuối cùng ngậm lấy môi dưới khẽ cắn hai cái, nàng cắn không nặng, không nhẹ ngứa ngáy, như một cọng lông vũ cào xé tâm can, cào hắn toàn thân bốc hỏa.
Lúc Ran Mouri ngậm lấy đôi môi nam tính khẽ cắn, Kudou Shinichi quả thực chịu hết nổi rồi, trực tiếp đem lưỡi nàng đang làm loạn trong miệng dây dưa một phen, nhưng Ran Mouri lại cố tình tránh thoát, hai tay chống trên vai hắn, thở phì phì trừng mắt nhìn hắn, có ý tứ vui vẻ đáp trả "Được, thiếp kể chàng nghe". Nói xong nhanh chóng nằm ở bên người hắn, siết sao ôm chặt.
Kudou Shinichi mỉm cười trong lòng, như thế này mới là Ran nhi của hắn, hắn trêu chọc nành một, nàng nhất định sẽ trả lại hắn không chỉ một mà còn hơn thê nữa, đặc biệt là những việc thân mật như thế này. Bởi vì, Ran Mouri không muốn yếu thế trước một ai.
Kudou Shinichi tất nhiên không dễ buông tha cho nàng, nữ nhân này thật không biết điều, dám đến trêu chọc, lại không có hắn một ít thống khoái.
Ran Mouri ngược lại hài lòng nhìn bộ dạng mang theo oán niệm của Kudou Shinichi. Nàng vừa định mở miệng kể, thì hắn đã bật dậy, nâng cằm của nàng lên, cúi đầu ngậm lấy môi nàng.
Không giống như Ran Mouri chầm chậm cắn mút, hắn hôn ngang ngược mà hung mãnh, đầu lưỡi tham lam tiến thật sâu vào khoang miệng, môi hung hăng mút, mút lấy môi nàng, trong miệng nàng đều bị hắn chiếm đóng, quét sạch. Trong đêm thanh thúy càng nghe rõ ràng nụ hôn nóng bỏng, âm thanh cắn mút làm người ta đỏ mặt ngại ngùng.
Đợi đến lúc hắn buông ra, nàng đã dường như sắp ngất, Kudou Shinichi hung tàn mạnh mẽ như thế, lại còn rất lâu chưa hoan ái. Nàng đã nghĩ, hắn sẽ ấn nàng xuống giường, muốn nàng một lần. Ngược lại không nghĩ đến, Kudou Shinichi không làm gì tiếp theo, chỉ điều chỉnh lại chút hô hấp rồi nói "Được, ta nghe nàng kể".
Trước khi nàng có thể mở miệng kể tình hình của hai mẹ con thì Kudou Shinichi đã kề sát tai nàng, nói một câu hăm dọa "Ran nhi...Lần sau đừng trêu trọc như thế. Nàng hẳn đã biết công phu của phu quân nàng".
Ran Mouri hình như cảm giác được, hắn nhấn mạnh hai từ CÔNG PHU, để cho nàng hiểu hắn muốn nói đến phương diện nào.
Trong một đêm này, Ran Mouri ở bên cạnh hắn không biết mệt mỏi kể chuyện, nàng kể cho hắn nghe chuyện nàng mang thai một mình như thế nào, đau đớn khi sinh ra sao, những ngày tháng không có hắn khổ sở như thế nào, nàng cũng không quên kể về hai năm chăm sóc con của hai người. Mà hắn nằm bên cạnh, đau lòng, xót xa không thôi, những lúc không biết an ủi như thế nào, hắn liền đặt lên trán nàng một nụ hôn, bàn tay lại không ngừng vuốt ve, siết chặt.
Kudou Shinichi cũng bị nàng yêu cầu kể về hai năm chinh chiến ở ngoài xa trường, nguy hiểm như thế nào, làm cách nào để vượt qua.
So với Ran Mouri, thì cực khổ, nguy hiểm của Kudou Shinichi chỉ nhiều hơn, chứ không ít.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đến khi gà gáy canh ba, Kudou Shinichi mới chịu không nổi mơ màng thiếp đi, Ran Mouri ở cạnh vẫn còn đang nói, thấy hắn cần nghỉ ngơi, nàng mới thôi không nói nữa.
Ở trên giường lớn, khóe môi hắn mỉm cười ngủ thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro