15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.
Khi Kudou Shinichi vẫn còn yên giấc, không biết từ khi nào đã thấy một lớn một nhỏ ngồi ở cạnh giường, một si tình một xa lạ nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang ngủ say.
Bỗng dưng người trên giường đột ngột mở mắt, không khỏi làm Ran Mouri hốt hoảng giật mình. Đứa nhỏ bên cạnh cũng bị doạ sợ, vội nhảy vào vòng tay nàng, e dè nhìn nam nhân có cặp mắt xanh nghiêm nghị.
Kudou Shinichi nhìn thấy nam hài tử sợ sệt trong vòng tay Ran Mouri, vừa nhìn là biết hài nhi của hắn, màu mắt này, ngũ quan này đều như phiên bản thu nhỏ của hắn hiện tại, trong lòng liền có cảm giác xúc động không nói nên lời.
Hắn đã từng hứa sẽ cùng nàng chăm sóc và lo lắng cho hài nhi, thế nhưng chiến sự căng thẳng khi con chào đời, khi con tròn một trăm ngày hắn vẫn không trở về được. Đau đớn thay, lần gặp đầu tiên của phụ thân hai người, đã hơn một năm sau.
Ran Mouri như cũ nhìn hắn bằng ánh mắt si mê, sau đó ôm bé con ngồi cạnh hắn, định nói gì đó thì lúc này lại nghe tiếng của Kudou Shinichi.
"Kudou Kachi. Lại đây". Khi nàng hạ sinh thành công, đã viết thư cho hắn thông báo tin vui, cái tên Kudou Kachi cũng là do Kudou Shinichi đặt.
Tuy rằng được Ran Mouri giáo dục tư tưởng trước đó, rằng người này là phụ thân, là người mà nó hay hỏi thăm mẫu thân và mong chờ. Vậy nhưng khi tiếp xúc trực tiếp, nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của hắn, bé con vẫn có chút e dè, sợ sệt không dám đến gần.
Kudou Shinichi nhìn thấy biểu hiện của hài nhi, có chút ngoài ý muốn, chỉ là cũng có chút lo sợ, tiểu tử này nhút nhát như vậy, không biết sau này lớn lên có thể làm nên đại sự không đây.
Chẳng qua hắn chưa từng tiếp xúc với Kudou Kachi nên mới nghĩ như vậy, mấy ngày sau đó suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn thay đổi rồi.
Ran Mouri nghe lời nói của Kudou Shinichi thì thả bé con trên tay xuống giường, nó e dè nhìn hắn không dám bước tới, dường như cũng có chút sợ hãi nhìn sang mẫu thân cầu cứu, thế là nàng vừa nắm tay nó đưa về phía hắn, vừa an ủi "Kachi...Không phải con rất mong gặp phụ thân sao?. Là phụ thân, không phải sợ".
Dưới ánh mắt khích lệ của Ran Mouri, bé con cũng bắt đầu những bước đi đầu tiên, Kudou Shinichi vẫn luôn nắm tay nó, thấy nó đến gần thì hai cánh tay dài bắt lấy, để thân thể bé xíu ngồi lên đùi.
Rơi vào mắt Ran Mouri một lớn một nhỏ hoàn toàn đối lập, trong lòng có một loại hạnh phúc không nói nên lời.
Hắn ôm nhi tử đến mép giường lớn, để bé con ngồi trên cánh tay, một cánh tay vòng qua eo nhỏ của Ran Mouri, kéo nàng lại gần. Nàng dĩ nhiên thuận theo, đầu tựa vào vòm ngực gắn chắc, bên tai là nhịp tim trầm ổn của Kudou Shinichi. Lời nói của hắn vang bên tai "Ran nhi, xin lỗi vì không giữ đúng lời hứa. Cám ơn nàng đã sinh cho ta một hài tử xinh xắn, đáng yêu".
Nàng ngước mắt nhìn hắn, tròng mắt không che giấu tình cảm mười mấy năm tràn ra, Ran Mouri khẽ lắc đầu. Sinh con cho hắn, là hạnh phúc là chấp niệm lớn nhất trong cuộc đời, nàng không thấy cực khổ.
Sau đó Ran Mouri đột ngột đứng dậy, dùng bàn tay bạch ngọc che kín mắt của bé con, cúi người hôn lên môi hắn.
Kudou Shinichi nhanh chóng đưa tay ôm qua vòng eo nhỏ nhắn ghì chặt vào thân cười, bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào, mút nhẹ. Hắn hôn rất nhẹ nhàng và từ tốn, trân quý như kì trân dị bảo trong lòng.
Khi Kudou Shinichi buông tha cho môi nàng, lại nghe Ran Mouri nói "Vậy thì chàng phải dùng cả đời để bù đắp cho thiếp nhé".
Một tay ôm bảo bối bé nhỏ của hai người, một tay ôm Ran Mouri, như ôm cả thế giới tình yêu vào lòng. Kudou Shinichi dùng cái gật đầu để xác nhận lời hứa.
Bên ngoài bầu trời xanh thẳm và trong veo
Sau cơn mưa trời lại sáng.
---
Kudou Shinichi và Ran Mouri vì chiến trận nên hơn một năm không gặp, những tình cảm, nhớ nhung trong một năm đều được kiềm nén tuyệt đối. Hôm nay tình hình biên ải đã ổn định, chiến trận cũng kết thúc, hắn được đoàn viên cùng với nàng, thì làm sao không tranh thủ đây.
Chỉ là, Kudou Shinichi không hề biết, giữa hai người hiện tại còn có một tiểu Kachi, không phải chỉ có phu thê hai người nữa rồi.
Hắn được phó soái hổ trợ hồi kinh trước bảy ngày, trừ bỏ một ngày nghỉ ngơi, những ngày sau đó Kudou Shinichi muốn ôm ấp, thân mật cùng Ran Mouri đều bị bóng đèn Kudou Kachi ngăn cản.
Từ lúc đó, hắn mới nhận thức được, bản thân đã đánh giá sai về nhi tử rồi.
Có một ngày tiểu Kachi chơi đùa ở trong sân lại phát hiện dưới tán cây hạnh có một tổ ong, bản tính vốn nghịch ngợm, thế là tiểu tổ tông lấy quả cầu mây trong tay, ném thẳng vào.
Nhũ mẫu nhìn thấy trong lòng hốt hoảng muốn ngăn cản, nhưng lại chậm một bước, chỉ là quả cầu cũng không theo ý nó, bị lệch hướng, bị vướng vào cành cây bên cạnh.
Chẳng qua Kudou Kachi cũng không có ý định dừng lại, nó vòi vĩnh đòi nhũ mẫu và hạ nhân trong phủ lấy xuống cho bằng được.
Bởi vì tán cây này ở ngay bên cạnh tán cây có ong làm tổ, chỉ một sơ sẩy nhỏ thôi, cũng có thể chọc đến bầy ong, lúc đó hậu quả có thể không kiểm soát được.
Đám đông xung quanh bàn tán xôn xao, một số sợ tiểu tổ tông sẽ khóc lóc nên đồng ý việc mạo hiểm làm theo, một số lại sợ chọc giận bầy ong kia, làm ảnh hưởng đến mọi người thì không ổn. Trong phút chốc, trong sân tiếng nói ồn ào không ngừng.
Đương lúc, hạ nhân trong phủ không biết làm thế nào thì Kudou Shinichi xuất hiện, hắn như một đấng tế thế cứu rỗi cuộc đời của mọi người trong phủ. Mitsuhiko chứng kiến tất cả, liền tường thuật mọi chuyện cho Kudou Shinichi.
Hắn nghe xong thì đưa mắt nhìn Kudou Kachi đang khép nép ở phía sau nhũ mẫu, thế nhưng hắn cũng không nói gì chỉ xoay lưng đi về phía cây cổ thụ trong sân, đánh giá tổ ong một lượt.
Hồi lâu, Kudou Shinichi đạp chân bay lên, hắn làm rất nhanh, nhanh đến nỗi khi mọi người nhận thức được mọi chuyện thì hắn đã cầm trong tay quả cầu mây, đứng trước mặt Kudou Kachi cảnh cáo, không phép nó tuỳ tiện chọc phá tổ ong nữa.
Kudou Kachi không chớp mắt nhìn phụ thân, liên tục gật đầu.
Nghĩ đến quả cầu nó vòi vĩnh, khóc lóc nhờ nhũ mẫu và mọi người trong phủ lấy xuống cho nó, cả nửa ngày vẫn không thấy ai làm gì cả, nó chỉ loáng thoáng nghe mọi người nói rất nhiều như là không được đâu, như là nguy hiểm, như là không thể được...
Nhưng từ khi phụ thân xuất hiện, nó chưa kịp chớp mắt đã thấy người cầm trên tay quả cầu mà không ai lấy cho nó cả. Người làm rất nhanh, nhanh như gió vậy làm lòng nó không khỏi ngưỡng mộ.
Kudou Shinichi ra lệnh cho hạ nhân trong ngày hôm nay, phải xử lý tổ ong này, nếu cứ để như vậy, hắn không nghĩ Kudou Kachi sẽ không tiếp tục quậy phá đâu.
Sau đó, hắn xoay lưng đi về Vọng Nguyệt Hiên. Đi được mấy bước, trong lòng dường như có suy nghĩ, hắn xoay người đi đến trước mặt Kudou Kachi hỏi "Đi cùng phụ thân không?".
Kudou Kachi chần chừ hồi lâu, cuối cùng nó lắc đầu, muốn ở đây chơi cùng nhũ mẫu và Mitsuhiko thúc thúc.
Nhìn thấy cái lắc đầu của Kudou Kachi, hắn có chút không hiểu, nghe Ran Mouri nói tiểu Kachi rất thích đi chơi, ai rủ đến nó đều gật đầu, không hiểu vì sao hôm nay lại từ chối.
Chỉ là một giờ sau đó, khi hạ nhân sắc mặt trắng bệch chạy đến Vọng Nguyệt Hiên tìm hắn, hắn mới hoàn toàn hiểu được nguyên nhân.
Khi Kudou Shinichi đến sân lớn lần nữa đã thấy tổ ong nằm trơ trọi dưới sân, một bầy ong lớn bị chọc giận đang cố gắng tấn công vào hạ nhân đang bảo vệ Kudou Kachi.
Bầy ong giống như có linh tính, không chỉ muốn chích người trước mắt mà còn thân ảnh nhỏ bé đang được bảo bọc kia.
Hạ nhân trong phủ khua tay múa chân mong xua đuổi bầy ong đi, chẳng những không đuổi được mà còn bị chích khắp mặt mày, tay chân. Một số người đã có dấu hiệu sưng lên ngay tại nơi bị chích rồi.
Kudou Shinichi nhìn thấy tiểu Kachi sợ hãi khóc lớn ở trong vòng tay hạ nhân thì nhanh chóng tiến đến, áo dài như cánh che chắn thật kỹ tiểu tổ tông, sau đó dùng công phu tuyệt đỉnh của bản thân tạo ra từng luồng gió trái chiều, khắc chế khả năng bay đến của bầy ong hung hãn.
Ngay khi Kudou Shinichi hạ cánh tay xuống, bầy ong lại càng có thêm nhiều sát khí bay đến, lúc này hạ nhân theo lời của hắn mang đuốc đến, một số bị động tác dứt khoát nhanh nhẹn của hắn thêu trụi, một số sợ hãi nhanh chóng bay đi.
Sau đó, lại phát hiện Kudou Kachi vậy mà bị chích không ít. Nó bị sốt hai ngày liền, cả khuôn mặt sưng như cái bánh bao, hai mắt ti hí như hạt đậu đen, dưới sự chăm sóc của Ran Mouri, đến ngày thứ ba tình hình mới cải thiện được một ít.
Khi Kudou Kachi hoàn toàn bình phục, đã là chuyện của năm ngày sau.
Kudou Shinichi muốn phạt, dĩ nhiên là muốn phạt hài tử nghịch ngợm này, thế nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra hình phạt là gì, đột nhiên hắn nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm trước, trong lòng lại âm thầm đưa ra quyết định.
Ở trong phòng lớn của tướng quân, tiểu Kachi an giấc trên chiếc giường bé xinh. Xa xa trên chiếc giường lớn, màn che rũ xuống, mơ hồ phản chiếu bóng dáng hai người quấn lấy nhau.
Kudou Shinichi nghiêng người ôm lấy Ran Mouri, khoảng cách gần trong gang tấc, mùi hương nam tính trên người hắn hoà quyện với hương hoa nhàn nhạt từ người của nàng, không khí bắt đầu trở nên nóng bỏng, khi đó hơi thở giao hoà, hắn hôn nàng ngấu nghiến.
Cả người Ran Mouri che kín bởi tấm chăn dày, chỉ để lộ ra khuôn mặt khả ái, làn da trắng nõn vì kích tình mà đỏ ngầu. Dưới tấm chăn dày, thân thể nàng đã bị Kudou Shinichi lột sạch.
Nụ hôn thân mật sau bao nhiêu ngày xa cách càng trở nên sắc tình và chứa đầy dục vọng. Lưỡi hai người kịch liệt cuốn lấy nhau, không che dấu ham muốn mà mút lấy. Ran Mouri đưa tay ôm qua thắt lưng hắn, dần dần di chuyển đến đai lưng của Kudou Shinichi, gấp rút tháo bỏ.
Kudou Shinichi nhìn chỉ như đang hôn Ran Mouri, thế nhưng tấm chăn màu đỏ thỉnh thoảng bị căng ra theo từng động tác tay, bàn tay to ẩn trong lớp chăn dày không ngừng nhấp nhô lên xuống.
Ran Mouri cong người đón nhận từng đợt khoái cảm, cơ thể đã lâu không hoan ái càng thêm mẫn cảm, nàng không chịu được kích thích to lớn này, từng tiếng rên rĩ phát ra được nuốt vào trong miệng của hắn.
Bàn tay của Kudou Shinichi đi xuống, đi xuống, đến nhuỵ hoa mẫn cảm, không ngừng vuốt ve, trêu chọc.
Nàng siết lấy thân người cao lớn, ở trước ngực hắn, không ngừng hôn lên, bên tai nghe thấy hơi thở khàn đục của hắn, khi nàng vươn lưỡi lả lướt trên vòm ngực rắn chắn, hắn không nhịn được ôm lấy nàng siết sao, không khoảng cách. Khi Ran Mouri ngậm lấy nụ hoa cứng ngắc, vội vã mút lấy thì một ngón tay của Kudou Shinichi đã chen vào hạ thân non mềm của nàng.
Cả hai người đều không nhịn được thoát ra tiếng ngâm thỏa mãn.
Kudou Shinichi không ngừng rút ra rồi lại đi vào. Cả Ran Mouri và Kudou Shinichi đều không chỉ muốn có như vậy, hai người muốn nhiều và nhiều hơn nữa. Thế là Ran Mouri đưa tay tháo đi toàn bộ nút thắt trên người hắn, chỉ cần đưa tay nhẹ nhàng, y phục của hắn liền được cởi sạch.
Quả thực, Ran Mouri cũng làm như vậy. Ngay lúc hai tay nàng đặt trên vai hắn, ý định cởi ra thường phục trên người, thì lúc này đột nhiên một bàn tay béo ú xuất hiện, vén ra màn lụa trên giường.
Rơi vào tai âm thanh của tiểu Kachi, nó gọi "Phụ thân"!
Thân thể hai người trong nháy mắt cứng đờ.
Ran Mouri nhanh chóng kéo lại y phục của Kudou Shinichi, hắn dĩ nhiên biết ý kéo dài thời gian để nàng sắp xếp và mặc lại y phục. Thế là Kudou Shinichi xoay mặt nhìn tiểu Kachi đứng bên giường "Kachi...Sao lại thức rồi?".
Hắn nhìn thấy Kudou Kachi vừa trả lời vừa bỏ giày trèo lên giường thì âm thầm nhíu mày, bởi vì nàng chưa buộc lại thắt lưng nên không thể ngăn cản mà tình cảnh hiện tại của hai người nếu để trẻ con nhìn thấy thật không thích hợp.
Nó nói "Con muốn ngủ cùng phụ thân".
Từ khi tận mắt nhìn thấy phụ thân tài giỏi ra sao, siêu phàm như thế nào, thái độ tiểu Kachi liền có thay đổi, nếu như ấn tượng ban đầu của Kudou Kachi là e dè và sợ hãi thì bây giờ lại ngoài ngưỡng mộ còn có muốn tiếp cận, rất muốn sau này được giống như hắn.
Nó nhảy lên giường, định đưa chân đi vào nằm giữa giường thì nhìn thấy Ran Mouri trùm chăn kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt, hình như có chút đỏ, nó vui mừng hô "Mẫu thân".
Ran Mouri cứng ngắc nở nụ cười đáp lại.
Dưới động tác nhanh nhẹn của nàng, y phục trên người hắn đã trở về bình thường, nhưng Ran Mouri thì không như vậy, với tính cách của Kudou Kachi, khi nằm xuống giường, nó sẽ nhảy vào trong chăn, khi đó bí mật của hai người khó mà giải thích.
Vì vậy Kudou Shinichi nhanh chóng bật dậy, ôm lấy thân người nhỏ bé đặt ở bên ngoài nói "Mẫu thân bị sốt, sẽ lây bệnh sang con đấy. Hôm nay con nằm bên ngoài nhé".
Nó câu hiểu câu không, ngơ ngác nhìn Kudou Shinichi, hình như vẫn muốn nhảy vào. Hắn vội vã cho nó nằm xuống giường rồi nói "Phụ thân ôm con ngủ". Lúc này nó mới chịu an phận.
Ran Mouri âm thầm thở ra nhìn bóng lưng dày rộng của Kudou Shinichi đang ôm hài tử của hai người. Trong lòng dở khóc dở cười.
Khi Ran Mouri mặc lại y phục, nàng đưa tay ôm lấy thắt lưng của Kudou Shinichi, cả người vẫn còn khó chịu. Kudou Shinichi vẫn chưa ngủ, khuôn mặt nam tính xoay lại, hôn lên môi nàng, lời nói ở trước miệng "Ran nhi, hài tử của nàng đúng là biết cách hành hạ phụ thân".
Ran Mouri nghe vậy thì chợt mỉm cười, sau đó cũng hùa theo "Shinichi, hài tử của chàng cũng rất biết cách hành hạ mẫu thân đó. Uổng công muội cực khổ sinh ra nó".
Hai người nhìn nhau mỉm cười
Một đêm khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro