4.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nặng trĩu rơi xuống, Kudou Shinichi tâm tình lo lắng, thoáng chốc đảo mắt nhìn quanh tựa như chờ ai đó. Sâu trong nội tâm cồn cào không yên.

Nữ tử ngồi bên cạnh hiếm khi nhìn thấy tâm tình rối loạn của hắn, có chút không vui nhưng cũng chỉ để trong lòng "Tướng quân, người đang chờ ai sao?".

Kudou Shinichi không muốn bản thân thể hiện cảm xúc lộ liễu, rất nhanh liền thu hồi "Không có".

Sami làm như nhìn ra cái gì, vẫn là muốn tranh thủ cơ hội "Tướng quân, ngày vẫn còn dài, chẳng hay công việc của ngài đã xử lý xong chưa?".

Ánh mắt hướng về nơi xa, giống như chú tâm nghe lời nói của Sami, lại giống như suy nghĩ cái gì. Bản thân hồi phủ đã một lúc lâu, người kia lại không thấy. Thật khiến người khác lo lắng mà.

Kudou Shinichi trước nay chưa từng nghĩ sẽ lo sợ cho Ran Mouri khi một mình xuất môn, huống hồ nàng chua ngoa, đanh đá như vậy, số người khi dễ được nàng vốn dĩ không dễ tìm. Thế nhưng giờ này, hắn lại lo cho nàng, sợ nàng gặp nguy hiểm. Càng nghĩ càng muốn ra ngoài đi tìm.

Ánh nắng rơi xuống thân ngọc thon dài, trong khuôn viên có vài loài hoa xinh đẹp khoe sắc, cảm thấy vườn hoa vì hắn mà bỗng chốc điêu tàn, Sami nhìn thấy thẹn thùng cúi mặt, hai má đỏ hồng trông thấy rồi.

Kudou Shinichi không lên tiếng, chỉ duy trì trầm mặc.

Hồi lâu ổn định, Sami nhìn thẳng lần nữa, thấy hắn mơ mơ hồ hồ suy nghĩ nên lên tiếng gọi "Tướng quân, tướng quân".

Tiếng gọi của Sami thành công đánh thức trạng thái mong lung của Kudou Shinichi.

Hắn bừng tỉnh chỉ nhàn nhạt hỏi lại "Có chuyện gì?".

Cảm thấy văn hoa không tác dụng, Sami vào thẳng mục đích "Tướng quân, nếu công việc của ngài đã xử lý xong, ngài có thể dẫn tiểu nữ thăm thú kinh thành được không?"

Kudou Shinichi làm như không để tâm, vô thức trả lời "Không phải ta đã hạ lệnh cho người bồi cô nương thăm thú".

Sami cúi mắt, vò nát vạt áo dưới thân, khe khẽ "Chỉ là ta chỉ muốn đi cùng tướng quân". Nói xong mặt đã đỏ hồng không chịu được.

Kudou Shinichi lại nhớ đến Ran Mouri, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, nhịn không được cảm thấy vui vẻ, khóe môi không tự ý nhếch nhẹ, chỉ là thoáng qua rồi thôi. Lời nói của Sami tự nhiên cũng không nghe thấy.

Rơi vào tai giọng nói thẹn thùng, nghe nói cũng không biết nói gì, vội hỏi lại "Cô nương vừa mới nói gì?"

"Không có, không có gì". Sami không giống ai kia, mặt dày thừa nhận trước mặt hắn.

Kudou Shinichi không mấy để ý đến lời nói ẩn tình của Sami, muốn tìm Ran Mouri cho ra, tiểu cô nương theo cùng cũng không có gì bất tiện. Một công đôi việc.
Chỉ là tích đức sau này sinh quý tử.

Nghĩ vậy, liền nói "Cũng được". Nói xong cũng không nhìn đứng dậy đi nhanh.

Đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên "A....". Chỉ thấy Sami nhăn nhó, làm như vô cùng đau đớn, khóe mi chớp nháy, nhìn kỹ có thể thấy sương đọng lại, tùy thời đều có thể chảy nước mắt.

Thân người chao đảo, dường như sắp ngã.

Kudou Shinichi phi thân bắt lấy Sami, thành công đem thân thể hai người rút ngắn khoảng cách.
Từ xa trông thấy liền thấy giống như hai người yêu thương, quan tâm lo lắng, ôn nhu biết bao nhiêu.

Hắn cẩn thận dìu Sami ngồi xuống. Ân cần hỏi thăm "Cô nương, có sao không?".

Ran Mouri cười nhưng lại méo mó vô cùng, người này chính là cố ý, bản thân đeo bám mười năm, nhận lại chỉ là những lời trách móc xua đuổi. Với người ta, hai ngày đã quan tâm chăm sóc.

Quá phân biệt rồi.

Hít một ngụm khí lạnh, Ran Mouri thầm than, nàng cũng muốn được như vậy.

Nàng đứng sau lùm cây trút giận, phút chốc dưới chân phủ đầy thảm lá tươi xanh.

"Tiểu nữ không sao. Một lúc sẽ khỏi ngay". Hai tay nữ tử nắn bóp đôi chân đang đau do phát bệnh.

"Vậy...có thể hay không thăm thú kinh thành?". Kudou Shinichi nóng lòng sắp chết lại phải giải quyết rắc rối này.

"Tướng quân yên tâm, tiểu nữ có thể đi được". Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, chẳng lẽ dễ dàng bỏ qua.

"Cũng nên khởi hành, đã không còn sớm".

Hắn đứng dậy, cước bộ nhanh chóng đi về phía trước. Sami phía sau, chân cũng đã bình thường, chầm chậm theo sau.

Ran Mouri bước ra từ xa, miệng cắn một cọng cỏ, tay chân trút giận vun vào thân ảnh khuất dần. Nàng thực muốn giết chết hắn.

Trong nội tâm không khỏi ganh tỵ, với nàng chỉ là lạnh lùng vô tâm, hai ngày nàng không đến tìm cũng không thấy bất ổn lo lắng, còn nữ nhân kia không một câu tiểu cô nương thì cũng hai câu quan tâm, ba câu lo lắng. Giọng nói vẫn là ôn nhu nhẹ nhàng.

Chậc...chậc...Có lẽ hắn không bao giờ biết, nàng cũng muốn được đối xử như vậy.

Thoáng qua một nụ cười buồn. Ran Mouri dứt khoác, hắn không cần thì nàng cũng không quan tâm đến hắn nữa. Đã thấy cọng cỏ bay phất phơ trước mặt tựa như tức giận lại giống quyết tâm.

Nhưng mà nàng bám theo hắn mười năm, thanh danh cái gì cũng không còn, nếu cứ như vậy bỏ qua chẳng phải có lợi cho hắn rồi sao.

Không được...Kudou Shinichi phải là của nàng.

Tất cả nàng sẽ để dành sau này thanh toán với hắn.

Nói như vậy thế nhưng trong lòng đã run lên không chịu được, hít một ngụm khí lạnh, Ran Mouri vô tình ném đi gói bánh trong tay. Thoáng chốc thân ảnh nhỏ nhắn đã khuất theo lối mòn.

Nhìn lại tán cây nho nhỏ nơi nàng ẩn náo, cây xanh trụi lá, hoang tàn đến đáng thương.

***

"Lão nương, cháu có nên từ bỏ không?".Tay Ran Mouri đang cầm một sợi dây màu đỏ, vẽ nghịch trên bàn, bên cạnh là phu nhân Takahashi, một lão nhân đã ngoài ngũ tuần. Tuổi tác làm phai nhạt nét đẹp của bà nhưng không làm mờ đi nét sắc sảo, thông minh vốn có.

"Có phải vì nữ nhân mới đến?". Phu nhân chăm chú nhìn nàng thắc mắc, quen biết đã lâu thế nhưng chẳng bao giờ thấy dáng vẻ trầm mặc của nàng, đối diện với những ánh mắt ghen ghét dò xét chỉ thấy tươi cười lộ ra, dường như chưa bao giờ để lộ tâm hồn yếu đuối.

"Không hẳn, chỉ là cháu cảm thấy hắn không có chút tình cảm nào với cháu, tự đa tình sẽ càng thêm khổ". Nàng mệt mỏi vì chạy theo hắn, cũng sắp không chịu được thái độ lạnh lùng của hắn nữa rồi.

Mười năm...Thời gian đã quá dài để xác định.

"Mười năm của cháu, không chỉ vì khó khăn này mà từ bỏ".

Ran Mouri thờ ơ mỉm cười, thời gian dài ngắn có quan trọng sao? Chỉ là dù cố dính lấy vẫn không thể.

Giọng nói không che giấu buồn bã "Nhưng hắn...hắn không thích cháu. Cháu có thể làm gì?".
Nét mặt của lão nương bỗng trở nên sắc bén, gian xảo.

Ran Mouri đảo mắt nhìn thấy liền hoảng hốt hô to "Lão nương, đừng làm cháu sợ". Ngữ khí xa cách, kể cả khoảng cách cũng xa thêm.

Hắc...hắc...hắc. Tiếng cười của lão nương vang lên có chút man rợ. Đã thấy lão phu nhân tiến lại gần nàng, nhỏ nhẹ "Lại đây, ta có kế hoạch này giúp cháu".

Nụ cười kia, thoạt nhìn không lương thiện, Ran Mouri e dè không dám lại gần, thấy vậy lão nương mới cường hãn, ép buộc nàng phải nghe.

Đuôi lông mày không che giấu nhíu chặt, từ từ dãn ra, cuối cùng khóe môi nàng khẽ nhếch. Hồi lâu mới nghe nàng phân vân "Có thể hay không lão nương?". Ran Mouri không nghĩ bản thân có một ngày cũng biết mất mặt.

Lão mâu khẽ nháy, gật đầu chắc chắn "Lão gia nhà ta, chính là dùng cách này rước về".

Nghe vậy nàng liền có tin tưởng, danh dự gì đó cũng như gió thoảng qua, mỉm cười nhìn lão bà "Lão phu nhân người thực gian xảo a~". Trong giọng nói không che giấu khen ngợi.

Tay vờ vuốt râu, gật gù "Tiểu nha đầu, ngươi quá khen, quá khen".

Không qua bao lâu đã nghe hai người ha ha cười lớn thành tiếng, rơi vào tai giống như không phải của người tốt.

Đột ngột mùi hương xa lạ xộc vào mũi, Ran Mouri cảm thấy ngứa ngái trên mũi truyền đến, liền thanh hai tiếng "Ách xì...ách xì" phát ra.

Ran Mouri loáng thoáng biết được nên vội di chuyển ra xa lão bà, lại thấy tay áo nâng lên che kín, không để dị hương xâm lấn.
Nàng không vui nói "Lão nương, người lại đổi mùi hương?".

Lão bà cau mày, dùng ngón trỏ chỉ vào đầu nàng trách móc "Nha đầu ngươi, vẫn là không biết hưởng thụ".

Ran Mouri từ nhỏ đã có thính giác cực nhạy, nàng có thể nhận biết sự khác thường trong thức ăn thế nhưng chỉ cần mùi hương nồng nặc hay chí ít lần đầu tiên nàng ngửi thấy, mũi nàng sẽ không ngừng phản đối. Dù có mời đại phu chuẩn đoán, bệnh trạng của nàng vẫn không khá hơn.

Thoáng thấy mặt trời gần xuống núi, bản thân cũng sắp hồi phủ, lại nói hai ngày nàng không ra ngoài cả người bức bách rồi, tranh thủ một lúc, nàng phải dạo chơi, nếu không chẳng biết khi nào có cơ hội nữa.

"Lão nương, lão bá. Cháu phải hồi phủ. Cáo biệt hai người". Giọng nói còn đọng lại, người đã khuất từ lâu.

Chỉ nghe lão bà thì thầm "Có tin vui, không được quên lão nương này nhé!".

***

Kinh thành cảnh vật vẫn như ngày nào, non nước hữu tình, nhộn nhịp đông vui, chỉ có nàng, cô đơn, lạnh lẽo giữa lòng người nô nức, thiên hạ rộng lớn lại không chỗ dừng chân.

Bất chợt, rơi vào tai tiếng rao bán thánh thót của một tiểu tử tầm mười lăm, mười sáu thức tỉnh nàng "Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô thơm ngon, ngọt ngào. Ai mua kẹo hồ lô".

Ran Mouri chậm rãi đảo mắt, kẹo hồ lô đỏ mọng, bên ngoài sóng sánh một lớp đường ngọt ngào, nhìn như vậy lại nhớ đến đã thật lâu rồi không ăn qua.

Tiến lại gần, nàng dịu dàng "Tiểu huynh đệ, cho ta một xâu".

"Ba đồng thưa tiểu thư". Tiểu từ vừa đưa kẹo vừa nói.

Tìm kiếm số bạc ít ỏi còn lại, nhìn thấy vừa vặn ba đồng không khỏi cười thầm, số bạc nàng mang theo đã tiêu hết ở tiệm bánh của lão bá Takahashi, nếu không thật không biết để mặt mũi ở đâu.

Một tay đưa bạc một tay vui vẻ cầm lấy cây kẹo hồ lô.

Ran Mouri chỉ cần thích là làm, cho dù bị người đàm tếu nàng cũng không quan tâm. Miệng lưỡi thế gian nham hiểm như vậy, làm sao có thể vừa lòng hết được. Ngay cả việc đi tìm nam nhân còn không ngại, làm sao lại ngại việc ăn uống không giữ nữ tính chứ.

Cầm lấy xâu kẹo trong tay, nàng chậm rãi đưa vào miệng cắn lấy một viên, vừa thưởng thức kẹo, vừa đi tham quan xung quanh.

Hương vị thanh mát, ngọt ngào tan biến ở đầu lưỡi, chậm chạp chạy xuống cuống họng, khiến tâm trạng nàng khá hơn một chút. Ăn như vậy, thật nhớ tới lúc còn là tiểu oa nhi, khi đi tìm hắn đã từng thường xuyên không chú ý hình tượng, tùy tiện ăn uống như vậy, qua lâu rồi không thưởng thức, cảm giác cũng không mấy khác biệt.

Đi được một đoạn, liền thấy thân ảnh quen thuộc, tự nhiên bên cạnh cũng bắt gặp một thân nữ nhi xinh đẹp bên cạnh.

Hai người đứng trước một lão thương bán vòng ngọc, Kudou Shinichi nắm lấy tay Sami, sau đó ân cần đeo cho nàng ấy.

Kẹo hồ lô chưa ăn được mấy viên ảm đạm rơi xuống đất, Ran Mouri cúi mặt, đôi giày nhỏ thêu hoa văn tinh xảo vô tình giẫm nát những viên kẹo óng ánh xinh đẹp, phút chốc dưới chân một mảnh điêu tàn.

Kudou Shinichi chưa từng chủ động va chạm với thân thể nàng, dù chỉ là cái nắm tay vô ý. Ngoại trừ lần đó, nàng trượt từ mái hiên, một lần duy nhất kể từ lúc bắt đầu, nhưng là lúc nàng rơi vào tình thế nguy kịch.

Mười năm của nàng cũng không bằng hai ngày của người ta, lời nói tình cảm, hành động thân thiết kia biểu thị cho cái gì?.

Ran Mouri chưa từng cũng không dám một lần nhìn thẳng vào sự thật.

Đến bây giờ nàng mới nhận ra, hắn có rất nhiều từ "Không" dành cho nàng.

Kudou Shinichi có thể chủ động thể hiện hành động yêu thương, ôn nhu với người nhưng nàng thì không.

Kudou Shinichi có thể vui vẻ mỉm cười cùng người du ngoạn khắp kinh thành đông đúc nhưng nàng thì không.

Kudou Shinichi có thể quan tâm, lo lắng cho người nhưng với nàng chỉ là những lời nói lạnh lùng, vô tâm.

Với mọi người hắn đều có thể, còn nàng thì không.

Vốn dĩ, Kudou Shinichi không lạnh lùng như nàng nghĩ. À không, hắn không lạnh lùng trừ một người, là nàng.

Ran Mouri thoáng buồn bất động đứng đó, xung quanh mấy người qua lại đưa mắt nhìn qua, cũng không đi sâu quan tâm làm gì.

Một cơn gió thoang thoảng nhẹ qua, trên mặt chợt lạnh, mới biết bản thân nhịn không được đã rơi nước mắt. Đến hồi lâu, cũng không dừng lại được.

Tim nàng đau đớn như ai lấy búa bổ mạnh từng hồi, chỉ biết nắm lấy một mảng y phục trước ngực, âm thầm rơi lệ.

Ran Mouri cho phép bản thân yếu đuối thêm một lúc, sau đó dứt khoác hít sâu, lệ buồn sâu kín che giấu không để ai phát hiện. Cuối cùng mỉm cười ngước mắt định hồi phủ.

Đã quá giờ chiều rồi.

Vừa ngước mắt, lại nhịn không được liếc qua thân ảnh thêm một lần, vừa vặn va chạm với mắt xanh yêu mị đang nhìn thẳng vào nàng.

Trước mắt giống như dừng lại, chỉ còn có hai người, Kudou Shinichi áo trắng như tuyết, tà áo phiêu dật trong gió, anh tuấn phi phàm, hắn như cũ dễ dàng che giấu cảm xúc, chỉ nhìn như vậy, cũng không để Ran Mouri nhận ra cái gì.

Ran Mouri nhất thời không rời mắt, chỉ là ánh mắt lạnh đi không ít.

Kudou Shinichi chầm chậm đi về phía nàng.

Tim Ran Mouri "Thình thịch" từng tiếng, bước chân né tránh xoay người.

Kudou Shinichi thoáng cau mày.

Bất chợt, bên tai vang lên giọng nói thô rống nghiêm nghị "Ran Mouri...".

Ran Mouri đảo mắt, nhìn thấy là ai liền lắp bắp "Phụ...phụ...thân....người..người...".

"Ta làm sao?". Mouri Kogorou không hài lòng nhíu mày đi tới. Nhi nữ trốn khỏi phủ, bản thân không khỏi tức giận, liền muốn tận tay bắt nàng đem về. Đến khi nhìn thấy bóng lưng run rẫy ở phía xa, không nhịn được trách bản thân quá nuông chiều con gái. Bây giờ mới đau khổ như vậy.

Cuối cùng, thương yêu quàng vai vai nàng nói thêm "Ran nhi, hồi phủ. Đã có phụ thân". Nói xong, khẽ liếc về Kudou Shinichi đi tới, phía sau Sami gấp rút đuổi theo liền lóe lên tức giận.

Nhìn thấy Kogorou, trong lòng Ran Mouri nghĩ nhất định sẽ bị trừng phạt một trận thê thảm, cũng không nghĩ phụ thân như thế lại dịu dàng yêu thương, làm như nhìn rõ đau buồn của nàng.

Ran Mouri nhìn bàn tay to lớn của phụ thân, âm thầm nhìn sang thân ảnh Kudou Shinichi ngày càng đến gần, nhìn thấy Kogorou cũng không có ý định dừng lại. Trong lòng chợt dâng nuối tiếc, muốn biết hắn sẽ nói gì với nàng. Sau đó nhìn thấy một thân nữ nhi theo sau, không chần chừ đặt tay nhỏ bé vào bàn tay của phụ thân, sà vào lòng của người.

Khoảng cách gần như vậy, Kogorou nhìn rõ hốc mắt đỏ hoe của con gái, hận không thể một đao chém chết tên tiểu tử kia.

Lại nghe giọng nói nũng nịu của nhi nữ."Phụ thân, đưa con trở về được không?".

Nàng không muốn đối mặt với Kudou Shinichi, cái nàng cần bây giờ là thời gian suy nghĩ.

Kogorou liền gật đầu.

Sau đó, ôm lấy nhi nữ đi đến mã xa được chuẩn bị ở phía xa.

Thông qua đám đông, nàng đi ngang qua hắn, bất chợt bị tay người nắm chặt.

Ran Mouri không nhìn Kudou Shinichi, chân thoáng chậm bước, Kogorou thấy vậy, khẽ nhắc nhở "Ran nhi...".

Nàng lúc này nhẹ nhàng hất tay Kudou Shinichi đang cầm lấy tay mình, rốt cuộc cũng vô tình được một lần hiên ngang bước đi.

Kudou Shinichi nhìn theo bóng lưng của Ran Mouri, ánh mắt có chút tức giận. Công việc nàng làm sau khi thành công trốn khỏi phủ, là...là đi du ngoạn xung quanh mà không phải đến tìm hắn.

Nhớ đến ánh mắt Ran Mouri nhìn hắn, không còn nóng bỏng, sâu sắc như ngày nào, và hành động vô tình vừa rồi làm đáy lòng Kudou Shinichi trầm xuống không ít.

Ran Mouri đã bắt đầu thay đổi.

Nghĩ đến sự thật khiếp người kia, Kudou Shinichi xót xa hồi phủ.

Sami vất vả đuổi theo sau, vừa kịp bước đến, hắn lại tiếp tục bước đi lần nữa. Sami mệt mỏi gọi theo, đáp lại chỉ là tiếng nói ồn ào xung quanh.

Sami đỏ mặt dậm chân.

Nhìn bàn tay trống không của mình, Sami tỏ vẻ tiếc nuối. Nếu không phải vì Ran Mouri, Kudou Shinichi đã giúp nàng thành công đeo vòng ngọc vào tay rồi.

Thật tức chết.

Nhưng mà...vừa rồi là do nàng cố tình chọn lấy chiếc vòng ngọc nhỏ hơn so với tay để nhờ sức mạnh của hắn giúp đỡ. Cũng không phải tự nguyện.

Nét mặt Sami thoáng qua mơ hồ, sau đó là tràn đầy quyết tâm bước ngược trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro