16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kudou Shinichi hỏi tiểu Kachi nó thích ngủ cùng ai nhất "Là phụ thân hay mẫu thân?".
Nó không đắn đo liền trả lời là "Phụ thân".
Sau đó Kudou Shinichi cho hạ nhân sửa sang lại một căn phòng, nói lời hoa mỹ thì là trừng phạt tội nghịch ngợm của Kudou Kachi, cấm túc nó, không cho nó ngủ cùng phụ thân trong một tháng, nhưng thật ra câu nói đúng nhất vẫn là không cho nó phá hủy thời gian vui vẻ, ân ái của phụ thân.
Dĩ nhiên ngoài hắn ra, cũng không ai biết sự thật này. Ngay cả Ran Mouri cũng không chắc chắn, mơ mơ hồ hồ âm thầm suy đoán. Cho đến khi nàng xác minh được sự thật, thì lúc đó bản thân đã bị Kudou Shinichi hành hạ đến kiệt sức rồi.
Kudou Shinichi vẫn cứ nghĩ cho Kudou Kachi ngủ riêng thì không ai có thế quấy rầy thời khắc vui vẻ của hai người, chẳng qua hắn vẫn chưa biết rõ, tiểu Kachi ngoài là con của hắn, còn có là con của Ran Mouri nữa.
Công phu phá hoại và làm phiền người khác đúng thật không thể tầm thường.
Một ngày khác, khi Kudou Shinichi và Ran Mouri ở trong phòng làm chuyện mờ ám thì Kudou Kachi tung cửa phòng, hiên ngang đi vào, nói không muốn ngủ riêng, muốn ngủ cùng hai người cơ.
Hắn méo mó nhìn hài tử của mình, sau đó hạ lệnh nhũ mẫu mang nó về phòng, mỗi giờ mỗi khắc đều phải canh chừng tiểu tổ tông, không cho tự ý đi quậy phá lung tung.
Sau đó, đề phòng Kudou Kachi tiếp tục xông cửa đi vào, thế là hai người dùng bàn, dùng ghế chặn lại cửa, bây giờ tiểu Kachi muốn vào cũng không thể.
Mà Kudou Shinichi lại càng cẩn thận hơn, hắn không muốn hai người đang ở giây phút gây cấn thì lại bị tiểu tử kia phá hoại, thế là hai người xuống căn cứ bí mật, ân ân ái ái.
Lúc Ran Mouri ở trong vòng tay của Kudou Shinichi, cùng hắn hôn môi thì ở trước phòng hai người, Kudou Kachi nức nở khóc lóc, nói muốn vào phòng, ở bên cạnh là nhũ mẫu bất lực nhìn tiểu tổ tông khóc liệt tâm liệt phế.
Nó muốn mở cửa đi vào, lại phát hiện cánh cửa cứng ngắt, không thể đẩy vào.
Vẫn là diễn xuất của tiểu tổ tông tài giỏi, nó khóc ngày càng lớn làm hạ nhân nghe thấy cũng đau lòng thay, vậy mà hai người ở trong kia không hiểu vì sao vẫn cứ im lặng khoông động tĩnh gì.
Mitsuhiko lo lắng gõ cửa phòng, không ngừng hô "Tướng quân, tướng quân". Tuy rằng đi theo hắn đã lâu, Mitsuhiko vẫn còn rất lo sợ, phàm những chuyện liên quan đến Ran Mouri, hắn đều không như bình thường mà xử lý.
Hồi lâu vẫn không có tiếng trả lời.
Kudou Shinichi vốn là con nhà võ, không thể nào tiếng động lớn như vậy lại không phát hiện ra được. Trừ phi...trừ phi....
Nghĩ vậy Mitsuhiko làm liều, cho người tung cửa. Nếu như để tiểu Kachi khóc lóc đến phát bệnh, bản thân cũng không thể thoát tội được.
Giống như suy đoán trong lòng, cửa mở lại phát hiện trong phòng không có ai.
Hạ nhân thay nhau vào lòng không ngừng hô gọi "Phu nhân, phu nhân".
..
,,
"Tướng quân, tướng quân".
..
..
Ở ngoài cửa, hai người đột ngột xuất hiện.
Hai tay Kudou Shinichi chấp sau lưng. khuôn mặt hắn hung thần ác sát nhìn căn phòng bị phá tan hoang. Hạ nhân quỳ xuống trước mặt hắn, lo sợ đồng loạt hô "Tướng quân tha tội, phu nhân tha tội".
Sau đó vẫn là đại tổng quản Mitsuhiko lên bẩm báo tình hình.
Kudou Shinichi di chuyển tầm mắt nhìn tiểu Kachi, hai mắt đỏ hoe, vì khóc mà sưng húp.
Nhìn thấy hai người, tiểu Kachi chạy đến ôm lấy chân hắn.
Ran Mouri nhìn thấy có chút bĩu môi, nàng đẻ ra nó, chăm sóc nó hơn một năm, mà cái tên tiểu tử thối này từ khi Kudou Shinichi trở lại, nó đều yêu thích hắn hơn nàng, có cần thiên vị như vậy không chứ?.
Hắn cúi người ôm lấy tiểu Kachi, lửa nóng trong lòng cũng vì vậy mà tan đi không ít, cuối cùng chỉ phân phó Mitsuhiko sửa sang lại căn phòng rồi ôm người Ran Mouri rời đi.
Trở về căn phòng của tiểu Kachi, Kudou Shinichi dường như có chút suy nghĩ, hôm nay không phải một lần, mà cả hai lần hắn ôm Ran Mouri, ý định cùng nàng vui sướng, ngay lúc quyết định, lại bị tên tiểu tử này phá hoại, như vậy, cho nó ngủ riêng cũng không phải là cách.
"Shinichi, chàng suy nghĩ gì vậy?". Ran Mouri nằm trong vòng tay hắn hỏi.
Kudou Shinichi hứa sẽ ôm Kachi ngủ, vậy mà khi tiểu tử ngủ thiếp đi, hắn liền quay sang ôm nàng, để tiểu Kachi nằm lẻ loi một mình ở bên ngoài.
"Ta đang suy nghĩ xem khi nào mới được vui vẻ cùng nàng". Ngay cả khi cửa phòng chặn lại, hai người ở căn phòng bí mật ân ái, cũng bị tiếng động ở phòng lớn ngăn cản.
Ran Mouri nghe lời nói không đứng đắn, nhìn biểu cảm mờ ám của hắn thì mỉm cười vui vẻ, không che giấu thích thú trong lòng, hài nhi của hắn, nhưng năm lần bảy lượt phá hoại chuyện tốt của phụ thân, giống như kẻ thù của hắn vậy.
"Hay là muội nhét nó trở lại vào bụng, sinh ra hài từ khác nghe lời chàng hơn nhé?". Những lời nói vô tri này là của Ran Mouri.
Lúc này, hắn vui vẻ nở nụ cười, véo yêu vào mũi nàng.
Đột ngột một tiếng khóc vang lên, thì ra tiểu Kachi đã nghe thấy những lời vừa rồi của nàng, mắt ngắn mắt dài nhìn Ran Mouri, uất ức nói "Mẫu thân, Kachi không muốn, không muốn bị nhét trở lại".
Mặc kệ nó đang khóc thương tâm, phụ mẫu của nó, hai người nhìn nhau cười thành tiếng, không che dấu vui vẻ tràn ra.
Lần này nó không giả vờ mà thật lòng khóc, tiếng khóc càng ngày càng thương tâm.
Nàng ôm lấy nó để an ủi, nhưng nó lại nhảy vào lòng của Kudou Shinichi, dường như lo sợ mẫu thân nhân cơ hội nhét nó trở lại. Hắn vỗ về lưng nó, an ủi "Kachi yên tâm nhé, phụ thân sẽ nói với mẫu thân không nhét con trở lại, không khóc nữa nhé".
Nó nằm trong lòng Kudou Shinichi gật đầu.
Thấy hài nhi khóc lớn, Ran Mouri ngược lại vui vẻ, trong lòng sinh ra ác ý muốn trêu chọc, nàng ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào nó la lớn "Kudou Kachi, con đang làm gì vậy?. Đây là phu quân của mẫu thân, không cho con chạm vào".
Nói xong còn hung hăn tách nó ra khỏi vòng tay của Kudou Shinichi, sau đó ôm chặt hắn.
Kudou Kachi tủi thân lại lần nữa khóc lớn, nó lủi thủi trèo lên người Kudou Shinichi, tháo tay của nàng ra khỏi người hắn, mà nàng thấy như vậy lại càng ôm chặt, không cho cơ hội tháo ra.
"Phụ thân của con, phụ thân của Kachi". Tiểu tổ tông bất lực tách Ran Mouri ra khỏi người hắn, làm hồi lâu vẫn không được, thế là lại dùng công phu nhõng nhẽo của bản thân, vô tâm vô phế mà khóc.
Kudou Shinichi nghe tiếng khóc làm sao không khỏi đau lòng, hắn khẽ liếc Ran Mouri một cái cảnh cáo, tựa như muốn nói nàng là mẫu thân mà cứ thích trêu chọc hài tử, sau đó lần nữa ôm tiểu Kachi, vừa lau nước mắt, vừa dỗ dành nó.
Khi Kudou Kachi khóc mệt rồi thiếp đi. Trong mắt Kudou Shinichi có một tia sáng lóe qua.
---
Ngày hôm sau Kudou Shinichi trở lại đoàn quân, vào cung diện kiến Thiên Hoàng.
Thiên Hoàng ban chỉ, vàng bạc thưởng vô số kể.
Sau đó, một nhà ba người đến phủ Thừa Tướng.
Kudou Kachi được ngoại tổ phụ nuông chiều, chơi đùa cả ngày không chán.
Chiều tàn, khi Kudou Shinichi và Ran Mouri trở lại phủ đệ, tiểu Kachi lại không muốn về, nói muốn ở lại chơi cùng ngoại tổ phụ.
Mấy lần trước, không phải Mouri Kogoro chưa từng dụ dỗ Kudou Kachi ở lại, thế nhưng nó vẫn nhất quyết không thuận ý, lần nào cũng muốn trở lại cùng Ran Mouri. Lần này, nó chủ động muốn ở lại làm mọi người một phen kinh hách.
Mouri Kogoro và Eri Kisaki dĩ nhiên vui mừng không thôi.
Kudou Shinichi không bất ngờ, phần nhiều nằm trong dự tính. Hắn không chân chính nở nụ cười nhìn cánh cửa phủ Tể tướng đóng lại.
Ban đêm Kudou Shinichi bận rộn xử lý việc ở thư phòng.
Ran Mouri mở cửa đi vào, trên tay cầm một bình rượu thượng hạng, nàng ngồi xuống trước mặt hắn, đặt mạnh bình rượu xuống bàn, đôi mày liễu nhướn lên vẻ khiêu khích, nói muốn cùng hắn uống rượu.
Hắn nhìn nàng, không khỏi nhớ đến chuyện xảy ra hơn một năm trước, khi đó nàng cũng đem rượu đến, cố ý hạ thuốc mê hắn, mưu tính để hắn chịu trách nhiệm với nàng.
"Nàng lại nghĩ ra mưu kế tốt đẹp gì nữa rồi?". Hắn nói xong thì không nhìn nàng nữa, chú tâm vào tấu chương đang ghi dang dở.
"Cái gì tính kế chứ? Chàng nghĩ thê từ của chàng xấu xa đến vậy sao?". Ngoại trừ lần đó định để hắn chịu trách nhiệm thì nàng chưa từng hãm hại ai bao giờ.
Ran Mouri nói xong thì đi vòng qua chiếc bàn dài, giống như trước kia, trực tiếp ngồi trên đùi hắn, hai tay lại câu qua cổ hắn, hưởng thụ ấm áp từ cơ thể người đối diện.
"Người ta muốn cùng chàng ôn lại chuyện cũ, chàng lại suy nghĩ người ta xấu xa như vậy". Đầu tựa vào vòm ngực rắn chắc của hắn, Ran Mouri nũng nịu nói.
Kudou Shinichi cúi mắt nhìn nàng, hôn lên trán nàng, sau đó viết những dòng cuối cùng của tấu chương.
Nàng nghe hắn nói "Được, ta bồi nàng uống".
Lúc này, ngoài cửa hạ nhân gõ cửa.
Sau khi nghe được tiếng cho phép của Ran Mouri, hai người bên ngoài mới đi vào. Rơi vào mắt là bộ dạng thân mật, ân ái của tướng quân và phu nhân, bọn họ dường như đã quen nên cũng không biểu hiện gì, chỉ chú tâm vào việc bày biện thức ăn.
Rất nhanh ở giữa phòng, có một chiếc bàn nhỏ đặt rất nhiều món ăn, trên bàn có hai chiếc ly sứ đắt tiền, hai bên còn có hai tấm đệm tròn.
Ran Mouri vẫn ngồi trong lòng hắn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn, im lặng chờ hắn xong công việc.
Chưa đầy một nén nhang, Kudou Shinichi đã viết xong tấu chương dài mấy trang. Bởi vì nàng vẫn luôn ở trong lòng, thế là hắn đưa tay ôm nàng đi về chiếc bàn giữa phòng.
Ran Mouri vui sướng hưởng thụ sủng ái của hắn, không hề keo kiệt khen ngợi "Phu quân, chàng thật tốt bụng".
Khi hắn đặt nàng xuống tấm đệm, không nhịn được hôn lên môi nàng, lời nói ngả ngớn hùa theo nàng trêu chọc "Chỉ tốt với mình nàng".
Hai người ngồi đổi diện nhau, lại phát hiện không thấy bình rượu. Ran Mouri vẫn là lanh lẹ, nhấc váy chạy đến chiếc bàn bày biện văn phòng tứ bảo, cúi người lấy bình rượu về.
Hắn rót cho nàng một ly, hắn một ly. Sau đó hai người cùng nhau cụng ly, uống cạn.
"Ran nhi, nàng nhớ không, hơn một năm trước, nàng đến muốn cùng ta uống rượu?".
Nhớ, dĩ nhiên là nhớ. Lúc đó, còn bỏ thuốc mê vào rượu, ý định bày kế bắt hắn chịu trách nhiệm. Nghĩ lại, nàng đúng là quá hèn hạ.
"Có điều nàng không biết, ngay lúc ta định thổ lộ, lại bị nàng hạ thuốc mê". Lúc đó, còn tức giận mắng nàng một câu ngu ngốc.
Ran Mouri giả lã nở nụ cười đáp lại "Nếu biết chàng thổ lộ, ta cũng không ngu ngốc đi hạ thuốc chàng. Là do chàng...chàng lạnh nhạt với ta, lại ân ân ái ái với nữ nhân khác trước".
Lúc này trong đầu Kudou Shinichi lại hiện lên cảnh nàng ở đường phố hất tay của hắn ra, cũng là lúc hắn nhận ra, bản thân không thể để đánh mất nàng.
"Nhiều ngày nàng không đến, ta vốn định muốn đi tìm nàng. Lúc đó, Sami chỉ là tiện đường đi theo".
Nàng lúc này ngẩn người hoàn toàn, nếu lúc đó nàng cho hắn cơ hội, có thể hai người sẽ không mất nhiều thời gian và nguy hiểm như vậy.
Nghe hắn nói như vậy, Ran Mouri đột nhiên đứng lên, đi về phía Kudou Shinichi, ngồi bên cạnh, đầu nàng tựa vào vai, hai cánh tay ôm lấy cánh tay hữu lực của hắn, trong lòng hình như suy nghĩ ra cái gì, vội hỏi "Shinichi, vốn dĩ chàng biết trong rượu có thuốc mê có đúng không?". Sự thật này nàng nghi ngờ cũng rất lâu, nếu không tại sao hắn lại dùng phương thức y hệt tính kế nàng, để nàng nhanh chóng thành thân với hắn chứ.
Hắn uống một ly rượu, mỉm cười nhìn nàng, sau đó nói "Nàng vẫn là còn thiếu một chút can đảm". Lần đó, nếu Ran Mouri dám cởi y phục nằm bên cạnh, hắn cũng tự hứa với lòng biến những thứ nàng toan tính thành sự thật. Chỉ là, chưa được một đoạn, nàng đã bỏ cuộc rồi.
Kudou Shinichi không thừa nhận cũng không phủ nhận cho nàng câu trả lời, sau đó liền đưa tay, dùng lực nhấc bỗng người Ran Mouri, để nàng nằm ở trong lòng của hắn.
Ran Mouri đắm đuối nhìn Kudou Shinichi, cũng không biết nói gì nữa, những sự thật kia cho dù biết hay không cũng không quan trọng, dù gì hai người đã có một cái kết viên mãn hạnh phúc rồi.
Ran Mouri nằm trong vòng tay Kudou Shinichi, vui vẻ uống rượu, trong khi uống cũng không dời mắt khỏi người hắn. Mà hắn dĩ nhiên cũng như vậy, dùng ánh mắt si mê nhìn nàng. Không khí trong phòng, bắt đầu trở nên nóng rực.
Khi hai người uống không ít, hai má Ran Mouri bắt đầu đỏ bừng, cả người cũng lâng lâng, có những chuyện mơ mơ hồ hồ không rõ thì Kudou Shinichi đột nhiên cúi người, chiếm lấy môi nàng.
                                               ----       
Ban đầu nụ hôn của Kudou Shinichi nhẹ nhàng, chậm rãi mang theo sự mơn trớn, thăm dò, một cảm giác chờ đợi mãnh liệt...Môi hai người mỗi lúc dính chặt vào nhau, sự ma sát mềm mại, mùi hương  bay bỗng từ rượu trong miệng hòa quyện vào nhau, tâm trí Ran Mouri hoàn toàn hỗn loạn.
Để nụ hôn được sâu hơn, Kudou Shinichi một tay nâng cằm Ran Mouri, một tay ôm chặt eo nàng, kéo sát lại. Đầu lưỡi của hắn tiến sâu vào, thức tỉnh khát vọng ở nơi sâu thẳm trong lòng nàng.
Nàng ôm chặt cổ hắn, say sưa đáp lại nụ hôn của người thương.
Hai người hôn nhau quên cả trời đất, hai cơ thể dính chặt. Ran Mouri hoàn toàn cảm nhận được, bộ phận nào đó ở giữa thân hắn, đã có phản ứng mãnh liệt.
Hôn rồi lại hôn, đầu lưỡi Kudou Shinichi mang theo hơi nóng, đòi hỏi nhiều hơn. Nụ hôn khiêu khích và hơi thở nam tính lướt qua qua mặt, môi và sau vành tai.
Khi Kudou Shinichi dừng lại ở chiếc cổ bạch ngọc, nàng nhịn không được rên rỉ "Ưm...Đừng...". Lời cự tuyệt lại giống như mời gọi, một lời mời gọi hoan ái đầy uyển chuyển.
Ngọn lửa tình bốc cháy dữ dội, Kudou Shinichi không thể chịu đựng thêm, cũng không cần chịu đựng thêm. một bàn tay xuyên qua lớp y phục trùng điệp, thò vào bên trong, bắt lấy cảnh xuân trước ngực, không ngừng khiêu khích và xoa nắn.
Kích thích không ngừng tăng, hơi thở nặng nề từ người đối diện nặng nề phả ra.
Kudou Shinichi nâng người nàng dậy, gấp gáp cởi đi lớp y phục trùng điệp trên người, mà trong lúc đó, Ran Mouri cũng âm thầm đưa tay tháo đi thắt lưng của hắn. Tựa như chỉ với cái chớp mắt, hai người đã trở về tình trạng nguyên thủy.
Hắn kéo nàng vào lòng, để nàng ngồi trên đùi. Một bàn tay va chạm đến nơi ẩm ướt, đốt lên ngọn lửa làm toàn thân Ran Mouri run rẩy.
Tiếng rên khe khẽ của Ran Mouri thốt ra. Một người đã lâu không hoan ái như Kudou Shinichi, bị tiếng rên của nàng kích thích, hắn tách ra đôi chân dài, hai tay nâng người nàng dậy, ở ngay bộ phận nam nhân cứng rắn, kéo hạ eo nàng, chìm sâu trong hạ thân ẩm ướt.
Cả hai người đều phát ra tiếng ngâm thỏa mãn.
Không có thời gian để nghĩ ngợi, Ran Mouri đã nâng mặt của Kudou Shinichi,  chạm vào bờ môi ướt át mềm mại của hắn, từ từ mút nhẹ. Một cảm giác ngọt ngào khác biệt dập dờn từ cánh môi lan rộng khắp cơ thể.
Từ tận sâu trong cổ họng của Kudou Shinichi phát ra tiếng "gừ gừ". Hắn ôm chặt nàng, tiếp tục nụ hôn như phong ba bão táp. Bên dưới lại không ngừng di động, rút ra rồi lại tiến vào, đi sâu vào hạ thân mẫn cảm.
Một cảm giác vô cùng thỏa mãn lan tỏa đến nơi sâu nhất, nỗi đau đớn pha lẫn hưng phấn khiến nàng bất giác nhấc cao người. Nụ hoa nhạy cảm lướt qua môi hắn, Kudou Shinichi liền ngậm lấy nụ hoa mềm mại, nhẹ nhàng cắn mút.
Sự kích thích khác thường khiến đầu óc Ran Mouri hỗn loạn, muốn nhiều hơn nữa. Thế là nàng bám vào vai hắn, ra sức phối hợp với động tác của hắn trong tiếng thở hổn hển và tiếng rên mờ ám.
Có thể Ran Mouri sẽ không tin được, nữ nhân không ngại quan niệm thời đại chủ động tìm khoái lạc, nữ nhân hôn hắn ngấu nghiến, nữ nhân chủ động đưa nụ hoa trước ngực vào miệng hắn, nữ nhân lắc lư thân thể hòa vào động tác chiếm đoạn của hắn, nữ nhân phong tình vạn chủng đó lại chính là nàng.
Sau một đợt cao trào như long trời lở đất, Ran Mouri mềm nhũn trong lòng Kudou Shinichi. Bên dưới vẫn chưa hoàn toàn co rút, nơi mẫn cảm vẫn không thể dung nạp bất kì tiếp túc nào thì lúc này Kudou Shinichi vẫn không rút khỏi cơ thể nàng, mà trực tiếp ôm nàng đi về giường lớn.
Chiếc giường này bày biện ở thư phòng nhưng ít khi được sử dụng. Cho dù công việc bận rộn, đêm khuya như thế nào hắn đều trở về ngủ cùng nàng trên giường lớn. Đến lúc này, mới thấy có chút tác dụng rồi.
Từng bước chân dài của Kudou Shinichi, lại giống như từng động tác ra vào chiếm đoạt, cơ thể sớm nguội lạnh lại được hắn lần nữa đốt cháy hoàn toàn.
Hắn đặt nàng xuống giường, nhấc cao hai chân của nàng, đặt lên vai, bắt đầu một vòng hoan ái mới.
"Chàng...chàng...nhẹ một chút".
Kudou Shinichi hơi điều chỉnh tốc độ nhưng vẫn khiến Ran Mouri khó có thể chịu đựng. Nàng hét lên van nài nhưng vẫn không thể ngăn cản ham muốn mãnh liệt của hắn, thậm chí còn khiến hắn tăng nhanh tiết tấu, cho đến khi lại một lần nữa đưa nàng lên thiên đường cực lạc...
Kudou Shinichi vuốt ve mặt nàng, trong đáy mắt không che giấu khao khát bị dục vọng nhấn chìm. Hắn thở hổn hển "Ran nhi, nói nàng muốn..."
Ran Mouri mơ hồ trả lời "Thiếp...thiếp muốn...". Tốc độ dưới thân mang theo sự hưng phấn và những cú nhấn khiến nàng không chịu nổi , nàng ôm chặt hắn "Phu quân, thiếp nhớ chàng, thiếp muốn chàng".
Kudou Shinichi nghe xong hơi thả chậm tốc độ một chút, hắn hôn lên môi nàng "Ran nhi, ta cũng rất nhớ nàng, muốn nàng không thể dừng lại".
Ân ái triền miên đêm nay, bùng cháy, lan tỏa khắp bầu trời.
Căn phòng đến trời sáng, bắt đầu trở lại yên tĩnh.
...
...
...
Kudou Shinichi nói với tiểu Kachi, Ran Mouri muốn nhét nó trở lại trong bụng chỉ vì nó quá nghịch ngợm. Nếu như nó ngoan ngoãn, nghe theo lời hắn, hắn đảm bảo sẽ không để nàng làm hại nó. Thế là, tiểu Kachi bị Kudou Shinichi lừa gạt ở phủ ngoại tổ phụ hết nửa tháng. Đến khi trở lại, lại bị hắn dùng công phu dụ dỗ, ngoan ngoãn ngủ riêng, cũng không làm phiền thời khắc vui vẻ của hai người.
Nói đến, Kudou Shinichi chẳng những là phu quân "TỐT" mà còn là phu thân "RẤT MẪU MỰC" a~

~~~Toàn Văn Hoàn~~~
04.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro