3.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kudou Shinichi như cũ mang vẻ mặt điềm tĩnh, không có cảm xúc gì ở Vọng Nguyệt Hiên nghiên cứu binh pháp, từng trang sách vẫn nhẹ nhàng lật qua lại như người vô hồn chẳng thể đọc được một chữ.

Ran Mouri vốn là người nói được làm được, dù vô tình hay hữu ý, hắn cũng đã đợi ở đây hai ngày, nhưng bóng dáng nàng vẫn không chút tung tích.

Trong ký ức của Kudou Shinichi trừ bỏ những lúc ở biên cương xa xôi, dường như Ran Mouri luôn ở bên cạnh. Lần đầu tiên hai người không gặp mặt một khoảng thời gian lâu như vậy.

Ran Mouri ồn ào, thu hút sự chú ý của đám đông trong nội tâm Kudou Shinichi không dung nạp được một hiền thê như thế. Mỗi giờ mỗi khắc chung đụng, Ran Mouri không ngừng tìm cách chỉ để nói chuyện với hắn, lại không giống nữ nhi biết xấu hổ mà có những cử chỉ thân mật với một đấng nam nhi.

Nhưng là......sâu trong nội tâm Kudou Shinichi lại không ghét, cũng không ngăn cản hành động yêu thương kia, lại không cố tình tránh mặt. Chỉ thâm tâm hắn biết bản thân đang có suy nghĩ kì quặc gì.

Tựa như không quan tâm lại giống hưởng thụ, Kudou Shinichi tự cho bản thân mình cái đặc quyền được Ran Mouri quan tâm yêu thương, lại nói thế gian chỉ mỗi một người là hắn mà thôi.

Đối với Ran Mouri hắn lại âm thầm cho phép nàng tự do động chạm thân thể, chỉ cần nàng muốn, ở đâu hắn cũng không xua đuổi. Vốn dĩ bản thân đã sa lầy mê luyến chỉ là chưa dám thừa nhận mà thôi.

Nhưng rốt cuộc tất cả những gì Kudou Shinichi làm là thờ ơ hưởng thụ.

Kudou Shinichi trời sinh lạnh lùng ít nói cho nên trong ngoài có chút không đồng nhất, chẳng hạn như bên ngoài làm như vô tình nhưng trong lòng lại vô thức lo lắng, để tâm đến cảm xúc của Ran Mouri như là ánh mắt thất vọng của nàng vì những lời nói vô tình, lạnh lùng của hắn, làm bản thân Kudou Shinichi cũng khó chịu lại chưa đủ can đảm tiếp nhận tình cảm của nàng.

Tình cảm của Ran Mouri bao la như trời cao, còn hắn chỉ là một giọt nước nhỏ bé giữa đại dương rộng lớn, chỉ thấy không cân xứng.

Ran Mouri hiếu thắng, những thứ nàng muốn nhất nhất phải có được, nguyên lai Kudou Shinichi nghĩ Ran Mouri đối với hắn cũng chỉ là xuất phát từ tính cách ngang ngược, chiếm hữu cao kia, không nghĩ tới dù đã mười năm, nàng vẫn thuỷ chung kiên trì mặc hắn không quan tâm thờ ơ giống như trong mắt hắn không hề có người mang tên Ran Mouri.

Tâm của mình đặt ở người Ran Mouri, là chuyện Kudou Shinichi chưa từng hay chưa dám nghĩ tới.

Ran Mouri đích thực là ngược luyến tình thâm (Càng ngược càng iu), hắn càng lạnh lùng nàng càng quyết tâm chiếm lấy vì để thu hút quan tâm cho nên phải càng thờ ơ, lạnh nhạt. Thành công đem Ran Mouri ngày càng lún sâu.

Cuộc sống của Kudou Shinichi đã không thể như thuở ban đầu, đã không còn là mặt hồ tĩnh lặng, sự có mặt của Ran Mouri đã là thói quen không thể chối bỏ rồi.

Từ mười năm trước đã bắt đầu như vậy.

Nàng không đến tìm hắn. Trong lòng nghĩ muốn mặc kệ nhưng lại nhịn không được mà để ý, sâu trong lòng khắc khoải nhớ mong muốn nhìn thấy mặt người thương.

Nghĩ vậy Kudou Shinichi đứng dậy, cước bộ đi vội về phủ đệ tướng quốc. Vừa ra khỏi Vọng Nguyệt Hiên, liền giáp mặt với một tiểu cô nương.

"Tướng quân" - Giọng nói ngọt ngào của nữ tử vận trên người hoàng y cao quý, mày ngài sắc sảo, mắt đen lay láy thu hút ánh nhìn, khuôn mặt thanh toát, khí chất đâu đó toả ra nét vương giả, lời nói dịu dàng, tri thư đạt lễ (Học rộng và cư xử đúng lễ nghĩa).

Một ngày Kudou Shinichi xuất môn du ngoạn, trên đường hồi phủ chứng kiến cảnh một cô nương yếu đuối, chân yếu tay mềm bị một đám đạo tặc vây quanh, thân là tướng quân trấn thủ một nước, hắn không thể thấy bất bình mà không tương trợ. Vì vậy, Sami được mang về dưỡng thương, nay may bình phục sẽ được hạ nhân hộ tống an toàn hồi hương.

"Cô nương". Kudou Shinichi dừng cước bộ, quay đầu về phía sau nhàn nhạt trả lời.

"Tướng quân, tiểu nữ thương thế đã bình phục đôi phần, ngày mai tiểu nữ muốn được rời phủ hồi hương. Trước khi đi, tiểu nữ mạo muội làm phiền tướng quân một việc?". Giọng nói ngọt ngào, muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu, hẳn là khiến các nam nhân khác phải động tâm nhưng với Kudou Shinichi căn bản là vô vọng.

Trong lòng có gấp gáp nhưng Kudou Shinichi lại không thể bỏ qua lễ nghĩa mà làm thờ ơ thái độ cầu khẩn của tiểu cô nương. Nên nói "Cô nương cứ nói?". Ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ.

"Tướng quân, đã qua bao nhiêu năm tiểu nữ chưa một lần được đến kinh thành. Tiểu nữ chỉ muốn thăm thú kinh thành?". Ánh mắt tha thiết nhìn hắn, như cầu khẩn, như van xin, mong chờ lời nói chấp nhận.

Kudou Shinichi nghe xong suy nghĩ một lúc mới nói "Được. Phiền cô nương theo ta". Sau đó, nhanh bước ra cửa lớn của phủ tướng quân.

Sami theo sau chỉ thấy Kudou Shinichi không lạnh lùng như lời đồn nàng thường nghe. Chẳng qua chỉ với người mình không có cảm tình mà thôi. Dòng suy nghĩ khiến nữ tử đi theo phía sau không khỏi mỉm cười vui vẻ.

Vậy ra Kudou Shinichi thích nàng sao?.

Đi qua vài ba thiền viện rồi đến cửa chính, rơi vào mắt thân ảnh mong muốn Kudou Shinichi hô to hạ lệnh "Mitsuhiko, hộ tống tiểu cô nương ra ngoài thăm thú kinh thành".

Người vừa được gọi tên ngoan ngoãn gật đầu đồng ý "Tuân lệnh, tướng quân".

Nói xong, quay sang khẽ gật đầu với Sami, sau cùng lạnh lùng phất tay áo bước nhanh ra khỏi cửa.

Sami chỉ thấy bực dọc, mày ngài khẽ nhíu sau đó nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện, cuối cùng trở lại vẻ dịu dàng thường ngày, quay sang Mitsuhiko "Đột nhiên ta cảm thấy mệt, không muốn đi nữa. Vị huynh đệ này, thứ lỗi".

Chân nặng nặng như chì mà đi, đáy mắt Sami làm như có một tia sáng đi qua, nàng ngược lại vui vẻ trở lại phòng ngủ.

Nam nhân Mitsuhiko nhìn theo bóng dáng của Sami bước đi, vò đầu khó hiểu. Không suy nghĩ nhiều nữa tiếp tục hoàn thành bổn phận của mình.

------------------

Hai hôm nay, Ran Mouri bị phụ thân quản thúc nghiêm ngặt, hạ nhân thay phiên túc trực trước sương phòng, ngay cả cửa sổ cũng có lính gác, nha đầu bên cạnh cũng hoàn toàn mới, cho nên nàng không thể bỏ trốn mà đi tìm Kudou Shinichi.

Thực ra, trong nội tâm Ran Mouri cũng có chút suy nghĩ không an phận, nàng muốn biết hắn có chút gì gọi là mong chờ nàng không. Chỉ là đã sớm có kết quả trong đầu.

Vì vậy cho nên chờ người chẳng bằng tự thân đi tìm, đã mười năm cộng thêm một ngày cũng không khác biệt gì.

Hai ngày đã là tới hạn cuối cùng của Ran Mouri.

Bỗng nhiên trong thâm tâm Ran Mouri nghĩ đến nỗi khổ tâm của phụ thân, rõ ràng biết bản thân đã làm cái gì sai trái, cái gì mất mặt gia môn, nhưng rốt cuộc nàng không làm được.

Mouri Kogorou là tể tướng đương triều, tất nhiên nhi nữ là hiền thê thục nữ, e lệ dịu dàng. Ngược lại Ran Mouri ương bướng ngang ngược lại còn không biết sĩ diện ra ngoài tìm nam nhân.

Damh dự của một vị quan cao chức trọng không cho phép chuyện trái đạo lý như vậy xảy ra, huống hồ người kia lại không nể mặt cứ như vậy lạnh nhạt đối xử. Dù là danh dự dòng tộc Mouri hay bản thân ái nữ, Mouri Kogorou đều không muốn xảy ra.

Mấy ai biết được Ran Mouri đã có rất nhiều lần muốn từ bỏ những lúc như vậy trong lòng lại thấy tiểu hài tử mắt trong veo như đại dương, nắm lấy tay nàng hướng về nơi có ánh sáng trong lúc tưởng chừng như chỉ có màu đen nặng nhọc vây quanh.
Cho nên trong lòng dẫu thấy có lỗi, lại không thể dừng được hành động có lỗi kia.

Hai ngày không nhìn thấy Kudou Shinichi làm Ran Mouri nhớ nhung không chịu được. Cho nên ý nghĩ tội lỗi cũng nhanh chóng hoà tan vào nỗi nhớ người thương.

Làm như văn sĩ nho nhã, Ran Mouri để tay lên cằm, chậm rãi đi xung quanh phòng giống như âm mưu cái gì.

Lại nghe tiếng gõ cửa phòng, người bên ngoài làm như không cần nghe tiếng cho phép liền mang lên nhiều món ngon mỹ vị đặt lên bàn.

Nha đầu cung kính "Tiểu thư, mời dùng bữa".

Mouri Kogorou không thể tin cậy hoàn toàn vào đám hạ nhân càng không thể tin tưởng tính cách của ái nữ cho nên ngay cả dùng thiện Ran Mouri cũng không được đóng cửa. Thấy vậy trong lòng nàng không khỏi cảm thán một câu "Rừng càng già càng cay".

Chậm rãi vén váy ngồi xuống, Ran Mouri đem thức ăn vào miệng ánh mắt lại mong lung giống như suy nghĩ cái gì cũng không để tâm tới nha đầu đang bồi thức ăn bên cạnh.

Bên tai lại nghe tiếng nói giục giã "Tiểu thư, dùng canh".

Ánh mắt Ran Mouri vụt qua tia sáng rồi thôi, sau đó nhàn nhạt cầm lấy chén canh đã được làm ấm cho đến khi nha đầu buông tay, nàng lại thu tay về, thành công đem chén canh rơi xuống y phục của người bên cạnh.

Nha đầu vô thức đứng dậy sau lóng nga lóng ngóng lau sạch, ánh mắt dường như hụt hẫng lại bất ngờ nhìn vào thân dưới ướt sũng của mình.

Ran Mouri ngược lại muốn cười to một tiếng cuối cùng chỉ nói "Ta vô ý quá...Y phục muội ướt hết rồi".

"Tiểu thư đừng lo, muội sẽ về phòng thay". Không dám hay không thể khó chịu, nhan đầu mỉm cười trấn an, tìm cách thoái lui.

"Đến đây thay y phục đi". Ngữ khí đột nhiên lạnh lùng làm nha đầu thấy sợ, cũng không dám lên tiếng kháng cự.

Sau đó Ran Mouri bước ra cửa nhìn hai lính lác, ngọt ngào năn nỉ "Hai vị tiểu huynh đài, nha hoàn bị ướt y phục cảm phiền hai vị huynh đài cho ta khép cửa một lúc". Ngay cả Kudou Shinichi còn chưa được nghe giọng ngọt ngào vô ngần của nàng, hai người là tích đức rồi.
Tâm sớm mềm nhũn lại vì mệnh lệnh nên theo lệnh đưa mắt dò xét, nhìn thấy đúng sự thật, lạnh lùng kềm nén nói "Về phòng mà thay". Hai vị trước cửa lạnh lùng khoanh tay, quay mặt nhìn về phía ngoài.

Chỉ là không muốn nhìn để thêm dao động.

Ran Mouri tất nhiên không từ bỏ, dùng lý lẽ của mình, đánh thẳng vào sự sợ hãi trong lòng hai người họ "Hai vị có điều không biết, không có người bồi ta sẽ không thể ăn. Liệu khi diện kiến phụ thân, người thấy ta ốm o yếu sức, thân tàn sức tạ, hai vị có thể thoát khỏi?".

Hồi lâu nhìn thấy vẻ mặt phân vân của hai người, nói một câu cuối cùng "Chỉ là thay y phục, ta có thể làm gì?. Sẽ xong rất nhanh thôi".

"Được, phải nhanh lên". Hơn nữa bọn họ võ công cao cường, nàng mọc cánh cũng khó mà bay.

"Đa ta, đa tạ". Lời vừa dứt liền nghe âm thanh đóng cửa giúp nha hoàn thay y phục.

Hồi lâu cửa phòng mở ra nhìn thấy nữ tử vận thanh y tao nhã, mỗi cái nhấc tay đều mang cốt cách vương giả. Nữ tử đi được vài bước hai tên hạ nhân vẫn đưa mắt dõi theo, càng nhìn càng thấy giống Ran Mouri, sau đó nghĩ vì y phục cho nên hoa mắt nhìn ra a đầu kia là tiểu thư, trong lòng không nhịn đươợc cảm thán một câu "Người đẹp vì lụa". Rốt cuộc cũng nhớ đến bản tánh đa mưu túc trí của Ran Mouri dò xét "Đứng lại".

Người kia dừng lại, từ phía sau nhìn thấy vẫn không ra cái gì bất thường. Nữ tử không có ý định quay đầu, chỉ yên lặng mà đứng, lại nghe tiếng hỏi "Tại sao lại nhanh như vậy?".

Người kia âm thầm lấy giọng, thành công biến đổi giọng nói "Tiểu thư ăn vào một ít lại nôn ra hết. Tiểu nữ lo lắng nên mời đại phu".

Người kia vốn định muốn xem khuôn dạng như thế nào, nghe thấy ái nữ tể tướng bị bệnh chỉ thấy hốt hoảng, trong nội tâm trách bản thân đa nghi, nhỡ may có chuyện gì, bản thân không thể gánh nổi nên bỏ qua "Được rồi, ngươi đi mau, không khéo lão gia trách tội".

Không trả lời chỉ gật đầu, lại thấy chân bước nhanh rời khỏi phủ đệ.

-----------------------

Thân thủ nhanh nhẹn, không đầy một khắc Kudou Shinichi đã đứng trước phủ đệ tướng quốc, đã qua lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Kudou Shinichi bước chân đến phủ đệ của nàng.
Không chấp nhận tình cảm của nàng mặt mũi nào đến đây. Lại nói Mouri Kogorou hận hắn thấu xương, chỉ tiếc không thể một đau chém chết đi, cho nên Kudou Shinichi lựa chọn tránh mặt.

Mười năm Ran Mouri đi tìm, hắn lại vô tâm đến gia môn của nàng như thế nào cũng không biết. Trong lòng không khỏi thầm hỏi "Kudou Shinichi, xứng đáng sao?".

Kudou Shinichi âm thầm thở dài sau đó đạp chân phi thân, tựa như qua một cái chớp mắt đã đứng trên mái hiên. Sau đó nhanh nhẹn lần theo mái hiên dò xót xung quanh.

Hồi lâu tìm kiếm sương phòng của Ran Mouri không thấy, lại thấy hoa viên nháo nhào của tướng phủ.

Từ xa đã nghe tiếng truy hô "Tiểu thư, tiểu thư".

Tìm kiếm hồi lâu lại thấy tướng gia phụ thân chậm rãi bước vào khuê phòng của nhi nữ, làm như hiểu rõ bản tánh của Ran Mouri nên đôi mày nhíu lại, khuôn mặt không nhìn ra hỉ nộ lại tản ra lạnh lùng bất lực. Cuối cùng đem hai tay để sau lưng tra hỏi "Không thấy?". Một câu hỏi nhưng giống một câu phán quyết.

"Tướng gia trách tội". Một tên hạ nhân bẩm báo, nói xong liền quỳ xuống nhận tội.

Mouri Kogorou âm thầm nhếch mày giọng nói trầm tĩnh không mấy người có được "Bằng mọi giá phải tìm được tiểu thư".

Mouri Kogorou mang ánh mắt thâm trầm của một người từng trải hướng về nơi xa, đứa nhỏ này, ông không biết làm thế nào.

Kudou Shinichi sớm chứng kiến toàn bộ, trong lòng nghĩ nàng đã cực khổ như thế nào khi bị giam lỏng, nghĩ vậy sâu trong nội tâm vô cùng xót xa. Sau đó, phi thân trở lại tướng quân phủ.

-----------------------------

Ran Mouri như cũ ung dung vui vẻ bước đến phủ tướng quân, có vài ánh mắt rơi trên người nhưng nàng không mấy để tâm, bất qua thêm một lần cũng không là gì.

Ghé sang tiệm bánh quế hoa của lão bá Takahashi. Ran Mouri gói một phần mang đến cho Kudou Shinichi.

Lão bá thái độ e dè thăm hỏi "Ta nói Ran nhi, con đi đến tướng quân phủ sao?".

Ran Mouri ăn dở, nghe xong cố nuốt lại uống thêm một bát chè, sau đó mới có thể nói "Làm sao a~?".

Vốn dĩ đó là chuyện đương nhiên rồi.

Lão bá có chút chần chừ, làm như suy nghĩ kỹ, hồi lâu mới nói "Ran nhi...Con không được tức giận?".

Ran Mouri trong lòng lo lắng bên ngoài lại vui vẻ gật đầu "Lão bá, người bắt đầu nhiều lời rồi".
Lại im lặng thật lâu cho đến khi Ran Mouri nghĩ lão bá thôi không nói nữa thì mới nghe "Mấy hôm trước tướng quân có đem về một cái nữ nhi".

Nàng ngược lại bình tĩnh nhìn lão bá đáp lời "Lão bá đừng lo lắng, con đã biết".

Bàn tay giấu trong y phục đã run lên không chịu được.

Tựa như vội vã, Ran Mouri nhanh tay đưa bạc, sau đó mới ung dung bước đi.

Lão bá nhìn thấy Ran Mouri không giận, trong lòng không khỏi khâm phục sức chịu đựng của nàng.

Nàng đi như lướt gió đến phủ tướng quân.Thanh y ngọc bích tung bay nhìn giống như diệu vũ của ca cơ, lại cảm nhận được sát khí toả ra xung quanh, da mặt đỏ hồng, cánh môi vì giận mà mím chặt, mày đẹp khẽ nhíu, nhìn như vậy vô cùng mê người.

Trong lòng Ran Mouri không khỏi rủa thầm, Kudou Shinichi là xú nam nhân chết tiệc, chỉ có hai ngày nàng không đến hắn lại dẫn nữ nhân khác về.

Là hắn vô tâm hay chỉ vô tình với mỗi mình nàng.

Mười năm, chưa từng có mời mộc, chỉ là bản thân không biết liêm sĩ mà xông vào gia môn của người ta mà thôi.

Nàng còn mong chờ đến khi nào, từ mười năm trước đã như vậy rồi.

Tướng quân anh dũng phi phàm, cô nương ước ao nâng khăn sửa túi cho hắn làm sao đếm được. Lại nói bây giờ còn chưa thành gia lập thất, không phải bất thường sao?

Chẳng qua, Kudou Shinichi là báu vật, mà Ran Mouri là người phát hiện đầu tiên. Cho nên nàng nghĩ hắn là của nàng. Vì vậy, đã sớm dán tên bản thân nêm phong.

Khắp kinh thành ai lại không biết Ran Mouri si tình như thế nào? Cho nên dù muốn dù không cũng e ngại không dám đối đầu với tướng phủ.

Năm Ran Mouri mười tuổi, được Kudou Shinichi cứu mạng, suy nghĩ ngốc nghếch của một tiểu oa nhi, vì lời thề "Dĩ thân báo đáp" nàng liên tục bám theo hắn.

Nàng xuất thân dương chi bạch ngọc, nữ nhi của tể tướng, thiếu chi vương tôn công tử con nhà quyền quý muốn đem sính lễ đến phủ cầu thân. Nhưng tâm của Ran Mouri chỉ đặt trên người hắn.

Kể từ ngày bị lạc trong rừng trúc âm u, nhân trong thành, chẳng ai không biết Ran Mouri thường xuyên ra khỏi thành, một thân ngao du ngoại thành, mặt trời xuống núi vừa khít thân ảnh hồi phủ. Đều đặn, liên tục trong sáu năm.

Năm mười sáu tuổi, tể tướng phụ thân một mực phản đối, Ran Mouri lại không chút do dự thân phận nữ nhi, tiên hạ thủ vi cường, đánh phủ đầu nam nhân muốn thành thân với nàng, tuyên bố khắp kinh thành, Ran Mouri nàng chỉ gả cho một người là Kudou Shinichi.

Kudo Shinichi, cái tên xa lạ với nhân trong thành, lại thấy không ai để tâm đến lời nói của một cái nữ nhi, chỉ nghĩ đó là một mưu mẹo của tướng phủ từ chối cầu thân hoặc giả là nhàn ngôn toái ngữ (Tin đồn nhãm) của tam cô lục bà .

Vì không tin cho nên có rất nhiều quan lại nha sai cao quý, đem kỳ trân dị bảo đến cửa đàm hôn luận gả. Nhưng rốt cuộc người còn chưa thấy đã phải ảm đạm ra về.

Mùa xuân năm đó triều đình chiêu mộ được một nam nhân anh minh thần vũ, mưu lược hơn người, võ công cao cường. Không lâu xuất hiện phủ đệ tướng quân xa hoa nằm giữa kinh thành phồn thịnh, vừa vặn tôn tính đại danh Kudou Shinichi.

Ran Mouri không ngại mà đến tìm, tùy thời đều có thể bắt gặp Ran Mouri bên cạnh Kudou Shinichi.

Một cảnh thân mật khắng khít dĩ nhiên lọt vào mắt của tam cô lục bà. Lại nhớ về lới nói năm xưa thành công đem tình sử hai người thổi khắp kinh thành.

Từ đó, về chuyện Ran Mouri theo đuổi Kudou Shinichi đã không còn xa lạ gì với người trong thành.

Ran Mouri không ác độc nhưng ngang ngược, nàng có thể bất chấp tất cả với đối thủ của mình, là Kudou Shinichi lại càng không thể.

Mà nàng không cho phép bản thân lỗ mãng, ghen tuông vô cớ sẽ làm Kudou Shinichi thêm ấn tượng với nữ nhân kia.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cho nên khi nhìn thấy Kudou Shinichi tình tứ cùng nữ nhân kia đàm luận. Ran Mouri chỉ lẩn tránh dưới tàn cây mà quan sát.

Nữ tử biết e lệ thẹn thùng khi cười sẽ có đồng tiền cho cảm giác thục nữ kiều diễm. Lại nói mỗi lần chạm mắt với Kudou Shinichi không chịu được nổi lên hai má hồng hào, nhìn như vậy giống như muốn câu hồn đoạt phách người đi.

Ran Mouri muốn đi tới gần Kudou Shinichi sau đó ngồi vào lòng hắn nói với nữ nhân kia "Người nam nhân này, là của nàng, của Ran Mouri".

Vừa bước đi lại thấy hai người vội vã đứng dậy, sau đó nữ tử kia mềm nhũn té ngã, cuối cùng Kudou Shinichi đưa tay ôm lấy. Thành công đem thân thể hai người sát lại.

Ran Mouri thoáng chậm bước, sau đó là dừng hẳn. Đau đớn xoay người lẩn trốn.

Thì ra là vì nàng nên mới vô tình.

-----End Chap 3----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro